Chương 434

Tấm chăn lụa trượt xuống khi Phiêu Nguyệt ngồi dậy, cơ thể trần truồng của hắn lộ ra.

Tay của những nữ nhân đang lần lượt quàng qua eo và ngực của hắn ta.

“Ưm!”

“Ha!”

Những nữ nhân trần như nhộng phát ra những tiếng rên đầy ma mị rồi chui thẳng vào trong chăn.

Phiêu Nguyệt bỏ mặc những nữ nhân trong chăn rồi đứng dậy.

Mái tóc rủ xuống cơ thể bóng loáng như rắn của hắn trông hệt như thác nước đang đổ.

Phiêu Nguyệt bước đến bên cửa sổ trong trạng thái khỏa thân.

Hắn mở cửa sổ ra, phần hậu viên của Vạn Hoa Lâu hiện ra trước mắt hắn.

Hậu viên của Vạn Hoa Lâu được trang trí rất đẹp mắt, có đủ loại hoa đua nhau khoe sắc.

Hương thơm ngào ngạt tràn ngập trong hậu viên, ong bướm bay đầy trời.

Phiêu Nguyệt khoanh tay nhìn cảnh tượng ấy.

Hắn vào đây đã được năm ngày.

Suốt thời gian đó, tất cả các kỹ nữ của Vạn Hoa Lâu đều tìm đến phòng của hắn. Và hắn không từ chối một ai cả.

Bọn họ say đắm bên nhau kịch liệt như thể không có ngày mai.

Vạn Hoa Lâu cũng không mở cửa trong thời gian đó.

Kể cả không đóng cửa thì cũng không có một vị khách nào dám tìm tới Vạn Hoa Lâu.

Bởi không ai trong Thành Đô này dám cả gan đến nơi mà Phiêu Nguyệt đang lưu lại cả.

Phiêu Nguyệt nhìn hậu viên một lúc rồi quay người lại.

“Giờ ta phải đi rồi.”

Những kỹ nữ đang nằm rũ rượi ngay lập tức bật dậy.

Họ lấy y phục của Phiêu Nguyệt đã được gấp gọn gàng ra rồi mặc lên cho hắn.

Phiêu Nguyệt đứng yên cho những kỹ nữ mặc đồ.

Những kỹ nữ cẩn thận chỉnh trang y phục cho Phiêu Nguyệt, thắt đai lưng và chải tóc cho Phiêu Nguyệt rồi buộc tóc cho hắn.

Mọi thứ hoàn tất chỉ trong vài phút.

Phiêu Nguyệt nói.

“Cảm ơn vì thời gian qua.”

“Ngài hãy quay lại đây bất cứ lúc nào ngài muốn ạ.”

“Thần thiếp sẽ đợi nàng.”

Ánh mắt của những kỹ nữ nhìn Phiêu Nguyệt đầy trìu mến.

Phiêu Nguyệt rời khỏi Vạn Hoa Lâu.

Tổng quản cúi đầu chào ngay khi hắn vừa mới bước ra ngoài.

“Ngài về cẩn thận ạ.”

“Xin lỗi vì ta mà các ngươi không thể kinh doanh được nhé. Chắc sẽ bị tổn thất lớn lắm.”

“Không đâu. Ngược lại Vạn Hoa Lâu của chúng tiểu nhân còn được quan tâm hơn khi có tin đồn rằng Phiêu đại hiệp đang ở đây. Việc kinh doanh sắp tới không cần phải lo lắng ạ.”

“Vậy à?”

“Vâng.”

Phiêu Nguyệt khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài.

Ở bên ngoài ánh nắng mặt trời thật gay gắt.

Phiêu Nguyệt nhìn lên bầu trời một lúc rồi đi tiếp.

Hôm nay là một ngày nóng bức, vậy nên trên đường phố hầu như rất ít người. Mọi người đều đã trốn ở một bóng râm nào đó để tránh nóng.

Phiêu Nguyệt dừng lại cạnh một bãi cỏ ở gần Vạn Hoa Lâu. Không biết Quỷ Nha từ đâu xuất hiện trong bụi râm và chui vào trong áo của hắn.

Quỷ Nha đã có một khoảng thời gian tự do trong khi Phiêu Nguyệt vui vẻ cùng với những kỹ nữ.

Phiêu Nguyệt không đưa Quỷ Nha về Xích Tùng Trang ngay và dừng chân tại một con phố yên tĩnh cách Tân Thiên Lộ không xa.

Thứ đáng chú ý trên con đường ấy là một công phòng.

Tiếng búa phát ra từ trong công phòng thậm chí còn chưa có biển ấy.

Phiêu Nguyệt không ngần ngại mà mở cửa công phòng rồi bước vào trong.

Không khí trong này nóng rực, khói bay tứ phía.

Ở giữa công phòng là Đường Sở Truy.

Đường Sở Truy miệt mài làm việc mà không biết rằng Phiêu Nguyệt đã đến.

Keng keng!

Mỗi lần hắn đập búa xuống, thanh sắt được nung nóng dần được định hình.

Phiêu Nguyệt ngồi xuống ghế chăm chú nhìn Đường Sở Truy đang làm việc.

Những giọt mồ hôi túa ra không ngừng trên cơ thể của hắn.

Đường Sở Truy hoàn toàn tập trung vào công việc của mình.

Khí chất của một người thợ rèn toát ra từ Đường Sở Truy.

Mặc dù còn trẻ nhưng tay nghề của hắn rất lão luyện.

Đường Sở Truy rất tự hào về điều đó.

Người ta cho rằng Đường Sở Truy như vậy là do được thừa hưởng bí truyền của Đường Môn nhưng để leo lên một cảnh giới như hiện tại thì lại là một vấn đề khác.

Nếu không có kiên trì, đam mê và tài năng thì sẽ không thể nào làm chuyện đó.

Và Đường Sở Truy sở hữu tất cả ba thứ đó.

Hắn lúc nào cũng nghiên cứu kỹ thuật mới, tìm ra phương pháp tối ưu hơn.

Kết quả là hắn trở thành đệ nhất thợ rèn ở thành Tứ Xuyên.

Có lẽ nếu mở rộng phạm vi ra toàn giang hồ thì cũng khó để tìm một người thợ rèn như Đường Sở Truy.

Xèo!

Đường Sở Truy cho thanh sắt đã được định hình vào nước lạnh.

Hơi nước bốc lên không ngừng.

“Phù!”

Đường Sở Truy thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn vào tác phẩm của mình với vẻ hài lòng.

Thứ mà Đường Sở Truy đang cầm là một chiếc lưỡi của thanh phi đao có độ dài gấp đôi U Linh Chủy mà Phiêu Nguyệt từng sử dụng trước đây.

Những hoa văn được khắc trên lưỡi đao mang lại cảm giác tinh tế hơn.

Phiêu Nguyệt vô thức thốt lên.

“Tuyệt đấy.”

“Huynh? Huynh đến từ lúc nào vậy?”

Đường Sở Truy giật mình quay người lại.

Vẻ mặt Đường Sở Truy vui mừng thấy rõ khi hắn phát hiện ra Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt đứng dậy khỏi ghế và trả lời.

“Mới đến thôi!”

“Vậy thì huynh phải gọi đệ chứ?”

“Thấy đệ đang tập trung nên ta không muốn làm phiền.”

“Huynh cũng thật là…”

Gương mặt của Đường Sở Truy thoáng đỏ lên trước câu trả lời của Phiêu Nguyệt. Nhưng hắn mau chóng quản lý lại nét mặt rồi lắc lắc thanh phi đao trong tay.

“Huynh thấy thế nào?”

“Ta đã nói rồi mà, trông rất tuyệt.”

“Đúng vậy. Đã lâu rồi đệ mới làm ra được một tên nhóc bài bản như thế này. Từ hình dáng, độ bền, độ cân đối, cân nặng, không thiếu một thứ gì.”

“Xem ra tay nghề của đệ đã tăng lên nhiều rồi.”

“Cũng đúng, nhưng một phần cũng nhờ viên thiên thạch mà huynh đưa cho đệ đấy.”

“Vậy à?”

“Đệ đã dùng nó làm uyển giáp nhưng vẫn còn thừa một ít nên dùng chút ít còn lại để tạo ra thứ này. Huynh xem thử đi.”

Đường Sở Truy đưa phi đao cho Phiêu Nguyệt.

Tuy thanh phi đao vẫn chưa có tay cầm nhưng khi cầm trên tay, cảm giác cũng không khác khi cầm thanh phi đao đã hoàn thiện là mấy.

Phiêu Nguyệt trả lại thanh phi đao cho Đường Sở Truy rồi nói.

“Không biết ai đã đặt làm nó nhưng đây quả thực là món vũ khí tốt.”

“Cái này là của huynh mà.”

“Hửm?”

“Chẳng phải U Linh Chủy đã vỡ hết rồi sao? Đệ nghĩ huynh cần một thanh phi đao khác tốt hơn nên đã làm ra nó đây.”

Đường Sở Truy mân mê thanh phi đao.

Tuy lưỡi đao vẫn chưa được mài sắc nhưng lưỡi đao vẫn sáng chói lóa. Chắc chắn một thanh phi đao tuyệt đỉnh sẽ ra đời khi lưỡi đao được mài bén và được lắp thêm tay cầm.

“Đa tạ.”

“Người phải cảm ơn là đệ mới đúng chứ. Nhờ có huynh mà đệ mới có thể an tâm tập trung vào làm việc ở công phòng như thế này. Nếu không có huynh thì cũng sẽ không có đệ như ngày hôm nay rồi.”

“Uyển giáp thì sao?”

“Cũng sắp xong rồi. Huynh muốn xem qua không?”

“Không cần đâu. Ta biết đệ sẽ biết làm gì với nó. Khi nào hoàn thiện thì cho ta xem cũng được. Cả thanh phi đao này nữa…”

“Đệ biết rồi.”

“Vậy ta đi đây.”

“Chưa gì mà huynh đi sao?”

“Ta ở ngoài cũng lâu quá rồi. Giờ ta phải quay về nhà.”

“Hờ hờ! Xem ra huynh lại chơi đùa cùng với các kỹ nữ à? Độ đào hoa của huynh đúng là không đùa được mà. Nhưng mà chẳng phải đã đến lúc cùng một nữ nhân ổn định cuộc sống rồi sao?”

“Bỏ đi. Ta không muốn cô ấy phải gặp họa.”

“Cũng đúng.”

Đường Sở Truy khẽ gật đầu đồng tình.

Bởi bản thân Phiêu Nguyệt cũng đang sống trên ranh giới sinh tử.

Khi hắn đồng hành cùng một nữ nhân, điều đó đồng nghĩa tất cả nguy hiểm sẽ nhắm vào nàng ấy. Lúc đó Phiêu Nguyệt cũng sẽ xuất hiện một nhược điểm.

Có lẽ Phiêu Nguyệt vẫn nên sống tự do như này thì vẫn tốt hơn.

Phiêu Nguyệt bước ra khỏi cửa rồi nói.

“Đi đây!”

“Huynh đi cẩn thận nhé! Khi nào hoàn thiện ta sẽ đưa nó tới cho huynh.”

Rầm!

Phiêu Nguyệt khẽ gật đầu rồi đóng cửa lại.

Đã đến lúc để quay trở về Xích Tùng Trang.

Phiêu Nguyệt đi dọc theo Tân Thiên Lộ.

Tân Thiên Lộ rất sạch sẽ.

Vì có quá nhiều dinh thự nên chúng được quản lý rất kỹ càng.

Người ngoài cũng không thể vào trong vì nơi đây có rất nhiều binh lính canh giữ.

Trước mỗi dinh thự đều có những võ giả đứng canh gác, điều này khiến ngoại nhân cảm thấy sợ hãi. Nhưng Phiêu Nguyệt thì khác.

Mỗi lần Phiêu Nguyệt đi qua căn dinh thự mà bọn họ đang canh giữ, những võ giả canh gác không tránh khỏi rùng mình.

Việc Phiêu Nguyệt ở Xích Tùng Trang giờ đây đã không còn là bí mật.

Dinh thự càng gần Xích Tùng Trang thì giá càng cao. Bởi bọn họ cho rằng càng ở gần Phiêu Nguyệt thì độ an toàn càng cao.

Phiêu Nguyệt cũng biết điều đó nhưng hắn không quan tâm lắm. Bởi vì điều đó không tổn hại gì đến hắn cả.

Khi Phiêu Nguyệt gần đến Xích Tùng Trang thì bỗng cánh cửa căn dinh thự gần đó đột ngột mở ra và có ai đó bước ra ngoài.

Người vừa bước ra dường như nhận ra Phiêu Nguyệt và tiến lại gần hắn.

“Ơ, Phiêu đại hiệp? Đại hiệp còn nhớ ta không? Ta là Ưu Trường Lạc đây.”

Nam nhân trung niên chắp thế bao quyền chào Phiêu Nguyệt chính là Ưu Trường Lạc của Tuyết Vân Trang.

Những võ giả đi theo Ưu Trường Lạc chết lặng khi nhìn thấy Phiêu Nguyệt.

‘Đó là Tử Thần sao?’

‘Dung mạo của nam nhân đây sao…?’

Hầu hết bọn họ đều là những người mới được tuyển nên đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy mặt Phiêu Nguyệt.

Bọn họ không thể tin được một nam nhân lại có dung mạo xinh đẹp đến vậy, lại càng không thể tin một nam nhân xinh đẹp đến thế lại có một biệt danh đáng sợ như cái tên Tử Thần. Nhưng khi bọn thấy người họ xem như bầu trời là Ưu Trường Lạc lại cúi thấp đầu trước nam nhân kia, bọn họ có không tin cũng bắt buộc phải tin vào điều đó.

Phiêu Nguyệt nhìn vào Ưu Trường Lạc rồi nói.

“Lâu rồi không gặp.”

“Phải. Thật vui khi thấy đại hiệp quay trở về bình an vô sự như thế này.”

“Tuyết Vân Trang Chủ vẫn khỏe chứ?”

“Vâng, ngài ấy vẫn khỏe ạ.”

“Vậy là tốt rồi. Ngươi định đi đâu sao?”

“À, vâng! Tại hạ đi gặp khách ạ.”

“Khách sao?”

“Vâng, đó là một vị khách khá khó tính ạ. Tại hạ đang trên đường đi thuyết phục người ấy.”

“Nếu ngươi đích thân phải ra mặt thì đó hẳn là một người không tầm thường rồi.”

“Vâng, đó là Ân Hạ Tiêu Cục - một trong những tiêu cục mà Thần Nguyệt Trang đang điều hành ạ. Vì tổng tiêu cục chủ đưa ra yêu cầu hơi khó nên…”

“Liên quan đến Kinh Phật sao?”

“Chuyện đó sao ngài lại…?”

Ưu Trường Lạc trố mắt kinh ngạc.

Y hoàn toàn không đưa ra bất kỳ manh mối nào, thế mà Phiêu Nguyệt lại có thể truy tìm ra sự thật ngay lập tức.

“S, sao ngài lại biết chuyện đó ạ?”

“Còn điều gì khác khiến người ngoài phải để ý đến Tuyết Vân Trang ngoài Kinh Phật chứ? Theo ta biết thì cũng có rất nhiều người đang nhắm đến Kinh Phật.”

“Vâng, đúng là như thế ạ. Tân Nguyệt Trang Chủ đang định xây một ngôi chùa để tưởng nhớ phu quân và bà ấy muốn Kinh Phật của chúng tại hạ ạ. Có lẽ bản gốc Kinh Phật có ý nghĩa rất đặc biệt với bà ấy.”

“Có lẽ vậy.”

“Nhưng đại hiệp cũng biết đấy, chúng tại hạ đã quyết định quyên góp hết Kinh Phật cho Thiếu Lâm Tự rồi.”

Vốn dĩ họ định cử người đến Thiếu Lâm Tự sớm hơn. Nhưng lịch trình đã bị hoãn lại do một vài sự tình riêng, và trong thời gian đó Tân Nguyệt Trang Chủ đã cử người đến tìm họ.

“Vậy nên ngươi định đến Tân Nguyệt Trang nói chuyện để thuyết phục Tân Nguyệt Trang Chủ sao?”

“Vâng! Cách tốt nhất vẫn là giải quyết trong êm đẹp. Dù vậy thì vẫn còn có nhiều điều cần phải thương thảo. Dù sao thì qua chuyện này có thể kết nối được với Thái Nguyên Thương Đoàn nên tại hạ nghĩ họ sẽ bỏ qua thì dù sao sau này bọn họ cũng sẽ nhận được lợi ích không hề nhỏ.”

“Dễ dàng như vậy sao?”

“Sao ạ?”

“Bọn họ đã lặn lội xa xôi đến được đây để tìm Kinh Phật. Liệu sự bù đắp đó sẽ khiến họ hài lòng chứ? Nếu là ta thì không.”

“Hừm!”

Ưu Trường Lạc không thể trả lời.

Bởi vì Phiêu Nguyệt đã nói đúng trọng tâm.

Phiêu Nguyệt đi lướt qua Ưu Trường Lạc rồi nói.

“Chúc ngươi đàm phán thành công.”

“À, vâng! L, lần sau trang chủ cùng tại hạ sẽ đến thăm ngài.”

“Được…”

Phiêu Nguyệt thờ ơ đáp. Nhưng Ưu Trường Lạc không hề cảm thấy buồn phiền.

Bởi y biết Phiêu Nguyệt chú ý đến bọn họ là vì Tiểu Ma.

Tiểu Ma rất thích Tuyết Vân Trang Chủ Lưu Kỷ Thiên. Vì vậy nên tiểu nam tử rất hay đến thăm Tuyết Vân Trang.

Phiêu Nguyệt cũng vì thế mà có một mối quan tâm nhất định đến Tuyết Vân Trang.

Những lời của Phiêu Nguyệt khiến Ưu Trường Lạc phiền lòng, nhưng y cố gắng suy nghĩ nó theo hướng tốt nhất.

‘Chắc sẽ không có gì đâu nhỉ? Có ngài ấy ở đây kia mà…’

Hình ảnh Phiêu Nguyệt đang bước về Xích Tùng Trang lọt vào mắt của y.