Chương 435

Ân Diệu lặng lẽ đi dọc trên con phố.

Bên cạnh nàng là Đào Diễn Sơn. Đào Diễn Sơn nghĩ Ân Diệu thật kỳ lạ. Mặc dù mắt không nhìn thấy gì, nhưng nàng vẫn không ngại ngần đi trên con phố cùng với Đào Diễn Sơn.

Dù có nhiều người đi ngang qua, cũng chẳng có ai va vào vai nàng. Dường như mọi người tự biết đường mà tránh nàng.

Điều đó cũng không có nghĩa là Ân Diệu tránh né tất cả mọi người. Tuy nhiên, thật kỳ diệu khi Ân Diệu không bao giờ va vào một ai.

Ngay lúc đó.

"Thần kỳ thật?"

"Hả?"

Đào Diễn Sơn có chút bất ngờ trước câu nói của Ân Diệu như thể sợ nàng đọc thấu tâm trí của mình. Sau đó, Ân Diệu mỉm cười, tiếp tục nói.

"Không có gì thần kỳ cả. Chỉ là ta buột miệng nói ra thôi."

"Chuyện đó còn kỳ lạ hơn."

"Vậy à?"

"Tỷ này, có đúng là tỷ không nhìn thấy gì không?"

"Có gì kỳ lạ sao?"

"Cứ như tỷ nhìn thấy hết mọi thứ vậy………"

"Không nhất thiết phải nhìn thấy mọi thứ chỉ bằng mỗi mắt."

"Giống như tâm……..nhãn sao?"

"Cũng có thể như vậy."

"Ồ!”

Đào Diễn Sơn vô thức cảm thán.

Mặc dù y không học võ công đàng hoàng, không biết nhiều kiến thức về võ thuật, nhưng y biết rằng tâm nhãn là một thứ mà chỉ những cao thủ hàng đầu có thể đạt được trong giới giang hồ. Đó không phải là thứ mà một người độ tuổi như Ân Diệu có thể dễ dàng đạt được.

Ân Diệu cúi đầu như thể đang ngại ngùng.

"Cũng chẳng có gì ghê gớm lắm đâu."

"Tại sao chứ? Đường đường là tâm nhãn cơ mà………"

"Khi một giác quan bị thoái hóa, các giác quan khác sẽ bắt đầu phát triển. Thay vì mất đi đôi mắt trên cơ thể, thì ta có được đôi mắt của tâm hồn thôi, không liên quan gì đến trình độ võ công cả. Nếu không có được đại pháp ở Tiểu Lôi Âm Tự thì ta đã không thể khai mở tâm nhãn của mình như thế này.”

Đại pháp mà Ân Diệu buộc phải tiếp nhận ở Tiểu Lôi Âm Tự đã thay đổi cuộc đời nàng và những đứa trẻ ở đó.

Mất đi đôi mắt, Ân Diệu nhìn thế giới bằng đôi mắt của tâm hồn.

Nhờ vậy mà nàng có thể đọc được cảm xúc và suy nghĩ của người khác, nhưng ngược lại, nàng không thể dễ dàng tin tưởng mọi người.

Chỉ có vài người mà nàng tin tưởng. Phiêu Nguyệt, bạn bè của nàng, và bây giờ thêm cả Đào Diễn Sơn.

Đào Diễn Sơn ngoan ngoãn đi theo Ân Diệu như một chú chó con.

Vào buổi tối, Ân Diệu đi xung quanh thanh lâu mà nàng điều hành và sở hữu.

Lý do nàng điều hành thanh lâu rất đơn giản.

Đó chính là để giúp ích cho Phiêu Nguyệt.

Nơi tập trung nhiều thông tin nhất trên thế giới chính là thanh lâu.

Thông tin thu thập được thông qua lời ra lời vào của các cô gái ở thanh lâu được Ân Diệu tổng hợp lại. Sau đó, Ân Diệu truyền lại cho Quý An những thông tin mà bản thân nắm được.

Trách nhiệm của Quý An là phải phán đoán dựa vào chúng.

"Mời vào."

Ngay khi vừa đặt chân đến một thanh lâu có tên là Hoa Sơn Lâu, một người phụ nữ trung niên đã trực tiếp ra đón nàng.

Người phụ nữ trung niên đó là một kỹ nữ đã về hưu và hiện đang là Lâu chủ của Hoa Sơn Lâu.

Việc điều hành thanh lâu này là trách nhiệm của bà.

Ân Diệu không tham gia vào các hoạt động ở thanh lâu. Thay vào đó, nàng chỉ tiếp nhận được những thông tin. Lâu chủ đưa hai người vào một căn phòng yên tĩnh ở thanh lâu.

Ân Diệu cất tiếng hỏi.

"Dạo này mọi chuyện ở Thành Đô thế nào rồi?"

"Ai nấy cũng đều nín thở."

"Có phải vì ca ca không?"

"Đúng vậy! Kể từ khi ngài ấy trở về, tất cả các võ quan, môn phái trong Thành Đô đều bị cấm toàn bộ hoạt động ở bên ngoài. Có lẽ vì vậy mà số lượng khách của thanh lâu ngày một giảm dần."

"Chắc chắn đây là một cú sốc lớn đối với Lâu chủ nhỉ."

"Thay vào đó, khách từ ngoại thành cũng tăng lên rất nhiều, nhờ thế mà ta mới có thể cầm cự được."

"Vậy sao? Có nhiều người từ ngoại thành đến đây sao?"

"Thật kỳ lạ. Và hầu hết những người này đều có vẻ đang bận tâm đến điều gì đó."

"Có vẻ họ là những người được phái đi để giám sát hành tung của ca ca."

"Hẳn là vậy! Không phải tất cả, nhưng có vẻ như nhiều người đã đến đây với mục đích đó. Mặc dù gọi các kỹ nữ vào phòng, nhưng phần lớn cuộc trò chuyện giữa họ và kỹ nữ là chuyện xoay quanh người đó."

"Vậy có ai đặc biệt hơn cả không?"

"Có hành tung của Ân Hạ Tiêu Cục là khá bất thường."

"Ân Hạ Tiêu Cục sao?"

"Đúng vậy! Đó là một tiêu cục vừa vào Thành Đô khoảng thời gian gần đây nhất."

"Tại sao ngươi lại nghĩ nó không bình thường?"

"Tiêu cục kiếm tiền bằng cách đưa chuyển hàng hóa rồi nhận lại tiền."

"Vậy thì sao?"

"Ta vẫn chưa biết Ân Hạ Tiêu Cục đưa hàng hóa gì vào Thành Đô. Không có một thương đoàn, tiêu cục nào ở Thành Đô này nhận hàng hóa từ họ cả."

Ân Diệu xoa xoa cằm bằng bàn tay trắng ngần.

Đó là thói quen của nàng khi có một vấn đề xảy ra khiến nàng phải suy nghĩ nhiều.

"Chắc chắn đó không phải là một hành tung bình thường."

"Đúng vậy! Vì thế ta nghĩ rằng họ tiến vào Thành Đô với một mục đích khác. Phải điều tra chi tiết thêm một chút nữa mới có thể biết được."

"Ân Hạ Tiêu Cục hiện đang ở đâu?"

"Ta được biết là họ đã thuê toàn bộ phòng ở quán trọ Cửu Trường."

"Nếu là quán trọ Cửu Trường thì đó là nơi mà Trượng Lão gia điều hành đúng không?"

"Phải rồi! Đúng vậy."

"Hãy kêu Trượng Lão gia vào đây đi ạ."

Ân Diệu cho gọi Trượng Lão gia vào. Lâu chủ ngay lập tức cho người gọi Trượng Lão gia đến.

Trượng Lão gia tuy đang điều hành quán trọ Cửu Trường, nhưng chủ nhân thực sự của nó lại là Ân Diệu. Năm ngoái, do nợ nần chồng chất nên việc điều hành quán trọ rất khó khăn.

Ân Diệu chính là người đã ra tay trả nợ và tiếp quản quán trọ.

Chủ quán trọ đã đổi thành Ân Diệu nhưng mọi hoạt động vẫn là do Trượng Lão gia tiếp quản. Vì vậy, chẳng ai biết chuyện chủ của quán trọ này hiện tại là Ân Diệu.

Lý do Ân Diệu làm chủ quán trọ Cửu Trường rất đơn giản.

Nó có quy mô lớn nhất ở Thành Đô và nằm ngay ở vị trí trung tâm.

Diện tích của nó rất lớn và có hẳn cả một kho lớn để bảo quản hành lý của khách hàng một cách an toàn.

Những người đã đi một chặng đường dài, đặc biệt là những nhóm đông người, nhất định sẽ phải tá túc lại nơi quán trọ.

Sau khi nhìn thấu được những lợi ích đó, Ân Diệu đã quyết định tiếp quản quán trọ Cửu Trường. Và đã đến lúc nàng nhìn thấy lợi ích mà nó mang lại.

'Tuyệt vời thật.'

Đào Diễn Sơn nhìn Ân Diệu với vẻ ngưỡng mộ.

Tuy đã từng chứng kiến Ân Diệu xử lý mọi việc rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào Đào Diễn Sơn cũng phải trầm trồ trước nàng.

Thông thường, một khi đã trở thành Lâu chủ của một thanh lâu thì ắt hẳn đó sẽ phải là người gian xảo. Cho dù có chủ nhân của thanh lâu có là ai đi chăng nữa, thì họ vẫn sẽ giữ lại những thông tin có ích cho bản thân.

Tuy nhiên, không ai trong số những lâu chủ ở thanh lâu mà Ân Diệu làm chủ dám lừa dối nàng.

Bởi vì Ân Diệu có thể nhìn thấu tâm can của họ.

Lúc đầu cũng có một số người định lừa dối nàng. Nhưng Ân Diệu đã sớm nhìn thấu tâm can họ và xử lý họ một cách không thương tiếc.

Những người nhìn thấy dáng vẻ cương quyết của nàng, ai nấy đều sợ hãi và run rẩy.

Họ cười nhạo nàng vì nàng vẫn còn quá trẻ con, nhưng chính họ cũng tự mình phát hiện ra nàng thực sự là một con cáo chín đuôi.

Sau đó, không có kẻ nào dám lừa dối nàng nữa.

Một lát sau, Trượng Lão gia theo Tổng quản vào trong phòng.

"Người cho gọi ta sao? Tiểu thư!"

Trượng Lão gia làm thế bao quyền trước mặt Ân Diệu.

"Lão gia ngồi xuống đi."

"Làm sao mà ta dám thoải mái trước Tiểu thư cơ chứ."

"Trượng Lão gia thật là!"

"Ta nói thật đấy. Cứ để ta đứng thế này có khi còn thoải mái hơn. Vì vậy Tiểu thư đừng bận tâm mà cứ nói đi."

"Hà!"

Ân Diệu lắc đầu như thể không còn cách nào khác.

Trượng Lão gia rất cương quyết nên lần nào gặp mặt nàng cũng phải đau đầu với y.

"Có việc gì mà Tiểu thư cho gọi ta đến vậy? Thưa Tiểu thư!"

"Ta nghe nói Ân Hạ Tiêu Cục đang ở trong quán trọ Cửu Trường."

"Đúng là như vậy."

"Vậy họ có động thái nào đáng chú ý không?"

"Dù không có nhiều nhưng vẫn có một điểm rất lạ mà ta muốn nói với Tiểu thư."

"Điều kỳ lạ sao?"

"Một tiêu cục thì hẳn là bàn rất nhiều về hàng hóa vận chuyển, nhưng Ân Hạ Tiêu Cục lại đặc biệt bàn bạc về kinh Phật."

"Phật giáo sao?"

"Đúng vậy! Cứ hễ nơi nào có những người đứng đầu tiêu cục tụ họp, họ lại bàn bạc về kinh Phật. Khi ta mang đồ ăn đến chỗ họ, ta cũng nghe thấy họ nói về kinh Phật."

Trượng Lão gia là một người vô cùng cẩn thận.

Y không bao giờ bỏ lỡ bất cứ câu chuyện nào của quán trọ và thu thập chúng lại. Vì vậy đối với Ân Diệu, y là một người rất đáng tin cậy.

"Phật giáo sao…….."

"Hay để ta theo dõi sát sao hơn?"

"Liệu có khả thi không?"

"Tuy những kẻ đứng đầu khá là khó tiếp cận, nhưng có một nhân vật mà ta nghĩ ta có thể khai thác được thông tin."

"Vậy sao?"

"Đó là Thạch Tiêu đầu, rất thích cờ bạc và phụ nữ. Tuy những kẻ đứng đầu bị cấm ra ngoài, nhưng Thạch Tiêu đầu vẫn lén lút trốn đi."

"Vậy thì hãy giới thiệu cho hắn ta đến Địa Hạ Đạo Bạc Trường."

"Địa Hạ Đạo Bạc Trường sao? Được thôi."

Trượng Lão gia kính cẩn đáp lời.

'Thì ra Tiểu thư đã sớm đưa ra quyết định.'

Giống như tên gọi, Địa Hạ Đạo Bạc Trường là một sòng bạc được bí mật xây dựng dưới lòng đất.

Ban đầu nó được điều hành bởi hào môn và võ giả trong bóng tối, nhưng bây giờ nó đã được tiếp quản bởi Ân Diệu.

Vốn dĩ Ân Diệu đã cố gắng loại bỏ Địa Hạ Đạo Bạc Trường. Tuy nhiên, nàng đã quyết định mặc kệ nó bởi vì nàng biết rằng mọi người sẽ sớm đi tìm chỗ khác để đánh bạc.

Địa Hạ Đạo Bạc Trường là điểm đến cuối cùng của những kẻ nghiện cờ bạc.

Không có giới hạn về tiền bạc, cũng chẳng có sự phân biệt giai cấp.

Bạn có thể trở thành hào phú chỉ trong một đêm, cũng có thể mất hết tất cả và để bản thân rơi xuống vực thẳm.

Nơi giống như đầm lầy tụ tập những kẻ nghiện cờ bạc không đâu khác chính là Địa Hạ Đạo Bạc Trường.

Địa Hạ Đạo Bạc Trường là nơi mà nếu muốn thì có thể cướp hết tất cả mọi thứ từ tay một người ngay lập tức. Nhưng họ lại chẳng có sự can thiệp nào đến chuyện này. Trừ khi có yêu cầu đến từ Ân Diệu.

"Mau liên hệ với Kim Triều Khánh. Dặn dò kỹ càng mọi chuyện."

"Rõ rồi."

Trượng Lão gia đáp lời rồi lùi về sau.

Kim Triều Khánh là chủ nhân của Địa Hạ Đạo Bạc Trường. Vốn dĩ y chỉ là một tay nghiện cờ bạc, nhưng Ân Diệu đã sớm nhận ra tài năng của y và cất nhắc cho y lên làm chủ nhân của Địa Hạ Đạo Bạc Trường.

Không quá lời khi nói rằng y là một kẻ có tài nhất của giới cờ bạc.

Nếu y quyết tâm làm một ván bạc thì chẳng có kẻ nghiện cờ bạc nào có thể chịu đựng được.

Rồi Thạch Tiêu đầu sẽ như một con kiến bị mắc vào tơ nhện.

Cho dù y có vẫy vùng thế nào đi chăng nữa thì tơ nhện lại càng siết chặt y với lực mạnh hơn nữa.

Ân Diệu lẩm bẩm.

"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để yên cho những kẻ đang thoải thích tự do trên đất của ca ca ta sao?"

Nếu không được Phiêu Nguyệt cứu thì hẳn là giờ này nàng vẫn còn phải sống khổ sở ở Tiểu Lôi Âm Tự, và bị đối xử không bằng một con thú.

Nhờ có Phiêu Nguyệt mà nàng, Quý An và Tiểu Ma đã có thể sống như một con người.

Vì thế mà Ân Diệu luôn đặt Phiêu Nguyệt lên trên cả.

Nàng luôn cho rằng Thành Đô là đất của Phiêu Nguyệt, và bất kể kẻ nào đi ngược lại ý muốn của hắn đều sẽ là kẻ thù của nàng.

Đột nhiên, Ân Diệu quay sang nhìn Đào Diễn Sơn.

Nàng hỏi Đào Diễn Sơn.

"Đệ nghĩ ta quá đáng lắm sao?"

"Không có! Đệ cũng có cùng suy nghĩ với tỷ."

"Ta biết ngay mà."

Ân Diệu mỉm cười.

Đào Diễn Sơn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Ân Diệu. Ân Diệu có phần ngạc nhiên, nhưng không rút tay lại.

Vì thế Đào Diễn Sơn lại càng siết chặt đôi bàn tay của nàng.

"Kẻ thù của sư huynh cũng chính là kẻ thù của đệ."

Tương tự với Ân Diệu, Đào Diễn Sơn cũng nhận ơn cứu mạng từ Phiêu Nguyệt.

Cái định nghĩa của thế giới về cái thiện và cái ác vốn không phù hợp với Phiêu Nguyệt.

Ngay cả những môn phái luôn đề cao công lý cũng quay lưng lại với nỗi bất hạnh của y.

Công lý là thứ mà kẻ có quyền lực đều luôn đề cập đến, nhưng đối với những người không có quyền lực thì điều đó chẳng khác gì thứ gì đó vô cùng sáo rỗng.

Người duy nhất quan tâm đến và đưa tay ra nâng đỡ y chính là Phiêu Nguyệt.

"Đệ sẵn sàng làm mọi thứ vì Phiêu Nguyệt sư huynh."

Ân Diệu đứng dậy và nói.

"Chúng ta hãy quay lại Xích Tùng Trang. Phải gặp lại quý nhân mới được."

Nếu Ân Diệu là tay chân hoạt động trực tiếp ở Thành Đô, thì Quý An chính là người hoạt động ở phía bên trong.

Mặc dù cực kỳ hạn chế việc ra ngoài và nhốt mình trong một khoảng không gian kín mít dưới lòng đất, nhưng tất cả mọi thứ đều được Quý An điều hành từ bên trong.

Không biết chừng Quý An ở bên trong lại có thể nhìn thấu được hành tung của Ân Hạ Tiêu Cục.

Ân Diệu đoán đến chín mười phần là như vậy. Bởi vì trong mắt nàng, Quý An là một nhân tài.

Một nhân vật mà không ai có thể coi thường được.

'Tuy ta không biết chúng đến đây với mục đích gì, nhưng ta sẽ kể hết tất cả tin tức của chúng cho Quý An.'