Mã Thư Uyển đang bước đi trên đường của Thành Đô.
Phía sau nàng là một người đàn ông có thân hình bình thường lặng lẽ đi theo. Trên thắt lưng của hắn ta dắt một thanh kiếm.
Đó là Tả Thế Cảnh, hộ vệ của nàng và cũng là tiêu đầu của Ân Hạ Tiêu Cục.
Hắn ta là một trong ba cao thủ hàng đầu của tổ chức này.
Hắn đi theo nàng trong khi vẫn duy trì khoảng cách thích hợp để Mã Thư Uyển không cảm thấy khó chịu.
Khuôn mặt của Mã Thư Uyển hơi méo mó.
Bởi vì mọi chuyện không diễn ra theo những gì nàng ta mong muốn.
Khi nãy nàng mới ghé qua chi bộ của Hạ Ô Môn tại Thành Đô.
Ban đầu, nàng nghĩ đến việc thu thập thông tin về Phiêu Nguyệt thông qua Hạ Ô Môn. Tuy nhiên, chi bộ tại Thành Đô từ chối cung cấp cho nàng bất cứ thông tin nào.
Lý do của họ đưa ra là nếu ở Thành Đô mà cung cấp thông tin về Phiêu Nguyệt thì chẳng khác nào tìm tới cái chết.
Mã Thư Uyển đã cùng cha lưu lạc khắp giang hồ từ khi còn nhỏ. Nàng từng làm nhiệm vụ thu thập thông tin thay cho cha.
Nhờ đó nàng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này. Nhưng chưa bao giờ gặp cản trở đến thế ngay từ bước đầu tiên.
Không chỉ là Hạ Ô Môn.
Tất cả những người mà nàng gặp để thu thập thông tin đều từ chối cung cấp.
Không có bất kỳ ngoại lệ nào, kể cả những người có võ công cao cường, những kẻ vô cùng giàu có hay chỉ là những tên mọi rợ lăn lộn dưới đáy xã hội.
Ngay khi nhắc đến cái tên Phiêu Nguyệt, họ nhìn xung quanh với ánh mắt run lên vì sợ hãi.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người tỏ ra sợ hãi đến thế khi chỉ nghe thấy một cái tên.
Mã Thư Uyển không hề biết.
Nỗi sợ mà Phiêu Nguyệt reo rắc tại Thành Đô đã nghiêm trọng tới mức nào.
Phiêu Nguyệt không chỉ khiến phái Nga Mi và phái Thanh Thành diệt môn.
Thiên La Địa Võng đã mở ra để vây bắt một mình hắn.
Tất cả những võ giả ở Thành Đô và Tứ Xuyên đều tham gia.
Một khi Thiên La Địa Võng được kích hoạt thì không võ giả nào có thể chịu đựng được. Trong trường hợp vô số những võ giả lao tới như đàn chó hoang thì không ai đủ sức để đối đầu. Nhưng Phiêu Nguyệt thì khác.
Hắn chơi đùa với Thiên La Địa Võng và giết hàng vạn võ giả mà không gây ra tiếng động nào.
Thiên La Địa Võng đã bị phá tan tành, những kẻ tìm mọi cách để đuổi giết Phiêu Nguyệt đã bị hắn giết ngược lại.
Rất nhiều võ giả khác ở Thành Đô đã chứng kiến cảnh tượng này.
Chỉ cần nhắm mắt lại thì những gì xảy ra khi đó như thể hiện lên rõ mồn một.
Những đồng liêu đang đứng bên cạnh bị mất mạng chỉ trong tích tắc.
Bọn họ thậm chí còn không kịp nhìn thấy Phiêu Nguyệt.
Tất cả những gì mà họ nhìn thấy chỉ là một đồng liêu tắt thở trước khi người đó kịp nhận ra, cơ thể hắn dần lạnh đi và ngã gục xuống.
Không biết khi nào, vào lúc nào, con dao găm của Phiêu Nguyệt sẽ cắt cổ họ.
Ký ức về khoảng thời gian đó kinh hoàng tới nỗi nhiều võ giả không thể ngủ ngon trong suốt một năm.
Dần dà, việc nhắc tới những chuyện xảy ra khi đó dần trở thành chủ đề cấm kỵ giữa các võ giả tại Thành Đô.
Bọn họ sợ rằng khi nói về Phiêu Nguyệt thì hắn ta sẽ tìm tới.
Khi một người không biết gì như Mã Thư Uyển đặt câu hỏi, đương nhiên tất cả đều ngậm chặt miệng không nói nửa lời.
Mã Thư Uyển lẩm bẩm.
"Có vẻ như không lấy thông tin về hắn ta theo cách thông thường được rồi."
Mã Thư Uyển thông suốt.
Không biết ở nơi khác như thế nào, nhưng nàng chắc chắn rằng nếu ở Thành Đô thì không có cách nào khai thác thông tin về hắn ta.
Tất nhiên nếu cố gắng hết sức thì vẫn có thể thu thập được một vài thông tin có ích. Nhưng dường như chúng không đủ quan trọng đến mức đáng để mạo hiểm tính mạng.
'Ta thực sự tò mò về việc hắn là người như thế nào.'
Nàng muốn gặp hắn trực tiếp để kiểm chứng xem liệu hắn có đẹp như lời đồn hay không. Nhưng nàng không thể đào bới nhiều hơn thế này rồi để lộ thông tin của bản thân.
Mã Thư Uyển trở lại khách điếm Cửu Trường.
Bên trong đó chật chứng toàn là người của Ân Hạ Tiêu Cục như thể chứng minh sự thật rằng bọn họ đã thuê trọn nơi này.
Ở trung tâm là Mã Viên Ích.
"Cha!"
"Mọi chuyện thế nào?"
Mã Viên Ích ngẩng đầu lên và nhìn Mã Thư Uyển.
Mã Thư Uyển nhận thấy rằng bầu không khí xung quanh Mã Viên Ích lúc này khác với bình thường.
"Đã có chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Đã có tổng quản tới từ Tuyết Vân Trang."
"Có vẻ như chưa đạt được thỏa thuận."
"Ông ta đã nói chuyện rất vòng vo, nhưng chẳng khác nào từ chối lời đề nghị của chúng ta cả."
"Quả là không dễ dàng gì."
"Có thu được gì chưa?"
"Không có gì cả."
"Quả nhiên là thế."
"Có vẻ người dân ở Thành Đô sợ hắn hơn những gì chúng ta nghĩ. Chỉ cần nhắc đến tên thôi là bắt đầu dâng cao cảnh giác."
"Đến mức vậy sao?"
"Thậm chí còn tệ hơn thế cơ. Con đã tận mắt chứng kiến mà. Con còn không dám hỏi thêm gì."
"Ừ!"
Mã Viên Ích khẽ nói.
Hắn biết rằng sẽ không dễ dàng, nhưng không ngờ ngay từ đầu đã khó khăn như vậy.
Mã Viên Ích nói một cách thận trọng.
"Có lẽ chúng ta nên sử dụng biện pháp cuối cùng."
“Những bản kinh Phật gốc đó có giá trị đến thế sao?
"Bên trên sẽ bồi thường tổn thất cho chúng ta, không có gì phải lo lắng cả."
"Vâng!"
"Đừng quan tâm đến tổn hại, hãy chỉ chú ý đến việc bảo vệ bản gốc kinh Phật."
"Con suy nghĩ chưa được cẩn trọng. Cha nói đúng."
“Vậy mới là con gái của ta.”
Mã Viên Ích mỉm cười.
Mã Thư Uyển cũng mỉm cười và nhìn xung quanh.
Đột nhiên, một biểu cảm kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt nàng.
"Tại sao không thấy Thạch tiêu đầu và một vài người khác đâu cả? Chẳng phải cha đã hạ lệnh cấm ra ngoài rồi ư?"
"Mấy tên không có đầu óc ở đâu chẳng có."
"Nghĩa là?"
"Rõ ràng là bọn chúng tới thanh lâu hoặc sòng bạc rồi."
"Cha định bỏ mặc bọn họ sao?"
"Rác cũng có vai trò của rác, ta sẽ xử lý bọn họ sau."
"Con hiểu rồi."
Mã Thư Uyển lắc đầu.
Nàng hiểu rõ cha nàng là người xử lý công việc tỉ mỉ và cẩn trọng như thế nào. Nếu còn can thiệp sâu hơn thì chẳng khác nào coi thường ông.
"Vậy thời hạn thì sao ạ?"
Trước câu hỏi của Mã Thư Uyển, Mã Viên Ích khẽ mỉm cười.
“'Làm việc gì càng nhanh thì càng dễ bị nghi ngờ'.”
* * *
"Huynh! Huynh về rồi."
Ân Diệu tức tốc chạy tới sau khi vừa nghe tin Phiêu Duyệt tới Xích Tùng Trang từ Cao Tổng Quản.
Khuôn mặt của Ân Diệu tràn đầy sự mừng rỡ.
Nàng đã biết tin tức Phiêu Nguyệt ở lại Vạn Hoa Lâu nên đã ra chỉ thị cho Vạn Hoa Lâu chủ tiếp đãi hắn chu đáo.
“Nhờ có muội mà ta được nghỉ ngơi thoải mái.”
"Thật may quá."
Ánh mắt của Phiêu Nguyệt chuyển sang Đào Diễn Sơn, người đang ở bên cạnh Ân Diệu.
“Đệ sống ở Thành Đô thấy thế nào?”
"Rất tốt ạ."
"Vậy sao?"
"Vâng. Không thể tốt hơn."
"Có lẽ là vậy thật."
Ánh mắt của Đào Diễn Sơn hướng vào không trung như thể câu nói của Phiêu Nguyệt đã chạm vào tim đen của hắn.
Ân Diệu bỗng dưng xen vào cuộc trò chuyện của họ.
"Thật may là trông huynh vẫn rất khỏe mạnh."
"Cảm ơn muội."
“Cuối cùng thì hôm nay chúng ta có thể cùng nhau ăn tối rồi.”
"Được thôi."
"Muội sẽ nhờ Cao tổng quản chuẩn bị."
"Ừ!"
"Vậy huynh nghỉ ngơi một chút nha."
Ân Diệu rời điện các với nụ cười trên môi.
Đào Diễn Sơn đi theo nàng như thể đó là điều đương nhiên.
Điệu bộ đỏ bừng mặt khi bắt gặp ánh mắt của Phiêu Nguyệt khá dễ thương.
'Mối nhân duyên vẫn đang tiếp tục nhỉ.'
Đào Diễn Sơn thích Ân Diệu, và Phiêu Nguyệt không ngờ rằng Ân Diệu đã chấp nhận tình cảm của hắn.
Phiêu Nguyệt cho rằng như vậy cũng tốt.
Bản thân hắn không muốn gắn kết lâu dài với bất kỳ ai, nhưng bọn họ thì khác.
Bởi vì tên đó không xuất thân từ giang hồ nên hoàn toàn có thể sống một cuộc đời bình ổn giống như hiện tại vậy.
"Mình phải thắt chặt bản thân lại thôi."
Sau khi trở về từ Xích Tùng Trang, Phiêu Nguyệt tiếp tục sống một cuộc đời du lãng.
Để cho cơ thể mệt mỏi được nghỉ ngơi, hắn hoàn toàn không động tới võ công. Tuy nhiên, không có sự yên nghỉ vĩnh cửu nào ngoài cái chết cả.
Khi nào còn sống thì vẫn luôn phải rèn luyện võ công.
Buông một ngày thì phải luyện hai ngày mới tìm lại được cảm giác ban đầu của võ đạo.
Sau khi đã nghỉ ngơi, lúc này hắn phải tu luyện trở lại để tìm thấy cảm giác khi xưa.
Phiêu Nguyệt đi tới sân luyện võ.
Sàn nhà được bao quanh bởi những bức tường cao được lát những viên ngọc màu xanh.
Phiêu Nguyệt đứng giữa sân luyện võ và nhắm mắt lại.
"Phù!"
Trước tiên hít một hơi thật sâu.
Hắn thở ra rồi xoay người lại.
Đây chính là bước nới lỏng cơ thể đang căng cứng.
Sau một hồi thư giãn, Phiêu Nguyệt bắt đầu di chuyển một cách nghiêm túc.
Vút!
Hắn bắt đầu chạy quanh sân tập võ.
Bước đi trong tư thế trườn như loài rắn.
Phiêu Nguyệt đang thi triển Xà Hành Bộ.
Khi hắn mới bắt đầu luyện chiêu thức này, động tác vẫn còn vô cùng đơn điệu. Tuy tốc độ rất nhanh nhưng chẳng khác nào hành động bò trườn trên sàn. Nhưng bây giờ đã khác nhiều rồi.
Lúc này hắn bước đi thiên biến vạn hóa đến mức giống như hàng chục con rắn tập hợp lại làm một. Đặc điểm lớn nhất của Xà Hành Bộ là nó không phát ra âm thanh. Thậm chí còn không có tiếng bước chân hay tiếng đâm xuyên qua không khí.
Trong Xà Hành Bộ, tâm đức của Phiêu Nguyệt được phản ánh một cách đầy đủ.
Bộ pháp chứa đựng bản sắc của võ thuật.
Đặc điểm của Xà Hành Bộ là đặc điểm của Ngạ Quỷ Đạo.
Lén lút, luồn lách, không bao giờ bỏ sót bất kể một kẽ hở nào.
Sau Xà Hành Bộ là Hắc Lôi.
Khi hắn thi triển chiêu thức này, lôi lực liền kích thích các dây thần kinh.
Nó khiến cho tốc độ phản ứng của cơ thể nhanh hơn nhiều lần.
Sau Hắc Lôi là Phá Ngọc.
Bốp!
Không gian đã bị đấm vỡ.
Không khí nổ tung ngay lập tức.
Phiêu Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm nhờ Phá Ngọc, sau đó hắn rút Thu Hồn Ti ra.
Mười ngón tay nắm lấy mười sợi chỉ của Thu Hồn Ti.
Xoẹt!
Những sợi dây ấy cắt qua không trung với tốc độ chóng mặt.
Lúc này hắn cảm thấy duy trì cả mười sợi dây của Thu Hồn Ti cũng chẳng có gì khó khăn. Trong tình trạng hiện tại của hắn thì có thể duy trì cả ngày cũng được.
Hắn thu lại chín sợi và để lại duy nhất một cái, sau đó dồn hết nội công vào nó. Sợi Thu Hồn Ti đang mờ nhạt đã trở nên rõ ràng. Bây giờ hắn đã chuyển sang Ti Xà Cang.
Vù vù!
Lôi lực đã truyền vào trong Ti Xà Cang.
Lúc này thì hắn triển khai Hắc Lôi Ti Xà Cang.
Những điện lôi mờ nhạt làm sáng bừng lên không gian xung quanh.
Hắc Lôi Ti Xà Cang được tạo ra bởi Phiêu Nguyệt đẹp đến chói mắt.
Nó tao nhã đến mức nếu một người chưa từng thấy bao giờ sẽ thốt lên rằng đây quả là một điệu nhảy thần bí. Tuy nhiên, uy lực của nó đáng sợ đến nỗi có thể gây chết người.
Phiêu Nguyệt vẽ ra một bức tranh trong đầu khi khai triển Hắc Lôi Ti Xà Cang.
Mã Nghĩ Địa Ngục.
Chính cách đánh độc đáo của Phiêu Nguyệt đã để lộ sơ hở một cách khéo léo để khiến đối phương nghĩ rằng có thể lợi dụng chúng để đánh bại hắn.
Phiêu Nguyệt cố gắng dung hòa Mã Nghĩ Địa Ngục và Hắc Lôi Ti Xà Cang.
Tuy lúc này không có kẻ thù, cũng không có đối thủ.
Nhưng kẻ địch lại hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu Phiêu Nguyệt.
Những kẻ mạnh mà hắn từng giao tranh lần lượt sống lại trong đầu hắn và tấn công dồn dập.
Phiêu Nguyệt thi triển võ công để chống lại họ.
Trong mắt kẻ khác, có lẽ hắn lúc này như đang nhảy múa một mình. Nhưng trong mắt Phiêu Nguyệt thì hắn đang chiến đấu với những kẻ thù thực sự hiện hữu.
Hắn trộn thêm Ma Ảnh Hoán Vị và thậm chí còn thi triển thêm Tri Thù Ngân Võng.
Bằng cách này, Phiêu Nguyệt đã vận dụng toàn bộ các chiêu thức đã luyện và những gì hắn thức tỉnh được.
Phiêu Nguyệt quên hết mọi thứ và chỉ tập trung vào võ công.
Hắn quên cả thời gian, địa điểm hắn đang đứng và thậm chí là cả việc hắn đang biểu diễn võ thuật.
Độp!
Điều khiến hắn tỉnh táo trở lại là những giọt nước chạm vào da hắn.
Cảm giác lạnh lẽo phá tan sự đắm chìm ấy và giúp hắn quay lại thực tại.
Trời đã đổ mưa.
Mưa rơi một hai giọt rồi nhanh chóng tuôn xuống ào ào.
Phiêu Nguyệt bị mắc mưa và ướt tầm tã.
Hơi nước dày đặc bốc lên trên đầu và vai của hắn.
Mặc dù cảm giác nhập tâm đã bị phá vỡ do trời mưa, nhưng tâm trạng của hắn lúc này rất tốt.
Có lẽ là do những chiêu thức hắn sử dụng rời rạc trong suốt thời gian qua đã hợp lại thành một.
Tựa như những viên ngọc riêng lẻ được xâu lại thành một chuỗi dây chuyền tuyệt đẹp vậy.
"Phù!"
Phiêu Nguyệt thở ra.
"Huynh!"
Đúng lúc đó Đào Diễn Sơn gọi hắn với biểu cảm vô cùng gấp gáp.