Phiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Đào Diễn Sơn.
Gương mặt Đào Diễn Sơn đang đỏ bừng lên.
“Đệ sao thế?”
“Huynh phải ra ngoài xem sao.”
Bầu không khí của tiểu nam tử lúc này có gì đó không ổn lắm.
Thay vì hỏi lý do, Phiêu Nguyệt cũng đi ra ngoài.
Ngay khi vừa bước ra khỏi Xích Tùng Trang, hắn đã hiểu vì sao Đào Diễn Sơn lại có vẻ vội vàng như thế.
Cách không xa Xích Tùng Trang đang bùng lên ngọn lửa phừng phừng.
Ngọn lửa cháy vô cùng dữ dội.
Lúc này mưa đang rơi khá nặng hạt nhưng cũng không đủ để dập tắt nó.
Vấn đề chính là nơi đang bốc cháy là chỗ mà Phiêu Nguyệt cũng biết rõ.
“Tuyết Vân Trang!”
Phiêu Nguyệt lập tức bắn mình lên không trung.
“Đệ đi nữa.”
Đào Diễn Sơn liền đuổi theo Phiêu Nguyệt.
Rầm!
Phiêu Nguyệt phá cửa Tuyết Vân Trang xông vào trong.
Bên trong Tuyết Vân Trang đã hoàn toàn chìm trong biển lửa.
Phiêu Nguyệt ngưng thở nhìn xung quanh nhưng khó mà nhìn rõ được mọi thứ.
Phiêu Nguyệt liền khuếch đại giác quan.
Giác quan của hắn lúc này vô cùng nhạy bén và có thể cảm nhận được dù là chuyển động nhỏ nhất. Thế nhưng, hiện tại hắn lại không cảm ra bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào.
Đồng nghĩa bên trong Tuyết Vân Trang không còn ai sống sót cả.
Phừng!
Phiêu Nguyệt vung tay về nơi ngọn lửa bùng lên khủng khiếp nhất. Liền sau đó, một cơn gió mạnh thổi qua làm đám cháy giảm đi trong giây lát.
Phiêu Nguyệt lúc này nhìn thấy vài người nằm giữa ngọn lửa kia.
“Bên kia!”
Phiêu Nguyệt hét lên rồi chạy đến chỗ họ. Thế nhưng tất cả đều nằm yên bất động.
Phiêu Nguyệt liền xác minh danh tính của họ.
Một người là Ưu Trường Lạc mà hắn gặp cách đây không lâu, còn một người là Trang chủ của Tuyết Vân Trang - Lưu Kỷ Thiên.
Cả hai đều không có dấu hiệu còn hô hấp.
Phiêu Nguyệt vội quan sát cơ thể họ.
Trên cổ Ưu Trường Lạc có vết thương do kiếm gây ra.
Nếu không sở hữu nhãn lực tinh tường như Phiêu Nguyệt thì không thể nào nhận ra được.
‘Một kiếm lấy mạng người.’
Ưu Trường Lạc là võ giả có thể xếp ngang hàng với cao thủ.
Thế nhưng y lại bị một kiếm lấy mạng mà không có bất kỳ phản ứng nào.
‘Khoái kiếm nhanh đến đáng sợ.’
Khoái kiếm ấy đáng sợ đến nổi chỉ một nhát đã lấy được mạng của Ưu Trường Lạc.
Ánh mắt Ưu Trường Lạc vẫn còn lộ rõ vẻ khó tin.
Điều này có nghĩa là y không hề đoán trước được khoái kiếm của đối phương sẽ nhắm vào mình.
Phiêu Nguyệt nhìn đến thi thể của Lưu Kỷ Thiên.
Tình trạng của Lưu Kỷ Thiên cũng giống như thế.
Trên cổ ông ta cũng có vết thương do kiếm gây ra.
“Này.”
Phiêu Nguyệt cố gọi nhưng Lưu Kỷ Thiên cũng nằm yên bất động.
Phiêu Nguyệt hơi nhíu mày.
Hắn không có mấy thiện cảm với Lưu Kỷ Thiên nhưng Tiểu Ma lại khá thích ông ta.
Nếu biết tin Lưu Kỷ Thiên đã chết có lẽ Tiểu Ma sẽ buồn lắm.
Lúc này Phiêu Nguyệt vác thi thể Lưu Kỷ Thiên và Ưu Trường Lạc ra ngoài.
Phừng!
Sau khi Phiêu Nguyệt thoát ra, ngọn lửa càng cháy dữ dội hơn.
Phiêu Nguyệt nhìn thi thể Lưu Kỷ Thiên và Ưu Trường Lạc nằm trên đất rồi lại lướt qua Tuyết Vân Trang.
Dù trời đang mưa xối xả nhưng không biết ngọn lửa này bao giờ mới kịp tắt.
“Ca ca!”
“Huynh!”
Ngân Diệu và Quý An lúc này mới chạy đến Tuyết Vân Trang.
Gương mặt chúng lộ rõ vẻ hoang mang.
“Tuyết Vân Trang…”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ca ca!”
Ân Diệu dùng tay áo chặn sức nóng rồi hỏi Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt trả lời.
“Họ bị ai đó tấn công. Lưu Trang chủ, và Ưu Tổng quản đã chết rồi.”
“Chuyện này…”
Ân Diệu chỉ mấp máy môi mà không nói được gì.
Tiểu nữ tử đang trên đường đến sòng bạc.
Nàng không ngờ rằng trong lúc mình vắng mặt, Tuyết Vân Trang lại xảy ra hỏa hoạn như thế.
“Họ bị khoái kiếm chém chết. Không hề có dấu hiệu kháng cự.”
“Còn hung thủ?”
“Ta cũng chưa biết là ai.”
Phiêu Nguyệt cứ thế nhìn Tuyết Vân Trang bùng cháy.
Dù trời có mưa, lửa vẫn không hề tắt.
Tình hình lúc này vô cùng tồi tệ.
Ngọn lửa đã xóa sạch mọi dấu vết. Đã thế trời còn đổ mưa nên mọi chứng cứ sót lại đều bị hủy cả.
Ân Diệu đột nhiên hét lên.
“Lẽ nào là Ân Hạ Tiêu Cục?”
“Ý muội là sao?”
“Thì là thế này.”
Ân Diệu liền nói hết những gì nàng biết từ trước đến nay cho Phiêu Nguyệt nghe.
Từ việc vì sao nàng biết đến Ân Hạ Tiêu Cục đến việc họ có hành động rất khả nghi.
Phiêu Nguyệt đột nhiên nhớ đến đoạn hội thoại cuối cùng với Ưu Trường Lạc.
“Ưu Trường Lạc cũng có nói là sẽ đi gặp Ân Hạ Thương Đoàn.”
“Thế à? Vậy Ân Hạ Thương Đoàn càng đáng ngờ hơn.”
“Giờ họ đang ở đâu?”
“Ở quán trọ Cửu Trường.”
“Chúng ta đến đó đi.”
“Vâng!”
Phiêu Nguyệt giao chuyện xử lý Tuyết Vân Trang cho Quỷ An và Đào Diễn Sơn, còn mình thì cùng Ân Diệu đến quán trọ Cửu Trường.
“Ơ?”
Lúc đến gần quán trọ Cửu Trường, Ân Diệu liền cau mày.
Dù có trễ thế nào thì đúng ra bên trong quán trọ ít nhất cũng phải thắp vài ngọn đèn.
Bởi vì có những vị khách đến khoảng đêm muộn hoặc sáng sớm.
Nếu tắt hết đèn như thế thì khách sẽ không ghé qua nữa. Chính vì thế, chuyện thắp một hai ngọn đèn ở lối vào là việc vô cùng bình thường.
Thế nhưng, quán trọ Cửu Trường lại không có chút ánh sáng từ đèn đốm gì cả.
Nếu như có thắp đèn, dù là hơi ấm nhỏ nhất Ân Diệu cũng sẽ cảm nhận được, nhưng bầu không khí xung quanh lúc này lại vô cùng lạnh lẽo.
Ân Diệu vội vàng mở cửa quán trọ Cửu Trường tiến vào trong.
“Trượng lão gia!”
Trượng lão gia không hề đáp lại lời nàng.
Ân Diệu tìm kiếm khắp tầng một, sau đó nàng phát hiện Trượng lão gia và tiểu nhị đã bất tỉnh phía sau quầy tính tiền.
Có ai đó đã điểm huyệt họ.
May mắn là họ vẫn còn sống.
Phiêu Nguyệt nhìn quanh quán trọ rồi nói.
“Bên trong không còn ai cả.”
Giác quan của hắn không cảm nhận được chút dấu vết nào cả.
Chẳng phải vì người khác ngủ sâu nên không cảm nhận được mà là bên trong không còn một ai cả.
Một quán trọ rộng lớn thế này mà không có khách đúng là điều kỳ lạ.
Ân Diệu gấp gáp lay Trượng lão gia.
“Trượng lão gia! Trượng lão gia!”
“A, tiểu thư?”
“Có chuyện gì xảy ra thế?”
“Chuyện đó…”
Trượng lão gia bối rối trong chốc lát. Thế nhưng sau đó ông liền tỉnh táo lại rồi nói.
“Cục chủ Ân Hạ Tiêu Cục đột nhiên đến… rồi sau đó ta không nhớ gì cả…”
Có lẽ ông ấy bị điểm huyệt bất ngờ.
Trượng lão gia không thể nhớ ra bất cứ điều gì. Thế nhưng bấy nhiêu cũng đủ rồi.
Điều này đã chứng minh người điểm huyệt Trượng lão gia chính là Cục chủ Ân Hạ Tiêu Cục.
Phiêu Nguyệt nói.
“Đến chuồng ngựa thôi.”
“Vâng!”
Hai người liền thẳng hướng đến chuồng ngựa.
Đúng như dự đoán.
Không nhìn thấy ngựa của Ân Hạ Tiêu Cục đâu cả.
“Còn hàng hóa?”
Ân Hạ Tiêu Cục rõ ràng đã đến đây với những chiếc xe ngựa chất đầy hàng hóa. Theo như Ân Diệu biết, họ vẫn chưa xử lý đống hàng hóa đó.
Roẹt!
Vừa mở cửa nhà kho, đập vào mắt họ là tiêu vật Ân Hạ Tiêu Cục mang đến vẫn còn nguyên ở đó.
Ân Diệu cau mày.
“Chúng để lại hết hàng hóa sao?”
Phiêu Nguyệt tiến lại gần đống hàng hóa rồi vung tay.
Rầm!
Cùng với âm thanh chấn động, thùng gỗ lớn vỡ tan tành.
Bên trong thùng gỗ trống không.
Những thùng gỗ khác cũng như thế, chẳng có tiêu vật gì cả.
Ngay từ đầu chúng đều là những chiếc thùng rỗng.
Tiêu vật chỉ là thứ để che mắt người khác mà thôi.
Họ đã tính đến chuyện vứt lại xe ngựa từ đầu rồi.
“Ân Hạ Tiêu Cục. Là tiêu cục thuộc Thần Nguyệt Trang ư?”
“Tuy nói là thế nhưng có khả năng cao là ngụy trang.”
“Đúng vậy.”
Phiêu Nguyện gật gù.
Ân Diệu mới nói.
“Có cần theo dõi không ạ?”
“Đương nhiên rồi.”
“Vậy chúng ta đi.”
“Nhưng không phải là bây giờ.”
“Vâng?”
Ân Diệu tròn mắt tỏ vẻ khó hiểu.
“Mưa đã xóa sạch mọi dấu vết. Giờ chúng ta theo dõi họ thì không chỉ không thu được gì mà còn dễ bị phạm sai lầm nữa.”
“Vậy chúng ta cũng đâu bỏ cuộc đúng chứ ạ?”
“Đương nhiên rồi.”
Khóe miệng Phiêu Nguyệt nhếch lên nụ cười lạnh lùng.
Nơi bị thiệt hại chính là Tuyết Vân Trang.
Chỉ cần nghĩ đến mối quan hệ giữa Xích Tùng Trang và Tuyết Vân Trang thì đây chính là thử thách cho Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt không phải người chịu thiệt để ai đó tấn công mình.
“A! Ca ca, thật ra chúng ta có bắt được và tên tiêu đầu và tiêu sư của Ân Hạ Thương Đoàn ở sòng bạc đấy.”
“Chuyện đó là sao?”
“Nếu nói sao thì…”
Ân Diệu nói rằng vài người ở Ân Hạ Tiêu Cục đến sòng bạc chơi và tiêu tán hết toàn bộ tài sản.
“Vậy là chúng đang làm việc ở sòng bạc à?”
“Vâng! Chúng phải làm để trả nợ đấy. Muội đã nghĩ lấy lý do nợ nần để gây sức ép cho Ân Hạ Thương Đoàn nhưng họ lại nhanh hơn chúng ta một bước.”
Ân Diệu cắn chặt môi.
Thạch tiêu đầu không phải là kẻ duy nhất đến sòng bạc.
Hắn có đưa thêm vài tiêu sư đến và đánh bạc cực kỳ vui vẻ.
Lúc đầu chúng thắng khá đậm nhưng kết cục của những người vào sòng bạc đều giống như nhau.
Tất cả bạc đều bị thua hết và phải mượn tiền từ sòng bạc. Sau đó là bị cuỗm sạch.
Thạch tiêu đầu có đánh bạc giỏi cách mấy cũng không thể thắng nổi những đổ bạc sư ở đây.
Chính vì thế mà Thạch tiêu đầu và cả nhóm của hắn bị bắt ở lại sòng bạc.
Và Ân Diệu là người bày ra tất cả chuyện này.
Nàng muốn dùng đám người Thạch tiêu đầu để làm con tin nhưng lại có chút lơ là.
Và cái giá phải trả cho sự lơ là đó chính là thế này đây.
Chúng đã bỏ rơi đám người Thạch tiêu đầu và tập kích Tuyết Vân Trang.
Lúc này Phiêu Nguyệt lại đang tu luyện võ công nên không biết chuyện này.
Nhiều sự ngẫu nhiên chồng chéo lên nhau rồi gây ra cớ sự hôm nay.
“Muội đang giữ chúng ở sòng bạc à?”
“Vâng! Huynh có muốn đi không?”
“Đi thôi.”
“Vâng!”
Ân Diệu đáp lời rồi đi đầu.
Rào!
Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn.
Hai người đi bộ trong cơn mưa đến sòng bạc.
Lúc mở cửa bước vào, họ liền cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái.
Bên trong không hề có một vị khách nào cả, các đổ bạc sư đang nhìn về phía nàng.
Ân Diệu lên tiếng hỏi.
“Gì thế? Bầu không khí sao thế này.”
“Tiểu thư, xin thứ lỗi!”
Đột nhiên có một người lạ xuất hiện giữa các con bạc.
Hắn chính là chủ sòng bạc Kiêm Triều Khánh.
“Có gì phải xin lỗi chứ?”
“Chuyện đó…”
“Ngươi mau nói nhanh đi.”
“Đám tiêu đầu và tiêu sư của Ân Hạ Tiêu Cục đều đã chết cả rồi.”
“Cái gì cơ?”
“Thuộc hạ xin lỗi. Rõ ràng thuộc hạ đã nhốt chúng vào phòng riêng, nhưng chúng chết rồi.”
“Sao chúng lại chết?”
“Thuộc hạ cũng không biết vì sao. Có vẻ chúng trúng độc, nhưng thuộc hạ thật sự không biết chúng uống thuốc bằng cách nào.”
“Cái gì cơ?”
Lúc Ân Diệu còn tỏ vẻ bàng hoàng, Phiêu Nguyệt đã tiến lên phía trước.
“Thi thể đâu?”
“A, ở đó ạ.”
Kim Triều Khánh đích thân dẫn Phiêu Nguyệt đến chỗ thi thể.
Phiêu Nguyệt quỳ một gối quan sát thi thể.
“Độc tán được giấu trong răng hàm.”
Tất cả thi thể đều mất một răng hàm.
Chẳng biết có phải ngay từ đầu đã không có hay không, nhưng khi Phiêu Nguyệt đến thì răng hàm của chúng đang tan chảy ra.
Phiêu Nguyệt chạm tay vào mảnh răng hàm tan chảy rồi thì thầm.
“Thú vị thật!”