Phần còn lại của răng hàm trông rất nhớp nháp.
Bởi vì nước bọt và độc đã bị trộn lẫn với nhau.
“Đó không phải là răng thật.”
“Bọn họ đã giấu độc tán vào răng giả sao?”
“Đúng vậy!”
“Vậy là bọn họ đã cắn vào răng giả ấy để tử tự khi bị nhốt một mình trong phòng sao? Nhưng bọn chúng đâu phải kiểu người như thế.”
“Nguyên liệu của răng giả đã tan trong nước bọt. Có lẽ độc tán sẽ tan ra sau một khoảng thời gian nhất định nằm ở trong khoang miệng.”
“Không thể nào. Nếu vậy tại sao nó không tan từ lúc trên đường tới đây mà lại đúng ngay vào thời điểm bọn họ bị nhốt trong sòng bạc chứ?”
Gương mặt của Ân Diệu đầy hoài nghi.
Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của tiểu nữ tử.
Phiêu Nguyệt giải thích cho Ân Diệu.
“Có lẽ bọn họ cũng không biết độc tán sẽ tan ra.”
“Sao ạ?”
“Trên đường đến đây, chắc hẳn chúng đã uống một loại thuốc nào đó giúp cho răng hàm của chúng không bị tan chảy. Nhưng khả năng cao là bọn họ không biết công dụng của loại thuốc đó. Vậy nên ngay từ đầu, bọn họ đã nghĩ loại độc tán này không thể tan được. Bọn họ chỉ nghĩ độc tán được giấu ở đó để chuẩn bị cho trường hợp gặp phải sự cố gì thôi.”
“Chuyện này rốt cuộc là sao…?”
“Kể từ lúc ở sòng bạc bọn họ đã không còn uống loại thuốc ức chế kia nữa, có lẽ độc tán đã tan ra từ khi đó.”
“Ôi trời ơi!”
“Kẻ đầu sỏ đã nghĩ đến tình huống này ngay từ đầu sao?”
Ân Diệu không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Tuy Ân Diệu đã gặp qua nhiều người với đủ loại âm mưu ở Tiểu Lôi Âm Tự nhưng lần đầu tiên Ân Diệu thấy có người đem mạng sống của con người ra chơi đùa như thế này.
Nếu những gì Phiêu Nguyệt nói là đúng thì ngay từ đầu Cục chủ Ân Hạ Tiêu Cục đã nắm được tính cách của Thạch tiêu đầu và lợi dụng hắn để che mắt người khác.
Đó quả thật là một tâm kế độc ác khiến cho tiểu nữ tử cảm thấy phải run rẩy.
“Đều là lỗi của muội. Nếu như muội tìm hiểu bọn họ sớm hơn một chút thì…”
“Muội không có lỗi. Loại tâm kế này đến ta cũng không ngờ tới.”
“Nhưng nếu muội thận trọng hơn một chút thì…”
“Có thận trọng hơn thì kết quả cũng như vậy thôi. Muội đừng tự trách bản thân nữa.”
“Vâng!”
Ân Diệu buồn bã gật đầu.
“Trước tiên thì chúng ta quay về Xích Tùng Trang cái đã.”
“Vâng, thưa ca ca.”
Phiêu Nguyệt cùng Ân Diệu rời khỏi sòng bạc.
Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước.
Hai người đi trong làn mưa.
Từng giọt mưa nặng hạt đập mạnh vào đầu và vai của Ân Diệu. Nhưng tiểu nữ tử chẳng biết đau là gì.
Đây là lần đầu tiên tiểu nữ tử cảm thấy nản lòng sau khi vào Thành Đô.
Suốt thời gian qua Ân Diệu đã dương dương tự đắc bao nhiêu, thì lúc này tiểu nữ tử càng đau đớn bấy nhiêu.
‘Vẫn còn xa lắm. Chỉ mới nhiêu đây thôi mà ngươi tưởng ngươi là đệ nhất nhân rồi sao…’
Ân Diệu cắn chặt môi và tự thề với mình sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa.
Phiêu Nguyệt im lặng nhìn Ân Diệu.
Để một người được trưởng thành, cần phải để người đó trải qua thất bại và thử thách.
Hành trình trưởng thành của Ân Diệu sẽ bắt đầu kể từ đây.
Phiêu Nguyệt và Ân Diệu đi ngang qua Tuyết Vân Trang.
Ngọn lửa nhấn chìm Tuyết Vân Trang đã bị cơn mưa dập tắt từ lâu.
Phiêu Nguyệt nhìn Tuyết Vân Trang một lúc rồi bước vào Xích Tùng Trang.
“Huynh! Tỷ!”
Đào Diễn Sơn chạy ra đón Phiêu Nguyệt và Ân Diệu.
“Quý An đâu rồi?”
“Huynh ấy đang ở dưới tầng hầm ạ. Huynh ấy dặn đệ khi nào huynh cùng tỷ quay trở về thì dẫn hai người đến gặp huynh ấy ạ.”
“Đi thôi.”
“Vâng!”
Họ xuống tầng hầm.
Quý An đang ở đó nhìn xuống bàn làm việc.
Một tấm bản đồ khổng lồ được trải ra trên bàn.
Đó chính là bản đồ của thành Tứ Xuyên.
Nó không phải một tấm bản đồ bình thường mà là bản đồ do Quý An vẽ ra.
Vậy nên độ chi tiết của tấm bản đồ này cũng khác so với những bản đồ thông thường.
Trên tấm bản đồ đánh dấu rất nhiều vị trí.
Quý An nhìn chằm chằm vào những vị trí được đánh dấu trên bản đồ như thể sắp ăn tươi nuốt sống nó.
Phiêu Nguyệt hỏi.
“Đã tìm được gì chưa?”
“A, huynh!”
Quý An bừng tỉnh và nhìn vào Phiêu Nguyệt.
Kể từ khi nhận được tin Tuyết Vân Trang bị Ân Hạ Tiêu Cục tấn công thì Quý An đã kích hoạt tất cả mạng lưới thông tinh trong Thành Đô.
Tiểu nam tử đã huy động tất cả nguồn lực sẵn có để lần theo tung tích của Ân Hạ Tiêu Cục.
Đó chính là lý do tại sao Phiêu Nguyệt không đuổi theo bọn họ. Bởi vì hắn tin vào Quý An.
Quý An giải thích.
“Đệ sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn ở Tuyết Vân Trang thì ở Nam Lộ và Đông Lộ có những kẻ hành động rất đáng ngờ.”
“Ý đệ là chúng chia thành hai nhóm sao?”
“Chính xác! Người phóng hỏa tại Tuyết Vân Trang chỉ có năm người. Số còn lại được chia thành hai nhóm đợi ở Đông Môn và Nam Môn.”
“Những kẻ phóng hỏa đã sát nhập cùng nhóm nào?”
“Vấn đề nằm ở đó. Lời khai của nhân chứng không đồng nhất với nhau. Một số nói đã thấy bọn chúng ở Nam Môn, một số lại bảo thấy ở Đông Môn. Do trời mưa lớn nên nhân chứng cũng không có nhiều.”
Quý An tỏ vẻ bực tức.
Cơn mưa đã làm hỏng hết mọi thứ.
Vì trời mưa nên lực lượng thu thập thông tin hầu như không ra ngoài nên lượng thông tin mà Quý An nhận được rất ít.
Dẫu vậy thì Quý An vẫn có thể tổng hợp thông tin và tìm ra bức tranh gần hoàn thiện.
“Điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn chưa thể biết được nhóm người mang theo Kinh Phật đã sát nhập với phía nào sao?”
“Đúng vậy. Rõ ràng bọn họ làm thế để đánh lạc hướng những người truy đuổi. Vấn đề là bọn họ có hơn năm mươi người.”
“Thì sao?”
“Hiện giờ bọn họ có thể chia làm hai nhóm để phân tán những người đang đuổi theo, nhưng bọn họ có thể sẽ chia ra thành những nhóm nhỏ hơn nữa. Tức bọn họ có thể chia nhỏ ra thành nhóm bốn hoặc năm người. Làm vậy khiến việc truy đuổi trở nên khó khăn hơn. Nếu là đệ đệ chắc chắn sẽ làm như vậy.”
Phiêu Nguyệt gật đầu.
Nếu hắn dẫn đầu một nhóm gồm năm mươi người thì hắn cũng làm như thế.
Rõ ràng ngay từ đầu, mục đích của bọn chúng khi cử năm mươi người đi là để khiến cho họ bị rối loạn.
“Tân Nguyệt Trang ở đâu?”
“Ở Kỳ Dương thành Hồ Nam ạ.”
“Còn Ân Hạ Tiêu Cục?”
“Thiệu Dương Hồ Nam ạ.”
“Cả hai đều nằm ở thành Hồ Nam sao?”
“Vâng!”
“Trước tiên thì chúng ta cũng phải chia thành hai nhóm. Ân Diệu cùng Diễn Sơn đuổi theo những kẻ chạy về Nam Môn. Được chứ?”
“Dĩ nhiên là được rồi ạ.”
“Hai người phối hợp với nhau để bắt bọn chúng. Nếu Kinh Phật ở đó thì nhất định phải lấy nó về.”
“Vậy huynh sẽ đi về Đông Môn sao?”
“Ừ!”
“Vâng.”
“Nhớ phải giữ liên lạc với Quý An. Còn liên lạc thế nào thì Ân Diệu biết rồi đấy. Xuất phát đi.”
“Vâng!”
Đào Diễn Sơn cùng Ân Diệu đáp lời rồi đi ra ngoài.
Phiêu Nguyệt ra chỉ thị cho Quý An.
“Đệ điều tra về Kinh Phật đi. Tìm hiểu tại sao bọn họ lại phải đi một quãng đường xa đến vậy để lấy được cuốn Kinh Phật. Vấn đề đã trở nên quá nghiêm trọng rồi.”
“Đệ biết rồi. Không biết Kinh Phật nắm giữ bí mật gì nhưng đệ chắc chắn sẽ tìm ra được.”
“Ta tin đệ.”
“Huynh không cần phải lo.”
Quý An trả lời một cách đầy tự tin.
Phiêu Nguyệt vỗ vai Quý An rồi rời khỏi tầng hầm.
Phiêu Nguyệt được chào đón bởi một người không ngờ tới khi ra khỏi tầng hầm.
Nam nhân vừa thở hổn hển vừa ôm chiếc hộp dài ngoằng chính là Đường Sở Truy.
“Sở Truy! Sao đệ lại ở đây?”
“Đệ nghe nói Tuyết Vân Trang gặp họa.”
“Tin tức đã đến tai đệ rồi sao?”
“Huynh đang định đuổi theo hung thủ đúng chứ? Huynh mang theo cái này đi.”
Đường Sở Truy đưa cho Phiêu Nguyệt chiếc hộp mà mình mang theo.
Phiêu Nguyệt im lặng mở chiếc hộp ra.
Bên trong hộp là một đôi uyển giáp, một thanh phi đao và một chiếc phi phong y màu đen.
Lạch cạch!
Phiêu Nguyệt đeo uyển giáp vào tay.
Uyển giáp ôm chặt lấy mu bàn tay đến bắt tay của hắn.
Cảm giác khi đeo uyển giáp thật thoải mái, hệt như hắn đang không đeo gì trên tay vậy.
“Được đấy!”
Độ hoàn thiện vượt quá mong đợi khiến Phiêu Nguyệt nở một nụ cười mãn nguyện.
Hắn găm thanh phi đao quanh eo rồi khoác phi phong y lên người.
“Phi đao thì huynh đã thấy trước đó rồi nên đệ sẽ không nói thêm về nó nữa. Còn Phi Phong Y này được dệt lên từ tơ của Hỏa Linh Tri Chu và Thiên Tằm Ty. Độ bền tương tự áo giáp sắt, ngoài ra còn có thêm công năng là tị thủy và tị hỏa như Ám Long Bào đệ từng đưa huynh trước đây.”
“Cảm ơn đệ.”
“Đệ chỉ có thể giúp huynh bấy nhiêu thôi. Mong huynh bình an quay trở về.”
“Được! Đệ về được rồi.”
Phiêu Nguyệt gật đầu rồi đi ra ngoài.
Hắn đội chiếc mũ của Phi Phong Y lên, những giọt mưa ngay lập tức bị bắn ngược trở ra.
Nếu y phục bị dính mưa thì sẽ phải tiêu tốn rất nhiều sức lực để di chuyển. Mặc dù chuyện đó cũng không quá khó khăn với Phiêu Nguyệt nhưng di chuyển với một cơ thể khô ráo như thế này thì vẫn tốt hơn nhiều. Một lần nữa, Phiêu Nguyệt phải công nhận Đường Sở Truy tài năng đến mức nào.
Đường Sở Truy không chỉ đơn thuần rèn sắt giỏi mà còn tạo ra được những loại vũ khí cực tốt với bất kỳ loại vật liệu nào.
Phi Phong Y mà Phiêu Nguyệt đang mặc chính là một ví dụ.
Mưa đang trút xuống như nước nhưng Phiêu Nguyệt vẫn khô ráo mà không có chút ẩm ướt nào.
Nhìn thấy công năng của tị thủy rõ ràng thế này thì có lẽ Phiêu Nguyệt không cần kiểm tra công năng tị hỏa của nó nữa.
Phiêu Nguyệt di chuyển về Đông Môn.
Trên mặt đất là những vũng nước lớn.
Trước Đông Môn, có một nam nhân trung niên đang đứng đợi Phiêu Nguyệt.
Khi thấy Phiêu Nguyệt xuất hiện, hắn lập tức tiến lại gần Phiêu Nguyệt.
“Thuộc hạ bái kiến chủ nhân.”
“Chủ nhân?”
“À! Quý An dặn thuộc hạ gọi như vậy ạ.”
“Quý An sao?”
“Vâng!”
Phiêu Nguyệt không còn thời gian để hỏi thêm nữa.
Khả năng cao người này thuộc tổ chức tình báo trong Thành Đô do Quý An quản lý.
Phiêu Nguyệt hỏi.
“Đã tìm được gì chưa?”
“Thuộc hạ đã xác nhận bọn họ đang đi về phía Kim Đường ạ.”
“Kim Đường?”
Phiêu Nguyệt bất giác cau mày.
Bởi vì ở Kim Đường có một con sông lớn chảy qua.
Nguồn cội của thành Tứ Xuyên vốn là bốn con sông lớn chảy qua khu vực Tứ Xuyên.
Bốn con sông lớn này được nối với những con sông và con suối nhỏ hơn như một mạng nhện. Một khi đã ra sông thì rất khó để đoán được dòng chảy của nước.
“Chúng ta có nhân lực ở Kim Đường không?”
“Có nhưng hiện tại không có cách nào để truyền tin được đến đó ạ. Bồ câu đưa thư cũng không thể bay trong thời tiết xấu như thế này được.”
“Ở Kim Đường có bao nhiêu bến thuyền?”
“Có ba cái ạ, trong số đó thì có một nơi mà chủ nhân có thể bí mật lên thuyền.”
“Là ở đâu?”
“Là một bến thuyền nhỏ nằm ở hạ lưu Kim Đường ạ. Chỉ cần đi theo quan lộ là sẽ có một con đường rẽ ra Kim Đường, chỉ cần đi theo con đường bên trái là được.”
“Ta hiểu rồi.”
“Xin lỗi chủ nhân vì không thể giúp được gì thêm cho ngài.”
Nam nhân cúi đầu tạ lỗi.
“Bấy nhiêu đây là đủ rồi.”
Phiêu Nguyệt nói rồi di chuyển ra khỏi Đông Môn.
Bóng tối chào đón hắn khi hắn rời khỏi cổng thành.
Môi trường như thế này thực sự rất tồi tệ vì hắn không thể thắp đuốc để thắp sáng phía trước được.
Nhưng Phiêu Nguyệt không chút do dự lao vào bóng đêm dày đặc.
Từ Thành Đô đến Kim Đường khoảng trăm lý.
Nếu nhanh thì hắn có thể đến đó trong vòng một canh giờ.
Phiêu Nguyệt thi triển khinh công thuật và xuyên qua màn mưa.
Từng giọt mưa nặng hạt đánh vào Phi Phong Y và bắn tung tóe ra khắp mọi hướng.
Cơn mưa tầm tã cùng bóng tối không thể làm xáo trộn giác quan của một người đã được tu luyện dưới Không Động như Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt di chuyển theo hướng đi chính xác đến Kim Đường mà không có lấy một lần bị lạc đường.
Khi hắn đến được Kim Đường thì mưa đã tạnh, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng.
Phiêu Nguyệt rẽ trái ở ngã ba đường.
Theo như những gì nam nhân trung niên kia nói thì chỉ cần đi thêm một chút nữa sẽ gặp được một bến thuyền nhỏ.
Nó nằm ở một nơi bí ẩn đến mức những người biết đến sự tồn tại của nó có khi cũng không tìm được nó.
Có lẽ do trận mưa đêm qua mà bến thuyền lúc này đã bị ngập một nửa.
Những chiếc thuyền cũng bị mưa cuốn trôi đi, bến thuyền lúc này không có lấy bóng dáng một chiếc thuyền nào.
Phiêu Nguyệt quan sát mặt đất.
Vũng nước đọng nằm ở khắp nơi do cơn mưa đêm qua. Thật khó để tìm thấy vết tích do con người để lại ở nơi này.
Người khác có lẽ đã bỏ cuộc khi gặp phải tình huống này, nhưng Phiêu Nguyệt thì khác.
Hắn ta tập trung quan sát cẩn thận, không bỏ lỡ một chi tiết nào.
‘Nếu có hơn hai mươi người đi qua đây thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết ở nơi này.’
Sau khi quan sát một hồi thì Phiêu Nguyệt cũng nhanh chóng tìm ra một vết tích rất rõ ràng.
Một hốc cây bị lún xuống ở bến thuyền.
Đó là dấu hiệu một chiếc thuyền lớn đã va phải nó.
Một chiếc thuyền khá lớn so với quy mô của bến thuyền này.
“Vận Mã Độ Giang Thuyền.”
Rõ ràng là bọn họ đã lên Vận Mã Độ Giang Thuyền ở đây.
Giờ chỉ cần tìm xem con thuyền đã đi về phía nào là được.
Thượng lưu và hạ lưu.
Phiêu Nguyệt đã chọn hạ lưu.
Cơn mưa đêm qua khiến nước sông dâng cao và dòng nước chảy cũng siết hơn.
Nếu đi ngược dòng trong lúc này cũng chẳng khác nào đem tính mạng của bọn chúng ra để đặt cược cả.
Phiêu Nguyệt không nghĩ rằng bọn họ sẽ chọn một con đường mạo hiểm như vậy.