Chương 439

Vận Mã Độ Giang Thuyền chao đảo.

Nước sông đã dâng lên rất cao sau cơn mưa suốt đêm qua.

Nước sông đục ngầu do dòng nước chảy siết và dữ dội.

Không một người tỉnh táo nào dám nghĩ đến việc thả thuyền ở một dòng sông như vậy.

Chuyện này cũng giống với thuyền trưởng của Vận Mã Độ Giang Thuyền.

Nếu là trường hợp bình thường thì y sẽ không bao giờ thả Vận Mã Độ Giang Thuyền xuống. Nhận được tiền cũng tốt đấy, nhưng đối với y mạng sống còn quý giá hơn nhiều.

Nhưng y không có sự lựa chọn.

Bởi vì số tiền mà y nhận được từ bên kia quá nhiều.

Vì đã nhận được một khoản tiền lớn như vậy nên không còn cách nào khác ngoài việc thả thuyền ngay cả trong dòng nước lũ.

"Này, cố định cánh buồm cho đàng hoàng vào."

"Này, phía bên phải cách 20 trượng có một bãi đá ngầm. Mau bẻ lái về hướng bên trái."

"Này, tên khốn! Không thể tỉnh táo lại được thì con thuyền sẽ lật và tất cả phải chết."

Thuyền trưởng liên tục chửi thề và đưa ra chỉ thị.

Các thủy thủ ngoan ngoãn nghe theo như thể đây là việc thường ngày với họ rồi.

Ù ù ù!

Do dòng nước dâng cao, Vận Mã Độ Giang Thuyền cứ nhô lên rồi thụp xuống liên tục. May mắn là nó không bị lật ngược, nhưng do ảnh hưởng của cơn bão nên cả người và ngựa trên thuyền đều không thể đứng vững được.

Người phụ nữ giật mình hét lên.

"Thuyền trưởng! Ngươi không thể cầm lái con thuyền này đúng cách sao?

"Xin thứ lỗi."

"Thật là!"

Người phụ nữ tức giận thét ra lửa là Mã Thư Uyển.

Cả người nàng ướt sũng vì cơn mưa rả rích đêm qua.

Lúc đó, Mã Viên Ích vừa vỗ vai nàng vừa nói.

"Bình tĩnh nào."

"Phụ thân!"

"Con quên rằng những lúc như thế này thì con lại càng phải bình tĩnh hay sao?"

"Con xin lỗi."

"Đúng rồi! Chính là ánh mắt này. Hãy tiếp tục duy trì nó."

"Vâng ạ!"

Mã Viên Ích sau khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh trở lại của con gái mình, ông nhìn về phía boong thuyền.

Trên boong thuyền, thuộc hạ của ông đang đứng bám chắc vào lan can.

Tất cả đều là những võ giả, nhưng sắc mặt của họ đều trông rất bần thần. Bởi vì họ chưa bao giờ ngờ rằng con thuyền có thể rung lắc điên cuồng đến như vậy.

Ngựa cột ở phía bên dưới boong thuyền chắc hẳn còn loạn hơn bên trên.

Tất cả những con ngựa mà Ân Hạ Tiêu Cục cưỡi đều là ngựa tốt.

Vì thế mà Mã Viên Ích không hài lòng khi nhìn thấy những con ngựa tốt như vậy bị thương.

Nhưng ông không có sự lựa chọn nào khác.

"Đến lúc này chắc hẳn Tử Thần đã nhận ra sự thay đổi và đang truy tìm chúng ta."

"Chẳng lẽ hắn ta đã theo dấu rồi sao? Hắn ta cũng là một con người, chẳng lẽ hắn có thể di chuyển trong cơn mưa tầm tã lúc nãy để truy tìm chúng ta sao?"

"Đừng đánh giá hắn ở mức độ của một người thường. Hắn là một kẻ đã vượt qua khỏi ngưỡng của người thường rồi. Chúng ta luôn phải chuẩn bị những tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra."

"Thì ra là lý do vì sao phụ thân chia lực lượng thành hai nhóm để dễ bề đánh lạc hướng."

Một nửa trong tổng số 50 người đã được cử đi qua cổng phía Nam.

Đến một khoảng cách nhất định sau khi rời Thành Đô, họ sẽ chia thành hai nhóm và rời đi theo hai hướng khác nhau.

Tất cả những việc này là để làm rối loạn khả năng truy đuổi của Phiêu Nguyệt.

Nếu Phiêu Nguyệt đi về phía cửa nam thì sẽ tốt hơn, nhưng mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng nếu hắn lần theo họ ở cửa phía Đông.

Mã Thư Uyển nghĩ rằng phụ thân của nàng đang lo lắng thái quá.

Di chuyển trên sông không thể nào để lại dấu vết nào được.

Ngay cả khi Vận Mã Độ Giang Thuyền cập bến thì Phiêu Nguyệt cũng khó lòng mà truy lùng được họ, bởi họ không để lại một dấu vết nào.

'Hắn ta tuy được gọi là Tử Thần, nhưng rõ ràng là con người cũng có giới hạn. Phụ thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi.'

Nhưng nàng không nói ra suy nghĩ trong thâm tâm của mình.

Dù cho mối quan hệ giữa cha và con có thân thiết đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng có những chuyện nên nói, và có những chuyện không thể nói ra.

Bây giờ không phải là lúc nói ra suy nghĩ của bản thân mà là lúc phải rời khỏi Thành Đô càng xa càng tốt. Mã Viên Ích ra lệnh cho thuộc hạ của mình.

"Mau đi kiểm tra kinh Phật lại một lần nữa. Hãy kiểm tra thật kỹ xem có chỗ nào bị rách hay thấm nước không."

"Tuân lệnh!"

Thuộc hạ đáp lời, chạy đến khu buồng chứa. Đó là cuốn kinh Phật phải khó khăn lắm họ mới tìm được.

Ngay khi cuộc đàm phán với Ưu Trường Lạc thất bại, ông đã dẫn thuộc hạ của mình đột kích vào Tuyết Vân Trang.

Mưa đổ tầm tã đúng lúc, lại càng thuận lợi hơn cho họ.

Khi trời đổ mưa, con người thường có xu hướng trở nên uể oải, mỏi mệt mà bản thân không hề nhận ra điều đó, nên bản thân sẽ trở nên mất cảnh giác hơn.

Mã Viên Ích nắm rõ khuynh hướng đó của con người.

Đúng như dự đoán, phòng vệ xung quanh Tuyết Vân Trang rất lỏng lẻo.

Giết Ưu Trường Lạc và Lưu Kỷ Thiên không phải là việc quá khó. Tuy Ưu Trường Lạc có hơi khó khăn hơn một chút, nhưng y tuyệt nhiên không phải là đối thủ của ông.

Nhưng một vấn đề lại xảy ra vào phút chót.

Lưu Kỷ Thiên bị thương nặng và ngay trước khi gục ngã, chính tay y đã trực tiếp phóng hỏa Tuyết Vân Trang.

Y hy vọng rằng có ai đó nhìn thấy ngọn lửa và chạy đến.

Nhưng đã quá muộn để dập tắt ngọn lửa.

Cuối cùng, Mã Viên Ích chỉ có thể rời khỏi Tuyết Vân Trang cùng với kinh Phật.

"Kinh Phật vẫn an toàn."

Thuộc hạ quay trở về báo cáo sau khi đi kiểm tra,

Mã Viên Ích gật đầu, nhìn về phía trước.

Thủy triều dâng không phải khi nào cũng là điềm xấu. Khi đó, dòng nước chảy nhanh hơn, tốc độ thuyền xuôi dòng cũng nhanh hơn.

Nhờ vậy mà ông đã có thể tới được điểm đến nhanh hơn dự đoán.

Rầm rầm!

Con thuyền cập bến ở cách xa Kim Đường.

Thuyền trưởng lên tiếng với vẻ mặt kiệt sức.

"Đã, đã đến nơi rồi."

"Ngươi vất vả rồi.'

"Tại hạ đã giữ trọn lời hứa, bây giờ xin ngài hãy trả tiền công."

"Tất nhiên rồi."

Mã Viên Ích gật đầu và nhìn các thuộc hạ.

Một tên thuộc hạ tiến đến gần.

Trong tay y có một túi tiền khá lớn.

"Cầm lấy."

Tọa Thế Cảnh ném túi tiền về phía thuyền trưởng.

Thuyền trưởng cười toe toét, nhận lấy túi tiền nặng trịch trên tay.

Y cảm thấy bản thân như được bù đắp toàn bộ mệt mỏi bởi một túi tiền nặng.

Thuyền trưởng cầm túi tiền trên tay và hét lên.

"Làm gì vậy? Còn không mau đưa ngựa ra?"

"Tuân lệnh!"

Các thủy thủ trả lời và thả những con ngựa ra khỏi thuyền.

Một vài con ngựa đã không thể đứng dậy vì gãy chân, giống như chứng minh rằng cả đoàn đã phải vượt qua một dòng sông dữ dội.

"Chậc!"

Mã Viên Ích vừa nhìn con ngựa vừa tặc lưỡi.

Nếu một con ngựa bị gãy chân được đưa đi điều trị thì giờ không thể cưỡi nó được. Không chỉ tốn nhiều chi phí mà ngay cả khi nó hồi phục trở lại, cũng không có gì đảm bảo rằng nó có thể chạy được như trước.

Thà giết nó thì có lẽ nó sẽ bớt đau đớn hơn, và bọn họ cũng có thể tiết kiệm được chút thời gian.

Khi Mã Viên Ích gật đầu, ngay lập tức thuộc hạ của ông vung kiếm và giết chết tất cả những con ngựa bị thương.

Híiiiii!

Tiếng hí đau đớn của những con ngựa vang lên ngay bến thuyền.

'Bọn tàn nhẫn!'

Thuyền trưởng và thủy thủ nhìn võ giả của Ân Hạ Tiêu Cục ra tay chém ngựa với ánh mắt đầy sợ hãi.

Ngay lúc đó.

Tọa Thế Cảnh lén trao đổi ánh mắt với các võ giả khác.

Ngay lập tức võ giả của Ân Hạ Tiêu Cục vung kiếm loạn xạ.

Soạtttt!

"Á!"

Đó là tín hiệu.

Tất cả võ giả của Ân Hạ Tiêu Cục cứ thế lao vào các thủy thủ.

"Á!"

"Cứu ta với!"

Thủy thủ hét lên và bỏ chạy tán loạn. Nhưng những võ giả không buông tha cho họ, truy đuổi và tận diệt họ đến cùng.

"Tại sao, tại sao lại như vậy? Bọn ta rõ ràng đã giữ lời hứa cơ mà……………”

Thuyền trưởng ôm chặt túi tiền và hét lên. Tọa Thế Cảnh vừa đi tới, vừa nói với y.

"Bọn ta cũng đã giữ lời hứa mà."

"Cái gì?"

"Bọn ta đã trả tiền rồi đấy? Nhưng ngươi yên tâm, tiễn ngươi sang thế giới bên kia sẽ không còn mất tiền gì nữa cả."

"Thì ra ngay từ đầu ngươi đã có ý định thế này rồi. Một lũ tàn ác!"

"Haha!"

Bất chấp lời chửi rủa của thuyền trưởng, Tọa Thế Cảnh mặt không biến sắc. Ngược lại, y vừa cười vừa bước nhanh đến.

"Yaaaaaa!"

Thuyền trưởng ném túi tiền nặng trịch về phía Tọa Thế Cảnh và định bỏ trốn. Tuy nhiên, y cảm thấy lưng mình vô cùng đau nhói, bất giác hét lên.

"Á!"

Thanh kiếm của Tọa Thế Cảnh đang đâm sâu vào lưng y.

Thuyền trưởng gục xuống đất và tắt thở. Mã Viên Ích đi về phía Tọa Thế Cảnh.

"Chắc chắn là xử lý xong rồi chứ?"

"Vâng!"

Phặc!

Tọa Thế Cảnh vừa đáp lời, vừa đâm thêm một nhát vào đầu của thuyền trưởng.

Mã Viên Ích gật đầu tỏ vẻ hài lòng với Tọa Thế Cảnh.

Ông nhặt túi tiền rơi trên mặt đất rồi đưa cho y.

"Sử dụng chỗ tiền này làm chi phí đi đường sau này."

"Vâng!"

"Vậy các ngươi tự giữ lấy mạng, sau này gặp lại."

"Cục Chủ xin hãy cẩn trọng."

Tọa Thế Cảnh làm thế bao quyền với Mã Viên Ích.

Mã Viên Ích gật đầu và nói với các thuộc hạ.

"Đi thôi!"

"Tuân lệnh!"

Một nửa số người trong lực lượng bước lên bờ, Mã Thư Uyển lẽo đẽo đi theo Mã Viên Ích.

Họ mang theo kinh phật và rời bến thuyền.

Tọa Thế Cảnh nhìn theo cho đến khi bóng họ khuất xa.

Y nói với những thuộc hạ còn lại.

"Chúng ta sẽ di chuyển theo hướng ngược lại. Đi nào!"

Rõ ràng họ có thể di chuyển chung một đường với nhau, nhưng để nhiễu loạn sự truy đuổi của Phiêu Nguyệt thì họ buộc phải làm cách này.

Tọa Thế Cảnh leo lên ngựa, miệng lẩm bẩm

"Ta mong hắn đuổi theo ta."

Phiêu Nguyệt rõ ràng là một sự tồn tại đáng sợ. Nhưng ngược lại, hắn cũng là một con mồi ai cũng thèm muốn.

Nếu Tọa Thế Cảnh có thể tóm được hắn, vị trí của y có thể cao hơn bây giờ.

Tọa Thế Cảnh đột nhiên cười khẩy.

"Liệu hắn có thể theo đến tận đây không?"

Nếu di chuyển bằng đường bộ thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Tuy nhiên, vì di chuyển bằng đường sông nên không còn chút dấu vết nào.

***

Phiêu Nguyệt phóng nhanh dọc theo sông.

Vụt vụt vụt!

Cho dù người đó có là Phiêu Nguyệt đi chăng nữa thì hắn cũng không thể theo dõi đến tận nơi này.

Dòng sông chảy với khí thế như muốn nuốt chửng cả thế giới.

Nhìn bề ngoài, dòng sông này chỉ là một con sông bình thường, nhưng ẩn sâu dưới lòng sông là những tảng đá lớn với kích thước bằng cả một căn nhà, khúc cây khổng lồ và tất cả các vật thể bị cuốn đi từ thượng lưu.

Nước sông dâng lên tràn ngập đến nơi Phiêu Nguyệt đang nhảy xuống. Chân Phiêu Nguyệt chìm trong dòng nước.

Nếu sơ suất trượt ngã thì trước khi chết đuối hắn sẽ bị va đầu vào đá và mất mạng. Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt chạy hết tốc lực như thể không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào.

Khi mặt trời ló dạng ở Trung Thiên, Phiêu Nguyệt đã phát hiện ra một chiếc thuyền lớn ở phía bên kia sông.

Khoảnh khắc nhìn thấy con thuyền, trực giác đã mách bảo hắn có điều gì đó bất thường.

Và vì thế Phiêu Nguyệt liền truy đuổi theo con thuyền ấy.

Vấn đề là làm thế nào để đi qua sông.

Khoảng cách từ nơi Phiêu Nguyệt đứng đến nơi con thuyền là hơn 300 trượng. Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt lao về phía dòng sông mà không hề do dự.

Bộp!

Phiêu Nguyệt đạp một đạp xuống mặt đất, cơ thể hắn bay lên không trung như một con chim. Nhưng bay được khoảng chục trượng thì lại hạ xuống.

Ngay trước khi rơi xuống dòng sông, Phiêu Nguyệt lại đạp lên một khúc cây đang trôi và bay lên không trung trở lại.

Phiêu Nguyệt bay cao vút trên không trung lướt qua mặt nước của con sông bằng đôi mắt diều hâu. Lý do hắn tập trung đến như vậy là để tìm kiếm chỗ để lấy đà tiếp theo.

Lần này Phiêu Nguyệt cũng hạ xuống khúc cây nổi trên mặt nước.

Ngay khi hắn hạ xuống, khúc cây chao đảo và bị nhấn chìm xuống nước. Nhưng ngay khi nó chìm xuống thì Phiêu Nguyệt không còn ở trên nó nữa. Hắn lại bay đi tìm một vật thể trôi trên sông.

Bộp bộp!

Phiêu Nguyệt bay lên không hề do dự và cứ thế liên tục trong suốt một khoảng thời gian.

Cuối cùng, Phiêu Nguyệt bay cao lên không trung và thi triển Cung Thân Đạn Ảnh.

Hắn di chuyển vẽ ra một đường vòng cung trên không trung và đáp xuống. Nơi đó chính là bến thuyền mà con thuyền kia vừa cập bến.

Phiêu Nguyệt nhìn vào bên trong con thuyền.

Xác của thủy thủ và những con ngựa xuất hiện trước mắt.

'Thì ra là chúng đã tiêu diệt mọi bằng chứng.'

Thi thể của thủy thủ chất chồng là điều dễ hiểu, nhưng hắn tò mò không biết vì sao lại có cả xác ngựa. Sau khi xem xét kỹ xác của những con ngựa thì hắn mới ngộ ra là chân của chúng đều đã bị gãy.

'Chân gãy không thể cưỡi được nên chúng đã ra tay giết cả ngựa.'

Phiêu Nguyệt bước ra khỏi thuyền và quan sát dấu vết còn sót lại trên mặt đất.

Dấu móng ngựa và dấu chân người vẫn còn lẫn lộn.

Phiêu Nguyệt nhận ra rằng lực lượng của chúng ở đây đã chia ra làm hai nhóm.

Trong số đó, hắn không thể biết được đâu là hướng mà Mã Viên Ích đã di chuyển cùng với kinh Phật.

Một bên là rất nhiều dấu chân ngựa, còn một bên lại toàn là dấu chân người.

Dường như là đã chia thành nhóm di chuyển bằng ngựa và nhóm di chuyển bằng chân.

Hắn quyết định chọn hướng có xác suất cao hơn một chút.

Hướng hắn chọn là phía tất cả của nhóm người cưỡi ngựa.

Theo lẽ thường, bên có khả năng cơ động tốt hơn đương nhiên sẽ vận chuyển được thêm hành lý. Đó là lý do tại sao hắn chọn phía đường có người cưỡi ngựa..

Hắn cũng không thể chắc chắn liệu sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Nhưng thay vì do dự, hắn biết rằng tốt hơn hết là nên truy đuổi nhanh hơn chút nào hay chút nấy.