Chương 440

Hơn mười con ngựa đang phi nước đại.

 Không thể nào không để lại dấu vết.

 Vấn đề duy nhất đó là do họ cưỡi ngựa bằng hết tốc lực nên nhanh hơn Phiêu Nguyệt rất nhiều.

 Dù khinh công của Phiêu Nguyệt có xuất chúng đến đâu đi chăng nữa, hắn cũng phải xem xét cẩn thận những dấu vết lưu lại nền đất, vậy nên tốc độ của hắn không tránh khỏi bị chậm lại.

 Những người kia cưỡi ngựa liên tục không phút ngơi nghỉ, có lẽ biết rằng có người đang đuổi theo sau.

 Vì lẽ đó mà khoảng cách giữa Ân Hạ Tiêu Cục và Phiêu Nguyệt không dễ dàng rút ngắn. Nhưng hắn vẫn không hề nản trí mà lần theo dấu vết của bọn họ.

 "Nếu đi theo hướng này thì sẽ tới Nam Sung."

 Nam Sung là vùng đất rất mạnh về đường thủy.

 Nơi này không chỉ có các con sông lớn mà còn đan xen rất nhiều những con sông nhỏ và các đường thủy nhân tạo. Nếu bọn họ quay lại tàu ở đây thì không còn cách nào để tìm ra.

 Hắn phải đuổi kịp bọn họ trước khi đến Nam Sung.

 Chính lúc đó.

 Quác!

 Đột nhiên, một tiếng kêu vang lên từ trên trời.

 Khi Phiêu Nguyệt nhìn lên, một con chim ưng đang bay lượn trên không bỗng lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Tuy nhiên Phiêu Nguyệt chỉ giơ tay lên mà không hề hoảng sợ. Ngay lập tức, con chim ưng dang rộng đôi cánh rồi giảm tốc độ và đáp xuống cánh tay của Phiêu Nguyệt.

 Đây không phải một con chim ưng bình thường.

 Nó là linh vật mà Quý An nuôi với mục đích truyền tin. Bởi vì là một linh vật nên nó có thể tìm thấy chính xác Phiêu Nguyệt khi bay trên không trung.

 Một chiếc hộp chứa các bức thư được treo trên mắt cá chân của con chim ưng truyền thư.

 Phiêu Nguyệt lấy lá thư từ trong hộp ra và đọc.

 [Những kẻ trốn thoát qua cổng phía Nam đã chia thành hai nhóm.

 Ân Diệu và Đao Diễn Sơn đuổi theo và tiêu diệt từng tên một.

 Không tìm thấy Kinh Phật.

 Quý An.]

Đây là tin tức nói rằng những kẻ chạy thoát qua cổng phía Nam không có Kinh Phật.

 Bọn họ chỉ là mồi nhử để đánh lạc hướng mà thôi.

 Nếu đúng như vậy, rõ ràng những kẻ mà Phiêu Nguyệt đang lần theo dấu vết đã cầm theo nó. Vấn đề là những tên này cũng chia thành hai nhóm và không thể biết chính xác bên nào có kinh Phật.

 Phiêu Nguyệt viết qua loa về hoàn cảnh của bản thân rồi nhét nó vào chiếc hộp buộc ở chân của con chim.

 Sau khi tung con chim ưng truyền thư lên không trung, hắn quay lại việc truy đuổi.

 Phiêu Nguyệt chạy được một lúc thì dừng lại trước một ngã ba đường.

 Vết móng ngựa hướng về phía bên trái.

 Nếu hắn chỉ đi theo con đường xuất hiện dấu móng ngựa như ban nãy, hắn hoàn toàn có thể đi về phía đó.

 Vấn đề là dấu vết ở giữa ngã ba đường.

 Chúng là dấu chân của con người.

 Có lẽ bọn họ đã ở đó một lúc lâu nên dấu chân vô cùng lộn xộn.

 Phiêu Nguyệt quỳ xuống sàn và bắt đầu phân biệt các dấu chân. Do có quá nhiều người tụ tập tại đây nên phần lớn các dấu chân đã bị nghiền nát. Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt đã vận dụng khả năng quan sát và tập trung xuất chúng của mình để biết được một điều rằng có tới 20 người đã ở đây.

 Rõ ràng là đám người từ ngã rẽ bên trái và đám người cưỡi ngựa đã gặp nhau tại đây, và vì một lý do nào đó mà họ dừng lại để nói chuyện.

Sau đó, các võ giả của Ân Hạ Tiêu Cục cưỡi ngựa đi về phía ngã rẽ bên trái, còn những người đến từ ngã rẽ bên trái đi về phía ngã rẽ bên phải.

 Bọn họ đã trò chuyện tại đây rồi sau đó đường ai nấy đi. Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt cảm thấy kỳ lạ khi xem xét cẩn thận những dấu vết do bọn họ để lại trên nền đất.

 Trong số những dấu chân hướng về ngã rẽ bên phải, Phiêu Nguyệt chú ý đến những dấu đặc biệt rõ ràng.

 Vì không có dấu chân nào từ bên trái sang để lại một vết sâu đến thế.

 Họ phải mang một thứ gì đó rất nặng mới có thể tạo ra những vết sâu như thế này.

 "Bọn họ trao đổi hàng tại đây sao?"

 Phiêu Nguyệt có chút ấn tượng.

 Sau đó hắn lại nhìn những dấu chân ở ngã rẽ trên con đường phía bên phải.

 Những dấu vết ở đầu con đường rất đậm, sau đó nhạt dần.

 Đây là bằng chứng cho thấy bọn họ đã thi triển khinh công.

 Lần này hắn nhìn sang bên trái nơi những con ngựa đã chạy qua.

 Dấu móng ngựa lộn xộn.

 Những vết tích này được để lại khi những tân binh mới bắt đầu cưỡi ngựa gây ra.

 Một bức tranh được vẽ ra trong đầu Phiêu Nguyệt.

 "Những người cưỡi ngựa đã gặp một nhóm người đến từ ngã ba đường bên trái. Ở đây bọn họ phân vân suy nghĩ. Có nên tiếp tục cưỡi ngựa để làm gián đoạn kẻ truy đuổi một chút hay không?"

 Rõ ràng bọn họ biết có thể Phiêu Nguyệt đang đuổi theo sau.

 Xông vào Thành Đô và gây ra chuyện như vậy tại nơi chẳng khác nào sân nhà của Phiêu Nguyện như Tuyết Vân Trang, sao có thể không chạy trốn cho được?

 "Bọn họ biết rằng có người đang đuổi theo nên không tiếp tục cưỡi ngựa mà cố tình câu thời gian bằng cách này."

 Không biết có phải bọn họ tình cờ gặp đoàn người từ bên kia sang hay không. Nhưng chắc hẳn vào khoảnh khắc nhìn thấy nhau, ai đó ở bên Ân Hạ Tiêu Cục đã gật đầu lia lịa.

 Giao ngựa cho những người đến từ ngã rẽ bên trái để đánh lạc hướng Phiêu Nguyệt.

 Tuy không chắc rằng Phiêu Nguyệt có đuổi theo hay không, nhưng đảm bảo an toàn tối thiểu vẫn tốt hơn.

 Đó hẳn là một quyết định bất ngờ cho những người đến từ ngã ba bên trái.

 Bọn họ thích thú leo lên ngựa và quay lại con đường mà họ vừa đi qua. Nhưng vì điều khiển ngựa còn vụng về nên mới làm lưu lại những dấu vết như thế này.

 Hắn tin rằng những võ giả của Ân Hạ Tiêu Cục đã bỏ lại ngựa chính là những kẻ mang theo Kinh Phật.

 Phiêu Nguyệt tin vào trực giác của bản thân và đi đến ngã ba bên phải.

 "Như vậy càng tốt."

 Nếu bọn tiếp tục chạy trốn trên lưng ngựa, hắn sẽ mất rất nhiều thời gian để đuổi kịp. Tuy nhiên, nếu họ thực sự đã trốn thoát bằng cách sử dụng khinh công giống như những gì Phiêu Nguyệt dự đoán thì khoảng cách sẽ mau chóng được rút ngắn lại.

 Bọn họ định câu thêm thời gian bằng cách đánh lừa Phiêu Nguyệt, nhưng đây lại là một cơ hội ngàn vàng cho hắn. Tất nhiên là trong trường hợp các phán đoán của hắn chính xác.

 Phiêu Nguyệt dùng toàn lực để vận khinh công.

 Vút!

 Hắn lao đi với một tốc độ kinh hoàng đến mức chỉ lưu lại một dư ảnh phía sau.

 Hắn nghỉ ngơi rất ít và ăn uống bằng thịt bò khô được chuẩn bị sẵn.

 Cứ như vậy mà đi trong suốt một quãng đường dài.

 Đột nhiên tiếng nước từ đâu đó vọng lại.

 'Sông ư?'

 Không cần nói cũng biết, những bước chân của hắn bẻ ngoặt theo hướng tiếng nước vang lên.

 Phiêu Nguyệt vội vã lao về phía dòng sông.

 Những dấu chân đã biến mất và cánh đồng lau sậy che khuất tầm nhìn.

 Khi hắn băng qua đám lau sậy, ngay lập tức một dòng sông hiện ra. Và rồi hắn thấy một chiếc thuyền đang trôi giữa dòng sông.

Có khá nhiều người trên đó.

 Vào khoảnh khắc nhìn thấy bọn họ, Phiêu Nguyệt lập tức nhận ra đó chính là những kẻ hắn đang truy đuổi. Khí thế mạnh mẽ đó thì bất kể ngư dân hay thủy thủ bình thường nào cũng không thể toát ra được.

 Bọn họ tỏa ra một khí chất tinh anh mà chỉ những võ giả được đào tạo bài bản mới có được.

 Ở giữa đám người đó là một gã đàn ông trung niên với đôi mắt khác thường.

 Ông ta nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên sau khi thấy Phiêu Nguyệt băng qua cánh đồng sậy.

 Hắn chính là Mã Viên Ích, Cục chủ của Ân Hạ Tiêu Cục.

 Mã Viên Ích không thể không ngạc nhiên.

 "Hắn, hắn?"

Khuôn mặt của hắn bị che khuất bởi chiếc mũ gắn liền với chiếc áo choàng, nhưng Mã Viên Ích chỉ cần nhìn là nhận ra ngay.

 Rằng hắn ta chính là Phiêu Nguyệt.

 Ngay sau khi vừa nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng lóe lên bên dưới chiếc mũ, máu trong cơ thể hắn như đông đặc lại.

 Một kẻ khiến hắn cảm thấy như vậy nhất định không hề tầm thường.

 'Ngươi thật sự đuổi theo ta sao! Tử Thần!'

 Chính Mã Viên Ích đã giao ngựa cho nhóm người mà hắn tình cờ gặp, bất chấp sự phản đối của con gái và cấp dưới mà không hề biết rằng hắn có thể bị tìm ra.

Hắn còn nghĩ rằng Phiêu Nguyệt chỉ còn cách lần theo dấu chân ngựa để đuổi theo hắn.

Đến khi hắn ta bắt kịp những kẻ cưỡi ngựa thì Ân Hạ Tiêu Cục đã lên thuyền thành công và biến mất không một dấu vết. Lúc ấy thì không cần lo lắng rằng Phiêu Nguyệt có đuổi theo hay không nữa.

 Đó là kế hoạch của Mã Viên Ích, nhưng mọi thứ đang dần trở nên tồi tệ.

Không ngờ Phiêu Nguyệt đã nhìn thấu tất cả những cạm bẫy và sự xáo trộn mà hắn sắp đặt để rồi theo tới tận nơi này.

 Đến bây giờ hắn mới hiểu lý do tại sao các võ giả trên giang hồ lại tỏ ra khó xử như vậy khi nhắc đến tên hắn ta.

 Nếu trở thành mục tiêu của hắn thì ban đêm cũng chẳng thể kê cao gối mà ngủ được.

 "Có chuyện gì vậy? Phụ thân!"

 Mã Thư Uyển hỏi với vẻ mặt bối rối.

 Nàng không thể hiểu nổi tại sao Mã Viên Ích đột nhiên nhìn chằm chằm về phía bên kia sông với vẻ mặt khó chịu.

Khi nàng nhìn về hướng đó, ngay lập tức gương mặt Mã Thư Uyển cũng cau chặt lại.

 "Lẽ nào?"

 "Đó chính là Tử Thần!"

 "Sao hắn có thể tìm tới đây!"

 Mã Thư Uyển lấy cả hai tay che miệng.

Nàng còn cho rằng cha mình đã phản ứng quá nhạy cảm, nhưng sau khi chứng kiến tận mắt nàng mới hiểu.

Khả năng truy lùng của hắn ta quả thật đáng sợ hơn nhiều so với những gì họ có thể tưởng tượng. Nếu vậy thì cách hắn ta sát phạt có lẽ chẳng khác gì với những lời đồn thổi.

 "Mau, mau lái thuyền đi. Mau lên."

 Nàng lên tiếng thúc giục thuyền trưởng.

 Khoảng cách từ bờ sông nơi Phiêu Nguyệt đang đứng đến chiếc thuyền họ đi là hơn một trăm trượng.

Dù hắn có ghê gớm đến mức nào thì cũng không thể vượt qua khoảng cách như vậy ngay tức khắc. Tuy nhiên để đề phòng bất trắc, nàng không ngừng giục thuyền trưởng và các thủy thủ.

 Con thuyền chạy ra xa Phiêu Nguyệt với tốc độ chóng mặt.

 Phiêu Nguyệt lập tức tấn công.

 Hắn thi triển khinh công về hướng con thuyền đang lao đi.

 Thấy vậy, biểu cảm của Mã Viên Ích càng trở nên khó coi hơn.

 "Hắn quá mạnh…."

 "Làm sao bây giờ? Cha ơi! Hắn nhất định không chịu buông tha cho chúng ta đâu."

 Mắt của Mã Thư Uyển run lên.

 Khoảng cách giữa Phiêu Nguyệt và chiếc thuyền khá xa.

Con thuyền xuôi theo dòng nước và đang di chuyển với tốc độ cao, dường như rất khó để bắt kịp nếu chỉ sử dụng khinh công.

 Mặc dù vậy, Phiêu Nguyệt vẫn đuổi theo con thuyền mà không hề có ý định bỏ cuộc.

 Cảnh tượng này khiến nàng ta kinh hãi.

 Phiêu Nguyệt đã nhìn thấu tất cả các cạm bẫy và sự xáo trộn do Mã Viên Ích bày ra và lần theo dấu vết của họ đến tận nơi này.

 Không lý nào hắn lại chịu đầu hàng chỉ vì một trở ngại như thế.

 Mã Viên Ích quay đầu nhìn lại.

Rất nhiều võ giả đang ở trên thuyền cùng hắn cũng tái mét mặt mày vì kinh ngạc. Nhưng cũng có những kẻ không hề bị kích động bởi chuyện này.

 Đó chính là Chân Tiêu Đầu và Kim Tiêu Đầu.

Bọn họ là người đã gia nhập Ân Hạ Tiêu Cục ngay trước chuyến đi.

 Bọn họ vẫn luôn cư xử giống hệt các Tiêu Đầu khác.

 Nên không ai có thể nhìn thấy bất cứ điểm nào lạ thường ở hai người này.

 Mã Viên Ích nói với họ.

 "Liệu hai ngài có thể đứng ra được không?"

Đây hoàn toàn không phải cách Cục chủ nói chuyện với Tiêu Đầu.

 Mà giống một người ở vai vế thấp nói chuyện với bề trên.

 Vì vậy, những người đứng bên cạnh đều không tránh khỏi cảm thấy khó hiểu.

 Ngay lúc đó, biểu cảm của Chân Tiêu Đầu và Kim Tiêu Đầu đã thay đổi rõ rệt.

 Nụ cười trên khuôn mặt họ biến mất, bầu không khí hoàn toàn thay đổi chỉ bằng những ánh mắt sắc bén ấy.

 Chân Tiêu Đầu lên tiếng trước.

 "Có vẻ là nên đứng ra rồi."

 "Tên đó thật độc ác. Giống hệt con rắn độc cắn một lần là nhất định không chịu buông."

Kim Tiêu Đầu cũng khẽ lắc đầu trong khi nhìn về phía Phiêu Nguyệt.

 Phiêu Nguyệt vẫn đang đuổi theo con thuyền.

 Tệ hơn nữa, dòng sông đã qua đoạn thẳng và chuẩn bị chuyển sang đoạn uốn khúc.

Bởi vì con thuyền phải đi qua đoạn uốn éo như hình con rắn nên phải giảm tốc độ. Chiều ngang của sông rất hẹp nên hắn hoàn toàn có thể nhảy lên trên thuyền.

 Chân Tiêu Đầu nói.

“Ta đã tò mò về hắn lâu rồi, liệu hắn có thật sự đáng sợ như lời đồn hay không. Đây quả là cơ hội tốt để kiểm chứng điều đó.”

“Ta cũng vậy, dù đây là lệnh cấp trên nhưng ta thực sự muốn làm chuyện này.”

 Kim Tiêu Đầu gật đầu và tiến đến lan can.

 Hắn gieo mình ở khúc sông hẹp và chiều rộng bị thu hẹp lại.

Kim Tiêu Đầu bay như chim và nhẹ nhàng đáp xuống đất.

 Trước khi bay theo hắn ta, Chân Tiêu Đầu nói với Mã Viên Ích.

 "Trong khi chúng ta ngăn hắn lại, các người phải tìm mọi cách để đưa đồ đến Đạt Châu. Sẽ có người tới gặp các ngươi."

 "Ngài đừng lo."

 "Ta tin các ngươi."

 Chân Tiêu Đầu nói lời cuối cùng rồi bay đến nơi Kim Tiêu Đầu vừa đáp xuống.

 Hắn khẽ quay đầu nhìn lại.

 Con thuyền chạy đi và bỏ rơi họ một cách tàn nhẫn.

 Chân Tiêu Đầu gạt bỏ những cảm xúc còn sót lại trong lòng và nhìn về phía trước.

 Phiêu Nguyệt đang chạy tới từ xa.

 Với tốc độ đó thì chẳng mấy chốc là hắn có thể đuổi kịp.

Chân Tiêu Đầu lên tiếng.

 "Hắn ta đáng sợ thật."

“Khi Hội chủ phái chúng ta đi, ta còn nghĩ rằng ngài ấy lo bò trắng răng, nhưng giờ thì ta hiểu rồi.”

“Đã có rất nhiều kẻ bại trận dưới tay hắn rồi, chúng ta đã bị tổn thất quá nhiều. Với tư cách là Hội chủ thì đương nhiên ngài ấy phải tìm ra biện pháp.”

“Chậc! Ta cứ tưởng sẽ được sống an nhàn sung sướng sau khi vất vả như vậy. Ta chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng phải chiến đấu với một con quái vật tại một nơi như thế này.”

 "Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của chúng ta."

 "Ngươi sợ chết sao?"

 “Ta đã sống cả đời trước ranh giới giữa sống và chết rồi mà còn sợ sao? Ta chỉ tiếc vì chưa dùng hết số tài sản đã tích lũy được thôi.”

 Trước những lời của Chân Tiêu Đầu, Kim Tiêu Đầu cười khúc khích.

 Đồng thời, họ rút kiếm ra khỏi thắt lưng.

 Kiếm của Chân Tiêu Đầu là hắc đao, còn Kim Tiêu Đầu đang cầm trên tay bạch đao.

 Ngay lúc đó, Phiêu Nguyệt ập đến.