Chân tiêu đầu và Kim tiêu đầu cùng vung đao lên.
Hắc đao và Bạch đao xé không khí phóng về phía Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt thi triển Xà Hành Bộ tránh đòn tấn công.
Hai dòng đao khí lướt qua mặt hắn trong gang tấc.
Phiêu Nguyệt nhanh chóng vượt qua hai người bọn họ.
Mục tiêu của hắn chính là Kinh Phật đã bị Mã Viên Ích cướp để trên thuyền.
Sau khi vượt qua khúc cua trước mặt, con sông sẽ càng rộng hơn. Lúc con thuyền đi đến chỗ rộng lớn kia thì rất khó truy đuổi.
Dù có mạo hiểm đến mấy hắn vẫn phải đuổi theo kịp. Vậy nên, Phiêu Nguyệt cố gắng vượt qua Chân tiêu đầu và Kim tiêu đầu. Nhưng cả hai người họ đều là cao thủ khó nhằn.
“Hây!”
“Khá đấy.”
Vút!
Hai người họ không ngừng xoay tròn như con quay rồi phóng đao khí về phái Phiêu Nguyệt.
Hai đao khí vô cùng sắc bén nên Phiêu Nguyệt không thể lơ là được.
Phiêu Nguyệt không còn cách nào khác dùng hai tay chống lại đao khí.
Keng!
Phi đao va chạm đao khí vang lên âm thanh chói tai.
Hai gã tiêu đầu mở to mắt nhìn Phiêu Nguyệt dùng tay không chặn đao khí.
“Cái gì chứ?”
“Ngươi!”
Chúng không tưởng tượng nổi Phiêu Nguyệt vậy mà lại dùng tay không đỡ đao khí của chúng.
Dù có tu luyện thủ công đặc biệt thì cũng không thể nào chặn đao khí như thế được, nhưng Phiêu Nguyệt đã phủ nhận toàn bộ thường thức của chúng.
Lúc này chúng nhìn thấy một đôi giáp tay trên mu bàn tay và bắp tay Phiêu Nguyệt.
“Thì ra là đeo giáp tay bảo hộ.”
“Hưm! Dùng tán thủ sao.”
Thấy Phiêu Nguyệt dùng tay không chặn đao khí, hai tên tiêu đầu vô cùng phẫn nộ.
Vút!
Phiêu Nguyệt áp sát mặt đất rồi lao đi như con chim yến.
Tính năng của chiếc giáp do Đường Sở Truy làm ra có thể chặn được đao khí.
Mặc dù khi dùng không thể vận công nhưng lại chặn được đao khí, bộ giáp tính ra lại khá hoàn hảo.
Tầm này thì hắn không phải sợ bất kỳ thanh kiếm nào cả.
Chân tiêu đầu và Kim tiêu đầu thi triển tuyệt chiêu.
Xoẹt!
Hắc đao và Bạch đao cắt ngang không khí.
Phiêu Nguyệt dùng giáp tay đánh bật mọi đòn tấn công của chúng.
Vút!
Phiêu Nguyệt bắn Thu Hồn Ti ra.
“Hơ!”
Lúc này Chân tiêu đầu và Kim tiêu đầu lùi về phía sau.
Chúng đã nghe về việc Phiêu Nguyệt sử dụng Quái Công là Thu Hồn Ti nên đã chuẩn bị cho tình huống này.
Chúng chờ Thu Hồn Ti biến mất rồi mới phản công.
“Hây!”
“Ngươi!”
Ở khoảng cách gần thì đoản đoan sẽ có lợi hơn kiếm hay trường đao dài như roi da.
Vù!
Hắc đao và Bạch đao sượt qua không khí.
Đây đều là những chiêu thức trí mạng hệt như hổ vồ mồi.
Hai người vô cùng hiểu nhau nên phối hợp rất ăn ý.
Chỉ cần nhìn ánh mắt, cử chỉ là có thể biết được ý định của đối phương.
Keng!
Hai thanh đao và giáp tay liên tục va chạm với nhau.
Tia lửa bắn ra khắp nơi.
Phiêu Nguyệt nhận ra đao thức mà chúng thi triển có tính thực chiến rất cao.
Vốn dĩ đao có tính thực dụng hơn kiếm.
Muốn luyện kiếm được nhuần nhuyễn cần phải mất rất nhiều thời gian, sau đó mới áp dụng vào thực chiến. Nhưng đao lại dễ học hơn kiếm rất nhiều.
Không những thế, đao chiêu mà chúng thi triển ra cũng rất tàn khốc. Bên trong chiêu thức chứa đựng dã tính mà chỉ những người đã trải qua vô số thực chiến mới có được.
“Hây!”
“Ha!”
Ngang một đòn, dọc một nhát hệt như thiểm điện.
Đao quang đen trắng không ngừng choáng tầm nhìn Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt vừa chặn đòn tấn công vừa quan sát nét mặt của chúng.
Gương mặt vô cùng nhạt nhòa không có gì đặc trưng cả.
Nếu là đao khách có thực lực thì đã nổi danh giang hồ rồi, nhưng Phiêu Nguyệt lại chưa một lần nào nghe về đao khách có gương mặt thế này cả.
Nếu vậy chỉ còn lại một khả năng.
“Các ngươi, đến từ Cửu Long Sát Mạc.”
“Hơ!”
Đột nhiên, Chân tiêu đầu và Kim tiêu đầu cảm thấy tim giật thót lên.
Chúng đều là những kẻ có vô số kinh nghiệm, nhưng lại không giống nổi vẻ bối rối.
Nhìn phản ứng của họ, Phiêu Nguyệt chắc chắn phán đoán của mình đã đúng.
‘Vậy thì Ân Hạ Tiêu Cục, có lẽ cả Tân Nguyệt Trang cũng có liên quan đến Cửu Long Sát Mạc.’
Từ trước đến nay, Cửu Long Sát Mạc hệt như một đám mây lơ lửng vô cùng khó nắm bắt.
Có thể xác nhận sự tồn tại của nó, nhưng lại không biết rốt cuộc là gì. Thế nhưng Phiêu Nguyệt không ngờ lại có thể tiếp cận nó theo cách này.
Phiêu Nguyệt lên tiếng hỏi.
“Sao Cửu Long Sát Mạc lại nhắm vào Kinh Phật?”
“Ồn ào quá.”
“Câm miệng đi!”
Chân tiêu đầu và Kim tiêu đầu hét lên rồi tấn công mãnh liệt hơn.
Vút!
Chúng không ngừng thi triển tuyệt chiêu tấn công Phiêu Nguyệt.
Cuộc tấn công vô cùng dữ dội, những luồng khí nối nhau xông đến như vũ bão.
Thoạt nhìn Phiêu Nguyệt giống như một chiếc lá bị cơn bão cuốn lấy.
Phiêu Nguyệt trông như bị đòn tấn công của hai tiêu đầu cuốn đi. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt không tỏ vẻ gì là lo lắng cả.
Trái lại, hai tiêu đầu mới là kẻ đang lo lắng.
‘Chết tiệt!’
‘Hắn là ma à?’
Tất cả đòn tấn công của chúng đều bị lệch đi trong gang tấc.
Giống hệt như chúng đang phải đối phó với một linh hồn vậy.
Chúng đã trải qua vô số trận thực chiến, nhưng đây là lần đầu chúng gặp người thế này.
Mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng.
Chúng nhận ra rằng Phiêu Nguyệt không phản công là vì muốn quan sát chúng chứ không phải đang bị dồn vào đường cùng.
“Nhà ngươi!”
“Đừng xem thường bọn ta!”
Chúng hét lên phẫn nộ rồi thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất.
Vùuuu!
Đao ảnh tràn ngập khắp không gian.
Hàng trăm đao ảnh đen trắng cứ thế lao về phía Phiêu Nguyệt.
Đột nhiên Phiêu Nguyệt thi triển Hắc Lôi.
Lôi lực kích thích hệ thần kinh khiến tốc độ phản ứng cơ thể của hắn nhanh hơn gấp mấy lần bình thường.
Rầm!
Đao khí lao thẳng xuống chỗ Phiêu Nguyệt, thế nhưng Phiêu Nguyệt đã không còn ở chỗ đó nữa.
Phiêu Nguyệt tự lúc nào đã đứng ở một nơi cách khá xa chỗ Chân tiêu đầu và Kim tiêu đầu vung đao.
“Ơ?”
Đột nhiên Chân tiêu đầu nhìn thấy ngân ty vọt ra từ bàn tay Phiêu Nguyệt.
Phải đến lúc này chúng mới nhận ra Phiêu Nguyệt đã di chuyển một vòng quanh chúng.
“Lẽ nào?”
“Chết tiệt!”
Phiêu Nguyệt bất ngờ kéo sợi ngân ty.
Chân tiêu đầu và Kim tiêu đầu trợn tròn mắt.
Chúng cảm thấy thắt lưng đau nhói.
Lúc chúng nhìn xuống thì thấy một sợi ngân ty đang bao quanh thắt lưng của mình.
Đó chính là Ti Xà Cang.
Phiêu Nguyệt đã dùng Ti Xà Cang quấn một vòng quanh cơ thể chúng.
Phần thân trên của Chân tiêu đầu và Kim tiêu đầu lập tức bị cắt rơi bộp xuống đất.
Phiêu Nguyệt thu Ti Xà Cang rồi chạy thẳng đến chỗ chiếc thuyền.
Phiêu Nguyệt đã lãng phí khá nhiều thời gian để xử lý bọn chúng.
Hắn liền dốc toàn lực thi triển khinh công lao đến chiếc thuyền.
Trong lúc đó, con thuyền mà Mã Viên Ích đang đi sắp vượt qua khúc cua đi vào nơi đoạn rộng hơn.
Bây giờ là cơ hội cuối cùng để Phiêu Nguyệt lên được thuyền.
Vút!
Phiêu Nguyệt giẫm chân xuống đất bắn người lên không.
Cơ thể hắn bay trong không trung như một chú chim.
Chính lúc này.
Đột nhiên con thuyền phóng ra một mũi tên.
Rầm!
Chỉ cần nghe tiếng không khí nổ cũng biết sức mạnh của nó khủng khiếp thế nào.
Phiêu Nguyệt dùng giáp tay chặn mũi tên.
Giáp tay và mũi tên va chạm kịch liệt.
Rầm!
Cùng với tiếng nổ long trời, Phiêu Nguyệt rơi xuống mặt nước.
Mặc dù không bị thương nhưng cổ tay của hắn đã tê rần lên.
Phiêu Nguyệt gượng dậy nhìn con thuyền đi xa.
Người đã bắn cung tên chính là Mã Viên Ích.
Chẳng biết tự khi nào trên tay ông ta cầm một đại cung. Đại cung đó đã bắn trúng vào Phiêu Nguyệt.
Khi Phiêu Nguyệt rơi xuống thì con thuyền cũng đi xa.
Cho dù bây giờ hắn có đuổi theo thì cũng không kịp.
“Phù!”
Phiêu Nguyệt thở hắt một hơi rồi nhìn chằm chằm Mã Viên Ích.
Mã Viên Ích cũng thở hổn hển nhìn Phiêu Nguyệt.
Đại cung ông ta đang cầm là Hắc Thiên Đại Đại Cung. Sức công phá của nó vô cùng khủng khiếp. Thế nhưng, để sử dụng nó phải tốn nội công và tâm lực rất nhiều.
Sau khi bắn một phát, cả người Mã Viên Ích như cạn kiệt hết cả sức lực.
Bộp!
Mã Viên Ích ném Hắc Thiên Đại Cung xuống sàn.
Dù sao đại cung này cũng chỉ bắn được một lần nên có cầm nữa cũng vô dụng thôi.
Còn lại những hai mũi tên nhưng không có gì đảm bảo lần sau ông ta có thể nhắm trúng được Phiêu Nguyệt nữa.
Mã Viên Ích nói với thuyền trưởng.
“Dồn hết sức lái thuyền đi.”
“Vâng!”
Thuyền trưởng liền ra lệnh mở rộng tất cả cánh buồm.
Con thuyền bắt đầu xuôi dùng với tốc độ vô cùng đáng sợ.
Mã Thư Uyển lúc này mới đến gần Mã Viên Ích.
“Phụ thân! Người có sao không?”
“Ta không thể bắn Hắc Thiên Đại Cung thêm một lần nữa.”
Mã Viên Ích nhíu mày đáp.
“Nhưng chúng ta mở rộng khoảng cách như thế cũng an tâm phần nào rồi.”
“Con thật sự nghĩ như thế sao?”
“Vâng?”
“Con nhìn kìa.”
Mã Viên Ích chỉ về phía Phiêu Nguyệt.
Mã Thư Uyển nhìn theo hướng ông ta chỉ liền tròn mắt.
Bởi vì nàng nhìn thấy Phiêu Nguyệt dù bị Hắc Thiên Đại Cung bắn trúng nhưng đã gượng dậy và cố đuổi theo con thuyền.
Khoảng cách lúc này đã khá đáng kể, nhưng Phiêu Nguyệt vẫn kiên trì đuổi theo.
“Phụ thân!”
“Ta đã nghe hắn là một gã đáng sợ nhưng không ngờ lại đến mức này. Hắn thật sự muốn đuổi cùng giết tận chúng ta ư.”
Chòm râu của Mã Viên Ích không ngừng run rẩy.
Ông ta cũng là võ giả được xem là ghê gớm. Nếu không như thế thì ông đã không xây dựng được một nơi như Ân Hạ Tiêu Cục rồi. Thế nhưng, đối với một kẻ bám dai như Phiêu Nguyệt, ông cũng phải cảm thấy ngán ngẩm.
Chân tiêu đầu và Kim tiêu đầu chặn Phiêu Nguyệt đều là cao thủ cao cường, nhưng họ đã bị cắt đôi chỉ trong nháy mắt.
Cảnh giới vượt xa tưởng tượng của ông ta.
Vấn đề chính là bây giờ Mã Viên Ích đang bị Phiêu Nguyệt truy đuổi.
Mã Viên Ích hỏi thuyền trưởng.
“Phía trước có đoạn sông hẹp nào không?”
“Cách khoảng 200 dặm nữa ạ.”
“Hẹp khoảng bao nhiêu?”
“Chiều rộng khoảng 50 trượng nhưng tốc độ dòng chảy sẽ nhanh hơn.”
“50 trượng?”
Mã Viên Ích nghiến răng.
Bởi vì khoảng cách này khá mơ hồ.
Trông thì khó mà đuổi kịp ngay lập tức, nhưng với khoảng cách này có thể dùng Thủy Phượng Phi hay cây vối làm bàn đạp để vượt lên.
Họ phải thoát ra khỏi đó trước khi Phiêu Nguyệt đuổi kịp.
Mã Viên Ích phải đưa ra quyết định.
Ông ta suy nghĩ một chút rồi xoay người về sau.
“Châu tiêu đầu!”
“Vâng! Cục chủ.”
Châu tiêu đầu tiến lên phía trước.
“Có vẻ ngươi phải hy sinh rồi.”
“Thuộc hạ đã rõ.”
Châu tiêu đầu trả lời không chút do dự.
Mã Viên Ích nhìn hắn ta với vẻ mặt có chút đau khổ.
Châu tiêu đầu còn yếu hơn cả Chân tiêu đầu và Kim tiêu đầu đã chết.
Việc yêu cầu hắn chặn Phiêu Nguyệt chẳng khác nào bảo hắn tự sát cả. Thế nhưng, ông ta không còn lựa chọn nào khác.
Ngoài võ công thì Châu tiêu đầu còn có vài tuyệt kỹ, chỉ bấy nhiêu cũng có thể giữ chân Phiêu Nguyệt.
Thuyền trưởng liền cập thuyền vào đất liền, sau đó Châu tiêu đầu nhanh chóng nhảy xuống bãi cát.
Con thuyền dừng đôi chút rồi biến mất.
Châu tiêu đầu nghiến răng nhìn về phía trước.
Một người như ác quỷ đang tiến về phía hắn với tốc độ khủng khiếp.