Chương 442

“Thật đáng sợ.”

Châu tiêu đầu lẩm bẩm khi nhìn vào Phiêu Nguyệt.

Dù đang đội chiếc nón của Phi Phong Y nhưng ánh mắt lạnh lùng của Phiêu Nguyệt vẫn không hề mất đi uy lực của nó.

Thà rằng ánh mắt ấy tràn đầy cuồng khí hắn sẽ cảm thấy đỡ sợ, đằng này ánh mắt ấy lại chẳng để lộ chút biểu cảm gì.

Tuy hiện tại hắn là tiêu đầu của Ân Hạ Tiêu Cục nhưng dù sao trước đây, hắn cũng là một võ giả có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên chiến trường.

Hắn cũng đã từng phải trải qua bao nhiêu phút giây sinh tử nhưng chưa bao giờ trái tim của hắn lại đập dữ dội như thế này.

Gương mặt của Phiêu Nguyệt càng hiện rõ hơn khi Phiêu Nguyệt tiến lại gần hắn.

Nếu như không phải chạm mặt nhau ở đây, hắn đã tưởng Phiêu Nguyệt là một nữ nhân nào đó. Nhưng Phiêu Nguyệt lúc này đối với Châu tiêu đầu còn đáng sợ hơn cả bất kỳ Hung Thần Ác Sát nào.

Phiêu Nguyệt đã giết rất nhiều người với gương mặt xinh đẹp đó.

Những người chết dưới tay Phiêu Nguyệt hầu như đều có cảnh giới cao hơn hắn.

Biệt danh Tử Thần thực sự rất hợp với Phiêu Nguyệt.

Vù!

Một sợi ngân ty phóng ra từ tay của Phiêu Nguyệt.

Một loại ngân ty nhỏ đến mức gần như không thể thấy bằng mắt thường.

‘Đó có phải là tuyệt kỹ thành danh của Tử Thần không nhỉ?’

Hắn biết Phiêu Nguyệt sử dụng Thu Hồn Ti là vũ khí chính. Bởi vì đã có rất nhiều đồng liêu của hắn mất mạng dưới Thu Hồn Ti của Phiêu Nguyệt.

Khí được cô đặc lại mỏng như sợi chỉ chính là tuyệt kỹ của Phiêu Nguyệt. Hắn không biết tại sao Phiêu Nguyệt có thể làm được như thế nhưng một khi Phiêu Nguyệt đã dùng nó thì Phiêu Nguyệt sẽ tung ra những kỹ nghệ mà kẻ địch không thể tưởng tượng nổi.

Xoẹt!

Ngân ty quấn quanh lấy cơ thể của Châu tiêu đầu.

Nhưng Châu tiêu đầu không hề kháng cự.

Phiêu Nguyệt vẫy tay một cái, cơ thể của Châu tiêu đầu ngay lập tức bị treo lơ lửng trong không trung.

Uỳnh!

Cơ thể của hắn nhào lộn điên cuồng trước mặt Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt giẫm lên ngực hắn.

Hơi thở của Châu tiêu đầu như nghẹn lại trong cổ họng, hắn há hốc miệng.

“Ngươi đem Phật Kinh đi đâu rồi? Ngươi thực sự muốn mang nó đến Tân Nguyệt Trang sao?”

“Khực! Ngươi biết để làm gì?”

Châu tiêu đầu rên rỉ rồi bắt lấy chân của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt cau mày, ngay lúc đó, một thứ gì đó nằm trong áo của Châu tiêu đầu nổ tung.

Bùm!

Khói đen bay ra tứ tung che khuất cả Phiêu Nguyệt và Châu tiêu đầu.

“Khặc!”

Tiếng Châu tiêu đầu la hét trong tuyệt vọng khi làn khói đen bốc lên.

Đó chính là khói độc.

Đó là loại cực độc Châu tiêu đầu có được từ những người dân ở Tây Vực khi hắn còn hoạt động ở đó. Thịt và xương sẽ tan chảy ra và vỡ vụn nếu khói độc chạm vào cơ thể.

Người dính phải sẽ chết dần chết mòn với nỗi đau cực hạn trên toàn cơ thể.

Châu tiêu đầu đã từng dùng nó cho biết bao nhiêu kẻ địch của mình. Vậy nên hắn biết rõ công dụng của độc hiệu quả đến mức nào.

Sau khi quay trở về giang hồ, Châu tiêu đầu đã giấu kín nó như một con át chủ bài của mình.

Hắn sẽ dùng nó trong tình huống xấu nhất.

Châu tiêu đầu gào thét trong cơn đau như tan xương nát thịt.

“Đi cùng ta nào, Tử Thần!”

Da thịt trên mặt hắn tan ra trong chớp mắt, da thịt bên trong cũng lộ rõ ra. Thế nhưng hắn vẫn giữ chặt chân của Phiêu Nguyệt với đôi mắt trừng to.

Hắn càng cố gắng và chịu đựng bao nhiêu thì khói độc sẽ xâm nhập vào cơ thể của Phiêu Nguyệt bấy nhiêu.

Bỗng một con rắn có sừng thò đầu ra khỏi ngực của Phiêu Nguyệt.

Châu tiêu đầu tưởng rằng do cơn đau mà hắn đã nhìn thấy ảo ảnh.

Con rắn le lưỡi rồi há to miệng hút khói độc vào trong.

Vù vù!

Sức hút của một con rắn nhỏ đáng sợ đến khó tin, khói độc nhanh chóng bị hút hết vào trong miệng rắn.

Làn khói độc bao phủ lấy Phiêu Nguyệt ngay lập tức biến mất.

Châu tiêu đầu mở to mắt run rẩy.

“N, ngươi điên rồi… chuyện này sao có thể…”

Con rắn nhỏ thè lưỡi như thể hài lòng với chất độc rồi quay trở về trong áo của Phiêu Nguyệt.

Con rắn ấy là Quỷ Nha.

Chất độc không khác gì đồ ăn ngon của nó.

Độc càng quý, nó ăn càng ngon.

“T… tại… sao…”

Đó là những câu nói cuối cùng của Châu tiêu đầu.

Cơ thể của hắn ngay lập tức tan chảy thành một vũng máu.

Phiêu Nguyệt rời mắt khỏi Châu tiêu đầu và nhìn ra dòng sông.

Con thuyền đã đi xa hơn khi hắn bị Châu tiêu đầu giữ chân lại.

Người bình thường có lẽ sẽ tuyệt vọng và bỏ cuộc, nhưng Phiêu Nguyệt thì khác.

Hắn chưa bao giờ có ý định từ bỏ trong một cuộc rượt đuổi cả.

Mặc dù có lẽ hắn phải đuổi theo bọn họ thêm một nghìn lý nữa.

Cuộc truy đuổi của Phiêu Nguyệt cứ thế mà tiếp tục.

***

Quý An đứng giữa Tuyết Vân Trang đổ nát.

Tuyết Vân Trang đã hoàn toàn cháy rụi, trông nó lúc này thật ảm đạm.

Cơn mưa trút xuống đêm qua khiến cho nó càng thảm hại hơn.

Quý An đã thu dọn tất cả thi thể của những người của Tuyết Vân Trang.

Thi thể của Lưu Kỷ Thiên và Ưu Trường Lạc được chôn cất cẩn thận.

Quý An đứng giữa Tuyết Vân Trang lẩm bẩm.

“Vì Kinh Phật mà bọn họ làm tới mức này sao?...”

Quý An không thể hiểu.

Cho dù Kinh Phật ở bên kia Tây Vực có quý giá đến mấy thì nó cũng chỉ đơn thuần là một cuốn Kinh Phật chứ không phải một loại bí kíp võ công chứa những thứ võ công siêu phàm gì.

Vậy ngoại trừ Phật Môn như Thiếu Lâm Tự thì nó chẳng có giá trị gì lớn cả.

“Bọn họ thực sự làm đến mức này chỉ vì muốn quyên góp cuốn Kinh Phật đó cho chùa sao?”

Quý An lắc đầu.

Có nghĩ bao nhiêu tiểu nam tử cũng không thể hiểu được.

Rõ ràng là có lý do gì đó.

Quý An quan sát kỹ bên trong của Tuyết Vân Trang.

Tất cả đã bị thiêu rụi nhưng Quý An không hề bỏ cuộc. Cơ thể tiểu nam tử thoáng chốc dính đầy tro bụi, nhưng tiểu nam tử không quan tâm mà vẫn kiên trì lục lọi tàn tích.

“Hửm?”

Ánh mắt Quý An bỗng sáng lên.

Bởi tiểu nam tử đã phát hiện ra một tầng hầm ẩn dưới đống đổ nát.

Quý An bước vào trong mà không có chút do dự.

Tầng hầm dưới lòng đất chỉ bị cháy đen ở lối vào chứ không chạy rụi hoàn toàn như những thứ ở trên mặt đất, vì thế nên bên trong tầng hầm vẫn còn nguyện vẹn.

“Ra là ở đây.”

Quý An nhận ra ngay đây là nơi cất giữ Kinh Phật.

Bởi vì những tờ giấy ghi chú ý nghĩa của Kinh Phật đang được đính trên tường.

Một bên kệ sách bị trống, rõ ràng đó là nơi mà những cuốn Kinh Phật bản gốc nằm ở đó.

Lưu Kỷ Thiên mỗi khi rảnh rỗi đều đến đây mở Kinh Phật ra và diễn giải theo cách của ông.

Giống như bao người thành công khác, Lưu Kỷ Thiên cũng muốn để lại một thứ gì đó thật ý nghĩa. Và thứ ông muốn để lại chính là bản lý giải Kinh Phật nguyên bản.

Vậy nên mỗi khi có thời gian rảnh, Lưu Kỷ Thiên đều tìm xuống nơi này để giải nghĩa Kinh Phật.

Cũng may việc chuyển Kinh Phật đến Thiếu Lâm Tự bị hoãn lại nên ông mới có nhiều thời gian đến thế.

Quý An cẩn thận xem xét từng lời diễn giải của Lưu Tinh Kiếm.

Sau khi xem được một lúc, một tia sáng lóe lên trong mắt tiểu nam tử.

Bởi vì có một đoạn không diễn giải về Kinh Phật mà là nêu lên những suy nghĩ cá nhân của Lưu Kỷ Thiên.

‘Ta cảm thấy hỏa trong lòng mình như lắng xuống khi đọc Kinh Phật. Dù điên cuồng đến mấy thì chỉ cần đọc Kinh Phật, tâm sự nhiên sẽ tịnh.’

‘Thanh lọc cuồng khí ư?’

Quý An xoa cằm rồi lẩm bẩm.

Chuyện này đáng ra không cần bận tâm cũng được, nhưng không hiểu sao Quý An cứ cảm thấy bứt rứt trong lòng.

“Không lẽ bọn họ cần Kinh Phật để xoa dịu cơn điên của ai đó sao?”

Đó cũng chỉ là suy đoán.

Quý An cảm thấy vẫn cần phải điều tra kỹ hơn một chút.

Tiểu nam tử bước ra ngoài với tâm trí rối bời.

Lạch phạch!

Một con chim ưng bay tới đậu lên tay của Quý An.

Đó là chim ưng do Phiêu Nguyệt gửi tới.

Trên chân chim ưng có đính một lá thư từ Phiêu Nguyệt.

Sau khi đọc hết lá thứ, Quý An lẩm bẩm.

“Khả năng cao những người mà huynh đang đuổi theo đang nắm giữ bản Kinh Phật Gốc. Vậy thì phải điều động Ân Diệu và Diễn Sơn đến chỗ của huynh mới được.”

Quý An ngay lập tức quay trở về Xích Tùng Trang và viết một lá thư cho Ân Diệu và Đào Diễn Sơn.

Sau khi đính thư vào một bên chân của con chim ưng, Quý An thì thầm vào tai nó.

“Ngươi biết Ân Diệu chứ? Đến chỗ của Ân Diệu đi.”

Con chim ưng ngúc ngắc cái đầu như thể nó hiểu được những gì Quý An nói.

Quý An hất tay tiễn chim ứng đi.

Con chim ưng lượn lờ trên Xích Tùng Trang một lúc rồi phóng về phía Nam với tốc độ đáng sợ.

Quý An lúc này cũng không còn thời gian để nghỉ ngơi.

“Chuyện lần này phải hợp lực với Hạ Ô Môn mới được.”

Nếu như đám người kia rời khỏi thành Tứ Xuyên, mạng lưới của Quý An xem như vô hiệu lực.

Đã đến lúc để cần đến sức mạnh của Hạ Ô Môn.

***

Phiêu Nguyệt chạy qua một ngọn núi không tên.

Sông vốn không chảy theo một đường thẳng. Nó sẽ uốn lượn khi gặp phải núi và tản ra khắp những đồng bằng rộng lớn.

Ngọn núi nơi Phiêu Nguyệt đang chạy qua là nơi như vậy.

Chiếc thuyền chở những võ giả của Ân Hạ Tiêu Cục đã rẽ vào ngọn núi này.

Bọn họ vào đây thì Phiêu Nguyệt không thể chạy trên bờ sông như trước nữa. Vậy là hắn đành chọn cách vượt núi.

Hắn chạy cả ngày mà không nghỉ ngơi lấy một lần.

Và hắn cũng không thể nghỉ ngơi.

Vì chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi, chiếc thuyền sẽ biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Sông không chỉ chảy thành một hàng.

Nó sẽ chia ra thành các nhánh khác nhau, đôi khi còn được liên kết với con sông nhỏ.

Nếu chiếc thuyền biến mất khỏi tầm nhìn của hắn thì rất khó để tìm được nhánh sông mà bọn họ đã rẽ vào.

Cũng chính vì thế mà Phiêu Nguyệt không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy không ngơi nghỉ.

Dù võ công của Phiêu Nguyệt có cao cường đến mấy thì cũng không thể chạy nguyên ngày mà không nghỉ ngơi được. Thế nhưng, nét mặt của Phiêu Nguyệt vẫn lạnh tanh như cũ.

Phắt!

Hắn xuyên qua những bụi cỏ, một khoảng đất lớn rộng mênh mông hiện ra.

Con thuyền của Ân Hạ Tiêu Cục đang tiến đến dòng sông băng qua vùng đất ấy.

Một tia sáng lóe lên trong mắt của Phiêu Nguyệt.

Bởi vì hắn có thể thấy dòng sông kia đang thu hẹp lại ở phía xa kia.

‘Đây là cơ hội cuối cùng.’

Dù sức chịu đựng của Phiêu Nguyệt có tốt đến mấy thì hắn cũng không thể theo dõi con thuyền từ ngày này qua ngày khác được. Vì hắn cũng là con người, cơ thể của hắn cũng có giới hạn.

Vậy nên hắn phải bắt kịp bọn họ trước khi hắn đến giới hạn.

Khúc sông bị thu hẹp đằng kia chính là cơ hội duy nhất để lên thuyền.

Phiêu Nguyệt nâng cao công lực rồi thi triển khinh công.

Sau bãi cát trắng là một đồng lau sậy đang chắn ngang hắn.

Phiêu Nguyệt không ngần ngại chạy trên từng cây lau sậy.

Hắn đã thi triển Thảo Thượng Phi.

Từ trước đến nay, Phiêu Nguyệt chưa từng học một loại khinh công thuật đặc biệt nào cả. Nhưng khi dồn toàn tâm toàn lực vào việc truy đuổi con thuyền thì tự nhiên hắn lại nắm được cách vận hành và thi triển được nó.

Vụt!

Những cây lau sậy uốn dẻo khi Phiêu Nguyệt lao qua, nhưng không có cây nào bị gãy qua. Điều này là do Phiêu Nguyệt điều chỉnh được sức nặng của mình.

Những người trên thuyền trở nên tán loạn, có vẻ như bọn họ đã thấy Phiêu Nguyệt thi triển được Thảo Thượng Phi.

Phiêu Nguyệt tăng tốc độ.

Con thuyền đang dần tiến vào nơi bề ngang con sông đang thu hẹp lại.

Phiêu Nguyệt phải bắt kịp bọn họ trước khi họ có thể ra khỏi đó.

“Hây!”

Phiêu Nguyệt hô to, hắn đạp vào cây sậy cuối cùng rồi bay vào không trung.

Phiêu Nguyệt thi triển Cung Thân Đạn Ảnh.

Eo hắn uốn cong như một cây cung, Phiêu Nguyệt lợi dụng sự đàn hồi rồi lao về phía trước như một mũi tên. Nhưng vẫn còn một khoảng cách đáng kể giữa hắn và con thuyền.

Ngay lúc đó, Phiêu Nguyệt thi triển Thu Hồn Ti.

Vụt!

Thu Hồn Ti quấn quanh cột buồm.

Phiêu Nguyệt giật mạnh Thu Hồn Ti, cơ thể của hắn cứ thế mà lao về phía con thuyền.

“Hắn ta…!”

“Chặn hắn lại!”

Những võ giả vội vàng rút kiếm trong kinh ngạc khi thấy Phiêu Nguyệt đang lao về phía thuyền của họ.

Bọn họ thi triển tuyệt kỹ hướng về Phiêu Nguyệt đang chuẩn bị đáp xuống tàu.

Trên boong thuyền lúc này bao phủ đầy kiếm ảnh.

Xoẹt!

Hàng chục kiếm ảnh đâm vào Phiêu Nguyệt.

“Được rồi.”

“Bắt được hắn rồi.”

Trên mặt những võ giả lộ ra vẻ hân hoan.

Bởi bọn họ đã thấy kiếm của bọn họ xé xác Phiêu Nguyệt ra hàng chục mảnh.

Nhưng không lâu sau đó, nét mặt hân hoan chuyển qua kinh hoàng.

Bởi vì cơ thể của Phiêu Nguyệt đã biến mất ngay trước mặt của bọn họ.

“C, chuyện gì thế?”

“Ảo ảnh ư?”

Loạt soạt!

Phiêu Nguyệt lặng lẽ đáp xuống sau lưng bọn họ.