Phiêu Nguyệt đã đáp thuyền một cách an toàn nhờ thi triển Ma Ảnh Hoán Vị để phân tán sự chú ý của kẻ địch.
“Hắn!”
“Chết đi!”
Những võ giả của Ân Hạ Tiêu Cục lao vào Phiêu Nguyệt với khí thế cực kỳ đáng sợ.
Kiếm quang lóe lên từ những thanh kiếm trong tay của bọn họ.
Phiêu Nguyệt thi triển Phá Ngọc vào ngực của kẻ đứng đầu hàng.
Bốp!
Âm thanh chói tai phát ra, tên võ giả bị Phiêu Nguyệt đấm bay xuống sông. Một đi không trở lại.
Hắn đã chết ngay tức khắc.
“Cửu Ngũ!”
Một tên tiêu đầu hét lên khi chứng kiến cái chết của đồng liêu rồi lao về phía Phiêu Nguyệt.
Phập!
Hắn ta bị đánh bật lại phía sau với một thanh phi đao găm trên trán.
Những võ giả khác trở nên do dự khi thấy mạng sống của hai người chấm dứt ngay tức khắc ngay trước mắt của mình.
Ngay lúc đó, Phiêu Nguyệt phóng ra Ti Xà Cang.
Ti Xà Cang xuyên thẳng qua đám võ giả cùng một lúc.
“Khực!”
“Khụ!”
Những võ giả la hét rồi gục xuống.
“Trời… trời đất ơi!”
Gương mặt của thuyền trưởng và các thuyền viên trên thuyền trở nên trắng bệch khi thấy cảnh tượng ấy.
Những võ giả lên thuyền của họ vốn là những người có sức mạnh phi thường. Vậy mà Phiêu Nguyệt có thể áp chế được bọn họ chỉ trong chớp mắt.
Phiêu Nguyệt nhìn quanh boong thuyền nhưng không thấy Mã Viên Ích cùng Mã Thư Uyển ở đâu cả.
Phiêu Nguyệt hỏi thuyền trưởng.
“Tên đầu sỏ đâu rồi?”
“Sao ạ, tại hạ không hiểu ý của ng… Áaaaa!”
Thuyền trưởng đột nhiên hét lên đau đớn.
Thu Hồn Ti đã cắm vào vai của hắn.
Vết thương để lại chỉ to bằng một chiếc kim khâu, vậy mà cơn đau mà hắn cảm nhận lại đau đớn đến tột cùng.
Phiêu Nguyệt hỏi lại.
“Hắn đang ở đâu?”
“H, họ đã xuống thuyền nơi dãy núi gập mình rồi ạ.”
Phiêu Nguyệt khẽ cắn môi trước câu trả lời của thuyền trưởng.
Trong lúc chạy trên núi Phiêu Nguyệt đã không thể để mắt đến con thuyền được. Có lẽ Mã Viên Ích và Mã Thư Uyển đã xuống thuyền và trốn thoát trong lúc đó.
“X, xin ngài tha mạng. Chúng tại hạ chỉ nhận được tiền nên…”
Xoẹt!
Thuyền trưởng không thể nói hết câu.
Bởi vì Thu Hồn Ti đã cắt đứt đầu của hắn.
“Hộc!”
“Hự!”
Các thuyền viên lấy tay che miệng khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
Đôi mắt bọn họ nhìn vào Phiêu Nguyệt đầy sợ hãi.
Một vài người đã ướt cả đũng quần.
Bọn họ chỉ được thuê bởi Ân Hạ Tiêu Cục, hoàn toàn không có liên can gì cả. Vậy nên bọn họ tưởng rằng Phiêu Nguyệt sẽ tha thứ cho bọn họ.
Bọn họ quỳ xuống dập đầu van xin nhưng Phiêu Nguyệt không dừng lại.
Xoẹt xoẹt!
Thu Hồn Ti của hắn không ngừng nhảy múa.
Bốn trong số năm thuyền viên chết ngay lập tức.
Người duy nhất còn sống sót trở nên cứng đờ.
Phiêu Nguyệt nói với hắn.
“Ngươi biết điều gì sẽ xảy ra nếu ngươi giúp bọn họ rồi chứ…”
“Vâng, vâng ạ!”
Tên thuyền viên kia gật đầu lia lịa.
Lời của Phiêu Nguyệt chính là một lời cảnh cáo cho tất cả người ở thành Tứ Xuyên.
Thuyền viên run rẩy trước lời tuyên bố sẽ không bao giờ bỏ qua cho kẻ nào giúp đỡ cho kẻ thù của mình của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt hỏi lần cuối.
“Bọn họ xuống tàu rồi đi đâu rồi?”
“Đ, đi về phía kia ạ.”
Thuyền viên chỉ hướng đi cho Phiêu Nguyệt.
Trong lời nói của hắn không hề chứa đựng một chút sự giả dối nào.
Hắn cũng không dám nói dối, vì xác chết của thuyền trưởng cùng các thuyền viên khác đang ở ngay trước mặt của hắn.
Hắn cầu nguyện sự tồn tại không phải con người trước mặt hắn hãy mau biến mất đi.
Và đúng như những gì hắn đã cầu nguyện, Phiêu Nguyệt bay về phía mà hắn đã chỉ.
Phịch!
Thuyền viên ngồi phịch xuống.
“S, sống rồi. Ta còn sống. Huhuhu! Ta còn sống.”
***
Mã Viên Ích cùng Mã Thư Uyển dùng toàn lực để thi triển khinh công.
Mã Thư Uyển đã đề xuất ý kiến xuống thuyền lúc giữa chừng.
Bởi có tính toán thế nào thì Phiêu Nguyệt vẫn có thể sẽ bắt kịp bọn họ ở ngay khúc hẹp của dòng sông.
Mã Viên Ích đã chấp nhận ý kiến của con gái mình.
Mã Viên Ích cũng nghĩ giống Mã Thư Uyển. Vậy nên sao khi chỉ đạo thuộc hạ chặn Phiêu Nguyệt lại thì bọn họ đã tranh thủ xuống tàu ngay khi Phiêu Nguyệt khuất khỏi tầm mắt.
Ông không nghĩ ông sẽ bỏ lại Hắc Thiên Đại Cung và chạy trốn cùng chiếc rương chứa Kinh Phật như thế này.
Ông đã nghiên cứu về Phiêu Nguyệt trước khi vào Thành Đô.
Trình độ võ công, tính cách và rất nhiều thứ khác.
Kết quả là ông tự tin mình có thể thành công.
Ông tự tin rằng chỉ cần lên kế hoạch bài bản, ông có thể cắt đuôi được Phiêu Nguyệt. Nhưng hiện thực không như không dự đoán.
Phiêu Nguyệt có nhiều tài năng hơn ông nghĩ.
Cái cách mà Phiêu Nguyệt đuổi theo ông mà không bị dính bất kỳ cạm bẫy nào khiến ông cảm thấy kinh sợ.
Không chỉ có Mã Viên Ích, gương mặt của Mã Thư Uyển lúc này cũng đã trắng bệch.
Nàng liên tục nhìn lại phía sau.
Thật may vì nàng vẫn không thấy bóng dáng của Phiêu Nguyệt đâu.
Nhờ nhanh chóng đưa ra quyết định mà bây giờ bọn họ mới có thể tách được Phiêu Nguyệt ở một khoảng cách xa. Nhưng nghĩ đến cảnh Phiêu Nguyệt có thể từ đâu ra xuất hiện rồi tóm lấy cổ nàng khiến nàng sợ hãi không thôi.
Nàng đã nghe rất nhiều về Tử Thần, nhưng nàng không ngờ Tử Thần lại đáng sợ đến sự vậy.
Những giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống dọc sống lưng nàng, nàng vừa thở hổn hển vừa nói.
“Phụ thân, liệu chúng ta có cắt đuôi được hắn không?”
“Chỉ cần đi thêm một chút nữa thôi.”
“Sao ạ?”
“Có lẽ đến lúc này bọn họ đã nhận ra có biến cố rồi. Chúng ta phải cố cầm cự cho đến khi họ đến. Đừng bỏ cuộc.”
“Con biết rồi.”
Mã Thư Uyển gật đầu.
Phụ thân nàng không bao giờ nói những điều vô nghĩa.
Ông có khả năng phán đoán vượt trội hơn người và lúc nào cũng giữ cho mình một cái đầu lạnh.
Phán đoán của ông chưa bao giờ là sai.
Và lần này cũng thế.
Mã Thư Uyển nâng cao công lực dồn sức nào hai chân.
Hai người thi triển toàn lực để lao về phía trước.
Bọn họ đã chạy suốt ba canh giờ mà không ngơi nghỉ.
Mặt trời đang dần lặn xuống, bóng tối bắt đầu phủ xuống bao trùm xung quanh.
Bọn họ đã có thể thấy thành phố từ phía xa.
Một tia hy vọng lóe lên trong mắt Mã Viên Ích.
Khi vào được thành phố, bọn họ có thể tìm đến một nơi nào đó kín đáo để nghỉ ngơi một chút.
Cho dù Phiêu Nguyệt có thông thạo Truy Tích Thuật đến mấy thì cũng sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm thấy họ trong thành phố nhiều người qua lại như thế này.
Mã Viên Ích dự định trong thời gian đó ông sẽ tìm một lối thoát mới.
Nếu Phiêu Nguyệt giỏi truy đuổi, thì ông giỏi trốn thoát.
“Chỉ cần…”
Mã Viên Ích không nói hết câu.
Bởi có một cảm giác bất an xoẹt qua tâm trí của ông ta.
Ông ta vội vàng ôm lấy Mã Thư Uyển rồi lăn ra nền đất.
Phập!
Một thanh phi đao ngay lập tức cắm vào nơi mà Mã Thư Uyển vừa đứng ban nãy.
“Hộc!”
Mã Thư Uyển vô thức hét lên.
Nếu Mã Viên Ích phản ứng muộn hơn một chút thì có lẽ thanh phi đao kia đã găm vào lưng nàng.
“Là hắn. Hắn đến rồi.”
“Phụ thân!”
“Bình tĩnh nào.”
Mã Viên Ích trấn an Mã Thư Uyển rồi nhìn vào thanh phi đao.
Ngay lúc đó, thanh phi đao đã ghim thẳng xuống đất quay ngược trở lại hướng ban đầu.
Đó là hình ảnh Phiêu Nguyệt thu hồi Thu Hồn Ti.
“Hộc!”
Mã Viên Ích thò tay xuống hông lấy ra một chiếc rìu nhỏ rồi dùng hết sức ném về phía thanh phi đao đã bay đi mất.
Vụt vụt vụt!
Chiếc rìu xoay tròn với tốc độ đáng sợ rồi mất hút trong bóng tối!
Keng!
Khoảnh khắng âm thanh kim loại vang trong đêm tối, Mã Viên Ích vội vàng nắm lấy tay Mã Thư Uyển rồi cắm đầu cắm cổ chạy.
‘Đối đầu với hắn lúc này chả khác gì tự sát cả.’
Thành phố không còn ở xa bọn họ nữa.
Trước tiên bọn họ phải vào được thành phố. Chỉ cần vào được thành phố rồi thì Phiêu Nguyệt không thể dang rộng đôi cánh của hắn nữa.
Mã Viên Ích nghiến răng.
Ông sợ hãi.
Sợ hãi đến phát điên.
Lần đầu tiên trong đời ông cảm thấy sợ hãi đến vậy.
Ngay cả khi đối mặt với khoảnh khắc sinh tử ở trên chiến trường, ông cũng không cảm thấy sợ hãi đến vậy.
Mã Viên Ích thừa nhận Phiêu Nguyệt là võ giả mà ông sợ nhất trong số những võ giả mà ông ta từng đối đầu.
Nếu Phiêu Nguyệt chỉ đơn thuần mạnh về võ công thì ông đã không sợ hắn đến mức này.
Ông sợ sự kiên trì của hắn.
Một khi Phiêu Nguyệt đã định đâu là địch, hắn sẽ kiên trì đuổi theo đến cuối cùng.
Phập!
Bỗng Mã Viên Ích cảm nhận được một cơn đau dữ dội ở bắp chân, ông ngã khuỵu xuống.
“Phụ thân!”
Mã Thư Uyển dừng lại trong ngạc nhiên.
Đúng lúc đó, Phiêu Nguyệt từ trong bóng tối bước ra.
Gương mặt hắn không có một chút biểu hiện của người đã chạy một mạch không hề ngơi nghỉ trong nhiều ngày.
“Tên ác quỷ nhà ngươi…”
Xoẹt!
Mã Thư Uyển nhảy lên không trung rồi tung ra chưởng lực.
Sức mạnh của nó có thể bẻ cong một tấm sắt dày ba thước chỉ trong chớp mắt, nhưng tiếc là nó không có tác dụng với Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt dùng uyển giáp đánh bật lại chưởng lực rồi đấm vào ngực của Mã Thư Uyển.
Mã Thư Uyển mở to mắt nhìn nắm đấm của Phiêu Nguyệt giáng vào bụng nàng.
Bốp!
“Hự!”
Nàng thét lên đau đớn.
“Thư Uyển!”
Mã Viên Ích thất thần nhìn Mã Thư Uyển rồi dùng toàn lực tung nắm đấm về phía Phiêu Nguyệt. Trên nắm đấm của ông bao bọc đầy quyền khí.
Ngay lúc đó, một sợi khí ty vô hình siết chặt lấy cổ tay ông.
Đó là Thu Hồn Ti của Phiêu Nguyệt.
Xoẹt!
“Khực!”
Bàn tay phải của Mã Viên Ích đứt ra.
Ông thậm chí không có thời gian để cảm nhận được cơn đau vì Phiêu Nguyệt đang đến gần.
“Hự!”
Ông nắm chặt lấy cổ tay của mình rồi ngước nhìn Phiêu Nguyệt.
Nước bọt trào ra từ miệng ông, nhưng ông chẳng còn tâm trí nào để lau nó đi nữa.
Bởi vì ánh mắt của Phiêu Nguyệt lúc này đang dán chặt vào ông.
Giá như ánh mắt ấy có chứa đựng những cảm xúc như tức giận hay khinh thường thì có lẽ ông đã cảm thấy bớt sợ hãi, đằng này ánh mắt ấy lại chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.
Đến lúc này, Phiêu Nguyệt mới chịu mở miệng nói.
“Tân Nguyệt Trang là phần thân của Cửu Long Sát Mạc đúng chứ?”
“Vớ vẩn. Một tên thích khách hèn mọn như ngươi mà dám…”
Thấy Mã Viên Ích gào lên, Phiêu Nguyệt xua tay.
Phập!
“Áaaaa!”
Mã Thư Uyển thét lên đau đớn.
Thu Hồn Ti đang đâm vào vai nàng.
Phiêu Nguyệt nói.
“Ngươi hãy thận trọng với câu trả lời tiếp theo. Nếu không mạng của con gái ngươi xem như không còn.”
“Hức!”
Mã Viên Ích nghiến chặt răng trước lời đe dọa của Phiêu Nguyệt.
Hai mắt ông đỏ ngầu.
Ông biết rõ Phiêu Nguyệt không nói những lời vô nghĩa.
Nếu ông còn ầm ĩ lần nữa, con gái ông chắc chắn sẽ mất mạng.
Phiêu Nguyệt hỏi lại.
“Tân Nguyệt Trang có phải phần trung tâm của Cửu Long Sát Mạc không?”
“T, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.”
Lựa chọn của ông là giữ bí mật.
Vì quá sợ hãi nên ông chẳng dám nhìn qua con gái mình. Ông sợ rằng ông sẽ thấy được vẻ mặt của con gái ông. Nhưng đó là lựa chọn duy nhất của ông lúc này.
“Thế à?”
Phiêu Nguyệt vung tay.
Hắn phóng Thu Hồn Ti ra.
Mã Viên Ích nhắm chặt mắt lại. Bởi vì ông không đủ tự tin để chứng kiến tận mắt cái chết của con gái mình.
Ông cứ tưởng rằng mình sẽ nghe thấy của con gái mình nhưng…
Keng!
Âm thanh mà không nghe được không phải là tiếng thét mà là tiếng kim loại.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Tiếp đó là âm thanh chói tai vang lên.
Đến lúc này Mã Viên Ích mới chịu mở mắt ra để xem đã xảy ra chuyện gì.
Một chiếc ám khí đang cắm vào nơi Phiêu Nguyệt đứng ban nãy. Còn Phiêu Nguyệt đang đứng lùi về sau để tránh ám khí.
Mã Viên Ích cẩn thận nhìn qua con gái.
Bên cạnh Mã Thư Uyển là một nam một nữ đội nón lá che kín mặt.
Nam nhân đã dùng đoản kiếm để chặn Thu Hồn Ti lại.
“Phù!”
Mã Viên Ích thở phào nhẹ nhõm.
Ông ta khuỵu xuống rồi gục tại chỗ.
Phiêu Nguyệt chẳng buồn để mắt đến Mã Viên Ích.
Ánh mắt hắn dán chặt vào hai người vừa mới xuất hiện.
Tuy gương mặt của bọn họ đã bị che khuất, nhưng Phiêu Nguyệt có thể nhận ra bọn họ ngay lập tức.
Bởi vì cơ thể của họ có mùi rất quen thuộc.
Mùi của bóng đêm u tối, ẩm ướt và ảm đạm, giống như bản thân hắn vậy.
Phiêu Nguyệt vẫn còn nhớ rất rõ mùi hương này.
“Đã lâu không gặp!”