Chương 444

Người đàn ông và người phụ nữ đang đội nón lá che kín mặt khẽ giật mình.

 Mặc dù phản ứng của họ rất nhỏ nhưng Phiêu Nguyệt không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

 Người đàn ông nói với Mã Viên Ích trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào Phiêu Nguyệt.

 "Kinh Phật thì sao?"

 "Ta đã kiểm tra rồi."

 "Ngươi cứ chạy tiếp thì sẽ có người chờ ngươi. Cứ đi theo họ."

 "Dạ? Vâng. Đa tạ ngài."

 Mã Viên Ích vội vàng nói lời cảm ơn. Nhưng người đàn ông vẫn không thèm nhìn hắn lấy một lần.

 Từ ánh mắt cho tới tất cả các giác quan khác của hắn đều dồn về phía Phiêu Nguyệt.

 Hắn hiểu rõ về người này hơn ai hết.

 Dù chỉ lơ đễnh trong chốc lát cũng không được phép.

Chỉ cần phân tâm trong một khoảnh khắc thôi thì Phiêu Nguyệt sẽ tấn công tới tựa như một loài độc xà. Vậy nên nhất định phải đề phòng hắn ta.

 Khoảnh khắc răng nanh rắn độc đâm xuyên qua cơ thể thì mọi sự phản kháng đều trở nên vô nghĩa.

 Mã Viên Ích và con gái ông đứng dậy cầm lấy Kinh Phật.

 Ngay khi Phiêu Nguyệt hướng mắt về phía họ, đột nhiên một người phụ nữ đội nón lá xuất hiện trước mặt hai người.

 Mã Viên Ích và phu nhân chắp tay chào rồi nhanh chóng chạy đi.

 Cảnh tượng hắn ta bỏ chạy với một chân khập khiễng trông thật đáng thương.

Nếu Phiêu Nguyệt đuổi theo ngay lúc này thì chắc chắn có thể bắt được bọn họ. Nhưng hắn đã không làm như vậy.

 Nguyên nhân là do hai người cản đường cha con Mã Viên Ích không hề dễ đối phó một chút nào.

 Phiêu Nguyệt mở miệng.

 "Các ngươi định che mặt mãi sao?"

 "Ngươi nói như biết chúng ta là ai vậy."

 Người đàn ông lạnh lùng đáp lại.

 Ngay lập tức, một nụ cười nở trên môi Phiêu Nguyệt.

 "Ngươi mới có vấn đề đó."

 "Sao cơ?"

 “Người khác nhìn rõ ý đồ xấu xa bên trong, nhưng bản thân thì cứ tưởng mình che giấu rất tốt rồi.”

 "Ngươi dám!"

 "Tống Thiên Vũ!"

 Đột nhiên vai người đàn ông run lên.

 Ánh mắt Phiêu Nguyệt chuyển sang người phụ nữ đứng bên cạnh hắn.

 "Sở Như Nguyệt. Lâu rồi không gặp các ngươi."

 "·······."

 "......."

 Cả hai im lặng một lúc trước câu nói của Phiêu Nguyệt.

 Người phụ nữ có động thái đầu tiên.

Nàng ấy cởi bỏ chiếc nón lá, mái tóc đen đổ xuống tựa như thác nước, lộ ra ngoài với dáng vẻ tỏa sáng chói mắt.

 Đôi mắt đen láy tương phản với làn da trắng nõn, dường như nàng chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời. Hơn nữa nàng còn mang khí chất tương tự như Phiêu Nguyệt.

 Chỉ những người lớn lên trong cùng một hoàn cảnh mới có thể có khí chất giống nhau như vậy. Có rất ít người còn sống trên đời này giống Phiêu Nguyệt đến thế. Và một trong số họ là người phụ nữ đứng trước mặt hắn, Sở Như Nguyệt.

 Ánh mắt của Phiêu Nguyệt chuyển sang người đàn ông bên cạnh. Sau đó người đàn ông khẽ thở dài rồi cởi áo khoác ra.

 Nam nhân xuất hiện trong bóng tối đó chính là Tống Thiên Vũ.

 Hắn cất tiếng hỏi.

 "Làm sao ngươi biết?"

 "Ngươi tò mò như vậy sao?"

 "Trả lời ta đi. Phiêu Nguyệt!"

"Chỉ là ngươi đập vào mắt ta. Dù ngươi có đổi sang khuôn mặt thế nào thì ta vẫn nhận ra được."

 "Tên khốn..."

 "Có vẻ như ngươi vẫn đang liếm lỗ hậu của Sở Như Nguyệt. Sao vẫn bám riết không chịu rời vậy?"

 "Ngươi dám!"

 Vào lúc Tống Thiên Vũ sắp tức điên lên, Sở Như Nguyệt liền giơ bàn tay trắng nõn ra để chặn hắn lại. Sau đó Tống Thiên Vũ nhanh chóng nguôi ngoai cơn tức giận rồi lấy lại vẻ mặt lạnh lùng.

 Phiêu Nguyệt cảm thấy hơi tiếc nuối trước sự thay đổi đó.

 Bởi vì những cố gắng chọc tức Tống Thiên Vũ đã bị Sở Như Nguyệt làm hỏng.

 Sở Như Nguyệt lên tiếng.

 "Lâu rồi mới gặp lại ngươi. Ta đã nghe người ta kể rất nhiều về ngươi đấy."

 "Nhưng ngươi chẳng bao giờ liên lạc với ta. Ta buồn lắm nha.”

 "Chúng ta đâu phải mối quan hệ cần phải liên lạc? Trước đây từng đấu đá như mèo với chuột còn gì."

 Sở Như Nguyệt vẫn chẳng thay đổi chút nào.

 Chỉ có ngoại hình là trưởng thành hơn so với trước đây, nhưng giọng nói, ánh mắt và cả bầu không khí áp đảo người khác đó vẫn y hệt như vậy.

 Đám nam nhân dường như không thể thở bình thường trước mặt nàng.

 "Có vẻ chúng ta xuất hiện là ngoài ý muốn của ngươi nhỉ?"

 "Thực ra các ngươi khiến ta bối rối một chút."

 "Đương nhiên rồi. Ngươi cũng khiến chúng ta bối rối nên coi như hòa nhau đi."

 "Từ khi nào?"

 "Sao cơ?"

 "Ý ta là việc các ngươi tham gia Cửu Long Sát Mạc. Các ngươi có tham gia ngay sau khi rời Tứ Xuyên không?"

 "Có vẻ ngươi khá chắc chắn về việc chúng ta thuộc Cửu Long Sát Mạc nhỉ."

 "Không phải sao?"

 Trước lời nói của Phiêu Nguyệt, Sở Như Nguyệt phá lên cười.

 Bởi vì nàng cảm thấy hắn thực sự chẳng thay đổi chút nào.

Tuy ngoại hình trở nên đẹp đẽ hơn nhưng tính cách vẫn chẳng khác gì so với thời còn ở dưới Không Động. Đôi mắt hắn nhìn thấu mọi thứ và nói chuyện bằng giọng điệu giễu cợt. Đặc biệt là khí chất kiên định và âm mưu len lỏi vào điểm yếu của kẻ địch rồi tấn công ấy vẫn chẳng hề thay đổi.

Mọi người có thể nghĩ rằng Phiêu Nguyệt trở nên như vậy là vì sự khắc nghiệt của thời gian, nhưng chỉ có nàng mới biết thực ra bản chất của hắn là như thế.

 Những lời nói dối không hề có tác dụng với Phiêu Nguyệt.

 Dù có được ngụy trang hoàn hảo đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần có một lỗ hổng nhỏ thì sự thật chắc chắn sẽ được tìm ra.

 Phiêu Nguyệt là một người như vậy.

 Do đó không cần phải nói dối và cố lừa hắn ta.

 "Đúng vậy! Thiên Vũ và ta đã gia nhập Cửu Long Sát Mạc."

 "Không ngờ tới đấy."

 "Là sao?"

 "Ta còn tưởng rằng các ngươi tham gia Bách Quỷ Liên."

“Có thể ngươi sẽ nghĩ như thế bởi vì điều duy nhất ta được học là trở thành sát thủ. Nhưng dù là vậy thì cũng chẳng có gì thay đổi. Bởi vì ta đã thuộc về Cửu Thiên Sát Mạc ngay từ ban đầu.”

 "Vậy tại sao ngươi lại bị huấn luyện dưới Không Động?"

 "Có lẽ sự tồn tại của ta giống như cái gai trong mắt người khác. Kết cục của kẻ như vậy đã quá rõ ràng. Hoặc chết hoặc bị cầm tù..."

 Câu trả lời của Sở Như Nguyệt đã khiến toàn bộ câu chuyện trở nên dễ hiểu.

 "Đó là lý do ngươi phải sống bằng được để quay về sao?"

 "Ta phải cảm ơn ngươi! Nếu không nhờ ngươi làm rung chuyển Thiên La Địa Võng thì ta đã không thể thoát khỏi Tứ Xuyên."

 Sở Như Nguyệt sở hữu một nụ cười quyến rũ.

Nó tuyệt đẹp đến mức bất cứ người đàn ông nào cũng có thể bị mê hoặc. Tuy nhiên Phiêu Nguyệt thì không.

 Hắn là người biết rõ bộ mặt thật của Sở Như Nguyệt hơn bất kỳ ai khác trên đời này

 Rằng đằng sau nụ cười xinh đẹp đó là một tâm hồn chẳng khác nào quỷ dữ.

 Nếu bị mê hoặc bởi nụ cười ấy, số phận của hắn sẽ kết thúc y hệt một con bọ ngựa đực bị con cái ăn thịt sau khi giao phối.

 Ngoại trừ Tống Thiên Vũ bám theo nàng ta chẳng khác nào tay chân thì không một ai là ngoại lệ.

 Phiêu Nguyệt hỏi.

 "Chẳng lẽ việc Thần Ngọc ở Hữu Linh Thần Đoàn cũng là do ngươi?"

 "Ô hô! Có vẻ như ngươi đang đánh giá ta quá cao. Cửu Long Sát Mạc không phải nơi dễ dàng như vậy. Ta không thể cài người mà ta muốn vào được. Việc Thần Ngọc ở trong Hữu Linh Thần Đoàn thì phải đến sau này ta mới biết."

 "Không liên quan gì đến các ngươi sao?"

 "Đúng! Chỉ là trùng hợp thôi."

 "Tại sao chung nhóm nhưng các ngươi lại không liên lạc với Thần Ngọc?"

 "Hô hô hô! Ta đã nói với ngươi rồi. Cửu Long Sát Mạc không phải một nơi dễ dàng như vậy. Ta không thể làm trái mệnh lệnh để tiếp cận hắn được. Nếu ta có thêm một chút thời gian thì đã có thể gặp hắn và giải quyết vấn đề rồi, nhưng thật không may vì ngươi mà cơ hội cũng chẳng còn nữa."

 Chính Phiêu Nguyệt đã giết Cố Thần Ngọc.

 Nếu Phiêu Nguyệt không giết hắn ta thì giờ này nàng đã gặp được Cố Thần Ngọc rồi. Không biết chừng tương lai có thể trở nên khác đi.

  Từ khi Phiêu Nguyệt xuất hiện, mọi chuyện đều đi chệch đường ray được định sẵn.

 Nói đúng hơn là mọi kế hoạch đều thất bại khi hắn can thiệp vào chuyện của Cửu Long Sát Mạc.

 Sự xuất hiện của Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ ở đây cũng nằm ngoài dự định.

 Khi biết tin Mã Viên Ích và con gái đang bị Phiêu Nguyệt truy đuổi, bọn họ buộc phải tức tốc chạy tới.

 Phiêu Nguyệt cất tiếng hỏi.

 "Tại sao các người lại nhắm vào Kinh Phật? Thứ đồ làm bằng giấy đó quan trọng đến mức các ngươi phải xuất đầu lộ diện sao?"

 "Giá trị của một món đồ được xác định bởi nhu cầu của ai đó."

 "Ý ngươi là nó rất quan trọng?"

 "Đúng vậy!"

 Mặc dù Sở Như Nguyệt đã trả lời rất dứt khoát nhưng gương mặt của Phiêu Nguyệt vẫn không hề thả lỏng. Đó là bởi vì Sở Như Nguyệt đang tránh nói tới trọng tâm vấn đề.

 Phiêu Nguyệt nói.

 "Các ngươi câu giờ đủ rồi đấy, còn không mau tránh ra?"

 "Đã lâu không gặp, cứ chia tay như vậy thì thật đáng tiếc."

 "Chúng ta đâu thân thiết đến vậy?"

 "Hả? Ta còn tưởng ngươi cũng nghĩ như ta. Hóa ra là ta tự mình đa tình rồi. Thật buồn quá."

 "Xin lỗi đã khiến ngươi thất vọng nhé."

 Mặc dù trả lời như thế nhưng Phiêu Nguyệt không tỏ ra hối lỗi chút nào. Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ cũng tương tự.

 Họ trò chuyện như những bằng hữu đã lâu không gặp, nhưng không lơ là cảnh giác với nhau dù chỉ một giây.

 Bởi vì bọn họ biết về nhau rõ hơn bất cứ ai.

 Chỉ cần một khoảnh khắc lơ là chú ý thôi cũng có thể dẫn đến cái chết.

 Phiêu Nguyệt phải vượt qua hai người, vậy nên câu giờ càng lâu càng tốt để cha con Mã Viên Ích có thời gian trốn thoát.

 Sở Như Nguyệt đột nhiên nói.

 "Ngươi không nhớ sao?"

 "Gì cơ?"

 "Quãng thời gian đó."

 "Khi còn ở dưới Không Động? Ngươi điên rồi."

 "Thỉnh thoảng ta nhớ về khi đó. Không ngờ rằng bản thân đã từng quyết liệt như vậy trong đời."

"Vậy nên ngươi đã nuôi dạy những đứa trẻ theo cách chúng ta được giáo dục khi đó?"

 "Ồ! Ngươi đã thấy rồi sao? Ấn tượng thật đấy."

 Sở Như Nguyệt mở to mắt.

 Ngay lập tức Tống Thiên Vũ giơ lên tay. Những bóng đen đột ngột xuất hiện xung quanh họ.

 Tất cả những người này đều đeo mặt nạ đen.

 Trong khi Phiêu Nguyệt đang nói chuyện với Sở Như Nguyệt, bọn họ đã lẻn vào và bao vây hoàn toàn xung quanh trước khi hắn kịp nhận ra. Thoạt nhìn thì thấy con số đã lên đến hơn một trăm.

 Một mùi ẩm mốc tỏa ra từ chúng.

 Đó là một mùi rất quen thuộc với Phiêu Nguyệt.

 Chỉ những người lớn lên trong không gian khép kín như hắn hay Sở Như Nguyệt mới có được. Vậy nên hắn có thể đoán được rằng bọn chúng đã được nuôi dưỡng theo cách giống như bọn họ trước đây.

 Tất cả đều đeo mặt nạ đen nên hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt, do đó cũng không thể xác định chính xác độ tuổi. Nhưng chắc hẳn không hề già chút nào.

 Mắt Phiêu Nguyệt tối sầm lại.

 "Tại sao ngươi lại làm vậy?"

 "Ý ngươi là gì?"

 "Ngươi đã từng nếm trải địa ngục. Ngươi hiểu cảm giác đau đớn như thế nào khi sống sót tại nơi đó. Nhưng tại sao lại khiến những đứa trẻ này cũng phải gánh chịu những chuyện như thế?"

 "Bởi vì cách này hiệu quả. Ta buộc phải thừa nhận. Nhờ tìm mọi cách để sinh tồn ở chốn địa ngục như vậy nên chúng ta đều đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu không có khoảng thời gian khi ấy thì ngươi có thể khiến tất cả sợ hãi với biệt danh Tử Thần được sao? Có khi chỉ là con giun đất cho người đời giẫm đạp mà thôi.”

 Một nụ cười nở trên môi Sở Như Nguyệt.

 Nuôi những đứa trẻ trong không gian kín như dưới địa hạ sẽ khiến độc khí tăng gấp đôi.  Họ sẽ làm bất cứ điều gì để tồn tại, và không ngần ngại chịu đựng bất kỳ khó khăn gian khổ nào để hoàn thành sứ mệnh của mình.

 Nàng đã tự mình kiểm chứng điều đó.

 Vậy nên không có lý do gì để từ chối một phương pháp hiệu quả như vậy.

 "Để ghi nhớ công ơn của Huyết Linh Đoàn đã nuôi nấng chúng ta nên ta đã đặt cho họ cái tên Huyết Quỷ. Mong là ngươi cũng thích nó."

 "Ta rất thích."

 "Thật may quá. Nếu ngươi thấy được năng lực của chúng thì nhất định không thể thất vọng được."

 "Như Nguyệt! Ta không giỏi nói những điều như thế này, nhưng ta sẽ hứa một chuyện."

 "Ôi trời. Ngươi làm ta xao xuyến đấy. Chuyện gì?"

 "Ta sẽ khiến ngươi chết trong đau đớn tột cùng."

 "Thật sao?"

 Sở Như Nguyệt mở to mắt. Nhưng đó không phải là một cái nhìn tỏ ra sợ hãi chút nào. Nói đúng hơn, nụ cười trên khóe miệng rõ ràng là giễu cợt.

 Nàng vừa nói vừa vẫy tay.

 "Hô hô! Cảm ơn vì sự chân thành của ngươi nhưng ta đành phải từ chối thôi. Chúc ngươi chơi đùa vui vẻ với đám nhóc này trước đã."

 Keng!

 Đúng lúc đó, tiếng kim loại vang lên ngay trước mặt Sở Như Nguyệt.

 Đứng trước nàng là Tống Thiên Vũ đã rút kiếm ra chặn lại đón đành từ đối phương.

 Hắn chặn Ti Xà Cang mà Phiêu Nguyệt lén lút tung ra bằng kiếm. Không biết từ khi nào Tống Thiên Vũ đã có một Kiếm Cang rõ ràng.

 Quả thực vô cùng đáng kinh ngạc.

Tống Thiên Vũ lườm Phiêu Nguyệt và nói.

 "Ta biết ngay mà, ngươi là đồ hèn!"

 “Ta vốn được nuôi dạy để trở thành kẻ hèn nhát, vậy thì sao?”

 "Hừ!"

 Tống Thiên Vũ khịt mũi trước câu trả lời vô cùng tự nhiên của Phiêu Nguyệt.

 Sở Như Nguyệt mỉm cười và nói.

 "Vậy thì chúng ta sẽ đứng xem. Hãy chơi đùa với bọn trẻ đi. Tạm biệt!"

 Nàng vẫy tay và biến mất.

 Tống Thiên Vũ cũng biến mất theo để bảo vệ Sở Như Nguyệt.

 Phiêu Nguyệt không đi theo họ.

 Bởi vì hắn không thể.

 Đó là lúc đám Hắc Quỷ tràn tới tấn công.

 Vút!

 Tựa như một đợt sóng thần lao về phía hắn.