Sượt!
Thanh đoản kiếm lướt qua mặt Phiêu Nguyệt.
Lúc này, hai tên huyết quỷ đâm thẳng đoản kiếm vào yếu huyệt của Phiêu Nguyệt.
Không hề vang lên chút âm thanh nào cả.
Cách chúng di chuyển hệt như cách của Phiêu Nguyệt.
Nếu mục tiêu không phải Phiêu Nguyệt mà là người khác thì rõ ràng đã bị dồn vào thế bí rồi. Sự kết hợp của chúng vô cùng tinh vi và tỉ mỉ.
Con người đương nhiên sẽ có sự sợ hãi với cái chết. Ngay cả những người đã trải qua vô số chiến trường thì cũng không thoát khỏi cảm giác ấy. Thế nhưng, đám huyết quỷ tấn công Phiêu Nguyệt lại không hề cảm nhận được thứ gì gọi là ‘sợ chết’ cả.
Chúng điên cuồng tấn công Phiêu Nguyệt như con sói lang.
Không biết Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ đã sử dụng cách gì, nhưng rõ ràng nỗi sợ hãi đã khiến cảm xúc của chúng dâng cao hơn.
Việc này không thể áp dụng cách thông thường để tạo ra.
Trường Giang sóng sau xô sóng trước, Sở Như Nguyệt được nuôi dưỡng bằng thủ pháp tàn độc trong Không Động lại trở thành con quái vật đáng sợ hơn cả người đã dạy nàng ta.
Thu Hồn Ti của Phiêu Nguyệt đã để lại một cái lỗ trên trán của tên huyết quỷ đang xông tới.
Trong tình trạng này, tên huyết quỷ vẫn cố tấn công Phiêu Nguyệt bằng đoản kiếm.
Bản năng khắc sâu vào tận xương tủy buộc hắn phải hành động ngay cả khi sắp bỏ mạng đến nơi.
Cho đến khi tắt thở hoàn toàn, tên huyết quỷ vẫn điên cuồng tấn công.
Dù nhìn thấy đồng liêu bỏ mạng, đám huyết quỷ còn lại vẫn không hề dao động.
Vút! Vù!
Chúng chỉ biết tấn công, rồi lại tấn công Phiêu Nguyệt.
Mặc dù cảnh giới của chúng không địch nổi Phiêu Nguyệt, nhưng độc khí lại vô cùng khủng khiếp.
Cảnh tượng chúng cầm đoản kiếm to bằng cánh tay một đứa bé xông đến khiến Phiêu Nguyệt nghĩ đến đàn bướm đêm.
Phiêu Nguyệt đánh bật thanh đoản kiếm.
Vút!
Mỗi lần thanh phi đao trong tay Phiêu Nguyệt chém vào hư không thì huyết quỷ lại chết dần đi. Thế nhưng không một kẻ nào lên tiếng rên rỉ cả.
Tựa hồ không chỉ cảm giác sợ hãi mà nỗi đau đớn cũng không còn.
Chỉ đơn giản là thở, di chuyển, vậy có thể gọi là con người hay không?
Phiêu Nguyệt nghĩ là không.
Chúng không khác gì những hình nộm được con quái vật mang tên Sở Như Nguyệt điều khiển.
Chỉ có giết chết chúng càng sớm càng tốt mới có thể khiến chúng bớt đau khổ hơn.
Vút!
Ba bốn tên huyết quỷ bị Ti Xà Cang xâu lại như một xiên thịt.
Phiêu Nguyệt vung Ti Xà Cang hất chúng sang bên. Thắt lưng đám huyết quỷ lập tức đứt lìa rồi gục xuống.
Vút!
Phiêu Nguyệt vượt qua chúng rồi tấn công đám huyết quỷ phía sau.
Máu liên tục đổ xuống không ngừng.
Đám đồng liêu nhìn thấy chúng chết đi nhưng vẫn tập trung tấn công Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt sử dụng phi đao để chém chúng, rồi phóng Ti Xà Cang xuyên qua cơ thể chúng.
Ngay từ đầu sự khác biệt về vũ lực đã quá lớn.
Đám huyết quỷ được cho là vũ khí bí mật được Sở Như Nguyệt nuôi dưỡng nhưng cảnh giới cá nhân của chúng lại không tài nào so với Phiêu Nguyệt được.
Hơn nữa hiện giờ, võ công và cảm giác của Phiêu Nguyệt đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Trong thiên hạ này không có mấy người ngang ngửa được kẻ đã nhận được giác ngộ và trải qua vô vàn trận thực chiến như Phiêu Nguyệt.
Vũ lực của đám huyết quỷ đúng là to lớn.
Cảnh tượng chúng không tiếc bỏ mạng sống mà lao vào chiến đấu khiến võ giả nào cũng phải sợ hãi, nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì đến Phiêu Nguyệt cả.
Vút!
Mỗi lần Phiêu Nguyệt vung thanh phi đao, đám huyết quỷ lại bỏ mạng.
Cảnh tượng chúng chết dần đi thật sự vô cùng khủng khiếp.
Trông chẳng khác nào đám hình nộm bị chém ngang người rồi ngã xuống.
Phập!
Phiêu Nguyệt đâm phi đao vào ngực huyết quỷ.
Đám huyết quỷ cứ thế mà bị đẩy lùi.
Chúng cứ bị đẩy rồi ngã xuống, Phiêu Nguyệt liền giẫm lên người chúng. Trong tình thế này, đám huyết quỷ vẫn tóm lấy chân Phiêu Nguyệt, hắn lại dùng phi đao tấn công chúng.
Dù trong giấc mơ cũng không thể mơ thấy cảnh tượng kinh hãi này. Lúc này Phiêu Nguyệt trông vô cùng tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Phập!
Phiêu Nguyệt phóng Thu Hồn Ti rồi lấy mạng đám người níu chân mình.
Không biết đã chiến đấu bao lâu.
Người còn sống trên vùng đất này hiện giờ chỉ còn Phiêu Nguyệt và tên huyết quỷ cuối cùng.
Tên huyết quỷ thở hổn hển.
Cho dù cảm xúc có bị phá hủy thế nào thì thân thể vẫn là của con người.
Trước trận chiến khốc liệt, hắn đã vô cùng mệt mỏi.
Huyết quỷ bức bối cởi mặt nạ ra.
Đúng như Phiêu Nguyệt sự đoán, tên huyết quỷ vẫn còn là một tiểu nam tử.
Tiểu nam tử này nhắm chừng chỉ khoảng hơn 10 tuổi, có lẽ vừa mới sinh ra tiểu nam tử đã bị thích khách sử dụng. Hắn ta được nuôi dưỡng để trở thành thích khách trước khi lên 10.
Điều này có nghĩa rằng sau khi Sở Như Nguyệt gia nhập Cửu Long Sát Mạc, cô ta đã bắt đầu nuôi dưỡng thích khách.
Phiêu Nguyệt hỏi huyết quỷ.
“Tên ngươi là gì?”
“....”
“Tên của ngươi ấy?”
“Tào… Nhất Thắng.”
“Ngươi còn nhớ nhỉ.”
Đột nhiên ánh mắt tên huyết quỷ tên Tào Nhất Thắng kia thoáng lay động.
Người đầu tiên hắn nói điều này chính là Phiêu Nguyệt.
Cả Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ là người đào tạo cũng chưa từng gọi tên Tào Nhất Thắng hắn.
Hắn luôn bị gọi bằng số thay vì tên họ.
Chính vì thế hắn luôn cố gắng để không quên đi tên mình.
Tên huyết quỷ cắn răng tấn công Phiêu Nguyệt.
Hắn đã được huấn luyện và nuôi dưỡng như vậy.
Cảm giác bị giết chết, chỉ chăm chăm tiêu diệt đối phương.
Phiêu Nguyệt chỉ hỏi tên mà hắn ta đã dao động, ấy vậy mà cơ thể vẫn theo bản năng mà tấn công kẻ địch.
Phiêu Nguyệt cũng đối diện với hắn.
Vút!
Đoản kiếm của tên huyết quỷ sượt ngang qua đầu Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt dùng một quyền Phá Ngọc đâm sâu vào ngực tên huyết quỷ.
Rầm!
Tim tên huyết quỷ nổ tung, máu từ miệng và mũi không ngừng tuôn ra.
Cuối cùng, tên huyết quỷ ngẩng đầu lên rồi nhìn Phiêu Nguyệt.
“Tên ta… là gì..?”
“Tào Nhất Thắng!”
“Hư ư!”
Vẻ mặt tên huyết quỷ rất kỳ quái. Hắn vừa khóc vừa cười, cả người thì từ từ đổ gục xuống.
Phiêu Nguyệt nhìn thi thể tên huyết quỷ mà không nói câu nào.
Phiêu Nguyệt đứng nhìn thi thể tên huyết quỷ một hồi rồi mới di chuyển.
Nơi hắn hướng đến chính là chỗ ở của cha con Mã Viên Ích.
Mã Viên Ích đã bị Phiêu Nguyệt đả thương ở chân.
Chắc chắn ông ta không thể đi xa với vết thương như thế.
Vấn đề là Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ.
Họ cũng được nuôi dạy như Phiêu Nguyệt.
Họ cũng biết mọi thủ pháp của thích khách mà Phiêu Nguyệt biết.
Họ có thể nhìn thấu việc Phiêu Nguyệt sẽ dùng cách nào để truy đuổi, vậy nên cũng biết cách để làm cho Phiêu Nguyệt bối rối.
Phiêu Nguyệt đã lục soát toàn bộ khu vực. Thế nhưng hắn không tìm thấy cha con Mã Viên Ích đâu cả.
Đúng như hắn lo lắng, Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ đã xóa hết mọi dấu vết.
Phiêu Nguyệt không thể truy đuổi cha con Mã Viên Ích theo cách thức trước nay nữa.
Phiêu Nguyệt chống tay lên thắt lưng rồi nhìn vào màn đêm.
Cha con Mã Viên Ích như thể đã hoàn toàn biến mất khỏi Tứ Xuyên.
Ân Diệu và Đào Diễn Sơn sau đó cũng đến hỗ trợ truy tìm thế nhưng chúng cũng không tìm thấy.
Bây giờ có tìm thêm cũng vô ích mà thôi.
Phiêu Nguyệt cùng hai người trở về Xích Tùng Trang.
“Huynh! Huynh vất vả rồi. Các người cũng vất vả rồi.”
Quý An nói với bọn họ.
“Đệ cũng vất vả rồi.”
“Đệ có làm gì đâu chứ? Huynh với bọn họ làm hết cả mà.”
“Đệ có tìm ra gì chưa?”
“Chúng ta vào phòng rồi nói.”
“Đi thôi.”
Mọi người liền vào trong chỗ ở của Quý An.
Ở giữa phòng hắn có một chiếc bàn lớn, phía trên có trải tấm bản đồ của tỉnh Tứ Xuyên.
Nhờ mạng lưới thông tin của Quỷ An, tấm bản đồ này được tạo ra vô cùng chính xác.
Trên bản đồ cắm chi chít những chiếc kim và sợi chỉ đỏ liên kết với nhau.
Quý An nói.
“Đệ đã đánh dấu con đường mà Ân Hạ Tiêu Cục đi vào tỉnh Tứ Xuyên.”
“Họ vào từ Hưng Môn nhỉ.”
“Đúng thế! Đi từ Hưng Môn qua Nghi Tân, rồi vào Mi Sơn.”
“Con đường này không phải lựa chọn thuận lợi cho tiêu cục.”
“Đúng vậy! Đường xá hiểm trở không thích hợp để di chuyển hàng hóa. Nếu không có người hợp tác hỗ trợ di chuyển thì khó mà đi trên lộ trình này.”
“Vậy có ai đó đang hợp tác với họ ư?”
“Đệ nghĩ như thế.”
“Đệ luôn nói dựa vào căn cứ, nói ta nghe đệ tìm ra gì rồi.”
“Có một nơi gọi là Cấm Ma Trang ấy ạ.”
“Cấm Ma Trang?”
“Đúng là thú vị lắm. Nó là trang viên ở Hưng Văn, nhưng họ không có hoạt động ngoại giao nào cả. Chủ nhân của nơi này hoàn toàn không nổi tiếng, nhưng cuộc sống ở đây lại rất đầy đủ. Sau khi nắm bắt được chi tiêu của họ, đệ biết được chi tiêu của họ còn vượt qua cả môn phái có quy mô tương tự.
“Rồi sao?”
“Nói về kết luận, có lẽ họ đã hướng dẫn cho Ân Hạ Tiêu Cục và giúp đỡ cho họ. Đệ nghi ngờ không biết có phải nơi này ban đầu được tạo ra là để xử lý ai đó hay không.”
Họ không đơn thuần chỉ là giúp đỡ cho Ân Hạ Tiêu Cục.
Dù đã huy động đến cả Hạ Ô Môn để lục soát nhưng vẫn không tìm ra bất cứ điều gì từ Cấm Ma Trang.
Với thường thức của Quý An thì điều này không thể xảy ra.
Khi có nhiều người tụ tập chung sống chắc chắn sẽ có tin tức truyền ra, nhưng ở Cấm Ma Trang thì lại không có gì cả.
Nếu không phải có ai đó đang kiểm soát thông tin thì chuyện này sẽ không kỳ lạ như thế.
Giả sử Cấm Ma Trang ở gần Thành Đô thì rất nhanh sẽ tìm ra thông tin. Nhưng nó lại nằm ở khu vực ngoại thành Tứ Xuyên, điều này đã vượt xa tầm kiểm soát của Quỷ An và Hạ Ô Môn.
Quan trọng hơn hết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Cấm Ma Trang cũng đóng cửa. Giống như sau khi đã sử dụng xong thì cả người cả vật đều biến mất vậy.
Tất cả lời Quý An nói đều được Phiêu Nguyệt cân nhắc kỹ.
Quỷ An, Diệu Ân và Đào Diễn Sơn im lặng nhìn dáng vẻ Phiêu Nguyệt.
Cả ba người đều là kẻ tinh ý nhất nhì thiên hạ này.
Phiêu Nguyệt chìm vào suy tư như thế thì phải giữ im lặng tuyệt đối.
Một hồi sau Phiêu Nguyệt mới nói.
“Ta đang truy đuổi Cửu Long Sát Mạc. Chúng…”
Phiêu Nguyệt càng nói thì vẻ mặt của ba người càng nghiêm trọng hơn.
‘Cửu Long Sát Mạc…”
‘Những người được huấn luyện cùng ca ca đã gia nhập nơi đó sao?’
‘Là tổ chức bí mật ư?’
Cả ba cũng bắt đầu chìm vào suy tư.
Cuối cùng Phiêu Nguyệt cũng nói xong.
Người đầu tiên lên tiếng chính là Quý An.
“Đệ thật sự không ngờ trên giang hồ còn có một tổ chức như thế. Xét theo một góc độ nào đó thì việc huynh phát hiện ra họ chính là thiên vận. Đối với chúng chính là thảm họa. Đệ muốn hỏi huynh một câu! Huynh sẽ tiếp tục chiến đấu với chúng à? Chúng ta có thể rút lui mà. Cho dùng chúng có đang bành trướng sức mạnh thế nào cũng không thể động vào Tứ Xuyên. Vì chúng ta đã kiểm soát nơi này rồi mà? Nhưng huynh vẫn muốn đối đầu với chúng sao?”
Vẻ mặt Quý An lúc này nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Đôi mắt hắn càng đen hơn.
Phiêu Nguyệt nhìn đồng tử Quý An rồi nói.
“Ân oán đã lập thành rồi. Chúng đã bị thiệt hại nhiều vì ta. Dù ta có rút lui thì chúng cũng không để yên đâu.”
“Cuối cùng, phải chiến đấu đến khi một trong hai sụp đổ. Đệ biết rồi! Đệ hiểu rồi. Đệ sẽ dốc hết sức giúp huynh.”
“Hăng hái quá đấy.”
“Đó là việc của đệ mà.”
Quý An là không thích bị người khác chú ý. Vậy nên dù đã chuyển đến Xích Tùng Trang, hắn vẫn ở dưới mật thất và hiếm khi ra ngoài.
Tất cả những gì hắn quan tâm chỉ là làm sao xây dựng được mạng lưới thông tin vững chắc ở Thành Đô. Giống như đó là việc duy nhất mà hắn phải làm.
Nếu không phải việc liên quan đến Phiêu Nguyệt, thì hắn sẽ không đời nào để tâm đến Cửu Long Sát Mạc.
“Từ bây giờ chúng ta sẽ hợp tác với Hạ Ô Môn để nắm bắt tình hình. Nếu bắt đầu từ Cấm Ma Trang thì chắc sẽ biết được điều gì đó.”
“Đa tạ đệ.”
“Ân huệ mà đệ nhận từ huynh rất lớn, huynh đa tạ cái gì chứ, cũng không phải chuyện gì nặng nề mà. Việc của huynh cũng là việc của đệ.”
Nghe Quý An nói, Ân Diệu liền mỉm cười rồi bước lên phía trước.
“Đúng vậy! Nếu không có ca ca thì cũng không có bọn muội. Kẻ thù của ca ca cũng chính là kẻ thù của bọn muội.”
“Đệ cũng sẽ giúp huynh!”
Đến cả Đào Diễn Sơn cũng chìa tay ra.
Tất cả bọn họ đều rất chân thành.
Mặc dù đã giúp chúng rất nhiều, nhưng Phiêu Nguyệt không muốn nhận hồi đáp nào từ chúng. Và bây giờ chính là lúc chúng báo đáp lại hắn.