“Hộc! Hộc!”
Lưu Thủy Hoàn thở ra từng hơi nặng nề rồi nhìn xung quanh.
Vô số những xác chết đang nằm quanh y.
Đó chính là thi thể của những kẻ đã tấn công y.
Tất cả đều là những kẻ sở hữu võ lực phi thường, sánh ngang với những võ giả chủ lực của những đại môn phái.
Bọn họ đã tập kích Lưu Thủy Hoàn vào thời điểm mà y hoàn toàn không ngờ tới.
Cũng chính vì thế mà Lưu Thủy Hoàn đã phải đối mặt với thời khắc cực kỳ nguy hiểm.
Nếu khả năng ứng biến hoặc võ công của y có chút thiếu sót thì có lẽ người nằm ở đó lúc này là Lưu Thủy Hoàn rồi.
Bỗng một ông lão tầm bảy mươi xuất hiện đằng sau Lưu Thủy Hoàn.
Lão vuốt bộ râu bạc trắng của mình rồi nói.
“Nghiệp chướng của ngươi lại theo tới tận đây sao. Tên khốn kiếp! Mang đến tai họa cho ta rồi.”
“Xin lỗi.”
“Muốn tạ lỗi thì dọn dẹp hết những thứ bốc mùi này đi.”
Ông lão cau mày rồi xua tay.
“Không ngờ thần y lại ở đây.”
Bỗng có một giọng nói lạnh lùng của một nữ nhân vang lên từ đâu đó.
Ánh mắt của ông lão được gọi là thần y ngay lập tức trùng xuống.
“Đi đến đây rồi mà ả ma nữ này vẫn xuất hiện được sao.”
Giọng của lão trầm xuống.
Rất ít người biết được ông là thần y.
Bởi vì tuy sở hữu y thuật cao siêu đến mức được gọi là thần y, nhưng lão chưa bao giờ để lộ danh tính của mình cả.
Hơn nữa, lão chủ yếu hoạt động ở vùng Nam Bộ nên những người trong giang hồ hầu như không biết đến lão.
Người biết được danh tính thực sự của lão trong giang hồ chỉ có Võ Kiếm Liên.
Trong số đó, người mà lão e ngại nhất chính là nữ nhân tên Nghiêm Sở Tố của Võ Kiếm Liên.
Xung quanh nàng lúc này là Hải Vụ Đội.
Nghiêm Sở Tố nói.
“Thế này có được gọi là nhất cử lưỡng tiện không nhỉ? Lưu công tử và thần y đều ở đây cả rồi. Ông trời quả nhiên đang muốn giúp bọn ta mà.”
“Một ả chỉ dám liếm ngón chân cho Độc Cao Hoàng mà dám…”
“Xem ra ông đã trở nên thô lỗ hơn suốt thời gian không gặp vừa qua rồi. Ông vốn dĩ đâu phải người như vậy đâu nhỉ?”
“Ta đã vứt bỏ hai từ ‘phẩm giá’ khi ngươi cùng tên khốn kia tiếp quản Võ Kiếm Liên rồi.”
“Vậy sao?”
Vẻ mặt của Nghiêm Sở Tố không hề thay đổi trước những lời cay độc của thần y.
Ánh mắt nàng nhìn hai người họ quả thực rất lạnh lùng.
“Nếu hai người ngoan ngoãn đi theo ta thì ta sẽ không tổn hại gì đến hai người.”
“Đi cùng ngươi ta thà tự vẫn chết còn hơn.”
“Công tử có suy nghĩ giống lão già này không?”
“Hộc hộc! Muội trưởng thành lên nhiều rồi đấy, Sở Tố!"
Nghiêm Sở Tố nhìn Lưu Thủy Hoàn rồi nói giọng cợt nhả.
“Ôi chao! Thật là vui quá đi. Không ngờ lại được nhận lời khen từ công tử như thế này.”
Những người vừa tấn công Lưu Thủy Hoàn ban nãy không phải là võ giả của Hải Vụ Đội mà là những võ giả được mượn từ Kim Thiên Hội.
Việc Lưu Thủy Hoàn phải chật vật để đánh lại những đòn tấn công của bọn họ chứng tỏ sức mạnh của y vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Khi Lưu Thủy Hoàn còn khỏe mạnh, y là một sự tồn tại rất đáng sợ. Nhưng lúc này y đang trong tình trạng suy yếu nghiêm trọng.
Tuy y đã may mắn tìm được thần y và có thể hồi phục lại võ công nhưng y vẫn chưa thể tìm lại sức mạnh cũ của mình được.
Võ công có tính liên tục.
Võ công được gọi là Thiên Nhất Liên hay Vạn Nhất Liên không phải chuyện ngẫu nhiên.
Bởi vì người luyện phải đầu tư từng ấy thời gian để học nó, phải như vậy thì độ hoàn thiện của võ công mới cao được.
Võ công sẽ không thể phát triển thêm nếu ngừng giữa chừng hoặc tu luyện không đều đặn.
Để lấy được sức mạnh như trước đây, Lưu Thủy Hoàn sẽ phải nỗ lực gấp đôi thời gian mà y đã dành ra để luyện võ trước đây.
Sau khi bị Độc Cao Hoàng hãm hại, Lưu Thủy Hoàn đã bị mất đi võ công trong một thời gian dài.
Dù có gặp được thần y và được chữa trị đi chăng nữa thì y vẫn chưa thể phục hồi sức mạnh chỉ trong một thời gian ngắn như thế này được.
Chưa gì mà y đã chạm tới giới hạn của mình.
Thể lực của y đã cạn kiệt chỉ vì phải đối đầu với những võ giả của Kim Thiên Hội.
Nghiêm Sở Tố nói.
“Ta nói lần cuối. Hãy ngoan ngoãn đi theo ta. Đừng có làm lớn chuyện.”
“Sở Tố!”
“Vâng!”
“Tại sao muội lại chọn Hoàng Nhi? Tính cách của Hoàng Nhi ra sao muội là người rõ nhất mà?”
“Ta nghĩ ngài ấy hợp với vị trí Liên Chủ Võ Kiếm Liên.”
“Võ Kiếm Liên có thể sụp đổ vì Hoàng Nhi. Đệ ấy chắc chắn sẽ gây nên họa.”
“Chuyện đó tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra. Vì đã có ta ở bên cạnh ngài ấy rồi.”
“Thật không hiểu tại sao một nha đầu như muội lại xuất hiện ở Võ Kiếm Liên.”
“Ta thì sao?”
“Một con quái vật không biết phân biệt thiện ác…”
“Công tử quên rồi sao? Võ Kiếm Liên chính là nơi đã khiến ta trở thành như này mà.”
Nghiêm Sở Tố cười nhếch mép.
Liên Chủ Võ Kiếm Liên Tiền Vô Ngọc không chỉ đơn thuần hà khác với những đệ tử của mình.
Khi Nghiêm Sở Tố còn nhỏ, ông ta đã từng lẻn vào phòng và xâm hại nàng.
Những ký ức về thời gian đó đã biến nàng trở thành một con quái vật như thế này.
Cũng chính vì thế mà nàng đã nắm lấy tay Độc Cao Hoàng khi hắn chìa tay về phía nàng.
“Haizz! Ta đành phải liều đến cùng thôi.”
Lưu Thủy Hoàn chộp lấy thanh kiếm.
Y bị tấn công không lâu sau khi cơ thể được hồi phục, hơn nữa lại còn phải dùng đến nội công quá mức nên tình trạng cơ thể lúc này của y đang rất tệ. Nhưng Lưu Thủy Hoàn không nghĩ rằng tình trạng này là tệ nhất.
‘Không sao! Dù sao thì cơ thể đã không còn cứng ngắc như trước kia nữa rồi.’
Cơ thể của Lưu Thủy Hoàn vốn bị cứng đờ trước khi y bị tấn công.
Vì võ công đã bị phế từ lâu nên các cơ của y bị căng cứng lại.
Nếu là bình thường thì y sẽ nâng công lực lên từ từ để thả lỏng cơ thể. Như vậy thì cơ thể mới không cảm thấy quá sức.
Nhưng khi ấy, Lưu Thủy Hoàn đã không thả lỏng cơ thể mà ngay lập tức chống lại những đòn tấn công của kẻ địch.
Toàn thân của Lưu Thủy Hoàn như đang gào thét lên vì y di chuyển quá mức cho phép, nhưng dù sao thì nhờ vậy mà các cơ của y đã giãn ra được một phần nào đó.
Lưu Thủy Hoàn nói với thần ý, mắt vẫn ghim chặt vào người của Nghiêm Sở Tố.
“Tại hạ sẽ ngăn chúng lại, thần y mau chạy thoát đi ạ.”
“Ngươi nghĩ ta sẽ để lại ngươi một mình rồi bỏ chạy một cách hèn nhét như thế ư?”
“Sức mạnh của tại hạ chưa hồi phục hoàn toàn để có thể bảo vệ được cả thần y.”
“Chậc! Ngươi đúng là vô dụng mà.”
“Thành thực xin lỗi ngài.”
“Thôi được rồi. Ta có ở đây cũng chỉ là gánh nặng của ngươi mà thôi. Ta sẽ đi, ngươi nhất định phải sống sót đấy.”
Nghiêm Sở Tố cười khẩy trước những lời nói của thần y.
“Hờ! Ông nghĩ ông có thể rời khỏi đây một cách dễ dàng như thế sao? Nếu ông muốn sống khỏe suốt phần đời còn lại thì tốt nhất nên ngoan ngoãn theo ta đi.”
“Nha đầu nhà ngươi ngậm giẻ lau trong mồm sao? Sao cứ thốt ra câu nào là thối câu đó vậy.”
“Ông…!”
“Ta có thể đảm bảo những giây phút cuối cùng của ngươi không mấy tốt đẹp gì đâu.”
“Bắt tất cả lại cho ta.”
Nghiêm Sở Tố không thể nén được cơn giận mà ra lệnh cho Hải Vụ Đội.
“Tuân lệnh!”
Hải Vụ Đội đáp lời rồi lao thẳng về phía thần y.
Lưu Thủy Hoàn ngay lập tức vung kiếm theo chiều ngang.
Xoẹt!
Kiếm khí được phóng ra.
Phần hông của võ giả dẫn đầu của Hải Vụ Đội bị chém thành hai mảnh.
Sức mạnh của kiếm khí quả thực kinh hoàng.
Trong phút chốc, cả một vùng chìm vào yên lặng.
Bởi vì móng vuốt của con hổ mà bọn họ tưởng chừng như đã bắt được rồi vẫn còn rất sắc bén.
Để bắt được thần y, bọn họ phải vượt qua Lưu Thủy Hoàn.
Nghiêm Sở Tố ra lệnh.
“Lão già kia để từ từ bắt cũng được, giết tên này trước.”
“Vâng!”
Hải Vụ Đội đáp lời rồi đồng loạt lao vào tấn công Lưu Thủy Hoàn.
Lưu Thủy Hoàn cũng lao về phía bọn chúng.
“Tới đi lũ chó của Độc Cao Hoàng!”
***
Quý An khẽ nhíu mày.
Trong tay tiểu nam tử là một lá thư.
Đó là tin tức của giang hồ mà Hạ Ô Môn có được.
“Võ Kiếm Liên… đã hành động rồi sao?”
Trong thư viết rằng quân tinh nhuệ của Võ Kiếm Liên đã bắt đầu di chuyển. Không những có Võ Kiếm Liên mà quân tinh nhuệ của Thủ Thiên Hội và Vũ Kiếm Sơn Trang cũng được phái cử đi đâu đó.
Từ trước đến nay, bọn họ không bao giờ trực tiếp hành động, chỉ có những môn phái hay võ giả thân quen của bọn họ ra mặt.
Điều này chỉ có thể mang một ý nghĩa.
“Giờ thì không ai ngăn cản được nữa rồi. Giang hồ đại chiến đang thực sự mở ra.”
Võ Kiếm Liên, Thủ Thiên Hội, Vũ Kiếm Sơn Trang. Tất cả đều là những thế lực hùng mạnh nhất của thiên hạ.
Nếu bọn họ chính thức tham chiến, nhưng thế lực siêu cường khác chắc chắn sẽ không đứng yên. Cuối cùng, giang hồ đại chiến diễn ra cũng không có gì là lạ.
Dẫu giang hồ đại chiến có thực sự xảy ra thì Quý An cũng không quan tâm lắm. Bởi vì nó nằm bên ngoài thành Tứ Xuyên.
Thành Tứ Xuyên cách xa giang hồ và có địa hình biệt lập. Chính vì thế nên nó sẽ không bị ảnh hưởng khi có gió lùa từ bên ngoài vào.
Nếu phái Thanh Thành và phái Nga Mi còn toàn vẹn thì thành Tứ Xuyên sẽ phải gặp nguy hiểm. Bởi vì bọn họ có quan hệ với những môn phái khác và khi đó, bọn họ sẽ phải điều động binh lực là điều dĩ nhiên.
May mắn thay, tất cả bọn họ đều đã bị Phiêu Nguyệt làm cho phong bế sơn môn. Nhờ vậy mà thành Tứ Xuyên có thể an toàn trong cơn bão.
Điều duy nhất mà Quý An phải bận tâm là Phiêu Nguyệt lại rời thành Tứ Xuyên vào lúc này.
Phiêu Nguyệt đã tạo ra được nhiều mối nhân duyên khi chu du trong giang hồ.
Trong số đó thì có thiện duyên và có cả ác duyên.
Một trong số ác duyên chính là Cửu Long Sát Mạc.
Ác duyên giữa Phiêu Nguyệt và Cửu Long Sát Mạc tuyệt đối không thể hòa giải thông qua việc trò chuyện. Một trong hai phải biến mất thì ân oán giữa họ mới kết thúc được.
Điều khiến Quý An phải bận tâm chính là việc giang hồ đại chiến lại xảy ra vào lúc này.
“Phù! Huynh sẽ giải quyết được thôi.”
Tiểu nam tử lựa chọn tin vào Phiêu Nguyệt.
Từ trước đến nay Phiêu Nguyệt đã làm rất tốt, sau này cũng vậy.
Quý An nghĩ vậy rồi đi ra ngoài.
Ở ngoài có Phiêu Nguyệt, Ân Diệu và Đào Diễn Sơn đang ngồi đó.
“Quý An!”
“Huynh!”
Ân Diệu và Đào Diễn Sơn chào đón tiểu nam tử.
Dù ở chung một nhà nhưng đã lâu rồi bọn họ không nhìn thấy mặt nhau.
Quý An tự giam mình dưới tầng hầm để thu thập thông tin, còn Ân Diệu và Đào Diễn Sơn cũng rất bận rộn làm việc riêng của mỗi người.
Ánh mắt của Quý An chuyển qua Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt đang mặc một chiếc Phi Phong Y cho Đường Sở Truy làm.
Quý An biết điều đó có nghĩa là gì.
“Hôm nay huynh sẽ xuất phát sao?”
“Nếu chậm trễ thì chúng sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn.”
“Nếu đến thành Hồ Nam rồi thì huynh hãy đến Thiệu Dương đi.”
“Thiệu Dương.”
“Có một phân đà của Hạ Ô Môn ở đó. Đệ đã nhờ họ thu thập thông tin cần thiết cho huynh rồi.”
“Cảm ơn đệ.”
“Xin lỗi vì không thể đi cùng huynh được.”
“Không sao.”
“Rời khỏi Thành Đô có vẻ vẫn quá sức đối với đệ. Đệ sẽ ở lại bảo vệ Xích Tùng Trang.”
“Được.”
Phiêu Nguyệt gật đầu.
Ân Diệu cùng Đào Diễn Sơn quyết định đi theo Phiêu Nguyệt rời khỏi thành Tứ Xuyên.
Rời khỏi đây chính là một cuộc phiêu lưu đối với Ân Diệu.
Đối với tiểu nữ tử, việc rời khỏi môi trường quen thuộc đến một nơi xa lạ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng Ân Diệu đã quyết tâm đi ra ngoài cùng với Phiêu Nguyệt và Đào Diễn Sơn.
Mặc dù mắt Ân Diệu không thể thấy được nhưng tiểu nữ tử muốn trải nghiệm thế giới rộng lớn này.
Nếu lần này không ra khỏi thành Tứ Xuyên, Ân Diệu cũng không biết khi nào tiểu nữ tử có thể ra ngoài được nữa.
Vậy nên tiểu nữ tử quyết tâm phải đi theo Phiêu Nguyệt.
Quý An nhìn ba người một lúc rồi nói.
“Đợi đệ một chút.”
“Sao thế?”
“Đệ chuẩn bị phương tiện cho ba người di chuyển.”
“Quả nhiên là Quý An.”
Ân Diệu mỉm cười.
Một lúc sau, bọn họ cảm nhận được có người ở ngoài.
“Đến rồi.”
Mọi người cùng nhau bước ra ngoài.
Ở bên ngoài, một nhóm người đang đợi họ.
“Đây là Tự Cống Thương Đoàn. Lần này bọn họ đến thành Hồ Nam để giao dịch. Ba người đi cùng họ sẽ tránh được một phần nào đó ánh mắt của Cửu Long Sát Mạc.”
“Đệ nghĩ xa đến thế ư?”
“Để ra khỏi thành Tứ Xuyên một cách an toàn chỉ có vài lựa chọn thôi. Nếu đệ là Cửu Long Sát Mạc đệ chắc chắn sẽ bố trí thêm nhân lực để quan sát nơi này.”
“Hẳn là vậy rồi. Nếu là ta ta cũng sẽ làm như thế.”
Phiêu Nguyệt gật đầu.
Hắn cũng đang nghĩ cách để rời khỏi thành Tứ Xuyên mà không để đám người đó chú ý.
Quý An chuẩn bị cho bọn họ một thương đoàn đi đến thành Hồ Nam như thế này sẽ giúp họ qua mặt được Cửu Long Sát Mạc dễ dàng hơn nhiều.
Phiêu Nguyệt nhìn vào một nam nhân trung niên trông có vẻ là người chịu trách nhiệm cho chuyến thương hành lần này. Nam nhân trung niên ngay lập tức chắp thế bao quyền chào Phiêu Nguyệt.
“Tại hạ là Đoàn chủ của Tự Cống Thương Đoàn Lý Thần Tất. Tại hạ sẽ hộ tống các vị cho tới Thiệu Dương ạ.”
“Liệu có ổn không? Nếu sơ xuất thì Tự Cống Thương Đoàn có thể bị tổn hại đấy.”
“Lưu Kỷ Thiên đại hiệp của Tuyết Vân Trang đã ban cho tại hạ một ân huệ lớn. Nhờ có ngài ấy mà Tự Cống Thương Đoàn từ chẳng có gì mới trở thành như bây giờ. Tuy không nhiều nhưng chúng tại hạ cũng muốn góp chút ít sức mạnh để trả thù cho Lưu đại hiệp. Xin các vị hãy cho tại hạ một cơ hội để được giúp đỡ các vị.”