Chương 447

Tự Cống Thương Đoàn chủ yếu buôn bán lụa, giấy, ngân ty.

Cả ba đều là đặc sản của Thành Đô, và những thứ mà Tự Cống Thương Đoàn buôn đều là hàng thượng phẩm.

Những quý vật mà những thương đoàn ở ngoài Tứ Xuyên không thể nào tìm được. Nhưng không phải bọn họ nhập được hàng thượng phẩm ngay từ đầu.

Rất khó để những thương đoàn mới như Tự Cống Thương Đoàn lúc ấy có thể nhập được hàng thượng phẩm. Việc Tự Cống Thương Đoàn có thể nhập được thượng phẩm chính là nhờ Lưu Kỷ Thiên của Tuyết Vân Trang.

Ông ấy đã giới thiệu khách hàng của mình với Tự Cống Thương Đoàn. Nhờ vậy mà Lý Thần Tất có thể nhập hàng chất lượng cao.

Lụa của Thành Đô được biết đến với chất lượng tốt từ rất lâu.

Những thương nhân từ Tây Vực xa xôi hay những người có địa vị cao trong giang hồ đều tìm đến Thành Đô để mua và xem lụa.

Hàng thủ công được làm từ ngân ty hay chất lượng giấy cũng không kém cạnh nên mỗi lần bán ra là đắt như tôm tươi.

Những bảo tiêu phủ lên xe hàng một tấm bạt.

Họ vẫn nên chuẩn bị trước để tránh mọi thứ hư hỏng khi gặp mưa.

Lần thương hành này gầm thương nhân, bảo tiêu và những người chạy vặt. Tổng cộng là có bốn mươi người.

Có thể nói đây là một số lượng lớn.

Lý Thần Tất nói với thủ lĩnh tiêu đầu Cửu Thương Hạc.

“Sẽ có thêm vài người tham gia cùng chúng ta trong lần thương hành này.”

“Dạ? Sao ạ?”

Cửu Thương Hạc kinh ngạc mở to mắt.

Lý Thần Tất vốn không bao giờ kéo ngoại nhân vào thương hành. Vậy mà lúc này y lại bảo sẽ có người tham gia cùng khiến Cửu Thương Hạc không khỏi kinh ngạc.

“Họ sẽ đến Thiệu Dương, sẵn đoàn chúng ta cũng đến đó nên họ sẽ tham gia cùng.”

“A!”

“Họ đều là khách quý đấy. Dặn các bảo tiêu khác đừng thất lễ với họ.”

“Thuộc hạ đã rõ.”

Cửu Thương Hạc cúi đầu đáp.

Ngay lúc đó, có ba người mở cổng Tự Cống Thương Đoàn và bước vào.

Lý Thần Tất chạy đến chỗ bọn họ.

Một nam nhân đội mũ của Phi Phong Y cùng một thiếu nữ, và bên cạnh thiếu nữ là một tiểu nam tử như võ giả hộ tống của nàng.

“Chào mừng chào mừng.”

“Ừm!”

Nam nhân đội mũ khẽ gật đầu.

Hắn chính là Phiêu Nguyệt.

Lý Thần Tất thận trọng nói.

“Tại hạ đã chuẩn bị một xe trống cho các vị, các vị có thể ngồi ở chiếc xe đó cho thoải mái.”

“Giữa một hàng xe chở hàng mà lại có xe chở người thì sẽ khiến người khác chú ý.”

“Sao ạ? Vậy thì…”

“Bọn ta sẽ ngồi ở xe hàng phía sau cùng.”

“Nhưng mà…”

“Không cần đối đãi đặc biệt gì với bọn ta đâu. Như vậy sẽ khiến người ngoài chú ý đấy.”

“Tại hạ hiểu rồi. Vậy thì ngài cứ đi xe ở phía sau nhé.”

“Đa tạ!”

“Không có gì ạ.”

Lý Thần Tất ngay lập tức phân những người ở xe sau sang các xe khác.

Những người ở xe hàng phía sau nhìn nhóm Phiêu Nguyệt một cách ngờ vực.

Bởi có nhìn kiểu gì cũng thấy nhóm của Phiêu Nguyệt không hợp với kiểu thương hành này một chút nào cả. Nhưng nếu Lý Thần Tất đã đích thân dẫn họ tới thì bọn họ cũng không thể làm gì được.

“Đệ lái xe nhé huynh!”

Tiểu nam tử nói rồi ngồi vào ghế lái.

Hắn chính là Đào Diễn Sơn.

Còn Ân Diệu đang ngồi cạnh hắn.

Ân Diệu kéo chiếc mũ của Phi Phong Y xuống rồi nhìn về phía trước.

Gương mặt của tiểu nữ tử đỏ hồng vì phấn khích, đây là lần đầu tiên Ân Diệu ra ngoài sau khi tới Thành Đô.

‘Thế giới ở bên ngoài sẽ như thế nào nhỉ?’

Những lúc thế này, tiểu nữ tử lại cảm thấy tiếc vì mắt của mình không thể nhìn thấy được.

Tiểu nữ tử không thể tưởng tượng đến việc thế giới sẽ đẹp đến nhường nào nếu tiểu nữ tử có thể nhìn thấy bằng chính mắt của mình. Nhưng được ra ngoài trải nghiệm như thế này cũng rất có ý nghĩa đối với Ân Diệu rồi.

Phiêu Nguyệt trèo lên nóc xe rồi nằm xuống.

Lộc cộc! Lộc cộc!

Cỗ xe lắc lư khi đi qua mặt đất gồ ghề. Nhưng Phiêu Nguyệt vẫn nhắm mắt lại đi ngủ.

Quãng đường của bọn họ khá suôn sẻ.

Tự Cống Thương Đoàn đi theo dọc quan lộ.

Thành Tứ Xuyên sở hữu địa hình lòng chảo, được bao quanh bởi các cao nguyên hiểm trở.

Vì thế nên quan lộ ở đây cũng rất nguy hiểm.

Chọn đi xe ngựa trên con đường này chẳng khác nào đem tính mạng của mình ra chơi đùa vậy.

Vì thế nên ngay khi bước vào hiểm lộ, Lý Thần Tất và những bảo tiêu khác tỏ ra rất thận trọng.

Bởi chỉ cần sơ suất một chút thôi, bọn họ có thể rơi xuống vách đá.

“Tất cả tính táo vào.”

“Nhớ kiểm tra chiều rộng của con đường. Cẩn thận đừng để bánh xe bị tuột ra.”

Lý Thần Tất và Cửu Thương Hạc đồng thời hét lên.

Thường ngày Lý Thần Tất vốn rất dễ dãi với những thuộc hạ của mình, nhưng trên con đường hiểm trở này thì khác. Nếu bất cẩn có thể ảnh hưởng đến tính mạng nên y không còn cách nào khác ngoài việc hét lớn để thuộc hạ trở nên tỉnh táo.

Cỗ xe mà Phiêu Nguyệt đang nằm leo lên một con đường núi đầy hiểm trở.

Hơn nữa, vì đó là xe chở nhiều hàng hóa nên càng nguy hiểm hơn. Chính vì thế mà Lý Thần Tất liếc mắt liên tục để ý chiếc xe ở sau cùng.

Để lái được xe ngựa đi trên một con đường núi gồ ghề như thế này đòi hỏi phải có những kỹ năng đặc biệt. Lý Thần Tất không biết liệu Đào Diễn Sơn có thể lái xe được không. Nhưng y đã lo lắng vô ích.

Mặc dù chiếc xe lắc lư vì chất đầy hành lý nhưng nó vẫn có thể vượt qua khu vực nguy hiểm một cách dễ dàng.

Tự Cống Thương Đoàn cuối cùng cũng vào được khu vực an toàn.

Con đường gồ ghề biến mất, một con đường sạch đẹp hiện ra.

Bọn họ đi theo quan lộ một chút thì gặp được một nơi rộng rãi thoáng đãng để có thể nghỉ ngơi.

Đến lúc này, những người trong Tự Cống Thương Đoàn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Phù!”

“Chết mất thôi.”

Chân bọn họ run lên vì phải đi qua một con đường nguy hiểm như vậy.

Đặc biệt là những người lái xe ngựa, vì quá căng thẳng nên chân họ lúc này như mất hết đi sức lực.

Lý Thần Tất vỗ tay nói.

“Mọi người vất vả rồi. Trời cũng đã tối nên hôm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây. Tất cả nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị đi.”

“Vâng!”

“Rõ.”

Những người làm thuê mạnh mẽ đáp lời.

Trên gương mặt họ hiện lên nét vui vẻ.

Dù sao thì cũng qua được vật cản nên lúc này bọn họ đã có thể thảnh thơi.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, họ bắt đầu vào việc.

Họ đi nhặt cành cây, đốt lửa và chuẩn bị đồ ăn. Những bảo tiêu kiểm tra xung quanh có nguy hiểm gì không, đồng thời kiểm tra lại hàng hóa trên xe ngựa trong lúc chờ đợi.

Phiêu Nguyệt, Ân Diệu, Đào Diễn Sơn xuống xe ngựa rồi đến gần đống lửa.

Ân Diệu tháo chiếc mũ xuống. Gương mặt xinh đẹp của tiểu nữ tử lộ ra.

“Oa!”

“Hộc!”

Những người vô tình nhìn thấy được mặt nàng vô thức ồ lên.

Ánh lửa lập lờ như nhân đôi vẻ đẹp của nàng.

Ân Diệu cũng nhận ra sơ sót của mình, tiểu nữ tử vội vàng đội mũ lên.

Phiêu Nguyệt nói với Ân Diệu.

“Muội không cần đội mũ cũng được.”

“Nhưng mà…”

“Người biết được thân phận thực sự của muội chỉ có đoàn chủ thôi. Không sao đâu.”

“Muội biết rồi.”

Ân Diệu gỡ mũ ra rồi lấy củi cho vào đống lửa.

Đào Diễn Sơn không biết là đang thích thú điều gì mà ngồi cạnh Ân Diệu cười tủm tỉm.

Phiêu Nguyệt vẫn đội chiếc mũ che kín mặt của mình.

Hiện tại đã có rất nhiều người biết được dung mạo của hắn, người không biết cũng có thể nhận ra hắn một cách nhanh chóng. Vậy nên hắn không thể cởi mũ ra được, thậm chí hắn còn kéo nó xuống thật thấp để không ai nhận ra hắn.

Lý Thần Tất thận trọng đến gần Phiêu Nguyệt hỏi.

“Ngài có thấy bất tiện gì không ạ?”

“Không!”

“Vâng. Chỉ là tại hạ…”

“Sau này không cần phải hỏi ta những chuyện thế này đâu.”

“Vâng ạ.”

“Sau khi đi hết con đường này sẽ tới thành Quý Châu sao?”

“Vâng. Cách nhanh nhất để đến thành Hồ Nam vẫn là đi qua thành Quý Châu ạ.”

Thành Quý Châu có rất nhiều bộ tộc.

Hán Tộc, Miêu Tộc, Thổ Gia Tộc cùng vô số những bộ tộc khác.

“Chúng ta có thể mua được một vài món đồ hữu ích ở đó đấy ạ. Những người dân tộc thiểu số vốn khéo tay nên họ có thể làm ra những món đồ mà ngài không thể ngờ tới.”

“Vậy à?”

“Vâng, vậy nên lịch trình có thể bị hoãn lại một đến hai ngày, Mong đại hiệp thông cảm cho chúng tại hạ.”

“Ta đã nói rồi. Ta không có ý định tham gia vào hành lộ của thương đoàn nên ngươi muốn làm gì thì làm. Không cần phải báo cáo cho ta.”

“Vâng ạ!”

Lý Thần Tất cúi đầu rồi lui xuống.

Phiêu Nguyệt giữ vững lập trường bản thân là khách.

Bởi nếu hắn can thiệp sâu vào thì phạm vi di chuyển của Lý Thần Tất sẽ bị thu hẹp lại.

Ánh mắt của Phiêu Nguyệt chợt hướng về Ân Diệu.

Một nụ cười dịu dàng đang nở trên môi của Ân Diệu khi đang sưởi ấm bên đống lửa.

Gió thổi, mùi hương, hay tiếng kêu của những côn trùng đều nghe thật êm tai.

Ân Diệu ngân nga rồi nhìn qua Phiêu Nguyệt.

“Ca ca!”

“Sao thế?”

“Ca có thể chơi đàn tỳ bà cho muội nghe được không?”

“Đàn tỳ bà?”

Phiêu Nguyệt ngạc nhiên.

Bởi vì yêu cầu của Ân Diệu hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Phiêu Nguyệt đã học chơi cầm dưới sự hướng dẫn của Nhạc Đại Tiên Sinh của Thiên Âm Nhạc Quán.

Nhờ vậy mà khả năng đàn tấu của Phiêu Nguyệt rất tốt.

Sau khi được Phiêu Nguyệt cưu mang, Ân Diệu cũng được học cầm từ Nhạc Đại Tiên Sinh. Nhưng tiểu nữ tử không có tài năng về âm nhạc. Cuối cùng Nhạc Đại Tiên Sinh cũng đã từ bỏ việc dạy nhạc cho nàng.

Tuy không có năng khiếu nhưng từ bỏ việc học chơi đàn khiến Ân Diệu cảm thấy tiếc nuối.

“Nhưng ở đây đâu có tỳ bà?”

“Muội có mang theo nè.”

Tiểu nữ tử nói rồi lục trong tay nải mà Đào Diễn Sơn mang theo rồi lôi một cây đàn tỳ bà ra.

“Muội mang tỳ bà theo sao?”

“Vâng! Tại muội nghĩ sẽ thật tuyệt khi nghe được nó mỗi lần ở ngoài như thế này…”

“Để xem nào.”

Phiêu Nguyệt nhận tỳ bà từ tay Ân Diệu.

Khi học chơi cầm cùng Nhạc Đại Tiên Sinh, hắn cũng được học một chút về đàn tỳ bà.

Ting!

Phiêu Nguyệt gảy dây đàn.

Mọi người bỗng dưng dừng làm việc khi tiếng đàn cất lên, tất cả đều quay lại nhìn Phiêu Nguyệt. Phiêu Nguyệt dĩ nhiên không quan tâm đến bọn họ và tiếp tục gảy đàn.

Sau khi bắt được cảm giác, hắn bắt đầu chơi một bài có tên Dương Xuân Bạch Tuyết.

Tình tính tang!

Những ngón tay trắng nõn của Phiêu Nguyệt lướt trên dây đàn một cách điệu nghệ.

Tuy đã lâu rồi Phiêu Nguyệt mới đụng đến dây đàn, nhưng bàn tay của hắn vẫn còn rất điêu luyện.

Âm đàn vang khắp nơi.

Mọi người đều ngồi xuống chỗ của mình và nhắm mắt lại.

Tiếng tỳ bà não nề khiến người nghe cảm thấy xúc động.

Tiếng đàn như con dao đâm thẳng vào tim của những người xa nhà.

Một số người chìm đắm vào tiếng đàn đến mức rơi cả nước mắt.

“Ta không kìm được mà rơi nước mắt rồi.”

“Chà! Đàn hay, quả thực rất hay.”

“Không ngờ cũng có lúc trái tim ta cảm thấy ngột ngạt như thế này.”

Phiêu Nguyệt vẫn tiếp tục đàn tấu.

Hắn tưởng rằng mình đã quên mất cách đánh như thế nào, nhưng không.

Bàn tay hắn tự động di chuyển trên những dây đàn.

Ân Diệu nhắm mắt lại và chìm đắm trong tiếng đàn tấu của Phiêu Nguyệt.

‘Quả nhiên là ca rất tuyệt vời.’

Khi tiểu nữ tử học chơi cầm cùng với Nhạc Đại Tiên Sinh, điều Ân Diệu có thể nghe thấy nhiều nhất từ ông chính là kỹ năng đàn tấu của Phiêu Nguyệt.

Nhạc Đại Tiên Sinh nói rằng nếu Phiêu Nguyệt chỉ tập trung vào việc chơi cầm, hắn có thể cạnh tranh vị trí đệ nhất thiên hạ. Khi đó Ân Diệu vẫn chưa hiểu lời Nhạc Đại Tiên Sinh nói có ý gì, nhưng sau khi nghe Phiêu Nguyệt diễn tấu thì Ân Diệu đã hiểu.

Tiếng đàn của Phiêu Nguyệt có thể lay động lòng người.

Đàn tấu đi đến cao trào.

Trái tim của mọi người cũng lâng lâng theo. Rồi tiếng đàn ngừng lại. Đàn tấu đã kết thúc.

“Haa!”

“Oa!”

Tất cả đồng loạt vỗ tay.

Ân Diệu cũng vỗ tay không ngừng, chỉ có Phiêu Nguyệt là không có chút cảm xúc.

Hắn trả lại tỳ bà cho Ân Diệu rồi nói.

“Ca có thể chơi thêm một bản nữa không?”

“Sau này khi nào có thời gian ta sẽ chơi…”

“Vâng!”

Ân Diệu ngoan ngoãn nhận lại chiếc đàn tỳ bà.

Phiêu Nguyệt kéo mũ xuống sâu hơn rồi nhìn vào ngọn lửa đang cháy rực.

Tiếng đàn không chỉ làm lay động trái tim của người khác mà còn như một làn sóng đập vào trái tim của hắn.