Xích Thủy là một tỉnh ở ngay đầu Quý Châu.
Nơi đây là thành phố cửa ngõ bắt buộc phải đi qua nếu muốn từ Tứ Xuyên đến Quý Châu.
Hầu hết các thương đoàn hoặc tiêu cục đến từ tỉnh Tứ Xuyên đều nghỉ một ngày ở Xích Thủy để kiểm tra xem hàng hóa họ mang theo có vấn đề gì không.
Vì lẽ đó mà nơi này có rất nhiều nhà trọ lớn dành cho các thương đoàn và tiêu cục nghỉ ngơi.
Thương đoàn Tự Công đã tiến vào Xích Thủy vào lúc mặt trời chuẩn bị lặn.
Để có thể nghỉ ngơi thoải mái ở nơi này, thương đoàn Tự Công đã không nghỉ ngơi suốt cả ngày hôm nay.
"Đã đến Xích Thủy rồi."
"A! Cuối cùng thì hôm nay đã có thể ngủ trên chiếc giường êm ái."
Những bảo tiêu và người làm công đều tỏ ra vui mừng.
Khuôn mặt họ tràn đầy vẻ mệt mỏi.
Dù họ có quen thuộc với các chuyến đi xa thế nào đi nữa thì cũng không tránh khỏi cảm thấy kiệt sức đối với cuộc hành trình quá dài như thế này.
Lý Thần Tất gọi một trong số các bảo tiêu tới và ra lệnh.
"Ngươi chạy trước tìm xem có quán trọ nào chúng ta ở được đi."
"Vâng ạ. Bây giờ không phải lúc các thương đoàn đi nhiều nên chắc hẳn sẽ có rất nhiều nhà trọ trống còn trống."
"Trực tiếp đi kiểm tra đi."
"Đã rõ!"
Bảo tiêu cưỡi ngựa đi trước rồi chạy tới Xích Thủy.
Thương đoàn Tự Công chậm rãi đi theo hắn.
Phiêu Nguyệt ngồi trên xe ngựa và nhìn vào khung cảnh trước mặt.
Nhìn từ xa cũng có thể thấy Xích Thủy là một tỉnh vô cùng náo nhiệt.
Dù khoảng cách không hề gần nhưng vẫn thấy những đoàn người di chuyển một cách nhộn nhịp.
Phiêu Nguyệt xuống xe từ chỗ ngồi của mã phu.
"Huynh!"
"Huynh!"
Đào Diễn Sơn và Ân Diệu chào hắn một cách nồng nhiệt.
Phiêu Nguyệt lên tiếng.
"Đi cùng nhau một lát."
"Đương nhiên là được."
"Vâng!”
Trên đường đến đây, Phiêu Nguyệt hầu như không xuống khỏi chỗ của mã phu bởi vì hắn không muốn can thiệp vào chuyện giữa Ân Diệu và Đào Diễn Sơn.
Đào Diễn Sơn háo hức giải thích về khung cảnh xung quanh cho Ân Diệu trong khi cưỡi ngựa. Đó thực sự là những miêu tả vô cùng sinh động đối với một người không thể nhìn thấy như nàng.
Những gì hắn ta nói thực tế đến mức Ân Diệu có ảo giác rằng bản thân được chứng kiến bằng chính đôi mắt của mình.
Phiêu Nguyệt nhìn về phía trước trong khi chiếc mũ gắn trên áo choàng bị sụp sâu xuống.
Cuối cùng, thương đoàn Tự Công cũng đã tới được Xích Thủy.
Vào lúc tiến vào nơi đây, có rất nhiều kẻ nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Hầu hết là chỉ nhìn vì cảm thấy tò mò, nhưng cũng ẩn chứa không ít những ánh mắt sắc lẹm.
Những ánh mắt nhìn không rời như mang theo ý đồ nào đó.
Họ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của các thành viên trong thương đoàn một cách soi xét.
Những ánh mắt đang nhìn vào các bảo tiêu như Lý Thần Tất và Cửu Thương Hạc dần hướng về phía sau của thương đoàn.
Sau đó hướng về Phiêu Nguyệt.
Có lẽ là vì hắn là người duy nhất trong đây đội mũ che mặt.
Đúng lúc đó Phiêu Nguyệt bỏ mũ ra.
Tuy nhiên, ngoại hình của Phiêu Nguyệt đã thay đổi đôi chút. Bởi vì Nghịch Cốt Công đã gây ra sự thay đổi trên đường nét khuôn mặt.
Những kẻ âm thầm quan sát khuôn mặt của Phiêu Nguyệt có chút thất vọng. Có lẽ là do khuôn mặt đằng sau chiếc mũ ấy bình thường hơn những gì họ tưởng tượng.
Phiêu Nguyệt lại đội mũ lên.
“Có một kẻ ở sau bức tường đằng kia và một kẻ đứng sau quầy hàng. Trên tay họ cầm tờ giấy gì đó.'
Mặc dù bọn chúng có cố gắng tỏ ra tự nhiên thế nào đi chăng nữa cũng không thể lừa được ánh mắt của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt thì thầm với Đào Diễn Sơn.
"Đệ có thể kiểm tra tờ giấy mà nam nhân 40 tuổi đang đứng sau bức tường và tên khoảng độ 30 tuổi ở quầy hàng kia không? Hình như là một bức chân dung."
"Được, huynh!"
Sau khi trả lời, Đào Diễn Sơn lập tức bước xuống xe ngựa.
Đào Diễn Sơn giả vờ mua quà cho Ân Diệu và đến quầy hàng được Phiêu Nguyệt chỉ.
"Cái này bao nhiêu tiền vậy?"
"Sao cơ?"
“Cái kẹp tóc này ông không bán à?”
"Ồ, tất nhiên là có bán rồi."
Chủ quầy hàng trông có vẻ bối rối.
Đúng lúc đó, Đào Diễn Sơn lén nhìn vào tờ giấy trong tay hắn ta.
Trên đó vẽ khuôn mặt của một người trông vô cùng quen mắt. Không ai khác ngoài Phiêu Nguyệt.
'Dự đoán của huynh ấy hoàn toàn chính xác.'
Nếu vậy thì chắc chắn tờ giấy mà kẻ đang ở sau bức tường cầm cũng là một bức chân dung.
Đào Diễn Sơn mua một chiếc kẹp tóc rồi ném cho chủ quầy hàng một lượng bạc. Sau đó hắn tiến về phía nam nhân đằng sau bức tường một cách vô cùng tự nhiên.
May mắn thay, hắn ta bị phân tâm bởi những thứ khác nên không chú ý đến Đào Diễn Sơn.
Hắn xác nhận bức chân dung người đó đang cầm trong tay.
Chắc chắn đó là Phiêu Nguyệt.
Hắn khẽ gật đầu khi nhìn về phía Phiêu Nguyệt. Sau đó Phiêu Nguyệt cũng khẽ gật đầu đáp lại.
'Quả đúng là như vậy!'
Dù bản thân là Sở Như Nguyệt võ công cao cường cũng không thể không cài người theo dõi ở đây.
Bởi vì Phiêu Nguyệt có vẻ ngoài vô cùng nổi bật.
Nếu hắn ta đến đây bằng hình dạng thật, nhất định sẽ không tránh khỏi lọt vào mắt xanh của họ.
Bọn họ thậm chí còn không thèm quan tâm tới Đào Diễn Sơn bởi vì hắn còn quá nhỏ để có thể là người được vẽ trong bức tranh.
Đôi khi còn là trẻ con cũng là một chuyện tốt.
Bởi vì hầu hết mọi người sẽ lơ là cảnh giác với hắn.
Đào Diễn Sơn mỉm cười và quay trở lại chỗ ngồi của mã phu.
Hắn đưa cho Ân Diệu chiếc kẹp tóc mà hắn vừa mua.
"Đệ có quà cho tỷ nè!"
"Quà ư?"
Ân Diệu ngạc nhiên.
Bởi vì bị mù nên nàng không để ý rằng Đào Diễn Sơn đã mua một chiếc kẹp tóc.
Đó chỉ là một chiếc kẹp tóc bình thường được mua với giá một lượng bạc. Tuy nhiên vai của Ân Diệu khẽ run lên khi nàng cầm chiếc kẹp tóc trên tay.
Đây là món quà đầu tiên nàng nhận được từ ai đó.
Đào Diễn Sơn trao đi một cách vô tình, nhưng trong lòng Ân Diệu lại gợn lên rất nhiều tâm tư suy nghĩ.
Đào Diễn Sơn nói với một nụ cười.
"Lần sau đệ sẽ mua cho tỷ cái tốt hơn."
"Đệ lại mua nữa ư? Tại sao?"
"Ta chỉ muốn cho tỷ tất cả mọi thứ."
"Ừm!"
Ân Diệu cúi đầu.
Ngay cả gáy nàng cũng đỏ ửng cả lên. Nhưng Đào Diễn Sơn không hề nhận ra mà chỉ nhìn Phiêu Nguyệt.
"Đó đúng là chân dung vẽ huynh."
"Ngươi đi đi."
"Vâng!"
Đào Diễn Sơn trả lời mà không hỏi tại sao.
Bởi vì hắn biết Phiêu Nguyệt sẽ làm gì.
Khi khuất khỏi tầm mắt của những kẻ theo dõi, Phiêu Nguyệt đột nhiên rời khỏi xe ngựa.
Không một ai trong thương đoàn Tự Công nhận ra rằng Phiêu Nguyệt đã biến mất.
Phiêu Nguyệt xuống xe ngựa và lặng lẽ tiến đến nơi những người theo dõi đang đứng.
Khi nhìn thấy hai bóng người, Phiêu Nguyệt âm thầm leo lên nóc một tòa nhà gần đó.
Hắn có thể theo dõi nhất cử nhất động của hai tên kia tại vị trí này.
Cả hai đang mải mê kiểm tra khuôn mặt của những người đang đi vào Xích Thủy mà không hề hay biết rằng Phiêu Nguyệt đang quan sát họ từ đằng xa.
Cho tới khi mặt trời lặn, bọn họ vẫn không thể tìm thấy kẻ mà chúng cần tìm.
'Có vẻ như tất cả những người đến hôm nay đều vào hết rồi.'
'Chúng ta nên rút lui thôi.'
Hai người trao đổi ánh mắt.
Sau đó bọn họ quyết định thu dọn đồ đạc và sơ tán.
"Ngươi vất vả nhiều rồi."
"Ngươi cũng vậy."
Bọn họ ra khỏi vị trí và tập hợp lại một chỗ.
Cả hai cùng an ủi đối phương vì đã phải vất vả suốt một ngày.
Vì mải mê trò chuyện nên bọn họ không hề ngờ rằng Phiêu Nguyệt đang bám theo sau.
"Đây là nhiệm vụ quái quỷ gì vậy? Cả một ngày nhàm chán vì phải chờ đợi kẻ không xuất hiện."
"Hãy làm việc chăm chỉ thêm nửa tháng nữa. Bọn họ nói chúng ta có thể rút lui nếu đến lúc đó hắn vẫn chưa xuất hiện."
"Đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu cả, có lẽ không đi hướng này rồi."
"Ta không biết. Dù chúng ta chỉ cần để mắt đến nơi này cho đến khi hết hạn mà thôi."
"Ừm!"
Bọn họ vẫn nói chuyện mà không hay biết rằng Phiêu Nguyệt đang bí mật theo dõi.
Phiêu Nguyệt đi trên tường và nhìn xuống.
Không một ai chú ý đến việc này bởi vì hắn bước đi lặng lẽ như một con mèo.
Sau khi đi được một lúc, hai nam nhân đó đến một ngõ cụt và nhìn ngó xung quanh. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, bọn chúng mới cẩn thận đẩy một phần bức tường và mở ra một không gian bí mật.
Hai người không chút do dự tiến vào nơi đó.
Sau khi họ biến mất, bức tường dần trở lại trạng thái ban đầu.
Phiêu Nguyệt đã lẻn vào trước khi bức tường đóng lại hoàn toàn và kịp thời đột nhập vào bên trong.
Hắn bước đi không một tiếng động, đồng thời nhìn một lượt bên trong.
Đó là một không gian tối tăm không có nổi một ngọn đuốc.
Có lẽ người khác sẽ mất khá nhiều thời gian để làm quen với bóng tối, nhưng Phiêu Nguyệt nhanh chóng nhìn xuyên thấu màn đêm này.
'Đây là nhà kho ư?'
Những chiếc bình đựng nước bằng da chất đống ở một bên, trên tường treo đủ loại dụng cụ.
Phiêu Nguyệt tìm thấy một cánh cửa ở bức tường đối diện.
Cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Phiêu Nguyệt rút Ti Xà Cang ra và đẩy nó qua khe cửa.
Rắc!
Tiếng khóa bị cắt vang lên.
Khi hắn đẩy cánh cửa, nó mở ra mà không vang một tiếng động.
Sau khi Phiêu Nguyệt rời khỏi nhà kho, một tòa dinh thự được bao quanh bởi những bức tường rất cao hiện ra.
Đây là một kiến trúc điển hình của người phương Bắc khi bố trí nhà kho và nhà bao quanh một cái sân ở giữa.
Nó được thiết kế để tránh những luồng gió lạnh vào mùa đông, tuy nhiên lại không phù hợp với phương Nam có thời tiết nóng bức.
Chỉ có một lý do để xây một ngôi nhà như thế này ở phía nam thay vì phía bắc.
Đó chính là để tránh ánh mắt của người khác.
Bên trong hoàn toàn bị chặn bởi các tòa nhà từ mọi phía khiến kẻ khác không thể nhìn thấy những hoạt động đang diễn ra trong đó.
Điều này giúp chủ nhân có thể sống thoải mái mà không sợ người đời nhòm ngó.
Bên trong dinh thự yên tĩnh tới mức như thể không có ai ở đây. Có lẽ nhiều người sẽ lầm tưởng rằng nó bị bỏ hoang. Tuy nhiên chính mắt Phiêu Nguyệt đã nhìn thấy có người bước vào nơi này.
Trên hết, hắn cảm nhận được sự hiện diện của rất nhiều người thông qua các giác quan.
Đó là một căn phòng ở nơi xa nhất của dinh thự.
Có bốn người đàn ông và một phụ nữ ở trong phòng.
Những người đàn ông đi qua lối đi bí mật đã báo cáo với người phụ nữ duy nhất.
“Thuộc hạ đã kiểm tra tất cả những người đến đây hôm nay, nhưng không có ai khả nghi cả.”
"Ngươi chắc là không bỏ sót ai chứ?"
Giọng nói của người phụ nữ rất sắc bén.
Nàng là người phụ trách ở đây.
Tên nàng là Cao Thủy Cảnh.
Nàng luôn luôn tự hào về nhan sắc mỹ miều, tuy nhiên chẳng có gã nam nhân nào trong phòng phải lòng nàng.
Đó là bởi bọn họ biết rất rõ sâu bên trong nàng tàn ác đến mức độ nào.
Nếu làm sai, nàng sẵn sàng cho kẻ đó một nắm thuốc độc. Thực tế đã có người phải chết tức tưởi vì chuyện này.
Người đàn ông lắng nghe câu hỏi của Cao Thủy Cảnh rồi trả lời.
"Thật ra thì có một kẻ khả nghi, nhưng sau khi kiểm tra thì thấy không phải ạ."
"Một người khả nghi sao?"
"Đúng vậy! Thuộc hạ đã nghi ngờ vì chiếc mũ hắn ta đội che khuất khuôn mặt dính đầy máu. Nhưng sau đó khi hắn bỏ mũ ra, đằng sau là khuôn mặt hoàn toàn khác."
"Nghĩa là?"
"Thuộc hạ chắc chắn rằng không có ai trong số những người đến đây hôm nay giống như người ngài muốn tìm."
"Vậy thì tốt quá."
Chỉ đến khi đó khuôn mặt của nàng mới thả lỏng.
Người đàn ông khác hỏi một cách cẩn thận.
"Từ khi thuộc hạ tới đây theo dõi cũng được một thời gian rồi. Không biết có gây ra sai lầm gì không nữa."
"Đừng nghĩ gì cả."
"Dạ?"
"Đừng suy nghĩ nhiều bằng cái đầu dốt nát đó, các ngươi chỉ cần làm những gì được bảo thôi."
"Vâng."
Hắn đáp lại trong khi không có chút sức lực
Cao Thủy Cảnh khịt mũi với gã.
'Hừ! Đám người này chẳng có chút kiên nhẫn nào.'
Có nàng ta thì bọn họ không thể nào tận hưởng cuộc sống được. Tuy nhiên nếu là mệnh lệnh của cấp trên thì một võ giả chỉ có thể tuân theo mà thôi.
"Để đề phòng thì đêm nay các ngươi đi nghe ngóng xem hắn có tới hay không."
“Cần phải làm tới mức độ đó sao?”
"Đối phương là Tử Thần, không thể đoán được hắn sẽ vào đây trong hình dạng nào."
"Vâng!"
Những gã đàn ông trả lời trong bất lực.
Tuy khuôn mặt tràn đầy vẻ không hài lòng nhưng bọn họ không thể từ chối.
Khi Cao Thủy Cảnh ra lệnh, họ buộc phải tuân theo.
Cao Thủy Cảnh đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Ta quay về phòng đây. Nếu có gì bất thường thì nhớ báo cáo cho ta."
"Đã rõ."
Cao Thủy Cảnh bỏ lại đám đàn ông và trở về phòng.
Những cơn gió mang theo hơi ẩm khiến toàn thân nàng cảm thấy vô cùng nhớp nháp.
Đã đến lúc nàng cởi áo khoác ngoài để đi tắm rồi.
Bỗng nàng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Khi quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nàng là một khuôn mặt trắng trẻo của gã nam nhân đang đứng tại đó.