Cao Thủy Cảnh cứng đờ người như pho tượng.
Trong phòng nàng có lắp đặt vài cơ quan. Bình thường võ giả không thể nào phát hiện ra. Và nếu có ai đột nhập thì nàng sẽ nhận được tín hiệu ngay lập tức.
Thế nhưng đối phương đã thông qua những cái bẫy và xâm nhập vào bên trong mà nàng không hề hay biết. Một nam nhân như thế không thể là người thường được.
Gương mặt hắn lại trắng trẻo và xinh đẹp hơn cả nữ nhân.
Vừa nhìn thoáng qua, nàng đã nhận ra thân phận của hắn.
“Ư!”
“Sở Như Nguyệt đã xúi giục cơ ư?”
“Huynh gấp gáp quá đó. Nữ nhân không thích nam nhân vội vàng đâu.”
“Những nữ nhân ta gặp lại nói khác đấy.”
“Ha! Cũng đúng, chỉ cần dùng gương mặt đó thủ thỉ vài câu là người ta mềm nhũn ra ấy mà. Có bao nhiêu nữ nhân đã rơi vào tay huynh rồi?”
Bộp!
Chiếc áo mới cởi được một nửa liền rơi xuống đất.
Cao Thủy Cảnh vừa nói chống tay lên thắt lưng.
“Còn ta thì sao? So với những nữ nhân mà huynh đã ôm ấp.”
“Xinh đẹp.”
“Có xứng đáng được ôm không?”
Cao Thủy Cảnh cởi cả nội y rồi tiến lại gần Phiêu Nguyệt.
Gương mặt nàng hiện lên nụ cười vô cùng quyến rũ.
Nàng xinh đẹp đến mức bất kỳ nam nhân nào cũng phải chào thua trước nhan sắc ấy.
Càng đến gần, mùi hương thoang thoảng càng đậm hơn.
Cao Thủy Cảnh vươn đôi tay trắng trẻo ôm lấy cổ Phiêu Nguyệt. Và nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Thế nào? Huynh có muốn ôm ta không?”
“Muốn chứ.”
“Vậy huynh ôm ta đi. Đêm nay ta sẽ trở thành nữ nhân của huynh.”
“Ta không làm thế được.”
“Sao thế?”
“Ta sợ ngân châm trên chiếc nhẫn của cô.”
“Hức!”
Đột nhiên vẻ mặt Cao Thủy Cảnh thay đổi hoàn toàn, ngón tay đeo nhẫn đang chuẩn bị đâm vào gáy Phiêu Nguyệt thì đang run lên.
Bên trong chiếc nhẫn này có chứa ngân châm siêu nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy được.
Trên ngân chim có bôi kịch độc nên chỉ cầm một vết đâm sẽ bỏ mạng ngay lập tức.
Cao Thủy Cảnh lập tức rũ bỏ gương mặt quyến rũ mà nhanh tay đâm châm vào cổ Phiêu Nguyệt.
Đột nhiên có thứ gì đó trên cổ Phiêu Nguyệt cắn vào tay nàng.
Phập!
“Gì thế?”
Gương mặt Cao Thủy Cảnh tối sầm lại. Đầu óc nàng bỗng chốc quay cuồng rồi phía trước trở nên mờ mịt mơ hồ. Đó là triệu chứng khi trúng phải kịch độc.
Thứ vừa cắn vào tay Cao Thủy Nguyệt chính là Quỷ Nha.
Cao Thủy Cảnh bị Quỷ Nha cắn thì cũng không còn sức cắm độc châm vào cổ Phiêu Nguyệt, nàng liền ngồi phịch xuống sàn.
“Hức!”
Cao Thủy Cảnh dùng hai tay nắm vào cổ.
Bởi vì nàng đang vô cùng khó thở.
Phiêu Nguyệt quỳ xổm xuống nhìn Cao Thủy Cảnh.
“Cô bị Sở Như Nguyệt xúi giục đúng không?”
“Hức!”
Cao Thủy Cảnh vừa thở hổn hển vừa nhìn Phiêu Nguyệt. Đồng tử nàng lúc này giăng đầy tơ máu đỏ hồng.
“Nói đi!”
Trước câu nói lạnh lùng của Phiêu Nguyệt, Cao Thủy Cảnh vẫn ngậm chặt miệng.
Nàng không thể nào tỉnh táo trước nỗi đau như thiêu như đốt cơ thể. Theo bản năng, nàng nhận ra mình khó mà sống sót nổi.
Nếu muốn sống khi trúng phải kịch độc thế này thì chỉ có nước dùng linh đan diệu dược mới mong chữa trị khỏi. Nhưng thứ đó làm gì dễ dàng có được như vậy.
Nàng xác định sẽ phải bỏ mạng vào hôm nay.
Dù nàng xác nhận sẽ chết nhưng vẫn không có lý do gì phải nói ra sự thật.
Cao Thủy Cảnh mấp máy đôi môi nhuộm đầy máu rồi khó nhọc nói.
"Ta…!"
Khụ!
Nàng nôn ra một ngụm máu đen.
Nàng co giật mấy lần rồi sau đó không động đậy nữa.
Nàng đã bỏ mạng.
Một cái chết thê thảm.
Sau khi nàng chết, Phiêu Nguyệt vẫn không tìm ra được gì, nhưng hắn không thất vọng.
Thi thể sẽ cho hắn biết nhiều thứ hơn.
Phiêu Nguyệt mở rộng bàn tay nàng ra rồi quan sát.
Phần ngón tay nối với ngón tay út đã bị chai sần đi. Đây là dấu hiệu cho thấy nàng là một võ giả luyện kiếm.
Trên giang hồ hiếm có người nào sử dụng kiếm như thế này.
Một trong số đó chính là những thích khách như Phiêu Nguyệt.
Những cái bẫy được Cao Thủy Cảnh lắp đặt trong phòng chủ yếu được tạo ra để bảo vệ thích khách.
Luận về tuổi tác, chắc nàng không học sát pháp từ Sở Như Nguyệt, nhưng chắc chắn nàng là một thích khách chuyên nghiệp.
Phiêu Nguyệt khám xét trong người và nơi ở của Cao Thủy Cảnh.
Cru cru!
Lúc này Phiêu Nguyệt nghe thấy tiếng chim bồ câu kêu lên.
Phía sau bức tường là một chiếc lồng chim.
Hắn nhìn thấy con chim bồ câu được nhốt trong chiếc lồng ở chỗ đó.
Đó chính là truyền thư cưu thường dùng để liên lạc.
Có vẻ Cao Thủy Cảnh thường dùng nó để liên lạc với cấp trên.
Lúc Phiêu Nguyệt cầm lồng chim đặt lên bàn trà.
“Ngươi là ai?”
“Ơ! Tổ trưởng.”
Đột nhiên cánh cửa bật mở, một đám hộ vệ tiến vào trong.
Lúc quay đầu nhìn, đám thuộc hạ của Cao Thủy Cảnh hết nhìn Phiêu Nguyệt rồi lại nhìn thi thể Cao Thủy Cảnh dưới sàn.
Chúng nhìn thi thể đã biến thành màu đen của nàng một hồi rồi siết chặt nắm đấm.
“Tại sao Tổ trưởng lại…”
“Là hắn ta…”
Gã nam nhân cầm khiên và là giám sát của Tự Cống Thương Đoàn nhìn Phiêu Nguyệt rồi giật mình kinh ngạc.
Chính vì dung mạo bá khí của Phiêu Nguyệt vô cùng uy áp.
“Phiêu, Phiêu Nguyệt.”
“Cái gì cơ?”
“Chết tiệt!”
Đám nam nhân khác cũng giật mình rút vũ khí ra.
Vù!
Phiêu Nguyệt liền bắn Thu Hồn Ti ra.
Sợi tơ khí xuyên qua đám nam nhân kia, ngoại trừ gã nam nhân cầm khiên.
Chúng hét lên thất thanh rồi từ từ bỏ mạng.
Chỉ còn một người sống sót.
“Làm, làm sao đây?”
Đôi mắt hắn ta không ngừng lay động.
Chỉ trong nháy mắt, tất cả đồng liêu của hắn đã chết và chỉ còn mình hắn sống sót.
Phiêu Nguyệt tiến lại gần hắn.
“Ư ư!”
Gã nam nhân vừa rên rỉ vừa lùi lại phía sau.
Cả người hắn đang run lên như cầy sấy.
Hắn càng sợ hãi hơn khi nhận ra thân thế Phiêu Nguyệt.
“Tử, Tử Thần…”
“Là ai? Người đã ra lệnh theo dõi ta?”
“Ta, ta không biết.”
“Là Sở Như Nguyệt?”
“Ta không biết.”
Phập!
Đột nhiên bên vai hắn đau nhói một hồi.
Phiêu Nguyệt vừa phóng Thu Hồn Ti cắm vào vai hắn.
“Khực!”
Gã nam nhân hét lên đau đớn
Lúc này Phiêu Nguyệt lại xuyên Thu Hồn Ti quay đùi hắn.
Gã nam nhân không chịu đựng nổi mà quỳ rạp xuống.
“Ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ nói sao?”
Nếu đã từng bị tra tấn, hắn sẽ không dễ gì nói ra.
Dù có mỉm cười chịu đựng đau đớn hắn cũng có thể chịu được.
Phiêu Nguyệt bật cười khi thấy gã nam nhân tự tin như thế.
Đột nhiên gã nam nhân cảm thấy toàn thân nổi một trận gai ốc. Phiêu Nguyệt đặt ngón trỏ vào lòng bàn tay gã nam nhân rồi nói.
“Gần đây ta mới tìm được một cách dùng Thu Hồn Ti mới. Ngươi có tò mò không?”
“Một chút cũng không.”
“Ta không quan tâm. Giờ ta sẽ cho ngươi nếm thử.”
“Cái gì?”
Phập!
Đột nhiên Thu Hồn Ti cắm sâu vào lòng bàn tay hắn, máu lập tức tuôn ra không ngừng.
Tiếng hét thất thanh lại vang lên.
“Khư aaaaa!”
Thu Hồn Ti đi theo mạch máu của hắn vào tận sâu trong cơ thể. Nỗi đau do Thu Hồn Ti gây ra còn thống khổ hơn bất kỳ nỗi đau nào mà hắn cảm nhận trước đây.
“Xin, xin… ngươi giết ta còn hơn!”
Gã nam nhân vật vả cầu xin.
Phiêu Nguyệt nhìn gã nam nhân rồi nói.
“Nếu không muốn chết thì mau nói hết những gì ngươi biết đi!”
“Khư ư!”
Gã nam nhân điên cuồng gật đầu, trên mặt hắn hiện giờ chỉ toàn là nước mắt nước mũi.
Phải đến lúc này Phiêu Nguyệt mới thu Thu Hồn Ti.
Gã nam nhân vội vàng nói, hắn sợ Phiêu Nguyệt sẽ lại vung Thu Hồn Ti ra.
“Tiểu, tiểu nhân chẳng biết gì cả. Mọi thứ đều do Tổ trưởng sắp xếp. Cứ 5 ngày một lần, Tổ trưởng sẽ báo cáo với cấp trên bằng truyền thư cưu. Và hôm nay chính là ngày đó.”
“Thật không?”
“Thật ạ. Nếu ngài tha mạng, tiểu nhân sẽ giúp ngài.”
“Bằng cách nào?”
“C, chuyện đó…”
Gã nam nhân ấp úng.
Đột nhiên Phiêu Nguyệt điểm tử huyệt của gã nam nhân.
Gã nam nhân lập tức trợn mắt lên rồi tắt thở.
Giết một người mà không khiến hắn đau đớn chính là lòng từ bi cuối cùng Phiêu Nguyệt có thể làm.
Phiêu Nguyệt nhìn thi thể gã nam nhân một chốc rồi cầm lồng chim bồ câu ra ngoài.
Khi lồng vừa mở của, truyền thư cưu đã bay đi mất.
Truyền thư cưu liền bay vòng trong không trung một hồi rồi bay theo đúng một hướng. Phiêu Nguyệt bắt đầu thi triển khinh công đuổi theo hướng của truyền thư cưu.
Truyền thư cưu đang bay về hướng một ngọn núi.
Vốn dĩ chim bồ câu không bay vào ban đêm. Chúng chỉ hoạt động vào ban ngày và ban đêm thì nghỉ ngơi.
Dẫu đã được huấn luyện, tập tính ấy vẫn sẽ không thay đổi. Vậy nên, cấp trên mà Cao Thủy Cảnh gửi báo cáo từ truyền thư cưu sống không xa Xích Thủy là mấy.
Đó là một nơi truyền thư cưu có thể đến vào ban đêm.
Ngọn núi mà truyền thư cưu đang bay đến chính là nơi này. Phiêu Nguyệt leo lên một đại thụ cao nhất gần đó. Hắn nhìn thấy truyền thư cưu biến mất trong rừng.
Phiêu Nguyệt giẫm chân lên cành cây rồi đuổi theo truyền thư cưu. Và rồi hắn nhìn thấy một căn lều nằm sâu trong rừng.
Không chỉ có một truyền thư cưu đến căn lều. Có ba bốn con truyền thư cưu đang đậu trên bậu cửa sổ của căn lều.
Lúc này, cửa sổ căn lều mở ra, một gã quái nhân đầu óc bù xù lộ diện.
Y đang quan sát chân của đám truyền thư cưu vừa bay đến.
“Cái gì?”
Đột nhiên quái nhân hét lên.
Trên chân của các truyền thư cưu khác đều có thư, nhưng chỉ có con truyền thư cưu là không có gì cả.
Gương mặt quái nhân liền méo xệch đi.
“Lẽ nào?”
Y vội vàng nhìn xung quanh.
Đột nhiên, Phiêu Nguyệt đập lên cổ thụ phóng về phía quái nhân.
“Chết tiệt!”
Quái nhân phát hiện Phiêu Nguyệt liền vội vàng đưa tay lên. Trong tay y là một ống hình trụ nhỏ.
Vút!
Ám khí từ ống hình trụ lập tức phóng ra.
Phiêu Nguyệt rút phi đao đánh bật ám khí.
Keng!
Ám khí nhỏ đến mức khó mà nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng nó đã bị phi đao đánh bật ra.
“Khực!”
Lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, quái nhân vội phóng người ra khỏi lều.
Quái nhân đã nhận ra đối phương chính là Phiêu Nguyệt.
‘Sao tên đó lại đến được đây?’
Lông tơ trên người quái nhân dựng đứng lên cả.
Y đang cảm thấy sợ hãi tột độ.
Quái nhân chính là tâm phúc của Sở Như Nguyệt.
Y rất thành thục trong việc thu thập thông tin.
Sở Như Nguyệt đã ra lệnh cho y giám sát xem Phiêu Nguyệt có xuất hiện ngoài thành Tứ Xuyên hay là không.
Quái nhân đã bố trí rất nhiều người như Cao Thủy Cảnh trên khắp các con đường ra ngoại thành Tứ Xuyên.
Tất cả đám truyền thư cưu này đều là do thuộc hạ của y gửi đến.
‘Không ngờ hắn lại đuổi theo truyền thư cưu. Rốt cuộc hắn…’
Y đương nhiên biết Phiêu Nguyệt là một võ giả vĩ đại. Thế nhưng y thật sự không ngờ Phiêu Nguyệt lại đuổi theo truyền thư cưu tìm đến tận đây.
‘Phải nhanh chóng cho người đó biết mới được.’
May thay bây giờ là đêm tối.
Nếu trốn trong bụi rậm, đối phương khó mà có thể phát hiện được y.
Quái nhân tính toán như thế rồi dốc toàn lực mà chạy.
Xoẹt!
Thế nhưng chỉ mới rời khỏi căn lều khoảng 10 bước chân, đột nhiên y chúi người về trước. Chân của y đã bị cắn rời một đoạn.
Quái nhân cảm nhận cơn đau đớn như lửa thiêu đốt rồi nhìn vào chỗ mà y vừa ngã.
Tự lúc nào, nơi này có nhiều sợi ngân ty nhỏ đến khó mà nhìn thấy nổi.
Phiêu Nguyệt đang thi triển Tri Thù Ngân Võng.
“Khực!”
Gã quái nhân nghiến răng vực người dậy, nhưng cẳng chân của y đã bị cắt nên y không thể đứng dậy được.
Trong lúc này Phiêu Nguyệt đã đứng trước mặt y.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt trắng toát của Phiêu Nguyệt giữa đêm tối, cả người gã quái nhân như đông cứng lại.