Chương 450

Tự Cống Thương Đoàn dỡ đồ đạc xuống tại một quán trọ ở Xích Thủy.

Quán trọ mà bọn họ quyết định lưu lại có một chuồng ngựa và nhà kho khá lớn. Ngựa được đưa vào chuồng, đồ đạc của bọn họ được cất vào nhà kho. Xung quanh là những bảo tiêu thay nhau canh giữ.

Vốn dĩ những món đồ ấy đều là những vật quý giá nên dù đã được cất trong kho nhưng vẫn phải được canh gác nghiêm ngặt.

Những người khác của thương đoàn lúc này đang ăn uống ở lầu một của quán trọ.

Đào Diễn Sơn cùng Ân Diệu ngồi ở một góc của quán.

“Quào!”

“Ta sắp phát điên rồi.”

Những người của thương đoàn không thể giấu nổi vẻ cảm thán trước sự xuất hiện của Ân Diệu.

Ân Diệu lúc này đã cởi Phi Phong Y ra, để lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp.

Chỉ có điều là đôi mắt Ân Diệu trông thật vô hồn vì mất đi tiêu điểm, nhưng nhờ vậy mà trông tiểu nữ tử rất bí ẩn ở dưới ánh sáng mờ ảo.

Ân Diệu chọc đũa vào dĩa thức ăn trên bàn.

Mặc dù mắt của tiểu nữ tử không thể thấy được nhưng hành động của Ân Diệu chẳng khác nào người bình thường.

Đôi mắt vốn là nơi chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin mà con người nhận được. Nhưng các giác quan của Ân Diệu vốn đã được phát triển đến cực hạn, điều đó giúp cho tiểu nữ tử có thể sinh hoạt bình thường mà không gặp bất cứ khó khăn gì dù thiếu đi đôi mắt.

“Ngon thật! Tay nghề đầu bếp ở đây quả thực rất khéo.”

“Vậy à?”

“Tỷ xem chiếc màn thầu này đi. Nhân không quá nhiều cũng không quá ít. Rất khó để trộn được các nguyên liệu một cách hài hòa như vậy đấy.”

“Đúng như đệ nói!”

Đào Diễn Sơn không ngừng cảm thán.

“E hèm! Tiểu thư.”

Bỗng có ai đó hắng giọng và đi đến bàn nơi hai người đang ngồi.

Một cự hán với vóc dáng cao lớn bước tới, ánh mắt hắn dán chặt lên người Ân Diệu.

Cự hán là một khách quan lưu tại quán trọ này.

Hắn chỉ về chiếc bàn phía sau rồi nói.

“Chủ nhân của tại hạ muốn làm quen với tiểu thư. Tiểu thư có thể đi cùng tại hạ một chút được không?”

“Tại sao ta phải đi?”

“Công tử của chúng tại hạ là một người có ảnh hưởng rất lớn đấy ạ.”

“Thì sao?”

“Hả?”

Cự hán khẽ nhíu mày trước câu trả lời của Ân Diệu.

Hắn sợ những người khác chú ý nên lịch sự nói.

“Chẳng phải tiểu thư đi cùng Tự Cống Thương Đoàn sao?”

“Thì sao?”

“Tiểu thư có thể dành cho công tử nhà tại hạ một chút thời gian nếu muốn Tự Cống Thương Đoàn an toàn rời khỏi Xích Thủy.”

Lời lẽ thì lịch sự nhưng nội dung chứa đựng bên trong chẳng khác gì đang đe dọa Ân Diệu.

“Công tử nhà chúng tại hạ chính là tiểu bang chủ của Xích Thủy Bang, bá chủ của Xích Thủy đấy ạ.”

“Thì sao?”

“Một khi Xích Thủy Bang đã muốn thì không ai có thể mang được hàng hóa ra khỏi nơi này đâu. Nếu Tự Cống Thương Đoàn bị giữ lại một đến hai ngày thì sao nhỉ? Những thương đoàn lớn như Tự Cống Thương Đoàn hẳn sẽ bị thiệt hại không ít nếu bị giữ chân lại nơi này lâu đấy. Nhưng chỉ cần tiểu thư dành cho công tử tại hạ một chút thời gian, công tử sẽ để Tự Cống Thương Đoàn rời khỏi Xích Thủy một cách dễ dàng.”

Cự hán nói trôi chảy như thể bôi dầu vào miệng.

Có vẻ như đây không phải lần đầu tiên hắn làm những điều như thế này.

Tiểu bang chủ của Xích Thủy Bang vốn nổi tiếng đào hoa.

Chỉ cần nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp là không thể kiềm chế được.

Và Ân Diệu đã lọt vào mắt xanh của hắn.

Vẻ ngoài bí ẩn của Ân Diệu đã thu hút hắn.

‘Dù Tự Cống Thương Đoàn có hùng mạnh đến mấy thì cũng khó mà động tay động chân với Xích Thủy Bang.’

Bang chủ Xích Thủy Bang Quách Hổ Thiết vốn nổi tiếng với ác khí tàn độc.

Cũng chính vì thế nên những thương đoàn hay tiêu cục đi qua Xích Thủy đều phải để mắt đến Quách Hổ Thiết và Xích Thủy Bang.

Tiểu bang chủ Xích Thủy Bang Quách Chi Văn lúc này đã nhắm vào Ân Diệu.

Thấy những bảo tiêu hoàn toàn không tiếp xúc gì với Ân Diệu, hắn đoán Ân Diệu là khách quý.

Đôi lúc cũng có những trường hợp như thế này, những người đi đường dài thường chọn một thương đoàn hay tiêu cục nào đó để đồng hành.

Quách Chi Văn nghĩ Ân Diệu cũng là một trong số đó. Đó là lý do tại sao hắn ta phớt lờ đoàn chủ Tự Cống Thương Đoàn Lý Thần Tất và sai thuộc hạ của mình tiếp cận Ân Diệu.

Bọn họ bề ngoài tỏ thái độ lịch sự nên hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Cự hán trừng mắt nhìn Ân Diệu.

Hắn cho rằng Ân Diệu sẽ đi theo hắn. Bởi những người trước đây cũng thế. Nhưng phản ứng của Ân Diệu hoàn toàn trái với những gì hắn mong đợi.

“Ta từ chối.”

“Tiểu thư!”

“Tỷ ấy đã từ chối rồi còn gì.”

Ngay lúc đó, Đào Diễn Sơn chen vào.

Ánh mắt cự hán lóe lên tia sáng.

“Ngươi im lặng đi.”

“Ngươi mới là người nên im lặng và cút đi thì có.”

“Thằng chó này…”

“Nếu ngươi còn mở miệng nói ra những điều vớ vẩn lần nữa thì ta sẽ giúp ngươi húp cháo thay cơm đấy.”

“Ngươi…!”

Cự hán tức giận hét lên.

Rắc!

Đào Diễn Sơn đấm thẳng vào miệng của cự hán.

Xương hàm của cự hán vỡ ra, những chiếc răng cũng rụng hết, rơi ra bên ngoài.

“Áaa!”

Cự hán nhìn vào Đào Diễn Sơn với vẻ mặt không thể tin được, hắn cứ thế mà lùi về phía sau.

Rầm!

“Chuyện gì thế?”

“Có chuyện gì vậy?”

Những thuộc hạ đi cùng Quách Chi Văn ngạc nhiên đứng bật dậy.

Đào Diễn Sơn đứng dậy rồi đi đến nơi Quách Chi Văn cùng những thuộc hạ đang ngồi.

Dáng vẻ của cậu thiếu niên đang lê bước trông thật đáng sợ.

Quách Chi Văn cau mày nhìn Đào Diễn Sơn đang tiến đến gần mà không có chút sợ hãi.

“Ơ…?”

Lý Thần Tất vội vàng đứng dậy định hòa giải vì dự cảm vấn đề đang nghiêm trọng dần. Nhưng khi ấy, Đào Diễn Sơn đã hất tay ra hiệu với y đừng can thiệp vào nên y đành phải quay trở về chỗ ngồi.

Ánh mắt của Quách Chi Văn hơi dao động trước phản ứng của Lý Thần Tất.

Bởi vì thái độ của Lý Thần Tất quá đỗi e dè đối với một người chỉ đơn thuần là đi cùng thương đoàn.

Két!

Đào Diễn Sơn đến trước mặt Quách Chi Văn rồi kéo ghế ra ngồi.

Quách Chi Văn nhìn chằm chằm vào Đào Diễn Sơn rồi nói.

“Ngươi dám đả thương võ giả của Xích Thủy Bang sao. Xem ra ngươi ăn phải gan hùm rồi.”

“Huynh!”

“Hả?”

“Huynh lớn hơn ta thì đương nhiên ta phải gọi huynh là huynh rồi. Huynh này, nếu muốn chết thì cứ ngậm ngược con dao rồi đập đầu xuống đất đi. Như vậy thì huynh mới có thể chết một mình mà không ảnh hưởng tới những người khác được.”

“Cái gì? Tiểu tử thối nhà ngươi có biết ta là ai không mà dám buông lời xằng bậy như vậy hả? Các ngươi còn đứng ngơ ra đó làm gì thế? Mau mau xử lý tên nhãi này cho ta.”

Quách Chi Văn nổi giận với những thuộc hạ đang đứng cạnh.

“Rõ!”

“Tên khốn nhà ngươi mau đi theo ta.”

Những thuộc hạ vươn tay về phía Đào Diễn Sơn.

Ngay lúc đó, Đào Diễn Sơn dùng móng cào nhẹ vào chiếc đĩa.

Kéttt!

Âm thanh sắc lẹm kinh hoàng vang vọng khắp quán trọ.

Sắc mặt của Quách Chi Văn cùng những thuộc hạ lập tức thay đổi khi chứng kiến cảnh tượng tiếp đó.

Bởi chiếc dĩa kia đã bị cắt làm đôi như thể nó vừa được cắt bằng dao vậy.

Tuy đam mê nữ sắc và hay làm ra những chuyện xằng bậy nhưng dù sao thì Quách Chi Văn cũng là một người luyện võ. Vậy nên hắn có thể biết Đào Diễn Sơn ghê gớm đến mức nào.

Ngay cả phụ thân hắn là Quách Hổ Thiết nhiều khi cũng chưa đạt đến cảnh giới này.

Đào Diễn Sơn gõ gõ vào chiếc đĩa đã bị cắt làm đôi rồi nói.

“Huynh, cổ của huynh có cứng như cái đĩa này không?”

“Kh… không.”

“Còn phụ thân huynh thì sao. Cổ của phụ thân huynh có cứng hơn cái đĩa này không?”

“C… cũng không.”

“Ta hiểu huynh mà. Trái tim của huynh đã rung động khi thấy nữ nhân xinh đẹp và huynh muốn nắm lấy đôi tay của người ta đúng chứ?”

“Đ, đúng vậy.”

“Nhưng mà huynh cũng phải biết chọn người để dao động chứ. Hôm nay huynh coi như gặp may đấy. Bởi vì huynh gặp được ta. Chứ nếu huynh gặp phải huynh của ta thì có lẽ ngày mai Xích Thủy Bang sẽ không còn một ai sống sót rồi.”

Gương mặt của Quách Chi Văn cùng thuộc hạ trở nên trắng bệch dưới câu nói nửa đùa nửa thật của Đào Diễn Sơn.

Khí thế mà Đào Diễn Sơn tỏa ra đề chặt lấy khuôn ngực của bọn họ khiến bọn họ không thể thở được.

Toàn thân bọn họ run lên như cầy sấy.

“Khực!”

“Hộc!”

Quách Chi Văn cùng những thuộc hạ mím chặt môi rên rỉ khi bị áp lực từ Đào Diễn Sơn đè nặng.

Khi bọn họ tưởng chừng bản thân đã chạm đến giới hạn thì áp lực đè nặng lên họ bỗng biến mất như tuyết tan ra.

“Huynh này!”

“Vâng!”

“Ta chỉ muốn rời đi trong im lặng thôi.”

“Vâng!”

“Vậy nên mong huynh để bọn ta có thể nghỉ ngơi trong yên bình.”

“Vâng ạ.”

“Đa tạ huynh nhé! Quả nhiên huynh là người rất hiểu chuyện. Đa tạ, đa tạ!”

Đào Diễn Sơn đẩy ghế ra sau rồi đứng dậy.

Hắn vẫn giữ nét mặt tươi cười. Nhưng đối với Quách Chi Văn, nụ cười ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ con ác quỷ nào.

‘Hắn là ai thế? Tên khốn này... từ đâu ra mà xuất hiện thế?’

Quách Chi Văn thậm chí còn không dám mơ đến việc trả thù.

Bởi vì hắn đã nhìn thấy tương lai của mình qua chiếc dĩa bị cắt làm đôi ở trên bàn.

Đào Diễn Sơn đã sở hữu sức mạnh khủng khiếp như vậy, không biết “huynh” mà hắn nhắc đến còn kinh khủng tới mức nào.

“Mau dẫn tên khốn kia về thôi.”

Quách Chi Văn ra lệnh cho thuộc hạ mang tên cự hán nằm sải lai trên sàn kia về.

Những thuộc hạ vội vàng kéo tên cự hán kia đi.

Nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của tên cự hán kia khiến bọn họ không muốn ở lại đây lâu thêm nữa.

Họ vội vàng rời khỏi quán trọ vì sợ rằng Đào Diễn Sơn sẽ đuổi theo bọn họ.

Đào Diễn Sơn mỉm cười rồi ngồi xuống vị trí cũ.

Ân Diệu nhìn về phía hắn rồi nói.

“Đệ vất vả rồi. Nhưng chẳng phải hơi quá rồi ư?”

“Đệ không muốn có người chú ý đến chúng ta nữa.”

“Đệ giỏi lắm.”

“Hì hì!”

Đào Diễn Sơn cười rạng rỡ trước lời khen của Ân Diệu.

Những người trong Tự Cống Thương Đoàn ai nấy đều cảm thấy run rẩy khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Qua lời dặn dò của Lý Thần Tất, bọn họ cũng đã nghĩ đám người Phiêu Nguyệt rất khủng khiếp. Nhưng không ngờ Đào Diễn Sơn còn nhỏ mà uy lực lại cao cường đến vậy.

‘Có lẽ ta không nên nhìn qua đó nữa thì hơn.’

‘Nếu đứa trẻ đó đã mạnh như vậy rồi thì người mà tiểu tử ấy gọi là huynh còn mạnh đến cỡ nào đây?’

Két!

Bỗng cánh cửa quán trọ mở ra, ai đó bước vào trong quán.

Gương mặt ai nấy đều trở nên cứng đờ khi nhìn vào y phục của hắn.

Nam nhân trùm kín Phi Phong Y lên người ấy chính là Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt lướt qua từng bàn, đi đến nơi Đào Diễn Sơn và Ân Diệu đang ngồi.

“Huynh!”

Đào Diễn Sơn cười tươi rồi vẫy gọi Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt gật đầu rồi ngồi xuống cạnh hắn.

Phiêu Nguyệt đã cảm nhận bầu không khí bất thường ở trong quán trọ này.

“Đã có chuyện gì sao?”

“À! Có kẻ dám chọc ghẹo Ân Diệu tỷ tỷ nên…”

“Đệ giết rồi à?”

“Không không, đệ chỉ cảnh cáo hắn thôi.”

“Vậy là được rồi.”

“Vâng!”

Phiêu Nguyệt không hỏi thêm nữa.

Ân Diệu đặt đũa xuống rồi hỏi Phiêu Nguyệt.

“Mọi chuyện suôn sẻ chứ ca?”

“Ừm!”

Phiêu Nguyệt gật đầu, Ân Diệu mỉm cười như thể đã hiểu.

Trên cơ thể của Phiêu Nguyệt tỏa ra mùi máu.

Chỉ giết một hai người thì cơ thể không thể nào lại tỏa ra nhiều mùi máu như thế này.

Ít nhất thì đã có năm sáu người chết dưới tay của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt có thể giết người một cách dễ dàng, nhưng không hề tùy tiện. Hắn chỉ giết người khi có lý do chính đáng.

Phiêu Nguyệt đã dùng Thu Hồn Ti để tra tấn quái nhân.

Quái nhân nghiến răng chịu đựng nhưng vô ích.

Hắn không thể chịu nổi cơn đau khi Thu Hồn Ti lướt trên huyết quản của hắn. Thậm chí hắn đã định tự sát vì không chịu được nữa, nhưng Phiêu Nguyệt đã không cho phép điều đó xảy ra.

Phiêu Nguyệt tra tấn quái nhân khiến hắn sống không bằng chết. Cuối cùng quái nhân kia không thể thắng nổi cơn đau, hắn thú nhận những gì mà mình biết.

Quả như Phiêu Nguyệt dự đoán, quái nhân chính là một trong những kẻ giám sát do Sở Như Nguyệt cài vào.

Sở Như Nguyệt đã cử những người như quái nhân đến những nơi trong giang hồ để xây dựng mạng lưới thông tin của riêng nàng ta. Hàng ngày, họ sẽ sinh sống như một người bình thường và chỉ hành động khi Sở Như Nguyệt ra lệnh.

Cấm Ma Trang, nơi hợp lực với Ân Hạ Tiêu Cục khi bọn họ vào thành Tứ Xuyên cũng là một cứ điểm của Sở Như Nguyệt.

Nàng ta đã chọn một nơi cách xa Thành Đô vì e ngại Phiêu Nguyệt.

‘Xem ra thời gian qua cô đã rất chăm chỉ, Như Nguyệt!’

Rõ ràng là Sở Như Nguyệt đã rất chăm chỉ sau khi thoát khỏi Thiên La Địa Võng. Nếu không thì nàng không thể nào xây dựng được một mạng lưới thông tin hiệu quả như vậy ở trong giang hồ được.

Phiêu Nguyệt hỏi quái nhân.

Rằng mạng lưới của họ có phải nhận được lệnh từ Cửu Long Sát Mạc không.

Quái nhân trả lời rằng hắn chỉ nghe theo lệnh của Sở Như Nguyệt.

Nói các khác, Sở Như Nguyệt đang vận hành một mạng lưới thông tin tách biệt với Cửu Long Sát Mạc.

Ngay lúc đó, Phiêu Nguyệt nhận ra Sở Như Nguyệt tuy thuộc Cửu Long Sát Mạc nhưng nàng ta hoàn toàn không phục tùng bọn họ.

Nghĩ lại thì Sở Như Nguyệt vốn có tính cách kiên định khi còn ở dưới Không Động. Sẽ rất khó để nàng ta phục tùng cho một ai đó.

Sở Như Nguyệt chỉ cảm thấy hài lòng khi nàng ta đã leo lên được đỉnh, bất kể lúc này nàng có thuộc dưới trướng của ai.

Một cây nấm độc như Sở Như Nguyệt đang phát triển trong Cửu Long Sát Mạc, nơi tưởng chừng là hoàn hảo.

Việc của Phiêu Nguyệt là phải lợi dụng triệt để cây nấm độc ấy.

Và đó là một trong những việc mà Phiêu Nguyệt có thể làm tốt nhất.