Sau một loạt các sự kiện xảy ra, ánh mắt của những võ giả của Tự Công Thương Đoàn nhìn Phiêu Nguyệt đã thay đổi.
Nếu trước đây, họ nhìn Phiêu Nguyệt với một cái nhìn cùng với câu hỏi 'đó là một con người sao?' thì bây giờ họ đã nhìn hắn với một cái nhìn chứa đựng nỗi sợ hãi.
Đào Diễn Sơn tuy nhỏ tuổi nhất nhưng cũng đã rất mạnh mẽ rồi, họ còn không thể tưởng tượng được sức mạnh khủng khiếp của Phiêu Nguyệt.
Phải đến lúc đó họ mới hiểu được tại sao Đoàn chủ của Tự Công Thương Đoàn Lý Thần Tất lại đối xử chân thành với Phiêu Nguyệt đến như vậy.
'Mình không nên nhìn về phía bên đó.'
Võ giả của Tự Công Thương Đoàn không dám nhìn về phía Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt, Đào Diễn Sơn, Ân Diệu ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ để quan sát từng hành động của võ giả Tự Công Thương Đoàn.
Họ buộc ngựa vào xe ngựa và chất hành lý lên. Họ đang chuẩn bị rời đi.
Họ chất hành lý lên xe ngựa có Phiêu Nguyệt. Hành lý được đặc biệt buộc 1 cách cẩn thận để không bị lung lay hoặc rơi xuống.
Đào Diễn Sơn hỏi rằng liệu hắn có giúp được gì không, nhưng mọi người đều khước từ và bảo hắn nên nghỉ ngơi.
Đào Diễn Sơn tặc lưỡi thắc mắc
"Hôm qua mình đã quá tay à?"
Bản thân hắn vẫn chưa quen với việc nhận mọi ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình như vậy.
Mặt khác, biểu cảm của Phiêu Nguyệt và Ân Diệu rất đỗi bình yên.
Thời gian qua họ đã phải trải qua quá nhiều mớ hỗn độn để có thể lo lắng vào những việc thu dọn hành lý như thế này. Trái tim họ vốn đã mỏi mệt, nên họ ít bị kích động về mặt cảm xúc hơn so với người bình thường.
Cuối cùng, khi chuẩn bị rời đi, Lý Thần Tất bước đến gần và nói.
"Mọi người mau lên xe đi."
"Ừm!"
Phiêu Nguyệt gật đầu đứng dậy, Đào Diễn Sơn và Ân Diệu cũng đi theo. Đào Diễn Sơn leo lên chiếc ghế, Ân Diệu như một lẽ tự nhiên mà ngồi vào chiếc ghế bên cạnh hắn. Còn Phiêu Nguyệt thì nằm ở phía cuối xe ngựa.
"Xuất phát."
Theo mệnh lệnh của Lý Thần Tất, Tự Công Thương Đoàn rời khỏi quán trọ.
Xe ngựa di chuyển, cơ thể của Phiêu Nguyệt rung theo nhịp ngựa chạy. Nhưng Phiêu Nguyệt không hề bận tâm, hắn vẫn nằm gác tay lên trán nhìn lên bầu trời.
Đột nhiên hắn cảm thấy có ánh mắt sắc lạnh dõi theo mình.
Hắn quay đầu nhìn, nhìn thấy một nhóm người đang đứng ở tầng hai của tòa nhà gần đó.
Trong số đó, một người đàn ông bắt gặp ánh mắt của Phiêu Nguyệt, bất giác quay đầu đi.
Phiêu Nguyệt cứ thế nhìn khuôn mặt của người đàn ông rồi lại nhìn lên bầu trời.
Lộc cà lộc cà lộc!
Xe ngựa đi ngang qua tòa nhà rồi dần khuất xa.
Khi bóng dáng của Phiêu Nguyệt biến mất, người đàn ông mới thận trọng ngẩng đầu lên. Ánh mắt của y tràn ngập nỗi sợ hãi.
Y vẫn chưa dễ dàng bình tĩnh lại được, đôi vai y run lên.
"Hộc! Hộc!"
Y bất giác thở dốc.
Lúc đó, một thuộc hạ chưa nhận ra tình cảnh lúc này của y, vô tư lên tiếng.
"Nhưng mà cứ để chúng đi như vậy sao? Công tử đã bị mất mặt rồi, ta phải trả thù chứ."
"Gì cơ?”
Người đàn ông quay lại nhìn. Tên thuộc hạ lại càng hừng hực ý chí chiến đấu hơn.
"Nếu cứ để chúng đi như vậy, mọi người sẽ coi thường Xích Thủy Bang chúng ta mất."
Tên thuộc hạ là Giang Tân Nhiệt, một trong những người đứng đầu của Xích Thủy Bang.
Giang Tân Nhiệt nổi danh với cuồng phong đao pháp.
Ánh mắt của người đàn ông nhìn Giang Tân Nhiệt trở nên lạnh lùng.
Tên của người đàn ông đó là Quách Hổ Thiết.
Y chính là Bang chủ của Xích Thủy Bang.
Nhận ra ánh mắt của Quách Hổ Thiết không hề bình thường, Giang Tân Nhiệt có chút sợ hãi.
"Bang chủ, tại sao lại nhìn tại hạ như vậy?"
"Ngươi định giết ta đúng không?"
"Sao cơ?"
"Ngươi thèm muốn chỗ ngồi của Bang chủ Xích Thủy Bang đến vậy à?"
"Bang chủ! Tuyệt đối không có chuyện đó. Tại hạ chỉ nghĩ rằng phải trả thù cho Bang chủ để thể diện của Ngài không bị bôi nhọ mà thôi……...”
Bộp!
Bất chợt Quách Hổ Thiết đá vào bụng Giang Tân Nhiệt.
Giang Tân Nhiệt đau không hét nên lời, ngã nhoài về phía sau.
Quách Hổ Thiết búng tay chỉ thẳng về hướng Giang Tân Nhiệt.
"Lại đây nào!"
"Thưa Bang, Bang chủ?"
Giang Tân Nhiệt lảo đảo tiến lại gần Quách Hổ Thiết.
Bộp!
"Khặc!"
Trong khoảnh khắc, Quách Hổ Thiết đấm một cú ngay giữa mặt Giang Tân Nhiệt.
Giang Tân Nhiệt đầu óc quay cuồng, ba hoặc bốn cái răng văng ra.
"Bang, Bang chủ! Sao người lại như vậy?"
"Thằng chó! Muốn chết thì chết một mình. Sao lại lôi kéo cả ta vào vậy? Muốn giết ta rồi trở thành Bang chủ sao? Hả! Đó là lý do tại sao ngươi muốn làm điều đó đúng không?"
"Không phải đâu ạ. Bang chủ! Tại hạ tuyệt đối không có suy nghĩ đó."
"Chết tiệt! Vậy thì câm mồm lại. Đừng có xúi giục ta làm chuyện đó."
"Tuân lệnh! Xin Ngài tha thứ."
Cuối cùng, Giang Tân Nhiệt cúi đầu và nhận lỗi.
Quách Hổ Thiết không phải là không muốn trả thù Đào Diễn Sơn - kẻ đã làm nhục mặt con trai của y.
Đêm qua khi con trai y trở về với vẻ sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu, y đã có ý định muốn báo thù. Nhưng dã tâm muốn trả thù của y đã hoàn toàn biến mất từ khoảnh khắc trông thấy vị nam nhân ghé qua lặng lẽ vào sáng sớm nay.
Quách Hổ Thiết nhẹ nhàng chạm lên cổ. Một đường lằn màu đỏ xuất hiện ẩn sau lớp cổ áo.
"Khốn kiếp!"
Đó là dấu vết mà vị nam nhân kia đã để lại.
Chỉ cần hắn dồn thêm một chút sức lực vào đôi tay thì rất có thể đầu y đã lìa khỏi cổ rồi.
"Quên đi! Chuyện của con ngươi, và cả chuyện mà ta đã ghé qua đây!"
"Rõ! Ta sẽ quên hết tất cả."
"Nếu chuyện ta ghé qua đây bị lộ ra bên ngoài, ta nhất định sẽ trở lại. Ngươi hiểu ta đang nói gì rồi đúng chứ?"
"Đương, đương nhiên rồi. Ta sẽ giữ thật kỹ chuyện này."
Vị nam nhân kia không để lộ thân phận của mình. Nhưng ngay lập tức Quách Hổ Thiết đã nhận ra hắn là ai.
Vẻ ngoài không giống con người, tỏa sáng chói lòa trong bóng tối.
Một nam nhân với vẻ ngoài như vậy, trên thế gian này quả là chẳng còn ai ngoài hắn.
'Phiêu Nguyệt.'
Cứ thể như y vừa được tử thần ghé thăm.
Y không thể tin được rằng bản thân mình vẫn còn sống sót.
Nếu không muốn Tử Thần ghé qua lần nữa thì y buộc phải giữ kín chuyện này.
Quách Hổ Thiết ra lệnh cho những tên trong Xích Thủy Bang.
"Nếu chuyện Tử Thần ghé qua đây mà bị lộ ra ngoài, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Rõ chưa?"
"Rõ!"
"Được rồi."
Thấy cảnh Giang Tân Nhiệt bị dần một trận tơi bời, các thuộc hạ ai nấy cũng đều răm rắp đáp lời.
***
Hành trình rời khỏi Xích Thủy của Tự Công Thương Đoàn diễn ra rất suôn sẻ.
Họ ghé qua một vài thành phố, và mỗi lần ghé qua họ đều mua hàng hóa do người dân bản địa làm ra.
Họ không bán đi số hàng hóa chất trên xe mà lại còn mua thêm, cuối cùng thì xe ngựa cũng chẳng thể chất thêm nổi hành lý nữa.
Lý Thần Tất mua thêm một số xe ngựa mới và lại chất thêm hàng hóa.
Số xe ngựa tăng thêm, tốc độ di chuyển cũng vì thế mà giảm xuống. Nhưng không ai tỏ vẻ khó chịu.
Vốn dĩ thương đoàn là như thế.
Ngay cả trên đường đi, nếu có món hàng nào có giá trị khi bán đi thì họ cũng sẽ thu mua và bán lại giá cao hơn.
Bản chất của thương đoàn là thu được lợi nhuận cao.
Phiêu Nguyệt hiểu chuyện này nên hắn không hề than phiền nếu hành trình có bị trì hoãn.
Ân Diệu cũng quan tâm đến chuyện này.
Mặc dù nàng đã từng quản rất nhiều kỹ lâu và có nhiều vàng bạc châu báu, nhưng nàng chưa từng được thấy một thương đoàn giao dịch như thế này.
Mặc dù không nhìn được tận mắt, nhưng nàng cũng đã học được rất nhiều điều khi nghe cách mà Lý Thần Tất giao dịch với người dân bản địa.
Nàng đã học được làm thế nào để mua hàng với giá rẻ nhất và làm thế nào để bán hàng với giá cao nhất có thể.
Mỗi khi giao dịch, Lý Thần Tất lại đưa Ân Diệu đàm phán. Nhờ đó mà kỹ năng giao dịch của nàng càng ngày càng tiến bộ.
'Chuyện này mai sau sẽ rất có ích với ta.'
Đây là khoảng thời gian vô cùng hữu ích đối với nàng.
Đương nhiên là bất cứ nơi nào có Ân Diệu, nơi đó có Đào Diễn Sơn. Nhưng khác với Ân Diệu, Đào Diễn Sơn không quan tâm nhiều đến giao dịch.
Mối quan tâm của hắn chỉ xoay quanh Ân Diệu mà thôi.
Dù phải gánh thêm một người bên vai nữa, nhưng Lý Thần Tất lại cảm thấy không hề nặng nề.
Ngược lại y lại cảm thấy an tâm.
Bởi vì y biết võ nghệ của Đào Diễn Sơn rất tuyệt vời.
Đột nhiên, Lý Thần Tất ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước.
Mặt trời giờ đã lặn xuống núi phía Tây, nhưng y chưa nhìn thấy bóng dáng một ngôi làng nào, huống hồ gì là một thành phố.
Lý Thần Tất nói với Cửu Thương Hạc.
"Có vẻ như chúng ta phải ngủ lại đêm nay rồi, mau chuẩn bị chỗ ngủ đi."
"Tuân lệnh! Thưa Đoàn chủ!"
Cửu Thương Hạc đáp lời, dẫn dắt thuộc hạ tiến về phía trước.
Việc tìm một nơi để số lượng người như thế này nghỉ lại không phải là một chuyện dễ dàng.
Hắn phải tìm được một nơi vừa có thể có ăn uống thoải mái, lại vừa có thể phát hiện những cuộc tấn công bất ngờ của kẻ thù.
Nếu là nơi mà thương đoàn thường xuyên lui tới thì dễ rồi, nhưng đây lại là một nơi vô cùng xa lạ với họ. Vì vậy, hắn phải tự mình trực tiếp tìm kiếm nơi trú lại.
Lý Thần Tất và thuộc hạ vừa cưỡi ngựa chầm chậm, ngóng chờ sự trở lại của Cửu Thương Hạc cùng thuộc hạ hắn dẫn theo. Tuy nhiên dù có chờ đợi bao lâu thì những thuộc hạ của Cửu Thương Hạc cũng không quay trở lại.
Chuyện này khiến cho Lý Thần Tất cau mày suy nghĩ.
"Liệu có chuyện gì xảy ra chăng?"
Nếu không phải thế, không lý nào họ lại chưa trở về.
Mặt khác, y cũng vô cùng thắc mắc. Cửu Thương Hạc là một cao thủ.
Cũng là một cao thủ mà Lý Thần Tất có thể tin tưởng vào.
Y không thể tưởng tượng được việc một cao thủ như vậy lại gặp nạn.
'Nếu thật sự gặp nạn thì sao?'
Lý Thần Tất quay đầu lại, nhìn Phiêu Nguyệt.
Người duy nhất mà y có thể tin tưởng vào lúc này là Phiêu Nguyệt.
Lộc cà lộc cà lộc!
Ngay lúc đó, y nghe thấy tiếng ngựa phi. May mắn thay phía trước là Cửu Thương Hạc đang dẫn dắt thuộc hạ quay trở về.
"Tại sao lại về trễ như vậy?"
"Tại hạ xin lỗi vì đã làm đoàn chủ lo lắng. Tại hạ đã tìm thấy một nơi lộ túc địa."
"Có chuyện gì đặc biệt sao?"
"À, chuyện này………"
"Sao ngươi lại ấp úng như vậy?"
"Ta phải đi cùng nhau. Nếu có thêm sự góp mặt của Phiêu Đại hiệp nữa thì…"
Cửu Thương Hạc nhìn vào ánh mắt Phiêu Nguyệt.
Lý Thần Tất nhìn thấy sự bất bình thường trong ánh mắt của Cửu Thương Hạc.
Y quay sang nhìn Phiêu Nguyệt.
"Cửu Thương Hạc vốn không phải là người hay nói những chuyện vô nghĩa. Nếu được thì Đại hiệp có thể đi cùng Cửu Thương Hạc hay chăng?"
"Vậy đi thôi."
“Đa tạ."
Thấy Phiêu Nguyệt không từ chối, Lý Thần Tất cảm thấy vững tâm.
Lý Thần Tất chỉ tay ra lệnh cho những thuộc hạ đã đi theo Cửu Thương Hạc và võ giả của Tự Công Thương Đoàn.
"Các ngươi mau đi theo họ và chuẩn bị nơi tá túc lại."
"Tuân lệnh!"
Thuộc hạ đồng thanh đáp lời và bắt đầu di chuyển theo Cửu Thương Hạc.
Nơi Cửu Thương Hạc đưa họ đến là một nơi hẻo lánh cách xa quan đạo.
"Chính là nơi này."
"Hừm!"
Ngay khi đến được nơi ấy, Lý Thần Thất bất giác thở dài.
Nơi mà Cửu Thương Hạc đưa họ đến có cả hàng tá xác chết nằm rải rác xung quanh.
Những cái xác này bị tàn sát một cách khủng khiếp.
"Chuyện gì đây?"
Lý Thần Tất rùng mình.
Lý Thần Tất đường đường là một người dẫn dắt cả một thương đoàn đi khắp thiên hạ. Tuy đã nhìn thấy nhiều cảnh ghê rợn, nhưng đây quả thực là lần đầu tiên y nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp đến như vậy ngay trước mắt.
Xác chết bị chặt ra làm ba, bốn khúc như những con cá bị chặt lìa.
Tay và chân rải rác khắp nơi, và một số cái xác nội tạng vương vãi.
Không biết có phải do ngửi thấy được mùi xác chết hay không mà đàn quạ đã kéo đến bay vòng quanh trên trời.
"Ọe!"
Lý Thần Tất quay đầu đi vì không chịu được cơn buồn nôn.
Phiêu Nguyệt không hề nhăn nhó, tiến gần đến chỗ các thi thể nằm lăn lóc.
Sau khi xem xét kỹ càng, Phiêu Nguyệt đưa ra kết luận.
"Có vẻ là bọn phỉ tặc."
"Ý của Đại hiệp là bọn cướp sao? Sao Ngài biết điều đó?"
"Chúng thường đắp thêm da động vật vào bên trong quần để nó không bị sờn. Những người thường hay cưỡi ngựa như thể hoạt động sinh hoạt thường ngày sẽ làm như thế. Nhìn vào quần áo chúng mặc mà xem. Vừa đủ rộng và thoải mái để cưỡi ngựa, vừa có thể vung vũ khí. Bàn tay của chúng cũng đầy vết chai sạn. Vết chai sạn này xuất hiện là do cầm dây cương quá nhiều."
"À!"
"Có lẽ chúng tập kích ai đó và bị phản công dữ dội."
"Là ai? Ý Đại hiệp là chỉ có một người đối phó với cả đám phỉ tặc này sao?"
"Chính xác là hai người. Họ sử dụng cùng một thủ pháp, duy chỉ khác một điều là kẻ yếu, người mạnh. Rất có thể đây là cặp sư phụ và đệ tử nào đó"
"Một cặp sư phụ và đệ tử sao………"