Phiêu Nguyệt và nhóm của hắn đã trở lại nơi thương đoàn Tự Công đang ở.
Mặc dù đã tập hợp cùng đám thuộc hạ, nhưng khuôn mặt của Lý Thần Tất và Cửu Thương Hạc hiếm khi được thả lỏng ra.
'Không ngờ lại là quan hệ sư huynh đệ.'
Hắn vô cùng ngạc nhiên khi biết kẻ đã giết rất nhiều tên cướp đấy lại là huynh đệ với những người kia, chưa kể bàn tay của người này tàn nhẫn vô cùng.
'Ở cạnh người như thế là may hay rủi đây?'
Lý Thần Tất quay đầu lại và nhìn Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt đang ngồi với Ân Diệu và Đào Diễn Sơn bên đống lửa trại. Nếu nhìn vào khuôn mặt hắn ta thì không thể đoán được bên trong đang nghĩ gì, nhưng có thể chắc chắn một điều.
Hắn thấy yên tâm khi có Phiêu Nguyệt cùng đồng hành.
Hắn cho rằng vị huynh đệ có xuất thân không rõ ràng kia có đáng sợ như thế nào đi nữa thì Phiêu Nguyệt cũng có thể đảm đương được.
Lý Thần Tất lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ đang đè nặng trên vai.
Hắn quát lên với thuộc hạ.
"Đã chuẩn bị xong đồ ăn chưa?"
"Xong rồi ạ.”
Những người phụ trách nấu ăn nói thật lớn để trả lời.
Họ mang những chiếc nồi lớn và phân phát cháo cho các thành viên trong thương đoàn. Phiêu Nguyệt, Ân Diệu và Đào Diễn Sơn cũng được phát mỗi người một bát.
Cháo được làm bằng cách cho thêm thịt bò khô và ngũ cốc khô, chỉ nêm muối. Tuy nhiên, cả ba người họ đều ăn sạch bát cháo đó mà không hề phàn nàn một câu nào.
Đào Diễn Sơn đặt bát xuống và nhìn Phiêu Nguyệt.
"Huynh”
"Chuyện gì?"
“Người đã khiến bọn cướp trở nên như vậy phải rất mạnh đúng không?”
"Mạnh chứ.”
"Lần đầu tiên đệ thấy những vết thương như thế."
Giọng Đào Diễn Sơn hơi run.
Đó là bởi vì hắn cảm thấy rùng mình khi nghĩ tới những vết thương của bọn cướp.
Mặc dù hắn đã dần mất đi cảm giác sợ hãi sau khi có được một số sức mạnh của Quỷ vương. Nhưng hắn không tránh khỏi cảm thấy run sợ khi chứng kiến những vết thương gớm ghiếc như vậy.
Có lẽ là do bản năng khiến hắn cảm thấy rằng bọn họ là những đối thủ mạnh tới mức hắn không đấu lại được.
Đào Diễn Sơn mạnh lên là nhờ có được sức mạnh của Quỷ Vương chứ không phải tự mình giành được.
Hắn có thể thắng những võ giả với khả năng trung bình, nhưng không thể hạ gục những đối thủ mạnh thực sự như Phiêu Nguyệt - một người mạnh lên bằng thực lực.
Kẻ giết đám cướp có khả năng vô cùng đáng kinh ngạc. Vì lẽ đó Đào Diễn Sơn cảm thấy lo lắng theo bản năng.
Hắn khẽ lẩm bẩm khi ném những cành cây khô vào ngọn lửa.
“Đệ phải học võ công một cách có bài bản mới được..”
"Ý tưởng tốt đấy."
Phiêu Nguyệt đồng ý với ý kiến của Đào Diễn Sơn.
Nếu hắn được học võ một cách có hệ thống thì nhất định sẽ mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì Đào Diễn Sơn còn vô vàn cơ hội để trở thành một kẻ mạnh thực sự sau này.
Ân Diệu lên tiếng hỏi.
"Huynh biết người đó đúng chứ?"
"Gì cơ?"
"Người đã giết bọn cướp. Hình như huynh có quen."
"Ta đã nghĩ tới một người nhưng chưa chắc chắn."
"Quả nhiên là như vậy."
Ân Diệu lắc đầu.
Nàng không hỏi nữa.
Bởi vì nàng cho rằng Phiêu Nguyệt sẽ tự nói khi thời điểm thích hợp.
Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào đống lửa đang cháy rực.
Cảm thấy bị choáng ngợp bởi bầu không khí mà hắn tạo ra, Đào Diễn Sơn và Ân Diệu đều không thể nói nên lời.
Sau đó, gương mặt của Phiêu Nguyệt đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Ân Diệu là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi của hắn.
"Có chuyện gì vậy! Huynh!"
Thay vì trả lời, Phiêu Nguyệt rời mắt khỏi đống lửa và nhìn vào bóng tối.
Ân Diệu và Đào Diễn Sơn cũng hướng ánh mắt nhìn theo.
Đào Diễn Sơn cau mày.
Hắn cố gắng vận dụng các giác quan nhưng chẳng thể cảm nhận được gì cả.
Ân Diệu cũng tương tự như vậy.
Nàng sở hữu các giác quan vô cùng nhạy bén chỉ trừ đôi mắt. Nhưng lúc này nàng cũng chẳng thể cảm nhận được bất cứ dấu hiệu kỳ lạ nào.
'Gì thế nhỉ?'
'Tại sao?'
Bọn họ càng cảm thấy nghi hoặc hơn.
"A a! Là ma, là ma."
"Có ma kìa."
Những người đang ở gần nơi ánh mắt Phiêu Nguyệt hướng tới đột nhiên hét lên sợ hãi.
"Gì thế?"
"Ma sao?"
Trên khuôn mặt của họ xuất hiện vẻ bối rối.
Tuy nhiên các giác quan của họ không thể nắm bắt được bất cứ điều gì, bởi vậy các võ giả của thương đoàn Tự Công bắt đầu làm loạn cả lên.
Chính lúc đó.
Soạt!
Một ai đó đột nhiên xuất hiện.
Một lão già bước ra từ trong bóng tối chẳng khác nào hồn ma. Mái tóc lượn sóng của lão ánh nên sắc bạc dưới ngọn lửa.
Có lẽ vì mái tóc đó mà những người kia tưởng rằng có ma quỷ xuất hiện.
Ông lão nhìn quanh những người đang ở đó.
"Hức!"
"Hự!"
Những người chạm mắt với lão đều cúi đầu.
Bởi vì ngay khi nhìn vào ánh mắt ấy, họ liền cảm thấy đau đớn như bị lửa thiêu đốt.
Đó là ánh mắt mãnh liệt tựa như một ngọn đuốc.
Không ai dám nhìn thẳng vào mắt lão cả.
Đột nhiên, ánh mắt của ông lão dừng lại ở Đào Diễn Sơn.
"Khục!"
Khuôn mặt của Đào Diễn Sơn méo xệch.
Mặc dù ánh mắt của hai người chạm nhau nhưng bỗng dưng hắn cảm thấy trái tim như vừa đánh lỡ một nhịp.
Ông lão mở miệng.
"Quả là một đứa nhóc thú vị. Mặc dù ngươi chỉ có một cơ thể, nhưng ta có thể cảm nhận được tàn dư linh hồn của người khác."
Mắt lão sáng lên như vừa tìm được món đồ chơi thú vị.
Đào Diễn Sơn nghiến răng cố chịu đựng ánh mắt của lão già. Nhưng càng cố gắng thì hắn càng cảm thấy áp lực hơn.
Sau đó Ân Diệu bước ra.
Nàng chặn phía trước Đào Diễn Sơn rồi nói.
"Làm ơn dừng lại đi."
"Ô hô! Bây giờ là một cô nương mù sao? Đúng là sự kết hợp thật thú vị."
Ông già mỉm cười.
Nhưng bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng đó đều cảm thấy rùng rợn như thể bị đông đá.
'Lão già đó là ai?'
'Chắc chắn là một cao thủ vô cùng đáng sợ.'
Không ai dám hé răng nửa lời trước sự xuất hiện áp đảo hoàn toàn của lão.
Ông lão ra hiệu cho Đào Diễn Sơn và Ân Diệu.
"Hai người các ngươi tới đây xem nào."
Trong một khoảnh khắc, Đào Diễn Sơn và Ân Diệu đột nhiên cảm thấy như bị thôi miên trước mệnh lệnh của lão nhân này.
Sức mạnh trong giọng nói của ông khiến họ muốn tuân theo.
'Gì thế?'
'Sao thế này?'
Bất chấp ý chí muốn nghe lời, cơ thể họ cố gắng giãy giụa.
Cả hai nghiến răng để kháng cự nhưng càng chống đối thì sự cám dỗ càng mạnh mẽ.
Đào Diễn Sơn cắn môi đến mức chảy cả máu.
Cơn đau đã đánh thức hắn để có thể thoát khỏi sự thôi miên của lão già. Sau khi hắn nắm lấy tay Ân Diệu, nàng cũng đang dần vượt qua được cơn u mê đó.
"Khục!"
Thấy vậy, lão già có chút kinh ngạc.
Có lẽ lão phải thử lại thêm một lần nữa.
Đột nhiên có ai đó nhặt một cành cây đang cháy trong đống lửa rồi ném vào mặt lão.
"Khục khục!"
Ông lão vội vàng nhắm mắt lại trước ánh sáng mạnh mẽ ấy và lấy tay hất cành cây ra.
Nhờ sự phân tâm của lão ta, Đào Diễn Sơn và Ân Diệu hoàn toàn tự do.
Ông lão kêu lên.
"Kẻ nào dám làm ra loại chuyện này?"
"Dừng lại đi. Khách không mời mà đến đừng có làm loạn ở đây."
"Sao cơ?"
Lão ta nhìn quanh để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.
Ngay lúc đó, Phiêu Nguyệt đứng dậy.
Một ánh nhìn khó hiểu lóe lên trong mắt lão.
Cho đến tận khi đó lão mới nhận ra ai vừa lên tiếng. Nhận thức được chuyện này khiến não còn bối rối hơn cả việc vừa bị cành cây đang cháy ném thẳng vào người.
Vào thời điểm vừa đặt chân tới đây, lão đã vận dụng mọi giác quan để nắm bắt tất cả những người đang ngồi xung quanh.
Các giác quan của lão nhanh nhạy đến mức có thể biết được mọi mối đe dọa đang diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt.
Rõ ràng là khi nâng cao cảnh giác đến cực độ thì không ai có khả năng làm hại lão được cả.
Tuy có rất nhiều người nhưng bọn họ vô cùng tầm thường.
Chỉ có duy nhất Đào Diễn Sơn và Ân Diệu ở ngay trước mặt là còn có thể trở thành mối đe dọa, vậy nên lão mới tấn công bọn họ. Nhưng không ngờ còn có một kẻ đáng sợ hơn nhiều đang ở ngay đây.
'Đúng là cao thủ!'
Lão già hỏi với đôi mắt sáng rực.
"Ngươi là ai?"
"Lão là cái thá gì chứ?"
“Ngươi biết ta là ai mà vẫn hành động lỗ mãng như vậy ư?”
"Sao ta biết được nếu lão không nói cho ta?"
Ông lão á khẩu trong chốc lát.
Lão đã chu du giang hồ từ lâu, nhưng lần đầu tiên có kẻ dám hành xử vô lễ với lão giống như Phiêu Nguyệt. Đáng lẽ đối với tính cách của lão thì đã giết chết Phiêu Nguyệt từ lâu rồi.
Bất cứ võ giả nào cũng có thể trở thành mồi nhử cho cá nếu rơi vào tay của lão ta.
Những võ công mà lão luyện vô cùng tàn ác và không bao giờ để kẻ địch có thể sống sót. Nhưng lúc này lão chưa muốn ra tay.
Bầu không khí khác thường của Phiêu Nguyệt khiến lão khó chịu.
Ông ta và Phiêu Nguyệt nhìn nhau trong khi ở giữa là ngọn lửa trại.
Trước sự đối đầu giữa họ, các võ giả của thương đoàn Tự Công im bặt, họ chỉ dám lặng lẽ nuốt nước bọt khô khốc.
Không cần nói cùng biết, ai cũng cảm thấy rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra nếu cả hai đụng độ.
Cảm giác như thở một hơi thôi cũng khó khăn vậy.
'Lớn, lớn chuyện rồi.'
'Nếu hai người đó đánh nhau thì sẽ lớn chuyện mất.'
Vào đúng lúc ấy
Lý Thần Tất xuyên qua đám đông và bước ra.
Hắn lịch sự chắp tay chào hỏi.
"Tiểu nhân là Lý Thần Tất, chủ nhân của thương đoàn Tự Công. Nam nhân trẻ tuổi này là Phiêu Nguyệt đại hiệp, một cao thủ hàng đầu của giang hồ."
"Phiêu Nguyệt? Hình như hắn có biệt danh là Tử Thần nhỉ?"
Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng lão tỏ ra thán phục bội phần. Bởi vì năng lực của Phiêu Nguyệt cũng không kém lão là mấy.
Lão nói tiếp.
“Tên ta là Bách Hộ Kinh.”
"Bách Hộ Kinh?"
"Tuy ta không thích lắm nhưng có kẻ còn gọi lão phu là Tam Tinh Tọa."
"Tam Tinh Tọa? Là một trong Bát Tinh Tọa sao?"
"Đúng vậy."
Tam Tinh Tọa Bách Hộ Kinh.
Đó là danh tính của lão.
Biệt danh của Bách Hộ Kinh là Cưu U Quỷ Ma. Tuy nhiên không một ai dám nói ra cái tên này trước mặt lão cả.
Bởi vì Bách Hộ Kinh cực kỳ căm ghét nó. Bất kỳ kẻ nào nhắc đến đều bị giết không có ngoại lệ.
Cho đến lúc này Phiêu Nguyệt mới biết được sức mạnh của Bách Hộ Kinh.
Chỉ cần nghe tới chức danh là một trong Bát Tinh Tọa là có thể đủ hiểu.
Lão là một trong các cao thủ bí mật đi theo Quỷ Vương.
Mặc dù đang tạm thời mai danh ẩn tích khỏi giang hồ, nhưng một khi xuất hiện thì lão sẽ biến toàn bộ nơi nào đó trở thành biển máu.
Cũng chính vì chuyện này mà lão được đặt cho biệt danh là Cưu U Quỷ Ma.
Phiêu Nguyệt đã biết danh tính thực sự của Bách Hộ Kinh nhưng hắn vẫn không hề kích động.
Trong số Bát Tọa Tinh, hắn thậm chí đã gặp những người có thứ bậc cao hơn Bách Hộ Kinh như Quỷ Vương hoặc Sinh Tử Khách. Mặc dù không thể phủ nhận sức mạnh của lão ta không hề đơn giản nhưng không thể nào vượt trội hơn những người kia được.
Vậy nên Phiêu Nguyệt không nhất thiết phải hạ thấp mình.
Bách Hộ Kinh lên tiếng.
"Chắc hẳn ngươi có lý do để cứng đầu như vậy. Tại sao ngươi lại ở đây?"
"Nếu nói mấy lời nhảm nhí đó thì mau đi đi, đừng quấy rầy người khác nghỉ ngơi."
"Ngươi dám!"
Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt Bách Hộ Kinh. Nhưng nó không đáng sợ như trước nữa.
Có lẽ là do biệt danh "Tử Thần".
Phiêu Nguyệt là cái tên nổi tiếng nhất tại giang hồ hiện tại.
Tất cả đều đánh giá rằng hắn vô cùng lạnh lùng.
Thoạt nghe qua thì “Tử Thần” chẳng khác nào một cái biệt danh, nhưng thực chất lại chứa rất nhiều thông tin.
Không phải tự dưng mọi người không ngần ngại đặt cho hắn cái biệt danh ấy.
Nó dùng để ám chỉ rằng hắn là kẻ giỏi giết người nhất thế gian này.
Cho dù Bách Hộ Kính là cao thủ đã oanh tạc giang hồ nhiều năm như thế nào cũng không khỏi có chút kiêng dè khi đứng trước mặt Phiêu Nguyệt.
Vả lại bây giờ đã là ban đêm.
Mà ban đêm lại là thời điểm tuyệt vời của Phiêu Nguyệt.
Chiến đấu trong bóng tối cực kỳ bất lợi cho Bách Hộ Kính.
Bách Hộ Kinh gạt bỏ đi lòng tự tôn của mình rồi nói.
"Coi như các ngươi mắc nợ ta ngày hôm nay."
Hắn không nói điều này với Phiêu Nguyệt.
Mà là nói với Lý Thần Tất, chủ nhân của thương đoàn Tự Công.
"Thật vinh dự cho đám tiểu nhân."
Lý Thần Tất không dám từ chối yêu cầu của lão.
Hắn sợ Phiêu Nguyệt nhưng cũng sợ cả Bách Hộ Kinh nữa.
Quả thực tiến thoái lưỡng nan.