Phiêu Nguyệt và Bách Hộ Kinh ngồi đối diện với nhau bên đống lửa. Bên cạnh Phiêu Nguyệt là Ân Diệu và Đào Diễn Sơn.
Bách Hộ Kinh lên tiếng hỏi.
“Mối quan hệ giữa các người là gì thế? Nữ nhân mù kia là nữ nhân của ngươi à?”
“Gương mặt cũng ra gì mà sao cái mồm rách thế.”
“Ngươi nói gì đó?”
“Ta bảo ông nói nhảm nhí đấy.”
“Ngươi?”
Đôi mắt Bách Hộ Kinh liền dấy lên tia sát khí.
Đối với người thường, ánh mắt này đáng sợ đến mức có thể són ra khỏi quần, nhưng gương mặt Phiêu Nguyệt vẫn bình tĩnh như không.
Bách Hộ Kinh nhìn vẻ mặt Phiêu Nguyệt rồi nói.
“Sư phụ của ngươi là ai?”
“Không có!”
“Không có á? Không có thì làm sao mà học võ công được? Nếu ngươi không được tu luyện với sư phụ, sao lại có thực lực đến mức này.”
“Ông thắc mắc lắm quá nhỉ.”
“Ha! Tính tình của ta thay đổi nhiều rồi đó. Trước đây ta sẽ cắt lưỡi của ngươi rồi xé xác ngươi ra từng mảnh…”
Bách Hộ Kinh tặc lưỡi.
Phiêu Nguyệt là người đầu tiên cứng rắn thế này trước mặt ông.
Trong lòng ông rất muốn quyết một trận sinh tử ngay lập tức, nhưng chẳng hiểu sao ông lại thấy có chút ái ngại. Ở Phiêu Nguyệt có gì đó khiến người khác phải căng thẳng.
Võ giả đạt đến cảnh giới cao như Bách Hộ Kinh càng nhạy cảm với chuyện này hơn. Cảm giác nhạy cảm càng lớn thì càng bất an.
Đột nhiên Bách Hộ Kinh nói với Đào Diễn Sơn.
Ánh mắt của ông càng mãnh liệt hơn.
“Còn ngươi là gì?”
“Hả?”
“Đây là lần đầu tiên ta gặp một thứ phi thường như ngươi. Rõ ràng cơ thể của ngươi không phải là của người tu luyện võ công, nhưng ta lại cảm nhận được một cỗ sức mạnh khủng khiếp. Như có một linh hồn khác vậy. Rốt cuộc ngươi là thứ gì chứ?”
Bách Hộ Kinh không phải là võ giả bình thường.
Chỉ cần nhìn sơ qua ông cũng biết Đào Diễn Sơn có gì đó bất thường.
Ông tiếp tục nói.
“Nhìn thế nào cũng giống gã đó…”
“Gã đó?”
Phiêu Nguyệt tỏ vẻ nghi hoặc.
“Đúng là có một kẻ như thế. Một gã quái vật không thể chết như ý mình muốn.”
“Ý ông nói đến Quỷ Vương?”
“Lão ta sống hay chết sao ta biết chứ?”
“Nếu vậy thì sao?”
“Tên nhãi nhà ngươi không trả lời gì mà cứ gặng hỏi chi tiết này nọ. Nếu tò mò thì nói từ ngươi trước đi.”
Bách Hộ Kinh lườm Phiêu Nguyệt.
“Bỏ đi!”
“Đúng là một kẻ nham hiểm. Ngoại hình của ngươi cũng quỷ quyệt khiến người ta phát run. Ta không biết trên giang hồ sao lại xuất hiện một kẻ như ngươi đấy. Nếu ta có thời gian thì ta đã mổ bụng ngươi ra xem xét rồi. Tiếc thật.”
Giọng nói của Bách Hộ Kinh chứa đầy sát khí nhưng mặt Phiêu Nguyệt vẫn không đổi sắc.
Dáng vẻ của Phiêu Nguyệt càng làm tâm trạng của Bách Hộ Kinh khó chịu hơn.
Thật sự ông đang rất muốn nghiền nát Phiêu Nguyệt ra, nhưng ông lại có việc khác gấp hơn cần phải xử lý.
Bây giờ là lúc ông cần tập trung vào công việc chứ không phải để tâm đến người khác.
Nếu trở mặt thành thù với Phiêu Nguyệt thì hậu hoạn về sau sẽ rất khó lường.
Nếu mà sát pháp của Phiêu Nguyệt thật sự khủng khiếp như lời đồn, Bách Hộ Kinh cũng không thể yên tâm được.
Giả như trực chiến thì ông tự tin có thể áp chế được Phiêu Nguyệt. Thế nhưng Phiêu Nguyệt lại là một thích khách.
Chỉ cần thấy bất lợi là hắn ta liền lẩn trốn ngay lập tức.
Bách Hộ Kinh không thể an tâm nổi nếu Phiêu Nguyệt trốn trong bóng tối và nhắm vào ông.
Bách Hộ Kinh nói với Phiêu Nguyệt.
“Ta sẽ không để tâm tới nhóm của ngươi nữa. Vậy nên các ngươi cũng đừng để tâm đến ta. Như vậy mới không có chuyện xảy ra.”
“Tùy ý ông.”
“Ra thế. Tính cách này đúng là đáng để nhiều người yêu thích nhỉ.”
“Ông nói chúng ta không cần để tâm đến nhau nữa mà?”
“Đúng! Cứ làm vậy đi.”
Ngay lúc này.
Lý Thần Tất tay cầm bát cháo tiến lại gần họ.
Y nói với Bách Hộ Kinh.
“Nếu ngài chưa ăn gì thì ăn cái này đi.”
“Gì thế?”
“Là cháo chúng tại hạ ăn còn dư vào buổi tối.”
“Hưm!”
“Chúng tại hạ chỉ có thể cung cấp thế này. Nếu ngài không hài lòng thì để tại hạ bỏ đi vậy.”
“Được rồi. Đưa ta.”
Bách Hộ Kinh đưa tay cầm lấy bát cháo.
Dù sao ông cũng lang thang cả ngày chưa có một bữa ăn đàng hoàng nào.
Vật dụng không có gì đáng giá, đến cả một bữa no cũng không đủ.
Bách Hộ Kinh nhận lấy bát cháo rồi ăn sạch.
Ông đưa bát cháo lại cho Lý Thần Tất rồi nói.
“Tên của thương đoàn này là gì?”
“Là Tự Cống Thương Đoàn.”
“Được! Ta sẽ đặc biệt chú ý đến Tự Cống Thương Đoàn. Nếu có chuyện gì, ngươi có thể nói tên ta ra.”
“Xin, xin đa tạ.”
Lý Thần Tất bày tỏ sự cảm kích.
Chuyến thương hành lần này được Phiêu Nguyệt bảo hộ, nhưng chẳng biết Phiêu Nguyệt có thể đi cùng họ bao lâu.
Trên giang hồ không có nhiều thế lực lớn đến mức dám động vào cái tên Bách Hộ Kinh.
Nếu rơi vào tình huống khẩn cấp có thể nói ra tên của Bách Hộ Kinh, đây cũng là một chuyện tốt.
Nhận được bị bảo hộ của Bách Hộ Kinh bằng một bát cháo, xem ra đây là cuộc giao thương vô cùng đắt giá.
Lý Thần Tất lại cúi đầu lần nữa.
“Thật sự đa tạ ngài.”
“Được rồi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi đi đi.”
“Vâng!”
Lý Thần Tất cầm bát cháo rồi rời đi.
Lúc y rời đi, Bách Hộ Kinh khoanh tay rồi ngồi tựa lưng vào tảng đá nhỏ.
Ông ta nhắm mắt nhưng không ngủ.
Bởi vì Phiêu Nguyệt hiện giờ vẫn còn thức.
Và Phiêu Nguyệt cũng như vậy.
Bình thường chắc chắn hắn đã chợp mắt một chốc rồi, nhưng bây giờ hắn không thể.
Bách Hộ Kinh tỏa ra cổ mùi vô cùng nguy hiểm.
Trên người ông tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc hệt như Phiêu Nguyệt.
Điều này đồng nghĩa Bách Hộ Kinh đã giết rất nhiều người.
Quan trọng hơn là Phiêu Nguyệt không dễ gì đọc được nội tâm của Bách Hộ Kinh.
Chẳng có sự tồn tại nào trên giang hồ nguy hiểm bằng một kẻ khiến người khác không thể nào đọc vị được nội tâm.
Bách Hộ Kinh đáp ứng được cả hai yếu tố đó.
Đây chính là lý do Phiêu Nguyệt không thể lơ là.
Phiêu Nguyệt cũng ngồi tựa lưng vào tảng đá nhỏ, mắt hắn nhắm lại nhưng vẫn khuếch đại giác quan của mình. Nếu Bách Hộ Kinh bất ngờ tấn công thì hắn vẫn có thể phản ứng kịp thời.
Một đêm cứ thế trôi qua.
Một đêm dài hơn bao giờ hết.
Bình minh vừa lên, Bách Hộ Kinh đã đứng dậy rời khỏi chỗ. Bách Hộ Kinh lạnh lùng nhìn xung quanh.
Tất cả võ giả Tự Cống Thương Đoàn đều chìm vào giấc ngủ sâu.
Nếu muốn, ông có thể giết họ dễ như trở bàn tay.
Đêm qua ông nói với Lý Thần Tất rằng sau này gặp chuyện thì nói tên mình ra, nhưng nếu trở mặt ông vẫn không cảm thấy hổ thẹn chút nào.
Họ không phạm tội gì với ông cả.
Nếu có thì đó là tội đã ở cùng một nơi với ông.
Bách Hộ Kinh không hề cao cả như danh tiếng mà ông nhận được.
Nếu không vui ông ta sẽ giết người hoặc cướp bóc. Đó chính là cuộc sống của ông.
Từ trước đến nay Bách Hộ Kinh đều sống như thế, và sau này cũng sẽ như vậy.
Chính lúc này.
Phiêu Nguyệt ngồi tựa vào tảng đá đã mở mắt và nhìn ông.
Dường như Phiêu Nguyệt đã nắm bắt được sát tâm đang dấy lên trong lòng Bách Hộ Kinh.
Bách Hộ Kinh cười khẩy một tiếng.
‘Đúng là tiểu tử nhạy bén!’
Chỉ mới nhận ra sát ý nhỏ nhoi trong lòng mà đã nhìn ông như thế thì không phải là kẻ dễ dàng gì.
Sát ý vừa rồi là sự thăm dò của ông.
Và ông nhận ra Phiêu Nguyệt vô cùng nhạy cảm. Võ công thực tế chắc chắn lợi hại hơn thế rất nhiều.
“Hôm nay ta phải đi đây. Hẹn ngày tái ngộ.”
“Tốt hơn là chúng ta đừng nên gặp lại.”
“Ta cũng mong như thế, nhưng không hiểu sao ta có cảm giác sẽ lại gặp ngươi một ngày không xa.”
“Ta cũng thế.”
“Vậy thì chúng ta sớm ngày tái ngộ thôi.”
Dự cảm của những người đạt đến cảnh giới cao như Phiêu Nguyệt và Bách Hộ Kinh gần như hoàn toàn đúng.
Cả hai đều có cảm giác như thế thì mọi chuyện còn lại cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Bách Hộ Kinh cứ thế biến mất mà không gây ra tiếng động nào.
Phiêu Nguyệt im lặng nhìn Bách Hộ Kinh rời đi.
Lúc này, Đào Diễn Sơn và Ân Diệu cũng tỉnh dậy.
Chúng bối rối nhìn vào chỗ của Bách Hộ Kinh. Cả hai chớp mắt một lát mới nhận ra Bách Hộ Kinh đã biến mất liền bật dậy.
Đào Diễn Sơn nhìn xung quanh rồi hỏi Phiêu Nguyệt.
“Huynh, lão già đó đâu rồi?”
“Đi rồi!”
“Cứ thế mà đi sao?”
Đào Diễn Sơn tỏ vẻ khó tin nhìn Phiêu Nguyệt.
Mặc dù khí thế của Bách Hộ Kinh vô cùng uy áp nhưng hắn cũng cảm nhận được bầu không khí của Bách Hộ Kinh vốn không bình thường.
Chính vì thế hắn khó lòng ngủ ngon trước sự cảnh giác với Bách Hộ Kinh. Hắn không vì thế mà thấy mệt mỏi, nhưng đúng là hắn đã vô cùng căng thẳng.
Ân Diệu lúc này mới nói.
“May thật. Bầu không khí của ông ta quả thật rất bất thường….”
Nàng là một nữ nhân có giác quan nhạy bé vô cùng vì đôi mắt đã mù.
Đặt biệt, giác quan thứ sáu lại cực kỳ tinh tường.
Sau khi Bách Hộ Kinh gia nhập đoàn người hôm qua, nàng đã rất mệt mỏi để giữ tỉnh táo. Nàng sợ rằng Bách Hộ Kinh sẽ âm thầm vung lưỡi đao sắc bén lên.
Chính vì thế, để thoát khỏi cảm giác khó chịu, nàng phải đóng chặt mọi giác quan mới chìm vào giấc ngủ.
Bây giờ Bạch Đạo Kính đã đi khỏi nên các giác quan mới dần phục hồi lại.
Ân Diệu nhìn Phiêu Nguyệt.
“Ông ấy có liên quan đến sự việc ngày hôm qua không nhỉ?”
“Ta không biết.”
Trả lời như thế thôi nhưng Phiêu Nguyệt nghĩ là không phải ông ta.
Đạt đến cảnh giới cỡ như Phiêu Nguyệt thì có thể đoán được đối phương sử dụng loại võ công thế nào.
Bách Hộ Kinh có đôi tay phát triển hơn hẳn.
Tay ông ta không chỉ có vết chai mà mỗi ngón tay còn trông cứng cáp như đốt tre.
Hoặc là bẩm sinh như thế, hoặc là ông ta tu luyện một loại thủ công đặc biệt.
So với vết thương của thi thể hôm qua thì không khớp.
Đó chính là lý do mà Phiêu Nguyệt nghĩ Bách Hộ Kinh không phải là hung thủ.
Lúc này Đào Diễn Sơn mới lẩm bẩm.
“Mong là sẽ không gặp lại lão già đó nữa.”
Ân Diệu cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Dù Bách Hộ Kinh đột nhiên biến mất, nhưng đám người Tự Cống Thương Đoàn không có gì kinh ngạc cả. Trái lại họ còn bày ra vẻ mặt an tâm.
Việc đồng hành cùng một cao thủ tuyệt thế là chuyện tốt nhưng Bách Hộ Kinh là gánh nặng tinh thần vô cùng lớn với họ. Đương nhiên họ sẽ thấy nhẹ nhõm khi ông ta rời đi như thế.
Lý Thần Tất lúc này mới hét lên.
“Tất cả mau dọn dẹp rồi rời khỏi đây thôi.”
“Vâng!”
Đám người làm công trả lời rồi nhanh chóng di chuyển.
Họ dập lửa, dẫn ngựa đến rồi chuẩn bị rời đi.
Trong khi đó những người khác vừa kiểm tra tình trạng cơ thể vừa nhai vội mấy miếng khô bò.
Cuối cùng đoàn người cũng chuẩn bị xong rồi rời khỏi chỗ nghỉ chân.
Đào Diễn Sơn cũng cưỡi một con ngựa.
Họ đi đã khá lâu nhưng không nhìn thấy nhà dân hay thị trấn nào cả.
Và thế nên phải dựng chỗ nghỉ chân qua đêm.
Sau vài ngày nghỉ chân trên đường như thế, bộ dạng của bọn hắn trông vô cùng nhếch nhác.
Đầu tóc thì rối bù xù, người và mặt mũi đầu cát bụi. Người lạ nhìn vào còn tưởng bọn hắn là ăn mày.
Thế nhưng, người vẫn lành lặn là Phiêu Nguyệt và Ân Diệu.
Phiêu Nguyệt luôn duy trì trạng thái cơ thể tốt nhất và vận phi phong y có mũ nên cơ thể hoàn toàn sạch bụi.
Ân Diệu lại rửa ráy mỗi khi đến con suối nào đó để giữ cho mình luôn sạch sẽ. Thế nhưng, nàng cũng dần trở nên nhếch nhác khi phải nghỉ chân ngoài trời liên tục.
Vấn đề lớn nhất chính là đạo tặc nhắm vào hàng hóa của thương đoàn.
Dường như có rất nhiều đạo tặc hoạt động trong khu vực này.
Mặc dù vài tên đã bị giết bởi cao thủ không rõ danh tính nhưng chúng vẫn có thể tập kích Tự Cống Thương Đoàn bất cứ lúc nào. Có điều, chúng không thể thỏa lòng mong muốn được.
Trước khi xung đột với Tự Cống Thương Đoàn, Đào Diễn Sơn đã ra mặt hạ gục tất cả bọn chúng.
Đào Diễn Sơn khống chế đám đạo tặc, cướp ngựa của chúng. Đối với đám đạo tặc, đây là sự nhục nhã còn hơn cả cái chết.
Đạo tặc không còn ngựa thì không phải là đạo tặc nữa.
Tự Cống Thương Đoàn dắt ngựa mà Đào Diễn Sơn đã cướp rồi nối đuôi nhau di chuyển.
Lúc này, đột nhiên một thị trấn lớn xuất hiện trước mặt họ.
Thị trấn này tên là Dư Khánh.
“Phù!”
“Chà! Đến thị trấn rồi.”
Đám võ giả và người làm công liền reo hò.