“Phù!”
Nữ nhân thở phào rồi ngồi dậy.
Ánh nắng chói chang chạm vào cơ thể trần truồng của nàng.
Nữ nhân khẽ nhíu mày rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ tuy đã được che lại bằng tấm vải dày nhưng ánh nắng vẫn có thể lọt vào.
Nữ nhân nhìn qua bên giường.
Một nam nhân đang nằm ngủ bên cạnh nàng.
Trên lưng của nam nhân kia hiện rõ từng dấu móng tay của nữ nhân. Nam nhân vẫn còn chìm vào giấc ngủ say, có lẽ do đêm qua quá mãnh liệt nên giờ hắn vẫn chưa thể dậy được.
Nữ nhân nhìn vào nam nhân một lúc rồi đứng dậy khỏi giường.
Một chiếc chậu rửa mặt đã được đặt sẵn trong góc phòng.
Sau khi sửa mặt xong, nàng bước đến bàn trang điểm soi gương một lúc.
Đến cả bản thân nàng cũng thấy người ở trong gương thật xinh đẹp.
Làn da trắng nõn cùng đôi mắt mê hồn.
Nàng ngắm nhìn gương mặt của mình một lúc lâu rồi bắt đầu trang điểm.
Gương mặt của nàng bừng sáng hơn sau khi trang điểm xong.
Nữ nhân mỉm cười hài lòng với vẻ ngoài của mình hôm nay.
Nàng đứng dậy và khoác lên mình từng lớp y phục.
Khi nàng khoác xong chiếc áo bên ngoài, nam nhân ngủ say trên giường kia cũng đã thức.
“Sở Nguyệt, nàng dậy rồi sao?”
Nam nhân nhanh chóng ngồi dậy.
Sở Như Nguyệt tiến đến gần nam nhân với nụ cười rạng rỡ.
Ánh mắt của nam nhân khi đã tỉnh táo sắc lẹm như một thanh đao.
Nam nhân ấy tên Tống Thiên Vũ.
Sở Như Nguyệt rất thích ánh mắt này của Tống Thiên Vũ.
Tống Thiên Vũ là người duy nhất trên thế gian này mà nàng có thể tin tưởng được.
“Sao chàng không ngủ thêm?”
“Ta tỉnh hẳn rồi.”
“Vậy chúng ta ra ngoài thôi. Ta đói rồi.”
“Được.”
Tống Thiên Vũ bỏ chăn qua một bên rồi đứng dậy.
Cơ thể trần truồng của hắn lộ ra nhưng Sở Như Nguyệt không hề đỏ mặt.
Nàng đã thấy qua cơ thể trần trụi này không biết bao nhiêu lần rồi.
Cơ thể của Tống Thiên Vũ đầy vết thương.
Hầu hết chúng đều xuất hiện khi hắn đánh nhau để bảo vệ nàng ấy.
Vậy nên Sở Như Nguyệt nghĩ rằng nàng đã nợ Tống Thiên Vũ một món nợ rất lớn.
Lớn đến nỗi nàng có dành cả đời này ra cũng không thể trả hết nợ cho Tống Thiên Vũ.
Sở Như Nguyệt nhặt y phục rơi trên sàn mặc vào cho Tống Thiên Vũ.
Sau khi khoác áo ngoài và chỉnh trang lại trang phục cho Tống Thiên Vũ, Sở Như Nguyệt cười một cách mãn nguyện rồi nói.
“Đi thôi!”
“Ừm!”
Hai người sánh vai bước ra khỏi phòng.
Nơi bọn họ ở được bao quanh bởi những bức tường cao khiến cho phòng của hộ tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Xung quanh cũng không có cây cỏ khiến nơi đây trở nên vô cùng hoang vắng.
Hai người mở cánh cửa nhỏ ra rồi bước ra ngoài.
Khung cảnh bên ngoài hoàn toàn khác biệt với bên trong.
Khắp nơi đều có giả sơn và hoa viên được chăm sóc rất kỹ lưỡng, người người bận rộn làm việc của riêng mỗi người khiến cho nơi đây tràn đầy sức sống.
Hai người bước ra ngoài, nhưng không ai để mắt đến họ cả. Bởi vì hai người họ đã che giấu hoàn toàn sự hiện diện của bản thân mình.
Hai người họ đi trong trang viên như những bóng ma.
Rõ ràng họ vẫn sống và sống cùng những người khác, nhưng rất ít người nhận thức được họ đang ở đây.
Chuyện này thực sự rất kỳ lạ.
Bởi vì hai người họ đều có ngoại hình thu hút sự chú ý của người khác, nhưng nơi này chẳng có một ai chú ý đến bọn họ.
Bọn họ rời khỏi trang viên và đi đến một quán trọ gần đó.
Quán trọ cũ đã tồn tại khá lâu đời, đến cả một cái biển hiệu đàng hoàng cũng không có.
Chủ nhân quán trọ là một cặp vợ chồng già.
Lão ông nấu ăn trong bếp, còn lão bà tiếp khách và tính tiền.
Lão ông hiện tại đã ở tuổi xế chiều nên không phải bàn đến tay nghề nấu ăn của ông.
Nó không hào nhoáng nhưng lại rất sạch sẽ và gọn gàng, thức ăn không có mùi vị kích thích vị giác nhưng hậu vị để lại lại rất khó quên.
Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ vốn không thích những món ăn dễ kích thích vị giác.
Bởi nếu ăn những món ăn như vậy với tần suất cao thì các giác quan của bọn họ có thể bị tê liệt. Vậy nên hai người họ rất hay đến ăn ở quán trọ này.
“Mời vào mời vào.”
Lão bà tiếp đón hai người.
Bọn họ chỉ ẩn mình ở nơi đông người, còn khi đối mặt chính diện như thế này thì bọn họ có thể thoải mái lộ diện.
Hai người ngồi xuống bàn, lão bà hỏi.
“Vẫn là món cũ đúng chứ?”
“Vâng ạ!”
“Đợi lão một chút nhé.”
Lão bà cúi đầu rồi tiến vào bếp.
Sở Như Nguyệt nhìn quanh bên trong nhà trọ.
Có lẽ vì đang giữa giờ nên quán không có khách.
Sở Như Nguyệt nghĩ như thế này cũng tốt. Bởi ăn ở một nơi có nhiều người không phải sở thích của nàng.
Tống Thiên Vũ nói.
“Hôm nay chúng ta có thể ăn một bữa ăn yên tĩnh rồi.”
“Chàng muốn uống rượu không?”
“Thôi!”
“Người gì đâu mà…”
Sở Như Nguyệt khẽ lắc đầu trước câu trả lời của Tống Thiên Vũ.
Tống Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào Sở Như Nguyệt một chút rồi nói.
“Do Phiêu Nguyệt sao?”
“...”
“Ta hiểu mà! Bởi tâm trí ta lúc này cũng đang rất phức tạp. Từ lúc ở dưới không động đã thế rồi, vấn đề luôn trở nên phức tạp khi dính dáng đến Phiêu Nguyệt.”
“Điều ta không thể hiểu nổi chính là sức mạnh của hắn. Rõ ràng là hắn ở cùng nơi với chúng ta, học võ công giống chúng ta. Vậy võ công đó của hắn từ đâu mà ra kia chứ?”
“Hắn ta vốn dĩ là một kẻ bí ẩn mà. Có khi hắn luyện được nó trước khi bị nhốt vào không động cũng nên.”
“Giống như chúng ta sao?”
“Ừm! Giống như chúng ta.”
“Không phải đâu! Chúng ta đã xác minh chuyện đó rồi còn gì. Hắn ta thực sự chẳng biết một chút gì về võ công khi vào không động cả.”
Sở Như Nguyệt cau mày.
Từ xưa Phiêu Nguyệt đã thế.
Phiêu Nguyệt là một người mà nàng không thể nào hiểu theo lẽ thường được. Vậy nên mỗi lần dính đến hắn là tâm trí nàng lại trở nên rối bời.
Tống Thiên Vũ nói.
“Nàng có nghĩ đến việc hắn sẽ đến đây không?”
“Hắn chắc chắn sẽ đến.”
“Nàng đã bố trí lính canh trên con đường dẫn đến thành Tứ Xuyên rồi còn gì. Nếu hắn xuất hiện thì tin tức sẽ đến tai chúng ta thôi.”
“Nếu hắn muốn đến đây thật thì chàng nghĩ những người đó có thể phát hiện ra hắn không?”
“Nàng nói đúng…”
Lần này Tống Thiên Vũ đồng tình với Sở Như Nguyệt.
Không chỉ mỗi Phiêu Nguyệt.
Những đứa trẻ được luyện sát pháp dưới không động cũng sẽ sở hữu khả năng như hắn.
Tuy Huyết Ảnh Đoàn chỉ là nhóm thích khách nhỏ hoạt động ở mỗi thành Tứ Xuyên nhưng cách mà bọn họ nuôi dưỡng nên thích khách rất hiệu quả.
Khoảng thời gian tu luyện dưới không động là một khoảng thời gian cực kỳ kinh khủng đối với bọn họ. Tuy nhiên, sức mạnh mà họ có được chứng minh cho quá trình tu luyện của bọn họ rất hiệu quả.
Giác quan của họ phát triển đến cực hạn cùng với sát pháp siêu việt.
Để rèn luyện cơ thể của con người, không có cách nào tốt hơn cách này.
Ít nhất thì theo những gì họ biết là như vậy. Vì vậy nên bọn họ đã lục tìm ký ức vào thời điểm đó để tạo ra một môi trường tương tự để đào tạo huyết quỷ.
Điểm hay của việc tu luyện dưới không động chính là họ có thể đào tạo hàng loạt huyết quỷ với chi phí cực thấp.
Nhờ vậy mà cả hai có thể nhanh chóng tạo ra được vị thế riêng của mình trong Cửu Long Sát Mạc.
Một lúc xong, thức ăn được bê ra.
Lượng đồ ăn khá nhiều đối với hai người ăn.
Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ cũng giống như Phiêu Nguyệt, bọn họ ăn rất đạm bạc
Bọn họ phải cảnh giác với việc có mỡ thừa trên cơ thể.
Hai người cầm đũa rồi ăn từng chút một.
“Các người vẫn ăn như mèo ấy nhỉ.”
Một nam nhân cao to mở cửa quán trọ rồi bước vào trong.
Mái tóc của nam nhân xõa dài đến ngang vai nên không thể nhìn thấy được gương mặt thật của hắn. Nhưng chỉ nhìn vào cơ thể cao to đang khoác trên người một chiếc trường bào được làm từ da rái cá là Sở Như Nguyệt đã có thể nhận ra danh tính của hắn ngay.
“Cao… Nhật Nguyên?”
“Lâu rồi không gặp.”
Nam nhân được Cao Nhật Nguyên ấy ngồi vào bàn Sở Như Nguyệt cùng Tống Thiên Vũ mà không được cho phép.
Cao Nhật Nguyên nhìn Sở Như Nguyệt rồi nói.
“Nàng vẫn đẹp như mọi khi nhỉ.”
“Huynh trở về rồi sao?”
“Ừ! Lâu lắm rồi mới được lên bờ nên đầu óc ta có chút choáng váng thì phải. Có lẽ ta không phù hợp với đất liền cho lắm.”
“Đâu phải tự nhiên mà huynh ở trên thuyền lâu như vậy. Nhưng đã có chuyện gì sao? Sao huynh lại đến đây?”
“Ta về nhà thì có gì là lạ chứ?”
Cao Nhật Nguyên vuốt tóc lên rồi hỏi nàng.
Vẻ ngoài của Cao Nhật Nguyên khá mạnh mẽ.
Chiếc cằm góc cạnh, gương mặt cứng cáp. Hơn tất cả là ánh mắt lạnh lẽo như sư tử ấy.
Vì ở trên biển trong một thời gian dài nên gương mặt của Cao Nhật Nguyên dường như đã sạm đi. Nhưng điều đó vẫn không hiện bản chất hoang dã của hắn biến mất.
Sở Như Nguyệt cảm thấy Cao Nhật Nguyên rất giống một con hổ.
Từ ánh mắt, vẻ mặt đến sinh khí của hắn.
Nếu con hổ hóa kiếp thành người thì chắc chắn đây chính là hình tượng kiếp sau của nó.
Sở Như Nguyệt khẽ lắc đầu rồi trả lời.
“Đúng là không có gì lạ thật.”
“Vậy là được rồi.”
“Vâng.”
“Có vẻ như hai người không thể ăn hết đống này nhỉ? Ta có thể ăn cùng không?”
“Rất sẵn lòng.”
“Đa tạ! Đi một chặng đường dài khiến bụng ta đói meo rồi.”
Cao Nhật Nguyên nói rồi bắt đầu ăn.
Tống Thiên Vũ cau mày khi thấy Cao Nhật Nguyên đút thức ăn vào miệng bằng tay không.
Cao Nhật Nguyên là một kẻ háu ăn, không giống như hai người. Một khi đã ăn thì ít nhất hắn cũng phải ăn năm phần.
Sở Như Nguyệt gọi thêm đồ ăn cho Cao Nhật Nguyên.
“Đa tạ! Muội quả nhiên là tinh ý nhất thiên hạ mà.”
Cao Nhật Nguyên giơ ngón cái lên với Sở Như Nguyệt.
Sở Như Nguyệt hỏi.
“Lần này huynh định ở lại bao lâu?”
“Chắc ta chỉ ở lại một thời gian ngắn thôi. Dù sao thì cơ thể của ta cũng không phù hợp với đất liền.”
“Hội chủ sẽ thất vọng lắm.”
“Không biết chừng ngài ấy lại thích đấy chứ.”
“Dù sao cũng là người thân ruột thịt…”
“Muội biết rõ người thân ruột thịt không có ý nghĩa gì trong cái gia đình đó mà.”
Tay của Cao Nhật Nguyên không ngừng bốc lấy thức ăn, miệng của hắn cũng nói không ngừng. Trông hắn có vẻ bầy hầy nhưng hình ảnh đó lại hợp với hắn một cách kỳ lạ.
“Khà! Quá đã.”
Cao Nhật Nguyên dùng tay áo lau đi lớp dầu mỡ dính trên miệng.
Trên mặt hắn hiện rõ vẻ hài lòng.
Cao Nhật Nguyên đang tận hưởng cảm giác no căng bụng thì đột nhiên nói.
“À cái người đó ấy.”
“Người đó?”
“Tên thích khách đã luyện sát pháp cùng hai người đấy.”
“Ý huynh là Phiêu Nguyệt sao?”
“Ừ! Giang hồ gọi hắn là Tử Thần đúng không?”
“Vâng ạ!”
“Muội biết hắn ở đâu không?”
“Muội không biết.”
“Tiếc quá nhỉ.”
“Muội có thể biết tại sao huynh lại tìm hắn ta không?”
Cao Nhật Nguyên mỉm cười và trả lời câu hỏi của Sở Như Nguyệt.
“Ta đòi nợ.”
“Nợ?”
“Ta đã phải mất một chiếc thuyền vì hắn.”
“À!”
“Nếu biết hành tung của hắn thì cho ta biết nhé.”
“Hắn không dễ xơi đâu.”
“Nhưng hắn cũng chỉ là một tên thích khách mà thôi. À xin lỗi! Hai người cũng là thích khách mà nhỉ?”
“Nhờ có gia môn nhà họ Cao mà ta được nuôi dưỡng thành thích khách. Ta rất trân trọng điều đó.”
“Hờ hờ! Có muốn oán hận gì thì oán hận phụ mẫu nhà các ngươi ấy. Chính họ đã bán các ngươi đi. Đâu có ai ngờ phụ mẫu lại bán các ngươi đi đúng chứ? Nhưng không sao, chẳng phải nhờ họ mà các ngươi luyện được sát pháp à? Có khi như vậy lại tốt hơn cho các ngươi cũng nên.”
“Sao huynh có thể nói như vậy được chứ? Làm sao…
ta đã phải chịu đựng khoảng thời gian như ở dưới địa ngục đó…”
“Tiểu muội.”
Bầu không khí quanh Cao Nhật Nguyên ngay lập tức thay đổi.
Khí thế của hắn mạnh mẽ đến mức Tống Thiên Vũ cũng vô thức nắm lấy chuôi kiếm.
Cao Nhật Nguyên biết điều đó, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm đến Tống Thiên Vũ.
“Tiểu muội này! Muội đừng trông mong sẽ được bất kỳ sự công nhận nào ở cái gia đình đó. Nếu muội muốn sống lâu, tốt hơn hết muội nên vứt bỏ những thứ như cảm xúc của mình đi.”
“Muội biết. Muội sẽ vờ chưa nghe thấy gì. Hãy cho muội một chút thời gian để cảm xúc lắng xuống.”
“Phải như vậy chứ. Nếu đã trộn lẫn dòng máu với nhà họ Cao thì phải biết tự kiềm chế mình.”
Cao Nhật Nguyên đứng dậy khỏi bàn.
Hắn cười với Tống Thiên Vũ rồi bước về phía cửa quán trọ.
Trước khi ra ngoài, hắn nhìn lại và nói.
“Khi nào muốn ngắm biển thì nói với ta. Dù gì trên danh nghĩa ta cũng là đoàn chủ của Hữu Linh Thuyền Đoàn. Tiểu muội đã muốn lên thuyền sao ta có thể từ chối được.”