Dư Khánh là một thành phố khá lớn.
Vì nằm trên con đường giao nhau giữa đường thủy và đường bộ nên các thương đoàn hay tiêu cục vận chuyển hàng hóa với quy mô lớn thường xuyên lui tới đây.
Vì vậy, các chỗ dừng chân nghỉ ngơi cho những thương đoàn hay tiêu cục được phát triển ngày càng tốt hơn. Ngoài ra, ở ngoại ô Dư Khánh có một chợ ngựa rất lớn.
Họ mở bán ngựa ở đây cho những người ở trên sông có nhu cầu mua ngựa để di chuyển khi lên bờ.
Vì thế mà chợ ngựa ở Dư Khánh rất tấp nập.
Ngay khi bước vào Dư Khánh, Tự Công Thương Đoàn đã ghé vào chợ ngựa để bán. Họ không định bán những con dùng để kéo xe ngựa.
Họ đến để bán những con ngựa cướp được từ bọn phỉ tặc.
Giá một con ngựa là hơn năm ngân lượng.
Bán hàng chục con ngựa như vậy có thể kiếm được ít nhất hàng trăm ngân lượng.
Vì thế mà dù có cồng kềnh đến mức nào, họ cũng cố gắng kéo từng con ngựa ra bán.
"Haha! Tất cả đều được chăm sóc tốt. Ngài tìm ở đâu ra mà có được nhiều ngựa như thế này?"
Người buôn ngựa ở chợ nhìn vào đàn ngựa của Tự Công Thương Đoàn mà không ngừng cảm thán.
Việc tìm được nhiều con ngựa tổ như thế này không phải là việc dễ dàng.
Ngay cả các thương nhân cũng không thể che giấu được vẻ thèm thuồng và nhìn hàng chục con ngựa.
"Hôm qua đã có mấy chục con, hôm nay lại có thêm mấy chục con nữa."
"Vậy là hôm qua thương nhân đây cũng đến xem ngựa sao?"
"Đúng vậy! Có một lão nhân nào đó đã một mình kéo ngựa đến. Thật tiếc khi tất cả thương nhân khác đều mua cả rồi…………."
Có hơn chục thương nhân mua bán ngựa ở chợ ngựa. Tất cả bọn họ đều cạnh tranh với nhau từng chút một.
Tùy thuộc vào việc ai có được nhiều ngựa tốt hơn mà có thể nắm quyền chủ đạo trong chợ ngựa này.
Thương nhân cũng là người vô cùng tham lam khi nhìn đàn ngựa của Tự Công Thương Đoàn với ánh mắt thèm thuồng.
"Ta sẽ mua một con ngựa với giá 5 lượng vàng. Hãy bán tất cả số này cho ta."
"Không được, ngựa tốt như vậy mà trả giá 5 lượng! Ta thà đi tìm thương nhân khác còn hơn."
"Nào nào! Sao lại vội đi vậy? Nếu thế thì Đoàn chủ muốn bán giá bao nhiêu?"
"Mỗi con 10 lượng!"
"Bán cho ta với giá 6 lượng được chứ."
"Không không! Không bán!"
Lý Thần Tất quay mặt đi với vẻ khó chịu.
Y quả nhiên là một thương nhân lão làng.
Ngoài việc nắm bắt được giá tiền của một con ngựa, thêm vào đó y còn biết được đây là ngựa do phỉ tặc cưỡi nên chúng rất khỏe, y lại càng cao giọng hơn.
"Được rồi! Vậy ta sẽ mua với giá 7 lượng một con. Đây là giá cuối cùng, ta không thương lượng thêm."
"7 lượng sao………."
Nhưng ngay khi nhìn thấy vẻ mặt đắn đo của Lý Thần Tất, thương nhân vội vã ra thêm điều kiện.
"Đây là quán trọ của ta. Nếu mọi người muốn ở lại qua đêm, ta sẵn sàng giúp đỡ. Vậy thì mọi người đỡ phải vất vả đi tìm phòng trọ."
"Vậy thì tất cả chi phí ở lại quán trọ đều là miễn phí phải không?"
"Đúng là cướp giữa ban ngày mà……… Hừm! Được thôi. Ta sẽ lo toàn bộ chi phí ở quán trọ, Đoàn chủ chỉ cần bán cho ta với giá 7 lượng một con ngựa."
"Được!"
Mãi đến lúc đó, Lý Thần Tất mới nở một nụ cười.
"Ta chưa bao giờ thấy một thương nhân nào còn độc đoán hơn cả ta. Thương đoàn đây rồi sẽ càng phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai mà xem."
"Được lắm, ta sẽ xem đây là một lời khen."
"Thì đây rõ ràng là một lời khen mà."
Thương nhân lấy trong ngực áo ra một tờ giấy.
"Hai trăm mười lượng. Đi về Quý Châu để đổi ra tiền thật nhé."
"Đa tạ! Mà ngươi có nhắc đến chuyện hôm qua có rất nhiều ngựa được đưa tới chợ à?"
"Đúng vậy!"
"Ngươi có biết ai đã bán nó không?"
"Ta chỉ nghe nói đó là một lão nhân. Ta không biết gì hơn nữa."
"Được rồi."
Lý Thần Tất gật đầu.
Thương nhân ra lệnh cho thuộc hạ dẫn người của Tự Công Thương Đoàn về quán trọ của mình. Lý Thần Tất quay trở về chỗ Phiêu Nguyệt với tờ ngân phiếu trên tay.
Y đưa ngân phiếu cho Phiêu Nguyệt và nói.
"Đây là số tiền bán ngựa."
"Sao lại đưa ta cái này?"
"Chẳng phải là Đào Thiếu hiệp đã dẹp loạn bọn phỉ tặc sao? Đây là số tiền do Đào Thiếu hiệp đã vất vả kiếm được, nên đương nhiên tại hạ phải giao lại cho Đại hiệp rồi."
Phiêu Nguyệt nhìn ngân phiếu một lúc và chỉ nhận một nửa số tiền trong đó.
"Nhiêu đây là được rồi, phần còn lại thì thêm vào chi phí đi lại."
"Đại hiệp không cần phải làm thế."
"Được rồi! Cứ vậy mà làm."
"Rõ!"
Ngay khi Lý Thần Tất lui, Phiêu Nguyệt ngay lập tức giao lại số ngân phiếu cho Đào Diễn Sơn.
"Ca ca?"
"Đệ vất vả kiếm được, hãy giữ hết đi."
"Đệ đâu cần nhiều tiền như vậy…………."
"Chẳng có gì phải ngại cả. Cầm đi."
"Vâng!"
Đào Diễn Sơn không còn cách nào khác, đành cầm lấy số ngân phiếu. Hắn liền đưa cho Ân Diệu.
"Gì vậy?"
"Đệ không cần nên tỷ hãy quản số tiền này thay đệ."
Ân Diệu thoáng cau mày trước lời của Đào Diễn Sơn, nhưng nàng không từ chối.
Nàng đã quen với việc quản lý tiền bạc vì bản thân nàng đã từng quản lý nhiều thanh lâu ở thành đô.
"Được rồi, ta sẽ giữ nó, nếu cần thì đệ cứ nói nhé.”
"Vâng!"
Đào Diễn Sơn cười rạng rỡ.
"Ừm!"
Ân Diệu nở nụ cười.
Với Đào Diễn Sơn thì hành trình này không còn nhàm chán nữa. Phiêu Nguyệt nhìn dáng vẻ lúc này của hai người, liền nói.
"Đi thôi!"
"Vâng!"
"Ừm!"
Những chiếc xe ngựa khác bắt đầu rục rịch di chuyển theo Lý Thần Tất. Đào Diễn Sơn vội vã đánh ngựa để theo kịp họ.
Nơi mà những chiếc xe ngựa hướng tới là quán trọ Thương Thần.
Quán trọ tuy trông khá cũ kỹ, nhưng lại rất lớn.
Nó có chuồng ngựa và nhà kho riêng, đây là một nơi lý tưởng cho một thương đoàn ở lại.
Đào Diễn Sơn nói.
"Ca ca! Đệ sẽ dắt đàn ngựa vào chuồng, huynh cứ đi vào trước đi."
Cho ngựa vào chuồng, sắp xếp hành lý vào kho sẽ mất kha khá thời gian.
"Ta biết rồi."
Phiêu Nguyệt và Ân Diệu xuống xe ngựa trước. Hai người cùng bước vào trong quán trọ.
Bên trong quán trọ đã rất đông người.
Nhiều người vào cùng một lúc nên quang cảnh xung quanh trông khá hỗn độn.
Cuối cùng thì Phiêu Nguyệt và Ân Diệu cũng tìm được một khoảng trống.
Chiếc bàn cùng ghế phía bên cạnh cửa sổ có thể nhìn ra quang cảnh ở bên ngoài, đây là nơi mà Tự Công Thương Đoàn đã dành riêng ra cho Phiêu Nguyệt.
Hai người ngồi xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lặn, nhưng trên đường phố còn khá nhiều người đi lại.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt thoải mái của người đi đường cũng đã đủ biết bầu không khí mỗi ngày ở Dư Khánh như thế nào.
"Tốt thật."
Ân Diệu chống cằm, thì thầm. Ánh mắt của nàng cứ thế mà nhìn vào người qua lại trên đường.
Dư ảnh của người đi đường tràn đầy trong võng mạc không hề có tiêu điểm của nàng.
Thật tốt nếu có thể tận mắt nhìn thấy người qua lại, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của mọi người chỉ bằng cảm giác của mình.
Không phải tất cả mọi người đều như vậy, nhưng ít nhất là những người qua lại trước quán trọ đều có vẻ rất thư thái.
Hôm nay là lần đầu tiên nàng thấy thoải mái như vậy khi nhìn ngắm vẻ ung dung của mọi người.
Phiêu Nguyệt nói.
"Muội cũng có thể thoải mái thư thái nếu muội muốn."
"Muội cũng nghĩ vậy."
Thành Đô đã có đầy đủ nền tảng phát triển.
Có một vài thanh lâu đứng tên nàng. Nếu tập trung quản lý thanh lâu thì nàng hoàn toàn có thể sống một cuộc đời sung túc và an nhàn.
Có Đào Diễn Sơn ở cùng thì lại càng tốt hơn nữa.
Ân Diệu ngay lập tức lắc đầu.
Tưởng tượng theo cảm xúc thì lúc nào cũng hoàn mỹ cả, nhưng sự thật là chuyện đó không phù hợp với nàng.
Nàng đã lấn quá sâu vào chốn giang hồ.
Giang hồ giống như một vũng bùn lầy, một khi đã dấn sâu vào nó, chẳng còn cách nào để rút ra. Và đó là một cái giá rất lớn.
Nàng vẫn chưa sẵn sàng để trả giá.
Phiêu Nguyệt nhìn Ân Diệu mà không nói lời nào.
Hắn không thể biết Ân Diệu đang nghĩ gì, nhưng hắn không muốn cản trở dòng suy nghĩ của nàng.
Trong khi đó, Đào Diễn Sơn đã xong xuôi tất cả mọi việc, bắt đầu bước vào quán trọ. Đào Diễn Sơn bước đến ngồi bên cạnh Ân Diệu như thể đó là lẽ thường tình.
"Vất vả rồi."
"Có vất vả gì đâu ca ca ơi………."
Đào Diễn Sơn cười toe toét, Phiêu Nguyệt cũng mỉm cười. Nhưng nụ cười của hắn tắt đi ngay trong phút chốc.
Nhìn vẻ mặt đanh lại của Phiêu Nguyệt, cả Đào Diễn Sơn và Ân Diệu tỏ vẻ bối rối.
"Ca ca, có chuyện gì vậy?
"Lão ta là ai?"
Ngay lúc đó.
Cánh cửa quán trọ đột nhiên mở ra, một tráng hán và một cậu bé bước vào.
Vị tráng hán trạc 40, 50 tuổi. Tráng hán với vóc dáng khỏe mạnh, mặc áo choàng trắng và bên hông đeo một tràng kiếm dài hai thước. Điều ấn tượng hơn cả là ngón tay của vị tráng hán, nó trắng nõn nà, vượt qua cả giới hạn tuổi tác.
Các đốt ngón tay cũng vô cùng thon thả, như thể đang nhìn ngắm ngọc thủ của một nữ nhân.
Bên cạnh vị tráng hán có một cậu bé trông tiều tụy.
Cậu bé thấp hơn Đào Diễn Sơn một chút, nhưng cậu ta dường như có tính cách yếu đuối và để ý ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Vị tráng hán nhìn xung quanh quán trọ, thở dài.
"Hơ! Ở đây cũng không còn chỗ sao?"
Trước khi đến đây, ông đã ghé qua một vài quán trọ. Tất cả những quán trọ mà ông ghé qua đều không còn chỗ. Vì thế mà ông lang thang khắp mọi nẻo đường rồi đến được đây.
Một tia sáng lóe lên trong ánh mắt vị tráng hán.
Ánh mắt của ông cố định vào chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ.
Phiêu Nguyệt cũng đang nhìn thẳng vào mắt của vị tráng hán.
"Hơ!"
Đột nhiên, đôi môi vị tráng hán mím chặt lại, khẽ thở ra một hơi thật dài.
Cậu bé ngẩng đầu lên trước tiếng thở dài của ông, sau đó nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt.
Bỗng chốc gương mặt cậu bé rạng rỡ hẳn lên.
"Ca ca!"
Cậu bé vừa gọi tên Phiêu Nguyệt vừa chạy ù đến bên hắn.
Phiêu Nguyệt cũng đứng dậy, tiến đến bên cậu.
"Là Thần Vũ đây mà."
"Ca ca à, làm thế nào mà… Có đúng là ca ca không?"
Cậu bé ôm Phiêu Nguyệt, nhìn lên.
"Đệ có khỏe không?"
"Đúng thật là ca ca rồi. Ca ca làm cách nào mà đến được tận đây?"
Phiêu Nguyệt xoa đầu cậu bé, nói.
"Tốt quá rồi."
Cậu bé đang ôm chầm lấy Phiêu Nguyệt là Nam Thần Vũ. Chính là cậu bé trốn trong phòng của Đường Thiếu chủ.
Nam Thần Vũ có năng lực tương tự như Quỷ Vương, kẻ mạnh mẽ nhất chốn giang hồ.
Đó chính là khả năng bất tử.
Để tóm được Nam Thần Vũ, đã có rất nhiều võ giả bao gồm cả Thất Tinh Đảng truy đuổi hắn. Bất tử là năng lực mà tất cả những kẻ trong thiên hạ đều muốn có nó.
Họ nghĩ rằng nếu họ có thể tóm được Nam Thần Vũ và tìm ra bí mật của hắn, họ sẽ có thể trường sinh bất lão.
Nếu không có Phiêu Nguyệt đứng ra bảo vệ, rất có thể Nam Thần Vũ đã đi về phía bên kia thế giới từ lâu rồi.
Lúc đó vị tráng hán tiến đến gần.
Ánh mắt của Phiêu Nguyệt nhìn y lại trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
"Phong Tôn."
"Lâu lắm rồi mới gặp lại các ngươi."
Vị tráng hán được gọi với cái tên Phong Tôn nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt.
Y nhìn hắn với vẻ mặt thán phục.
'Dù biết là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, nhưng không phải mạnh mẽ đến nhường này là quá vô lý sao.'
Lần đầu tiên nhìn thấy Phiêu Nguyệt, y cũng đã rất kinh ngạc. Chỉ lần đầu thôi nhưng cũng đã đủ để y biết được trình độ Phiêu Nguyệt mạnh mẽ đến nhường nào.
Nhưng bây giờ y hoàn toàn không thể tưởng tượng được Phiêu Nguyệt mạnh đến cỡ nào nữa rồi.
'Thế giới này thật bất công. Có kẻ thì để leo lên đỉnh vinh quang đã phải cố gắng từng chút một, kẻ thì chỉ cần nhún vài bước là tới nơi.'
Hình ảnh hiện tại của Phiêu Nguyệt gợi y nhớ đến một vị nam nhân trong quá khứ. Vị nam nhân đó cũng là một nhân vật có sức mạnh ghê gớm đến mức mà người thường không thể nào tưởng tượng được.
Phong Tôn khẽ lắc đầu, thở dài.
"Bây giờ ngươi được gọi là Tử Thần nhỉ? Ta nghe người đời đồn đại như vậy."
"Ông đến đây có chuyện gì sao?"
"Dòng đời đưa đẩy ta đến đây thôi. Quanh đây chẳng còn chỗ trống nào cả, liệu ta có thể ngồi ở đây không"
"Cứ việc!"
"Đa tạ!"
Phong Tôn đáp lời, sau đó ngồi vào ghế trống. Nam Thần Vũ nhanh chóng kéo ghế và ngồi bên cạnh.
Ánh mắt của Phong Tôn hướng mắt về phía Đào Diễn Sơn và Ân Diệu.
"Hừm!"
Y vô thức thở dài.
Phong Tôn nhìn hai người cả một lúc.
Nam Thần Vũ lắc đầu như thể không hiểu Phong Tôn đang nghĩ gì.
Phong Tôn cất giọng sau một tiếng thở dài.
"Bắt đầu từ ngươi rồi đến cả những đứa trẻ này đều là quái nhi cả.
Trong mắt những người khác, không biết họ có trông như một đứa trẻ bình thường hay không, nhưng trong mắt của Phong Tôn, họ là những đứa trẻ bất bình thường.
Chỉ cần có một người như vậy thì thế giới sẽ náo động, nhưng bên cạnh Phiêu Nguyệt lại có cả hai đứa trẻ. Ánh mắt của Phong Tôn hướng về phía Nam Thần Vũ.
'Nếu cộng thêm đứa trẻ này thì là ba à? Rốt cuộc là ở hắn có cái gì mà lại thu hút những đứa quái nhi đến bên cạnh? Quả nhiên lúc đó giết chết đi thì tốt hơn chăng?"