Chương 456

Ân Diệu ngậm miệng lại.

Bởi vì theo bản năng, nàng cảm nhận được chắc chắn Phong Tôn không phải người bình thường. Ngay cả Đào Diễn Sơn cũng suy nghĩ tương tự.

 'Người này vô cùng nguy hiểm!'

 Trong khi cả hai đều có một điểm chung: bọn họ không phải người tầm thường.

Ân Diệu học được một đại pháp không rõ danh tính khi còn ở Tiểu Lôi Âm Tự, còn Đào Diễn Sơn bị Quỷ Vương chiếm lấy cơ thể.

 Rõ ràng là khoảng cách giữa họ với hai chữ “bình thường” rất xa.

 Hơn nữa, mặc dù xuất thân của Phong Tôn không rõ ràng, nhưng bản chất y vẫn theo phe Đạo giáo nên nảy sinh lòng ác cảm với hai kẻ có sự tồn tại khá “kỳ lạ” là lẽ đương nhiên.

Bọn họ đều cảm nhận giống hệt nhau.

 Nếu không có Phiêu Nguyệt ở đây thì có lẽ cả hai đã cùng nhau chạy trốn từ lâu, bởi vì Phong Tôn khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu.

 Một cảm giác ác cảm không hề liên quan gì với võ công.

 Đó là cách họ cảm nhận về nhau.

 Phiêu Nguyệt nói với Phong Tôn

 "Chỗ ngủ thì sao?"

 “Chỗ ăn còn không tìm thấy thì sao thấy chỗ ngủ được?”

 "Vậy thì hãy ngủ tại đây, ta kiếm phòng cho ngươi.”

 "Thật ư?"

 Thay vì trả lời, Phiêu Nguyệt gọi một trong những võ giả của thương đoàn Tự Công tới.

 "Nếu các người còn phòng trống thì hãy xếp cho ta một phòng."

 "Được rồi."

 Võ giả đó trả lời mà không hỏi tại sao.

Dù gì thì nơi này cũng được thuê trọn bởi thương đoàn Tự Công nên cho mượn một phòng cũng không có vấn đề gì.

 Khi võ giả đó lui đi để bẩm báo với Lý Thần Tất, Phong Tôn nói với giọng cảm kích.

 "Đa tạ! Chuyện này vốn rất nan giải với ta."

 “Kẻ có vũ lực như ngươi thì tìm phòng cũng đâu có gì khó.”

 “Nếu giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực thì có khác gì với đám tà phái cơ chứ?”

 "Nhưng nó cũng hữu ích."

 "Đừng nói những lời nhảm nhí đó nữa, hãy nói thật cho ta biết. Đã có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

 "Vậy ngươi tới đây làm gì?"

 "Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta không hiểu sao lại lưu lạc tới tận đây."

 Phiêu Nguyệt nhìn Phong Tôn chằm chằm.

 Ngoại trừ biệt danh Phong Tôn, mọi chuyện khác đều là bí ẩn đằng sau bức màn.

 Không ai ở giang hồ biết quá khứ và danh tính thực sự của y .

 Phiêu Nguyệt cũng từng hỏi Hồng Hữu Tân ở Hạ Ô Môn về danh tính của Phong Tôn, tuy nhiên hắn ta cũng không biết gì cả.

 "Ngươi định ở lại đây bao lâu?"

 “Còn tùy thuộc vào tình hình. Vậy tại sao ngươi lại ở cùng bọn họ?

 "Chỉ là chúng ta có chung mục đích nên mới đi cùng nhau."

 "Đích đến của ngươi là ở đâu?"

 "Chúng ta chưa đủ thân thiết để nói những chuyện này đâu."

 "Ừm! Lâu như vậy không gặp, nhất định là ta đã hiểu lầm, chúng ta chưa từng là bạn tốt."

 Mắt của Phong Tôn tối sầm lại.

Trước đây y đã từng suy nghĩ xem có nên giết Phiêu Nguyệt vì lợi ích của thế gian này hay không. Ngay cả bây giờ y cũng không nghĩ tốt về Phiêu Nguyệt.

Trong suốt quãng thời gian y chu du khắp nơi trên giang hồ, Phiêu Nguyệt chính là cái tên y được nghe thấy nhiều nhất.

 Tử Thần Phiêu Nguyệt.

 Biệt danh này gắn liền với nỗi sợ hãi.

Quả thực sự là một chuyện chưa từng có tiền lệ.

 Nam Thần Vũ hào hứng nói trong khi không biết suy nghĩ phức tạp trong đầu đối phương.

 “Sở Truy huynh sao rồi?”

 "Vẫn đang sống rất tốt."

 "Thật may quá."

 "Thỉnh thoảng ghé Thành Đô chơi đi. Sở Truy đang chờ ngươi đấy."

 "Ta rất muốn nhưng..."

 Nam Thần Vũ liếc nhìn Phong Tôn..

Nếu y không cho phép thì hắn không thể rời đi.

 Ánh mắt của Phiêu Nguyệt đột ngột chuyển sang tay áo của Phong Tôn.

 Tay áo của hắn nhuộm đỏ, rõ ràng là dính máu.

 Vết máu cũng có thể nhìn thấy trên tay áo và quần áo của Nam Thần Vũ.

 'Bọn họ là người giết những tên cướp.'

 Những vết tích để lại trên cơ thể của đám cướp là do Phong Dương Kiếm danh bất hư truyền của Phong Tôn gây ra.

 Nhưng chính Nam Thần Vũ mới là kẻ tạo ra những vết thương vẫn còn rất mới đó.

 Phong Tôn ý thức được ánh nhìn của Phiêu Nguyệt nên đã giấu phần bị dính máu đi.

 Đúng lúc đó, Nam Thần Vũ thận trọng hỏi.

 “Vị tỷ tỷ và ca ca ở đằng đó là ai vậy?”

 "À! Mau ra chào hỏi đi. Đó là Đào Diễn Sơn và Ân Diệu đang ở cùng ta."

 "Rất vui được gặp hai người! Ân Diệu tỷ tỷ! Diễn Sơn ca ca!"

 Nam Thần Vũ tỏ ra như mới gặp hai người lần đầu tiên.

 "Xin chào, rất hân hạnh được gặp ngươi."

 "Ngươi là Thần Vũ đúng chứ? Hân hạnh!"

 Đào Diễn Sơn và Ân Diệu cũng chào Nam Thần Vũ.

 Mặc dù Phong Tôn hơi khó chịu, nhưng Nam Thần Vũ lại cảm thấy gần gũi kỳ lạ.

 Họ cười nói rôm rả như đã quen từ lâu.

Gương mặt của Phong Tôn tối sầm lại khi chứng kiến Nam Thần Vũ vốn vô cùng u tối bỗng nở những nụ cười đầy rạng rỡ.

 'Thật sự không biết mình đã làm tốt hay chưa.'

 "Phù!"

 Phong Tốn bất giác thở dài thườn thượt.

 Thật may là lúc bầu không khí đang trầm xuống thì thức ăn được dọn lên.

 "Ăn thôi."

 "Nhìn ngon quá đi."

 "Cảm ơn vì bữa ăn."

 Ba đứa trẻ bắt đầu ăn uống một cách vội vã.

Bọn họ đều phải đi một chặng đường rất dài và mệt mỏi nền đều đói rã rời. Cả ba không ngừng nhét thức ăn vào miệng.

 Vì thế cuộc trò chuyện bị gián đoạn một lúc.

 Phong Tôn nhìn lũ trẻ một lúc rồi nói với Phiêu Nguyệt.

 "Cùng uống chén rượu nhé?"

 "Không!"

 "Vậy thì ta sẽ uống một mình vậy."

 Bất chấp sự từ chối của Phiêu Nguyệt, Phong Tôn không hề tỏ ra khó chịu.

 Bởi vì ông biết rượu là điều cấm kỵ đối với sát thủ.

 Phong Tôn gọi tiểu nhị đưa lên một bình rượu.

 Phiệu Nguyệt lặng lẽ ăn còn Phong Tôn cũng làm việc của mình.

 Đêm cứ như vậy trôi qua.

* * *

 Căn phòng dành cho Phiêu Nguyệt khá rộng.

 Có ba cái giường dành cho ba người.

 Không cần kiểm tra cũng biết Lý Thần Tất chuẩn bị vô cùng chu đáo.

 Ân Diệu nằm trên giường và quay đầu sang nhìn Phiêu Nguyệt.

 “Huynh, Phong Tôn là người như thế nào?”

 “Kẻ bí ẩn nhất thế gian này.”

 "Quả nhiên. Bảo sao muội không đọc được gì cả."

 Ân Diệu có khả năng nắm bắt được tâm tư của người khác.

 Nàng có thể biết một người đang ấp ủ ý định gì dù chỉ chạm mặt một lần. Tuy nhiên với con mắt tinh tường đó, nàng cũng không thể đọc được ý định thực sự của Phong Tôn.

 Dường như y có một rào cản chắn trước tâm trí để không cho kẻ khác nhìn thấu.

 Rào cản quá cao và chắc chắn khiến nàng không có cách nào nhìn xuyên qua. Đây là người đầu tiên sau Phiêu Nguyệt có sức mạnh tinh thần vững vàng tới vậy.

 "Huynh?"

 "Chuyện gì?"

 "Muội có một linh cảm xấu."

 "Như thế nào?"

 "Chỉ là…."

 Ân Diệu nói chuyện ngập ngừng.

 Dường như nàng đang đề cập tới một vấn đề không thể giải thích bằng lời.

 Phiêu Nguyệt nói.

“Đương nhiên là khó lòng tin tưởng một kẻ có quá nhiều bí mật. Muội có linh cảm xấu cũng không sai.”

 “Huynh cũng cảm thấy như vậy sao?”

 "Huynh đã không ưa gì hắn ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta."

 Phong Tôn nảy sinh sát khí ngay từ lần đầu tiên gặp Phiêu Nguyệt.

 Khi đó năng lực của Phiêu Nguyệt chưa thể so sánh với Phong Tôn.

 Nếu đối đầu trực diện thì Phiêu Nguyệt nhất định chết chắc.

 Thật may là đã không có sự cố gì xảy ra, nhưng Phiêu Nguyệt không bao giờ quên ký ức về khoảng thời gian đó.

 Mặc dù vậy, hắn vẫn cố chịu đựng vì Nam Thần Vũ đang phải phụ thuộc vào tên đó.

 Bất kể cảm xúc cá nhân của Phiêu Nguyệt như thế nào, cũng không thể phủ nhận sự thật rằng nhờ có Phong Tôn mà Nam Thần Vũ mới có thể sống sót.

 Phiêu Nguyệt gối tay nhìn lên trần nhà.

 Đào Diễn Sơn chắc hẳn đã mệt và ngủ thiếp đi rồi.

 Phiêu Nguyệt không thể tập trung nổi vì tiếng ngáy của hắn.

 Đột nhiên, Ân Diệu trở nên im lặng.

 Nàng cũng nhanh chóng thiếp đi.

 Chỉ có Phiêu Nguyệt là không dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

 Không hiểu sao lòng hắn cảm thấy vô cùng rối bời.

 Mỗi khi cảm thấy thế này, Phiêu Nguyệt biết rằng có chuyện chẳng lành đã xảy ra.

 Phiêu Nguyệt cuối cùng cũng quyết định không ngủ nữa và ra ngoài.

 Sau đó hắn đi dạo xung quanh sân một mình.

 Soạt!

 Có lẽ nhận thấy không ai ở đây nên Quỷ Nha trườn khỏi người hắn và bò xuống sàn.

 Nó di chuyển theo Phiêu Nguyệt và hít thở không khí bên ngoài.

 Phiêu Nguyệt nhận thấy diện mạo của Quỷ Nha có chút thay đổi.

 Những chiếc sừng nhỏ trên đầu nó lớn hơn một chút và màu sắc trở nên rõ ràng hơn.

 Khi Phiêu Nguyệt đưa tay ra, Quỷ Nha tự động trườn lên tay hắn.

Nó nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt với đôi mắt đỏ rực. Phiêu Nguyệt cũng nhìn vào mắt nó.

 Cả hai cùng giao tiếp bằng mắt với nhau.

 Người bình thường sẽ cho rằng loài rắn vô cùng đáng sợ và ghê tởm. Nhưng Phiêu Nguyệt lại thấy chúng vô cùng đáng yêu.

 Quỷ Nha coi cơ thể của Phiêu Nguyệt như một món đồ chơi rồi quay loạn xạ.

 Phiêu Nguyệt cũng nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác ma sát trên da mình.

Hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

 Đột nhiên Quỷ Nha ngẩng đầu lên nhìn vào Dạ Công.

 Đúng lúc đó Phiêu Nguyệt cũng hướng ánh mắt về phía đó.

 Rầm!

 Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên tại nhà trọ.

 Tựa như vừa có một thiên thạch rơi xuống, mái của ngôi nhà trọ nơi Phiêu Nguyệt ở bị nổ tan tành.

 "Ha!"

 "Tên khốn!"

 Ngay sau đó, hai người đàn ông chui ra qua lỗ hổng vừa được tạo ra.

 Đó là một lão già với mái tóc bạc phơ bồng bềnh và một người đàn ông trạc ngoài năm mươi tuổi.

 Hai bên nhìn nhau với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.

 "Phong Tôn!"

 "Cưu U Quỷ Ma, ngươi đuổi tới tận đây..."

 Bọn họ chính là Phong Tôn và Bách Hộ Kinh.

 Bách Hộ Kinh như thể gặp phải kẻ thù không đội trời chung rồi tung chiêu tấn công Phong Tôn.

 Vấn đề là sức mạnh của cả hai tỏa ra quá khủng khiếp khiến cho tất cả các tòa nhà trong khu vực đều bị phá hủy.

 "Gì vậy?"

 "Aaaa!"

 Toàn bộ khách ở trong khu trọ chạy ra ngoài do bị tấn công bất ngờ. Thật may là bọn họ được học võ công nên có thể phản ứng kịp thời, nếu không đã bị chôn vùi trong đống đổ nát này rồi.

 Đột nhiên bàn tay của Bách Hộ Kinh tỏa ra ánh sáng trắng bệch.

 Đó chính là Bạch Liên Tố Thủ, chiêu thức bí truyền của Bách Hộ Kinh.

 Nó có sức tàn phá khủng khiếp đến mức có thể được liệt kê là một trong ba chiêu thức mạnh hàng đầu giang hồ.

 Đoàng!

 Mỗi khi Bách Hộ Kinh vung tay, toàn bộ một khu vực nào đó nổ tan tành tựa như có một viên đại bác xuyên qua.

 Quả thực là một sức mạnh vô cùng ghê gớm.

 Tuy nhiên võ công của Phong Tôn, kẻ đang chống lại Bách Hộ Kinh cũng không hề thua kém.

 Hắn giữ chặt chuôi kiếm, ngón cái và ngón trỏ của tay còn lại đưa ra trước mặt.

 Một lượng khí tức vô cùng mạnh mẽ dồn vào hai ngón tay.

 Đó là Phong Dương Kiếm, thanh danh tuyệt kỹ của Phong Tôn.

Phong Tôn vung thanh kiếm như thường ngày. Ngay lập tức một luồng gió nổi lên tựa như lưỡi kiếm va chạm vào Bạch Liên Tố Thủ.

 Rầm!

 Một vụ nổ lớn hơn bao giờ hết đã xảy ra.

 Thật may mắn khi cuộc đụng độ diễn ra trên không trung nên nhà trọ không phải chịu thêm bất cứ thiệt hại nào nữa.

 "Huynh!"

 "Huynh!"

 Đào Diễn Sơn và Ân Diệu chạy trốn khỏi nhà trọ và tập trung một chỗ cùng với Phiêu Nguyệt.

 Cũng nhờ bọn họ phản ứng nhanh chóng nên trên người không xuất hiện bất cứ vết thương nào.

 "Có chuyện gì vậy?"

 "Ồ! Là người gặp ngày hôm qua sao?"

 Đào Diễn Sơn nhận ra Bách Hộ Kinh.

 Ân Diệu cũng cau mày và nói.

"Tại sao những người đó lại như vậy?"

 Một người thuộc Bát Tinh Tọa còn người kia là cao thủ thuộc Tam Tôn.

 Cả hai đều là những cao thủ hàng đầu của giang hồ.

 Mặc dù họ không thuộc một thế lực đặc biệt nào nhưng nhờ vào thực lực của bản thân mà tồn tại trên đỉnh cao của danh vọng.

 Đột nhiên Phiêu Nguyệt cau mày.

 Bởi vì hắn thấy Bách Hộ Kinh đang cõng ai đó bên cạnh.

 Tay chân của người đó lắc lư một cách vô lực cho thấy đã bất tỉnh.

 Nhưng vấn đề kẻ đó chính là người mà Phiêu Nguyệt quen biết.

 "Thần Vũ!"

 Nam Thần Vũ rơi vào bất tỉnh sau khi bị Bách Hộ Kinh chấn áp.

 Tim của hắn vẫn còn đập nên chắc chắn chưa chết.

 Phong Tôn đưa tay về phía Nam Thần Vũ.

 "Trả Thần Vũ lại cho ta."

 "Phong Tôn! Ta sẽ lấy đứa trẻ này."

 "Ngươi dám!"

 Phong Tôn vô cùng tức giận.

 Ngay lúc đó, Bách Hộ Kinh giơ tay lên.

 Những bóng đen bắt đầu hiện ra trên mái của căn nhà trọ.