Chương 457

Những bóng đen có mùi giống như Bách Hộ Kinh.

Tất cả đều có mùi hôi thối và nguy hiểm.

Hắc Vân Quỷ Ma Đội.

Đó là đám tay chân của Bách Hộ Kinh.

Bình thường ông ta chỉ chu du giang hồ một mình, nhưng đây là tổ chức vũ lực chỉ được sử dụng khi có việc quan trọng.

Phong Tôn không phải là đối thủ tầm thường.

Cảnh giới của ông ta ngang ngửa với Bách Hộ Kinh.

Bách Hộ Kinh cũng là một kẻ mạnh phải liều cả tính mạng mới có thể chiến đấu ngang hàng với ông ta.

Nếu đây là cuộc chiến mang lòng tự tôn hay trận tỷ võ công khai thì một mình ông có thể đối phó với đối phương. Nhưng võ giả lại là kẻ có lòng tự tôn cao ngất trời.

Tuy nhiên những điều mà ông ta làm hiện giờ là một hành động rất hèn nhát, và đã lỡ hèn nhát rồi nên ông ta quyết định sẽ hèn nhát cho tới.

Huyết Vân Quỷ Ma Đột có tất cả 20 người.

Mỗi người đều là cao thủ sở hữu võ công tuyệt đỉnh.

Đặc biệt là chúng đều thành thục trong việc chiến đấu tập thể hay trực chiến. Và khi ở trong bóng tối sâu thẳm thì võ công của chúng phát huy mạnh mẽ nhất.

Bách Hộ Kinh ném Nam Thần Vũ đang ôm bên hông cho Huyết Vân Quỷ Ma Đội.

“Đưa bé trẻ đó đi đi.”

Phong Tôn phi người lên cố gắng bắt lấy Nam Thần Vũ. Thế nhưng Bạch Hộ Kinh đã chắn phía trước ông ta.

“Đối thủ của ngươi là ta.”

“Ngươi muốn đổ máu sao? Cửu U Quỷ Ma!”

Trường bào của Phong Tôn tung bay phần phật.

Mái tóc ông ta rối tung như mớ rong biển, một cổ cảm giác uy áp ập đến.

Vẻ mặt Bách Hộ Kinh trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Bởi vì khí thế mà ông cảm nhận từ Phong Tôn không hề tầm thường.

Bách Hộ Kinh ra lệnh cho Huyết Vân Quỷ Ma Đội.

“Các ngươi mau đưa đứa bé ra khỏi đây đi.”

“Vâng!”

Huyết Vân Quỷ Ma Đội chủ cõng Nam Thần Vũ trên lưng trả lời.

Hắn lập tức cùng thuộc hạ rời khỏi chiến trường.

“Các ngươi định đi đâu?”

Phong Tôn lập tức phóng Phong Dương Kiếm về phía chúng.

Rầm!

Thế nhưng Phong Dương Kiếm của Phong Tôn không thể đánh trúng Huyết Vân Quỷ Ma Đội, bởi vì đã bị Bách Hộ Kinh chặn lại.

“Ta đã nói rồi mà? Đối thủ của ngươi là ta.”

“Cuối cùng vẫn phải đến hồi kết ư?”

“Ta luôn không ưa việc ngươi giả vờ thanh cao. Giả vờ cô độc, giả vờ trong sạch nhưng căn bản ngươi không phải cũng giống bọn ta ư?”

“Câm miệng lại!”

Chẳng biết lời nói của Bách Hộ Kinh có trúng tim đen hay không, nhưng Phong Tôn lúc này vô cùng phẫn nộ.

Ông ta lập tức xông về phía Bách Hộ Kinh.

Vút!

Toàn thân ông được bao phủ bởi cơn gió vô cùng mãnh liệt.

Ông ta cứ thế tấn công Bách Hộ Kinh.

Rầm! Rầm!

Âm thanh vang trời liên tục nổ ra.

Phong Dương Kiếm của Phong Tôn, Bạch Liên Tố Thủ của Bách Hộ Kinh.

Tất cả đều là tuyệt học hàng đầu thiên hạ.

Cuộc xung đột của họ đem lại tai ương cho cả Dư Khánh.

Rầm!

Điện các lớn sụp đổ, tường thành bị phá hủy tan nát.

“Ặc!”

“Cứu với!”

Cảnh tượng này không khác gì a tỳ địa ngục cả.

Mọi người hét lên thất thanh rồi chạy ra khỏi những ngôi nhà đang dần sụp đổ.

Ân Diệu nói với Phiêu Nguyệt.

“Ca ca, chúng ta cứ đứng quan sát thế này thôi sao?”

Vẻ mặt nàng có chút đau khổ.

Khí thế khủng khiếp đang bao trùm lấy Dư Khánh. Đối với một người có giác quan vô cùng nhạy cảm như nàng, khí tức này khiến nàng vô cùng đau đớn.

Đào Diễn Sơn cũng bày ra vẻ mặt giống hệt Ân Diệu mà nhìn Phiêu Nguyệt.

“Diễn Sơn! Ân Diệu!”

“Vâng!”

“Ca ca!”

“Bọn đệ đi tìm Thần Vũ đi.”

“Ừm!”

“Muội hiểu rồi.”

Cả hai trả lời xong liền phi người vào không trung.

Họ nhanh chóng biến mất theo hướng mà Huyết Vân Quỷ Ma Đội đã đi.

Rầm!

Lúc này Phong Tôn và Bách Hộ Kinh vẫn chiến đấu vô cùng kịch liệt.

Hai người đã vượt ra khỏi giới hạn con người.

Cuộc chiến giữa họ chứa sức mạnh vô cùng khủng khiếp, cả thị trấn Dư Khánh đang bị phá hủy trầm trọng.

Nếu cứ đà này trong thị trấn sẽ không còn ngôi nhà nào nguyên vẹn nữa.

Vút!

Hai tay Phiêu Nguyệt bắn ra Ti Xà Cang.

Cang khí vô hình xẻ đôi bóng tối.

Phong Tôn và Bách Hộ Kinh nhận ra cang khí siêu nhỏ đến mức người thường khó mà nhận ra được.

“Cái gì?”

“Hơ!”

Bất ngờ trước sự can thiệp bất ngờ của Phiêu Nguyệt, cả hai đều vận hộ thân cang khí lên để bảo vệ bản thân. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt chỉ phóng Ti Xà Cang ra chứ không tấn công.

Vút!

Ti Xà Cang quấn quanh hộ thân cang khí của hai người.

Phiêu Nguyệt cố hết sức vung Ti Xà Cang ném hai người ra xa.

“Hơ!”

“Ngươi dám!”

Phong Tôn tỏ vẻ khó tin, còn Bách Hộ Kinh lại rất phẫn nộ.

Bởi vì ông ta không tin bản thân lại bị một võ giả trẻ như Phiêu Nguyệt ném đi thế này.

Cả hai đều là cao thủ tuyệt thế danh xứng với thực.

Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm lòng tự tôn của họ bị tổn thương.

Phong Tôn và Bách Hộ Kinh bị ném ra ngoài khu Dư Khánh.

Phiêu Nguyệt cũng bắn người lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống gần chỗ họ.

Bách Hộ Kinh trợn tròn mắt.

“Ngươi đang làm gì vậy hả? Tiểu tử thối!”

“Muốn đánh nhau thì đừng làm hại đến người khác.”

“Cái gì?”

Ánh mắt Bách Hộ Kinh như bắn ra tia lửa.

Từ trước đến nay chưa ai dám nói điều này với ông cả.

“Người ta gọi ngươi là Tử Thần thì ngươi không biết trời cao đất dày à? Ngươi nghĩ ta sẽ sợ mà để yên cho ngươi sao?”

Trong giọng nói của Bách Hộ Kinh chứa đầy sát khí.

“Hộc!”

“Ức!”

Mới chỉ nghe giọng của ông ta, những người sống ở ngoại ô Dư Khách đã hộc máu ngất xỉu.

Khi võ công đạt đến cảnh giới cao nhất, một lời nói cũng đủ giết chết người.

Sư tử hống của Bách Hộ Kinh hiện giờ cũng thế.

Thế nhưng, chỉ có những người có nội công yếu hoặc người chưa từng luyện võ công mới như thế.

Phiêu Nguyệt, Phong Tôn đều là những cao thủ sở hữu tu vi cảnh giới không thua kém gì ông ta.

Mặc dù nội tâm có chút dao động nhưng cũng không bị ảnh hưởng gì mấy.

Phiêu Nguyệt lên tiếng.

“Muốn đánh nhau thì chọn nơi không có ai mà đánh.”

“Cái gì?”

“Vì các người mà nhiều quán trọ đã sụp đổ và nhiều người mất nhà cửa đấy.”

“Ngươi can thiệp vào chỉ vì lý do đó ư? Ngươi dám! Hành động của ngươi…”

Cơn giận của Bách Hộ Kinh đã lên đến đỉnh đầu.

Ông ta không kiềm chế được cơn phẫn nộ mà xông vào Phiêu Nguyệt.

“Đối thủ của ngươi là ta.”

Lúc này Phong Tôn xông ra chặn giữa Phiêu Nguyệt và Bách Hộ Kinh.

“Tránh ra!”

“Haa!”

Phong Tôn lập tức thi triển Phong Dương Kiếm.

Vì đã cách khá xa nhà dân nên bây giờ ông đã có thể chiến đấu hết mình mà không còn e ngại gì nữa.

Phong Tôn lén nhìn Phiêu Nguyệt trước khi chiến đấu với Bách Hộ Kinh.

‘Tên này…’

Ông ta không hiểu rõ về Phiêu Nguyệt, nhưng ông ta biết hắn thật sự rất quý Nam Thần Vũ.

Dẫu có nguy hiểm hắn cũng sẽ bất chấp bảo vệ những người mà hắn muốn bảo vệ.

Nếu tính cách của Phiêu Nguyệt như thế thì hắn sẽ không bỏ rơi Nam Thần Vũ. Vậy nên, ông ta không cần lo lắng cho Nam Thần Vũ nữa mà có thể chiến đấu hết mình.

“Hây!”

“Ha!”

Rầmm!

Tiếng nổ long trời vang lên bên ngoài Dư Khánh.

“Trời ạ!”

“Gì mà như sét đánh vậy chứ.”

Lý Thần Tất và Cửu Thương Hạc nhìn quán trọ sụp đổ rồi mơ hồ lẩm bẩm.

Chỉ còn lại mấy cây cột trụ xiêu vẹo không biết khi nào sẽ gãy đổ.

Lý Thần Tất nói với võ giả của thương đoàn.

“Mau kiểm tra tình trạng của người và hàng hóa đi.”

“Vâng!”

Đám võ giả nhanh chóng di chuyển.

Thế nhưng, họ đều tu luyện võ công nên phản ứng nhanh nhạy và có thể tự bảo vệ mình. Trong số đó còn có nhiều thường dân bị vùi trong đống đổ nát.

“Các ngươi nhanh đưa người bị thương ra ngoài đi.”

Cửu Thương Hạc đưa vài thuộc hạ theo giải cứu người bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Lý Thần Tất kinh hãi nhìn xung quanh.

Việc Phong Ton và Bách Hộ Kinh giao chiến ở đây chỉ xảy ra trong chốc lát. Nhưng chỉ với thời gian ngắn như vậy đã phá hủy mọi thứ đến mức khó mà tưởng tượng nổi.

Nếu Phiêu Nguyệt không can thiệp và đưa họ ra khỏi nơi này, thì số nạn nhân sẽ còn tăng hơn nữa.

Lý Thần Tất thở dài một hơi.

“Những người như thế tồn tại không phải là trái với thiên lý ư? Làm sao ông trời lại cho một người sức mạnh đến nhường đó chứ?”

Thế này cũng là quá mạnh rồi.

Tu vi cảnh giới của họ có thể làm lay chuyển trật tự của thiên hạ này.

Y nghi ngờ liệu một võ giả có thể đạt đến sức mạnh này hay không.

“Thế nhưng nhờ Phiêu Đại hiệp can thiệp vào, nếu không có ngài ấy thì nơi này đã hoàn toàn bị hủy rồi.”

Lý Thần Tất thầm cảm kích Phiêu Nguyệt.

Dưới sự chỉ huy của y, Tự Cống Thương Đoàn đã giải quyết tình hình một cách suôn sẻ.

May mắn là hàng hóa và ngựa đều còn nguyên vẹn.

Nếu chịu đựng được chỉ cần qua đêm nay là có thể rời đi.

“Phù!”

Lý Thần Tất thở phào một hơi.

Bây giờ họ có thể thong thả chờ Phiêu Nguyệt và Đào Diễn Sơn quay trở lại.

“Nhưng liệu đám trẻ đó có ổn không nhỉ?”

Đột nhiên y nghĩ đến việc Đào Diễn Sơn và Ân Diệu đang đuổi theo Huyết Vân Quỷ Ma Đội.

Đào Diễn Sơn chạy trong bóng tối với tốc độ đáng sợ.

Dấu vết mà Huyết Vân Quỷ Ma Đội dẫn đến một khu rừng sâu.

Huyết Vân Quỷ Ma Đội là một tổ chức vô cùng chặt chẽ.

Sau khi rời khỏi Dư Khánh, chúng đã chạy hết tốc lực.

Bắt kịp họ không phải là một việc dễ dàng.

Đối với một người không biết gì về kỹ thuật truy dấu như Đào Diễn Sơn lại khó khăn hơn.

Thế nhưng, việc chúng không bị tụt lại phía sau là nhờ vào Ân Diệu.

Ân Diệu chạy trong bóng tối với tốc độ kinh khủng đến mắt thường không thể nhìn thấy được.

“Bên trái!”

Nghe Ân Diệu nói, hắn liền đổi hướng sang trái.

“Chúng đã vượt qua con suối chỗ này.”

Nàng theo dõi chính xác dấu vết của Huyết Vân Quỷ Ma Đội như thể tận mắt chứng kiến.

Đào Diễn Sơn không nghi ngờ gì mà di chuyển theo sự chỉ dẫn của Ân Diệu.

Lúc chúng vượt qua con suối khá rộng.

Vút!

Đột nhiên có kiếm khí lao đến.

Võ giả đi cùng của Huyết Vân Quỷ Ma Đội đã phát hiện ra hai người đang truy đuổi mà tấn công chúng.

Vút!

Năm người xông đến tấn công hai người.

Khí thế của họ như muốn xé toạc bóng tối và vô cùng bất thường.

Đào Diễn Sơn dồn sức tung ra một chưởng.

Rầm!

Nghe tiếng nổ lớn, ba tên võ giả nhảy ra phía sau. Thế nhưng trước quyền cước của Đào Diễn Sơn, chúng không thể nào lành lặn được.

Trước quyền khí khủng khiếp, thanh kiếm của chúng văng ra và khí lực cũng không còn.

“Ngươi!”

“Chết đi!”

Ánh mắt chúng lóe sáng lên.

Đào Diễn Sơn vừa đối phó với chúng vừa liếc nhìn Ân Diệu.

Dù sao hắn cũng lo cho Ân Diệu.

Xoẹt!

Đột nhiên một âm thanh sắc bén vang lên.

Cùng lúc đó, đám võ giả lao vào Ân Diệu ngã xuống với dòng máu tươi chảy ra từ cổ họng.

Ân Diệu đã giết chết bọn họ.

Trên tay nàng là một chiếc đai lưng.

Chiếc đai lưng màu đen này không phải đồ vật tầm thường.

Đây là binh khí được Đường Sở Truy tạo ra từ Thiên tằm ty và ngân ty cực bền.

Vút!

Ân Diệu đuổi theo đám Huyết Vân Quỷ Ma Đội còn lại rồi biến mất trong bóng tối.

“Đi, đi cùng nào!”

Đào Diễn Sơn vội vàng hét lên.