Chương 458

Huyết Vân Quỷ Ma Đội Chủ cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Bởi vì phía sau quá yên tĩnh.

Huyết Vân Quỷ Ma Đội về cơ bản đã được huấn luyện để di chuyển một cách bí mật. Ngay cả khi chạy hết tốc lực, họ vẫn phải luyện tập để không phát ra tiếng bước chân, di chuyển nhẹ nhàng như loài mèo.

Họ gọi khinh công pháp đó là Dạ Miêu Hành.

Theo đúng nghĩa đen, Dạ Miêu Hành không cho phép di chuyển phát ra âm thanh, đi trong bóng tối và tĩnh lặng như mèo. Nhưng mức độ yên ắng đó không phải là bầu không khí như lúc này.

Mặc dù phải yên lặng, nhưng lúc này lại quá im ắng.

Như thể chẳng có người nào đi phía sau.

'Lẽ nào?'

Huyết Vân Quỷ Ma Đội quay lại nhìn phía sau lưng.

Trong khoảnh khắc, đôi mắt của y khẽ lung lay.

Một nửa số thuộc hạ chạy sau lưng y đã biến mất từ lúc nào không hay. Thay vào đó, kẻ đang đi phía sau lưng y lại là một nữ nhân với khuôn mặt trắng bệch.

Một nữ nhân mù với đôi mắt không có tiêu điểm.

Trong khoảnh khắc dây lưng trên tay nàng lóe sáng lên, võ giả của Huyết Vân Quỷ Ma Đội từ phía sau chạy lên, sau một tiếng 'bịch' liền ngã xuống.

Nữ nhân mù nhẹ nhàng ôm lấy cái xác của võ giả Huyết Vân Quỷ Ma Đội rồi đặt xuống mặt đất, không phát ra một tiếng động nào. Và một lần nữa, nàng phóng lên với một tốc độ đáng sợ, bám sát Huyết Vân Quỷ Ma Đội Chủ.

"Ta, ta……....”

Hình ảnh đáng sợ đó khiến cho Huyết Vân Quỷ Ma Đội Chủ không thể nói lên lời mà chỉ có thể há hốc miệng.

Phải đến lúc đó, những võ giả của Huyết Vân Quỷ Ma Đội đi trước y mới nhận ra điều bất thường mà quay đầu nhìn.

"Cái gì?"

"Gì vậy?"

Họ cũng phát hiện ra nữ nhân mù- Ân Diệu - và sẵn sàng chiến đấu.

Họ tưởng rằng chỉ năm người kia thì chắc hẳn có thể xử lý được Ân Diệu. Tuy nhiên, Ân Diệu vẫn còn sống và tiếp tục truy đuổi họ từ phía sau. Lại một lần nữa, chính cảm giác chủ quan đã đưa họ vào tròng.

"Rốt cuộc đây là ai chứ?"

Huyết Vân Quỷ Ma Đội Chủ hét lên, quay đầu lại.

Võ giả của Huyết Vân Quỷ Ma Đội thay đổi hướng di chuyển, nhắm vào Ân Diệu.

Thay vì trả lời, Ân Diệu truyền công lực vào chiếc dây lưng và đưa lên cao.

Một ánh sáng đỏ nhạt tỏa ra từ dây lưng. Đôi mắt nàng dán chặt vào Nam Thần Vũ, người đang ở bên hông của Huyết Vân Quỷ Ma Đội Chủ.

Nam Thần Vũ hoàn toàn bị đối xử như một gánh nặng. Ít nhất nếu họ xem hắn là con người thì nên đối xử bình đẳng với hắn một chút.

Mặc dù hôm qua là lần đầu tiên nàng gặp Nam Thần Vũ, nhưng nàng lại không cảm thấy xa lạ.

Hình ảnh của Nam Thần Vũ đã gợi cho nàng nhớ đến tuổi thơ bi thảm của bản thân.

Trước khi được Phiêu Nguyệt cứu, bản thân nàng cũng đã bị đối xử như vậy trong Tiểu Lôi Âm Tự.

Vì thế nàng lại càng phẫn nộ hơn.

Soạt soạt vù!

Nàng xuyên vào giữa đám Huyết Vân Quỷ Ma Đội với một tốc độ đáng sợ.

Dây lưng được truyền công lực chém xuyên qua không khí như một thanh kiếm. Huyết Vân Quỷ Ma Đội cũng rút kiếm tấn công nàng.

Choang choang choang!

Tiếng kiếm loang choang, hai bên bắt đầu công kích.

Tùy thuộc vào cách truyền công lực mà dây lưng có thể sắc bén như một thanh kiếm, nhưng cũng có thể mềm mại như chiếc roi da.

Dây lưng có cả tất cả khả năng của cả kiếm và roi.

Choangg!

Một võ giả của Huyết Vân Quỷ Ma Đội chặn được đường kiếm. Ngay lập tức, Ân Diệu truyền công lực để biến dây lưng thành roi. Sau đó, dây lưng quấn quanh thanh kiếm của tên võ giả như một chiếc roi.

"Chuyện gì vậy?"

Tên võ giả của Huyết Vân Quỷ Ma Đội trợn tròn mắt.

Thanh kiếm văng ra khỏi tay y chỉ trong nháy mắt. Đầu ngón tay của Ân Diệu đâm vào ngực y.

Phụt!

Từ ngón tay đến cổ tay nhẹ nhàng đâm sâu vào ngực của tên võ giả như thể đang đâm vào một miếng đậu phụ.

"Khặc!"

Tên võ giả hét lên rồi ngã khuỵ. Chẳng ai có thể sống sót khi lồng ngực đã bị thủng. Y cứ thế lịm dần rồi tắt thở.

"Con khốn!"

"Chết tiệt!"

Võ giả của Huyết Vân Quỷ Ma Đội nhìn thấy người bên mình lần lượt ngã khụy, xông lên tấn công. Nhưng Ân Diệu khéo léo, né tránh tất cả đòn tấn công trong gang tấc. Và nàng sử dụng dây lưng để phản công.

Choang choang choang!

Tia lửa bắn tung tóe khắp nơi.

Mất đi đồng đội, võ giả của Huyết Vân Quỷ Ma Đội lại càng hăng máu hơn .

Ân Diệu bị dồn vào bước đường cùng bởi đám Huyết Vân Quỷ Ma Đội người đầy thương tích nhưng vẫn lao lên phía trước như một con ác quỷ.

Huyết Vân Quỷ Ma Đội Chủ ném Nam Thần Vũ sang một bên, lao đến chỗ Ân Diệu.

Thanh kiếm trong tay y nhắm vào cổ của Ân Diệu. Khi Ân Diệu phát hiện ra âm mưu tấn công bất ngờ của Huyết Vân Quỷ Ma Đội Chủ thì lúc đó thanh kiếm của y đã kề sát cổ Ân Diệu rồi.

Ân Diệu không thể phản ứng kịp, chỉ biết mở to mắt nhìn.

Choang!

Nhưng thanh kiếm đã không cứa được cổ Ân Diệu.

Quyền khí từ đâu bay đến, nhắm thẳng vào thanh kiếm của Huyết Vân Quỷ Ma Đội Chủ.

"Đã bảo là hãy đi cùng nhau mà."

Kẻ tung quyền khí xuất hiện trong bóng đêm. Người đó không ai khác ngoài Đào Diễn Sơn. Toàn thân Đào Diễn Sơn lấm lem máu của đám võ giả Huyết Vân Quỷ Ma Đội.

Hắn ân cần hỏi Ân Diệu.

"Tỷ không sao chứ?"

"Ừ!"

"Đệ đã bảo là nguy hiểm lắm mà. Lần sau ta đi cùng nhau nhé."

"Ừm!"

Đào Diễn Sơn mỉm cười hài lòng trước câu trả lời của Ân Diệu. Nhưng trong một thoáng, gương mặt của hắn trở nên đanh thép, lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Nếu hắn đến muộn một chút thì rất có thể Ân Diệu đã mất mạng rồi.

Không cần biết thêm điều gì khác cả, chỉ cần là kẻ làm tổn hại đến Ân Diệu, nhất định Đào Diễn Sơn sẽ không tha thứ.

Bây giờ thì Nam Thần Vũ đã nằm ngoài sự quan tâm của Đào Diễn Sơn.

Sự chú ý của hắn tập trung hết vào Huyết Vân Quỷ Ma Đội Chủ.

"Haa!"

Vù vù vù!

Quyền khí mạnh mẽ lao thẳng về hướng Huyết Vân Quỷ Ma Đội Chủ.

Thanh kiếm của Huyết Vân Quỷ Ma Đội Chủ cũng giương lên.

Choang!

Quyền khí và kiếm khí va chạm nhau, cây cối xung quanh rung chấn mạnh mẽ.

Ân Diệu vừa nhìn Đào Diễn Sơn vừa lẩm bẩm.

"Cái tên ngốc này!"

Mệnh lệnh của Phiêu Nguyệt giao cho họ là cứu lấy Nam Thần Vũ. Tuy nhiên, Đào Diễn Sơn đã quên đi mất mệnh lệnh của Phiêu Nguyệt, nổi cơn phẫn nộ trước viễn cảnh suýt chết của Ân Diệu mà lao vào một sống một còn với Huyết Vân Quỷ Ma Đội Chủ.

Thật là ngu ngốc. Bản thân nàng không thích hành động mù quáng như vậy.

Bản thân nàng cảm thấy thoải mái khi biết rằng trên thế gian rộng lớn này vẫn còn rất nhiều người chỉ chú ý đến mỗi bản thân họ.

* * *

Cuộc chiến giữa Phong Tôn và Bách Hộ Kinh đã trở nên khốc liệt hơn.

Toàn bộ khu vực xung quanh cuộc đụng độ giữa hai tuyệt đại cao thủ đã sớm trở thành đống đổ nát. Mặc dù không có dân thường nào bị thiệt hại vì Phiêu Nguyệt đã nhanh chóng sơ tán họ ra ngoài Dư Khánh, nhưng lúc nãy nếu cứ tiếp tục để họ ở lại, chắc có lẽ con số người thiệt mạng sẽ lên tới hàng trăm.

Phiêu Nguyệt khoanh tay đứng nhìn cuộc chiến của hai người.

Hiện tại, hắn không có ý định can thiệp vào.

Thay vào đó, điều hắn làm là quan sát.

Cả Phong Tôn và Bách Hộ Kinh hầu như không được thiên hạ biết đến.

Một người là một trong Tam Tôn, và một người là một trong Bát Tinh Tọa.

Nhưng nếu đã trị vì chốn giang hồ trong một thời gian dài, thì thông tin của cả hai nên được tiết lộ ra thế giới một chút.

Ngay cả đến Phiêu Nguyệt cũng được biết đến. Tuy nhiên, một chút thông tin của hai người đang xảy ra xung đột kia thì lại chẳng có gì.

Nếu đã leo lên đến hàng tuyệt đại cao thủ của chốn giang hồ thì đương nhiên nó sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

Nếu cố gắng đào bới thông tin, chí ít cũng sẽ có một chút manh mối nào đó. Nhưng cả hai đều không lộ ra chút thông tin nào.

Ngay cả Hạ Ô Môn  cũng không thể tìm ra thân thế của họ.

Đây là việc vượt ra ngoài khả năng của Phiêu Nguyệt. Để tránh sự truy lùng như đàn chó hoang của Hạ Ô Môn , cần có sự hậu thuẫn của một thế lực ngang bằng hắn.

Nếu tìm ra nguồn gốc võ công của họ thì sẽ có thể tìm ra được môn phái hậu thuẫn họ.

Phiêu Nguyệt tập trung công lực vào mắt và theo dõi cuộc chiến của họ.

Bách Hộ Kinh thi triển tuyệt học gọi là Bạch Liên Tố Thủ để ra tay tàn nhẫn với Phong Tôn. Từng chiêu, từng chiêu một ẩn chứa một sức mạnh hủy diệt vô cùng khủng khiếp.

Ầm! Ầm!

Tảng đá khổng lồ vỡ tan thành cát, thiên địa rung chuyển.

Một sức mạnh hủy diệt đến mức khó tin chỉ bằng tay không.

Mặt khác, võ công của Phong Tôn cũng ghê gớm không kém.

Giống với biệt danh Phong Tôn, y có thể tự do điều khiển gió.

Y ngưng tụ gió, biến nó thành lưỡi dao và phóng về phía của Bạch Liên Tố Thủ.

"Hừm!"

Phiêu Nguyệt theo dõi trận chiến sau một khoảng thời gian thì khẽ thở dài.

Bởi vì hắn thấy hình ảnh hai người đối đầu nhau trong rất quen.

Nếu Bách Hộ Kinh thi triển Bạch Liên Tố Thủ, thì Phong Tôn lại thi triển những chiêu thức phù hợp để phản công.

Tất nhiên, có thể là do võ công của Phong Tôn đã đạt đến mức cao nhất.

Khi đạt đến mức độ đó, chỉ cần nhìn thấy sự di chuyển của đối phương là có thể ứng phó ngay lập tức. Tuy nhiên, cho dù phản ứng có nhanh đến đâu thì cũng không thể nào ăn khớp đến mức này

Có một trong hai trường hợp

Hai người đã quen biết nhau từ lâu rồi nên biết rõ được võ công của đối phương, hoặc là gần đây đã đụng độ nhau quá nhiều nên nắm bắt rõ được ưu nhược điểm của nhau.

Phiêu Nguyệt nghĩ rằng có thể là trường hợp đầu.

Khi nhìn vào ánh mắt, thái độ và cả nội dung cuộc đối thọai giữa hai người, rõ ràng đây là mối quan hệ đã quen biết nhau từ trước đó.

'Phong Tôn và Tam Tinh Tọa đã biết nhau từ lâu rồi sao? Ở Hạ Ô Môn không hề có thông tin nào về chuyện này.'

Những câu hỏi ngày càng lớn dần trong tâm trí Phiêu Nguyệt.

Vù vù vù!

Đột nhiên, cảm nhận về sự tồn tại của Phong Tôn lúc này ngày một rõ ràng hơn.

Một cơn đại cuồng phong mạnh mẽ đang bao quanh lấy cơ thể của Phong Tôn.

Phong Nhẫn Thiên Huyễn Sát.

Đây chính là tuyệt kỹ đỉnh cao nhất của Phong Tôn.

Thủ pháp tàn nhẫn mang theo cang khí sắc bén như lưỡi dao trong gió và phóng đến như một cơn đại cuồng phong.

Đó là một thủ pháp độc môn mà chỉ có Phong Tôn mới có thể thi triển được.

Bàn tay của Bách Hộ Kinh đối đầu với y phát ra ánh sáng trắng xóa.

Một sức mạnh ghê gớm chưa từng có trước đây đang tụ lại trên đôi bàn tay phát sáng của Bách Hộ Kinh.

Đó chính là Bạch Liên Phá Hoàng, tuyệt kỹ chiêu thức của Bạch Liên Tố Thủ.

"Chaaaaaq!"

Hai tuyệt kỹ đã va chạm nhau cùng với tiếng hét vang dội của y.

Rầm ầm ầm!

Một cuộc đụng độ giữa cang khí và cang khí.

Hậu quả để lại không hề nhỏ một chút nào.

Ánh sáng chói lòa lóe sáng ra khắp nơi, và mặt đất lõm vào như thể vừa có một thiên thạch rơi xuống.

Cây cối nhổ rễ và ngã rạp, tảng đá khổng lồ đều chịu ảnh hưởng mà văng ra xa.

Cả Phong Tôn và Bách Hộ Kinh đều va mạnh xuống mặt đất. Trông cả hai đều rất thê thảm khi phải vật lộn với những vết thương nặng trên mình.

Trong đó, Phong Tôn là người bị thương nặng hơn. Bên hông Phong Tôn bị xẻ dọc, để lộ cả nội tạng ra bên ngoài.

"Khục!"

Phong Tôn đưa tay chặn máu ở vết thương. Nhưng máu vẫn chảy ròng ròng.

Nếu máu cứ tiếp tục chảy như vậy, e rằng tính mạng y sẽ không thể giữ được.

Vết thương của Bách Hộ Kinh cũng rất nghiêm trọng.

Y hầu như không thể đứng vững, người bê bết máu. Nhưng đôi mắt y vẫn phát ra sát khí đằng đằng.

Thậm chí trông còn đáng sợ hơn khi nãy.

Bách Hộ Kinh lảo đảo và tiến lại gần Phong Tôn.

"Haha! Không ngờ ngày này lại đến đúng không? Trương Thiên Sư."

Ngay khi nghe thấy tên mình, Phong Tôn ngước mắt lên nhìn Bách Hộ Kinh.

Thậm chí ngay trong lúc sắp rơi vào trạng thái hôn mê, Phong Tôn vẫn phản ứng với tên gọi của mình.

Trương Thiên Sư!

Đó là cái tên mà y cứ ngỡ y đã quên lãng nó trong một khoảng thời gian dài rồi.

Y vẫn thường được gọi với cái danh Phong Tôn trong nhiều thập kỷ qua, đến mức y quên luôn cả tên thật của bản thân mình và cứ thế sống đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên từ sau khi rất lâu rồi, y mới nghe lại tên thật của mình từ miệng của Bách Hộ Kinh.

Phong Tôn khó khăn cất lời.

"Ngươi…làm thế nào mà?"

"Ngươi không biết rằng trên thế giới này chẳng có gì là bí mật vĩnh cửu sao? Trương Thiên Sư!"

Đôi mắt của Bách Hộ Kinh đằng đằng sát khí.

Cho dù ánh mắt không đằng đằng sát khí thì trông y vẫn rất hung tợn như vừa bước lên từ địa ngục với cơ thể bê bết máu.

Phong Tôn nhìn bóng dáng của Bách Hộ Kinh tiến đến gần như một con quỷ dạ xoa.

Sát khí của Bách Hộ Kinh lan ra cả khoảng không gian xung quanh.

Phong Tôn hoàn toàn có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ trong Bách Hộ Kinh, và cần có một nơi để Bách Hộ Kinh có thể trút giận lên.

Phong Tôn hoàn toàn hiểu được Bách Hộ Kinh.

Nếu là bản thân y, ắt hẳn y cũng sẽ làm như vậy với Bách Hộ Kinh.

Cách đó không xa là Phiêu Nguyệt đang đứng nhìn.

Nếu nhờ đến Phiêu Nguyệt thì cục diện sẽ thay đổi. Nhưng y không muốn như vậy.

Ngay khi nghe thấy tên thật của mình, ý chí sống trong y tắt dần.

"Phùuu!"

Y thở dài và nhắm mắt lại.

Y định chấp nhận cái chết. Nhưng trong khoảnh khắc đó, giọng nói thê thảm của một cậu bé vang lên.

"Không được!"

Một giọng nói quen thuộc.

Y mở mắt ra, nhìn thấy Nam Thần Vũ cùng Đào Diễn Sơn và những người khác đang chạy đến.

Nam Thần Vũ rơi nước mắt khi nhìn thấy dáng vẻ thê thảm cùng sự hỗn loạn của cuộc chiến nơi Phong Tôn đang gục ngã.

Hình ảnh Nam Thần Vũ lúc này khiến bản thân Phong Tôn cảm thấy có gì đó dâng trào trong lòng.

Đó là khát khao sinh tồn.

Y quay đầu lại và nhìn Phiêu Nguyệt.

"Giúp ta."