Chương 459

Phong Tôn vốn là một người có lòng tự trọng cao.

Y tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước bất cứ hoàn cảnh nào.

Y thà cắn lưỡi rồi dập đầu chết chứ không bao giờ muốn làm điều gì trái ngược lại với lòng tự trọng của chính mình.

Nếu mạng sống của một mình y bị đe dọa, y sẽ không bao giờ nhờ đến Phiêu Nguyệt giúp đỡ, kể cả y phải chết. Nhưng chuyện lần này còn ảnh hưởng đến cả tính mạng của Nam Thần Vũ nên y không còn cách nào khác ngoài việc dẹp lòng tự trọng của mình qua một bên và cầu cứu Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt cảm thấy rất bất ngờ.

Bởi vì hắn không nghĩ Phong Tôn lại dành nhiều tình cảm cho Nam Thần Vũ đến vậy.

Nam Thần Vũ cũng bất ngờ không kém.

Hắn nhìn Phong Tôn với vẻ mặt khó tả.

Phiêu Nguyệt không do dự đứng ra chắn trước mặt Phong Tôn.

Bách Hộ Kinh nhìn vào Phiêu Nguyệt với ánh mắt đầy nộ khí.

“Ta nghĩ ngươi không nên làm như vậy đâu.”

“Tại sao?”

“Bởi vì ngươi sẽ hối hận.”

“Ta đã sống với rất nhiều hối hận trong lòng rồi. Có thêm một cái cũng chẳng vấn đề gì.”

“Ngươi có biết hắn ta là ai không?”

“Chẳng phải là Phong Tôn sao?”

“Tên hắn là Trương Thiên Sư.”

“Thì sao?”

“Vậy là ngươi không biết gì thật. Haha! Đúng thật là…”

Bách Hộ Kinh tỏ vẻ cạn lời.

Một nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên môi của ông ta. Như thể bảo Phiêu Nguyệt có nhiêu đây thôi mà cũng không biết.

Phiêu Nguyệt không thích Bách Hộ Kinh.

Ngay từ đầu hắn đã không thích ông ta, khi ông ta nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường thế này hắn lại càng không thích.

Phiêu Nguyệt tiến về phía Bách Hộ Kinh.

Từng bước chân của Phiêu Nguyệt giống như một con mèo hoang di chuyển mà không hề gây ra tiếng động. Vẻ mặt chế giễu trên gương mặt của Bách Hộ Kinh dần biến mất.

Một cao thủ có thể nhận biết cảnh giới của kẻ địch bằng cách nhìn vào cách di chuyển của đối phương.

Chỉ cần nhìn bước đi của Phiêu Nguyệt, ông ta có thể nắm bắt được đặc tính cùng trình độ võ công của Phiêu Nguyệt.

Bách Hộ Kinh nói.

“Đây là lời cảnh cáo cuối cùng ta dành cho người. Nếu bây giờ ngươi chịu lùi lại, ta sẽ xem như chưa từng có chuyện gì. Hãy suy nghĩ mà lựa chọn cho đúng đắn, đừng để bản thân phải hối hận.”

“...”

Phiêu Nguyệt không trả lời ông ta.

Gương mặt của Bách Hộ Kinh tối sầm lại.

Bởi ông đã nhận thức được Phiêu Nguyệt không đồng ý với đề xuất của mình.

Lần đầu tiên trong đời ông ta bị ngó lơ như vậy. Vậy nên cơn phẫn nộ trong ông ta lại càng bùng lên dữ dội hơn.

Tuy trong lồng ngực lúc này đang có một ngọn lửa bùng lên nhưng đầu óc của ông vẫn còn rất minh mẫn.

Bách Hộ Kinh tự nhận thức được Phiêu Nguyệt không phải là người dễ xơi.

Phiêu Nguyệt lúc này vẫn còn toàn lực, còn ông ta đã mất đi một nửa nội công vì ban nãy đối đầu với Phong Tôn.

Ông ta là người bất lợi nhất lúc này.

Nếu thời gian càng bị kéo dài, ông ta sẽ càng gặp bất lợi.

‘Phải nhanh chóng kết thúc với được.’

Bách Hộ Kinh nghĩ xong liền lập tức hành động.

Xoẹt!

Bách Hộ Kinh thi triển Bạch Liên Mãn Thiên, tuyệt chiêu của Bạch Liên Tố Thủ.

Hàng vạn đóa bạch liên ngay lập tức nở rộ trên không trung.

Những cánh hoa bạch liên tản ra trong gió rồi giáng thẳng xuống người Phiêu Nguyệt.

Cấu trúc và sức mạnh của nó cũng giống với Mãn Thiên Hoa Vũ, một loại ám khí thuật trong truyền thuyết của Đường Môn.

Phập!

Những cang khí dưới dạng cánh hoa xuyên qua cơ thể của Phiêu Nguyệt.

“Khực!”

Bỗng gương mặt của Bách Hộ Kinh trở nên méo mó.

Bởi vì cơ thể tưởng chừng đã bị bạch liên xuyên qua của Phiêu Nguyệt giờ lại biến mất như ảo ảnh.

‘Ảo ảnh?’

Bỗng Bách Hộ Kinh cảm nhận được khí tức của Phiêu Nguyệt ở ngay sau lưng mình.

Phiêu Nguyệt đã thi triển Ma Ảnh Hoán Vị để đánh lừa Bách Hộ Kinh sau đó di chuyển ra phía sau lưng của ông ta.

Vụt!

Ba sợi Thu Hồn Ti như những con độc xà nhắm thẳng vào cổ của Bách Hộ Kinh. Nhưng Bách Hộ Kinh không phải chỉ là một tuyệt đối cao thủ đơn thuần.

Hộ thân cang khí ngay lập tức bao bọc lấy cơ thể của ông ta.

Thu Hồn Ti bị chặn lại bởi hộ thân cang khí, nó mất hết lực rồi bị đánh bay quá một bên.

“Ngươi dám!”

Bách Hộ Kinh thi triển Bạch Liên Tố Thủ.

Bạch Liên Tố Thủ có sức phá hủy rất kinh hoàng.

Bách Hộ Kinh tin rằng ông có thể khiến Phiêu Nguyệt không thế chống cự chỉ với một đòn.

Bạch Liên Tố Thủ là một tuyệt học được tạo ra để phá hủy có thể con người.

Sức mạnh của nó đủ để phá vỡ một bức tường thép dày ba thước.

Phiêu Nguyệt không tránh né Bạch Liên Tố Thủ mà đấm thẳng vào nó.

Đó chính là Phá Ngọc.

Bạch Liên Tố Thủ của Bách Hộ Kinh và nắm đấm của Phiêu Nguyệt va vào nhau trên không trung.

Uỳnh!

Cả hai bị đẩy lùi về phía sau khi tiếng nổ lớn phát ra.

“Khực!”

Bách Hộ Kinh cố giữ lấy thăng bằng.

Ông bị đẩy lùi ra xa khoảng bước.

Lần đầu tiên ông bị tổn hại đến vậy sau khi luyện được Bạch Liên Tố Thủ.

Bàn tay ông cảm giác như sắp vỡ vụn.

Thực chất, một bàn tay đã luyện được Bạch Liên Tố Thủ không thể dễ dàng bị nghiền nát được. Nhưng ông thực sự cảm thấy rất đau đớn.

‘Hắn ta đâu rồi?’

Bách Hộ Kinh đảo mắt tìm Phiêu Nguyệt nhưng chẳng thấy hắn đâu.

‘Hắn ta gục rồi sao?’

Bách Hộ Kinh nghĩ trường hợp đó không có khả năng.

Phiêu Nguyệt hẳn cũng bị thương giống như ông, nhưng chắc chắn hắn sẽ không khuỵu xuống.

Nếu Phiêu Nguyệt dễ gục ngã như vậy thì hắn làm gì có được biệt hiệu Tử Thần. Phiêu Nguyệt ngoan cường như một con chó sói và tàn độc như một con độc xà. Không đời nào một người như vậy lại có thể bị đẩy lùi bởi một lượng sát thương như ban nãy được.

Xoẹt!

Bỗng có một âm thanh sắc lẹm vang lên.

Bách Hộ Kinh ngay lập tức thi triển Bạch Liên Tố Thủ vào bên cạnh,

Phập!

Ngay lúc đó, cang khí mảnh như sợi chỉ xuyên vào bàn tay của ông ta.

“Khực!”

Bách Hộ Kinh nghiến răng rồi vung tay ra. Ti Xà Cang lướt qua vùng huyệt thái dương của ông với khoảng cách rất nhỏ.

Ông ta có thể thấy được Phiêu Nguyệt đang nắm lấy Ti Xà Cang ở phía bên kia.

Gương mặt trắng bệch nổi bật trong bóng tối, dung mạo xinh xắn còn hơn cả nữ nhân cùng với đôi mắt đen lóe lên chút xích quang ở trong đó.

Bộ dạng này hoàn toàn rất hợp với biệt danh Tử Thần.

Nếu Tử Thần thực sự tồn tại, thì có lẽ hình ảnh của Tử Thần sẽ như thế này. Nhưng Bách Hộ Kinh không có nhiều thời gian để cảm thán.

Ông phải đánh bại Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt là đối thủ mà ông phải liều mạng để chiến đấu.

“Ngươi chết đi!”

Bách Hộ Kinh liên tục thi triển tuyệt chiêu.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Không khí như bị xé toạc, mặt đất nổ tung ra.

Uy lực của nó thực sự rất đáng gờm.

Thế nhưng, Phiêu Nguyệt đã tránh được tất cả tuyệt chiêu của Bách Hộ Kinh với khoảng cách rất nhỏ.

Xoẹt!

Phiêu Nguyệt lao về phía trước, cơ thể hắn gần như là đang nằm rạp xuống đất.

Phiêu Nguyệt lúc này chẳng khác gì một con độc xà đang di chuyển với tốc độ cực kỳ đáng sợ.

Xà Hành Bộ kết hợp với Phi Phong Y màu đen hòa vào bóng tối.

Nếu không có chút ánh sáng đỏ lập lòe từ đôi mắt của Phiêu Nguyệt, có lẽ Bách Hộ Kinh đã không thể phân biệt được đâu là bóng đêm, đâu là Phiêu Nguyệt.

Uỳnh uỳnh!

Bạch Liên Tố Thủ xé toạc bóng đêm. Nhưng không một đòn tấn công nào của Bách Hộ Kinh có thể đánh trúng Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt tựa như một hồn ma vậy.

Đến cả Bách Hộ Kinh uy chấn thiên hạ cũng phải kinh sợ trước Phiêu Nguyệt.

Xoẹt!

Ti Xà Cang phóng ra xuyên qua cả bóng tối.

Thật đáng kinh ngạc khi Phiêu Nguyệt có thể biến cang khí thành một sợi chỉ như thế này. Nếu Phiêu Nguyệt không phải kẻ thù của ông, có lẽ ông sẽ khen ngợi tài năng này của hắn.

Bách Hộ Kinh cảm thấy đã đến lúc để ông dùng đến chiêu bài bí mật.

Xoẹt xoẹt!

Bầu không khí của một vùng bị biến đổi.

Một sức nặng khủng khiếp đè nặng lên không khí như thể bầu trời lúc này đang đổ sụp.

Ai cũng cảm thấy khó thở hệt như đang rơi xuống đầm lầy.

Đến cả Phiêu Nguyệt cũng thấy lồng ngực bị đè nặng trước khí thế kinh hãi của Bách Hộ Kinh.

Công Không Vô Ảnh Quyền.

Đó là một loại quyền công mà Bách Hộ Kinh đã luyện được.

Là tuyệt kỹ thành danh của một võ giả trong truyền thuyết được gọi là Hắc Vũ Hậu.

Uy lực của nó cũng giống với Phá Thiên Hoang vậy.

“Hây! Thiên Trọng Áp Thiên Hạ.”

Bách Hộ Kinh hét lớn rồi thi triển tuyệt chiêu tối thượng của Công Không Vô Ảnh Quyền

Uỳnh uỳnh!

Một áp lực nặng nề đè lên người Phiêu Nguyệt.

Giống như sức nặng của bầu trời đang đè xuống thiên hạ này vậy.

Đó chính là kỹ nghệ của Thiên Trọng Áp Thiên Hạ.

Rắc!

Những tảng đá bị nghiền nát trước áp lực khủng khiếp của Thiên Trọng Áp Thiên Hạ.

Đá bị nghiền nát thành cát bụi.

Và trung tâm của đòn tấn công chính là Phiêu Nguyệt.

“Đi chết đi!”

Tiếng gầm của Bách Hộ Kinh vang vọng khắp một vùng.

Bách Hộ Kinh dùng đến cả quái công mang tên Tiềm Năng Tăng Phúc Đại Công.

Tiềm Năng Tăng Phúc Đại Công là quái công có thể vực dậy tiềm năng trong phút chốc và để lại di chứng vô cùng nghiêm trọng.

Chỉ cần sơ sẩy một chút có thể biến người thi triển nó thành phế nhân.

Hắc Vũ Hậu, người đã tạo ra quái công này, cũng đã trở thành phế nhân sau khi thi triển nó. Sau một thời gian dài nghiên cứu, nàng đã có thể hồi phục lại một chút. Tuy không thể khỏi hoàn toàn do di chứng do Tiềm Năng Tăng Phúc Đại Công để lại nhưng ít nhất thì nàng cũng không còn là phế nhân.

Áp lực đè lên Phiêu Nguyệt như tăng gấp đôi.

Hắn cảm giác như bản thân lúc này đang bị một ngọn núi khổng lồ đè bẹp vậy.

Bách Hộ Kinh thấy thế thì cười lạnh.

Bỗng ánh mắt của ông dừng lại trên tay của Phiêu Nguyệt.

Một Ti Xà Cang đang vươn ra từ tay của hắn nhưng hướng đi của Ti Xà Cang lại rất kỳ lạ.

Bởi vì nơi mà Ti Xà Cang đang hướng đến không phải nơi mà Bách Hộ Kinh đang đứng.

‘Hắn bị áp lực đè nặng nên hóa điên rồi sao?’

Ông lập tức phủi bỏ suy nghĩ ấy của mình đi.

Bởi vì Phiêu Nguyệt mà ông biết không phải là một người không thể tung ra chiêu thức khi bị áp lực đè nặng như thế này. Rõ ràng là Phiêu Nguyệt có ý đồ gì đó.

Bách Hộ Kinh khuếch đại nhãn lực rồi nhìn theo Ti Xà Cang của Phiêu Nguyệt.

Ti Xà Cang liên tục kéo dài ra.

Và cứ thế, cang khí mảnh như sợi chỉ đang bao quanh lấy ông như mạng nhện.

‘Chuyện gì thế ngày?’

Một cơn ớn lạnh ngay lập tức chạy dọc sống lưng Bách Hộ Kinh. Cảm giác nguy hiểm đang cận kề.

Phắt!

Bỗng Phiêu Nguyệt kéo tay lại.

Bụp!

Cang khí xung quanh Bách Hộ Kinh siết chặt lại như một cái bẫy.

Đó chính là thủ pháp Tri Chu Ngân Võng.

Phiêu Nguyệt đã cho Ti Xà Cang đi vòng quanh Bách Hộ Kinh và thi triển Tri Chu Ngân Võng.

“Khực!”

Bách Hộ Kinh vội vàng thi triển hộ thân cang khí để tự vệ.

Phản lực ập tới khi ông thu hồi Thiên Trọng Áp Thiên Hạ và Tiềm Năng Tăng Phúc Đại Công.

Nội tạng cùng đầu óc của Bách Hộ Kinh bị chấn động. Nhưng ông vẫn không dừng lại mà dồn toàn lực để phóng đi.

“Hự!”

Sau khi thoát ra được Tri Chu Ngân Võng, Bách Hộ Kinh hét lên một cách đau đớn.

Tuy đã thoát ra được Tri Chu Ngân Võng với khoảng cách sít sao nhưng cổ tay trái của ông đã bị cắt đứt, hông cùng vai ông xuất hiện những vết cắt dài.

Tri Chu Ngân Võng chém được cả hộ thân cang khí của ông.

Bách Hộ Kinh vội vàng nâng người dậy trong cơn đau dữ dội.

Bởi ông biết nếu chỉ nằm yên than đau thì cuộc chiến sẽ kết thúc.

Ông vội vàng nhặt lấy cánh tay bị cắt đứt rồi lùi về phía sau.

Sau khi đáp xuống một cái cây cao cách Phiêu Nguyệt khoảng năm mươi trượng, ông mới hằn học nhìn Phiêu Nguyệt.

“Tên khốn kiếp! Ta sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay đi.”

Bách Hộ Kinh còn không thèm nghe câu trả lời của Phiêu Nguyệt, cứ thế mà biến mất trong bóng tối.

Phiêu Nguyệt nói với Đào Diễn Sơn cùng Ân Diệu.

“Chăm sóc Phong Tôn đi.”

“Còn huynh thì sao?”

Phiêu Nguyệt phóng đi đuổi theo Bách Hộ Kinh.

Hắn không muốn để lại hậu họa.

Để vụt mất một kẻ địch tầm thường thôi hậu họa đã rất lớn rồi huống chi là một tuyệt đối cao thủ như Bách Hộ Kinh.

Hắn phải chấm dứt mọi chuyện khi hắn còn có thể kết thúc nó.

Đó chính là tính cách của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt lao theo hướng mà Bách Hộ Kinh đã biến mất.

“N, N…”

Phong Tôn mấp máy miệng khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Y đã nghe phong phanh Phiêu Nguyệt rất cứng đầu, nhưng y không ngờ hắn lại cứng đầu đến mức này.

Nếu trở thành kẻ địch của Phiêu Nguyệt, hẳn y sẽ không thể nằm duỗi thẳng chân mà ngủ suốt cuộc đời này.

“Hắn đúng là ngoan cố thật.”

Phong Tôn khẽ lắc đầu.

Nam Thần Vũ vội vàng chạy đến Phong Tôn.

“Sư phụ, người không sao chứ?”