Chương 460

Một giờ sau, Phiêu Nguyệt quay lại.

 "Huynh!"

 Đào Diễn Sơn ra đón Phiêu Nguyệt.

 "Phong Tôn sao rồi?"

 "Hắn đang vận công trị thương rồi."

 "Vậy ư?"

 "Còn Bách Hộ Kinh thì sao?"

 "Chạy thoát rồi."

 "Huynh không bắt được hắn sao?"

 Đào Diễn Sơn vô cùng ngạc nhiên.

 Bởi vì chuyện Phiêu Nguyệt bỏ lỡ mục tiêu là điều không thể nào.

 Một khi đã nhắm tới ai thì Phiêu Nguyệt sẽ truy đuổi đến tận cùng địa ngục. Không lý nào một Phiêu Nguyệt như vậy lại từ bỏ mục tiêu và quay trở lại với hai bàn tay trắng.

 Phiêu Nguyệt lên tiếng..

 "Hắn không chỉ có một mình.”

 "Vậy ư?"

 "Có người trợ giúp hắn. Bọn chúng đã đưa Bách Hộ Kinh đi."

 "Ra là vậy."

 "Ta cần đi tắm và nghỉ ngơi một lát. Khi nào Phong Tôn vận công xong thì báo cho ta biết."

 "Vâng!"

 Phiêu Nguyệt bỏ lại Đào Diễn Sơn và đi đến cái giếng phía sau nhà trọ.

 Mặt trước của quán trọ chính là nơi diễn ra trận chiến giữa hai cao thủ hàng đầu võ lâm nên đã bị phá hủy không còn hình dạng, tuy nhiên mặt sau vẫn còn giữ nguyên trạng.

 Phiêu Nguyệt múc nước từ giếng và rửa mặt. Khi làn nước mát lạnh chạm vào da thịt, tâm trí hắn đột nhiên trở nên minh mẫn.

 'Bách Hộ Kinh!'

 Phiêu Nguyệt đuổi theo hắn với dã tâm muốn giết chết hắn ta. Tuy nhiên, có một nhóm người bảo vệ Bách Hộ Kinh.

 Bọn họ đã đưa Bách Hộ Kinh đi, xóa sạch dấu vết của hắn.

 Phiêu Nguyệt chế ngự một số trong đám bọn họ và cố gắng tra hỏi. Nhưng chưa kịp biết được điều gì thì tất cả đồng loạt tự sát bằng cách đâm thẳng vào tim.

 Ngoài Cửu Long Sát Mạc, hắn chưa từng thấy tổ chức nào sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình như rơm rác. Nhưng có vẻ đám người đó không thuộc Cửu Long Sát Mạc.

 Nếu họ thuộc về tổ chức đó thì nhất định không bỏ lại Phiêu Nguyệt rồi đào tẩu.

 Phiêu Nguyệt lau nước trên mặt một cách thô bạo rồi ngồi xuống một tảng đá gần đó.

 Chỉ riêng Cửu Long Sát Mạc đã khiến đầu óc hắn như muốn nổ tung, bây giờ có thêm sự tham gia của Bách Hộ Kinh khiến đầu óc hắn trở nên rối bời hơn nữa.

 Phiêu Nguyệt lắc đầu và kiểm tra tình trạng cơ thể của chính mình.

Mặc dù Bách Hộ Kinh đã mất sức sau khi đối đầu với Phong Tôn, nhưng đối thủ là một trong Bát Tinh Tọa nên thể trạng như vậy cũng không hề tồi chút nào.

 Chính lúc đó.

 "Huynh!

 Ân Diệu gọi Phiêu Nguyệt.

 Phiêu Nguyệt gật đầu và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

 Hắn đi theo nàng đến nơi Phong Tôn đang vận công.

 Phong Tôn đứng dậy và chào Phiêu Nguyệt.

 "Đến rồi sao?"

 "Có vẻ tình trạng của ngươi khá tốt."

 "Ta đã khá hơn nhiều sau khi được vận công, đa tạ ngươi đã giúp ta......."

 Phong Tôn chắp tay cảm ơn Phiêu Nguyệt.

 Thật không bình thường khi hắn lịch sự như vậy.

 Phong Tôn cảm kích từ tận đáy lòng.

 Nếu không có Phiêu Nguyệt, không chỉ hắn mà cả Nam Thần Vũ cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Hắn sống khá lâu trên đời nên không tiếc cái mạng già này, nhưng Nam Thần Vũ vẫn còn chưa trưởng thành.

 Nếu hắn ta bị thương tổn gì, Phong Tôn nhất định không tha thứ cho bản thân.

 "Đa tạ huynh!"

 Nam Thần Vũ cảm ơn Phiêu Nguyệt.

 Hắn đang ngồi cạnh Phong Tôn.

 Phiêu Nguyệt mang một chiếc ghế đến gần đó rồi ngồi xuống.

 “Đó có phải là lý do Bách Hộ Kinh muốn bắt Thần Vũ không?”

 "Phải! Hắn cũng biết bí mật về đứa trẻ này."

 "Hừ!"

“Kẻ nào có quyền thế cũng đều mong muốn trường sinh bất tử. Bắt Quỷ Vương là điều bất khả thi nên bọn chúng mới bắt nó.”

 “Bọn họ sẽ không bao giờ bắt được Quỷ Vương.”

 "Chuyện này..."

 Đột nhiên mắt của Phong Tôn run lên.

 Hắn hiểu Phiêu Nguyệt muốn nói gì.

 "Chẳng lẽ, Quỷ vương đã chết?"

 "·······."

 Phiêu Nguyệt chỉ gật đầu mà không nói gì.

 "Là ngươi giết hắn ư?"

 "Hắn đồng quy vu tận cùng với Sinh Tử Khách."

 "Ý ngươi là hắn chết cùng Sinh Tử Khách ư? Hừ!"

 Phong Tôn thở dài một hơi.

 Hắn nhắm mắt lại và không nói lên lời.

Cả Quỷ Vương và Sinh Tử Khách đều là những nhân vật lừng danh trong thời của hắn.

Khi đó bọn họ được tôn thờ chẳng khác nào những cao thủ hàng đầu của giang hồ.

 Cái chết của hai người này giống như sự kết thúc của một kỷ nguyên mà họ thống trị.

 "Haizz!"

 Phong Tôn thở dài một lần nữa.

 Bọn họ chưa từng nói với nhau câu nào.

Đương nhiên cũng không phải bằng hữu của nhau. Nhưng vì cùng sống trong một thời đại nên hắn không cảm thấy bọn họ là những kẻ xa lạ.

 Rất lâu sau Phong Tôn mới lên tiếng.

 "Ngươi có thấy được mối quan hệ rất tệ giữa họ chứ?"

 "Đại khái thôi..."

 “Sinh Tử Khách tạo ra Quỷ vương nhưng lại không có cách nào hoàn toàn khống chế hắn, cho nên phải theo đuôi Quỷ Vương cả đời lưu lạc chốn giang hồ. Ngay cả Sinh Tử Khách cũng không rõ tại sao Quỷ vương lại có năng lực như vậy. Thực sự chẳng khác nào một dị nhân. Nhưng vì võ công của hắn rất mạnh nên đến bây giờ vẫn có thể sống sót. Còn Thần Vũ thì khác. Thằng bé vẫn còn yếu."

 Nếu Quỷ vương là một sinh vật do con người tạo ra thì Nam Thần Vũ là một sinh vật đặc biệt xuất hiện một cách tự nhiên.

 Bí mật về trường sinh bất tử mà hắn nắm giữ gần với căn nguyên hơn nhiều so với Quỷ Vương, vậy nên có rất nhiều kẻ cho rằng bản thân sẽ sống mãi nếu giải được bí mật của hắn.

 "Chúng ta phải bảo vệ Thần Vũ khỏi bọn chúng. Nếu khả năng của Thần Vũ được truyền cho chúng thì sẽ lớn chuyện mất. Còn gì tồi tệ hơn việc đám người có quyền thế sống mãi không chết cơ chứ?"

 “Đó có phải là lý do Bách Hộ Kinh nhắm đến Thần Vũ không?”

 "Đúng vậy. Hắn cũng chính là kẻ đã thuê Thất Tinh Đảng mà ngươi giết trước đó."

 Phiêu Nguyệt khẽ cau mày.

 Cách đây rất lâu khi hắn vừa đến sống tại Thành Đô, hắn bắt gặp một nhóm gồm bảy võ giả đuổi theo Nam Thần Vũ.

Họ tự gọi mình là Thất Tinh Đảng và tất cả đều chết dưới bàn tay của Phiêu Nguyệt. Vậy nên chúng cũng coi như có ác duyên với hắn từ rất lâu trước đây.

 “Nếu Thần Vũ rơi vào tay Bách Hộ Kinh, những điều khủng khiếp sẽ xảy ra.”

 "Ngươi có thể đấu ngang tài ngang sức với hắn ta chứ?"

Mặc dù hôm nay Phong Tôn đã bị Bách Hộ Kinh đánh bại nhưng nguyên nhân không phải là do Phong Tôn yếu hơn hắn ta.

 Mà là vì Phong Tôn bị phân tâm bởi sự an toàn của Nam Thần Vũ nên không thể phát huy hết sức mạnh của bản thân.

 Nếu hắn ta giấu Nam Thần Vũ ở một nơi an toàn và chiến đấu với Bách Hộ Kinh thì có lẽ kết quả đã khác.

 "Như ngươi thấy, Bách Hộ Kinh không hề đơn độc. Có một thế lực đang bảo vệ hắn. Ta không thể toàn lực chiến đấu với Bách Hộ Kinh bởi vì đang bị phân tâm bởi bọn họ."

 "Những người đó là ai?"

 "Haizz!"

 Đột nhiên Phong Tôn thở dài.

 Mặt hắn nhăn nhó lại trong chớp mắt khiến hắn trông già đi cả chục tuổi.

 "Trương Thiên Sư!"

 "·······."

 Phong Tôn lập tức ngẩng đầu lên nhìn Phiêu Nguyệt.

 "Ta đoán đó là tên thật của ngươi. Bí mật đằng sau cái tên đó là gì, và tại sao ngươi lại giấu nó kỹ như vậy? Những người bảo vệ Bách Hộ Kinh có liên quan gì đến cái tên đó không?"

 "Ngươi thật là..."

 Phong Tôn lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

Cái tên đó đã được khơi lại khi Bách Hộ Kinh nhắc tới và y cũng không biết nói gì khi Phiêu Nguyệt nhắc lại nó vào lúc nào.

 Đó là một cái tên đã bị lãng quên từ lâu.

 Y đã cố xóa nó khỏi trí nhớ của mình và không bao giờ nhắc đến nữa.

 Khi cái tên đã bị phong ấn từ lâu được nhắc đến bởi Bách Hộ Kinh và sau đó là Phiêu Nguyệt, nét mặt của Phong Tôn cứng đờ.

 Biểu cảm của y thay đổi liên tục chỉ trong một tích tắc.

 Phiêu Nguyệt nắm bắt mọi thay đổi diễn ra trên khuôn mặt y.

 Đó là những cảm xúc tiêu cực đan xen giữa hối hận và dằn vặt liên tiếp xuất hiện.

 Phiêu Nguyệt không biết câu chuyện đằng sau cái tên đó là gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp.

 Sau khi suy nghĩ một lúc, Phong Tôn mở miệng.

 "Quên tên của ta đi. Đừng nhắc đến nó ở bất cứ đâu. Nếu ngươi vi phạm thì ta sẽ thực sự nổi giận với ngươi đấy. Tất nhiên ta biết ngươi không sợ mấy chuyện như vậy, nhưng nếu tránh được rắc rối thì vẫn tốt hơn."

 "Ngươi không muốn nói về chuyện này nhỉ."

 "Thay vào đó, ta sẽ kể cho ngươi một chuyện khác. Ngươi đã bao giờ nghe nói về cái tên Huyết Võ Hậu chưa?"

 "Chưa từng!"

 "Đúng vậy. Bởi vì người này đã không hoạt động trong suốt hơn một vài thập kỷ. Biệt danh ban đầu của nàng ta là Hắc Võ Hậu. Nhưng mọi người nhớ đến nàng với cái tên Huyết Võ Hậu nhiều hơn."

 Phong Tôn dừng lại một lúc và đắm chìm trong suy nghĩ. Những kỷ niệm cũ đã chôn vùi từ lâu lại hiện về trong tâm trí y.

 Thật khó để kể nó ra, nhưng một khi ký ức hiện lên, chúng lại hiện về sống động như thể chúng mới xảy ra ngày hôm qua.

 "Trong quá khứ, có một tổ chức gọi là Thương Thiên Minh. Nó được thành lập để chống lại Tân Ma Liên. Vào thời điểm đó, Thương Thiên Minh Chủ - Tạ Hồng Thiên có ba đệ tử. Người nhỏ tuổi nhất chính là Hắc Võ Hậu - Đoàn Lý Duyên. Người này sở hữu tài năng tuyệt vời, đã vậy còn có tính cách nghĩa nghiệp nên được mọi người yêu quý."

 "Nói dài dòng quá đấy. Mau vào chủ đề chính đi."

 "Đồ khốn kiêu ngạo! Không biết lý do tại sao nhưng Hắc Võ Hậu - Đoàn Lý Duyên đã phát điên. Nàng ta đã giết rất nhiều kẻ thù cũng như đồng minh của mình. Đó là lý do tại sao biệt danh của nàng đổi thành Huyết Võ Hậu. Sau khi Tân Ma Liên sụp đổ thì nàng cũng biến mất và âm thầm xây dựng thế lực cùng với đệ tử.

“Bách Hộ Kinh có phải là đệ tử của người đó không?”

 "Phải. Hắn là đệ tử duy nhất của nàng ta."

 “Vậy thì thuộc hạ của hắn chắc hẳn đã được Đoàn Lý Duyên chỉ dạy.”

 "Đúng vậy. Mọi thứ nàng ta để lại đều vào tay Bách Hộ Kinh."

 "Vậy thì?"

 "Hắn ta căm thù Thiên Vũ Trang và Cuồng Võ Môn."

 "......."

 Phiêu Nguyệt không hề thay đổi nét mặt. Phong Tôn cho rằng đối phương không hiểu những gì mình nói nên đành giải thích thêm.

 “Ngươi có biết tại sao hắn ghét Thiên Vũ Trang và Cuồng Võ Môn không?”

 "Có liên quan đến việc Thiên Vũ Trang là thế lực kế vị của Tân Ma Liên chăng?"

 "Ngươi biết nhiều như vậy sao?"

 Phong Tôn vô cùng ngạc nhiên.

 Điều Phiêu Nguyệt vừa nói ra là bí mật mà không nhiều người trong giang hồ có thể biết được.

 "Tại sao ngươi biết điều đó?"

 Phiêu Nguyệt không trả lời.

 Bởi vì không có lý do gì để giải thích cho Phong Tôn.

 Sở dĩ hắn biết được chuyện này là do Sinh Tử Khách nói ra.

Đó là những điều kẻ đó nói trước khi cùng chết với Quỷ Vương. Nhưng Phong Tôn không hề biết về chuyện này nên cảm thấy ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu.

“Tân Ma Liên, tiền thân của Thiên Vũ Trang từng là kẻ thù không đội trời chung với Huyết Võ Hậu. Còn Lý Quách, tổ sư khai phá Cuồng Võ Môn khiến nàng ta chịu thất bại nặng nề. Vậy nên nàng ta ôm hận thù đối với cả hai phái. Tâm tư đó tiếp tục được truyền tới đời Bách Hộ Kinh.”

“Quả là nghiệt duyên!”

“Đó quả thực là một mối nghiệt duyên. Tại giang hồ, những mối quan hệ phức tạp như vậy thường được hình thành và thắt chặt qua nhiều thế hệ. Vậy nên ngươi cũng phải cẩn thận trước khi có ý định gây thù chuốc oán với ai. Có thể ngay tại thời điểm này kẻ đó đang mài dao để trả thù ngươi đấy.”

 Nói xong, Phong Tôn xoay người.

 Cuối cùng thì Phong Tôn cũng không nói bất cứ điều gì về bản thân. Tuy nhiên Phiêu Nguyệt thấy vậy là đủ.

Rất ít người trên giang hồ biết được bí mật giữa Bách Hộ Kinh và Thiên Vũ Trang. Phong Tôn tường tận như vậy chứng tỏ hắn cũng có liên quan tới chuyện này.

 Lý do y cố gắng che giấu cái tên Trương Thiên Sư có lẽ cũng cùng lý do tương tự.

 'Họ Trương sao...'

 Phiêu Nguyệt lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Trương Thiên Sư.

 Nhìn từ phía sau cũng thấy y là người cố chấp.

 Phiêu Nguyệt đứng dậy khỏi ghế và đi ra ngoài.

 Đúng lúc đó Lý Thần Tất dè dặt tiếp cận hắn.

 "Đại hiệp không sao chứ?!"

 “Tự Công Thương Đoàn tổn thất thế nào?”

 "Rất ít ạ."

 "May quá."

 “Nếu đại hiệp không đuổi Phong Tôn và Bách Hộ Kinh ra khỏi Dư Khánh thì thiệt hại sẽ còn lớn hơn.”

 Khoảng thời gian mà Phong Tôn và Bách Hộ Kinh đánh nhau ở khu phố sầm uất Dư Khánh còn chưa quá một khắc mà đã phá tan tành một nửa khu phố.

 Quả là thứ sức mạnh ngoài sức tưởng tượng. Nếu bọn họ tiếp tục giao chiến ở khu vực đông đúc thì nơi này sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Khi đó thương đoàn Tự Công cũng khó lòng giữ được an toàn nên Lý Thần Tất vô cùng biết ơn Phiêu Nguyệt.

 "Xin lỗi ngài, nhà trọ bị phá hủy rồi nên có lẽ hôm nay chúng ta phải ngủ bên ngoài."

 Lý Thần Tất không biết nên làm gì như thể một nửa khu nhà trọ bị phá nát là lỗi của hắn ta.

 Lúc này những người khác đang dựng lều trong sân nhà trọ và chuẩn bị đi ngủ.

 Phiêu Nguyệt nói.

 "Ta không quan tâm, cho nên không cần xin lỗi."

 "Nhưng······."

 "Và bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ không đi chung nữa."

 "Dạ? Chúng ta đã làm sai gì sao..."

 “Lý do ta đi cùng với thương đoàn Tự Công là để di chuyển một cách lặng lẽ, tránh ánh mắt của những kẻ đang theo dõi.”

 "Ta biết."

 "Nhưng nếu xảy ra vụ việc nghiêm trọng như vậy thì sẽ có kẻ để mắt tới và bắt đầu điều tra."

 Vụ việc một nửa khu phố Dạ Khánh bị phá tan tành.

Nếu có kẻ trong môn phái nào đó quyết tâm đào bới thì sẽ tìm ra tung tích của Phiêu Nguyệt chỉ trong nháy mắt.

Nếu hắn tiếp tục đi cùng thương đoàn Tự Công thì dấu vết cũng dễ dàng bị lần ra. Vậy thì thà đi riêng còn tốt hơn.