Bao quanh hòn non bộ giữa ao sen là rất nhiều loài kỳ hoa diệu thảo vô cùng xinh đẹp. Ở giữa ao sen có một vọng lâu rất trang nhã. Có một mỹ nhân đang ngồi trong vọng lâu kia.
Nữ nhân cứ ngồi đó ngơ ngác nhìn hòn non bộ.
Hòn non bộ đó là thứ được chăm sóc tỉ mỉ để trông tự nhiên nhất có thể, thế nhưng vẫn không giấu nổi dấu vết có sự can thiệp từ bàn tay con người.
“Thứ đó được tạo ra giống như ta vậy.”
Bản thân nàng cũng không phải tự nhiên mà có thể tu luyện võ công và thu được thành tựu. Cả hai đều được tạo ra từ sự ép buộc của ai đó.
Đương nhiên nàng tận dụng môi trường để nâng cao thành tựu cho mình. Nếu không có kinh nghiệm lúc đó thì bây giờ nàng cũng không thể sống nổi.
Nàng ta chính là Sở Như Nguyệt.
Sở Như Nguyệt ngồi yên như pho tượng nhìn vào hòn non bộ.
Đột nhiên nàng cảm nhận được khí tức của ai đó từ phía sau.
Có một quý phu nhân cùng với 4 người hộ vệ đang tiến lại gần vọng lâu.
Toàn thân quý phu nhân đeo đầy những món trang sức lộng lẫy, bà dừng chân rồi nhìn Sở Như Nguyệt.
Giọng của quý phu nhân rất nhẹ nhàng.
“Sao cô lại ở đây?”
Thế nhưng gương mặt bà ta lại có phần gian ác.
Ánh mắt bà nhìn Sở Như Nguyệt hệt như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung.
Sở Như Nguyệt hơi kinh ngạc trước sự xuất hiện của quý phu nhân, nhưng ngay sau đó nàng đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Người mới đến ạ?”
“Người mới đến ạ? Ngươi có tư cách gì mà dám nói câu đó với ta chứ?”
“Không việc gì không được ạ.”
“Cái gì?”
Nghe câu trả lời bình thản của Sở Như Nguyệt, lông mày của quý phu nhân cau chặt lại. Vẻ mặt bà ta tràn đầy nỗi hận thù.
Nếu có thể giết người bằng ánh mắt chắc có lẽ Sở Như Nguyệt đã không sống nổi rồi. Ánh mắt bà ta độc ác và đầy sát khi đến nhường ấy.
Giả như Sở Như Nguyệt là người thường có khi đã bị ánh mắt đó khuất phục, thế nhưng chỉ bấy nhiêu không đủ làm trái tim nàng dao động.
Sở Như Nguyệt vẫn bình tĩnh nói.
“Nếu phu nhân muốn nghỉ ngơi ở đây thì ta sẽ rời đi trước. Vậy nên phu nhân xin hãy nguôi giận đi ạ.”
“Ngươi đúng là điên thật mà. Ngươi có tư cách gì mà nhường ta chứ?”
“Trong lòng phu nhân đang rất giận dữ mà. Nếu bà bình tĩnh sẽ tốt hơn đó, mẫu thân!”
“Ai là mẫu thân của ngươi chứ?”
Quý phu nhân hét toáng lên.
Trước tiếng hét dữ dội của bà, lá cây bị hất bay tứ tung, những con cá trong ao cũng bị động mà quẫy đuôi trốn đi.
Thế nhưng Sở Như Nguyệt vẫn bình tĩnh như không.
“Ta cũng không muốn gọi bà là mẫu thân. Nhưng dựa trên danh nghĩa thì ta còn cách nào khác sao? Mong phu nhân thông cảm cho.”
“Ngươi đúng là mồm mép tép nhảy mà. Ả nữ nhân xấu xa!”
“Nhờ phu nhân cả thôi.”
“Cái gì?”
“Nhờ mẫu thân mà ta mới như thế, vậy nên ta rất biết ơn mẫu thân đó. Ta đang nghĩ phải làm thế nào mới báo đáp được mẫu thân đây.”
“Ngươi, ngươi?”
Gương mặt quý phu nhân méo xệch đi.
Sở Như Nguyệt nhìn quý phu nhân rồi khẽ nhếch khóe miệng.
Trước đây nàng rất sợ quý phu nhân.
Nếu bà ta tức giận thì Sở Như Nguyệt sẽ ra ngoài, còn khi bà phát điên lên thì nàng chỉ biết trốn đi. Thế nhưng thời gian trôi qua, nàng cảm thấy sự tàn ác của quý phu nhân chẳng là gì cả.
Nàng đã trưởng thành, nhưng quý phu nhân vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Nhưng trong mắt bà ta Sở Như Nguyệt vẫn như thế. Vẫn chưa trưởng thành, vậy nên Sở Như Nguyệt càng xem thường bà ta hơn.
Quý phu nhân nói với thuộc hạ.
“Các ngươi còn làm gì thế? Mau bắt nó quỳ xuống, ta sẽ đích thân xử phạt nó.”
Đám thuộc hạ nghe mệnh lệnh của bà rồi nhìn nhau.
Trên mặt họ tỏ vẻ rất khó xử.
Ai cũng thấy họ đang vô cùng do dự.
Thế nhưng quý phu nhân đã ra lệnh thì họ buộc phải làm.
Họ tiến đến gần Sở Như Nguyệt, người đứng đầu đám thuộc hạ nói.
“Đây là mệnh lệnh nên chúng tiểu nhân đành phải tuân theo, xin tiểu thư hiểu cho.”
“Hiểu cho?”
“Tiểu thư hiểu mà? Chúng tiểu nhân không thể chống lại mệnh lệnh của phu nhân.”
Đột nhiên Sở Như Nguyệt nhếch miệng cười.
Nụ cười đó làm tên thủ lĩnh cứng đờ cả người.
Sở Như Nguyệt thì thầm.
“Chó thì phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa các người không có trách nhiệm gì cả.”
“Chết tiệt!”
Trước bầu không khí bất thường của Sở Như Nguyệt, tên thủ lĩnh liền gật đầu với đám võ giả.
Chúng dùng hết sức tấn công Sở Như Nguyệt.
“Hâyyy!”
“Yaaa!”
Chúng rút đao từ thắt lưng ra.
Bốn thanh trực đao nhanh chóng phóng về phía Sở Như Nguyệt.
Cho đến lúc đó, Sở Như Nguyệt vẫn không di chuyển. Trông như nàng không có ý định né tránh.
Nàng mở to mắt nhìn thanh đao bay đến chỗ mình.
“Phù!”
Trước khi trực đao chạm vào cơ thể nàng mới bắt đầu di chuyển.
Sượt!
Nàng lập tức vẫy bàn tay trắng nõn.
Bộ dạng của nàng hệt như đang đuổi ruồi muỗi nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại vô cùng khủng khiếp.
Vútt!
Cùng với âm thanh như kiến kêu vang lên, đám võ giả vung đao trợn tròn mắt rồi gục ngã.
Chúng không hét nổi một tiếng.
Đám võ giả ngã xuống sàn hệt như hình nộm bị cắt mất dây. Và chúng cũng không thể di chuyển thêm được nữa.
Trên trán của đám võ giả có cắm một cây châm siêu nhỏ mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được.
Đó chính là Ngưu Mao Châm mảnh như sợi tơ.
Chẳng biết trong Ngưu Mao Châm có kịch độc hay không mà sắc mặt đám võ giả đã trở nên tối đen. Đây chính là hiện tượng thường thấy khi bị trúng phải kịch độc.
“Cái, cái gì?”
Quý phu nhân giật mình lùi lại phía sau.
Bà ta không hề đoán được rằng Sở Như Nguyệt mà bà ta từng khinh thường lại dùng ám khí thành thục như vậy.
“Ngươi, ngươi?”
Bà ta cứ lắp bắp mà không nói nên lời.
Sở Như Nguyệt nhìn đám nam nhân ngã trên sàn rồi nhìn quý phu nhân.
Quý phu nhân càng lùi về sau, Sở Như Nguyệt càng tiến đến gần bà.
Nụ cười của Sở Như Nguyệt trở nên lạnh lẽo hơn.
Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó, tim quý phu nhân hệt như có thanh phi đao cắm vào đau nhói.
Sở Như Nguyệt lên tiếng.
“Mẫu thân! Ta biết mẫu thân không muốn ta gọi như thế, nhưng đây là cách xưng hô phù hợp nhất nên mong mẫu thân thông cảm nhé.”
“Hức!”
“Ta biết bà ghét ta vì ta là con của thiếp thất. Nhưng khi mẫu thân ta vừa qua đời, bà lại bán ta làm nô lệ. Đám thương nhân kia lại bán ta cho Huyết Ảnh Đoàn và chúng đã nuôi dạy ta trở thành thích khách. Bà có biết ta đã nghĩ gì khi ở trong Không Động chẳng có nổi một tia sáng không?”
“Sao, sao ta biết được chứ?”
“Ta đã rất biết ơn mẫu thân.”
“Cái gì?”
“Nhờ mẫu thân mà ta mới nuôi dưỡng được độc tâm và sở hữu tài năng giết người thế này. Đó là nơi tôi luyện tuyệt vời nhất đối với ta.”
Bộp!
Trước khi thế của Sở Như Nguyệt cuối cùng quý phu nhân cũng đã dừng lại. Trên mặt bà tràn ngập sự hổ thẹn.
Đúng là bà ta đã xem thường Sở Như Nguyệt và muốn làm nhục nàng.
Quý phu nhân hét toáng lên.
“Thà ngươi cứ chết quách đi? Không, nếu ngươi còn sống thì sống ở nơi nào ta không chạm mặt nhau ấy? Như vậy thì không còn bất tiện nữa rồi còn gì?”
“Ta không biết mẫu thân có bất tiện hay không, nhưng ta hoàn toàn bình thường. Được nhìn thấy mẫu thân thế này, bà không biết ta vui thế nào đâu.”
“Con nhỏ khốn kiếp!”
“Đó là lời khen hay nhất đối với ta. Bà cứ chờ xem nhé. Ta sẽ cho bà biết khốn kiếp thật sự là như thế nào.”
“Hức!”
Quý phu nhân sợ hãi vung tay định tát vào má Sở Như Nguyệt. Nhưng thứ mà tay bà đập vào chỉ là hư không.”
“Đến đây là cùng.”
Giọng nói u ám vang lên, quý phu nhân cũng dừng lại.
Trên cổ quý phu nhân truyền đến cảm giác lạnh lẽo.
Một thanh phi đao đang chạm vào cổ bà.
Chủ nhân của thanh phi đao này chính là Tống Thiên Vũ.
Chẳng biết tự lúc nào hắn đã đứng ở phía sau quý phu nhân.
“Ngươi, ngươi? Dám…”
“Xin giữ chút lễ tiết đi.”
Tống Thiên Vũ cứa thanh phi đao sâu hơn.
Vẻ mặt quý phu nhân lúc này đã tái mét đi.
“Tên khốn hèn hạ…”
“Bà có thể chửi ta bao nhiêu cũng được, nhưng không được mạo phạm nàng ấy. Đúng như bà nói, ta hèn hạ lắm nên không biết sẽ làm gì đâu.”
Cách nói chuyện của Tống Thiên Vũ rất phải phép, nhưng bên trong lại là thái độ xem thường khủng khiếp.
Tống Thiên Vũ lấy thanh phi đao ra khỏi cổ quý phu nhân rồi tiến đến đứng bên cạnh Sở Như Nguyệt.
Quý phu nhân nhìn Tống Thiên Vũ và Sở Như Nguyệt với vẻ mặt khinh bỉ rồi xoay người rời đi.
Sở Như Nguyệt nhìn bóng lưng quý phu nhân rồi lạnh lùng nói.
“Cho dù có để yên cho bà ta, một lúc nào đó bà ta cũng sẽ đến gây chuyện.”
Quý phu nhân là gia chủ của trang viên rộng lớn này.
Ngoại trừ trang chủ thì bà ta là người có quyền lực cao nhất. Thế nhưng chuyện này đã thuộc về quá khứ.
Khi bị bán cho đám thương nhân buôn nô lệ, Sở Như Nguyệt chỉ là một đứa trẻ. Thế nhưng, bây giờ nàng đã là một lưỡi kiếm sắc bén được mài dũa vô cùng sắc bén.
Chỉ cần muốn nàng có thể giết chết bà ấy. Thế nhưng đến tận bây giờ nàng vẫn chưa động vào bà ta là vì còn để tâm đến trang chủ.
Trong người nàng có chảy dòng máu của ông ta.
Dù biết quý phú nhân bán nàng đi nhưng ông ta vẫn lạnh lùng như không biết.
Trong lòng nàng rất muốn lấy mạng ông ta ngay lập tức nhưng thực lực của nàng vẫn còn nhiều thiếu sót.
Đó là lý do mà nàng cần phải kiên nhẫn.
Sở Như Nguyệt nhìn Tống Thiên Vũ.
Vẻ mặt của Tống Thiên Vũ có phần cứng nhắc.
“Huynh thả lỏng đi. Vẫn chưa có gì mà.. bây giờ vẫn chưa là gì cả.”
“Không phải là vì bà ta.”
“Vậy thì tại sao?”
“Phiêu Nguyệt!”
“Phiêu Nguyệt! Hắn ta thì sao?”
“Có vẻ hắn ta đang ở Quý Châu.”
“Huynh nói gì thế? Ý huynh là hắn đã thoát khỏi mạng lưới theo dõi của chúng ta và thoát khỏi Tứ Xuyên ư?”
Đột nhiên Sở Như Nguyệt đột nhiên cao giọng.
“Có lẽ là vậy.”
“Nói cho rõ ràng đi.”
“Chúng ta đã hoàn toàn mất liên lạc với những người được bố trí giám sát hắn ở phía nam rồi.”
“Chắc chắn sao?”
“Đã mấy ngày họ không báo cáo định kỳ rồi.”
“Ưm!”
Phải đến lúc này, vẻ mặt Sở Như Nguyệt mới trở nên nghiêm trọng.
Đó là mạng lưới thông tin mà nàng đã dồn hết tâm huyết để xây dựng.
Việc họ không còn báo cáo về nữa đồng nghĩa đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng. Nếu chỉ một người sống sót, họ cũng sẽ báo cáo cho nàng.
Nếu cắt đứt hoàn toàn thế này có nghĩa là mạng lưới thông tin phía nam Tứ Xuyên đã hoàn toàn bị sụp đổ.
Tống Thiên Vũ tiếp tục nói.
“Và ở Quý Châu đã xảy ra cuộc chiến giữa các cao thủ tuyệt thế.”
“Cao thủ tuyệt thế? Huynh chắc chứ?”
“Chắc chắn. Cuộc chiến giữa họ đã phá hủy cả Dư Khánh. Nếu không phải là cao thủ thì không thể gây thiệt hại đến mức đó đâu.”
“Rồi sao?”
“Một trong số đó chính là Phiêu Nguyệt.”
“Tại sao huynh lại nghĩ vậy?”
“Là cảm giác.”
“Cảm giác ư…”
Người khác nói ra điều này có vẻ không đáng tin nhưng Sở Như Nguyệt biết Tống Thiên Vũ là người sở hữu giác quan sắc bén đến mức nào.
“Huynh nói là họ đã phá hủy Dư Khánh ư?”
“Đúng vậy.”
“Có ai ở gần Dư Khánh nhỉ?”
“Có Vạn Nhân Sát.”
“Chúng ta có thể hành động không?”
“Muội định lợi dụng hắn”
“Nếu có thể thì…”
“Thử tìm cách xem nào.”
“Nhanh lên!”
“Ta biết rồi.”
Nghe Tống Thiên Vũ trả lời, Sở Như Nguyệt vẫn không thả lỏng được.
“Phiêu Nguyệt đã ở đó ư?”