Chương 462

Một chiếc xe ngựa đi ngang qua.

Nóc xe phủ đầy bụi bặm như thể đã đi được một quãng đường dài, và con ngựa kéo xe cũng có vẻ mệt mỏi.

Người cưỡi ngựa là một cậu bé chưa rũ bỏ được vẻ non trẻ. Bên cạnh hắn là một cô bé với vẻ ngoài bí ẩn.

Họ chính là Đào Diễn Sơn và Ân Diệu.

Trên nóc xe ngựa, Phiêu Nguyệt gác tay lên trán, ngước nhìn bầu trời.

Họ đã tách khỏi Tự Công Thương Đoàn ở Dư Khánh và di chuyển riêng.

Họ đã cố tình không đi vào bên trong thành để tránh ánh mắt của Cửu Long Sát Mạc. Nhờ vậy mà họ có thể đến được nơi đây mà không gặp bất kỳ trở ngại gì.

Đột nhiên Đào Diễn Sơn cất tiếng.

"Ca ca!"

Phiêu Nguyệt ngồi dậy nhìn Đào Diễn Sơn. Đào Diễn Sơn chỉ tay về phía trước.

"Hình như là một tòa thành."

"Thành sao?"

"Ừm!"

Phiêu Nguyệt nhìn về hướng Đào Diễn Sơn chỉ tay tới.

Một tòa thành khá lớn xuất hiện ở phía xa xa.

Điểm đến đầu tiên là chắc chắn là Thiệu Dương.

Lúc đó, cửa sổ của xe ngựa mở, một cậu bé ló mặt ra.

Cậu bé trông trẻ hơn Đào Diễn Sơn kia chính là Nam Thần Vũ.

Phong Tôn ngồi bên cạnh Nam Thần Vũ.

Sắc mặt của Phong Tôn trông có vẻ xanh xao.

Vết thương do Bách Hộ Kinh để lại vẫn chưa lành.

Trên đường đến đây, ông tập trung vận công dưỡng thương, nhưng do vết thương quá nặng nên chưa thể bình phục hoàn toàn.

Vì thế Phong Tôn chọn cách đi cùng Phiêu Nguyệt.

Tuy Bách Hộ Kinh đã rút lui sau khi bị Phiêu Nguyệt đả thương, nhưng rõ ràng với tính cách tàn nhẫn và gan lì của y, chắc chắn y sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Vì thế, Phong Tôn nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như ông đi cùng Phiêu Nguyệt và dùng hắn để làm lá chắn.

Phiêu Nguyệt chấp nhận lời nhờ vả của Phong Tôn và quyết định cùng ông đến Thiệu Dương.

Thiệu Dương là một tòa thành khá lớn.

Đương nhiên ở đó cũng sẽ có rất nhiều y viên, trong số đó có những người được mệnh danh là danh y.

Phong Tôn có ý định nhờ họ điều trị cho mình.

"Ở Thiệu Dương có một nơi gọi là Kỳ Gia Y Bang. Kỳ Gia Y Bang là y bang do Kỳ danh y làm chủ, từ xa xưa đã nổi tiếng với kỹ năng y học tuyệt vời."

"Có nơi như vậy sao?"

"Không biết là lẽ đương nhiên. Chủ nhân của y bang này hầu như không bước chân ra khỏi Thiệu Dương. Vậy nên không ai biết đến. Ngay cả khi hậu duệ của ông ta tuy chỉ tiếp nhận một nửa kỹ năng y học từ ông, cũng đã đủ để điều trị hoàn toàn vết thương này của ta."

Phiêu Nguyệt gật đầu trước lời của Phong Tôn nói.

Có rất nhiều môn phái không được biết đến trong giới giang hồ. Trong số đó cũng có những nơi có năng lực thần kỳ hoặc tiềm lực vô cùng lớn.

Phiêu Nguyệt nghĩ rằng Kỳ Gia Y Bang cũng là một trong những nơi như vậy.

Phiêu Nguyệt nói với Đào Diễn Sơn.

"Nhanh lên nào. Hôm nay ta hãy đến Thiệu Dương và ngủ lại ở đó."

"Vâng!"

Nhìn thoáng qua thì Thiệu Dương có vẻ gần nhưng thực tế là khá xa.

Nếu muốn vào Thiệu Dương trước khi mặt trời lặn thì phải di chuyển liên tục.

Đào Diễn Sơn khẽ nói với con ngựa đang kéo xe.

"Chỉ cần vào đó là ngươi sẽ được ăn ngon, nghỉ ngơi đầy đủ, cố gắng thêm một chút nữa nhé."

Không biết có phải sự khích lệ của hắn đã chạm đến trái tim của con ngựa hay không, mà nó dường như được tiếp thêm sức mạnh để kéo cả cỗ xe.

Nhờ vậy mà họ đã có thể đến Thiệu Dương trước khi mặt trời lặn.

Nhìn từ xa, Thiệu Dương là một tòa thành lớn.

Nó được bao quanh bởi những bức tường thành cao, nếu muốn đi vào bên trong thì nhất định phải đi qua cổng thành.

Dòng người đang xếp hàng dài trước cổng thành để chờ đi vào Thiệu Dương. Các quan viên và binh sĩ sau khi kiểm tra và xác nhận danh tính thì mới cho phép vào trong.

Thấy vậy, Đào Diễn Sơn tỏ ra khó hiểu.

Họ đã phải trốn tránh ánh mắt của Cửu Long Sát Mạc suốt một khoảng thời gian qua, nếu phải kiểm tra danh tính ở trước cổng thành này thì coi như những nỗ lực trước đây đều trở nên công cốc.

Hơn nữa, Phong Tôn còn đang ngồi trong xe ngựa.

Cả thành phố sẽ náo loạn lên nếu biết được Phong Tôn đã đến.

"Ca ca? Phải làm sao đây?"

Đào Diễn Sơn sắc mặt vô cùng lo lắng. Đột nhiên, có một người tiếp cận chiếc xe ngựa của hắn. Một vị lão nhân trung niên với bộ râu dê, lưng khom, tiến về phía trước.

Y đến gần, thong thả ngước mắt nhìn lên Phiêu Nguyệt ở phía trên.

"Có phải là Phiêu Đại hiệp hay không?"

"Là ai vậy?"

"Phải rồi. Ta là Kim Tị Thương, Phân Đà Chủ của phân đà Hạ Ô Môn ở Thiệu Dương."

"Hạ Ô Môn?"

"Đúng! Ta nhận được liên lạc từ Thành Đô và đang đợi. Quả nhiên là đến rồi."

Kim Tị Thương cười rạng rỡ.

Y là Chi Bộ Trưởng của Thiệu Dương ở Hạ Ô Môn.

Mười lăm ngày trước, Kim Tị Thương nhận được một lá thư từ Quý An.

Nội dung của lá thư là sẽ có người đến Thiệu Dương, nên rất cần sự hợp tác từ Kim Tị Thương.

Và thân thế của người đến Thiệu Dương đã được sáng tỏ. Người đó không ai khác ngoài Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt cũng là một người mà Hồng Hữu Tân - Đội chủ Giám Sát Đội - đặc biệt quan tâm.

Nếu người đến đây là Phiêu Nguyệt thì hắn không thể nào làm ngơ được.

Vì vậy, ngày dự kiến Phiêu Nguyệt đến nơi càng gần hơn, Kim Tị Thương ngày ngày đứng trước cổng thành mong ngóng.

Kim Tị Thương kính cẩn nói.

"Hãy đi theo ta."

Hắn dẫn đoàn người đến trước cổng thành. Các binh sĩ không cản hắn lại.

Bởi vì họ biết rõ thân phận của Kim Tị Thương.

Hắn là người của Thiệu Dương, từ lâu đã dốc công quản lý cả một thành phố. Nhờ vậy, đoàn người đã có thể đi qua cổng thành mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Ngay cả khi có những gương mặt vô cùng lạ lẫm mà họ lần đầu tiên nhìn thấy trong đời đi cùng Kim Tị Thương, các binh sĩ thậm chí còn không cần kiểm tra chiếc xe ngựa nào.

Nhờ đó, nhóm người của Phiêu Nguyệt có thể dễ dàng tiến vào trong Thiệu Dương.

Ngay khi bước vào Thiệu Dương, Kim Tị Thương nói.

"Nếu đi vào bên trong dọc theo con đường lộ lớn, mọi người sẽ thấy một con phố nhiều quán trọ. Hãy tìm quán trọ Hồ Liên. Đây là quán trọ do chúng tại hạ điều hành, vì thế mọi người có thể đi thẳng vào tìm phòng."

"Đa tạ vì đã quan tâm."

"Không đâu, đây là việc liên quan đến Phiêu Đại hiệp, đương nhiên ta phải giúp đỡ rồi."

Trước lời cảm ơn của Ân Diệu, Kim Tị Thương xua cả bàn tay.

Phiêu Nguyệt và Hạ Ô Môn là mối quan hệ không thể tách rời.

Được quan tâm như thế này là chuyện đương nhiên.

"Đi đường xa vất vả hẳn mọi người đã mỏi mệt rồi, hãy mau tranh thủ nghỉ ngơi. Ta sẽ gặp lại mọi người vào buổi tối nay."

"Vâng! Vậy thì hẹn lát gặp lại."

"Được rồi………………”

Kim Tị Thương biến mất sau khi làm thế bao quyền với Ân Diệu.

Đào Diễn Sơn tiếp tục cưỡi xe ngựa theo sự chỉ dẫn ban nãy của Kim Tị Thương.

Ngay khi cưỡi được một lúc, con đường lộ lớn hiện ra trước mắt. Sau đó, Đào Diễn Sơn đã tìm được quán trọ Hồ Liên.

Quán trọ Hồ Liên không hề khó tìm. Bởi vì nó được đặt ở một vị trí thuận tiện nhất trong con phố quán trọ này.

Ngay khi đến nơi, tiểu nhị đã nhanh chóng chạy đến.

"Mời vào."

Tiểu nhị này cũng là môn đồ của Hạ Ô Môn.

Y ngay lập tức nhận ra Phiêu Nguyệt và tiếp tục nói.

"Ngài cứ để ngựa lại cho tại hạ chăm sóc, hãy mau vào trong nghỉ ngơi trước đi ạ."

"Đi đường xa, ngựa đã mệt rồi, cho nó ăn thật nhiều đậu và yến mạch. Có được không?"

"Tất nhiên rồi. Tại hạ sẽ chăm sóc tốt nên mọi người đừng lo lắng nhé."

Tiểu nhị cười tươi, đáp lời Đào Diễn Sơn.

"Đa tạ!"

Đào Diễn Sơn ném một thỏi bạc vào tay tiểu nhị.

Tiểu nhị càng cười rạng rỡ hơn trước thỏi bạc mà y vừa được cho.

Trong khi tiểu nhị kéo ngựa đi vào chuồng, thì nhóm người của Phiêu Nguyệt tiến vào trong quán trọ.

Quán trọ lớn được bao quanh bởi hàng rào cao nên không sợ bị người ngoài nhòm ngó.

Đây là một nơi dường như được Hạ Ô Môn chuẩn bị vô cùng đặc biệt.

"Phù! Mọi người vất vả rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi."

Phong Tôn nói như thể đây là nhà riêng của ông.

Quán trọ có phòng ốc rộng rãi và tiện nghi.

Dù đã có người ở nhưng vẫn còn phòng đủ để nhóm người Phiêu Nguyệt ở lại. Ân Diệu, Đào Diễn Sơn và Nam Thần Vũ nhanh chóng chiếm lấy phòng ngủ cho riêng mình.

"Ta xí chỗ này."

"Đệ sẽ ngủ lại đây."

"A! Tuyệt thật!"

Cả ba đều trong tình trạng khá mệt mỏi vì phải đi một quãng đường dài. Lâu lắm rồi họ mới thấy một chiếc giường thoải mái nên vừa nhìn là đã muốn nằm xuống.

Phiêu Nguyệt nói.

"Hãy tắm rửa và nghỉ ngơi cho đến tối đi."

"Ca ca thì sao?"

"Ta ra ngoài xem xét khu phố quanh đây cái đã."

"Vâng!"

Đào Diễn Sơn gật đầu như thể đã quá quen với việc mà Phiêu Nguyệt làm mỗi khi đến một nơi ở mới.

Bình thường thì hắn sẽ đi theo Phiêu Nguyệt, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn ngâm mình trong làn nước mát rồi sau đó đánh một giấc mà thôi.

Khi ấy, Phong Tôn nói với Phiêu Nguyệt.

"Tốt lắm. Ta cũng định đi ra ngoài, cùng đi nào."

"Ông cũng vậy sao?"

"Đã vào Thiệu Dương rồi thì phải đến Kỳ Gia Y Bang chứ."

"Vậy cùng đi nào."

Phiêu Nguyệt gật đầu.

Hắn cũng tò mò không biết Kỳ Gia Y Bang là nơi như thế nào.

Nếu quen biết được một vị y viên có kỹ thuật y học thần kỳ thì chẳng khác nào được cứu thêm một mạng cả.

Vì thế hắn vui vẻ đồng hành cùng Phong Tôn, dù gì đây cũng là một cơ hội tốt.

Phiêu Nguyệt rời quán trọ với chiếc nón trùm lên từ phi phong y đã cũ sờn.

Phong Tôn nói.

"Chắc ngươi cũng mệt lắm."

"Cái gì?"

"Ý ta là ngươi có khuôn mặt đẹp trai như vậy. Vốn dĩ đặc điểm này quá rõ ràng nên mọi người sẽ rất dễ nhận dạng, không phải cứ mãi giấu mặt đi như vậy quá mệt mỏi sao?"

"Ta đã quen rồi, không sao đâu."

"Chắc hẳn nữ nhân sẽ mê mệt cho xem. Mặt mũi thật khôi ngô tuấn tú."

"Vốn dĩ ông nói nhiều vậy sao?"

"Ý ngươi là ta ồn ào à?"

"Đúng rồi!"

"Cái tên này, ăn nói thật là………Chậc!"

Phong Tôn tặc lưỡi, tỏ vẻ bất mãn. Tuy nhiên, ông cảm thấy không khó chịu lắm vì đồng hành cùng Phiêu Nguyệt, ông cũng đã hiểu phần nào tính cách của hắn.

Hai người vai kề vai bước đi trên con phố phồn hoa Thiệu Dương.

Con đường rộng rãi và sạch sẽ.

Khuôn mặt của những người qua lại bên đường cũng tràn đầy sức sống.

Đó là bằng chứng cho thấy hệ thống quản lý của thành phố đang được duy trì tốt.

"Tới đây sao?"

Phong Tôn lục lại chút thông tin còn sót lại trong ký ức, sau đó hướng người đi vào ngõ bên phía tây.

Khi đi sâu vào con ngõ phía tây, một con phố với bầu không khí khác hẳn xuất hiện.

Bầu không khí nặng nề lắng xuống, những tòa nhà tồi tàn sắp sụp đổ.

Phiêu Nguyệt ngay lập tức đã nhận ra nơi này.

'Bần Dân Nhai Quận.'

Ở bất kỳ thành phố nào cũng có Bần Dân Nhai (khu ổ chuột) như vậy.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ hoa lệ nhưng ở mặt trái lại tồn tại những người sống vất vả ở dưới đáy xã hội.

Thiệu Dương cũng vậy.

Xung quanh đại lộ có rất nhiều ngôi nhà lộng lẫy và những người mặc áo gấm lụa là, nhưng đằng sau thành phố như thế này lại tồn tại những người nghèo bị dòng đời xô đẩy đến mức kiệt quệ.

"Chậc!"

Phong Tôn dường như không hài lòng chút nào với bầu không khí của khu ổ chuột.

"Kỳ Gia Y Bang có ở trong khu ổ chuột không?"

"Kỳ Gia chữa trị cho cả người có vị trí thấp nhất trong xã hội. Họ đã ở đây qua nhiều thế hệ và chưa bao giờ rời đi. Vì vậy, bây giờ họ vẫn sẽ ở đó mà thôi."

"Vậy sao?"

"Đó là những kẻ cứng đầu. Nếu đã sở hữu nhiều kỹ năng y học đến vậy thì họ hoàn toàn có thể chuyển ra trung tâm của thành phố và sống trong những tòa nhà lộng lẫy, xa hoa, nhưng họ vẫn tiếp tục cố chấp ở trong cái khu ổ chuột này."

Phong Tôn vốn luôn coi thường mọi thứ trên thế gian này. Nhưng ngay cả khi nhắc về Kỳ Gia Y Bang, ông vẫn dành một chút tôn trọng cho họ.

Đây là một chuyện gây ngạc nhiên cho Phiêu Nguyệt khi hắn vốn đã hiểu rất rõ về con người của Phong Tôn.

Một con người có bản tính kiêu ngạo, lại đánh giá về một thứ khác với vẻ tôn trọng thì quả là một chuyện bất bình thường.

Sau một khoảng thời gian lang thang ở khu ổ chuột như một mê cung, Phong Tôn mới tìm ra Kỳ Gia Y Bang.

"Đây rồi. May mắn là vẫn còn tồn tại ở đây."

Ông chỉ tay đến một căn nhà nhỏ.

Đó là một ngôi nhà tồi tàn có thể sụp đổ ngay lập tức giống như bất kỳ ngôi nhà nào trong khu ổ chuột này.

Thứ duy nhất còn tồn tại ở ngôi nhà này là bảng gỗ khắc hai chữ "Y Bang".

Phiêu Nguyệt vô cùng hoài nghi liệu nơi này có phải là Kỳ Gia Y Bang hay không, nơi mà bản lề đang kêu cót két như thể cánh cửa cũng sắp rơi xuống.

Phong Tôn không ngần ngại di chuyển về phía Kỳ Gia Y Bang. Nhưng chẳng được mấy bước thì ông khựng lại.

"Ai đó?"

"Dừng lại!"

Hàng chục người nghèo bước ra từ khu ổ chuột chặn đường Phong Tôn. Họ bao quanh khu vực Phong Tôn như thể muốn bảo vệ Kỳ Gia Y Bang.

"Ha!"

Phong Tôn sững sờ không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Hành động của những người này vừa vô cùng nực cười, nhưng lại rất dễ hiểu.

Đối với những người sống ở đây, Kỳ Gia Y Bang chính là sợi dây cứu sống duy nhất.

Kỳ Gia Y Bang là nơi dành cho tất cả mọi người đến chữa trị mà chẳng tốn một xu nào. Trong số những người sống ở đây, không ai là chưa từng một lần được chữa trị tại nơi này.

Vì vậy, khi người lạ đến gần Kỳ Gia Y Bang, họ ngay lập tức chặn đường.

Trong số họ, có một nam nhân trẻ tuổi và tràn đầy sức sống vừa nói, vừa nhìn lướt qua toàn thân Phong Tôn và Phiêu Nguyệt.

"Hình như hai người không phải người ở nơi đây. Điều gì đã đưa hai người đến đây?"

"Ta đến Kỳ Gia Y Bang để chữa trị, có chuyện gì không?"

"Không phải, ông đáng lẽ nên điều trị tại một y bang tốt ở khu phố sầm uất, tại sao ông lại đến đây?"

"Haha! Đúng là một tên tiểu tứ có khí chất đấy. Haha!"

Phong Tôn cười lớn.

Trong khoảnh khắc, đám người nghèo chặn trước mặt ông đồng loạt bịt tai và ngồi xuống. Não bộ của họ bị chấn động sau trận sư tử hống của Phong Tôn. Nam nhân trẻ tuổi cũng không khác bọn họ là bao.

"Khặc!"

Mắt y lồi như thể muốn văng ra bất kỳ lúc nào.

Ngay lúc đó.

"Tên khốn này, tính tình vẫn khó chịu như xưa. Đừng quấy rầy những người vô tội này nữa, mau vào trong đi.'

Trong Kỳ Gia Y Bang, một lão già nào đó đã lè lưỡi bước ra ngoài.