Lão nhân trông có vẻ tầm khoảng thất tuần.
Gương mặt già nua cùng với râu ria rậm rạp. Thế nhưng, ánh mắt của ông lại hệt như một người trẻ tuổi.
Lúc nhìn thấy lão nhân, Phong Tôn liền tỏ vẻ vui mừng.
“Tại sao ông lại ở đây?”
“Chẳng phải chủ nhân y bang nói ở y bang xảy ra chuyện gì kỳ quái sao?”
Lão nhân cộc lốc đáp lời.
Nếu người thường tỏ thái độ đó với ông thì ông đã nổi trận lôi đình rồi. Thế nhưng Phong Tôn không dám làm thế với lão nhân kia. Bởi vì ông biết rõ thân phận của lão nhân.
“Hơ! Không ngờ lại gặp ông ở đây.”
“Chậc! Tự nhiên lại nói nhảm gì vậy. Nhìn mặt chắc là bị thương rồi chứ gì, muốn trị thương thì trị không thì cút.”
“Lão già này…”
“Có vào hay không vào?”
“Ta vào, ta vào mà!”
“Hưm! Tên trẻ tuổi kế bên ngươi là ai thế?”
“Là người đồng hành cùng ta.”
“Vậy thì mau vào cùng đi.”
Lão nhân cứ thế quay vào trong y bang.
“Tính tình khó ưa vẫn không hề thay đổi. Vào trong thôi.”
Phong Tôn vừa càm ràm vừa đi vào y bang.
Những bần dân đứng chắn trước mặt tỏ vẻ sợ hãi mà đứng tránh ra hai bên.
Đám bần dân lo sợ rằng nếu Phong Tôn muốn thì có thể tiêu diệt họ ngay lập tức. Thế nhưng, khác với lo lắng của họ, Phong Tôn thậm chí còn không liếc nhìn lấy họ.
Phiêu Nguyệt theo Phong Tôn vào trong y bang.
So với bên ngoài, bên trong y bang khá rộng. Phía sau còn có cả chỗ ở dành cho bệnh nhân.
Các bệnh nhân nằm trong phòng, và đám đồ đệ vẫn còn trẻ con bận rộn chăm sóc cho họ.
Lão nhân đi vào phòng trống nơi không có bệnh nhân.
Trong phòng nồng nặc mùi thuốc sắc.
Lão nhân ngồi trên bàn, hết nhìn Phong Tôn lại nhìn đến Phiêu Nguyệt.
“Phong Tôn thì ta biết rồi, còn chàng trai trẻ này là ai thế?”
“Chắc ông cũng từng nghe qua rồi đấy. Hắn ta là Phiêu Nguyệt.”
“Phiêu Nguyệt? Là Tử Thần sao?”
Lão nhân chớp chớp mắt.
“Hình như ông nghe qua rồi thì phải.”
“Sao lại không biết? Hắn là người đã khuấy đảo giang hồ mà. Nghĩ lại thì tiểu tử kia cũng nói nhiều câu chuyện về người này lắm. Ta không biết là hắn còn sống hay không nữa.”
“Tiểu tử kia?”
Phong Tôn tỏ vẻ nghi hoặc.
Lão nhân hỏi Phiêu Nguyệt.
“Ngươi có biết Lưu Thủy Hoàn không?”
“Ta biết.”
“Hắn ta kể nhiều chuyện về ngươi lắm. Hắn nói ngươi là người đáng tin tưởng và bảo hắn cố gắng khôi phục võ công cho tốt, hà cớ gì lại gặp phải ả nữ nhân độc ác kia chứ…”
“Ông… là Thần Y sao?”
Phiêu Nguyệt liền nhận ra thân thế của lão nhân.
Y sư duy nhất có thể khôi phục võ công cho Lưu Thủy Hoàn chính là Thần y. Lưu Thủy Hoàn đã một mình đi tìm ông ta.
“Một số người gọi ta như thế đấy.”
Thần y khịt mũi một cái.
Tên thật của ông ta là Kỷ Châu Luật.
Kỷ Châu Luật là Bang chủ đời ba của Kỳ Gia Nghị Bang. Thế nhưng sau khi truyền chức bang chủ cho con trai, ông bắt đầu ngao du khắp thiên hạ.
Chỉ cần nghe có dược liệu tốt, ông sẽ chạy đến bất cứ đâu, và khi nghe có y sư thần thánh nào đó thì ông ta sẽ đến xin thỉnh dạy.
Sau khi lang thang khắp thiên hạ như thế, ông ta đã ở lại Nam Hải trong thời gian dài và có nhân duyên với Lưu Thủy Hoàn. Thế nhưng, đây mới là nhà của ông ta, Kỳ Gia Nghị Bang.
Phiêu Nguyệt lên tiếng hỏi.
“Có nữ nhân độc ác đến tìm á?”
“Đúng vậy! Nghiêm Sở Tố! Cô ta đến tìm Lưu Thủy Hoàn.”
“Lưu Thủy Hoàn có an toàn không?”
“Ta cũng không biết. Sau khi bị đột kích, thì ta đã thoát ra rồi. Thế nhưng, với võ công của Lưu Thủy Hoàn thì không dễ bị tóm đâu.”
Phiêu Nguyệt khó mà thư giãn được.
Mặc dù không quá thân thiết với Lưu Thủy Hoàn, nhưng chung quy họ cũng đã cùng nhau trải qua sinh tử một thời gian.
Lưu Thủy Hoàn đã bị giam cầm trong ngục tù thời gian dài và bị phế võ công. Nam nhân đó vừa hồi phục võ công chưa bao lâu nên không biết có bị Nghiêm Sở Tố tóm được hay không.
‘Chắc hắn sẽ vượt qua được thôi. Hắn có thực lực mà.’
Đến nước này, Phiêu Nguyệt chỉ có thể tin tưởng Lưu Thủy Hoàn.
Hắn liền tập trung vào việc đang xảy ra trước mặt.
Thần y hỏi Phiêu Nguyệt.
“Ngươi có quan hệ gì với lão già đó vậy? Lão già đó khó tính lắm nên khó mà thân thiết với ai được.”
“Tình cờ gặp nhau thôi.”
“Tình cờ? Là ác duyên à.”
Nghe Thần y nói, Phong Tôn liền nổi giận.
“Ác duyên gì chứ? Ông ăn nói cẩn thận đó.”
“Ông mới cẩn thận ấy. Đến đây điều trị thì phải biết phép tắc chứ.”
“Hưm!”
Gương mặt Phong Tôn liền méo xệch đi.
Nếu người khác nói câu này thì đã bị tẩn một trận rồi. Thế nhưng, đối phương là Thần y nên ông ta phải nhịn.
Chỉ có Thần y mới có thể chữa trị được nội thương mà không gây ra bất kỳ di chứng nào mà thôi.
Phong Tôn là người không sợ gì trên thế gian này, nhưng người duy nhất ông ta phải giữ kẽ là Thần y.
Họ cùng lứa với nhau và tính cách cũng kỳ quái y hệt nhau.
Họ không nói chuyện thoải mái với ai ngoài đối phương cả.
Phong Tôn thay đổi sắc mặt rồi nói.
“Bọn trẻ đâu?”
“Bận rồi!”
“Bận chăm sóc bệnh nhân à?”
“Được vậy thì tốt.”
“Sao?”
“Có vài kẻ thường xuyên đến đây và bảo chúng bán y bang.”
“Mấy tên nào?”
“Không biết! Có ai nói cho ta đâu. Có lẽ lâu rồi phụ thân mới trở về nên chúng không còn tin ta nữa.”
Thần y nói như thể không có gì quan trọng cả. Thế nhưng gương mặt ông lại tỏ rõ vẻ cay đắng.
Không có người con nào lại muốn phụ thân mình cứ lang thang bên ngoài mà không chăm lo việc nhà cả.
Dẫu là vì muốn phát triển y thuật cao siêu, nhưng con nào lại muốn phụ thân mình vài năm mới gặp một lần chứ.
Ý muốn của Thần y là tập trung vào y thuật để cứu giúp nhiều người hơn, nhưng dựa trên lập trường của con cái thì người cha này thật sự rất đáng trách. Đương nhiên vì lâu rồi mới nhìn mặt nhau nên chắc chắn sẽ rất ngượng ngùng. Vậy nên, Thần y mới không rõ tình hình hiện tại ra sao.
Thần y nói với Phong Tôn.
“Ông cởi áo ra đi. Ta châm cứu trước đã.”
“Làm ngay luôn á?”
“Ta không có gì làm cả, nên ta sẽ châm kim vào người ông làm thú tiêu khiển.”
“Hơ! Nghe hay đó nhưng…”
Phong Tôn không trông mong mình sẽ được thần y chữa trị. Vì được nhi tử của thần y trị thương thôi Phong Tôn đã quá hài lòng rồi. Nhưng khi được thần y trực tiếp điều trị cho ông như thế này, ông không thể nào tránh khỏi vui sướng.
Vì dù y thuật của nhi tử có cao siêu đến mấy thì cũng không thể sánh bằng thần y được.
Phong Tôn vội vàng cởi thượng y ra và nằm xuống trước khi thần y đổi ý.
Thần y rút ngân châm ra rồi nói với Phiêu Nguyệt.
“Ngươi ra ngoài đi. Ta cần phải tập trung. Nếu chán thì đi loanh quanh y bang mà ngắm cảnh. Mặc dù cũng chẳng có thứ gì để xem.”
Phiêu Nguyệt bước ra ngoài mà không nói một lời.
Thần y không nói thì hắn cũng không có ý định ở lại đây.
Nhìn trộm châm thuật bí truyền của người khác là một điều không nên. Mặc dù Phiêu Nguyệt không có liên quan gì đến y thuật cả.
Phiêu Nguyệt nhìn quanh y bang.
“Cho hỏi ngài là ai? Có vẻ như ngài không phải là bệnh nhân thì phải.”
Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Phiêu Nguyệt quay đầu lại thì thấy một nữ nhân mặc y phục và một nam nhân trung niên đang bước vào y bang.
Nữ nhân xinh đẹp kia trông đã gần ba mươi, gương mặt nàng lạnh lùng như băng giá.
Nàng nhìn Phiêu Nguyệt bằng ánh mắt lạnh như băng rồi nói.
“Nếu là người của Hắc Tây Bang thì xin mời về cho. Bọn ta không có ý định bán đi Kỳ Gia Y Bang đâu.”
“Hắc Tây Bang Chủ có trực tiếp đến đây bọn ta cũng không bán. Các người đừng có mơ tưởng viễn vông nữa, mau về đi.”
Nam nhân trung nhiên đứng cạnh nữ nhân nọ lên tiếng.
Phiêu Nguyệt nhìn vào hai người họ một lúc rồi mở miệng.
“Ta không liên quan gì đến Hắc Tây Bang cả.”
“Thật sao?”
“Ta tuy không phải khách, nhưng cũng không phải là khách không mời mà đến.”
“Sao ta có thể tin lời ngài được đây?”
“Đợi tổ phụ của cô ra rồi sẽ rõ. Ta đến đây cùng với người đang được trị thương ở trong kia.”
“Là thật sao?”
“Ta không bao giờ nói dối khi sự thật sắp được phơi bày.”
Câu trả lời của Phiêu Nguyệt dường như đã làm sự lạnh giá trên gương mặt của nữ nhân dịu đi một chút. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để nàng có thể cảm thấy an tâm.
“Thực xin lỗi nếu ngài là khách của tổ phụ ta. Nhưng mong ngài hiểu cho lập trường của bọn ta. Như ngài có thể thấy, bọn ta hiện tại đang rất căng thẳng.”
Nữ nhân kia chính là điệt nữ của thần y tên Kỳ Thiên Tuệ. Nam nhân trung niên bên cạnh là phụ thân nàng tên Kỳ Vũ Thành và cũng là bang chủ của Kỳ Gia Y Bang.
Kỳ Vũ Thành nhìn về phía phòng của thần y rồi nói.
“Phụ thân ta nhận bệnh nhân sao?”
Một chút buồn hiện lên trong ánh mắt của Kỳ Vũ Thành.
Ông rất kính trọng phụ thân của mình nhưng trong khi phụ thân ông chu du thiên hạ để dùi mài y thuật thì ông bị bỏ lại một mình ở Kỳ Gia Y Bang để chăm sóc cho bệnh nhân.
Thậm chí đến lúc ông thành thân và sinh ra Kỳ Thiên Tuệ, phụ thân ông cũng không xuất hiện.
Vì vậy nên ông không thể nào có cảm xúc tốt đối với một người chỉ xuất hiện một thoáng ở y bang rồi biến mất như phụ thân ông được.
Trong khi phụ thân đang chu du thiên hạ, ông đã thu nhận và dạy dỗ cho các đệ tử. Ông đã điều hành Kỳ Gia Y Bang một cách khó khăn như vậy, đến cả tà đạo bang phái mang tên Hắc Tây Bang cũng xuất hiện để làm khó ông.
Vậy nên tinh thần của Kỳ Vũ Thành lúc này đang rơi vào trạng thái kiệt sức.
“Phù!”
Kỳ Vũ Thành thở dài rồi bước vào phòng nơi các đồ đệ đang chăm sóc bệnh nhân.
Kỳ Thiên Tuệ nhìn vào bóng lưng của phụ thân một lúc rồi nói với Phiêu Nguyệt.
“Ta không biết quan hệ giữa ngài với tổ phụ là gì nhưng mong ngài giữ yên lặng khi ở đây. Như ngài đã thấy đấy, ở đây có rất nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch nên sự yên tĩnh phải được ưu tiên hàng đầu.”
“Ta biết rồi.”
“Ta sẽ để mắt đến ngài đấy.”
Kỳ Thiên Tuệ lạnh lùng nói rồi bước vào phòng của bệnh nhân.
Mặc dù bị đối đãi lạnh nhạt nhưng Phiêu Nguyệt cũng không cảm thấy khó chịu.
“Có vẻ như tính cộc cằn được di truyền từ đời này qua đời khác rồi.”
Phiêu Nguyệt lẩm bẩm rồi rời khỏi Kỳ Gia Y Bang.
Hắn cảm nhận được vô số ánh mắt đang đặt lên người mình khi bước ra khỏi cánh cổng tồi tàn.
Đó là ánh mắt của những bần dân đã đứng chặn Phong Tôn và Phiêu Nguyệt lại.
Bọn họ đang ẩn nấp và theo dõi đối tượng một cách bí mật chứ không công khai lộ diện như ban nãy nữa.
Nếu Phiêu Nguyệt và Phong Tôn làm điều gì đó thừa thãi thì bọn họ sẽ liều mạng lao ra tấn công hai người ngày.
Chỉ cần nhìn vào thái độ của những người này thôi cũng đủ hiểu Kỳ Gia Y Bang đã tận tâm cống hiến cho nơi này như thế nào rồi.
Phiêu Nguyệt ngồi dựa lưng vào cây cột cạnh cổng chính của Kỳ Gia Y Bang.
Ánh mặt trời chiếu xuống thật ấm áp.
Phiêu Nguyệt kéo chiếc mũ của Phi Phong Y xuống để che kín mặt sau đó nghỉ ngơi một chút.
Thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi qua.
Những bần dân có lẽ cũng đã kiệt sức, bọn họ không còn quan tâm đến Phiêu Nguyệt nữa.
Bỗng có một đám người xuất hiện từ phía đối diện.
Bọn họ như những con chó sói khệnh khạng tiến tới Kỳ Gia Y Bang.
“Hộc!”
“Bọn Hắc Tây Bang kìa.”
“Bọn lưu manh đó lại đến đây nữa à?”
Những bần dân giật mình xì xào bàn tán.
Họ nói tuy khẽ nhưng Phiêu Nguyệt có thể nghe thấy một cách rõ ràng.
‘Hắc Tây Bang?’
Phiêu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn vào đám người đang đến gần.
Tổng cộng có hai mươi người.
Bọn họ đang kéo đến với khí thế rùng rợn nhưng trên thực tế, bọn họ cũng chỉ là những kẻ còn chưa chạm đến cảnh giới tam lưu. Chỉ cần một người được gọi là cao thủ trong giang hồ cũng đủ để quét sạch bọn họ.
Nhưng với uy lực như thế cũng đủ để khiến những bần dân khiếp sợ rồi. Không phải vô cớ mà cáo có thể nhàn hạ xưng vương ở một nơi không có hổ.
Hắc Tây Bang kéo đến như bầy chó hoang, bọn họ đứng xúm trước cổng chính của Kỳ Gia Y Bang.
Bỗng bọn họ phát hiện Phiêu Nguyệt đang ngồi dựa lưng vào cây cột trước cổng chính.
“Ai đây?”
“Ngày! Ngươi là ai mà ngồi đây hả?”
Những võ giả của Hắc Tây Bang tỏ vẻ khó hiểu.
Bộp bộp!
Phiêu Nguyệt đứng dậy rồi phủi mông sau đó nhìn vào bọn họ. Một nam nhân với vẻ ngoài giống chuột bước lên phía trước rồi nói.
“Ta hỏi ngươi là ai kia mà.”
Hắn hỏi rồi lấy tay đẩy Phiêu Nguyệt.
Một hành động nhằm đe dọa đối phương. Nhưng vấn đề là tên kia dùng lực đẩy rất mạnh nhưng không thể đẩy nổi Phiêu Nguyệt lùi lại phía sau.
“Tên khốn này…”
Nam nhân kia giơ cao tay lên với gương mặt đỏ bừng.
Chát!
Âm thanh của một cú tát vang vọng trong không trung.