"Éc!"
Đến hôm nay những người trong khu ổ chuột mới biết rằng hóa ra tiếng lợn bị chọc tiết có thể phát ra từ miệng con người.
Gã đàn ông có ý định tát vào ngực Phiêu Nguyệt vừa bay lên trời vừa hét thất thanh.
Hắn ta bị thổi bay khoảng năm trượng và đáp xuống bức tường của một tòa nhà gần đó.
Tất cả những điều này xảy ra sau khi Phiêu Nguyệt giáng xuống má hắn một cái tát.
Kẻ có ý định đánh Phiêu Nguyệt đã bị hắn đánh trả.
Gã đàn ông đó đã bất tỉnh và gục đầu xuống, nhưng ngực hắn vẫn còn phập phồng khe khẽ cho thấy hắn vẫn chưa ngừng thở.
"Ngươi là kẻ nào?"
"Sao lại cả gan tấn công Hắc Tây Bang?"
Những võ giả của Hắc Tây Bang nhìn Phiêu Nguyệt với vẻ mặt sửng sốt.
Mặc dù bọn họ nói một cách dữ tợn nhưng lại không dám rút vũ khí ra.
Kẻ vừa bị Phiêu Nguyệt đánh cho một cú vào má rồi bay đi đó là một cao thủ hàng đầu của tổ chức này. Vậy nên những người còn lại không dám tùy tiện xông lên.
Một cao thủ như thế còn không đủ khả năng chống trả một chiêu duy nhất thì sao bọn họ có thể đây?
Chỉ cần nhìn thôi cũng biết rõ ràng Phiêu Nguyệt là cao thủ mà bọn họ không thể so sánh.
Vấn đề là tại sao một người có năng lực như vậy lại canh gác trước cửa lớn của Kỳ Gia Y Bang.
Theo những gì Hắc Tây Bang tìm hiểu được thì Kỳ Gia Y Bang không hề có mối liên hệ nào với người này.
Đám võ giả không dám xông lên mà chỉ biết nhìn nhau.
Sau đó, một trong số họ thận trọng bước ra, thái độ của hắn vô cùng cung kính sau khi thấy dáng vẻ khổ sở của kẻ vừa bay vút đi.
"Xin hỏi các hạ là ai?"
"Ta không có lý do gì để nói cho ngươi."
"Kể cả mối quan hệ với Kỳ Gia Y Bang?"
"Ngươi hỏi chuyện đó để làm gì?"
Bất chấp câu trả lời khó chịu của Phiêu Nguyệt, người đàn ông vẫn không hề nổi giận.
Hắn nói một cách cẩn trọng.
“Nếu ngài không có quan hệ gì thì chúng ta muốn ngài rút lui. Nếu vậy việc ngài đánh người bên phía chúng ta cũng được bỏ qua.”
"Bỏ qua?"
"Như vậy chẳng phải tốt hơn nhiều cho cả hai sao? Mục đích Hắc Tây Bang tới Kỳ Gia Y Bang là để thương lượng chứ không phải gây hấn."
Gã đàn ông nói chuyện vô cùng thuyết phục.
Hắn nói là vì lợi ích của cả hai nhưng thực tế chỉ là để loại bỏ Phiêu Nguyệt mà không gây ra bất cứ thiệt hại nào.
Đôi mắt của gã đàn ông không ngừng quét xung quanh.
Đó là bằng chứng cho thấy hắn ta đang liên tục nắm bắt tình hình.
Chỉ như vậy là đủ hiểu hắn nhanh trí đến mức độ nào.
'Một cao thủ như thế này từ đâu ra đây?'
Hắn là người có vị trí đứng thứ hai của Hắc Tây Bang nhưng võ công không quá mạnh.
Bởi vì hắn nhận được sự ưu ái của Hắc Tây Bang chủ nhờ vào đầu óc thông minh và tài ăn nói khéo léo.
Kỳ Gia Y Bang nằm ở trung tâm của khu ổ chuột.
Nơi đây có vị trí địa lý vô cùng tốt.
Chỉ cần chiếm được nơi này thì có thể xóa sổ khu ổ chuột và xây lên một biệt phủ nguy nga tráng lệ.
Vậy nên bọn họ đã uy hiếp Kỳ Gia Y Bang vài lần nhưng đối phương không chịu nghe theo.
Khi các cuộc thương lượng ngày càng trì trệ thì người chịu thiệt hại chính là Hắc Tây Bang.
Vì nguyên nhân này mà gã đàn ông không thể chịu đựng được nữa, hắn kéo đám thuộc hạ tới để đàm phán. Nếu cuộc giao dịch tiếp tục không thành thì hắn sẽ sử dụng vũ lực để chiếm lấy Kỳ Gia Y Bang.
Bọn họ nghe đồn rằng Kỳ Gia Y Bang vô cùng tinh thông võ thuật, nhưng chẳng có lý do gì để sợ hãi cả.
Bởi nếu bọn họ thực sự tài giỏi thì đã không phải ở một nơi như khu ổ chuột này.
Tuy nhiên, một trở ngại bất ngờ đã xuất hiện.
Đó chính là Phiêu Nguyệt.
Người đàn ông một lần nữa đề nghị một cách thận trọng.
"Nếu ngài chịu rút lui ngay lúc này thì ta sẽ sẵn lòng báo đáp."
“Báo đáp như thế nào?”
"Dạ?"
"Ta không thích mấy câu trả lời chung chung, nói cụ thể đi."
"À, vậy thì..."
Người đàn ông đảo mắt một lượt.
Một nụ cười lướt qua môi hắn. Có lẽ là vì hắn cho rằng đã thuyết phục được Phiêu Nguyệt.
“Chúng ta dự định sẽ san bằng nơi này và xây dựng một khu phố với các dinh thự. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ thì chúng ta sẽ cấp cho ngươi một căn.”
"Còn những người nghèo sống ở đây thì sao?"
"Đương nhiên là phải đuổi tất cả đi. Đa số bọn họ đã nhận ngân lượng của chúng ta rồi."
"Hắc Tây Bang có nhiều tiền như vậy sao? Đủ để mua chuộc tất cả những người dân trong khu ổ chuột ở đây à."
"Ha ha! Đã có người đứng đằng sau bỏ tiền ra cho việc này, ngươi yên tâm đi."
"Ai thế?"
"Hả?"
“Ai là người đầu tư vậy?”
Khuôn mặt của gã đàn ông đanh lại.
Việc Phiêu Nguyệt cứ lân la hỏi từng chút một thật kỳ lạ.
Đến khi đó hắn mới thấy thuyết phục Phiêu Nguyệt không hề thuận lợi chút nào.
'Mẹ kiếp!'
Hắn nguyền rủa.
Đương nhiên là nói thầm trong lòng để Phiêu Nguyệt không nghe thấy.
Hắn nói, cố giấu đi vẻ mặt khó xử.
"Ta không thể nói nhiều hơn nếu như ngươi chưa chịu hứa."
"Vậy sao?"
"Nếu ngươi muốn biết nhiều hơn thì phải hứa rằng sẽ rút lui."
"Ta hứa. Kẻ đứng đằng sau là ai vậy..."
"Ngươi phải giữ lời đấy. Họ chính là Thiên Kim Trang và Bạch Tuyệt Môn."
Thiên Kim Trang là một điền trang thống trị toàn vùng Tiêu Nhượng, còn Bạch Tuyệt Môn là môn phái lớn nhất ở Tiêu Nhượng.
Có thể nói đây là hai thế lực mạnh nhất ở nơi đây.
Bởi vì có bọn họ chống lưng nên Hắc Tây Bang mới có thể manh động như vậy.
"Thiên Kim Trang và Bạch Tuyệt Môn?"
"Ta đã nói sự thật rồi nên ngài hãy mau rút lui đi. Ta tin rằng một đại hiệp như ngài sẽ không thất hứa đâu.."
"Vào đi."
Phiêu Nguyệt ngoan ngoãn rời khỏi nơi đó.
"Vào thôi nào."
Gã đàn ông hùng hổ dẫn đám thuộc hạ tiến vào Kỳ Gia Y Bang.
Một trong đám thuộc hạ thì thầm vào tai hắn.
"Huynh thật sự cho kẻ đó một tòa dinh thự sao? Trong khi còn chưa biết thân phận của hắn?"
"Ngươi thì biết gì chứ? Thiên Kim Trang hoặc Bạch Tuyệt Môn sẽ lo liệu."
“Quả nhiên là đại ca.”
Tên thuộc hạ giơ ngón tay cái lên, cẩn thận để Phiêu Nguyệt không nhìn thấy.
Bạch Tuyệt Môn là môn phái có nhiều cao thủ nhất ở Tiêu Nhượng.
Mặc dù không biết danh tính của Phiêu Nguyệt, nhưng hắn tin rằng các cao thủ của Bạch Tuyệt Môn sẽ xử lý được.
Việc cần làm ngay lúc này là phải đe dọa Kỳ Gia Y Bang để cướp tòa nhà.
Bọn họ xông vào với khí thế bừng bừng.
Những người dân nghèo đứng từ xa và nguyền rủa Phiêu Nguyệt .
"Tên đó…"
"Hắn nói cái quái gì vậy, có thể dễ dàng rút lui như thế sao?"
"Đúng là trên đời này không có ai đáng tin cả."
Phiêu Nguyệt không hề chớp mắt khi nghe thấy những lời đang buộc tội mình.
Phiêu Nguyệt khoanh tay và dựa lưng vào cây cột ở cổng chính. Hắn lẩm nhẩm đếm những con số trong đầu.
'Một hai ba·····.'
Đúng lúc đó.
"Các ngươi dám!"
Tiếng gầm dữ tợn vang vọng khắp khu ổ chuột phát ra từ Kỳ Gia Y Bang. Rầm!
"Aaa!"
"Éc!"
"A, cứu ta!"
Sau tiếng gầm đó là tiếng hét thất thanh của đám người của Hắc Tây Bang vừa bước vào với khí thế ngút trời.
Chỉ khi đó Phiêu Nguyệt mới rời khỏi cây cột và bước vào trong.
Tại Kỳ Gia Y Bang, một cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra.
Tất cả võ giả của Hắc Tây Bang đều nằm rải rác trên sàn với chân tay cong queo một cách kỳ quái.
Phong Tôn đứng ở trung tâm của họ.
Khuôn mặt của Phong Tôn đầy giận dữ.
Điều này là do việc điều trị của thần y bị cản trở.
Đúng lúc Thần Y đang châm cứu thì đám võ giả của Hắc Tây Bang tràn vào, nếu bị ngắt quãng đúng lúc việc điều trị đang đến cao trào thì sẽ chịu nội thương nặng nề.
Cơn thịnh nộ của hắn lên đến đỉnh điểm khi suýt bị làm gián đoạn đúng khoảnh khắc quan trọng.
Hắn đã hạ gục đám người này chỉ trong một cái chớp mắt.
Chỉ là lũ võ giả của Tử Đạo Bang Phái sống ký sinh ở khu ổ chuột thì sao có thể chống lại một cao thủ hàng đầu như Phong Tôn.
"Lũ khốn này! Kẻ nào ra lệnh cho ngươi?"
Phong Tôn túm lấy cổ áo của một tên gần đó rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng tên võ giả đó không trả lời.
Bởi vì hắn đã mất trí rồi.
Hắn sùi bọt mép trong khi toàn thân không ngừng co giật.
Phong Tôn túm cổ áo một tên khác. Nhưng hắn ta cũng trong tình trạng tương tự.
Ánh mắt của Phong Tôn chuyển sang Phiêu Nguyệt.
"Ngươi biết kẻ nào đang nhắm tới Kỳ Gia Y Bang không?"
“Bọn họ nói đó là Hắc Tây Bang, Thiên Kim Trang và Bạch Tuyệt Môn.”
"Tại sao lại là bọn họ?"
“Chúng nói rằng sẽ đuổi tất cả những người sống ở đây và xây dựng những dinh thự sang trọng.”
"Gây sự với Y Bang chỉ vì lý do ngớ ngẩn như vậy sao?"
“Bởi vì ham muốn của con người là vô tận.”
"Haa! Đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Dám cướp đi một nơi chữa bệnh cho con người chỉ vì một lý do như vậy."
Phong Tôn thực sự tức giận.
“Bọn họ thương lượng không được nên quyết định sử dụng vũ lực..”
Kỳ Vũ Thành và Kỳ Thiên Tuệ đang chăm sóc bệnh nhân cũng bước ra.
Khuôn mặt họ tràn đầy sự tức giận khi nhìn thấy những võ giả của Hắc Tây Bang đang nằm rải rác trên sàn nhà.
Sau đó Thần Y xuất hiện.
Y nhìn những kẻ đang nằm la liệt một lát rồi quay sang nhìn Kỳ Vũ Thành.
Kỳ Vũ Thành cắn chặt môi khi đột ngột bị nhìn chằm chằm như vậy.
Thần Y nói.
"Chuyện này xảy ra tại sao không nói cho ta biết? Tại sao lại để mọi chuyện đến nông nỗi này?"
Kỳ Vũ Thành đột nhiên nổi giận trước câu nói tỏ vẻ quan tâm của Thần Y.
“Cha nói ta đã gây ra chuyện sao? Cha có biết ta đã nỗ lực như thế nào để giải quyết nó một cách hòa bình không? Cha đâu có biết ta đã tới Hắc Tây Bang và thương lượng không biết bao nhiêu lần. Cha có thể nói như vậy sao?”
"Chuyện này......"
“Cha vốn luôn như thế, khi nào muốn thì tìm tới con cằn nhằn một lát rồi lại bỏ đi. Sau đó tất cả mọi chuyện đều là do con giải quyết. Cha đâu có biết điều đó? Bởi vì bản chất của cha là vô trách nhiệm.”
"Sao cơ?"
Thần Y mở to mắt trước lời trách mắng bất ngờ của con trai mình.
Y không ngờ rằng đứa trẻ này sẽ phản ứng dữ dội như vậy trước những lời hắn nói ra mà không kịp suy nghĩ.
“Trong khi cha thoải mái hành nghề y bên ngoài thì con và Thiên Tuệ làm mọi cách để duy trì Y Bang. Tất cả những người tin tưởng và ủng hộ đều đã rời đi. Thậm chí tụi con còn phải đổ tiền túi của mình vào. Mặc dù khó khăn như vậy nhưng con cũng chưa một lần cảm thấy bất mãn. Con chỉ cho rằng đó là trọng trách của mình. Người khác nói sao cũng được nhưng cha không thể nói con như vậy.”
Trán và cổ của Kỳ Vũ Thành nổi gân xanh.
Lần đầu tiên trong đời, Thần Y nhìn con trai của mình mà không thể nói gì ngoài việc liếm môi.
Y không ngờ đứa con trai hiền lành lại luôn ôm một sự ấm ức lớn như vậy trong lòng.
Tệ hơn nữa, ngay cả cháu gái cũng đồng ý với những gì Kỳ Vũ Thành nói.
Trông bọn họ thật xa lạ.
Những người chung dòng máu tỏ ra như vậy khiến y cảm thấy không thể tin vào mắt mình.
“Cha nói con không nói cho cha biết sao? Con đã nói nhưng cha lờ đi, vậy thì con phải làm sao đây? Con phải làm gì khi biết cha vô trách nhiệm và không tìm cách giải quyết.”
"......"
Thần Y không nói lên lời.
Y không ngờ rằng đứa con trai và cháu gái lại nghĩ về y theo cách này.
Y tưởng rằng mọi người sẽ thông cảm vì y phải trau dồi năng lực để cứu người. Nhưng hóa ra họ lại nuôi oán hận ở trong lòng.
"Hờ!"
Thần Y không nói gì mà chỉ nhìn lên bầu trời.
Kỳ Vũ Thành nói tiếp.
"Đừng làm gì cả. Chúng con sẽ lo chuyện này. Dù Y Bang có bị dỡ bỏ và chuyển đến nơi khác thì chúng con cũng lo được. Vì vậy, xin đừng làm gì cả. Con xin cha đấy."
"Ta xin lỗi. Ta không ngờ các con sẽ nghĩ như vậy."
"Cha đâu có quan tâm đâu. Vậy nên cha hãy tiếp tục sống như không hề quen biết nhau đi."
"Này!"
Thần Y buồn bã gọi, nhưng Kỳ Vũ Thành và Kỳ Thiên Tuệ đã đi vào trong mà không trả lời.
Phong Tôn tiếp cận Thần Y sau khi hắn bị bỏ lại một mình.
"Mau vào trong đi."
“Nhưng chúng không muốn nói chuyện với ta.”
"Càng như vậy thì ngươi càng phải làm."
"Ngươi cũng nghĩ ta sai sao?"
"Ta có thể nói gì đây, đây là chuyện gia đình của ngươi mà? Nhưng ta biết rằng nếu các ngươi không nói chuyện lúc này thì mãi mãi không còn cơ hội nói chuyện nữa."
"Phù!"
"Mạnh mẽ lên."
"Phù!"