Lúc quay lại quán trọ, Phiêu Nguyệt chỉ đi một mình.
Phong Tôn đi cùng hắn đã rời khỏi vì có việc riêng.
Dù y không nói Phiêu Nguyệt cũng đoán được việc riêng của y là gì.
“Huynh!”
“Ca ca!”
Lúc Phiêu Nguyệt trở lại, Ân Diệu và Đào Diễn Sơn trông rất vui mừng.
“Thần Vũ đâu?”
“Đang ngủ rồi ạ.”
“Chưa gì đã ngủ rồi?”
“Hình như hắn ta mệt mỏi lắm.”
Phiêu Nguyệt nghĩ chuyện này cũng là đương nhiên.
Bởi vì khi đến Thiệu Dương, họ đã không nghỉ ngơi chút nào.
Nam Thần Vũ nhỏ tuổi hơn Đào Diễn Sơn và Ân Diệu nên không chịu đựng nổi.
Ân Diệu hỏi.
“Còn lão Phong Tôn đâu ạ?”
“Có việc đi trước rồi. Chắc y sẽ về trễ đó.”
“Vậy sao?”
“Còn cơm?”
“Giờ chắc có rồi ạ. Muội có bảo tiểu nhị mang đến biệt phòng luôn.”
“Giỏi lắm.”
Từ đây đến Kỳ Dương có Tân Nguyệt Trang không quá trăm dặm. Nếu Phiêu Nguyệt dốc toàn lực thi triển khinh công thì có thể đến nơi trong vòng một ngày.
Thiệu Dương là thị trấn trải dài đến ranh giới khu vực của Tân Nguyệt Trang. Nếu hành động dễ gây chú ý thì sẽ bị Tân Nguyệt Trang phát giác ngay.
Hắn phải hành động cẩn thận để nắm bắt được toàn bộ Tân Nguyệt Trang, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa biết rõ điều gì cả.
May là nơi này có quán trọ do Hạ Ô Môn điều hành.
Ở đây còn có biệt phòng nên đám người Phiêu Nguyệt không sợ bị lộ danh tính ra bên ngoài.
Mội hồi sau, tiểu nhị mang khay đựng đồ ăn bước vào trong phòng.
“Đây là món ăn tiểu nhân đã bỏ hết tâm huyết ra làm đó.”
“Trông ngon đấy.”
“Thơm thật.”
Đào Diễn Sơn và Ân Diệu trông rất phấn khích.
Chỉ cần ngửi mùi hương cũng biết được món ăn ngon thế nào.
Tiểu nhị đặt thức ăn lên bàn rồi nói.
“Chúc các vị ngon miệng ạ.”
Tiểu nhị cúi đầu rồi đi ra ngoài.
Hắn ta không nói một lời bất kính nào với nhóm người Phiêu Nguyệt. Điều này chứng tỏ hắn đã được rèn luyện rất tốt ở Hạ Ô Môn.
Số lượng môn đồ Hạ Ô Môn nằm rải rác trên giang hồ không sao đếm hết được. Thế nhưng, hầu hết người lãnh đạo bọn họ đều rất cực đoan nên chỉ có vài người được gọi là thủ lĩnh.
Tiểu nhị này là một kỳ tài được công nhận và hắn được nuôi dưỡng để trở thành một thủ lĩnh. Mặc dù đang là tiểu nhị trong quán trọ nhưng hắn đã học được cách đối nhân xử thế, cách nhìn thấu con người, cách thu thập và xử lý thông tin nhận được.
Nếu đã nắm được những nền tảng cơ bản thì hắn sẽ lại được cử đến đâu đó để tiếp tục học tập.
Sau khi thành thạo mọi thứ, hắn sẽ được đưa đến một căn cứ quan trọng trên giang hồ để làm việc cho Hạ Ô Môn.
Đó là cách Hạ Ô Môn nuôi dưỡng kỳ tài.
Món ăn mà tiểu nhị đưa đến khá ngon miệng.
Nguyên liệu tươi, nêm nếm cũng vừa khẩu đủ.
Nói chung rất vừa miệng với đám người Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt và Ân Diệu chỉ ăn một lượng thức ăn khá ít. Còn lại đều là phần của Đào Diễn Sơn.
Ân Diệu đã để dành lại phần cho Nam Thần Vũ trước khi Đào Diễn Sơn ngốn sạch chỗ này.
“Căng da bụng là chùn da mắt.”
Đào Diễn Sơn hài lòng lẩm bẩm.
Đã mấy ngày rồi hắn mới lại được ăn no như thế, vậy nên khi cái bụng được lấp đầy, mắt hắn cũng muốn diếp lại.
Ân Diệu cười nói.
“Muốn ngủ thì đi ngủ đi.”
“Vậy cũng được sao?”
“Được chứ.”
“Vậy đệ đi ngủ đây. Còn tỷ?”
“Ta nói chuyện với ca ca thêm chút nữa.”
“Đệ hiểu rồi.”
Đào Diễn Sơn gật đầu rồi đi vào bên trong.
Chỉ còn lại hai người, Ân Diệu mới nói.
“Đúng là đứa trẻ ngoan.”
“Đúng! Nó là đứa trẻ ngoan.”
“Tuổi còn nhỏ nhưng lại rất nghĩa khí.”
“Đúng là vậy. Trước đây nó cũng là một đứa trẻ đầy trách nhiệm mà.”
“Nhìn môi trường mà hắn lớn lên thì có thể hiểu được mà.”
Trong suốt thời gian đến đây, Ân Diệu và Đào Diễn Sơn hầu như đều sát cánh bên nhau. Họ nói chuyện nhiều và cũng hiểu nhau hơn.
Hiện giờ trong lòng Ân Diệu rất có thiện cảm với Đào Diễn Sơn.
Sau đó Ân Diệu và Phiêu Nguyệt đàm đạo một hồi lâu.
Không có nhiều người có thể thấu hiểu được Phiêu Nguyệt uy chấn thiên hạ, trái lại chỉ có vài người nhìn ra nội tâm của Ân Diệu.
Cả hai đều là một số ít người có thể thấu hiểu lẫn nhau. Vậy nên họ nói chuyện rất hợp nhau.
Sau khi trò chuyện một lúc lâu, Phiêu Nguyệt đột nhiên im bặt. Ân Diệu thoáng tỏ vẻ nghi hoặc nhưng ngay lập tức nàng hiểu được lý do vì sao Phiêu Nguyệt lại như vậy. Thế nên nàng cũng im lặng nhìn hắn.
Một lát sau, cánh cửa biệt phòng đột nhiên mở ra và một nam nhân bước vào.
Hắn ta là Kim Ti Thương của Hạ Ô Môn, người đã giúp nhóm Phiêu Nguyệt vào Thiệu Dương.
Kim Ti Thương làm thế bao quyền với hai người rồi nói.
“Hai vị có hài lòng chỗ ở này không ạ?”
“Tốt lắm. Nhờ ngài mà bọn ta nghỉ ngơi rất thoải mái.”
Ân Diệu đáp lời.
Vẻ mặt của nàng đã thay đổi.
Vẻ mặt nàng hiện giờ đã quay lại là một nữ nhân thanh tao, lạnh lùng khác hẳn với lúc nàng nói chuyện với Phiêu Nguyệt và Đào Diễn Sơn.
Ân Diệu lên tiếng.
“Giờ bọn ta có thể nghe tin tức từ Hạ Ô Môn không?”
“Đương nhiên rồi ạ. Nhưng mà…”
Kim Ti Thương ấp úng nhìn Phiêu Nguyệt.
Ánh mắt hắn ta như đang hỏi liệu một đứa trẻ như Ân Diệu có thể nghe câu chuyện này hay không.
Phiêu Nguyệt liền lên tiếng.
“Từ giờ trở đi ngươi cứ nghĩ đứa trẻ kia thay thế ta là được.”
“Nếu thế tại hạ có thể xem nàng ta là người đại diện cho Phiêu Đại hiệp không?”
“Đúng thế!”
“Tại hạ đã rồi. Vậy thì…”
Phải đến lúc này Kim Ti Thương mới bắt đầu thưa chuyện.
Phiêu Nguyệt cho rằng Kim Ti Thương này cũng khá thật.
Mặc dù toát ra bầu không khí bí ẩn nhưng Ân Diệu vẫn đang trong hình hài một tiểu nữ tử. Có thể xem nàng hoàn toàn là một đứa trẻ. Thế nhưng, Kim Ti Thương lại không thể hiện thái độ gì quá phận.
Hắn ta thật sự nghĩ đây chính là người đại diện cho Phiêu Nguyệt và bắt đầu nói hết thông tin mà mình biết.
“Tại hạ đã nhận được liên lạc và giám sát Tân Nguyệt Trang. Thời gian theo dõi rất ngắn nên không tìm hiểu được nhiều, nhưng gần đây tại hạ phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái.”
“Đó là gì?”
“Đó là dòng hàng hóa của họ rất bất thường. Xét về quy mô của Tân Nguyệt Trang, việc nhập nhiều hàng hóa cũng không lạ, nhưng với số lượng mà chúng tại hạ nắm bắt được lại quá khủng khiếp đi.”
“Sao ngươi lại phán đoán như thế?”
“Đại hiệp cũng biết Tân Nguyệt Trang là một con quái vật sở hữu số tiền khủng thế nào mà. Dù trang viên có lớn đến mấy thì nếu không kinh thương đàng hoàng cũng không duy trì được.”
Trang viên là kết tinh của Phú (富).
Trang viên rộng lớn này còn tạo ra một chiếc hồ và cả khu non bộ to đến khó tin, xung quanh còn có vô số điện các và vật trang trí.
Chỉ tính thành viên sống ở đó để bảo vệ trang viên đã vượt hơn trăm người.
Đương nhiên chi phí để duy trì là một con số khủng khiếp.
Đúng là bình thường trang viên cũng chi rất nhiều tiền, nhưng chi phí lại tăng theo cấp số nhân thì lại là chuyện đáng phải chú ý tới.
Số võ giả sinh sống càng nhiều thì phí duy trì càng cao.
Tân Nguyệt Trang đúng là một trang viên như thế.
Đây là nơi có thể nói là sở hữu quy mô lớn nhất trên thiên hạ, vậy nên không thể tránh khỏi việc phải chi ra một con số khổng lồ để duy trì nó.
Kim Ti Thương nói tiếp.
“Chúng tại hạ đã tính được rằng muốn duy trì một trang viên như Tân Nguyệt Trang phải cần ít nhất 200.000 lượng vào mỗi năm.”
“Có căn cứ nào để ngươi tính toán như thế không?”
“Nếu dựa trên phí vận hành của những trang viên có quy mô tương tự thì sẽ tính được ạ. Chúng tại hạ tính toán chi phí vận hành, hàng hóa nhu yếu phẩm, lương thực, vũ khí... đó là tất cả chi phí cần có.”
“Ra là vậy.”
Ân Diệu gật gù tỏ ý đã hiểu, Kim Ti Thương liền nói tiếp.
“Thế nhưng dù có tính thế nào tại hạ cũng thấy nguồn thu mà Tân Nguyệt Trang có được không đạt đến mức đó.”
Tân Nguyệt Trang cũng là một nơi có tiêu cục và thương đoàn vận hành độc lập. Hơn nữa, họ còn nhận được khoảng đóng góp khổng lồ từ các thương đoàn và tiêu cục khác. Thế nhưng dù tính cả những khoản phí đó cũng không đủ cho chi phí hoạt động một năm.
“Ngài chắc chứ?”
“Tại hạ đã sống ở Thiệu Dương hơn 10 năm. Đương nhiên, ưu tiên hàng đầu chính là quan sát Tân Nguyệt Trang. Vậy nên tại hạ có thể nói ngay nơi đó vận hành thế nào.”
“Vậy là có nguồn tiền bí mật từ đâu đó đang rót vào nơi này.”
“Và số tiền này cũng vô cùng to lớn.”
“Không biết ngài có đoán được nơi nào không?”
“Trước tiên có một vài nơi nhưng tại hạ vẫn chưa chắc chắn.”
“Vậy ngài nói cho bọn ta biết với.”
Nghe Ân Diệu nói, Kim Ti Thương gật đầu rồi nói hết những nơi mà hắn biết.
Ân Diệu và Kim Ti Thương dường như quên cả việc Phiêu Nguyệt có mặt ở đó, họ bắt đầu trao đổi và thảo luận thông tin.
Có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian mới đưa ra được kết luận.
Phiêu Nguyệt lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng.
Phiêu Nguyệt hoàn toàn tin tưởng Ân Diệu.
Ân Diệu thật sự rất có thực lực.
Thực lực xây dựng mạng lưới thông tin ở Thành Đô của nàng kết hợp với năng lực thu thập thông tin của Kim Ti Thương chắc chắn sẽ giúp tìm ra phương án tốt nhất.
Phiêu Nguyệt ngồi lên giường rồi nhìn lên bầu trời đêm.
Trên trời đang có vô số ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh.
***
Bạch Tuyệt Môn là môn phái có quy mô lớn nhất ở Thiệu Dương.
Bạch Tuyệt Môn Chủ Điều Trương Bình là một cao thủ tu luyện một loại tuyệt học có tên là Bích Vân Lôi Quyền.
Người ta nói nếu y thi triển Bích Vân Lôi Quyền thì lôi khí sẽ tụ lại trên hai nắm đấm của y. Không ai có thể sống sót trước quyền cước của y cả.
Điều Trương Bình đã dùng chính vũ lực của mình để nuôi dưỡng Bạch Tuyệt Môn.
Điều Trương Bình vô cùng tự hào về điều này giống như bao người tự thân làm nên sự nghiệp khác.
Y không dám nghĩ mình là thiên hạ đệ nhất hay Hà Nam thiên hạ đệ nhất, nhưng chí ít y nghĩ bản thân chính là đệ nhất ở Thiệu Dương.
Tham vọng của y cũng vô cùng to lớn.
“Ta không hài lòng với cái danh Thiệu Dương đệ nhất được. Ta phải vượt qua Thiệu Dương rồi trở thành Hà Nam đệ nhất mới có thể ưỡn thẳng vai.”
Vấn đề chính là tài chính.
Để Bạch Tuyệt Môn lớn mạnh hơn thì cần phải có số tiền khổng lồ. Kiếm một món tiền lớn theo cách thông thường không hề dễ dàng gì. Lúc này, có một người đang tiếp cận y, đó chính là Gia Luật Nhất Văn.
Thiên Kim Trang Chủ Gia Luật Nhất Văn đề xuất với Điều Trương Bình là đuổi đám bần dân và xây dựng các tư dinh cao cấp.
Ban đầu nó nằm ở ngoại thành Thiệu Dương, nhưng thời gian trôi qua Thiệu Dương ngày càng mở rộng và hiện giờ nó đã trở thành trọng tâm.
Nếu xây những tư dinh cao cấp ở đó thì lợi ích sẽ rất to lớn. Gia Luật Nhất Văn nói rằng hắn sẽ chia cho Điều Trương Bình một nửa lợi nhuận.
Điều Trương Bình không suy nghĩ gì mà chấp nhận lời đề nghị của Gia Luật Nhất Văn.
Sử dụng Hắc Tây Bang để đuổi đám bần dân rồi hoặc xây cho họ những ngôi nhà nghèo nàn. Nhưng vấn đề chính là Kỳ Gia Y Bang.
“Chỉ cần đuổi được Kỳ Gia Y Bang thì sẽ không còn chướng ngại nào nữa.”
Điều Trương Bình mỉm cười nâng ly rượu lên.
Chỉ tốn một chút thời gian nữa thôi y sẽ được toại nguyện.
Điều Trương Bình cứ thế chìm vào suy tư.
Chính lúc này.
Rầm!
Đột nhiên y cảm nhận được có chấn động mạnh.
Chiếc bàn trà lung lay, bình rượu trên bàn cũng lắc lư như sắp đổ.
Điều Trương Bình liền thay đổi ánh mắt.
“Gì vậy chứ?”
Y bật dậy khỏi chỗ ngồi trước sự việc bất thường này.
Rầm!
Đột nhiên cánh của phòng y vỡ nát, một trận cuồng phong ùa thẳng vào trong.
“Khực!”
Điều Trương Bình dùng tay che mặt rồi nhìn về phía cửa.
Có một gã trung niên đang nắm lấy gáy ai đó tiến vào bên trong phòng.
Gã trung niên kia trông rất lạ, nhưng người bị y nắm gáy lại rất quen thuộc.
“Gia Luật Trang chủ?”
Người bị gã trung niên tóm lấy gáy với vẻ mặt bất lực kia chính là Trang chủ Thiên Kim Trang Gia Luật Nhất Văn.
“Sao ngài lại?”
“Chạy, chạy đi. Điều Môn chủ.”
Nghe Gia Luật Nhất Môn nói, Điều Trương Bình liền siết chặt nắm đấm.
Bởi vì Gia Luật Nhất Văn không phải người dễ dàng nói ra những lời yếu đuối như thế.
Y có nhiều tiền đủ để thuê vô số hộ vệ hộ tống đúng với tư cách là Trang chủ của Thiên Kim Trang.
Ấy vậy mà Gia Luật Nhất Văn lại bị bắt giữ với vẻ mặt cam chịu thế kia đồng nghĩa đối phương phải là cao thủ khó lường.
Điều Trương Bình lén vận công lực nhìn tráng niên.
“Ngươi là ai? Nếu ngươi thả Gia Luật Trang chủ ra ta sẽ tha cho ngươi.”
“Hư hư! Buồn cười thật. Sao ngươi dám nói mấy lời đó với ta hả.”
“Ta là Điều Trương Bình, Môn chủ Bạch Tuyệt Môn. Đương nhiên ta đủ tư cách để nói mấy lời đó chứ.”
“Ta nghe nói võ công của ngươi là tuyệt thế trên giang hồ. Cứ thử thi triển cho ta xem nào.”
Gã trung niên đẩy Gia Luật Nhất Văn sang một bên rồi dang rộng hai tay. Y chính là Phong Tôn.
Y đã ghé qua Thiên Kim Trang rồi giờ là đến Bạch Tuyệt Môn.
“Chết đi!”
Nhìn thấy Điều Trương Bình thi triển Bích Vân Lôi Quyền, Gia Luật Nhất Văn liền nhắm chặt mắt lại.
“Không, không được!”