“Khực!”
Tiếng rên rỉ của Điều Trương Bình vang vọng khắp phòng.
Tình trạng của hắn lúc này trông rất thảm thương.
Gương mặt hắn biến dạng đến mức khó có thể hình dung ra được hình dạng ban đầu là gì, cánh tay trái thì duỗi thẳng ra vì bị trật khớp xương.
Hai chân hắn đều bị gãy, nội tạng chấn động khiến việc hô hấp trở nên khó khăn.
Đó là cái giá mà hắn phải trả khi đụng vào Phong Tôn.
Điều Trương Bình chỉ là cao thủ được công nhận ở Thiệu Dương, một tỉnh của Hồ Nam. Phong Tôn cũng là cao thủ, nhưng được toàn giang hồ công nhận.
Ngay từ đầu, hắn đã không phải là đối thủ của Phong Tôn.
Phong Tôn đã trừng phạt Điều Trương Bình một cách tàn nhẫn khi hắn tấn công y mà không có chút sợ hãi.
Cũng may nội công của Điều Trương Bình khá cao cường nên lúc này hắn vẫn còn thở được, nếu nội công của hắn yếu hơn một chút thôi thì có lẽ giờ đây hắn đã không còn là người của thế giới này nữa rồi.
Phong Tôn nhìn xuống Điều Trương Bình với ánh mắt lạnh lùng rồi nói.
“Nếu một tiếng rên rỉ còn phát ra từ miệng của ngươi nữa thì ta sẽ rút lưỡi của ngươi đấy.”
“...”
Điều Trương Bình nghiến răng cố kìm lại tiếng rên rỉ của mình.
Gia Luật Nhất Văn bò đến hỏi.
“Ngài không sao đấy chứ? N, ngài ấy là Phong Tôn đó.”
Trong mắt Điều Trương Bình thấp thoáng chút sát khí.
‘Đáng ra ông phải nói cho ta biết sớm hơn chứ.’
Nếu hắn biết đối thủ của hắn là Phong Tôn, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ lao vào tấn công.
Hắn cũng biết thân biết phận.
Dẫu dã tâm của hắn có lớn đến mấy thì hắn cũng bao giờ có đủ dũng khí để đối đầu với Phong Tôn cả.
Phong Tôn nói.
“Đây là kế hoạch của ai vậy.”
“Xin lỗi ngài. Thành thực xin lỗi ngài.”
Gia Luật Nhất Văn vội vàng dập đầu xuống.
Ánh mắt của Phong Tôn lóe lên.
“Vậy là của ngươi à?”
“Tiểu nhân tội đáng muôn chết.”
“Nếu tội đáng muôn chết thì phải chết rồi.”
“Tha mạng! Xin ngài tha mạng cho tiểu nhân.”
Gia Luật Nhất Văn túm lấy ống quần của Phong Tôn rồi van xin.
Điều Trương Bình cũng vội vàng quỳ xuống.
Cơn đau ở hai chân ập đến. Nhưng hắn biết nếu lúc này hắn không chịu nổi cơn đau thì hắn sẽ thực sự mất mạng.
“Xin ngài tha mạng. Tiểu nhân sai rồi.”
“Ngươi làm sai việc gì?”
Điều Trương Bình vội vàng dập đầu xuống trước lời của Phong Tôn.
Bởi vì chỉ có một chuyện mà hắn cùng Gia Luật Nhất Văn làm mà có liên quan đến Phong Tôn.
“Có phải là vì Kỳ Gia Y Bang ạ?”
“Hờ! Ngươi cũng nhanh nhạy đấy.”
“Ngài có liên quan gì đến Kỳ Gia Y Bang sao?”
“Bang chủ đời trước của Kỳ Gia Y Bang là chân hữu của ta.”
“Chân… hữu?”
Điều Trương Bình nghĩ rằng mình đã giẫm phải đống phân rồi.
‘Thiên hạ này có biết bao nhiêu người, hà cớ gì ta lại dính vào Phong Tôn thế này chứ?’
Phong Tôn là một trong Tam Tôn.
Y là một trong những cao thủ sở hữu võ công cao cường đếm trên đầu ngón tay trong thiên hạ này. Nếu biết Kỳ Gia Y Bang có liên quan đến một vị cao thủ như Phong Tôn, Điều Trương Bình đã không dại dột đâm đầu vào làm gì.
“Thành thực xin lỗi ngài. Tiểu nhân sẽ bồi thường cho ngài. Tiểu nhân đảm bảo rằng chuyện này tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa ạ.”
“Hừm!”
“Và tiểu nhân sẽ bảo vệ Kỳ Gia Y Bang để những kẻ khác không thể động vào họ ạ.”
Điều Trương Bình nói không ngừng.
Vì hắn muốn được sống.
Vậy nên hắn phải làm gì đó để Phong Tôn cảm thấy hài lòng.
May mắn thay, những nỗ lực của hắn đã có kết quả.
“Có một bang phái tên Hắc Tây Bang. Các ngươi xử lý chúng đi.”
“V, vâng ạ.”
“Nếu có bất kỳ tin đồn nào lan ra thì hậu quả ra sao các ngươi cũng biết rồi đó.”
“Ngài không cần phải lo lắng. Một chữ tiểu nhân cũng không nói ạ.”
“Và ta chưa bao giờ xuất hiện tại nơi này.”
“Sao ạ? À, tiểu nhân không nhìn thấy gì hết ạ.”
“Nếu tin đồn ta đang ở Thiệu Dương lan ra thì ta sẽ mặc định người đã lan truyền nó là ngươi đấy.”
“Xin ngài tin tiểu nhân. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu ạ.”
Cốp cốp!
Điều Trương Bình liên tục dập đầu xuống sàn.
Gia Luật Nhất Văn thấy vậy cũng làm theo.
“Xin ngài hãy tin chúng tiểu nhân. Chuyện ngài đang ở đây tuyệt đối sẽ không bị lọt ra ngoài.”
“Đừng để ý đến việc ta đang ở đâu.”
“Vâng ạ.”
“Tốt.”
Đến lúc này Phong Tôn mới nở một nụ cười hài lòng.
Cả Gia Luật Nhất Văn và Điều Trương Bình đều là những con người tham vọng.
Phong Tôn thực lòng muốn giết quách bọn họ cho xong, nhưng làm vậy sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.
Y không muốn bị chú ý đến.
“Ta sẽ quan sát các ngươi đây.”
Phong Tôn nói rồi biến mất như một bóng ma, không chút vết tích cũng không có tiếng động.
“Ha!”
“Phù!”
Đến lúc này, Gia Luật Nhất Văn cùng Điều Trương Bình mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Điều Trương Bình nhăn mặt.
Bởi vì sau khi bớt căng thẳng, cơn đau của hắn lại kéo đơn như thủy triều.
“Không ngờ lại là Phong Tôn…”
“Thành thực xin lỗi Điều môn chủ. Ta cũng đột ngột bị bắt đi nên không có thời gian để cảnh cáo môn chủ.”
“Không đâu! Gia Luật trang chủ đâu làm gì sai.”
Phong Tôn là tuyệt đối cao thủ.
Chỉ những người leo lên cảnh giới tương tự mới có thể ngăn chặn được y.
Dù cho Thiên Kim Trang cùng Bạch Tuyệt Môn có rất nhiều võ giả đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn được Phong Tôn.
Thật may vì Phong Tôn không có ý định lấy đi mạng của họ.
Gia Luật Nhất Văn hỏi.
“Vậy kế hoạch thu dọn khu bần dân xem như chưa từng có nhé.”
“Được.”
“Nhưng chúng ta phải xử lý bọn chúng nữa”
“Đúng vậy.”
Và cứ thế, số phận của Hắc Tây Bang đã được quyết định.
Chó săn sẽ bị bắt đi sau khi săn được con mồi, nhưng Hắc Tây Bang còn chưa đi săn đã bị bắt đi mất.
Gia Luật Nhất Văn và Điều Trương Bình là người đã lôi Hắc Tây Bang vào chuyện này. Nhưng bọn họ không cảm thấy chút tội lỗi khi đi xử lý Hắc Tây Bang cả.
***
Phiêu Nguyệt mở mắt ra.
Căn phòng tối om, có lẽ mặt trời vẫn chưa ló dạng.
Phiêu Nguyệt đứng dậy rồi bước ra ngoài.
Đúng như hắn dự đoán, trời vẫn tối mịt.
Phiêu Nguyệt đi đến giếng rửa mặt.
Sau khi rửa mặt xong, đầu óc của hắn trở nên tỉnh táo hơn.
Hắn ngồi xuống một chiếc phản và bắt đầu vận công.
Ngay khi hắn vừa vận công, Quỷ Nha liền lặng lẽ bò ra khỏi người hắn rồi biến mất trong đám cỏ.
Phiêu Nguyệt cũng nhận thức được điều đó. Nhưng hắn không quan tâm. Bởi hắn biết rằng Quỷ Nha sẽ quay lại vào một thời điểm thích hợp.
Phiêu Nguyệt tập trung vào việc vận công.
Nếu đã leo lên cảnh giới như Phiêu Nguyệt thì không cần thiết phải vận công nhưng mỗi khi có thời gian, Phiêu Nguyệt đều vận công để giữ cho nội công và trạng thái cơ thể luôn ở mức tốt nhất.
Ân Diệu và Đào Diễn Sơn đã thức dậy và bước ra ngoài khi Phiêu Nguyệt đang tập trung vận công.
Bọn họ cẩn thận rửa mặt trong yên lặng để không ảnh hưởng đến Phiêu Nguyệt.
Sau khi Phiêu Nguyệt vận công xong, Quỷ Nha không biết bằng cách nào đã biết được điều đó mà cũng đã trở về.
Bụng nó phình ra như thể đã ăn một thứ gì cả.
Phiêu Nguyệt vươn tay, Quỷ Nha chui vào tay áo của hắn.
“Ra là linh vật.”
Giọng nói của Phong Tôn lọt vào tai Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt mặt không một chút ngạc nhiên, lặng lẽ nhìn vào Phong Tôn.
Bên cạnh Phong Tôn còn có hai người nữa.
Và Phiêu Nguyệt đều biết cả hai người đó.
Đó là thần y và tiểu điệt Kỳ Thiên Tuệ.
Thần y nhìn chằm chằm vào ống tay áo Phiêu Nguyệt, nơi Quỷ Nha vừa chui vào ban nãy.
“Ngươi kiếm được nó ở đâu vậy?”
Trong giọng nói của thần y có chứa chút cuồng khí.
Từ thời xa xưa, rắn đã được coi là một loại thực phẩm bổ dưỡng có tác dụng bảo vệ cho cơ thể của con người. Đặc biệt là đối với những người có khí lực yếu.
Một số loại rắn được coi là bài thuốc quý vì công dụng đặc biệt của nó.
Thần y là y sư nên lão đã gặp qua rất nhiều loại rắn. Vậy nên lão có thể dễ dàng nhận biết được tác dụng của chúng khi chỉ nhìn vào hình dạng bên ngoài.
Khi nhìn thấy con rắn màu đỏ chui vào ống tay áo của Phiêu Nguyệt, lão tưởng chừng mình đang bị ngạt thở.
Vảy rắn đỏ như hồng ngọc, trên đầu rắn lại có cặp sừng nhỏ.
Lão có thể cảm nhận được một loại linh khí mà không linh vật nào có thể sánh bằng.
Có rất nhiều người đi tìm những linh vật như vậy để chế thành thuốc cứu người.
Thần y sải bước về phía Phiêu Nguyệt rồi nói.
“Cho ta xem qua con rắn.”
“...”
“Không, ngươi bán cho ta đi. Ta sẽ mua nó. Ngươi có ra giá bao nhiêu ta cũng mua.”
“Ông sẽ chết nếu còn bước thêm một bước nữa.”
“Ngươi đừng có cứng đầu. Một con rắn đó có thể cứu được biết bao nhiêu sinh mạng đấy.”
“Ta không quan tâm. Quỷ Nha là bằng hữu của ta.”
“Ngươi…!”
Xoẹt!
Bỗng tiếng kim loại phát ra trước mặt của lão.
Thần y như bừng tỉnh rồi nhìn về phía trước thì thấy Phong Tôn đã đứng chặn trước lão từ lúc nào.
Tuy chỉ nhìn thấy được bóng lưng của Phong Tôn nhưng thần y biết Phong Tôn đã thay lão nhận một đòn khá nặng.
Bởi vì bàn chân của Phong Tôn lúc này đang cắm sâu xuống đất, lún tới tận mắt cá chân.
Phong Tôn trừng mắt nhìn Phiêu Nguyệt rồi nói.
“Ngươi định giết ông ấy thật à?”
“Ta đã cảnh cáo trước rồi.”
“Chỉ vì lý do đó mà ngươi giết thần y sao? Ngươi có còn tỉnh táo không vậy hả?”
“Thần y thì không được chết sao?”
“Ít nhất thì ông ấy giúp ích cho thế gian này được nhiều hơn ngươi. Hơn nữa ngươi…”
“Nếu các người ở đây chỉ để nói nhảm thì mau rời khỏi đây đi. Ta không muốn nghe nữa.”
Xích quang lập lờ trong mắt Phiêu Nguyệt.
Khoảnh khắc nhìn thấy xích quang, Phong Tôn bị sốc dữ dội.
Bởi y nhận ra Phiêu Nguyệt đang nói thật.
Mới ban nãy thôi, Phiêu Nguyệt đã phóng Thu Hồn Ti về phía thần y.
Thu Hồn Ti đã nhắm thẳng vào cổ họng của thần y.
Cũng may Phong Tôn đã cảm nhận được nó và chặn nó lại ngay trước khi nó đâm thẳng vào cổ của thần y. Thế nhưng thần y đang ở phía sau lưng y hoàn toàn không nhận thức được về chuyện đó.
Bởi vì chuyện đó vượt quá trình độ võ công của lão.
Nếu Phong Tôn không chặn được Thu Hồn Ti lại thì thần y có lẽ đã chết mà hoàn toàn không biết mình đã chết.
Đến lúc này, thần y mới nhận ra ban nãy lão sắp chết.
Gương mặt lão hiện rõ nét bàng hoàng.
“C… chỉ vì một con rắn mà ngươi giết cả ta sao? Ngươi điên thật rồi.”
“Ông là gì mà ta không thể giết?”
“Ngươi…”
“Ta không quan tâm ông đã cứu được bao nhiêu người, sau này ông có cứu được bao nhiêu nữa ta cũng chẳng quan tâm. Ta với ông không có liên quan gì đến nhau cả. Nhưng Quỷ Nha thì khác. Nó là vị huynh đệ duy nhất của ta.”
“Tên khốn nhà ngươi dám đặt ta ngang hàng với một con rắn sao…”
Râu của thần y run lên bần bật. Nhưng lão không manh động vì biết rằng Phiêu Nguyệt có thể động thủ với mình.
“Hầy!”
Đến lúc này, Kỳ Thiên Tuệ im lặng từ này đến giờ mới lắc đầu rồi bước ra phía trước.
“Tiểu nữ thay mặt tổ phụ xin lỗi các hạ.”
“Đến con mà cũng… ta đã làm sai ư?”
Thần y phát cáu khi thấy hành động của tử tôn.
“Đúng vậy!”
“Con?”
“Dù việc cứu người có quan trọng đến mấy thì tổ phụ cũng không có quyền động đến vật sở hữu của người khác.”
“Thiên Tuệ!”
“Người đã hứa với con là đừng tự mình đưa ra quyết định nữa rồi mà. Cứu người là tốt nhưng người phải chú ý đến gia đình cùng những người xung quanh nữa. Vậy mà mới một ngày thôi mà người đã thất hứa rồi. Người lại định đôi co với những người xung quanh chỉ vì lòng tham của người ư?”
“Chuyện đó…”
“Nếu lần này tổ phụ còn tự làm theo ý mình nữa thì con sẽ cắt đứt quan hệ với người. Người quyết định đi.”
“Hic!”
Gương mặt của thần y trở nên méo xệch. Lão muốn phản bác điều gì đó, nhưng Kỳ Thiên Tuệ nói quá đúng nên lão không thể bào chữa.
Kỳ Thiên Tuệ nói tiếp.
“Tổ phụ xin lỗi đi.”
“Hả?”
“Mau xin lỗi người ta đi.”
“Ta phải làm như vậy sao?”
“Vâng!”
“Hic!”
“Nếu không thì nhân duyên của con với người xem như chấm dứt tại đây.”
“Xi… n… l… ỗi.”
“Cái gì cơ?”
Thần y nhắm nghiền mắt trước sự chất vấn của Kỳ Thiên Tuệ rồi lớn giọng nói.
“Xin lỗi. Là do ta quá thiếu kiên nhẫn rồi.”