Phong Tôn tự thì thầm cùng với vẻ mặt kinh ngạc.
"Mặt trời mọc ở phía tây à? Haha, cái người cứng đầu kia mà lại đi xin lỗi sao."
Thần Y chính là người tự biện hộ cho bản thân dưới danh nghĩa cứu người.
Trên thực tế, lão đã cứu được rất nhiều người và có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của y học.
Chỉ cần lang thang phiêu du trong thiên hạ và dùng kỹ năng y thuật của lão thì cũng đã có vô số người trên thế gian này được cứu sống rồi.
Lòng tự tôn của lão cao chọc trời.
Không có ai có thể ngăn cản lão nếu lão muốn tự mình làm một việc gì đó.
Thậm chí ngay cả Phong Tôn cũng không thể ngăn cản được.
Cái lưng vốn dĩ thẳng đuột không bao giờ cúi đầu trước ai, khẽ cúi xuống.
Tuy lão rất hổ thẹn, nhưng lão đã mở lời xin lỗi.
Mặc dù không thể tin được, nhưng đó là bằng chứng cho thấy Thần Y đang để tâm đến cháu gái của mình.
Mọi thứ như đang trong một giấc mơ vậy.
Kỳ Thiên Tuệ tiến lại gần Phiêu Nguyệt, nói.
"Tổ phụ cũng đã xin lỗi rồi, mọi người cũng nguôi giận đi. Sau này ta sẽ không để chuyện này xảy ra nữa."
"Khặc khặc!"
Thần Y chẳng biết nói gì, chỉ biết lầm bầm.
Đêm qua lão cũng đã nói rất nhiều điều với con trai và cháu gái của mình. Và một số lời hứa được đặt ra.
Thứ nhất, không rời khỏi Kỳ Gia Y Bang mà không nói lời nào. Thứ hai, không gây rối khi ở Kỳ Gia Y Bang.
Thứ ba, lão sẽ truyền thụ lại cho Kỳ Thiên Tuệ những y thuật mà lão đã gom góp được trong khoảng thời gian ngao du thiên hạ.
Đây là những gì mà lão đã hứa.
Kỳ Vũ Thành và Kỳ Thiên Tuệ đe dọa rằng lão sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt hai người nữa nếu như còn vi phạm những điều trên.
Cuối cùng, Thần Y buộc phải hứa với họ. Khi Kỳ Thiên Tuệ đã ra mặt như thế này, Phiêu Nguyệt cũng chẳng thể nào gây thù hằn gì thêm với Thần Y được nữa.
Phiêu Nguyệt hỏi Kỳ Thiên Tuệ.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"
"À! Phong Tôn Đại hiệp nhờ phụ thân ta trông chừng đệ tử giúp.”
Phiêu Nguyệt nhìn Phong Tôn trước câu đáp lời của nàng.
Phong Tôn gật đầu, nói.
"Khả năng tái tạo của Nam Thần Vũ không phải là chuyện tầm thường nên ta đã nhờ lão ấy xem xét qua một lần. Nếu vậy thì không biết chừng bí mật về Nam Thần Vũ có thể được bật mí."
Nếu có thể, tốt nhất là làm cho khả lực đó biến mất khỏi Nam Thần Vũ. Nếu vậy thì ít nhất hắn cũng có thể sống một cuộc sống bình thường như những người khác.
Thần Y nói.
"Đứa bé đó đâu?"
"Theo ta."
Phong Tôn đã dẫn mọi người đến phòng của Nam Thần Vũ.
'Hừm?'
Nam Thần Vũ với khuôn mặt chưa tỉnh ngủ, nhìn những người bước vào phòng.
Phong Tôn nở nụ cười hiền lành, nói.
"Lão nhân này là một y viên nổi tiếng mà ta quen biết, lão nói sẽ giúp ngươi khỏe hơn. Ngươi thấy được chứ?"
"Vâng!"
Nam Thần Vũ gật đầu không chút do dự.
Bởi vì hắn biết rõ rằng Phong Tôn luôn đối đãi với hắn hết lòng hết dạ.
"Hãy đưa tay ra."
Thần Y bắt mạch của Nam Thần Vũ.
Lão vừa nhắm mắt lại vừa lẩm bẩm khi đang xem xét mạch đập của Nam Thần Vũ.
"Thật là kỳ lạ. Kỳ lạ quá! Mạch máu của con người sao lại thế này…………….”
"Không tốt lắm sao ạ?"
"Con cũng thử bắt lấy mạch đi."
Thần Y bảo Kỳ Thiên Tuệ bắt mạch của Nam Thần Vũ.
Một y viên chưa thạo nghề như Kỳ Thiên Tuệ lại càng phải khám cho nhiều bệnh nhân càng tốt. Phải tiếp xúc với nhiều loại bệnh thì năng lực mới tiến bộ được.
Nam Thần Vũ, một nhân vật có thể chất kỳ quái khó lòng bắt gặp được ở người thường, chỉ qua lần bắt mạch này đã khiến cho Kỳ Thiên Tuệ được mở mang tầm mắt.
Kỳ Thiên Tuệ nhắm mắt và tập trung vào mạch của Nam Thần Vũ.
Thịch! Thịch thịch!
Mạch của Nam Thần Vũ khá rối loạn.
Đôi khi nó phát ra tiếng đập mạnh, nhưng đôi khi lại im bặt như thể không còn đập nữa.
Vì đây là lần đầu tiên mà Kỳ Thiên Tuệ chứng kiến mạch đập lạ đến như vậy, nàng có chút bối rối.
Kỳ Thiên Tuệ rút tay ra, nói.
"Làm thế nào mà ngươi có thể sống sót đến tận bây giờ với mạch như thế này?"
"Nếu là người bình thường thì có thể đã chết bất đắc kỳ tử từ lâu rồi. Thật là khó hiểu. Thì ra việc hắn ta còn sống đến tận bây giờ là một phép màu."
"Liệu đây có phải là bất lão bất tử chăng?"
Thần Y nhắm mắt lại và suy nghĩ trước câu hỏi của Kỳ Thiên Tuệ.
Lão mở miệng trả lời sau một hồi suy nghĩ.
"Ta không thể chắc chắn ngay lập tức. Có thể đó là tuyệt mạch, cũng có thể là tác dụng phụ của việc uống thuốc bổ."
"Tuyệt mạch? Người nghĩ như vậy sao."
Kỳ Thiên Tuệ gật gù.
Trên thế giới đã tồn tại rất nhiều tuyệt mạch. Không biết chừng trong số đó cũng xuất hiện dạng tuyệt mạch như thế này.
"Phải quan sát đều đặn thì mới có thể kết luận chi tiết được. Nếu được thì ta muốn đưa Nam Thần Vũ đến Kỳ Gia Y Bang để xem xét. Nếu là tuyệt mạch thì phải điều trị, bản thân không rõ mà lại đi uống thuốc lung tung sẽ để lại nhiều hệ lụy sau này."
"Ý Người là đưa hắn đến Kỳ Gia Y Bang sao?"
"Dù sao thì chẳng phải ở đó sẽ thuận tiện hơn trong việc chẩn mạch à?"
"Nhưng mà!"
Kỳ Thiên Tuệ cúi đầu xuống.
Nhìn bề ngoài thì tuy có tồi tàn nhưng trong Kỳ Gia Y Bang có tất cả những thứ cần thiết cho y học. Kim châm cứu, dược liệu tốt, lò luyện kim đan để có thể điều chế thuốc.
Đó là đều là những thứ tốt nhất, không dễ tìm thấy ở chốn giang hồ.
Thần Y nói với Nam Thần Vũ.
"Ngươi sẽ đi theo ta đến Kỳ Gia Y Bang chứ?"
"Nếu sư phụ không phiền, tại hạ sẽ đi."
Nam Thần Vũ nhìn về phía Phong Tôn.
Phong Tôn gật đầu.
"Chúng ta hãy chuyển đến Kỳ Gia Y Bang. Dù sao thì ta cũng định ở lại đấy một thời gian."
"Vâng!"
"Dậy đi nào. Đến Kỳ Gia Y Bang thôi."
"Con biết rồi ạ!"
Nam Thần Vũ liền ngồi bật dậy.
Kỳ Thiên Tuệ lên tiếng.
"Mà này! Nếu ở lại Kỳ Gia Y Bang thì ngươi sẽ phải chịu chút lộn xộn. Tuy Hắc Tây Bang đã lùi về, nhưng cả Bạch Tuyệt Môn và Thiên Kim Trang ở phía sau sẽ không dễ dàng buông bỏ Kỳ Gia Y Bang đâu."
"Nếu như vậy thì chẳng có gì phải lo lắng cả."
"Gì cơ?"
Kỳ Thiên Tuệ nghiêng đầu thắc mắc, Phong Tôn điềm tĩnh trả lời.
"Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện họ quấy rầy Kỳ Gia Bang Hội đâu."
"Chuyện đó……………. Lẽ nào?"
Kỳ Thiên Tuệ mở mắt tròn xoe.
Thần Y vừa cười vừa nói.
"Ngươi nghĩ hắn ta là người như thế nào mà lại để yên chuyện này cơ chứ? Có lẽ bây giờ chủ nhân của Thiên Kim Trang và Bạch Tuyệt Môn đều đang phải đi ngoài ra máu luôn rồi ấy chứ."
Mặc dù có vẻ yêu cảm giác tự do hơn người đến mức y được gọi với biệt hiệu Phong Tôn, nhưng ngược lại, y hoàn toàn không tha thứ cho bất cứ điều gì trói buộc bản thân.
Đó là bản tính đặc biệt ở Phong Tôn.
Phong Tôn nói với Phiêu Nguyệt.
"Như các ngươi thấy đấy, chuyện là như vậy. Lão già đó tuy tính cách có chút lập dị nhưng chắc chắn sẽ chăm sóc Nam Thần Vũ tốt hơn ai hết."
"Có vẻ như vậy."
"Đừng bận tâm đến Bạch Tuyệt Môn hay Thiên Kim Trang. Vì bọn chúng sẽ chẳng để tâm đâu."
Phiêu Nguyệt nhìn Phong Tôn với vẻ ngạc nhiên.
Phong Tôn quay lưng lại, nói.
"Ta không biết lý do, nhưng ta nhận ra rằng ngươi không muốn tiết lộ danh tính của mình. Nếu ta ở cùng ngươi thì dù không muốn, ít nhiều gì ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thà rằng ta và Nam Thần Vũ chuyển đến Kỳ Gia Y Bang để ngươi dễ bề hoạt động còn hơn."
"Ông đang quan tâm ta à?"
"Cá nhân ta thì không thích việc này, nhưng ta là chỗ dựa duy nhất của Nam Thần Vũ nên đành phải vậy thôi."
Sau khi kết thúc câu nói, Phong Tôn đi đến chỗ Nam Thần Vũ. Phong Tôn và Nam Thần Vũ rời khỏi quán trọ cùng với Thần Y.
Phiêu Nguyệt nhìn Kỳ Thiên Tuệ - người vẫn chưa rời đi.
"Còn ngươi?"
"Ta có điều muốn hỏi."
"Cứ nói đi!"
"Mọi người vẫn chưa ăn cơm đúng không? Có một quán ăn ở ven đường khá ngon, hay là đến đấy vừa ăn vừa nói chuyện."
"Được thôi!"
Phiêu Nguyệt gật đầu.
"Đúng lúc đói bụng."
Phiêu Nguyệt nhìn Đào Diễn Sơn và Ân Diệu. Sau đó, hai người vừa vẫy tay vừa nói.
"Đệ và tỷ sẽ ăn ở đây, hai người cứ đi thong thả."
"Muội có việc phải làm nên không thể ra ngoài được. Ca ca đi ăn trước đi nhé."
Phiêu Nguyệt cũng không muốn bắt ép họ.
Phiêu Nguyệt và Kỳ Thiên Tuệ rời khỏi quán trọ.
Nơi hai người hướng đến là con hẻm phía sau cách xa quán trọ. Sau khi đi qua con hẻm tối tăm có vẻ như sẽ chẳng ai muốn đến gần, một phong cảnh đáng kinh ngạc hiện ra.
Có khá nhiều người tập trung lại ở khu đất trống và buôn bán.
"Gì vậy nhỉ? Nơi đây………"
"Đây là khu chợ buôn bán của khu ổ chuột."
"Mọi người tập trung ở đây để buôn bán sao?"
"Ở khu phố phồn hoa không chấp nhận họ. Họ không có tiền để thuê một gian hàng đàng hoàng, và chủ gian hàng thậm chí còn không cho phép họ bán. Họ không còn cách nào khác ngoài tập trung ở con hẻm bỏ hoang để buôn bán. Bình thường sẽ chẳng ai tìm đến đây, nhưng nếu đến thì chắc hẳn sẽ có nhiều thứ hay ho đấy."
Phiêu Nguyệt nhìn những món hàng rải rác trên đường.
Vì họ không có bàn ghế đàng hoàng nên đồ đạc vứt đầy ở trên mặt đất.
Từ những đồ vật được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày như dao gỉ sét hay ấm đun nước bị móp đến các loại thảo dược không rõ nguồn gốc hoặc các đồ vật không xác định. Dường như tất cả rác thải trên thế gian này đều tập trung tại đây.
Đồ vật rác thải không cần thiết đối với những người giàu cũng được người dân khu ổ chuột thích thú.
"Ở khu ổ chuột người ta gọi nơi này là Chợ Sương."
"Đó là một cái tên đặc biệt."
"Giống như sương sớm biến mất khi mặt trời mọc, vì chợ chỉ mở ra một chút vào buổi sáng rồi biến mất, nên nơi đây có tên như vậy."
"Cũng có lý."
"Dù sao thì họ cũng không phụ thuộc hoàn toàn vào việc bán hàng ở đây. Thông thường sau khi bán một lúc thì họ sẽ tản ra chỗ khác để làm việc kiếm sống."
"Cuộc sống thật bận rộn."
"Nếu muốn nuôi con thì không còn cách nào khác. Phải làm như vậy thì mới có thể tìm được lương thực để sống qua ngày."
Trong mắt Kỳ Thiên Tuệ đang nhìn những người dân khu ổ chuột với một vẻ thương hại.
"Ái chà! Tiểu thư đã đến rồi à?"
"Có chuyện gì ở đây vậy?"
"Tiểu thư!"
Những người dân khu ổ chuột đang buôn bán rất vui mừng khi thấy Kỳ Thiên Tuệ.
Trong số những người buôn bán ở đây không có ai là không mang ơn của Kỳ Gia Y Bang.
Những người có cuộc sống vất vả mỗi ngày, nhìn Kỳ Thiên Tuệ với ánh mắt tôn trọng.
Chỉ cần nhìn phản ứng của họ cũng đủ hiểu Kỳ Thiên Tuệ được đối xử tốt như thế nào ở đây.
Kỳ Thiên Tuệ dẫn Phiêu Nguyệt đến nơi sâu phía bên trong Chợ Sương.
Các gian hàng ven đường bán thức ăn xếp thành hàng dài.
Nơi đây là nơi tập trung buôn bán thức ăn cho những người ở khu ổ chuột.
Kỳ Thiên Tuệ dẫn Phiêu Nguyệt đến một gian hàng trong số đó.
Chính là nơi đấy.
Đó là một gian hàng ven đường do một lão bà lưng khom làm chủ.
"Ái chà! Tiểu thư!"
Lão bà ngừng nấu mì mà quay sang nhìn Kỳ Thiên Tuệ.
"Cho ta một mì bò nhé?"
"Được rồi………nhưng mà chỗ ngồi có chút tồi tàn."
"Chỗ ngồi thì có liên quan gì chứ? Ta thấy món mì bò mà lão bà nấu là ngon nhất ở đây đó."
"Còn vị nam nhân đây là?"
"Là khách quý của Kỳ Gia Y Bang."
"Ái chà chà! Vậy thì phải nấu sao cho ngon nhất mới được. Chờ một chút, ta sẽ làm ngay một vắt mì cho hai vị."
"Xin đa tạ."
"Ta còn biết ơn hơn ấy chứ. Tiểu thư đã chữa trị cho lưng và chân của lão già này. Vì vậy ta mới mở quán bán buôn được như thế này."
Lão bà cười rạng rỡ để lộ hàm răng móm mém.
Kỳ Thiên Tuệ ngồi xuống, quay sang nói với Phiêu Nguyệt.
"Ngồi xuống đi. Nếu ngươi không nếm thử mì bò ở đây, ngươi sẽ có một khoảng thời gian vô ích ở Thiệu Dương này. Chẳng lẽ ngươi không thích những hàng quán ven đường như vậy sao chứ?"
"Không hề!"
"May quá. Thật ra thì ta có hơi lo lắng một chút xíu."
Có khá nhiều người nói thức ăn bán ở hàng quán ven đường rất bẩn. Đúng là có nhiều quán như vậy. Nhưng lão bà đang bán mì bò ở đây thì chẳng hề như thế.
Lão bà bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ. Vì vậy, mặc dù buôn bán ở nơi bẩn thỉu như thế nào đi chăng nữa nhưng xung quanh quán bà tuyệt đối không vương một chút bụi.
Lão bà nhanh chóng cuộn mì bò lại vào tô và đưa ra trước mặt hai người.
"Nếu thiếu thì có thể bảo ta cho thêm mì nhé."
"Thế là đủ rồi."
"Chúc hai vị ngon miệng."
Phiêu Nguyệt cúi đầu, ngửi mùi mì.
"Thơm thật."
Phiêu Nguyệt cầm đũa, khuấy đều mì và nước súp hòa quyện lại vào nhau.
Tô mì nóng hổi làm tâm trạng hắn trở nên tốt hơn bao giờ hết.
Kỳ Thiên Tuệ mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy hình ảnh đó.
"Ngươi cũng biết cách ăn đấy chứ."
Nàng cũng nhanh tay khuấy mì như Phiêu Nguyệt và húp một ngụm nước súp.
Cảm giác thứ nước nóng hổi chảy tràn qua thực quản thật sảng khoái.
Húp xong thì ăn một đũa mì.
Cả hai người khuấy và ăn như thể đang ngầm cạnh tranh nhau trong một cuộc đua ăn mì.
Rột rột!
Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng, chỉ còn lại tiếng húp mì vang lên.
Lão bà nhìn hai người với vẻ mặt mãn nguyện khi ăn mì bò của mình một cách ngon miệng.
'Sao lại có thể hợp đôi đến vậy nhỉ?'