Mì bò rất ngon.
Trong tất cả những món mà Phiêu Nguyệt đã ăn từ khi phiêu bạt giang hồ thì món ngon chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Phiêu Nguyệt thường ngày ăn rất ít nhưng tô mì bò ngon đến nỗi hắn húp sạch cả tô.
Trong lúc đó Kỳ Thiên Tuệ cũng ăn hết tô mì bò. Một nụ cười mãn nguyện nở trên khuôn mặt Kỳ Thiên Tuệ khi nàng ăn sạch sẽ không để lại một giọt nước.
"Thế nào? Ngon không?"
"Có!"
Phiêu Nguyệt đồng ý không chút do dự.
Hắn nói rồi đặt đũa xuống.
"Bây giờ hãy nói cho ta biết đi.”
"Chuyện gì cơ?"
"Ta chắc chắn ngươi không dẫn ta đến đây chỉ để ăn. Chẳng phải ngươi mua đồ ăn cho ta là có ý đồ sao?"
"Ngươi không thể coi đó là một ý tốt được ư?"
"Một ý tốt thuần túy?"
"Đương nhiên là… không rồi."
Thiên Tuệ Ki khẽ cau mày.
"Ngươi muốn gì?"
“Thực ra, ta có một việc muốn nhờ ngài.”
"Ngươi đã từng nói rồi, nhưng Quỷ Nha thì không thể.”
"Con rắn đó rất thú vị nhưng không quá quan trọng với ta.”
"Vậy thì là gì?"
"Thực ra ta muốn có một loại thuốc."
“Tại sao ngươi lại nói với ta chuyện đó? Phải đến hiệu thuốc chứ."
“Bởi vì đó là loại thuốc không thể lấy được bằng các cách thông thường. Nó là thuốc chữa bệnh điên và chỉ có một lượng rất nhỏ trên đời này. Hơn nữa nó chỉ tập trung tại một nơi.”
"Thuốc chữa bệnh điên sao?"
"Đúng vậy! Đó là một loại thảo dược tên là Ngư Hình. Lá của nó trông giống một con cá nên mới có tên như vậy. Hơn nữa nó có hiệu quả tuyệt vời trong việc phục hồi tim mạch bị tổn thương.”
"Ý ngươi là ngươi cần loại thảo dược đó?"
"Phải! Ta cần nó để chữa cho một cậu bé mười ba tuổi."
"Vậy nên mới cầu cứu ta?"
“Bởi vì như vậy thì mới có cơ hội.”
Kỳ Thiên Tuệ bình tĩnh nói.
“Nó ở một nơi rất khó lấy đúng chứ?”
"Đúng vậy. Những vật phẩm đã đi vào đó không bao giờ có thể được lấy ra bằng cách thông thường được. Đó là lý do tại sao ta cầu cứu ngài. Ta chắc chắn ngài có thể lấy được những thứ từ trong đó."
“Cảm ơn vì đã đánh giá ta quá cao, nhưng ta không có lý do gì để phải mạo hiểm cả. Nơi đó nguy hiểm đúng chứ?"
"Đúng!"
"Vậy thì coi như ta không nghe thấy đi."
Phiêu Nguyệt đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Kỳ Thiên Tuệ vội vàng nói.
“Tân Nguyệt Trang rất nguy hiểm, nhưng ngài vẫn có thể làm được.”
“Ngươi vừa nhắc tới Tân Nguyệt Trang sao?”
"Đúng vậy. Là Tân Nguyệt Trang."
Phiêu Nguyệt khẽ cau mày.
Cái tên Tân Nguyệt Trang đã níu hắn ở lại.
“Ngươi bảo ta lấy Ngư Hình Thảo ở Tân Nguyệt Trang?”
"Đúng vậy!"
“Ngư Hình Thảo có thể chữa được bệnh điên?”
"Đúng thế!"
Đầu hắn bỗng hơi đau nhức.
Cảm giác những một bức tranh rời rạc đang được ghép lại với nhau.
'Chết tiệt. Rõ ràng là ai đó ở Tân Nguyệt Trang bị điên.'
Vậy nên bọn họ mới cất công tới tận Thành Đô để cướp Kinh Phật gốc.
Thậm chí còn liều lĩnh ra tay mặc dù biết rằng Phiêu Nguyệt sẽ can thiệp.
Câu hỏi đặt ra là ai đã bị điên?
Rõ ràng rằng kẻ đó là một nhân vật khá quan trọng, bởi vì việc tìm kiếm Kinh Phật hoặc thu thập Ngư Hình Thảo không hề dễ dàng chút nào.
“Ta cầu xin ngài đó. Nếu là một võ giả mạnh như ngài thì có thể đối đầu được với Tân Nguyệt Trang, ta không có ý ép buộc nhưng nếu ngài gặp Trang chủ thì hãy bảo hắn chia sẻ một ít Ngư Hình Thảo.”
Phong Tôn đã không nói cho nàng biết danh tính thực sự của Phiêu Nguyệt. Nhưng nàng vẫn đưa ra yêu cầu này là vì nàng nhận thấy rằng Phong Tôn đang để ý đến Phiêu Nguyệt.
Nếu là một võ giả được Phong Tôn chú ý thì ắt hẳn cũng là cao thủ hàng đầu giang hồ.
Kỳ Thiên Tuệ đã nói ra yêu cầu một cách ngây thơ, nhưng nó vô tình tạo áp lực cho người nghe.
Phiêu Nguyệt nói.
"Ta không đảm bảo. Nhưng nếu lấy được thì ta sẽ đưa cho ngươi."
"Thật sao?"
"Ta không thể hứa với ngươi."
"Như vậy là đủ. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên."
"Ngươi tin vào ông trời nhỉ?"
“Thế gian này sẽ rất khổ sở nếu không tin vào điều đó. Chẳng phải ngài cũng cần phải tin tưởng một thứ gì đó để giữ vững tinh thần và sống tiếp hay sao?”
Kỳ Thiên Tuệ nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt.
Chiếc mũ của hắn kéo sâu đến mức nàng ấy không thể nhìn thấy khuôn mặt từ phần phía trên mũi, nhưng đôi mắt nàng tinh tường như có thể nhìn xuyên qua lớp vải kia.
“Không phải ai cũng như ngài đâu.”
"Là sao?"
"Mạnh mẽ, tin tưởng vào bản thân, không thể lay chuyển… Mọi người đều sống trong trạng thái dao động. Có rất ít người sống vững vàng và đứng ở trung tâm của thiên hạ như ngài.”
"Ngươi nói như thể hiểu thấu ta vậy."
"Không rõ nữa, có thể là ta biết."
Đột nhiên, Kỳ Thiên Tuệ áp mặt mình lại gần Phiêu Nguyệt.
Họ gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Kỳ Thiên Tuệ nhấc mũ của Phiêu Nguyệt lên và nhìn vào mặt hắn.
Nàng thì thầm sau khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú và trắng trẻo ẩn dưới chiếc mũ.
“Phiêu Nguyệt đại hiệp, đúng chứ?”
“......”
"Quả nhiên là ngài không thể nói gì. Nhìn cách ngài đội mũ là ta biết ngài không muốn để lộ danh tính, phải không?"
Kỳ Thiên Tuệ mỉm cười và trả lại chiếc mũ mà nàng ấy đã nhấc lên một chút.
"Từ giờ ngài hãy cứ che như thế này. Nếu các cô gái khác nhìn thấy thì chắc sẽ không để yên đâu."
"Ngươi thì sao?"
"Để xem nào..."
Kỳ Thiên Tuệ khẽ cười.
***
"Ngáp!"
"Nắng ấm quá khiến ta buồn ngủ."
Những người lính gác cổng chính của Tiêu Nhượng ngáp dài trong nước mắt.
Những người định đi vào Tiêu Nhượng vẫn đang xếp hàng dài trước cửa. Họ đã chờ đợi đến lượt từ ngày này qua ngày khác, nhưng không phải tất cả đều có thể vào được.
Để vào được thành phố được bao quanh bởi những bức tường giống như Tiêu Nhượng thì phải có danh tính rõ ràng. Chỉ sau khi được các binh lính xác nhận thân phận thì mới được cho vào, hoặc có cách khác đó là lén nhét vào túi họ ngân lượng.
Có nhiều người muốn vào bên trong nhưng hành động của đám lính ung dung một cách kỳ lạ.
Bởi vì bọn họ không có lý do gì để vội vàng.
Nếu không cho vào hôm nay thì là ngày mai.
Đến khi những người này mất kiên nhẫn rồi đút bạc thì cho vào cũng chưa muộn.
Nhưng ngay cả loại hành động này cũng phải được thực hiện cẩn thận.
Nếu làm thế với một vị quan có chức cao hoặc cao thủ trong giang hồ thì khó lòng bảo toàn tính mạng.
Đúng lúc đó, một quái nhân khoác lên mình bộ võ phục màu đỏ sẫm đập vào mắt những tên lính.
Tóc tai bù xù và râu dài che kín ngực.
Tất cả những gì họ có thể nhìn thấy trên khuôn mặt hắn ta là hai con mắt ghê rợn và một cái mũi to.
"Ực!"
Ngay khi nhìn thấy quái nhân, tất cả đồng loạt nuốt nước bọt ừng ực bởi vì bọn họ cảm nhận được một khí thế ghê rợn toát ra từ hắn ta.
Những tên lính đã gặp qua vô số người nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy kỳ quái.
Theo bản năng, họ nhận thấy rằng người này nhất định không bình thường.
Đám lính hỏi đội trưởng.
"Nên làm gì đây ạ?"
"Chúng ta có nên để hắn qua không?"
“Hãy cứ cho hắn đi qua.”
"Không lấy một xu nào sao?"
"Ngươi mạo hiểm tính mạng chỉ vì vài đồng bạc ư?"
"Không phải như vậy..."
"Chỉ cần giả vờ kiểm tra rồi cho hắn qua là được."
"Đã rõ."
Tên lính trả lời một cách bất lực.
Cuối cùng, quái nhân đã đến gần.
Đám lính lập tức cứng đờ người. Nhìn từ xa đã đủ đáng sợ, nhưng khi đối phương tiến lại gần còn khiến chúng cảm thấy khó chịu đến mức không thể thở nổi.
Dù có đám lính ở ngay trước mặt nhưng quái nhân vẫn không hề liếc nhìn chúng lấy một cái.
Mắt hắn dán chặt vào tấm biển treo trên cổng.
"......O!"
Giọng nói khô khốc giống như vẻ ngoài.
Quái nhân sải bước đến thẳng cổng thành.
"Chờ một chút......"
"Xin hãy dừng lại."
Những người lính vẫn phải chặn quái nhân lại để kiểm tra cho có hình thức.
Bốp!
Ngay lập tức, đầu của những tên lính vừa cản đường nổ tung như một quả bí ngô.
Những tên lính khác mở to mắt.
Đó là bởi vì cảnh tượng đầu của đồng đội bị nổ tung ngay trước mặt quá khó tin.
"Áaa!"
“Giết người rồi.”
"Mau chạy đi!"
Những người đang xếp hàng la hét thất thanh và chạy tán loạn.
Một vụ giết người diễn ra ngay trước mắt họ.
Bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp khi đầu của một đám người bị nổ tan tành cũng không tránh khỏi cảm thấy bàng hoàng.
Mặc dù giang hồ là nơi giết người vô số, nhưng hiếm khi họ tận mắt nhìn thấy cảnh chết chóc đáng sợ đến mức này.
Những người lính cũng cứng đờ người
"Trời ơi!"
"Phải làm sao đây?"
Trước cái chết của đồng đội, họ không biết phải làm gì.
Đáng ra họ phải xông lên để trả thù nhưng vì chênh lệch sức mạnh quá lớn khiến họ không dám xông vào.
Quái nhân nói.
“Kẻ nào dám cản đường ta?”
“Ta đã nhớ hết mặt các ngươi, nếu các ngươi dám cả gan cản đường thì ta sẽ truy tìm và giết sạch, giết cả người nhà các ngươi nữa.”
Trước lời đe dọa của quái nhân, đám lính không dám hé răng nửa lời mà chỉ biết đứng run rẩy.
Trước sức mạnh đáng sợ mà đối phương thể hiện, họ biết rằng hắn có thể thực hiện được lời nói đó chứ không dừng lại ở lời nói suông.
Những binh lính ngậm chặt miệng.
Người chỉ huy đáng ra nên chịu trách nhiệm lúc này cũng nhìn đi nơi khác tránh ánh mắt của tên quái nhân.
Còn tên quái nhân bước qua đám binh lính và tiến về phía cổng thành.
Những người gác cổng vội vã mở toang cửa để hắn tiến vào.
"Phù!"
Sau khi quái nhân biến mất, những người lính thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ không dám trả thù hay làm lớn chuyện. Mặc dù rất xót thương cho cái chết của đồng đội nhưng bọn họ thầm cảm thấy may mắn khi bản thân không phải mục tiêu.
Tên đội trưởng hét vào mặt họ.
"Lũ khốn! Các ngươi còn không mau dọn xác đi, định để thế này luôn sao?"
"Vâng!"
"Nhanh cái chân lên!"
Dứt lời, bọn họ nhanh chóng đi thu thập xác chết. Nhưng việc nhặt thi thể đã nổ tung đầu không hề dễ dàng chút nào.
Chỉ cần nhìn thấy xác của một người xa lạ cũng đủ khiến họ phát ốm, huống gì đây lại là người mới chỉ một lát trước vẫn còn cười nói vui vẻ cùng nhau.
"Oẹ!"
"Mẹ kiếp!"
Những binh lính nhặt xác không kìm được cảm giác buồn nôn.
Một vài trong số đó ngồi sụp xuống và khóc nức nở.
Tên đội trưởng có thể hiểu cho bọn họ.
Người bình thường coi binh lính chẳng khác nào thần chết, nhưng bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi trước những cao thủ đáng gờm như vậy.
"Chết tiệt!"
Đội trưởng nghiến răng.
Vậy nên hắn không thể nào cảm thấy thoải mái khi mất đi thuộc hạ được.
Hắn thậm chí còn không biết nên làm gì để thông báo tin buồn này tới gia quyến của những binh lính vừa thiệt mạng.
Đội trưởng lẩm bẩm khi nhìn vào bên trong thành nơi quái nhân biến mất.
"Quái nhân đó là ai, đến đây với mục đích gì?"
Có vẻ mùi tanh nồng nặc đã tỏa ra khắp thành rồi.