Chương 469

Sở Như Nguyệt nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp.

Nàng đang muốn sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, nhưng chấn động truyền từ mông đến cột sống khiến nàng không thể nào tập trung được.

Cuối cùng Sở Như Nguyệt cũng mở mắt ra rồi nhìn Tống Thiên Vũ đang ngồi phía đối diện.

Tống Thiên Vũ không như nàng, hắn vẫn tập trung nhắm mắt an thần. Sở Như Nguyệt biết rõ hắn đang làm gì.

Hắn đang nâng cao giác quan để bảo vệ bản thân.

Nơi họ đang ngồi là một cỗ xe ngựa chật hẹp.

Bánh xe gỗ lăn trên con đường gồ ghề khiến chiếc xe rung lắc vô cùng dữ dội. Chấn động không ngừng lan rộng toàn thân nàng.

‘Thà cưỡi ngựa còn thoải mái hơn…’

Nếu nàng di chuyển một mình thì không cần phải ngồi xe ngựa thế này cho phiền phức làm gì. Thế nhưng hôm nay còn có đoàn người đi theo cùng nàng.

Nàng không cần phải gây sự chú ý làm gì.

‘Làm vậy có vô ích quá không…?’

Sở Như Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi tặc lưỡi.

Chiếc xe ngựa đang dần đi vào sâu trong núi.

Tất cả những gì nàng nhìn thấy bên ngoài ô cửa sổ là những bụi rậm và cây cối.

Càng chạy thì tốc độ của xe ngựa càng chậm lại.

Lúc này, Tống Thiên Vũ mới mở mắt ra.

“Hình như sắp đến nơi rồi.”

“Chắc là vậy.”

Sở Như Nguyệt gật gù.

Sống trên đời, đôi khi có những việc ta không muốn làm nhưng vẫn phải làm.

Và hai người hiện tại cũng như thế.

Két!

Cuối cùng họ cũng nghe thấy tiếng ngựa dừng lại. Và sau đó bên ngoài vang lên tiếng nói từ tốn.

“Đã đến nơi rồi ạ.”

Hai người mở cửa rồi đi ra ngoài.

Trước mặt họ là một ngôi chùa lớn được bao quanh bởi rừng xanh bất tận.

Ngôi chùa trông vô cùng khang trang như mới vừa được xây dựng gần đây. Hơn nữa quy mô của nó rất lớn nên nhìn một lần không thể nào bao quát hết được.

Phía sau chính điện lớn còn có vài điện các cao chọc trời.

“Hưm!”

Sở Như Nguyệt nhìn ngôi chùa với vẻ mặt không mấy hài lòng.

Tống Thiên Vũ phía sau thì thầm với nàng.

“Kiểm soát nét mặt của mình đi.”

“A! Xin lỗi.”

Sở Như Nguyệt lập tức nhận ra nàng vừa mắc sai lầm liền thu lại biểu cảm.

Phía sau nàng đột nhiên vang lên tiếng của ai đó.

“Đây có phải là ngôi chùa được Tân Nguyệt Trang xây dựng không?”

“Thiên Nguyên Tự? Đúng là hùng tráng như tên gọi của nó vậy.”

“Ta nghe nói Tân Nguyệt Trang đã đầu tư một khoảng tiền khổng lồ đó. Ngôi chùa lớn đến thế này sao?”

Những vị khách đi ngựa cũng giống như nàng.

Ngôi chùa mà bọn họ đang nhìn thấy có tên là Thiên Nguyên Tự.

Quy mô của nó rất hợp với cái tên này. Cỡ này có thể nói Thiên Nguyên Tự không thua kém gì Thiếu Lâm Tự - ngôi chùa đệ nhất thiên hạ cũng không ngoa.

Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Nguyên Tự kết thúc xây dựng và được ra mắt thiên hạ.

Để kỷ niệm ngày trọng đại này, Thiên Nguyên Tự đã mời rất nhiều khách quý đến tham dự.

Sở Như Nguyệt cũng là một trong những vị khách quý ấy.

“A Di Đà Phật! Chào các vị khách quý, hoan nghênh các vị đến với bổn tự.”

Một lão hòa thượng đứng ra tiếp đón khách khứa vô cùng nồng hậu.

“Đa tạ quý tự đã mời tại hạ đến vào ngày ý nghĩa thế này.”

“Ngôi chùa thật vĩ đại làm sao. Chúc quý tự hưng thịnh đến trăm, ngàn năm.”

Các vị khách không ngừng chúc tụng lão hòa thượng.

Những câu chúc nghe rất hiển nhiên.

Rằng sau này Thiên Nguyên Tự sẽ trở thành trung tâm của khu vực này.

Phía sau Thiên Nguyên Tự có một thế lực là Tân Nguyệt Trang. Tân Nguyệt Trang không xây dựng nên một ngôi chùa lớn thế này mà không có mục đích gì.

Các vị khách đều nghĩ Tân Nguyệt Trang có ý đồ gì đó mới xây dựng nên một ngôi chùa to lớn như Thiên Nguyên Tự, vậy nên họ nghĩ mình thật may mắn khi được mời đến vào ngày trọng đại thế này.

Bởi vì được mời đến vào ngày đầu tiên khánh thành đồng nghĩa phải gì đó rất đặc biệt.

Tất cả có đúng 100 người được mời đến.

Bọn họ đều là người có ảnh hưởng không nhỏ trong khu vực.

Sau đó, họ vui vẻ đi theo lão hòa thượng vào trong chính điện của Thiên Nguyên Tự.

Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ đang đi theo sau dòng người thì lặng lẽ rẽ sang một ngã khác.

Không giống như những vị khách đến đây hôm nay, họ đã đến Thiên Nguyệt Tự mấy lần rồi. Chính vì thế mà hai người hiểu rõ cấu trúc của nơi này.

Đột nhiên Sở Như Nguyệt lên tiếng.

“Nghe nói Vạn Nhân Sát hành động rồi ư?”

“Chắc bây giờ đã vào Thiệu Dương rồi.”

“Ngươi vất vả rồi. Nhưng sao hắn lại hành động thế?”

“Cũng không khó như ta nghĩ. Khi ta nói người phá hủy Bất Hồi Ngục đã đến Thiệu Dương thì hắn liền di chuyển mà không nghĩ trước sau gì cả.”

“Thế à?”

“Bình thường hắn vô cùng cứng đầu, nhưng một khi đã bị chọc vào rồi liền mù quáng đến mức có thể làm ra chuyện càn quấy.”

“Đúng thế.”

“Nếu Phiêu Nguyệt thật sự đến Thiệu Dương thì Vạn Nhân Sát nhất định sẽ tìm đến.”

“Hay lắm!”

Sở Như Nguyệt liền gật gù.

Nếu mọi thứ trên đời đều theo ý mình thì tốt biết mấy? Cho dù có lập kế hoạch triệt để thế nào đi nữa thì cũng sẽ có thứ không kiểm soát được.

Người ta hay nói hành sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Vạn Nhân Sát đã hành động rồi nên họ chỉ việc ngồi chờ tin tốt mà thôi.

Hôm nay họ phải bỏ qua mối bận tâm là Phiêu Nguyệt mà tập trung vào công việc phía trước.

Lúc này sắc mặt Sở Như Nguyệt đang dần đanh lại.

Nàng đang vô cùng căng thẳng.

Cả Tống Thiên Vũ cũng như thế.

Nơi họ bí mật đến là một không gian yên tĩnh nhất Thiên Nguyên Tự.

Lối vào bí địa được bao quanh bởi tường rào vô cùng cao .

Sượt!

Khi hai người đến trước cửa Đông thì nhìn thấy một nhóm võ giả vận y phục trắng toát.

Chúng nhanh chóng bao vây Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ.

'Bạch Y Quỷ Ảnh Đội.'

Ánh mắt Tống Thiên Vũ liền lạnh đi mấy phần.

Đây là đội hộ vệ của trang chủ.

Không ai biết sức mạnh hay con số chính xác của chúng là bao nhiêu.

Chúng tồn tại như cái bóng của trang chủ mà không ai biết đến.

Sức mạnh và thuật ẩn thân của chúng cao thâm đến mức khiến Tống Thiên Vũ phải bất an trong lòng.

Đội viên của Bạch Y Quỷ Ảnh Đội đều đeo mạn che mặt màu trắng.

Chính vì thế nên dù đã gặp vài lần, hai người đều không biết diện mạo của chúng.

Đội chủ Bạch Y Quỷ Ảnh Đội nói với Sở Như Nguyệt.

“Trang chủ đang chờ cô nương. Xin mời vào.”

“Được.”

Sở Như Nguyệt gật đầu rồi đi vào trong.

Tống Thiên Vũ liền đi theo sau nàng.

Đột nhiên Bạch Y Quỷ Ảnh Đội chặn trước mặt hắn.

“Chỉ cô nương kia mới được vào trong thôi.”

“Ta là hộ vệ của cô ta.”

“Ngoài những người được cho phép thì ai cũng không được vào.”

Ánh mắt Tống Thiên Vũ lại càng lạnh hơn.

Bạch Y Quỷ Đội chủ nhìn thẳng vào Tống Thiên Vũ.

Hắn nói tiếp.

“Không có ngoại lệ.”

“Ta vào một mình là được rồi.”

Người vừa lên tiếng chính là Sở Như Nguyệt.

“Như Nguyệt?”

“Không sao. Huynh đừng lo.”

Sở Như Nguyệt nở nụ cười với Tống Thiên Vũ rồi đi vào trong.

Tống Thiên Vũ chỉ biết im lặng nhìn bóng lưng Sở Như Nguyệt.

Bên trong bí địa có một điện các nhỏ.

Sở Như Nguyệt không chần chừ đẩy cửa điện các vào trong.

Ở giữa điện các có một tượng Phật lớn.

Bên dưới tượng phận có một cánh cửa, mở ra sẽ có cầu thang đi xuống mật thất.

Sở Như Nguyệt cứ thế đi xuống cầu thang.

Đi một lúc sẽ thấy một không gian rất rộng.

Trên tường có treo hai ngọn đuốc.

Mật thất này rộng đến mức chỉ hai ngọn đuốc không thể nào chiếu sáng hết, nhưng Sở Như Nguyệt cảm thấy như thế đã quá đủ.

Chỉ với ánh sáng lờ mờ, nàng vẫn có thể nhìn xuyên bóng tối.

Có một gã nam nhân đang ngồi bên trong.

Sở Như Nguyệt lặng lẽ đến gần gã nam nhân.

Tấm lưng gã nam nhân này khá nhỏ.

Thế nhưng Sở Như Nguyệt không dám xem thường gã nam nhân này.

Nhìn tấm lưng gã nam nhân, đôi mắt Sở Như Nguyệt dấy lên rất nhiều cảm xúc. Nàng cố gắng kìm nén cảm xúc xuống rồi làm thế bao quyền.

“Tiểu nữ là Như Nguyệt.”

“Đến rồi à?”

Gã nam nhân đáp lời rồi vẫy tay.

Sở Như Nguyệt cẩn trọng đến gần gã nam nhân.

Dù Sở Như Nguyệt đã đến nhưng y vẫn không nhìn nàng lấy một lần.

Ánh mắt y đang hướng về phía cánh cửa sắt to bằng cánh tay đứa trẻ.

Đó là cánh cửa sắt được tạo ra từ hàn thiết ngàn năm được cho là một trong ba cánh cửa sắt cứng nhất thiên hạ.

Bên trong cửa sắt đó có một người đang ngồi trong tư thế tọa thiền.

Một lão bà tóc đã bạc phơ.

Lão bà nhắm mắt nghiến răng tựa hồ đang chịu đựng cơn đau đớn khủng khiếp.

Tay chân bà bị dây xích trói chặt lại. Cả dây xích cũng được làm bằng hàn thiết vạn năm.

Sở Như Nguyệt cẩn thận hỏi gã nam nhân.

“Vẫn chưa hồi phục lại ạ?”

“Chứng điên loạn của bà ta ngày càng nặng hơn ấy chứ.”

“Thế còn kinh Phật lấy được từ Thành Đô?”

“Nhờ vậy nên mới chịu đựng đến mức này, nếu không có món đồ đó thì đã thả ra rồi.”

“Ừm!”

Sở Như Nguyệt thở dài một hơi, gã nam nhân xoay đầu nhìn lại nàng.

Trông y khoảng độ ngũ tuần, vẻ mặt lại rất nghiêm nghị.

“Có chuyện gì sao?”

“Không ạ.”

“Nói nhanh đi, Như Nguyệt!”

“Vạn Nhân Sát đã hành động rồi ạ.”

“Ý con là sao?”

Giọng nói của gã nam nhân đột nhiên trầm hẳn.

Lúc này, Sở Như Nguyệt cảm thấy toàn thân nổi một trận gai ốc.

Y là người luôn ở trong Thiên Nguyên Tự chăm sóc cho lão bà bị giam trong song sắt kia, nhưng y cũng là một trong những người vô cùng vĩ đại.

Với sức mạnh mà y có, y có thể khiến Sở Như Nguyệt biến mất mà không để lại dấu tích gì.

Sở Như Nguyệt cũng rất tự tin, nhưng trước mặt y nàng không dám thể hiện gì thái quá cả.

Sở Như Nguyệt cẩn trọng nói.

“Đã xảy ra vấn đề rồi ạ.”

“Vấn đề đủ lớn đến mức Vạn Nhân Sát phải ra tay ư?”

“Chuyện này liên quan đến Tử Thần.”

“Phiêu Nguyệt!”

“Vâng!”

“Hưm!”

Lần này gã nam nhân thở hắt một tiếng.

Sở Như Nguyệt im lặng nhìn y.

Phải một lúc sau gã nam nhân mới lên tiếng.

“Chỉ Vạn Nhân Sát có thể đảm đương nổi hắn ta không?”

“Sẽ không dễ dàng gì.”

“Dù biết như thế vẫn cử Vạn Nhân Sát đi ư? Định dùng kế mượn đao giết người à?”

“Biết đâu được ạ. Tầm cỡ Vạn Nhân Sát chắc có thể lôi hắn ta ra khỏi mặt nước thì sao.”

“Đúng là con muốn dùng Vạn Nhân Sát làm mồi nhử rồi.”

Ánh mắt gã nam nhân càng mãnh liệt hơn.

Sở Như Nguyệt cảm giác chỉ cần nhìn vào đôi mắt y cũng khiến toàn thân như thiêu như đốt.

Một luồng công lực vô cùng khủng khiếp.

Sở Như Nguyệt nghiến răng.

‘Ta đã cố gắng đến thế nhưng vẫn không thể chạm tới ông ta.’

Tên của gã nam nhân là Cao Trường Minh.

Y là trang chủ của Tân Nguyệt Trang và là một bá giả thực thụ. Thế nhưng, Cao Trường Minh đã che giấu bản thân một cách triệt để.

Dáng vẻ mà y thể hiện cho thiên hạ thấy chỉ là một phần con người của y.

So với những thứ y phô diễn ra bên ngoài thì phần được giấu kín bên trong mới chính là Cao Trường Minh.

Sở Như Nguyệt cố gắng bình tĩnh nói.

“Nếu hắn đến Kỳ Dương có Tân Nguyệt Trang thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trước đó chúng ta cần có Vạn Nhân Sát để ngăn hắn bằng mọi giá.”

“Ra là con sợ à.”

“Vâng?”

“Con sợ hắn ta. Tên khốn chết tiệt đó…”

“Người nói ai sợ cơ? Con không sợ ai cả.”

“Vậy tại sao lại để Vạn Nhân Sát tùy ý hành động vậy chứ? Con không đích thân ra mặt đi.”

“Chính người đã dạy con rằng để tay người khác dính máu tốt hơn nhiều so với để tay mình dính máu mà. Con chỉ đang nghe theo lời dạy bảo của người thôi.”

“Thật sao?”

“Con luôn nói thật mà. Phụ thân!”

“Phụ thân… lâu rồi ta mới được nghe lại đó. Vậy con muốn gì chứ?”

“Hãy cho con quyền điều khiển Cửu Long đi.”

“Ra là con muốn thứ mà mình không thể đảm đương được.”

“Còn phải xem con có đảm đương được hay không chứ.”

“Không, con không đủ khả năng. Cửu Long quá to lớn, một đứa trẻ như con không thể gánh vác nổi đâu.”

“Phụ thân!”

“Con im lặng đi. Mẫu thân mà phát điên lên thì khó mà đảm đương nổi đấy.”

Ánh mắt Cao Trường Minh chuyển sang hướng lão bà.

Lão bà lập tức run rẩy hệt như muốn phát điên ngay tức khắc.

Chỉ cần nghe thấy âm thanh lạ, bà ta lại nổi cơn thịnh nộ.

“Ta không thể giao Cửu Long cho con được. Thay vào đó ta sẽ cho con toàn quyền dẫn dắt Tịch Quang.”

“Tịch Quang á?”

“Đúng vậy, Tịch Quang là người mạnh nhất ở Tái Ngoại, hiện hắn đang đến bổn trang.”