Kim Tị Thương gãi gãi cổ như đang rơi vào thế khó.
“Khó thật.”
Là phân đà chủ của phân đà Thiệu Dương của Hạ Ô Môn, y đã từng xử lý qua rất nhiều việc. Điều mà y luôn tự tin nhất ấy chính là thu thập và xử lý thông tin.
Có rất nhiều thông tin ở một nơi nằm ở khu vực trọng điểm của việc lưu thông như Thiệu Dương.
Có rất nhiều người tìm đến Thiệu Dương, nào là thương nhân, quan khách nước ngoài, nào là tiêu sư của tiêu cục.
Và tai mắt của Hạ Ô Môn luôn hướng đến bọn họ.
Những môn đồ của Hạ Ô Môn thu thập toàn bộ thông tin và không bỏ sót một nội dung nào trong cuộc trò chuyện của bọn họ rồi báo cáo lên Kim Tị Thương.
Kim Tị Thương nghe báo cáo từ những thuộc hạ rồi lọc ra những thông tin cần thiết. Sau đó, y lại tiếp tục chọn thứ nổi bật trong thông tin đã lọc rồi tiếp tục cho thuộc hạ tìm hiểu sâu về nó.
Chính vì thế nên thông tin có được từ phân đà Thiệu Dương rất chất lượng, đến mức đội chủ Giám Sát Đội là Hồng Hữu Tân cũng phải công nhận. Nhưng toàn bộ sự tự tin của y đã biến mất khi gặp Ân Diệu.
“Sao một nha đầu lại có thể…”
Ân Diệu xuất sắc đến khó tin.
Khả năng phân tích của tiểu nữ tử khiến y phát choáng.
Vì thế nên y đã bị áp đảo hoàn toàn trong suốt cuộc trò chuyện.
Y thậm chí còn không nhớ lần cuối cùng mình bị đối phương áp đảo đến mức này là khi nào.
Tuy mất hết tự tin, nhưng y cũng rất thích thú.
Bởi vì lâu rồi y mới được nói chuyện cùng với người có kiến thức và tầm nhìn tương tự y.
Y đã học được rất nhiều qua cuộc nói chuyện với Ân Diệu.
Ân Diệu thông thạo tất cả mọi thứ, đặc biệt rất nhạy về đồng tiền.
Sau khi nói chuyện cùng tiểu nữ tử, y có thể thấy được những điều mà y chưa bao giờ thấy trước đây.
Y cảm giác như mình vừa được mở rộng tầm mắt vậy.
“Phù! Hôm nay tới đây thôi, mai ta lại tiếp tục hành động.”
Kim Tị Thương quay trở về phân đà .
Nhìn bề ngoài, phân đà Thiệu Dương hoàn toàn không khác gì những dinh thự khác.
Y đã cố ý chọn một dinh thự không quá nổi bật để làm căn cứ.
Khi về đến phân đà Thiệu Dương, Kim Tị Thương ngay lập tức viết thư báo cáo gửi lên tổng đà.
Y tóm tắt ngắn gọn cuộc nói chuyện hôm nay với Ân Diệu và thông tin nhận được từ các môn đồ hôm nay.
Sau khi viết xong, y gắn thư vào một bên chân của chim bồ câu sau đó mở cửa sổ và để nó bay đi.
Chim bồ câu bay đi mất hút trong tích tắc.
“Phù!”
Đến lúc này, Kim Tị Thương mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cảm giác như một ngày dài đằng đẵng vừa mới kết thúc vậy.
“Khục!”
Bỗng y nghe được âm thanh kỳ lạ ở bên ngoài.
Toàn thân của Kim Tị Thương bỗng dưng ớn lạnh.
Y vội vàng dỏng tai ra ngoài để nghe ngóng.
“Ặc!”
Âm thanh rên rỉ của ai đó lại vang lên.
‘Có đột kích sao?’
Phân đà Thiệu Dương của Hạ Ô Môn được ngụy trang thành một dinh thự rất bình thường.
Số lượng người ở đây cũng luôn được giữ ở mức tối thiểu để tránh sự chú ý của người ngoài.
Những người trong dinh thự luôn hành động rất cẩn trọng để đề phòng những ánh mắt dò xét từ bên ngoài. Hoàn toàn không có chuyện phải lớn giọng hay la hét vô cớ như thế này.
Rõ ràng là có ai đó đã đột kích vào phân đà Thiệu Dương.
Kim Tị Thương đẩy giá sách trên tường. Một không gian bí mật hiện ra.
Đó chính là một lối đi khẩn cấp dẫn ra bên ngoài.
Việc mà phân đà chủ phải làm khi phân đà bị tấn công không phải là đánh trả, mà phải là trốn thoát một cách an toàn, ngay cả khi người ấy phải hy sinh tất cả các thuộc hạ của mình.
Không ai biết tai ương nào sẽ ập đến khi thông tin mà phân đà chủ nắm giữ bị rò rỉ ra ngoài.
Đặc biệt là một phân đà quan trọng như Thiệu Dương. Nơi càng quan trọng thì thông tin ấy lại càng có giá trị.
Y nhất định phải sống sót.
Kim Tị Thương ngoái lại nhìn trước khi bước vào lối thoát hiểm.
“Khẹc!”
Một tiếng thét khác lại vang lên.
Tuy nó chỉ vang lên trong chốc lát, nhưng Kim Tị Thương có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy là ai.
‘Tiểu Kiệt!’
Đó là võ giả canh gác bên ngoài phòng của y.
Y không biết kẻ nào đã đột nhập vào đây nhưng hắn ta đang lao đến phòng y với tốc độ chóng mắt.
Y không thể chần chừ thêm nữa.
Kim Tị Thương vội vàng bước vào thông lộ rồi đóng cửa lại.
Rầm!
Kim Tị Thương vội vàng chạy trên thông lộ dưới lòng đất.
Con đường này dẫn đến tầng hầm của dinh thự cách đó hai mươi trượng.
Con đường này dùng để thoát thân trong trường hợp khẩn cấp.
Uỳnh!
Kim Tị Thương mở cửa bước ra ngoài.
Thật may thay lúc này không có ai ở trong dinh thự cả.
Những kẻ đột kích chắc chắn sẽ không để mắt đến nơi này.
Kim Tị Thương phân vân một lúc.
‘Ta nên đi đâu đây?’
Y biết một nơi an toàn nhất lúc này ở Thiệu Dương.
Chính là Quán Trọ Hồ Liên nơi Phiêu Nguyệt đang ở.
Nếu đến đó, y có thể giữ được cái mạng của mình. Nhưng nếu vậy thì tin tức Phiêu Nguyệt đang ở Thiệu Dương chắc chắn sẽ bị bại lộ.
Với tư cách là phân đà chủ, y không thể nào tiết lộ danh tính của khách quan được.
Và y lựa chọn đi ngược lại hướng đến quán trọ Hồ Liên.
Kim Tị Thương chạy hết tốc lực trên con đường đêm ở Thiệu Dương.
Đêm đã khuya nên đường phố lúc này không có một bóng người, điều đó càng khiến Kim Tị Thương cảm thấy ghê rợn.
‘Mình phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.’
Kim Tị Thương nâng cao công lực rồi thi triển khinh công.
“Ngươi đi đâu mà gấp gáp đến hộc cả hơi thế hả?”
Giọng nói của ai đó phát ra bên cạnh y.
Kim Tị Thương nhìn sang bên cạnh thì thấy ai đó đang song song với mình.
Kim Tị Thương kinh ngạc đến mức hụt cả hơi.
Bởi vì y hoàn toàn không nhận thức được bên cạnh y có người cho đến khi người đó mở miệng.
Quái nhân sở hữu mái tóc bù xù và bộ râu dài phủ xuống cả ngực. Ánh mắt của quái nhân phát ra ánh sáng ghê rợn.
Quái nhân khoác trên mình bộ võ phục đỏ sẫm tỏa ra mùi máu đầy kinh dị. Rõ ràng là ban đầu nó có màu khác, nhưng sau khi bị nhuộm đầy máu nó đã đổi màu.
‘Chết tiệt!’
Kim Tị Thương không trả lời câu hỏi của quái nhân mà tăng tốc độ lên. Quái nhân lẩm bẩm.
“Đúng là đám người Hạ Ô Môn, lúc nào cũng thiếu lễ nghĩa.”
Quái nhân vung tay.
Một quyền phong cường mãnh ngay lập tức đập vào người của Kim Tị Thương.
Uỳnh!
“Khục!”
Kim Tị Thương hét lên một tiếng rồi ngã xuống nền đất.
Lưng của y lộ ra cả xương.
Uy lực của quyền phong ban nãy thực sự rất kinh hãi.
“Ư!”
Kim Tị Thương lăn lộn trên nền đất.
Quái nhân bước lại gần Kim Tị Thương rồi ngồi xổm xuống.
“Ngươi là Kim Tị Thương phân đà chủ phân đà Thiệu Dương của Hạ Ô Môn đúng chứ?”
“N, ngươi là ai?”
“Ngươi nghĩ ta là ai?”
“Chuyện đó làm sao ta biết được?”
“Mang tiếng là phân đà chủ mà không biết lão phu là ai sao? Hay lão phu phải làm thế này ngươi mới biết nhỉ?”
Bỗng quái nhân dơ tay lên. Sau đó, một ánh sáng xanh xuất hiện trên tay của quái nhân, tỏa sáng như một viên bảo thạch.
Kim Tị Thương mở to mắt.
‘Thanh… Cang Thủ.’
Thanh Cang Thủ là tuyệt kỹ thành danh của một võ giả danh chấn cả thiên hạ.
“Ông là… Vạn Nhân Sát?”
“Quả nhiên là ngươi biết ta.”
Vạn Nhân Sát cười khúc khích.
Trái ngược với gương mặt của Kim Tị Thương lúc này đang trở nên tối sầm.
Nếu kẻ địch của y lúc này là Vạn Nhân Sát thì khả năng y có thể sống sót thoát ra khỏi đây là hoàn toàn không có.
Vạn Nhân Sát đứng thứ tư trong Bát Tinh Tọa, nhưng là người nổi danh tàn bạo nhất.
Vạn Nhân Sát hỏi lại.
“Ngươi biết đúng chứ?”
“Chuyện gì?”
“Hành tung của Tử Thần.”
“Ta không biết.”
“Hờ hờ! Mắt ngươi láo liên liên tục rồi kia. Lão phu thực sự không thích những đứa trẻ gian dối đâu.”
“...”
Kim Tị Thương cắn chặt răng thay vì trả lời. Y quyết tâm sẽ không nói ra bất cứ thứ gì cả.
Vạn Nhân Sát bật cười khi nhìn thấy được bộ dạng này của Kim Tị Thương.
Vạn Nhân Sát nói.
“Nếu ngươi nhận ra Thanh Cang Thủ của lão phu thì quả nhiên mạng lưới thông tin của Hạ Ô Môn không hề tầm thường. Nhưng ngươi có biết không? Lão phu còn giỏi một thứ hơn thi triển Thanh Cang Thủ đấy.”
“Là gì vậy?”
“Hờ hờ! Chính là khiến ngươi nói ra tất cả những gì mà ngươi biết.”
Kim Tị Thương ngay lập tức cắn lưỡi.
Y quyết định tự vẫn để giữ bí mật. Nhưng trước khi y kịp cắn vào lưỡi thì Vạn Nhân Sát đã bắt lấy khớp thái dương hàm của y.
“Ư!”
“Ngươi không thể chết nếu chưa có sự cho phép của ta.”
Vạn Nhân Sát cười.
***
Phiêu Nguyệt rời khỏi giường.
Khi hắn đứng dậy, bóng dáng của nữ nhân bên cạnh cũng hiện ra.
Nữ nhân đang che ngực với mái tóc đen bồng bềnh như thác nước kia chính là Kỳ Thiên Tuệ, điệt nữ của thần y.
Kỳ Thiên Tuệ kéo lấy chăn để che ngực rồi cũng rời khỏi giường. Vẻ ngoài của nàng gợi cảm một cách đáng kinh ngạc.
Kỳ Thiên Tuệ là người luôn chăm sóc cho bệnh nhân trong một bộ y phục cũ kỹ. Không ai biết được đằng sau bộ y phục cũ kỹ đó lại là một thân hình quyến rũ như thế này.
Kỳ Thiên Tuệ lại gần Phiêu Nguyệt và ôm lấy hắn từ phía sau.
Cảm giác một thứ mềm mại áp sát vào lưng truyền tới.
Phiêu Nguyệt vẫn đứng im.
Kỳ Thiên Tuệ thầm thì.
“Huynh lúc nào cũng thô bạo như thế này sao?”
“...”
“Muội đã rất ngạc nhiên đó, huynh khác với vẻ bề ngoài quá.”
“Không thích sao?”
“Làm gì đó.”
Kỳ Thiên Tuệ tủm tỉm cười.
Kỳ Thiên Tuệ hiện tại cũng rất khác so với ấn tượng ban đầu của hắn, nhưng Phiêu Nguyệt không hề ngạc nhiên.
Bởi vì trong số những nữ nhân mà hắn đã gặp qua thì hầu hết đều có vẻ ngoài khác hoàn toàn khi ở cùng nhiều người và chỉ có hai người ở cùng nhau.
Tuy Kỳ Thiên Tuệ luôn cố gắng cứu giúp những bệnh nhân của mình nhưng nàng cũng là một nữ nhân.
Nàng đương nhiên cũng muốn hò hẹn và chia sẻ tình yêu với ai đó. Nhưng hoàn cảnh không cho phép, hơn nữa nàng cũng phải để mắt đến người khác.
Đối với một người không có ý định tiến tới hôn nhân như nàng, Phiêu Nguyệt là đối tượng phù hợp nhất.
Phiêu Nguyệt đẹp đến mức làm rung động cả trái tim lạnh giá của nàng. Thậm chí khiến nàng phải có những suy nghĩ hư hỏng.
Lần đầu tiên khi nhìn thấy Phiêu Nguyệt, trái tim nàng đã dao động dữ dội.
Hơn nữa hai người sẽ không có ràng buộc gì khi ngủ cùng với nhau một đêm. Nghĩ vậy nên nàng đã câu dẫn Phiêu Nguyệt, và Phiêu Nguyệt đã chấp nhận nàng.
Một nam một nữ quấn lấy nhau suốt đêm dài.
Lần đầu tiên Kỳ Thiên Tuệ biết rằng nàng có một ham muốn mãnh liệt thế này. Vậy nên nàng hành hạ Phiêu Nguyệt như thể không có ngày mai.
Kỳ Thiên Tuệ ôm chặt lấy Phiêu Nguyệt rồi nói.
“Muội sẽ không làm phiền huynh vì chuyện ngày hôm nay đâu. Huynh cũng đừng đòi hỏi muội bất cứ điều gì về chuyện này.”
“Sẽ không có chuyện đó đâu.”
“Huynh nói rồi đấy nhé.”
Kỳ Thiên Tuệ mỉm cười rồi tách ra khỏi Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt quay lại nhìn nàng, gương mặt của nàng bỗng đỏ bừng. Bởi vì cơ thể của Phiêu Nguyệt lúc này vẫn đang trần như nhộng.
Kỳ Thiên Tuệ cố tỏ ra vẻ thản nhiên nhất.
“Giờ muội phải đi rồi. Nếu không thì tổ phụ của muội sẽ nghi ngờ mất.”
Nàng mở cửa rồi bước ra ngoài.
Phiêu Nguyệt đứng nhìn nàng rời đi rồi mặc y phục vào.
Sau khi Phiêu Nguyệt mặc y phục xong, Quỷ Nha cũng từ đâu đó xuất hiện. Nó bò lên chân của Phiêu Nguyệt rồi leo lên người và chui vào ngực áo của hắn.
Bụng của Quỷ Nha phình ra như thể vừa ăn một thứ gì đó.
Phiêu Nguyệt đặt Quỷ Nha vào lồng ngực rồi bước ra ngoài.
Hắn cùng với Kỳ Thiên Tuệ ngủ ở một quán trọ khác để tránh sự chú ý của những người xung quanh.
Có lẽ mặt trời vẫn chưa ló dạng nên trên đường lúc này không có một bóng người.
Phiêu Nguyệt bước trên con đường vắng lặng.
Gió buổi sáng sớm thổi qua người hắn.
Phảng phất trong làn gió là một mùi máu tanh.