Chương 471

Phiêu Nguyệt ngẩng đầu lên và ngửi mùi hương.

Đó là một mùi hương thoảng qua mà một người bình thường không thể nào phát hiện ra được.

Tuy nhiên, khứu giác của Phiêu Nguyệt vô cùng nhạy bén, ngửi thấy được mùi máu thoảng qua.

Nếu chỉ đơn giản là có mùi máu thì Phiêu Nguyệt chẳng bận tâm làm gì. Thiệu Dương là một thành phố rất lớn và cũng không có gì lạ nếu như có xô xát đổ máu xảy ra ở đây.

Nhưng mùi máu mà Phiêu Nguyệt ngửi được lại rất đặc biệt.

Soạt!

Quỷ Nha chui ra khỏi tay áo, thò đầu ra ngoài.

'Độc khí.

Trong mùi máu có độc khí.

Độc khí đã loãng ra trong không khí nhưng đến tận bây giờ nếu ngửi thấy được cũng rất đau đầu, chắc có lẽ độc khí ban đầu còn kinh khủng hơn rất nhiều. Vì vậy mà Quỷ Nha đã phản ứng lại với mùi độc khí này.

Phiêu Nguyệt đi về hướng có mùi máu.

Nơi mà mùi máu thoảng ra là con hẻm ở phía sau Thiệu Dương.

Ở phía góc con hẻm là một cái xác bị chôn vùi như thể đống rác.

Ngay khi nhìn thấy cái xác bị phân hủy một nửa, Phiêu Nguyệt đã nhanh chóng nhận ra thân phận của cái xác đó.

"Kim Tị Thương!"

Cái xác thảm khốc kia không ai khác chính là Kim Tị Thương, Phân đà chủ phân đà Thiệu Dương của Hạ Ô Môn.

Phiêu Nguyệt quỳ một bên chân, quan sát thi thể.

Một ánh mắt vô cùng đau đớn hiện diện trên khuôn mặt của Kim Tị Thương.

Nhìn thật đau đớn biết bao nhiêu khi mà đến cả răng trong miệng y đều bị nát vụn.

"Thật tàn nhẫn!"

Tình trạng của Kim Tị Thương thê thảm đến mức Phiêu Nguyệt phải thốt lên hai chữ 'tàn nhẫn'.

Nhưng màn tra tấn đơn giản không thể để lại hậu quả nghiêm trọng đến như vậy.

Mùi hôi kinh khủng bốc ra từ cơ thể y. Có lẽ vì độc khí quá mạnh nên cả cơ thể cũng bị phân hủy một nửa.

Độc ở mức độ khủng khiếp như thế này không phải là dễ tìm.

Trên hết, kỹ thuật sử dụng độc của người này cũng rất điêu luyện.

Việc giết một người bằng độc không phải là quá khó. Nếu là cực độc thì chỉ cần cho nạn nhân nếm một chút cũng có thể dẫn đến tử vong.

Vấn đề là người này đã sử dụng độc, đồng thời vẫn giữ cho nạn nhân sống lâu nhất có thể. Một nỗi đau đớn như thể bước đi trong địa ngục trần gian, dù nén hơi thở để không hít được nhưng khoảng thời gian này cũng gây ra ít nhiều nỗi thống khổ.

Người khống chế và tra tấn Kim Tị Thương chính là một kẻ điêu luyện đến như vậy.

Kim Tị Thương đã cố gắng nén hơi thở của mình, và trải qua một nỗi đau đến thấu gan trong một khoảng thời gian.

Vì phải chịu đựng nỗi đau nên răng rụng hết và móng tay móng chân đều bị mài mòn cả.

Hai mắt đỏ bừng, máu tuôn ra, tóc cũng rụng một nửa. Đó là những thứ mà y phải trải qua trước giây phút ra đi của mình.

Chỉ cần nhìn vào tình trạng thi thể của Kim Tị Thương là có thể biết được kẻ đã khống chế và tra tấn y tàn nhẫn đến mức nào, và tinh thông về độc khí.

Một số kẻ coi việc tra tấn là trò vui, nhưng có một số kẻ dùng tra tấn để khai thác thông tin từ nạn nhân.

Kim Tị Thương cũng như vậy.

Rõ ràng là Kim Tị Thương đã bị tra tấn để cạy miệng nói ra một bí mật nào đó.

'Phân đà chủ phân đà Thiệu Dương của Hạ Ô Môn không phải một người mà muốn giết thì giết. Nhưng kẻ này đã ra tay không do dự với Kim Tị Thương. Nói cách khác, kẻ này mạnh mẽ đến mức không hề quan tâm đến việc Hạ Ô Môn sẽ phẫn nộ hay tìm cách trừng trị ra sao.'

Giết Phân đà chủ phân đà Thiệu Dương của Hạ Ô Môn là một việc hết sức nguy hiểm.

Hơn nữa, kẻ này không chỉ đơn thuần mà giết người, trước khi giết kẻ này còn tra tấn Kim Tị Thương cho đến chết.

Cho dù người có ý chí mạnh mẽ đến đâu, Phiêu Nguyệt nghĩ rằng dù y có bị tra tấn đến như vậy cũng khó lòng mà giữ được bí mật.

Con người nếu quá đau khổ thì thà chết còn hơn.

Có lẽ Kim Tị Thương cũng như vậy.

Khả năng cao là y đã thổ lộ tất cả những gì y biết để chết ngay lập tức.

Phiêu Nguyệt đứng dậy, quay lưng đi để lại thi thể của Kim Tị Thương.

Hắn không có thời gian ở lại đây lâu.

Phiêu Nguyệt di chuyển về quán trọ Hồ Liên.

May mắn thay, dường như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra với quán trọ Hồ Liên.

"Tất cả dậy đi."

Phiêu Nguyệt đánh thức Ân Diệu và Đào Diễn Sơn.

Ân Diệu lạnh lùng.

"Ca ca sao vậy?"

"Ca ca à?"

Hai người vừa dụi mắt vừa thức dậy.

Phiêu Nguyệt nói.

"Kim Tị Thương đã chết."

"Hả? Chuyện gì vậy………….”

Ân Diệu ngạc nhiên, mở to mắt.

Mới vừa hôm qua hai người vừa gặp mặt và đàm đạo, nay nghe tin Kim Tị Thương đã chết, tâm trạng nàng vô cùng hỗn loạn.

Ân Diệu nhanh chóng tỉnh táo lại và hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Ta thấy xác Kim Tị Thương ở con hẻm. Rõ ràng là đã bị tra tấn đến chết."

"Có khả năng chúng sẽ tìm chúng ta nhanh thôi."

"Đúng vậy."

"Trước tiên là phải rời khỏi đây. Sau đó từ từ xem xét tình hình."

Ân Diệu tuy có ngạc nhiên nhưng sau đó mau chóng lấy lại tinh thần và đưa ra kế hoạch. Đào Diễn Sơn hỏi.

"Vậy ta phải đi đâu? Dù có chuyển qua quán trọ khác ta cũng sẽ mau chóng bị phát hiện thôi."

Ở Thiệu Dương có rất nhiều quán trọ, nhưng chỉ cần muốn là chúng có thể mau chóng lùng ra bọn họ.

Ân Diệu nói.

"Chỉ có một nơi mà chúng không thể tìm thấy.”

"Có một nơi như vậy sao?"

Thay vì trả lời câu hỏi của Đào Diễn Sơn, Ân Diệu nhìn Phiêu Nguyệt.

"Phải chuyển đến Kỳ Gia Y Bang thôi."

"Ta cũng nghĩ thế."

Phiêu Nguyệt gật đầu.

Kỳ Gia Y Bang nằm ngay giữa khu ổ chuột.

Không giống như khu phố sầm uất, khi khu ổ chuột có người lạ bước vào, người dân ở đây rất phẫn nộ.

Hơn nữa, Kỳ Gia Y Bang là chỗ dựa tinh thần của những người nghèo. Nếu ở đây xuất hiện người lạ hoặc đối tượng có thể gây hại tới Kỳ Gia Y Bang, nhất định tin tức sẽ lan đi rất nhanh.

Hơn nữa, Phong Tôn cũng đang ở Kỳ Gia Y Bang.

Hiện tại, nơi an toàn nhất ở Thiệu Dương chính là Kỳ Gia Y Bang.

"Muội có biết chính xác chỗ của Kỳ Gia Y Bang không?"

"Muội biết!"

"Vậy mau xuất phát ngay đi."

"Còn ca ca thì sao?"

"Ta sẽ ở lại đây."

"Muội hiểu rồi."

Ân Diệu gật đầu mà không hỏi lý do. Đào Diễn Sơn một thoáng hoài nghi. Nhưng ngay sau đó hắn cũng gật đầu đồng tình.

"Vậy ca ca phải cẩn thận!"

"Đi đi!"

"Vâng!"

Đào Diễn Sơn và Ân Diệu rời khỏi quán trọ.

Hai người nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Phiêu Nguyệt đứng tựa lưng vào bức tường trong bóng tối.

Phiêu Nguyệt đứng yên như một bức tượng đá. Sau đó bóng hình hắn dần ẩn mình hòa vào màn đêm.

Quán trọ sau khi Ân Diệu và Đào Diễn Sơn rời đi trở nên yên ắng.

Soạt soạt soạt!

Âm thanh nhỏ phát ra xung quanh quán trọ. Một lát sau có một nhóm bóng đen xuất hiện.

Đó là một đám người mặc võ phục màu đen, trên người phát ra mùi hương vô cùng mờ ám.

Chúng trèo qua hàng rào và nhanh chóng tiếp cận quán trọ mà không phát ra tiếng động nào.

Chúng nhanh chóng lục soát quán trọ.

Khi mở cửa kiểm tra căn phòng, một ánh mắt bối rối thoáng hiện trên gương mặt chúng.

Căn phòng chúng vẫn đinh ninh là có người ở trong, nay lại trống rỗng.

Rầm!

Trong khoảnh khắc đó, một kẻ lạ mặt xuất hiện.

Đó là một lão nhân râu ria rậm rạp che phủ ngực với mái tóc rối bời.

Lão chính là Vạn Nhân Sát.

Lúc đó, một võ giả trong đội đang lục soát quán trọ nhìn về phía Vạn Nhân Sát, khẽ lắc đầu.

Đó là tín hiệu nói với lão rằng không có một ai bên trong căn phòng.

Vạn Nhân Sát cau mày.

"Không có ai bên trong à? Ý ngươi là ta đã bị lừa sao?"

Lão lao vào trong căn phòng.

Thực sự không có ai trong đó cả.

Lão nhìn thấy chăn đệm nằm lộn xộn ở trên sàn nhà. Lão khẽ chạm vào, hơi ấm vẫn còn.

Rõ ràng đó là bằng chứng cho thấy người mới chỉ rời đi chỉ một lúc trước mà thôi.

Vạn Nhân Sát nhìn xung quanh, lẩm bẩm.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ thông tin bị lộ ra bên ngoài sao?"

Nhưng ngay sau đó lão lắc đầu phủ nhận.

Đúng là lão đã mất một khoảng thời gian khi phải tra tấn Kim Tị Thương. Nhưng dù gì chuyện đấy cũng rất đáng.

Kim Tị Thương quả thực là một người rất kiên nhẫn.

Y kiên trì chịu đựng màn tra tấn kinh hoàng của Vạn Nhân Sát. Vì vậy, phải mất nhiều thời gian hơn dự tính để có thể giết được y.

Cuối cùng, Kim Tị Thương đã khai ra 'họ' đều đang ở quán trọ Hồ Liên.

"Đến cuối cùng vẫn không chỉ đích danh tên của từng người ở lại quán trọ Hồ Liên………"

Nếu còn sống lâu thêm một chút nữa thì chắc có lẽ Kim Tị Thương đã khai ra danh tính của những người ở lại đây. Nhưng thật không may cho lão, Kim Tị Thương đã chết trước khi lão kịp biết.

Sau khi Kim Tị Thương chết, lão trở về phân đà Thiệu Dương của Hạ Ô Môn để triệu tập thuộc hạ. Sau đó, lão chạy ngay đến đây.

Hầu như không có một khoảng thời gian nào ngơi nghỉ. Nhưng lão vẫn không thể bắt được những kẻ ở lại quán trọ Hồ Liên.

Đây là lần đầu tiên lão thất bại đến như vậy.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có phải chúng biết trước ta sẽ đến không?

Vạn Nhân Sát lắc đầu.

Bởi vì lão nghĩ rằng hoàn toàn không có khả năng ấy.

Vạn Nhân Sát ra lệnh cho thuộc hạ.

"Hãy bắt chủ quán trọ và tiểu nhị."

"Tuân lệnh!"

Đám thuộc hạ đáp lời, lao về phía quán trọ. Một lúc sau chúng trở lại với bàn tay không.

"Thưa, không còn một ai cả."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Có vẻ như chúng đã mau chóng rời khỏi đây được một lúc rồi."

Cả Ân Diệu và Đào Diễn Sơn đã rời đi cùng chủ quán trọ và tiểu nhị.

Biết rằng tiểu nhị cũng là môn đồ thuộc Hạ Ô Môn nên hai người lại càng quan tâm giúp đỡ hơn.

Tiểu nhị vội đánh thức chủ quán trọ dậy và rời khỏi quán trọ, để rồi đám thuộc hạ của Vạn Nhân Sát quay trở ra trong vô vọng.

"Ặc!"

Vạn Nhân Sát không thể chịu đựng được cơn giận, tung một quyền vào căn phòng.

Ầm ầm!

Một bên bức tường của căn phòng đổ sụp cùng với tiếng nổ vang trời.

Vạn Nhân Sát nhìn chằm chằm bức tường đổ sụp, bình tĩnh trở lại.

"Quay về."

"Tuân lệnh!"

Vạn Nhân Sát cùng thuộc hạ cứ thế rời khỏi quán trọ.

"Sao bức tường lại thành ra vậy?"

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Những vị khách còn lại trong quán trọ ngạc nhiên trước tiếng ồn nên đã chạy ra ngoài. Họ nhìn vào bức tường sụp đổ, vẻ mặt hoài nghi.

Họ nhìn xung quanh để tìm nguyên nhân. Nhưng Vạn Nhân Sát cùng thuộc hạ đã sớm cao chạy xa bay rồi.

Vạn Nhân Sát cùng thuộc hạ chạy nhanh qua con phố sau khi rời khỏi quán trọ.

Nơi chúng hướng tới là một dinh thự khá lớn cách xa quán trọ.

Rầm!

Ngay khi chúng bước vào bên trong dinh thự, cánh cửa vội đóng sầm lại như thể đã chờ đợi từ lâu trước đó.

Đây chính là nơi ở của Vạn Nhân Sát ở Thiệu Dương.

"Thật là vô ích."

Lão vò đầu rồi lẩm bẩm.

Như thể lão đang bị chơi một vố rất đau.

Đây là lần đầu tiên lão cảm thấy như vậy kể từ khi lão đến Bất Hồi Ngục vài tháng trước đây.

Khi lão nghe tin Bất Hồi Ngục gặp nguy hiểm và chạy đi ứng cứu thì mọi chuyện đã kết thúc. Lối vào Bất Hồi Ngục bị phá hủy khiến cho những người ở trong không thể thoát ra ngoài, tâm trạng lão lúc đó rất mơ hồ.

Một cảm giác khó chịu như không thể gột rửa.

Dù có trải qua cảm giác này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì lão cũng khó lòng mà làm quen được.

"Rõ ràng là hắn."

Tống Thiên Vũ yêu cầu kiểm tra xem liệu Tử Thần có ở đấy không.

Mặc dù không thể xác nhận được khuôn mặt của hắn, nhưng rõ ràng là Tử Thần đang ở trong căn phòng này. Nếu không phải là hắn ta thì không có ai có thể lừa lão một vố như vậy được.

"Phù! Chắc ta phải nghỉ một chút."

Cơ thể lão vốn không thường uể oải chỉ vì thức xuyên đêm một ngày.

Nhưng lý do mà cơ thể lão trở nên mệt mỏi đến mức như vậy là vì đối thủ mà lão đang đuổi theo chính là Phiêu Nguyệt. Trên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ là một chậu nước đầy. Chậu nước này được chuẩn bị sẵn cho lão.

Vạn Nhân Sát đột nhiên cảm thấy vô cùng nóng mặt. Lão cầm một con dao găm nhỏ và cạo đi lớp râu phủ đầy mặt.

Ngay sau đó, những vết sẹo trên mặt dần lộ ra.

Vết sẹo chằng chịt trên khuôn mặt lão như một bàn cờ vây nhìn thật khủng khiếp. Nhưng Vạn Nhân Sát không để tâm.

"Thoải mái quá!"

Vạn Nhân Sát nằm trên giường, xoa xoa mặt.

Đang cố ngủ thì bỗng dưng Vạn Nhân Sát cảm thấy ngứa ngáy ở cổ.

Ngay lúc đó.

Binh!

Đột nhiên có cái gì đó siết cổ và kéo cơ thể lão ta lên không trung.

"Khặc!"

Lão mở to mắt khi cảm thấy cổ họng sắp đứt lìa.

Một cái dây đang siết lấy cổ lão.

Một người bình thường thì có lẽ đã buông xuôi chịu đựng, nhưng Vạn Nhân Sát thì khác.

Lão dùng chân trái đá vào chân phải để lấy đà rồi tung người lên không trung.

Sau đó, lão quay đầu lại.

Soạt!

Trong khoảnh khắc, chiếc dây siết chặt cổ lão đứt, lão thoát chết trong gang tấc.

Vạn Nhân Sát không chịu bỏ cuộc.

Lão nhìn lên trần nhà phía chiếc dây vừa đứt, thi triển Thanh Cang Thủ.

Ầm ầm ầm!

Mái nhà nát tan cùng với tiếng nổ ầm ầm. Một nam nhân với khuôn mặt trắng bệch đang nhìn xuống phía Vạn Nhân Sát qua mái nhà vỡ tan.