Chương 472

Khi Vạn Nhân Sát nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch hiện lên trong bóng tối, toàn thân lão lập tức nổi da gà.

 Lão chính là Vạn Nhân Sát đã gặp và giết vô số võ giả.

 Những vết sẹo trên mặt lão cũng xuất hiện trong quá trình giết người không gớm tay ấy.

 Thứ đã cứu lão chính là võ công cao cường và giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén.

 'Tên Tử Thần khốn kiếp!'

Mặc dù nam nhân kia không nói gì, nhưng theo bản năng, Vạn Nhân Sát vẫn có thể nhận ra danh tính của người đó.

 Tử Thần Phiêu Nguyệt.

 Kẻ mà lão đang truy đuổi.

 Vạn Nhân Sát hét lên.

 "Phiêu Nguyệt! Sao ngươi lại ở đây?"

 "......"

 Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào Vạn Nhân Sát mà không nói một lời.

 Cái nhìn đó khiến người khác tức giận.

 Bởi nó tạo ra cảm giác như đang bị coi thường.

 "Tên khốn!"

 Vụt!

 Vạn Nhân Sát hét lên và thi triển Thanh Cang Thủ.

 Mái của những tòa nhà gần đó lập tức sụp đổ sau khi chạm phải Cang Thủ của lão.

 Vạn Sát Nhân đâm xuyên qua đống đổ nát và bụi bay ngập trời rồi bay vút lên không trung.

 "Chuyện gì thế?"

 "Chúng ta bị tập kích đó."

 Nghe thấy tiếng đổ sập của những toàn nhà, đám thủ hạ của Vạn Sát Nhân lập tức lao ra.

Thông thường nếu có náo động lớn như vậy thì việc lộn xộn là khó tránh khỏi. Tuy nhiên cấp dưới của Vạn Sát Nhân hoàn toàn khác.

 Họ ngay lập tức phân tán ra các hướng và bao vây hoàn toàn dinh thự.

 Một lúc sau, khi lớp bụi dần lắng xuống và hình dáng của Phiêu Nguyệt hiện ra.

Vạn Sát Nhân đáp xuống ngay trước mặt Phiêu Nguyệt.

 "Sao ngươi dám xuất hiện một mình trước mặt Vạn Sát Nhân ta, ngươi điên thật rồi Phiêu Nguyệt!"

 "Ngươi là Vạn Sát Nhân sao?"

 "Ngươi tìm tới tận đây mà không biết ta là ai sao?"

 "Hôm nay ta mới gặp ngươi lần đầu tiên thì biết sao được?"

 Phiêu Nguyệt đã ở cùng một chỗ với Vạn Sát Nhân tới hai lần.

 Lần đầu tiên là khi Tuyết Đao Trang và Chân Gia đụng độ nhau, lần thứ hai là ở Bất Hồi Ngục. Tuy nhiên mọi chuyện đã kết thúc trong khi cả hai chưa có cơ hội gặp mặt.

 Vì thế, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy mặt nhau trực tiếp.

 Vạn Sát Nhân cất tiếng hỏi.

 "Sao ngươi có tìm tới tận đây?"

 "Là ngươi chỉ cho ta."

 "Gì cơ?"

 "Ngươi không hề hay biết rằng ta đã bám theo ngươi từ nhà trọ sao?"

 Trước câu nói của Phiêu Nguyệt, khuôn mặt Vạn Sát Nhân nhăn nhó một cách kinh khủng.

Thật không thể tin được rằng một cao thủ hàng đầu giang hồ như lão lại không hề phát giác ra sự bám đuôi của Phiêu Nguyệt.

 Nếu đó là sự thật thì chẳng còn gì có thể nhục nhã hơn được nữa.

 Chẳng khác nào lão có mắt như mù.

 Nếu những người trong giang hồ biết được sự thật này thì sẽ cười nhạo lão tới chết mất.

 "Đồ khốn!"

 Vạn Sát Nhân bùng lên cơn tức giận.

 Lão thi triển Thanh Cang Thủ về phía Phiêu Nguyệt.

Rầm!

 Nơi mà Phiêu Nguyệt vừa đứng đã nổ tan tành cùng lúc với tiếng động lớn vang lên.

 Vạn Sát Nhân hét to.

 "Bắt lấy hắn ta!"

 "Rõ!"

Đám thủ hạ của Vạn Sát Nhân đồng loạt lao về phía Phiêu Nguyệt.

 Đông đến mức như bầy ong vỡ tổ vậy.

 Mỗi người đều sở hữu sức mạnh ngang với một trăm người khác. Và quan trọng hơn hết, họ biết rõ cách gây ra những vết thương trí mạng cho đối thủ.

 Vút!

 Mỗi khi họ di chuyển đều tạo ra những động tựa như xé gió. Mặc dù di chuyển nhanh tới vậy nhưng so với Phiêu Nguyệt vẫn chẳng đáng là gì.

 Soạt!

 Khi Phiêu Nguyệt khẽ vẫy tay, đám võ giả đang lao tới liền đổ rạp xuống với dòng máu tuôn ra từ cổ.

 Bọn họ đã bị cắt đầu bằng Thu Hồn Ti.

 Mặc cho đồng đội chết ngay trước mặt, đám thủ hạ của Vạn Sát Nhân vẫn không ngừng lao tới.

 Bọn họ sẵn sàng phớt lờ cái chết của bằng hữu để có thể hạ gục mục tiêu.

 Bởi họ đã được huấn luyện và nuôi nấng như thế.

 Vù vù!

Kiếm khí từ khắp nơi bay đến tựa như vũ bão.

 Phiêu Nguyệt tung người bay lên không trung.

Vạn Sát Nhân không bỏ lỡ cơ hội.

 "Đỡ lấy!"

 Hắn lẻn ra phía sau Phiêu Nguyệt và chuẩn bị thực hiện một đòn tấn công bất ngờ.

 Rầm!

 Cơ thể của Phiêu Nguyệt bị bắn văng đi cùng với một vụ nổ lớn.

Thủ hạ của Vạn Sát Nhân cũng lập tức phóng đi để đuổi theo.

 "Chết tiệt!"

 Vạn Sát Nhân cũng vội vàng truy đuổi.

 Mặc dù hắn đã dùng toàn lực để thi triển Thanh Cang Thủ nhưng trên tay không hề cảm nhận được chút gì.

 Lý do Phiêu Nguyệt bay đi không phải là vì bị Thanh Cang Thủ đâm phải. Hắn đã tự mình bay về hướng ngược lại.

 Vậy nên hắn ta không hề bị ảnh hưởng một chút nào.

Đám thuộc hạ của Vạn Sát Nhân không biết điều đó nên cứ lao thẳng về phía Phiêu Nguyệt vừa bay vút đi để giết hắn.

 "Lùi lại! Đó là một cái bẫy."

 Vạn Sát Nhân vội vàng kêu lên.

 Bốp!

 Ngay lúc đó, âm thanh của một cú đánh rất mạnh vang lên khiến ba thủ hạ của hắn bị bay bật ra.

 Phiêu Nguyệt cho mỗi kẻ xông vào một cú đánh đau điếng khiến chúng bị văng đi trong tuyệt vọng.

 Sau đó Phiêu Nguyệt nhảy lên nóc tòa dinh thự ở gần.

Đám thuộc hạ không dám tiếp tục xông vào mà chỉ có thể đứng từ xa và trợn mắt nhìn hắn.

 Phiêu Nguyệt nhìn xuống Vạn Sát Nhân rồi nói.

 "Ta nghĩ đáp lễ như vậy là đủ rồi."

 "Đây là đáp lễ sao?"

 “Đáp lễ cho sự chào đón của các người.”

Bởi lẽ Vạn Sát Nhân đã giết Kim Tị Thương trước nên hắn cũng phải trả lại tương tự.

 Phiêu Nguyệt đã biết.

Trong trận chiến như thế này, nếu khiến lão ta cạn kiệt khí thế thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Đó là lý do tại sao Phiêu Nguyệt dám xuất hiện một mình và làm náo loạn nơi ở của lão ta.

Vạn Sát Nhân nói.

 "Ta công nhận ngươi là một tên khốn bốc đồng. Nhưng làm vậy thì không được đâu, đáng ra ngươi nên trốn kỹ hơn."

 "Trốn hay không là do ta quyết định. Không phải ngươi."

 "Quyết định ngu ngốc sẽ khiến ngươi chết nhanh hơn đấy."

 "Còn chưa biết kẻ nào chết trước đâu."

 "Khốn kiếp!"

Vạn Sát Nhân gào lên rồi lao tới. Nhưng trước khi lão ta kịp tới nơi Phiêu Nguyệt đứng thì hắn đã tung người lên rồi biến mất trong tích tắc.

 Vạn Sát Nhân và đám thuộc hạ đứng ngơ ngác như trời trồng.

 Lão ta nhìn về nơi Phiêu Nguyệt vừa biến mất, trong lòng không khỏi cảm thấy hoang đường.

 "Ta nhất định phải xẻ thịt lột da của ngươi."

 ***

 Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ quay trở về Tân Nguyệt Trang.

 Nơi đây quả thực vô cùng rộng lớn.

 Tân Nguyệt Trang còn là nơi phức tạp hơn nhiều so với vẻ bên ngoài. Đồng nghĩa với việc có rất nhiều mối quan hệ lợi ích đan xen.

 Sở Như Nguyệt nhìn vào bên trong Tân Nguyệt Trang với ánh mắt đầy thù hận.

 Tống Thiên Vũ đặt tay lên vai Sở Như Nguyệt.

 "Đi nào!"

 "Ừ!"

 Sở Như Nguyệt gật đầu và đi tiếp.

Đúng lúc đó.

 Có một kẻ xuất hiện và tiến về phía họ.

 Một quý phu nhân xinh đẹp có hàng chục hộ vệ đi theo hộ tống cùng với chiếc ô khổng lồ dùng để che bớt ánh nắng chói chang.

Khi nhìn rõ gương mặt của bà ta, trong mắt Sở Như Nguyệt lóe lên sát ý rợn người.

 Tống Thiên Vũ khẽ gọi nàng.

 "Như Nguyệt!"

 "Không sao đâu! Bởi vì cứ liên tục chạm mặt nhau như vậy khiến ta khó chịu mà thôi."

 "Thật sao?"

 "Ta đâu còn là một đứa trẻ nữa."

 Sở Như Nguyệt mỉm cười.

 Sát khí trong mắt nàng đã nhanh chóng biến mất và không thể nhìn thấy được nữa.

 Người phụ nữ đang tiến về phía Sở Như Nguyệt quả sự vô cùng thanh lịch.

 Dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng làn da trắng ngần của bà không một chút tì vết chứ đừng nói đến nếp nhăn. Đôi lông mày cong cong như vầng trăng khuyết và đôi mắt mê hoặc chứa đầy sự căm ghét đối với Sở Như Nguyệt.

 Bà dừng lại trước mặt Sở Như Nguyệt.

 "Như Nguyệt."

 Ngay cả giọng nói phát ra từ đôi môi đỏ mọng ấy cũng đầy mê hoặc.

 Sở Như Nguyệt hơi cúi đầu xuống.

 "Bái kiến mẫu thân."

 "Quả là cái miệng lỗ mãng, còn dám gọi ta là mẫu thân sao?"

 Bà tên là Ưu Đàm Hạ, phu nhân của Cao Trường Minh - Tân Nguyệt Trang chủ.

 “Bởi vì bà là mẹ của ta nên ta gọi như vậy.”

 “Ta thật sự muốn xẻo cái miệng đó.”

 "Bà nghĩ giống tôi quá vậy? Chúng ta quả là hợp nhau."

 "Ngươi dám!"

Đôi vai của Ưu Đàm Hạ run lên.

 Bà ấy lườm Sở Như Nguyệt như thể sắp ăn tươi nuốt sống nàng. Nhưng đứa trẻ đã lớn nên không còn sợ hãi hay run rẩy trước ánh mắt của mẫu thân nữa.

 Sự thật đó khiến bà càng tức giận hơn. Sở Như Nguyệt vẫn đang nhìn bà với khuôn mặt vô cảm.

 Khi chặm mắt với Sở Như Nguyệt, khuôn mặt của Ưu Đàm Hạ trở nên méo mó hơn.  Chỉ ở cùng một chỗ với nàng cũng khiến bà cảm thấy khó chịu.

 Ưu Đàm Hạ đè nén cơn tức giận và tiến lại gần Sở Như Nguyệt. Ngay lập tức những hộ vệ đi cùng bà ta đồng loạt nhìn chằm chằm nàng.

 Nếu Sở Như Nguyệt có bất kỳ hành động vô lễ nào dù là nhỏ nhất thì bọn họ sẵn sàng băm vằm nàng ra thành từng mảnh.

 Lông mày của Tống Thiên Vũ giật giật.

 Hắn lớn lên cùng với Sở Như Nguyệt như một sát thủ nhưng lại tự coi mình là hộ vệ.

 Kẻ có thể hy sinh mạng sống của bản thân để bảo vệ Sở Như Nguyệt.

 Vậy nên hắn cực kỳ nhạy bén và bài xích nếu kẻ nào có ý định làm hại hay muốn giết nàng.

 Tống Thiên Vũ phản ứng theo bản năng khi thấy những kẻ trước mặt tỏ ra thù địch với Sở Như Nguyệt.

 Ánh mắt hắn đột ngột thay đổi, sát ý rợn người toát ra.

 Những kẻ đi cùng quý phu nhân kia thấy vậy thì càng nâng cao cảnh giác.

 Bất chợt, một bầu không nặng nề bao trùm giữa hai bên.

 Ưu Đàm Hạ nhếch mép cười.

 "Con chó săn của ngươi vẫn hung tợn như xưa nhỉ."

 "......"

 "Ô hô! Phải thế chứ. Một con chó săn nên tỏ ra trung thành với chủ nhân của nó. Trông mới tuyệt làm sao."

 Trước những lời xúc phạm của Ưu Đàm Hạ, Tống Thiên Vũ cắn chặt răng.

 Sở Như Nguyệt nói.

 "Người này không phải chó săn."

 "Vậy sao? Nhưng trong mắt ta thì hắn chẳng khác nào một con chó săn cả."

 "Mắt của người nhìn sai rồi."

 "Được rồi! Nếu ngươi nói vậy thì có vẻ hắn ta không phải một con chó săn bình thường. Ta sẽ sửa lại một chút. Hắn là một con sói hung dữ."

 "·······."

 "Thả lỏng mắt ra đi. Chúng ta vẫn là mối quan hệ mẹ con đấy. Có người nhìn thấy thì sao?"

 "Đây là ánh mắt bình thường của ta."

 "Hừ! Vậy ta mong ngươi còn giữ được ánh nhìn như thế."

 "Sẽ như vậy. Từ giờ trở đi..."

 "Trên đời này không có gì là mãi mãi cả. Nhưng ta mong ý chí của ngươi vẫn có thể giữ vững được."

 "Đa tạ."

 Mặc dù Như Nguyệt tức giận đến mức muốn giết chết bà ta nhưng nàng vẫn cư xử một cách bình tĩnh. Tay nàng không thể bị vấy bẩn giống trước đây được nữa.

 Sở Như Nguyệt không còn là một đứa trẻ, cũng không phải là một kẻ yếu đuối bất lực.  Những móng vuốt được nàng che giấu vẫn sắc nhọn đến đáng sợ.

  "Hừ!"

 Bà ta đi ngang qua Sở Như Nguyệt với một cái khịt mũi chế nhạo.

 Khi Ưu Đàm Hạ và các hộ vệ đi ngang qua. Sở Như Nguyệt ngẩng đầu lên với khuôn mặt tràn đầy sát khí.

 "Sẽ sớm thôi. Ngươi không còn được đi loanh quanh với khuôn mặt vênh váo đó nữa đâu."

 "Ta xin lỗi."

Tống Thiên Vũ hối lỗi một cách chân thành. Mặc dù hắn bảo Sở Như Nguyệt trấn tĩnh lại nhưng bản thân lại là người bị kích động trước. Như vậy thì không thể đủ tư cách làm hộ vệ của Sở Như Nguyệt.

 "Không. Ta cũng cảm thấy giống ngươi."

 Sở Như Nguyệt cắn môi cho đến bật máu.

 Nàng cố gắng kìm nén cơn giận của mình.

 Bây giờ vẫn chưa phải lúc.

 Trong cuộc chiến này, ai kiên nhẫn hơn sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

 Trong khoảng thời gian ở dưới Không Động, bọn họ đã được rèn giũa tính nhẫn nại đến cực hạn. Chỉ có một kẻ duy nhất kiên nhẫn hơn bọn họ mà thôi.

 'Phiêu Nguyệt!'

 Chính lúc đó.

 Quác!

 Đột nhiên, trên không trung vang lên tiếng kêu của diều hâu.

 Khi Sở Như Nguyệt ngẩng đầu lên, một con diều hâu đang bay lượn trên không trung bỗng lao vút xuống như một mũi tên và đáp xuống cánh tay của nàng.

 Đó là một con diều hâu truyền thư đã được đào tạo.

 Trên chân nó có treo một bức thư.

 Sở Như Nguyệt mở ra và đọc.

 Khuôn mặt vốn bình tĩnh ngay cả khi gặp Ưu Đàm Hạ của nàng bỗng nhăn nhúm lại.

 "Phiêu… Nguyệt!"