Chương 473

Người gửi thư bằng truyền thư ưng chính là Vạn Nhân Sát.

“Quả nhiên Phiêu Nguyệt đã đến Thiệu Dương.”

“Có chắc không?”

“Vạn Nhân Sát chắc chắn như thế.”

“Ra là vậy.”

“Quả nhiên là Phiêu Nguyệt. Hắn đã vô hiệu hóa mạng lưới giám sát của chúng ta rồi đến gần căn cứ như thế.”

Sở Như Nguyệt thật sự cảm thấy khó chịu.

Vậy nên nàng mới không muốn cướp đi kinh Phật ở Thành Đô.

Chủ nhân của kinh Phật là người có mối quan hệ với Phiêu Nguyệt, chỉ điều này đã khiến nàng phải bận lòng. Bởi vì Phiêu Nguyệt mà nàng biết tuyệt đối không bỏ qua cho người nào dám khiêu khích hắn. Thế nhưng đây lại là mệnh lệnh do đích thân trang chủ truyền xuống.

Đúng như nàng dự đoán, Phiêu Nguyệt đã đuổi theo những kẻ cướp kinh Phật đến tận Thiệu Dương.

Vấn đề còn lại chỉ là thời gian mà thôi.

Tống Thiên Vũ lẩm bẩm.

“Phiêu Nguyệt, tên độc xà đó! Một khi đã cắn thì mãi không chịu nhả ra mà.”

“Có gì lạ đâu chứ? Phiêu Nguyệt hắn vốn luôn như thế mà.”

“Đáng lẽ hồi còn ở Không Động đã phải giết hắn rồi. Nghĩ lại thì lúc đó chính là cơ hội tuyệt vời để giết Phiêu Nguyệt.”

“Mọi chuyện đã qua rồi. Và nếu không có Phiêu Nguyệt thì chúng ta cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Huyết Ảnh Đoàn được mà.”

“Vậy nên chúng ta phải để yên cho hắn ư?”

“Làm gì có? Chúng ta phải tận dụng tốt cơ hội này chứ.”

“Cơ hội?”

“Khó khăn và cơ hội luôn đến cùng nhau. Phiêu Nguyệt vừa là khó khăn vừa là cơ hội cho chúng ta. Nếu lợi dụng được hắn thì sẽ có thể tạo ra biến số.”

“Ừm!”

Tống Thiên Vũ thở hắt một hơi.

Phiêu Nguyệt là sự tồn tại vô cùng bất tiện.

Không có gì liên quan đến hắn đều được giải quyết suôn sẻ cả.

Nhờ hắn mà họ đã thoát khỏi thiên la địa võng, nhưng trái lại nếu không có hắn thì việc ở Không Động cũng không khổ sở như vậy.

Quan trọng là họ không biết Phiêu Nguyệt sẽ nhảy ra từ đâu.

Họ đã từng cùng Phiêu Nguyệt trải qua cuộc sống ở Không Động, nhưng vẫn không thể kiểm soát được ý nghĩ của Phiêu Nguyệt.

Lúc đó họ đã thất bại trong việc lợi dụng Phiêu Nguyệt. Thế nhưng bây giờ liệu họ có thể điều khiển Phiêu Nguyệt theo ý mình hay không vẫn còn là một ẩn số.

“Sẽ không dễ gì đâu. Và còn nguy hiểm nữa.”

“Ta nói rồi mà. Hắn ta vừa là khó khăn vừa là cơ hội. Phải chấp nhận hiểm nguy mới được chứ.”

“Phù! Nếu ý muội đã thế thì được.”

Cuối cùng Tống Thiên Vũ cũng thay đổi suy nghĩ.

Hắn vẫn ưu tiên ý kiến của Sở Như Nguyệt như mọi khi.

“Đa tạ huynh vì đã làm theo ý ta.”

“Muội định làm gì? Muốn đưa cả Xích Vương vào cuộc à?”

“Không chỉ Xích Vương mà ta còn muốn kéo mọi thứ có thể lợi dụng được nữa.”

“Muội có thể đảm đương nổi không? Bây giờ Vũ Đàm Hạ cũng đang giương mắt quan sát đấy.”

“Vậy thì càng phải mạo hiểm hơn.”

“Mạo hiểm?”

“Ta đang làm đại sự mà.”

Ánh mắt Sở Như Nguyệt càng lạnh lùng hơn.

Sở Như Nguyệt cho rằng nàng hiểu rõ Phiêu Nguyệt hơn bất cứ ai trên đời này.

Bởi vì nàng đã quan sát quá trình trưởng thành của Phiêu Nguyệt từ hồi còn ở Không Động, vậy nên nàng biết hắn ta kiên trì và thâm độc đến mức nào.

Ngay khi còn là một đứa trẻ không có sức mạnh, Phiêu Nguyệt đã thâu tóm Không Động bằng độc khí của mình. Phiêu Nguyệt tự hào với uy thế của mình đến mức ngang bằng hoặc vượt trội hơn cả những bè phái khác.

Sau khi hắn hành tẩu giang hồ cũng không hề thay đổi chút nào.

Chỉ cần nhìn việc hắn đã khiến phái Thanh Thành và phái Nga Mi phải phong bế sơn môn cũng đủ hiểu thực lực của hắn khủng khiếp đến đâu.

Những bước tiến của hắn khiến người khác khó mà tin được.

Có nhiều thế lực đã ngã mũ trước nước đi của hắn, và vô số người đã bỏ mạng dưới tay hắn.

Trong số đó còn có những cao thủ tuyệt thế đang xưng bá trên giang hồ.

Đó mà bước đi rất khó tin.

Phiêu Nguyệt là người duy nhất đã mang bí sự của Tân Nguyệt Trang và cả Cửu Long Sát Mạc dần đưa ra ngoài ánh sáng.

“Phiêu Nguyệt biết Cửu Long Sát Mạc là cái tên khác của Tân Nguyệt Trang. Lúc chúng ta cướp kinh Phật hắn chắc chắn đã thông suốt. Vậy nên chúng ta càng kéo dài thời gian sẽ càng bất lợi hơn.”

“Ưm!”

“Vậy nên nếu đầu tư vào sức mạnh của Cửu Long Sát Mạc, trang chủ cũng sẽ không nói gì đâu. Bởi đó là việc chúng ta làm để giữ bí mật cho Cửu Long Sát Mạc mà.”

Nụ cười trên môi Sở Như Nguyệt càng tươi hơn.

Tống Thiên Vũ mím chặt môi nhìn Sở Như Nguyệt vẽ ra nụ cười rạng rỡ như hoa hồng.

Bởi vì hắn biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng mà thôi.

Nếu là chuyện mà Sở Như Nguyệt đã chắc chắn thì nàng phải làm cho bằng được. Vậy nên thà rằng hắn nên nghĩ thế nào để giúp kế hoạch của nàng trơn tru hơn.

“Cứ châm thêm dầu vào lửa đi. Có cháy hết Thiệu Dương cũng không sao.”

Sở Như Nguyệt nói xong, Tống Thiên Vũ bất giác run lên.

***

“Ca ca!”

“Huynh!”

Lúc Phiêu Nguyệt trở về, Ân Diệu và Đào Diễn Sơn liền ra đón hắn.

Họ đã không ngủ mãi đến khi Phiêu Nguyệt quay về.

Ân Diệu lên tiếng hỏi.

“Huynh có sao không?”

“Ta ổn!”

“May quá.”

Ân Diệu liều thở phào nhẹ nhõm.

Nàng tin tưởng Phiêu Nguyệt, nhưng nàng vẫn buộc phải lo lắng khi không đi cùng hắn ta.

Ngay khi Phiêu Nguyệt cùng hai người bước vào bên trong, Phong Tôn và Thần y cũng đi tới.

“Hạ Ô Môn gặp chuyện rồi à?”

“Bị tiêu diệt rồi.”

“Là ai làm ra thế?”

“Vạn Nhân Sát!”

“Vạn Nhân Sát? Là tên Sát quỷ đó sao?”

“Ta đã tận mắt nhìn thấy.”

“Ưm!”

Nghe Phiêu Nguyệt nói, Phong Tôn liền thở dài một hơi.

Vì sống cùng thời nên y biết rõ Vạn Nhân Sát là người tàn độc và cố chấp thế nào.

Thần y hỏi.

“Tại sao y lại tấn công phân đà Hạ Ô Môn chứ? Dù gì y đã là một trong Bát Tinh Tọa rồi, Hạ Ô Môn cũng không động vào được.”

“Hình như có liên quan đến Cửu Long Sát Mạc.”

“Cửu Long Sát Mạc? Lẽ nào là nơi đã tạo ra Bất Hồi Ngục?”

“Đúng vậy!”

“Cửu Long Sát Mạc là một nơi có thật.”

Thần y liền thở dài một hơi.

Sau khi điều trị cho Lưu Thủy Hoàn trở về từ Bất Hồi Ngục, lão mới biết đến Cửu Long Sát Mạc.

Lão biết Lưu Thủy Hoàn không phải kẻ nói dối, nhưng lão không hoàn toàn tin tưởng lời hắn. Bởi vì câu chuyện này cũng quá chấn động rồi.

Có một tổ chức ký sinh trong bóng tối ẩn sâu dưới giang hồ, rõ ràng ai mà dễ dàng tin cho được.

Thế nhưng đến cả Phiêu Nguyệt cũng nói như thế thì lão không thể không tin.

Lúc Phiêu Nguyệt đề cập đến Cửu Long Sát Mạc, sắc mặt của Phong Tôn liền tối sầm lại.

Phiêu Nguyệt không bỏ lỡ sự thay đổi của Phong Tôn.

“Ta đi dạo một lát rồi về.”

Phong Tôn nói xong thì rời khỏi Kỳ Gia Nghị Bang.

Thần y liền nói.

“Chắc ngươi mệt lắm rồi, hôm nay nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta lại nói chuyện.”

Thần y và Kỳ Gia Nghị Bang liền vui vẻ đưa Phiêu Nguyệt đến chỗ nghỉ ngơi.

Kỳ Gia Nghị Bang trông rộng hơn so với bên ngoài nhiều. Ngoài ra, những ngôi nhà gần Kỳ Gia Nghị Bang cũng đều thuộc sở hữu của bổn bang. Tất cả được nối với Kỳ Gia Nghị Bang bằng một cửa phụ.

Mới nhìn thì tưởng chừng không liên quan đến nhau, nhưng thật ra lại là cùng một dãy tư dinh.

Chủ nhân của Kỳ Gia Nghị Bang là Kỳ Vũ Thành cấp cho Phiêu Nguyệt một căn nhà nhỏ ở phía đông.

Căn nhà tồi tàn như sắp sập đến nơi nhưng bên trong lại vô cùng sạch sẽ. Có tất cả ba phòng nên Phiêu Nguyệt, Ân Diệu và Đào Diễn Sơn mỗi người chọn một phòng.

Lúc này Phiêu Nguyệt nằm gối đầu lên tay.

“Sở Như Nguyệt!”

Đột nhiên hắn nghĩ đến Sở Như Nguyệt.

Đã lâu rồi hắn mới gặp lại Sở Như Nguyệt, và nàng trông trưởng thành hơn xưa rất nhiều.

Sở Như Nguyệt từng dẫn dắt một nhóm người từ lúc còn nhỏ. Người ta nói rằng vì nàng có sự tương trợ của Tống Thiên Vũ nên mới thuận lợi như thế, nhưng việc dẫn dắt một nhóm người từ lúc còn ở Không Động cũng đủ cho thấy nàng là người có thực lực.

Với khả năng lãnh đạo mạnh mẽ nàng đã nắm quyền kiểm soát đám trẻ. Phải nói nàng là kẻ có thiên bẩm dẫn dắt người khác chứ không phải được rèn luyện sau này.

Tài năng thiên bẩm gặp phải môi trường thích hợp như Không Động liền phát triển không ngừng.

Thời gian trôi qua đã lâu.

Bây giờ Phiêu Nguyệt không biết nàng đã tiến bộ đến đâu.

Dựa trên kinh nghiệm mà Sở Như Nguyệt đã kinh qua, nàng đã tạo ra đám thích khách huyết quỷ kia.

Phiêu Nguyệt không nghĩ rằng quân cờ mà Sở Như Nguyệt chuẩn bị trong suốt thời gian chỉ có mỗi huyết quỷ.

‘Với thực lực của cô ta chắc chắn đã chuẩn bị nhiều thứ hơn.’

Phiêu Nguyệt nhớ lại cách đây không lâu hắn đã gặp lại Sở Như Nguyệt.

Lúc đó nàng ta đã nói.

Nàng thuộc về Cửu Long Sát Mạc ngay cả trước khi đến Không Động. Nàng nói mình bị ai đó đuổi đi vì nàng là cái gai trong mắt của người đó. Nếu lời Sở Như Nguyệt nói là thật thì không lý nào lại có tình cảm tốt đẹp với Cửu Long Sát Mạc.

Đương nhiên nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng Cửu Long Sát Mạc.

Nếu Phiêu Nguyệt đứng trên lập trường của Sở Như Nguyệt, hắn sẽ nuôi dưỡng sức mạnh riêng biệt với Cửu Long Sát Mạc. Và huyết quỷ chính là ví dụ điển hình.

‘Rõ ràng ngoài huyết quỷ còn có lực lượng khác mạnh hơn nữa.’

Đám huyết quỷ đúng là rất mạnh.

Sở Như Nguyệt đã nuôi dưỡng và rèn luyện chúng theo cách giống nàng đã từng trải qua. Nhưng Sở Như Nguyệt dường như vẫn chưa thấy hài lòng.

Chắc chắn nàng còn ẩn giấu sức mạnh nào đó. và khả năng cao là sức mạnh này có thể còn vượt qua cả Cửu Long Sát Mạc.

Sở Như Nguyệt đã từng bị đuổi khỏi Cửu Long Sát Mạc và được đưa vào Không Động. Vậy nên nàng không thể nào hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào Cửu Long Sát Mạc.

Quan trọng hơn, Sở Như Nguyệt là một kẻ chắc chắn sẽ phục thù người đã biến nàng thành như thế.

‘Trả thù!’

Phiêu Nguyệt liền tập trung vào trọng tâm là sự trả thù của Sở Như Nguyệt. Sau đó hắn đặt mình vào hoàn cảnh của Sở Như Nguyệt.

Đối với Sở Như Nguyệt, sự xuất hiện của Phiêu Nguyệt làm nàng cảm thấy bất an.

Bởi vì nàng biết rõ Phiêu Nguyệt là kẻ kiên trì và cố chấp đến mức nào.

Không biết chừng sự tồn tại của Phiêu Nguyệt sẽ làm cho kế hoạch mà Sở Như Nguyệt dày công chuẩn bị lung lay ngay lập tức.

‘Nếu ta là cô ta, ta sẽ lợi dụng chính mình để làm rối loạn nội bộ Cửu Long Sát Mạc.’

Sở Như Nguyệt sẽ không bỏ qua biến số là chính mình.

Lợi dụng bất cứ thứ gì có thể để làm rối loạn nội bộ Cửu Long Sát Mạc, rồi nàng sẽ đạt được điều mình mong muốn.

Phiêu Nguyệt ghét phải thừa nhận nhưng Sở Như Nguyệt và hắn giống nhau đến đáng kinh ngạc. Vậy nên hắn mới có thể đọc được phần nào suy nghĩ của nàng.

Phiêu Nguyệt liền phác thảo một bức tranh lớn trong đầu.

“Hưm!”

Phiêu Nguyệt liền ngồi bật dậy.

Hắn muốn hóng gió một chút để khiến đầu óc tỉnh táo hơn.

Phiêu Nguyệt lặng lẽ rời khỏi nhà.

Lúc này trời đã khuya nên đường xá rất yên tĩnh.

Không có người đi lại và cũng không có đèn đuốc gì cả.

Chuyện này cũng đương nhiên thôi.

Bần dân luôn vất vả kiếm sống qua ngày nên thay vì mua dầu thắp đèn, họ thà để số tiền đó mua gạo còn hơn.

Chính vì thế khi mặt trời lặn, khu ổ chuột lập tức trở nên yên tĩnh nhưng chốn không người. Tất cả mọi người đều đi sớm.

Nhờ thế mà Phiêu Nguyệt có thể an tâm sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu khi tản bộ trên đường.

Lúc này Phiêu Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.

Có một gã nam nhân trông tâm trạng cũng đang vô cùng phức tạp đang tiến đến.

Y chính là Phong Tôn.

Chẳng biết Phong Tôn có phát hiện ra Phiêu Nguyệt hay không mà y dừng lại rồi nhìn hắn.

Hai người im lặng một hồi.

Người lên tiếng trước là Phong Tôn.

“Có vẻ ngươi cũng không ngủ được. Vì Cửu Long Sát Mạc ư?”

“Có vẻ ông biết rõ về Cửu Long Sát Mạc nhỉ?”

“......”

“Ông biết đến đâu rồi?”

“Phù!”

Đột nhiên Phong Tôn thở dài một hơi.

Vẻ mặt y trông rất phức tạp.

Lúc này, gương mặt y trông như già đi mất chục tuổi. Điều này cho thấy chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà y đã phải suy nghĩ rất nhiều.

Phong Tôn nói.

“Chúng ta vừa đi vừa nói.”

Phiêu Nguyệt im lặng đi theo Phong Tôn.

Phong Tôn chỉ bước đi mà không nói câu nào.

Một hồi sau y mới lên tiếng.

“Chuyện này phải nói từ lúc kết thúc trận Ma Thiên Đại Chiến.”

“Trận Thiên Ma Đại Chiến?”

“Cuộc chiến cuối cùng giữa Tân Ma Liên và Thiên Nghĩa Minh đã ảnh hưởng lớn đến số phận giang hồ. Đó cũng là nơi Cửu Long Sát Mạc bắt đầu.”

Đôi mắt Phong Tôn lúc này âm trầm tựa hồ đang nhìn lại quá khứ xa xưa.