Chương 474

Có một nữ nhân được nhiều người tôn kính vì tấm lòng nhân hậu, ngoại hình xinh đẹp và năng lực vượt trội hơn người.

Nàng tên là Âu Văn Tuệ.

Mọi người gọi nàng là thánh nữ.

Âu Văn Tuệ là trợ thủ đắc lực cũng như là nhân tình của Tân Ma Liên Chủ Cao Kiếm Nguyệt.

“Nàng ấy thực sự rất xinh đẹp. Lại còn rất khôn ngoan. Cao Kiếm Nguyệt đại hiệp có thể dẫn dắt Tân Ma Liên phát triển như hiện tại cũng nhờ vào những lời khuyên sáng suốt của nàng ấy.”

Âu Văn Tuệ có thể thấy được trước một phần nào đó của tương lai, hệt như một thánh nữ. Nhờ vậy mà Cao Kiếm Nguyệt có thể an tâm tập trung vào những vấn đề ở bên ngoài.

Quay ngược thời gian về thời điểm Tân Ma Liên còn nằm ở thành Vân Nam.

Một trong Cửu Đại Môn Phái là phái Điểm Thương đã bị diệt môn và toàn bộ thành Vân Nam trở thành lãnh thổ của bọn họ.

“Vấn đề phát sinh khi Tân Ma Liên trở nên lớn mạnh hơn. Khi quy mô trở nên quá lớn thì tầm nhìn cũng tự nhiên mà sẽ hướng ra bên ngoài. Hơn nữa, Tân Ma Liên Chủ Cao Kiếm Nguyệt luôn mơ tưởng về quyền thổ trùng lai nên khi sức mạnh của Tân Ma Liên đạt đến đỉnh điểm, liên chủ đã kéo quân tiến đến trung nguyên để thực hiện ước mơ của mình.”

Phong Tôn nói như thể y đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy.

Phiêu Nguyệt lặng yên ngồi nghe Phong Tôn nói.

“Không ai có thể ngăn cản được Tân Ma Liên. Tân Ma Liên đã lao về mục tiêu với khí thế ghê rợn. Khi ấy, chỉ có Thương Thiên Minh mới có thể ngăn cản được bọn họ.”

Thương Thiên Minh sở hữu một sức mạnh to lớn bao gồm tứ viện nội viện, ngoại viện, bản viện và mật viện. Mỗi viện đều sở hữu toàn lực lớn mạnh.

Ngoài ra, trong bản viện còn có nhị đoàn, tam đội, tứ tổ.

Thương Thiên Minh khi đó đang ở thời kỳ thịnh vượng nên dĩ nhiên họ sẽ không bị đẩy lùi bởi Tân Ma Liên.

“Nhưng có một điểm khác biệt rất lớn giữa Tân Ma Liên và Thương Thiên Minh. Đó là Cao Kiếm Nguyệt đại hiệp. Tân Ma Liên thì có còn Thương Thiên Minh thì không.”

Cao Kiếm Nguyệt đã dùng khí thế đáng sợ để dồn ép Thương Thiên Minh.

Thương Thiên Minh bị đẩy lùi một cách thê thảm trước sức mạnh cao cường của Cao Kiếm Nguyệt.

Có vẻ như không ai có thể ngăn nổi Cao Kiếm Nguyệt.

Thực thế là như vậy.

Không một ai dám đỡ lấy một chiêu của y.

Và khi đó, Lý Quách đã bất ngờ xuất hiện.

Ông dẫn dắt những người mình mang theo rồi tham gia vào cuộc chiến.

Đó chính là khởi đầu của Cuồng Võ Môn - đương kim tuyệt đối cường giả của giang hồ lúc bấy giờ.

Lý Quách là một võ sĩ đảm nhận chức vụ cỏn con ở ngoại đàng của Thương Thiên Minh.

Từ một võ giả tam lưu thông thường, ông đã vượt qua bao nhiêu khó khăn và vươn lên thành tuyệt đối cao thủ của giang hồ.

Chỉ với một thanh đao, ông đã có thể quật ngã những tuyệt đối cao thủ của Tân Ma Liên.

Và điều gì tới cũng phải tới, Cao Kiếm Nguyệt và Lý Quách đã có một cuộc đụng độ với nhau.

Cao Kiếm Nguyệt thậm chí còn cảm thấy rất vui vì sự xuất hiện của Lý Quách.

Y đã quan sát Lý Quách trong một thời gian dài. Vậy nên y hiểu rõ quá trình trưởng thành của Lý Quách hơn bất kỳ ai khác.

Y thực sự rất mong chờ trận đấu giữa bản thân với Lý Quách.

Y thừa nhận Lý Quách là địch thủ cuối cùng của mình.

“Ông ấy mạnh khủng khiếp. Cả đời ta chưa bao giờ thấy được đao pháp cường mãnh đến thế. Một khi thanh đao của ông ấy đã được vung ra thì cao thủ của Tân Ma Liên chắc chắn phải mất mạng.”

Cao Kiếm Nguyệt muốn chiến đấu với Lý Quách để chọn ra ai là kẻ chiến thắng cuối cùng.

“Nhưng thánh nữ hỗ trợ cho Cao Kiếm Nguyệt đại hiệp lại khác. Không biết nàng ta đã thấy được tương lai gì, nhưng nàng ấy không muốn Lý Quách cùng Cao Kiếm Nguyệt đại hiệp đối đầu với nhau. Vậy nên, nàng ta đã cử trợ thủ thân cận nhất của nàng là Nguyệt Linh Lục Tiên Tử đi để giết chết Lý Quách.”

Dĩ nhiên Lý Quách không chết.

Nếu ông ấy chết đi thì Cuồng Võ Môn đã không tồn tại.

Kết cục, Lý Quách đã đánh bại được Nguyệt Linh Lục Tiên Tử và tiến đến chiến trường.

“Cao Kiếm Nguyệt đại hiệp đã rất tức giận khi biết tin thánh nữ cử Nguyệt Linh Lục Tiên Tử đi ám sát Lý Quách. Đại hiệp đã rất thất vọng về thánh nữ và lệnh cho nàng lui về ở ẩn.”

“Lui về ở ẩn? Ngay khi đang ở trên chiến trường sao?”

“Đúng thế! Đại hiệp yêu cầu nàng không được can thiệp vào chuyện của Tân Ma Liên nữa. Âu Văn Tuệ lúc đó đã hối hận, nhưng đã muộn. Cao Kiếm Nguyệt đại hiệp rất kiên quyết, đại hiệp sẽ không bao giờ thay đổi ý định. Cuối cùng, thánh nữ đành phải lui về ở ẩn. Nơi nàng ấy lưu lại chính là Tân Nguyệt Trang.”

“Hừm!”

Phiêu Nguyệt khẽ gằn giọng.

Bởi ngay cả hắn cũng không ngờ tới có một câu chuyện như thế này đang bị che giấu đi.

“Ma Thiên Đại Chiến kết thúc. Lý Quách dẫn dắt Cuồng Võ Môn chiến thắng quay trở về. Cao Kiếm Nguyệt đại hiệp bại dưới tay Lý Quách, giấc mơ quyền thổ trùng lai hoàn toàn vỡ vụn.”

Khi hay tin Cao Kiếm Nguyệt qua đời, thánh nữ Âu Văn Tuệ đã khóc trong rất nhiều ngày. Nàng không thể tha thứ cho bản thân vì đã làm trái lời của Cao Kiếm Nguyệt.

Âu Văn Tuệ cứ thế mà trải qua vài năm như một phế nhân. Vào một ngày, nàng bỗng dưng tỉnh táo trở lại. Kể từ đó, nàng đắm chìm vào việc hoạt động bên ngoài như thể đó là cách nàng có thể làm để tạ lỗi với Cao Kiếm Nguyệt.

“Đó chính là khởi đầu của Cửu Long Sát Mạc. Thánh nữ đã tìm cách liên lạc với những người còn sống sót của Tân Ma Liên rồi gầy dựng thế lực. Nàng chọn tái ngoại để làm võ đài của mình. Nàng như một con ma điên cuồng vì tiền bạc. Nàng có thể làm bất cứ điều gì về nó.”

“Ừm!”

“Những chuyện lớn lao trong Tân Ma Liên cũng do nàng đảm nhận. Việc xây dựng thế lực ở tái ngoại đối với nàng không khó. Nàng đã tạo ra một đoàn thể với sự hối hận, oán giận cùng sự ám ảnh quá mức. Khi Cửu Long Sát Mạc phát triển đến một mức độ nào đó, nàng đã giao lại mọi thứ cho nhi tử và lui về ở ẩn như thể công việc của nàng đến đây là hết.”

“Nhi tử của bà ta là Tân Nguyệt Trang Chủ Cao Trường Minh sao?”

“Thực ra là dưỡng tử. Nàng đã nhận nuôi một cô nhi có tài năng vượt trội và lấy họ của Cao Kiếm Nguyệt đại hiệp để đặt tên cho dưỡng tử ấy. Có lẽ đó cũng là một trong những việc mà nàng ấy muốn chuộc lỗi với Cao Kiếm Nguyệt đại hiệp.”

“...”

Phiêu Nguyệt im lặng trước sự bất ngờ của giang hồ bí sử.

Không ngờ ẩn sau thế lực mạnh mẽ của bóng tối mang tên Cửu Long Sát Mạc lại là một câu chuyện như thế này.

Phong Tôn điềm tĩnh nói tiếp.

“Tất cả mọi chuyện xảy ra trong giang hồ đều có liên quan đến quá khứ. Ma Thiên Đại Chiến đã thay đổi hoàn toàn trật tự của giang hồ, ngày càng nhiều thế lực đang lớn lên trong cuộc hỗn chiến.”

“Còn ngươi?”

“Hửm?”

“Sao ngươi có thể biết được cụ thể về giang hồ bí sử như thế này? Tại sao ngươi lại biết quá cụ thể về một câu chuyện mà giang hồ không hề hay biết? Cứ như ngươi đã tận mắt chứng kiến hết mọi thứ vậy.”

“Ta…”

Phong Tôn không nói hết câu.

Gương mặt của y hiện đầy sự mâu thuẫn.

Phiêu Nguyệt hỏi lại.

“Phong Tôn Trương Thiên Sư. Ngươi là ai? Tại sao ngươi biết tất cả về lịch sử của giang hồ nhưng lại chỉ đứng ở bên ngoài nhìn?”

“Ta là người ngoài cuộc.”

“Người ngoài cuộc?”

“Đúng vậy. Người ngoài cuộc không có dũng khí chính là ta.”

“Ngươi cho rằng mình không đủ dũng cảm sao?”

“Nếu ta có dũng cảm thì biệt hiệu của ta không phải là Phong Tôn rồi. Ta được gọi là Phong Tôn không phải vì ta sống tự do như cơn gió, mà ta né tránh sự thật nhanh như một cơn gió. Đó mới chính là con người thật của ta.”

Y chỉ nói vài câu, nhưng vài câu đấy chỉ toàn là sự cay đắng cùng trách móc bản thân mình.

Phong Tôn quay người đi rồi nói.

“Bây giờ không phải là lúc chúng ta nhàn nhã ngồi nói chuyện đâu. Hơn nữa, ngươi vẫn có thể biết được bí mật nếu hành động như hiện tại. Kể cả khi ta không nói ra cho ngươi biết.”

“Như hiện tại? Ý ông là sao?”

“Phiêu Nguyệt! Ngươi là người có thể nhìn thấu được giang hồ. Rồi dòng chảy của giang hồ sẽ dẫn ngươi đi đến sự thật. Vậy nên hãy sống như hiện tại đi.”

Phong Tôn nói xong rồi bước vào Kỳ Gia Y Bang.

Phiêu Nguyệt lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Phong Tôn đang rời đi.

***

Két!

Một nam nhân đẩy cánh cửa đã rỉ sét rồi bước vào trong dinh thự.

Nam nhân chống hai tay vào hông rồi nhìn quanh.

Bên trong dinh thự không có một bóng người mà là một mớ hỗn độn.

Xung quanh dinh thự toàn là vết máu, chứng tỏ đã có một cuộc thảm sát diễn ra cách đây không lâu.

Nam nhân quan sát vết máu để lại trên tường và dưới sàn nhà rồi nói.

“Đã có mười hai người chết ở đây.”

Bình thường sẽ có mười hai võ giả ở lại đây.

Và tất cả bọn họ đều mất mạng.

Nam nhân cảm thấy ngột ngạt trong lòng.

“Hầy!”

Nam nhân thở dài, trên mặt y lúc này tràn đầy nộ khí.

Y hoàn toàn không biết những người đã chết tại đây. Nhưng những người đã chết đều là môn đồ của Hạ Ô Môn, là thành viên trong gia đình của Hạ Ô Môn nên y không tránh khỏi tức giận.

Tên của nam nhân ấy là Hồng Hữu Tân.

Dinh thự nơi y bước vào chính là phân đà Thiệu Dương của Hạ Ô Môn.

Y bắt đầu không nhận được tin tức định kỳ được gửi từ phân đà Thiệu Dương vào ngày hôm qua.

Vừa hay, Hồng Hữu Tân cũng đang ở gần Thành Đô.

Y đã đến Hồ Nam khi lần theo dấu vết của Cửu Long Sát Mạc.

Ngay khi mất liên lạc với phân đà Thiệu Dương, y đã cảm nhận được đã có biến cố xảy ra. Vì vậy nên y đã tạm gác mọi chuyện qua một bên để chạy thẳng đến Thiệu Dương.

Thi thể không còn nằm ở đây là vì những quan viên đã dời họ đi. Ở đây chỉ còn lại dấu tích về cái chết thê thảm của họ.

Chỉ cần nhìn vào những vết máu dính trên tường và sàn nhà, Hồng Hữu Tân có thể biết những môn đồ ở phân đà Thiệu Dương đã chết thảm ra sao.

“Không ngờ bọn chúng lại làm ra cái trò này? Bọn chúng đang xem thường Hạ Ô Môn đấy sao?”

Hồng Hữu Tân nghiến răng.

Hạ Ô Môn như cái trống làng. Bởi bọn họ tuy sở hữu nhân lực đông nhưng võ lực lại không mấy cao cường.

Dĩ nhiên cũng có phân đà có nhiều quân tinh nhuệ, nhưng đó chỉ là thiểu số. Nhưng việc đó thực sự không phải là vấn đề gì lớn.

Bởi vì Hạ Ô Môn không phải là một môn phái nổi lên bằng võ lực của Cuồng Võ Môn hay Thiên Vũ Trang.

Hạ Ô Môn là một đoàn thể thu thập thông tin với số nhân lực lớn và tìm cách sinh tồn dựa trên những thông tin mà bọn họ có được.

Chính vì thế nên những môn phái có sức mạnh có xu hướng khinh thường Hạ Ô Môn. Nhưng đấy cũng là do đám người đó chưa biết bản chất thực sự của Hạ Ô Môn.

Hạ Ô Môn thù rất dai.

Họ sẽ tìm ra kẻ đã hại họ bằng mọi giá, bất cứ có tốn bao nhiêu thời gian đi chăng nữa.

Chẳng qua là phương thức này của bọn họ quá bí mật khiến người khác không thể nhận thức ra được.

“Mình phải tập hợp Hắc Hổ Đoàn lại rồi.”

Hắc Hổ Đoàn là một dạng Trảm Thú Đội của Hạ Ô Môn.

Họ sẽ truy lùng và chặt đầu những kẻ đã gây tổn thất lớn cho Hạ Ô Môn.

Hắc Hổ Đoàn được tạo ra bởi những võ giả có tính cách ngang bướng và tàn bạo nhất của Hạ Ô Môn.

Và Hồng Hữu Tân có quyền triệu tập Hắc Hổ Đoàn với tư cách là đội chủ Giám Sát Đội.

“Nếu ngươi muốn có chiến tranh thì ta sẽ chiều.”

Những võ giả của Giám Sát Đội cúi chào Hồng Hữu Tân khi y bước ra khỏi dinh thự.

Phó đội chủ thận trọng hỏi.

“Thế nào ạ?”

“Rất thảm thương.”

“Thuộc hạ đã kiểm tra thi thể. Đúng như đội chủ dự đoán, bọn họ đã được yên vị trong quan tài rồi.”

“Kim Tị Thương thì sao?”

“Có vẻ như ngài ấy đã bị tra tấn bằng độc.”

“Độc ư?”

“Vâng! Nội tạng ngài ấy đã tan chảy ra hết.”

“Tên khốn kiếp!”

“Sao ạ?”

“Hung thủ chỉ có một người sao?”

“Không ạ. Dựa vào vết thương trên mỗi thi thể thì có lẽ đó là một nhóm người.”

“Quả nhiên…”

Hồng Hữu Tân khẽ gật đầu.

Đó là điều mà y đã đoán được trước. Vậy nên y chẳng có gì phải ngạc nhiên cả.

Hồng Hữu Tân ra lệnh cho phó đội chủ.

“Mau triệu tập Hắc Hổ Đoàn đến Thiệu Dương đi.”

“Thuộc hạ đã rõ ạ.”

Phó đội chủ dường như đã biết được sự nghiêm trọng của vấn đề nên trả lời ngay lập tức mà không có chút do dự.

“Giám Sát Đội sẽ thu thập thông tin về những kẻ đã đột kích phân đà Thiệu Dương trong khi chờ Hắc Hổ Đoàn đến sát nhập.”

“Tuân lệnh.”

Giám Sát Đội trả lời rồi tản ra.

Hồng Hữu Tân bị bỏ lại một mình tiếp tục bước về phía trước.

‘Phiêu Nguyệt!’

Y biết Phiêu Nguyệt đang ở đây.

Bởi vì Kim Tị Thương đã báo cáo cho y ngay khi Phiêu Nguyệt xuất hiện ở nơi này.

Vấn đề là y không biết Phiêu Nguyệt đang ở đâu.

Phân đà Thiệu Dương bị xóa sổ khiến cho việc tìm được tung tích của Phiêu Nguyệt trở nên khó khăn hơn. Nhưng Hồng Hữu Tân không quá lo lắng.

Người biết về Phiêu Nguyệt trong giang hồ này không hồ ít.

‘Có lẽ đại hiệp sẽ ưu tiên đến khu bần dân.’

Không ai nghĩ một người sở hữu dung mạo xinh đẹp như Phiêu Nguyệt lại đi đến một nơi bẩn thỉu như vậy, nhưng thực tế lại khác.

Phiêu Nguyệt nghĩ rằng môi trường không quan trọng đến thế.

Nếu có mục đích rõ ràng thì có bẩn đến mấy hắn cũng không ngại.

Điều mà Phiêu Nguyệt cần nhất lúc này chính là che đậy thông tin bản thân đã xuất hiện tại Thiệu Dương. Và khu bần dân chính là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Hầu hết mọi người đều e ngại khi tiếp cận khu bần dân này.

Nếu Hồng Hữu Tân là Phiêu Nguyệt, chắc chắn y sẽ lợi dụng tâm lý con người để ẩn nấp tại đây.

Mũi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi của y khi y đến gần khu bần dân.

Mùi thối kinh khủng đến mức ai ngửi thấy cũng cảm thấy buồn nôn. Nhưng gương mặt của Hồng Hữu Tân lại không có chút biến đổi.

Vì xuất thân từ Hạ Ô Môn nên y đã quá đỗi quen thuộc với mùi này.

Ai ngửi thấy mùi này ra nôn thốc nôn tháo ra thì người đó hoàn toàn không đủ tư cách để làm môn đồ của Hạ Ô Môn.

Hồng Hữu Tân cảm giác như đây là quê hương của mình vậy.

Khu bần dân khá lớn và phức tạp.

Những khu bần dân mở rộng lãnh thổ theo thời gian mà không có bất kỳ quy luật nào khiến nó trở thành một mê cung trá hình.

Nhưng Hồng Hữu Tân không hề lo lắng về điều đó.

Y tin Phiêu Nguyệt đang ở đây, và y sẽ tìm thấy hắn.

Những người xung quanh đang xì xầm bàn tán khi thấy sự xuất hiện của y.

Bọn họ chắc chắn sẽ báo với Phiêu Nguyệt rằng y đã xuất hiện.