Chương 475

"Lâu rồi không gặp."

Hồng Hữu Tân mỉm cười và chào Phiêu Nguyệt.

Đúng như hắn dự đoán, Phiêu Nguyệt đã xuất hiện.

Những người trong khu ổ chuột theo dõi từng cử chỉ của bất kỳ kẻ lạ mặt nào xâm nhập vào lãnh thổ của họ, vì thế tin tức này đã ngay lập tức đến tai Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt nhận ra ngay danh tính của kẻ lạ mặt. Chính vì vậy mà hắn ngay lập tức có mặt ở đây.

"Lâu rồi không gặp. Có phải ngươi đến đây là vì phân đà Thiệu Dương?"

"Ngươi có biết nơi đó đã bị tàn phá không?"

Phiêu Nguyệt gật đầu và nói.

"Ta đã nhìn thấy Vạn Nhân Sát."

"Có phải kẻ đã tàn sát phân đà Thiệu Dương là Vạn Nhân Sát không"

"Đúng vậy!"

"Tại sao lại là Vạn Nhân Sát? Có lẽ nào lão cũng có liên quan đến vụ Cửu Long Sát Mạc chăng?"

"Có lẽ vậy………"

"Chuyện này lớn hơn ta nghĩ."

Vạn Nhân Sát là cao thủ hàng đầu của giang hồ.

Vạn Nhân Sát là đối tượng gây nên nỗi khiếp sợ cho nhiều người. Nhưng việc lão là một thành viên của Cửu Long Sát Mạc cũng là một cú sốc lớn đối với Hồng Hữu Tân.

Đó là bằng chứng cho thấy lực lượng của Cửu Long Sát Mạc lớn hơn so với suy nghĩ của hắn.

Phiêu Nguyệt nói.

"Bất cứ điều gì ngươi nghĩ sẽ xảy ra thì nó sẽ xảy ra nhiều hơn thế nữa."

"Ta đã chuẩn bị rồi."

Cả hai kề sát vai nhau, bước đến Kỳ Gia Y Bang.

Hồng Hữu Tân nhìn xung quanh Kỳ Gia Y Bang, nói.

"Đúng là một nơi tuyệt vời. Một y bang như thế này ở khu ổ chuột sao… Sau này khi phân đà Thiệu Dương được phục dựng, ta sẽ cất nhắc hỗ trợ Kỳ Gia Y Bang phát triển hơn nữa."

"Còn Bà Dương Hồ thì sao"

"Nghiêm trọng lắm."

"Nghiêm trọng cỡ nào?"

"Đã lan rộng đến cả thiên hạ địa trận rồi."

"Đến mức đó sao?"

"Mối quan hệ trước đây của Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội không phải rất căng thẳng sao? Bây giờ họ cử cả quân tinh nhuệ để đối đầu nhau. Tại Võ Kiếm Liên đã nhận được thông tin rằng Độc Cao Hoàng trực tiếp dẫn dắt lực lượng và đang tiến về Bà Dương Hồ."

"Độc Cao Hoàng trực tiếp dẫn dắt lực lượng sao?"

"Đúng vậy."

Tình hình nghiêm trọng hơn so với những gì hắn nghĩ.

Thực tế là không dễ để tạo dựng tên tuổi cho bản thân ngay khi có dành cả một cuộc đời để phấn đấu lên vị trí Bát Tinh Tọa hay Tam Tôn. Vì vậy, hầu hết những võ giả đều biến mất mà không để lại tên tuổi gì ở trong giới giang hồ.

Đối với họ, tình trạng hỗn loạn của giang hồ chính là cơ hội vàng để gây dựng tên tuổi của mình.

Bất kể người có võ công mạnh yếu như thế nào, khát vọng thành danh là như nhau. Vì thế họ hướng về phía Bà Dương Hồ.

Những người tham gia Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội, hoặc những kẻ lợi dụng thời cơ không ai để ý, đến cả những tên đạo tặc hoành hành, biến Bà Dương Hồ thành địa ngục từ lâu rồi.

Cuộc chiến bắt đầu từ Bà Dương Hồ dưới hình thái nội chiến, rồi lan rộng khắp giang hồ.

Chính vì vậy mà Hạ Ô Môn cũng rơi vào tình trạng khẩn cấp.

Hạ Ô Môn đã nghiên cứu phương án để tính toán sức lan tỏa của cuộc chiến và ngăn chặn cho nó không mở rộng. Tất nhiên là làm như vậy không thể ngăn chặn hoàn toàn tình trạng hỗn loạn, nhưng họ cũng phải xây dựng các phương án để giảm thiểu.

"Đó là lí do vì sao Hạ Ô Môn không đẩy mạnh toàn lực vào Thiệu Dương."

Hồng Hữu Tân cắn môi. So với quy mô lực lượng đồ sộ thì Hạ Ô Môn lại vô cùng thiếu thốn cao thủ.

Bản thân hắn luôn thấy tiếc về điểm này.

Thời gian qua, Hạ Ô Môn cũng đã cố gắng nuôi dưỡng cao thủ, nhưng kết quả không tốt so với công sức đã bỏ ra. Tuy nhiên, số lượng cao thủ so với trước đây cũng tăng lên một chút.

Riêng việc triệu tập Hắc Hổ Đoàn đến Thiệu Dương cũng đã đủ rồi. Nhưng có một điều an ủi là Phiêu Nguyệt đang có mặt ở đây. Hồng Hữu Tân hiểu rõ mối quan hệ giữa Phiêu Nguyệt và Cửu Long Sát Mạc hơn bất cứ ai.

Hồng Hữu Tân nghĩ rằng Phiêu Nguyệt không thể ở gần căn cứ của Cửu Long Sát Mạc mà không hề dự trù trước biện pháp đối phó nào.

"Thiên hạ đại chiến sao...………”

"Không thể tránh khỏi tình trạng hỗn loạn. Chúng đã quá mù quáng cùng tham vọng của bản thân. Không ai có ý định dừng cuộc chiến này lại. Ngược lại, ta lo lắng rằng chúng còn muốn cuộc chiến này nổ ra lớn hơn."

"Chuyện tất yếu không thể tránh khỏi!"

"Đúng vậy! Kẻ mạnh không bao giờ muốn hòa bình. Giang hồ cũng là nơi tập trung nhiều kẻ như vậy nhất. Nếu không dùng sức mạnh để đấu trong cuộc chiến lần này, e rằng mọi thứ sẽ lại càng hỗn loạn hơn."

Người đời chỉ nhớ đến những cuộc đại chiến như Huyết Thiên Đại Chiến hay Ma Thiên Đại Chiến, nhưng trước khi hai trận chiến này xảy ra, đã có vô số cuộc chiến làm thay đổi cục diện giới giang hồ.

Khi lực lượng được tích lũy ở một mức độ nào đó thì chắc chắn sẽ xảy ra xung đột, và sau khi chiến tranh qua đi, giang hồ suy yếu và lại bước vào thời kỳ hòa bình. Trong quá trình đó, các môn phái mới nổi lên với vai trò chủ chốt của giới giang hồ, và lại một lần nữa quên đi chuyện quá khứ và lại gây chiến với nhau.

Những việc như thế này sẽ mãi lặp đi lặp lại chừng nào giới giang hồ vẫn còn tồn tại.

Bây giờ là giai đoạn mà lực lượng đã được nuôi nấng suốt nhiều thập kỷ bùng nổ.

Không ai có thể ngăn chặn được sự bùng nổ đó.

Vấn đề cốt lõi là làm cách nào để giảm thiệt hại xuống mức tối thiểu.

Rõ ràng là nếu để yên cho Cửu Long Sát Mạc tham gia vào cuộc đại chiến lần này, ắt hẳn thiên hạ sẽ rơi vào hỗn loạn. Nếu thế thì tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn, vượt qua tầm kiểm soát.

Trước khi chuyện đó xảy ra, Cửu Long Sát Mạc phải được giải quyết.

Đó là lý do Hồng Hữu Tân đến nơi này. May mắn thay, ở đây có cả Phiêu Nguyệt.

Hắn có niềm tin rằng Phiêu Nguyệt sẽ có cách gì đó hay ho.

"Phù!"

Hồng Hữu Tân thở dài và lấy chai rượu từ bên thắt lưng ra.

Miệng khô khốc nên hắn có lẽ phải uống một ly. Hắn đưa chai rượu cho Phiêu Nguyệt.

"Ngươi có muốn uống một ngụm không?"

"Thôi khỏi!"

"Vậy ta sẽ uống một mình."

Phiêu Nguyệt gật đầu, Hồng Hữu Tân đưa chai rượu lên miệng, uống một hơi.

Phiêu Nguyệt lên tiếng hỏi sau khi Hồng Hữu Tân đưa vạt áo lau sạch rượu vương trên miệng.

"Ngươi nói là ngươi đã triệu tập lực lượng sao?"

"Một lực lượng gồm các cao thủ đến từ Hắc Hổ Đoàn."

"Tất cả có bao nhiêu người?"

"Một trăm người."

"Không ít nhỉ."

"Cũng không nhiều lắm. Tuy nhiên, ta có thể tự hào rằng họ là cao thủ một chọi trăm."

"Hừm!"

Phiêu Nguyệt vừa lấy tay xoa cằm vừa suy nghĩ.

Hồng Hữu Tân yên lặng để ý Phiêu Nguyệt.

Khuôn mặt của Phiêu Nguyệt khi chìm đắm trong suy nghĩ gì đó trông thật đáng sợ.

Một lát sau, Phiêu Nguyệt lên tiếng.

"Ta cần bản đồ."

"Ý ngươi là bản đồ nào?"

"Bản đồ ghi lại chi tiết địa hình của Thiệu Dương. Ngươi có thể giúp không?"

"Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Tất nhiên là có thể giúp được rồi."

Hồng Hữu Tân ngạo nghễ trả lời.

"Vậy lấy giúp ta nhanh nhất có thể."

"Được rồi."

Hồng Hữu Tân đáp lời.

Hồng Hữu Tân tự tin rằng bản thân mình hiểu rõ Phiêu Nguyệt hơn bất kỳ ai khác. Hắn không biết Phiêu Nguyệt đang lên kế hoạch gì, nhưng kế hoạch mà Phiêu Nguyệt lập ra chắc chắn sẽ không tầm thường.

Nếu là bình thường thì Hồng Hữu Tân sẽ không bao giờ tán thành với kế hoạch đó. Bởi vì nó đi ngược lại với đức tin mà hắn hằng theo đuổi. Nhưng lần này hắn đã quyết tâm đồng hành cùng với Phiêu Nguyệt.

Hồng Hữu Tân cũng từng là nạn nhân bị giam trong Bất Hồi Ngục do Cửu Long Sát Mạc điều hành. Đó là lý do tại sao mà hắn không thể để tâm trí mình thoải mái được.

"Hãy cùng nhau đi đến cùng. Ngay cả khi kết thúc trong ngọn lửa của địa ngục………"

***

Vạn Nhân Sát xoa xoa cổ.

Lão cảm nhận được làn da của mình qua từng đầu ngón tay.

Đây là nơi mà chiếc dây được làm từ Thu Hồn Ti của Phiêu Nguyệt thắt chặt cổ lão.

Nếu phản ứng chậm hơn một chút thì chắc có lẽ cổ lão đã bị cắt lìa.

Chỉ cần nghĩ đến lúc đó thôi mà lão cảm thấy lạnh sống lưng. Đây là lần đầu tiên lão ở trong chốn giang hồ mà lại gặp một tình huống nguy cấp đến như vậy.

'Phiêu Nguyệt.'

Tuy vẫn biết rằng hắn không phải là một sát thủ đơn giản, nhưng võ công cùng kinh nghiệm thực chiến của Phiêu Nguyệt đã vượt xa cả trí tưởng tượng của lão.

"Nếu biết như vậy thì ta đã sớm loại bỏ hắn từ lâu rồi."

Vạn Nhân Sát tặc lưỡi.

Rõ ràng là lão đã từng có cơ hội có thể tiêu diệt Phiêu Nguyệt.

Khi đó hắn vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Nếu lão huy động toàn bộ lực lượng của mình khi Phiêu Nguyệt lần đầu vướng vào Cửu Long Sát Mạc thì hắn đã có thể bị giết rồi. Tuy nhiên, lão vì phải che giấu danh tính nên đã bỏ lỡ cơ hội đó, Phiêu Nguyệt thừa thắng xông lên và trở thành một cao thủ tuyệt đối.

Bây giờ hắn không phải là một đứa trẻ không có kinh nghiệm, cũng không phải là một người ngây thơ bị ràng buộc bởi hai chữ đại nghĩa.

Hắn là sự tồn tại giống như con rắn độc, có thể dùng mọi cách dù cho có đê hèn bao nhiêu để bản thân được thuận lợi nhất. Đến cả việc luyện tập để đạt được võ công thượng thừa.

Việc đối mặt với kẻ như vậy rõ ràng không phải là việc dễ dàng.

"Chà! Phải sử dụng Sát Thần Công thôi."

Ngay lúc đó.

"Ngươi đang lẩm bẩm một mình sao?"

Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong màn đêm.

Vạn Nhân Sát ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước.

Một bóng người tiến đến từ xa.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, lão ngay lập tức nhận ra thân thế của hắn.

"Xích…Vương."

"Lâu rồi mới gặp lại, Ất Mộc."

"Ta đã nói là đừng gọi ta bằng cái tên đó."

"Khặc! Tại sao, chẳng lẽ ngươi muốn phủ nhận quá khứ?"

"Ta có nên xé toạc cái miệng của ngươi ra không nhỉ?"

Sát khí đằng đằng trong đôi mắt của Vạn Nhân Sát.

Người được gọi với cái tên Xích Vương nét mặt vẫn không thay đổi khi đối diện với sát khí của Vạn Nhân Sát.

Hắn tiến một bước lại gần Vạn Nhân Sát.

Toàn thân hắn đỏ như máu.

Đầu đỏ, mắt cũng đỏ. Môi đỏ, quần áo đang mặc cũng đỏ. Thậm chí ngay cả thanh đao đeo bên hông cũng đỏ chót.

Hắn nhìn trông giống đang ở độ tuổi đầu 40, nhưng thực tế hắn lại già hơn nhiều.

Biệt danh của hắn là Xích Vương.

Hắn cũng giống như Vạn Nhân Sát, tuy là một cao thủ nhưng lại sống ẩn dật, không để lộ danh tính.

Xích Vương mỉm cười.

"Sao thế? Hay là thử một lần xem?"

"Ta sẽ giết ngươi đấy?"

"Thử đi! Lần này ta sẽ không kết thúc trận chiến chỉ bằng mấy vết sẹo trên mặt ngươi đâu."

"Ngươi dám?"

"Haha! Ngươi không thích vết sẹo đó sao? Ta đã rất cố gắng để rạch ra cho ngươi mà."

"Bây giờ ta đã khác với lúc đó rồi."

"Vậy thì hãy chứng minh đi?"

Bất chấp lời khiêu khích của Xích Vương, Vạn Nhân Sát vẫn không thể dễ dàng động thủ.

Xích Vương không hề sợ hãi.

Như lời khẳng định lúc nãy, lão đã khác so với trước đây. Tuy nhiên, ngay cả đã mạnh hơn, lão vẫn chưa chắc có thể áp đảo được Xích Vương.

Nếu chiến đấu với Xích Vương, chắc chắn lão sẽ phải lưỡng bại câu thương. Đó không phải là điều mà Vạn Nhân Sát mong muốn. Và Xích Vương cũng không muốn.

Trận đấu bây giờ chỉ là trận chiến của lòng tự trọng.

Cả hai đã hoạt động bên ngoài thiên hạ một khoảng thời gian dài rồi.

Mối quan hệ giữa cả hai không tốt nên cũng có nhiều lúc mâu thuẫn, đôi khi vì bất đồng mà chĩa mũi kiếm hướng về phía nhau.

Vết sẹo trên khuôn mặt của Vạn Nhân Sát bây giờ chính là khi ấy. Đổi lại, Xích Vương cũng có một vết thương chí mạng ở sườn.

May mắn thay, Xích Vương vẫn được cứu sống, nhưng cũng vì thế mà hắn phải khổ sở suốt mấy tháng trời.

Cả hai người khí thế dần dần tăng cao.

"Đã ra ngoài suốt một khoảng thời gian dài, vậy mà ta không ngờ lại đối đầu với ngươi tại nơi này."

"Ta cũng vậy."

"Là Mạc Chủ đã cử ngươi đến sao?"

"Chính là ả ta."

"Ả ta? Ngươi nói đến Sở Như Nguyệt sao?"

“......."

"Vậy thì đúng rồi nhỉ."

"Ngươi nghĩ gì về Mạc Chủ? Sao lại chuyển giao nhiều quyền hạn cho ả ta đến như vậy."

"Việc gì cần công nhận thì vẫn phải công nhận thôi."

"Công nhận?"

"Thành thật mà nói, lý do tại sao Mạc Chủ giao quyền cho ả ta ngươi cũng không hiểu sao? Haha!"

Xích Vương cười khúc khích.

Vạn Nhân Sát cau mày, nhìn Xích Vương.

Xích Vương vừa cười vừa nói.

"Ta không biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng cá nhân ta thấy đó là một người rất giỏi."

"Nghĩ mà xem. Ả ta bị bán đến một nơi chết chóc nhưng lại có thể sống sót trở về. Một nơi mà có cả độc khí. Ngươi nghĩ chỉ có vậy thôi sao? Một người không có gì chắc chắn trong tay nhưng lại có thể chiếm lại được lãnh thổ của mình chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Năng lực đó không phải ai cũng có thể có được."

"Vậy là ngươi ủng hộ ả ta?"

"Ta không ủng hộ ai cả. Ta không muốn trở thành kẻ thù của bất cứ ai."

"Như một con dơi………….”

"Haha! Chẳng phải ngươi cũng đến đây vì ả ta đó sao? Công nhận đi. Ả ta là một con rắn độc. Ả sẽ không dừng lại ở mức độ này thôi đâu."

Vạn Nhân Sát mím chặt môi.

Lão ghét phải thừa nhận, nhưng lão buộc phải thừa nhận.

Năng lực của Sở Như Nguyệt vượt quá sức tưởng tượng của lão.

Trong số những người mà lão biết, người đánh giá khắt khe năng lực của kẻ khác nhất chính là Xích Vương. Ngay cả Xích Vương cũng công nhận, thì không cần phải lắng nghe thêm ý kiến của ai khác nữa.

Vạn Nhân Sát hỏi.

"Ả ta đã nói gì?"

"Ả bảo Phiêu Nguyệt sẽ tự đến thôi."

"Không phải đi tìm sao?"

"Bản thân ả hiểu rõ, nếu hắn muốn trốn thì có tìm đằng trời cũng chẳng ra. Muốn bắt được hắn thì chỉ còn cách để hắn tự ra mặt."

"Làm sao để dụ hắn đây?"

"Ả bảo ta phải nhóm lửa. Để lửa nóng đến mức không thể chịu đựng nổi………"