Chương 476

"Gừ! Gừ!"

 Gia Luật Nhất Văn không ngừng rên rỉ.

 Nguyên nhân là do toàn thân hắn đau đến mức như muốn nổ tung.

 Phong Tôn quả xứng với danh xưng cao thủ hàng đầu giang hồ, ra tay không hề nương tay chút nào. Mặc dù bên ngoài trông có vẻ bình thường nhưng bên trong nội tạng và mạch máu đều đã bị tổn thương.

 Dù đã gọi thầy y giỏi nhất ở Tiêu Nhượng tới, nhưng ông ấy cũng chỉ lắc đầu bất lực sau khi bắt mạch.

 "Vết thương này ta không thể chữa được. Nếu cứ cố chấp thì sẽ càng thương nặng hơn mà thôi."

 "Tức là ta phải chịu cái chết mà không làm gì được sao?"

 "Cũng may người khiến ngài bị thương chưa dùng vận dụng hết sức mạnh nên ngài vẫn còn con đường sống. Chỉ là sẽ khá tốn thời gian để có thể hồi phục được."

 "Gừ! Ta phải chờ cho đến khi nó hồi phục tự nhiên mà không biết rõ khi nào ư?"

 "Ngài có thể đến Kỳ Gia Y Bang để điều trị..."

 Thầy y nhìn Gia Luật Nhất Văn và nói một cách thận trọng.

 "Kỳ Gia Y Bang?"

 Gia Luật Nhất Văn cau mày.

 Tất cả đều do Kỳ Gia Y Bang nên mới xảy ra những chuyện này.

 “Ngươi bảo ta giao mạng sống cho một Y Bang tại khu ổ chuột?”

"Dù nói ra điều này có chút mất mặt, nhưng y thuật của Kỳ Gia Y Bang vượt trội hơn ta rất nhiều."

 “Nếu y thuật tốt tới vậy thì sao lại chỉ chữa bệnh cho đám người nghèo?”

 Gia Luật Nhất Văn vẫn nhìn thầy y với vẻ mặt khó tin.

 Vị thầy thuốc nghe vậy, trong lòng liền dấy lên cảm giác bức bối khó chịu.

 Kỳ Gia Y Bang nằm trong một khu ổ chuột nên bị người đời đánh giá thấp, nhưng bất cứ ai hiểu biết y thuật đều phải công nhận rằng cách điều trị tại nơi này vô cùng vượt trội.

 Không rõ nguyên nhân tại sao Kỳ Gia Y Bang lại chọn khu ổ chuột, nhưng điều đó không có nghĩa tay nghề của họ thấp.

 Vết thương của Gia Luật Nhất Văn sẽ nhanh chóng lành lại nếu hắn ta được điều trị tại Kỳ Gia Y Bang. Tuy nhiên, định kiến và lòng tự cao của Gia Luật Nhất Văn đã ngăn cản hắn đến đó.

 Quan trọng nhất, việc Phong Tôn - kẻ đã khiến hắn thành ra như vậy đứng sau Kỳ Gia Y Bang mới là nguyên nhân chính khiến hắn bài xích nơi đó.

 Hắn vẫy tay với vị thầy thuốc.

 "Ngươi lui đi."

 "Được! Nhưng trước tiên ta sẽ sắc thuốc cho ngài, ngài uống vào rồi sẽ đỡ hơn một chút."

 "Được rồi, đi đi."

 "Mong ngài sớm bình phục."

 Thầy y cúi đầu trước Gia Luật Nhất Văn và thận trọng cáo lui.

 Gia Luật Nhất Văn thậm chí còn không thèm liếc nhìn lấy một cái.

 "Chết tiệt! Tại sao Phong Tôn lại can thiệp cơ chứ..."

 Người xưa có câu: có tiền mua tiên cũng được.

 Với sự giàu có của Thiên Kim Trang, hắn có thể sai khiến rất nhiều cao thủ hàng đầu, nhưng không thể nào đối đầu với Phong Tôn.

 Bởi vì Phong Tôn là cao thủ trong số các cao thủ.

 Hắn ta hoàn toàn khác với các võ giả bình thường.

 Ngay cả Điều Trương Bình, Bạch Tuyệt Môn chủ cũng bị Phong Tôn đánh như chó. Trong khi đó Điều Trương Bình đã là một cao thủ không dễ dàng gì đối phó.

 Cao thủ tuyệt thế chính là như vậy.

 Không thể khống chế bọn họ bằng lực lượng cũng như vũ lực thông thường.

 Người duy nhất có thể đối đầu với cao thủ tuyệt thế chính là cao thủ tuyệt thế. Vì vậy, Gia Luật Nhất Văn đã hoàn toàn từ bỏ việc trả thù Phong Tôn.

 Mặc dù không đành lòng nhưng hắn buộc phải bỏ việc phá hủy khu ổ chuột để xây dựng dinh thự sang trọng.

"Liên quan tới tên Phong Tôn sao?"

 Sau hàng loạt các biến cố, Gia Luật Nhất Văn đã tăng gấp ba lần số quân để bảo vệ Thiên Kim Trang. Mặc dù vậy, hắn không hề cảm thấy nhẹ nhõm.

 "Chết tiệt! Chắc chắn là phải liên quan đến Phong Tôn rồi… Không được, ta nhất định phải rời khỏi Tiêu Nhượng một thời gian."

 Hắn có một tòa dinh thự bên ngoài Hồ Nam.

 Hiện tại, có lẽ hắn nên ở đó và đợi Phong Tôn rời đi.

 Tuy nhiên, sau khi thực hiện các biện pháp đề phòng trong khả năng, hắn đã cảm thấy yên tâm hơn một chút.

 Chính lúc đó.

 "Hự!"

 "Dừng lại!"

 Đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng la hét thất thanh.

 "Sao vậy? Phong Tôn lại đến nữa sao?"

 Mặt Nhất Văn trắng bệch.

 Một ký ức khủng khiếp cách đây không lâu lại hiện về trong hắn.

 "Ối!"

 "Cứu, cứu ta!"

 Tuy nhiên, độ lớn của tiếng hét này có chút khác với khi đụng độ Phong Tôn.

Mặc dù Phong Tôn ra tay rất độc ác nhưng ông ta không giết người. Trong khi những tiếng hét này ở một cấp độ hoàn toàn khác xa so với khi đó.

 Cảm giác tuyệt vọng và kinh hoàng hơn.

 Cuối cùng, Gia Luật Nhất Văn mở cửa và kiểm tra tình hình bên ngoài. Hắn muốn tận mắt chứng kiến chuyện gì đang diễn ra.

 "Cái gì, cái gì vậy?"

 Mắt của Nhất Văn run lên.

 Tình hình bên ngoài nguy hiểm hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ.

 Hầu hết các võ giả bảo vệ Thiên Kim Trang đều đang nằm la liệt dưới đất rên rỉ hoặc đã mất mạng.

 Đứng ở trung tâm của tất cả bọn họ là một võ giả toàn thân màu đỏ.

 Gã đàn ông tóc đỏ, mày đỏ tạo ra bầu không khí ghê rợn đó chính là Xích Vương.

 Xung quanh hắn ta là những võ giả mặc y phục đỏ như máu đang xếp ngay ngắn thành hàng.

 Họ là Tu La Lãng Nhân, thủ hạ của Xích Vương.

 Đây là những lãng nhân vô cùng hung hãn đi theo Xích Vương chinh chiến khắp tái ngoại võ lâm.

Trải qua biết bao trận chiến sinh tử, đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, bọn họ mà đều có thể giành được thắng lợi.

 Bất cứ ai từng chứng kiến bọn họ chiến đấu thì đều cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì nó quá tàn nhẫn.

 Đến mức bọn họ được gọi bằng biệt danh Tu La Lãng Nhân.

 Tổng số người ở đây vượt quá con số một trăm.

 Chính vì vậy việc hạ gục những võ giả canh giữ Thiên Kim Trang quá dễ dàng đối với họ.

 "Sao các ngươi lại yếu như vậy?"

 "Đám yếu xìu này mà canh giữ nổi trang viên sao? Haha!"

 Trong mắt họ, các võ giả của Thiên Kim Trang chẳng khác nào những con mồi yếu ớt.

 Bọn họ chỉ có vũ lực chứ không hề nhẫn tâm hay có sát ý muốn giết đối phương.

 Bọn họ ngoan ngoãn như những bông hoa được vun vén cẩn thận bên hàng rào.

Mặc dù cố hét thật to và lao vào để tỏ ra đáng sợ, nhưng trong mắt Tu La Lãng Nhân thì chẳng khác nào trò cười lố bịch.

 Bởi vì những trận chiến đã trải qua và quỹ đạo cuộc đời của hai bên hoàn toàn khác nhau.

 "Aaa!"

 "A, cứu với..."

 Những Tu La Lãng Nhân vẫn tiếp tục ra tay tàn nhẫn bất chấp đối phương van xin thảm thiết.

 "Ôi trời ơi!"

 Gia Luật Nhất Văn đứng ngây người khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Nó phi thực tế đến nỗi chẳng khác nào một cơn ác mộng.

 Đúng lúc đó, Xích Vương hướng mắt nhìn vào Gia Luật Nhất Văn.

 "Ngươi có phải chủ nhân của Thiên Kim Trang không?"

 "Mau, mau dừng hành động tàn sát lại. Kẻ nào cả gan tìm tới nơi của ta để gây ra thứ hành động tán tận lương tâm như vậy?"

 "Hừ! Ngươi có muốn ta cho ngươi thấy hành động táng tận lương tâm thực sự là như thế nào không?"

 "Không! Mau dừng lại đi. Những người trong gia đình ta vô tội."

 Sau khi Xích Vương giơ tay lên, lập tức các Tu La Lãng Nhân dừng hành động giết chóc lại.

 Xích Vương tiếp cận Gia Luật Nhất Văn.

 "Ta có chuyện muốn hỏi."

 "L…là gì?"

 "Ta nghe nói ngươi vừa bị làm nhục. Mau nói chi tiết cho ta biết."

 "Làm nhục sao?"

 "Đúng thế, chẳng phải ngươi mới bị Bạch Tuyệt Môn làm bẽ mặt sao? Ta muốn nghe kể chi tiết hơn."

 "Tại sao chứ?"

 Xoẹt!

 Một tiếng cắt kinh hoàng vang lên, cánh tay của Gia Luật Nhất Văn lập tức bị chặt khỏi vai.

 "Aaaa!"

 Gia Luật Nhất Văn hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã nhào xuống sàn.

Hắn hoang mang và đau đớn khi vừa bị chặt mất cánh tay.

 Sau đó, Xích Vương dẫm mạnh lên ngực của Gia Luật Nhất Văn.

 "Ngươi chưa hiểu vấn đề nhỉ? Ta không tới đây để nói chuyện phiếm với ngươi. Ta hỏi thì ngươi chỉ cần trả lời, hiểu chứ?"

 "Khực, vâng… ta hiểu rồi."

 Gia Luật Nhất Văn điên cuồng gật đầu, chịu đựng cơn đau đớn.

 "Hãy kể cho ta nghe chi tiết những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Từ đầu đến cuối..."

 “Thật, thật ra thì…”

 Gia Luật Nhất Văn miêu tả chi tiết tình cảnh bọn họ bị Phong Tôn tấn công.

 Xích Vương im lặng lắng nghe câu chuyện của hắn ta.

 Cuối cùng khi kết thúc, Xích Vương cất tiếng hỏi.

 "Tức là ngươi tham lam một nơi tên là Kỳ Gia Y Bang, trong lúc hành xử thô lỗ thì Phong Tôn xuất hiện đúng chứ?"

 "Đúng vậy."

 "Mà tại sao bên cạnh Phong Tôn lại có một nam nhân trẻ tuổi?"

 "Ta không thấy nhưng thuộc hạ của ta đã bẩm báo như vậy."

 "Còn gương mặt thì sao?"

 "Hắn đội mũ sâu quá nên không nhìn rõ."

 "Hừ!"

 Xích Vương dùng ngón tay xoa xoa cằm.

 'Có vẻ kẻ bên cạnh Phong Tôn chính là Tử Thần.'

 Hắn không biết vì lý do gì mà Phiêu Nguyệt lại ở bên cạnh Phong Tôn. Nhưng rõ ràng điều này cho thấy hắn có mối liên hệ nào đó với Kỳ Gia Y Bang.

 'Quả nhiên hắn đang trốn trong Kỳ Gia Y Bang.'

 Xích Vương lần theo tung tích của Phiêu Nguyệt và Vạn Sát Nhân nhưng không thể tìm thấy chút đầu mối gì ở Tiêu Nhượng.

 Nếu Phiêu Nguyệt ở trong nhà trọ bình thường hoặc tòa dinh thự nào đó thì thuộc hạ của Xích Vương đã sớm tìm ra rồi. Đến bây giờ vẫn chưa phát hiện được gì nên Xích Vương nghĩ rằng hắn đang trốn ở một nơi nào đó khó truy vết giống như khu ổ chuột.

 Bởi vì khu vực duy nhất bọn họ không tìm kiếm là khu ổ chuột.

 Đúng lúc đó, tin tức về Thiên Kim Trang và Bạch Tuyệt Môn đã truyền đến tai hắn.

 Người ta nói rằng bọn họ có ý định chiếm lấy nơi này bằng vũ lực nhưng đã bị ngăn cản bởi một cao thủ nào đó.

Khi nghe tin đồn, hắn linh cảm rằng Phiêu Nguyệt có liên quan đến chuyện này.

 Không có bằng chứng hay mối liên hệ nào giữa các sự kiện, nhưng trực giác đã mách bảo hắn như vậy. Và phán đoán của hắn đã đúng.

 Không ngờ hắn ta còn liên quan đến tận Phong Tôn, và Phiêu Nguyệt có mối liên hệ nào đó với Kỳ Gia Y Bang.

 Xích Vương cau mày.

 Chỉ một mình Phiêu Nguyệt đã là đối thủ không dễ xơi, bây giờ còn liên quan tới cao thủ như Phong Tôn thì vấn đề càng nghiêm trọng hơn.

 Phong Tôn là một cao thủ hiếm có của giang hồ.

 Nếu đụng độ trực diện với hắn, bọn họ chưa chắc đã nắm được phần thắng.

 "Có vẻ chúng ta cần thêm người."

 May mắn thay, Tân Nguyệt Trang, không, căn cứ chính của Cửu Long Sát Mạc - Kỳ Dương cách nơi này không xa.

 Gia Luật Nhất Văn từ nãy tới giờ chỉ đứng yên quan sát liền cất tiếng một cách thận trọng.

 "Ta đã nói hết rồi, xin hãy tha mạng cho ta."

 "Hử?"

 Xích Vương trợn to mắt như thể không hài lòng. Gia Luật Nhất Văn thấy vậy lập tức quỳ gối xuống.

 "Ta sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay cho bất cứ ai. Ta thề sẽ giữ bí mật, vì vậy xin hãy tha mạng cho ta."

 "Ngươi cũng thông minh đấy. Ta rất thích."

 "Vậy ngài sẽ tha mạng cho ta chứ?"

 "Haha!"

 Xích Vương cười lớn.

 Cảnh Gia Luật Nhất Văn phải lăn lộn để cầu xin được sống thật nực cười.

 Bọn họ đã tạo ra biển máu như thế này, sao có thể tha mạng cho những người còn lại giống như những gì Gia Luật Nhất Văn muốn cơ chứ?

 Xoẹt!

 Đúng lúc đó, một tia sét đánh trúng hắn ta. Thanh kiếm dắt trên thắt lưng của Xích Vương cũng đâm thủng ngực của Gia Luật Nhất Văn tựa như một tia chớp.

 Lôi Linh Nhất Điểm.

 Đó là tên của chiêu thức mà Xích Vương vừa khai triển.

 Nó biến Gia Luật Nhất Văn thành một cục than.

 Rầm!

 Hắn ta lập tức sụp xuống.

 Sau đó, những Tu La Lãng Nhân đang đứng bên cạnh quan sát từ nãy tới giờ liền bắt đầu cuộc giết chóc đẫm máu.

 "Aaa!"

 "Làm ơn tha mạng."

 "Ông… ông trời sẽ không tha thứ cho các người đâu. Hự!"

 Tiếng khóc thảm thiết vang vọng khắp Thiên Kim Trang.

 Vào ngày hôm đó, Thiên Kim Trang đã chết sạch chẳng còn sót lại con chuột nào.

 ***

 "Không ổn rồi."

 "Ý muội là gì?"

 Phiêu Nguyệt nhìn Ân Diệu.

 Ân Diệu đang nhìn vào khu ổ chuột với đôi mắt không có tiêu cự.

 "Chính là nơi này. Nếu chúng ta dùng nó làm chiến trường thì sẽ phải chịu thiệt hại không thể tưởng tượng nổi."

 "Ta cũng đoán vậy."

 Phiêu Nguyệt lắc đầu.

 Những ngôi nhà trong khu ổ chuột đều được làm bằng gỗ hoặc vải mà người dân ở đây nhặt nhạnh được.

Gọi là một căn nhà nhỏ vẫn còn hơi quá, nó thực ra chỉ là một tấm chiếu treo trên cột gỗ đủ để tránh mưa tránh nắng mà thôi.

 Nếu có hỏa hoạn ở bất cứ đâu, toàn bộ khu ổ chuột sẽ bị thiêu rụi.

 Ở Thành Đô cũng vậy.

 Khu ổ chuột bị thiêu rụi, thay vào đó là các dinh thự của quan chức cấp cao mọc lên, trong đó có cả Xích Trùng Tang của Phiêu Nguyệt.

 Nếu nơi đây trở thành chiến trường thì điều tương tự sẽ xảy ra. Ân Diệu quay sang nhìn Phiêu Nguyệt.

 "Chúng ta phải thay đổi địa điểm thôi. Huynh!"

 Thay vì trả lời, Phiêu Nguyệt lấy từ trong túi ra một tấm bản đồ được gấp tỉ mỉ và đưa cho Ân Diệu.

 "Cái này là gì vậy ạ?"

 "Đây là bản đồ do Hồng Hữu Tân gửi đến. Địa hình của Nhất Đại được vẽ rất chi tiết."

 Ân Diệu chạm vào bản đồ bằng đầu ngón tay.

 Nàng có thể phân biệt các đường vẽ trên bản đồ bằng ngón tay thay vì phải nhìn tận mắt.

 "Muội thích nơi này."

 Ngón tay nàng chỉ vào một điểm trên bản đồ.

 Phiêu Nguyệt khẽ cười.

 "Suy nghĩ của muội cũng giống ta."

 "Muội biết mà. Huynh có ý định đổi sang y phục màu đỏ chứ?"

 Ân Diệu nhìn Phiêu Nguyệt và mỉm cười.