Vút!
Vạn Nhân Sát kéo nhẹ dây cung. Sau đó, dây cung của hắn xuất hiện chấn động cực kỳ nhỏ.
Bề mặt dây cung cong nhẹ như vầng trăng khuyết hiện lên đầy những vết xước nhỏ. Điều này chứng tỏ nó đã bị tổn hại rất nhiều.
Thần Sát Cung.
Đó là tên của thứ mà y đang cầm.
Sức mạnh của nó dữ dội hệt như cái tên. Đặc biệt, tốc độ khủng khiếp đến mức người bị Thần Sát Cung bắn trúng cũng không nhận ra vì sao mình lại phải bỏ mạng.
Nếu dùng nội lực vận vào mũi tên thì uy lực của nó sẽ tăng gấp mấy lần. Đây là một kỳ vật của giang hồ.
Chủ nhân của Thần Sát Cung vốn không phải Vạn Nhân Sát. Chủ nhân trước đây của nó là Chúc Dật Diệp.
Y đã đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực cung thuật, và Thần Sát Cung chính là vũ khí bí truyền của y.
Khả năng sát thương của nó khủng khiếp đến mức người thường khó mà sử dụng được.
Nếu nói đến cái xui của Chúc Dật Diệp thì chính là việc y đã nhắm vào Lý Quách - môn chủ Cuồng Võ Môn.
Y đã cùng 30 tên Vô Hồn Khách tấn công Lý Quách. Thế nhưng Lý Quách lại là võ giả vô cùng xuất chúng.
Y đã xử lý Chúc Dật Diệp và toàn bộ Vô Hồn Khách rồi rời khỏi chiến trường.
Sau khi Thần Sát Cung mất chủ thì nó đã được truyền qua tay nhiều người rồi mới đến Vạn Nhân Sát.
Chính nhờ Thần Sát Cung mang tính thực chiến như thế nên Vạn Nhân Sát mới có được biệt hiệu hiện giờ.
Mặc dù Thanh Cang Thủ cũng là tuyệt kỹ đỉnh cao của giang hồ, nhưng vẫn không thể so với Thần Sát Cung.
Từ trước đến nay Vạn Nhân Sát không phải rơi vào tình huống bất đắc dĩ thì không bao giờ dùng đến Thần Sát Cung. Bởi vì càng ít người biết thì uy lực thật sự của nó mới không bị phơi bày dễ dàng. Vậy nên đến cả những người thân cận nhất với y cũng không biết đến sự tồn tại của Thần Sát Cung.
Vút!
Vạn Nhân Sát lần nữa lướt nhẹ qua dây cung. Thần Sát Cung lại vang lên âm thanh như ai oán.
Rung!
Vạn Nhân Sát cảm nhận rung động truyền đến từ đôi tay.
“Tuyệt lắm!”
Y đánh vào thân Thần Sát Cung và ống tên nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Lập tức mảnh vải màu đỏ quấn quanh eo che phủ hoàn toàn ống tên và Thần Sát Cung.
Chỉ nhìn thoáng qua thì không ai biết trên thắt lưng Vạn Nhân Sát có mang theo Thần Sát Cung cả.
Hiện giờ bên ngoài có rất nhiều thuộc hạ đang chờ y.
Vạn Nhân Sát mọi khi vẫn thích hành động một mình, nhưng khi nhắm vào một nhân vật lớn như hiện tại thì hắn phải điều thêm cả thuộc hạ.
Vạn Nhân Sát nhìn lên bầu trời.
Mặt trời đã lặn và bóng tối đang bao trùm lên vạn vật.
Chính lúc này.
Có ai đó tiến gần đến chỗ y.
Vạn Nhân Sát nhận ra hắn ta chính là Tu La Lãng Khách.
Hắn ta tiến đến chỗ Vạn Nhân Sát rồi nói.
“Xích Vương nói chúng ta sẽ di chuyển sau hai khắc nữa.”
“Hai khắc á?”
“Vâng! Ngài ấy nói truyền đạt thì ngài sẽ tự mà biết.”
“Ta biết rồi.”
“Vậy tại hạ xin phép cáo lui!”
Tu La Lãng Khách làm thế bao quyền rồi rời đi.
Vạn Nhân Sát không ưa Xích Vương cho lắm. Thế nhưng, y không được để cảm xúc cá nhân làm hỏng đại sự.
Điều quan trọng nhất hiện giờ chính là giết chết Phiêu Nguyệt và loại bỏ tất cả những thứ có thể đe dọa đến Cửu Long Sát Mạc.
Kế hoạch rất đơn giản.
Khi Xích Vương phân tán sự chú ý của Phiêu Nguyệt, Vạn Nhân Sát sẽ dùng Thần Sát Cung để loại bỏ hắn ta.
Uy lực của Thần Sát Cung đã được thừa nhận. Bởi vì Thần Sát Cung cũng chính là thứ đã đả thương Vạn Nhân Sát y.
Một hồi sau Vạn Nhân Sát mới lên tiếng.
“Thế cứ hành động theo kế hoạch đi. Bắt đầu thôi!”
“Tuân mệnh!”
Đáp lời xong, đám thuộc hạ liền nhanh chóng di chuyển.
Vạn Nhân Sát sải bước một mình.
Y đã biết được nơi Phiêu Nguyệt đang trốn.
Đó chính là khu ổ chuột ở Thiệu Dương.
Và nơi Phiêu Nguyệt đang ở hiện tại chính là Kỳ Gia Nghị Bang.
Chính lúc này.
Rầm!
Đột nhiên một tiếng nổ long trời vang lên.
Đó là khu ổ chuột ở Thiệu Dương.
‘Bắt đầu rồi.’
Đây là tác phẩm mà thuộc hạ của y đã tạo ra.
Tất cả đám thuộc hạ của Vạn Nhân Sát dễ dàng xâm nhập vào bên trong và phá hủy cả khu vực.
Bởi vì bọn chúng đã làm loại chuyện này lúc nhiều lần khi còn ở Tái Ngoại.
Rầm!
Tiếng nổ lớn lại vang lên cùng ánh lửa bùng cháy.
Sau tiếng nổ khủng khiếp, toàn bộ khu vực liền phát sáng như ban ngày.
Khi Vạn Nhân Sát đến khu ổ chuột, nơi này chẳng khác gì địa ngục cả.
Hầu hết các căn nhà ở khu ổ chuột đều được làm từ gỗ và vải. Một khi đã bắt lửa thì không dễ gì mà dập được, trái lại còn lan rộng nhanh hơn.
Vạn Nhân Sát biết rõ điều này nên mới lên kế hoạch như thế.
Dù sao đám bần dân này chẳng có gì cả. Cũng không ai rơi nước mắt xót thương khi họ biến mất.
Trái lại, người Thiệu Dương còn thấy vui hơn khi đuổi được bần dân ra khỏi trung tâm thị trấn.
“Cháy rồi.”
“Mau di chuyển đi.”
Họ đã nhìn thấy đám võ giả lạ mặt cầm đuốc đốt nhà mình.
Đó không phải là thuộc hạ của Vạn Nhân Sát hay Xích Vương.
Chúng là võ giả của Bạch Tuyệt Môn.
Bạch Tuyệt Môn với Thiên Kim Trang là hai môn phái luôn khao khát có được khu ổ chuột.
Bạch Tuyệt Môn chủ Điều Trương Bình luôn muốn đuổi bần dân ra để xây dựng khu tư dinh cao cấp. Thế nhưng y đã từ bỏ tham vọng kể từ lúc bị Phong Tôn tẩn cho một trận. Đúng lúc này Xích Vương lại tìm đến.
Xích Vương đã giết chết Thiên Kim Trang Gia Luật Nhất Văn vô cùng tàn nhẫn, nhưng lại tha mạng cho Bạch Tuyệt Môn chủ Điều Trương Bình. Bởi vì hắn nghĩ Điều Trương Bình có giá trị lợi dụng.
Chỉ có Xích Vương mới biết giá trị của y là gì.
Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng Điều Trương Bình đã liều mạng đốc thúc đám thuộc hạ.
“Nhanh phóng hỏa đi.”
“Không cần phải nghĩ đến đám bần dân làm gì.”
“Đốt cháy mọi thứ đi.”
Điều Trương Bình hét đến muốn vỡ cổ họng.
Đám võ giả Bạch Tuyệt Môn liền di chuyển vội vàng hơn. Đột nhiên lúc này.
“Ngăn chúng lại!”
“Mau dừng tay!”
Đột nhiên một nhóm võ giả xông đến.
Một nhóm võ giả vận y phục màu đen đứng ra ngăn võ giả Bạch Tuyệt Môn.
Đứng đầu đám người đó chính là Hồng Hữu Tân.
Y cố sức hét lên.
“Mau bảo vệ người dân.”
“Vâng!”
Đáp lời xong, đám võ giả vận y phục đen lập tức giao chiến với võ giả Bạch Tuyệt Môn và thuộc hạ của Vạn Nhân Sát.
Họ chính là Hắc Hổ Đoàn, đội quân tinh nhuệ nhất của Hạ Ô Môn.
Hắc Hổ Đoàn tấn công đám võ giả xâm nhập vào khu ổ chuột với khí vô cùng đáng sợ.
“Ặc!”
“Cái gì? Đám khốn kiếp này…”
“Tránh ra!”
Khu ổ chuột bỗng chốc đã biến thành địa ngục.
Hắc Hổ Đoàn, Bạch Tuyệt Môn và đám thuộc hạ Vạn Nhân Sát lao vào tấn công nhau vô cùng kịch liệt.
Tiếng la hét vang vọng khắp không gian, máu tươi vương vãi nhuộm đỏ cả con đường.
Cảnh tượng này không khác gì a tỳ địa ngục cả.
Trung tâm hiện giờ là Hồng Hữu Tân.
Roẹt!
“Khực!”
Đầu tên võ giả đang lao về phía y đã rơi xuống tự lúc nào, Hồng Hữu Tân nhìn xung quanh.
Tiếng la hét thất thanh cùng cái chết cứ đan xen vào nhau.
Hắc Hổ Đoàn cố gắng ngăn chặn kẻ địch. Thế nhưng, số lượng kẻ địch lại quá sức tưởng tượng.
‘Không ngờ lại kéo cả Bạch Tuyệt Môn vào.’
Đúng là bị đâm sau lưng.
Thế nhưng, Phong Tôn đã cảnh báo nên họ cũng biết đường mà thận trọng. Có điều, bọn họ không lường được việc Bạch Tuyệt Môn lại tham gia vào.
Tất cả kế hoạch đều đổ vỡ trước nguồn sức mạnh bất ngờ này.
Hắc Hổ Đoàn rất mạnh.
Nếu tính đến sức mạnh thì tuyệt đối không thể bị đám thuộc hạ của Vạn Nhân Sát đẩy lùi. Vấn đề là võ giả của Bạch Tuyệt Môn.
Thật khó mà ngăn chặn chúng được.
Giống như nước chảy qua kẽ tay, đám võ giả Bạch Tuyệt Môn vượt qua Hắc Hổ Đoàn tiếp tục phóng hỏa.
“Nhà của ta…”
“Mau dập lửa đi!”
Bần dân lấy nước từ giếng lên để dập lửa. Thế nhưng, ngọn lửa quá lớn nên mấy thùng nước kia chẳng có tác dụng gì cả.
Ngọn lửa đã lan rộng mạnh hơn.
Cứ đà này toàn bộ khu ổ chuột sẽ nhanh chóng chìm trong biển lửa.
“Chết tiệt!”
Hồng Hữu Tân cố gắng dập tắt ngọn lửa nhưng cũng hoàn vô dụng.
Chính lúc này.
“Bọn khốn này!”
Tiếng sư tử hống của ai đó vang lên khắp khu ổ chuột.
“Khực!”
“Khục!”
Đám võ giả đang chiến đấu dữ dội đột nhiên cảm thấy màng nhĩ và tim mạch bị chấn động mạnh.
Bất ngờ có cơn gió mạnh thổi qua rồi Phong Tôn xuất hiện.
Lúc đến chiến trường, Phong Tôn cau mày nhìn ngọn lửa cháy bừng bừng trong khu ổ chuột.
Y tức giận phần lớn là do nhà dân đã bị chôn vùi trong biển lửa.
“Một lũ vô nhân đạo! Các ngươi vứt nhân tính của mình rồi à.”
Y muốn giết tất cả những kẻ phóng hỏa ngay lập tức.
Nhưng việc ưu tiên hàng đầu bây giờ chính là dập lửa.
Phần phật!
Lúc này trời không nổi gió nhưng gió lại phần phật thổi ra từ vạt áo của Phong Tôn.
“Hây!”
Cùng với tiếng hô lấy khí thế, Phong Tôn vung hai tay về phía trước.
Lúc này một cơn gió mạnh xuất hiện bao phủ cả ngọn lửa.
“Không, đó là…”
“Chuyện gì kia?”
Lúc mọi người đang dấy lên tia nghi hoặc, Phong Tôn lại vận thêm nội công.
“Hấp!”
Trận cuồng phong bao phủ ngọn lửa một cách thần tốc khiến cho khu vực rơi vào trạng thái mất đi hết không khí.
Nếu không có không khí thì lửa sẽ không bùng lên.
Vù!
Lúc này ngọn lửa lớn đã bị dập tắt.
Không chỉ Hồng Hữu Tân mà cả tất cả võ giả đều bất ngờ trước cảnh tượng khó tin này.
“Trời ạ!”
“Chuyện này có thể xảy ra sao?”
Cuộc chiến đang vô cùng căng thẳng bất giác rơi vào trạng thái đóng băng tạm thời.
Dù võ công có tuyệt đỉnh thế nào cũng không ai có thể dự đoán được y sẽ tạo ra kỳ tích thế này.
“Hộc! Hộc!”
Phong Tôn cúi người thở hổn hển.
Bởi vì y đã vận công quá mức.
Phong Tôn dường như đã bị rút cạn hết sức lực.
Đan điền trống rỗng, cơ bắp mềm nhũn như bông gòn thấm nước.
“Thì ra ta cũng già rồi.”
Phong Tôn cảm giác như cơ thể y đã già đi mấy năm.
Vút!
Đột nhiên có âm thanh sắc bén vang lên.
“Khực!”
Cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ khiến y lách người theo bản năng.
Phập!
Lúc này Phong Tôn cảm giác thắt lưng bị chấn động mạnh.
Cơn đau khủng khiếp lập tức truyền tới.
Một mũi tên vừa xuyên qua thắt lưng Phong Tôn.
Có ai đó đã bắn tên vào y.
“Hộc!”
Bị tấn công bất ngờ, Phong Tôn bất giác rên rỉ rồi thổ ra một ngụm máu.
Lúc này, Vạn Nhân Sát đột nhiên xuất hiện.
Y chính là người đã bắn mũi tên vào hông Phong Tôn.
Vạn Nhân Sát không bỏ lỡ thời cơ khi Phong Tôn kiệt sức mà bắn mũi tên từ Thần Sát Cung vào y.
“Sao ta có thể bỏ qua một nhân vật quan trọng như vậy chứ. Phong Tôn. Một kẻ vĩ đại.”
Ánh mắt Vạn Nhân Sát tỏa ra sát khí khủng khiếp.
Phong Tôn siết chặt lấy thắt lưng rồi nhìn Vạn Nhân Sát.
“Ngươi?”
“Lão già như ngươi chỉ cần gọi ta là Vạn Nhân Sát. Phong Tôn!”
“Vạn Nhân Sát?”
Vẻ mặt Phong Tôn lúc này lộ rõ vẻ thất bại.
Y nghe nói Vạn Nhân Sát đã vào Thiệu Dương, nhưng y không đoán được đối phương lại xuất hiện vào lúc này.
“Khực!”
Đột nhiên y phát ra tiếng rên rỉ.
Phong Tôn cảm nhận được nỗi đau khủng khiếp từ chỗ mũi tên đâm xuyên qua truyền tới.
Mặc dù ở trạng thái không phòng thủ nhưng trước khi mũi tên chạm vào người, y cũng đã vận nội công để giảm lực sát thương đến mức thấp nhất. Thế nhưng, việc mũi tên có thể xuyên qua cơ thể y cho thấy uy lực cung tên mà Vạn Nhân Sát dùng có sức mạnh rất lớn.
Vạn Nhân Sát lại đặt mũi tên lên cung rồi nói.
“Nhanh kết thúc thôi. Hôm nay ta bận lắm.”
“Ngươi!”