Xích Vương dẫn Tu La Lãng Nhân đến khu bần dân.
Sự chú ý của những người ở đây đã dồn vào cuộc xung đột giữa Hắc Hổ Đoàn và binh lực do Vạn Nhân Sát chỉ huy.
Nhờ đó mà Xích Vương cùng Tu La Lãng Nhân có thể đến Kỳ Gia Y Bang mà không bị ai cản trở.
Xích Vương ra lệnh cho những Tu La Lãng Nhân.
“Bắt đầu đi!”
“Vâng!”
Những thuộc hạ của hắn đáp lời rồi lao vào Kỳ Gia Y Bang với khí thế đáng sợ.
Xích Vương khoanh tay nhìn những thuộc hạ của mình.
Những Tu La Lãng Nhân lục soát khắp nơi trong Kỳ Gia Y Bang. Nhưng đến một bóng người bọn họ cũng không thể tìm được.
“Không có ạ.”
“Các phòng đều trống không hết ạ.”
Những thuộc hạ của hắn trở ra với gương mặt chán nản.
Xích Vương hỏi.
“Một người cũng không có sao?”
“Có vẻ như bọn chúng đã nhận ra và rời đi rồi ạ.”
“Bọn chúng vẫn chưa đi được xa đâu. Các ngươi tản ra rồi truy tìm hành tung của bọn chúng cho ta.”
“Tuân lệnh.”
Tu La Lãng Nhân lại tiếp tục tản ra.
Gương mặt của Xích Vương dần trở nên méo xệch.
“Các ngươi biết bọn ta sẽ đến sao?”
Hắn biết Phiêu Nguyệt là một đối thủ đáng gờm nhưng hắn không ngờ Phiêu Nguyệt sẽ ẩn thân và dọn dẹp sạch sẽ nơi ẩn náu của mình đến thế này.
Xích Vương hoàn toàn không hiểu tại sao Phiêu Nguyệt lại có thể làm được như vậy.
Nhưng số binh lực mà hắn chuẩn bị không chỉ có mỗi Tu La Lãng Nhân.
Hôm qua, hắn đã gửi chim ưng truyền thư đến cho Sở Như Nguyệt để yêu cầu thêm quân tiếp viện. Sở Như Nguyệt đã chấp nhận yêu cầu của hắn.
Chỉ cần đợi thêm một chút nữa, quân tinh nhuệ của Cửu Long Sát Mạc sẽ có mặt tại Thiệu Dương.
Chỉ cần đợi bọn họ đến hợp lực, Thiên La Địa Võng sẽ hoàn thành.
Đến khi đó thì không những Phiêu Nguyệt mà bất cứ ai cũng không thể ra khỏi Thiệu Dương.
Thiên La Địa Võng do quân tinh nhuệ của Cửu Long Sát Mạc mở ra dĩ nhiên phải khác với những Thiên La Địa Võng thông thường.
Nó tuy nhỏ, nhưng chất lượng.
Hơn nữa, những võ giả của Cửu Long Sát Mạc cũng là những người đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm ở vùng tái ngoại.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Cửu Long Sát Mạc tập hợp lại để bắt một người.
“Ngươi có dùng thủ đoạn gì thì cũng không thể thoát ra khỏi Cửu Long Sát Mạc được đâu. Tốt nhất là ngươi nên trốn cho kỹ vào.”
Người trong giang hồ ai nấy đều sợ hãi sự tồn tại của Phiêu Nguyệt.
Đến cả Vạn Nhân Sát cũng phải e ngại Phiêu Nguyệt. Và y cũng thế. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thực sự sợ Phiêu Nguyệt.
Hắn cho rằng lần này sẽ là một cơ hội tốt.
Chỉ cần loại bỏ được Phiêu Nguyệt thì sẽ không có ai có thể đào sâu vào chuyện của Cửu Long Sát Mạc được nữa.
“Hôm nay ngươi nhất định sẽ phải chết. Ta nhất định sẽ làm được.”
“Đã phát hiện ra dấu vết của bọn chúng rồi ạ.”
Bỗng có một thuộc hạ chạy đến báo cáo cho hắn.
“Bọn chúng?”
“Vâng, bọn chúng di chuyển theo nhóm ạ.”
“Đến đâu?”
“Bọn họ đã ra khỏi Thiệu Dương rồi ạ.”
“Ngươi nói gì?”
“Nhưng mà có lẽ bọn chúng vẫn chưa đi được xa.”
“Mau gửi thư cho hậu phát đội chặn bọn chúng lại cho ta.”
“Rõ.”
“Cử người báo Vạn Nhân Sát mau tới đây đi. Qua bao lâu rồi mà ông ta vẫn chưa tới vậy?”
“Vâng ạ.”
Tu La Lãng Nhân đáp rồi phóng đi mất.
Xích Vương thi triển khinh công chạy về hướng mà đám người Phiêu Nguyệt đã trốn thoát.
“Cha!”
Hắn đạp mạnh xuống đất rồi lao thẳng vào không trung như một chú chim.
Khi bay được mười trượng, Xích Vương uốn người thành một đường cong rồi hạ xuống.
Ngay trước khi hạ xuống mặt đất, Xích Vương đã dùng chân trái đạp vào mu bàn chân phải.
Đó chính là Khinh Công Thuật của Bát Bộ Đăng Không.
Cơ thể của hắn lại tiếp tục phóng đi hơn mười trượng.
Giữa đường có gặp vật cản thì hắn sẽ lấy đó làm bàn đạp.
Xích Vương nhanh chóng thoát ra khỏi khu bần dân và leo lên tường thành bao quanh vùng ngoại ô của Thiệu Dương.
Hắn có thể nhìn thấy bụi đang bốc lên mịt mù từ phía xa.
Đó chính là quân tinh nhuệ được Cửu Long Sát Mạc cử đến.
Bụi bay mịt mù vì có quá nhiều người đang di chuyển cùng lúc.
Đã lâu lắm rồi Cửu Long Sát Mạc mới di chuyển với một số lượng lớn đến vậy.
“Nếu gửi nhiều binh lực như thế thì nhân lực ở Tân Nguyệt Trang lúc này hẳn không nhiều nhỉ?”
Nhưng đó chẳng phải điều gì đáng lo lắng.
Bởi vì số binh lực còn lại đã đủ để có thể bảo vệ cho Tân Nguyệt Trang.
Xích Vương hét lên với những Tu La Lãng Nhân đang đi theo hắn.
“Cuộc săn đuổi Tử Thần bắt đầu. Tất cả tập trung cho ta.”
“Rõ!”
Vù vù vù!
Xích Vương cùng những Tu La Lãng Nhân đồng loạt nhảy xuống bức tường thành.
***
Thủy lộ xung quanh Thiệu Dương được phát triển rất tốt.
Những con sống lớn nhỏ đều nối liền nhau khắp tứ phía.
Đám người Phiêu Nguyệt ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ lội ngược dòng sông.
Phiêu Nguyệt kéo chiếc mũ của Phi Phong Y xuống để che kín mặt rồi nhìn thẳng về phía trước.
Đứng sau Phiêu Nguyệt là Ân Diệu, còn Nam Thần Vũ đang một mình chèo thuyền.
Tuy tuổi còn nhỏ những sức mạnh của hắn không hề tầm thường vì được luyện võ công. Mỗi lần hắn xuôi mái chèo là chiếc thuyền nhỏ lại tiến nhanh về phía trước.
Xoẹt xoẹt!
Bỗng có âm thanh sắc bén vang lên cùng với một chiếc mũi tên bay tới.
Keng!
Phiêu Nguyệt dùng uyển giáp đánh bật lại chiếc mũi tên kia.
Ngay lúc đó, một nhóm người xuất hiện trên bờ sông.
Họ chạy dọc theo bờ sông nơi con thuyền của Phiêu Nguyệt đang đi.
Nam Thần Vũ nói.
“Phía bên kia cũng có người ạ.”
Ân Diệu nhìn theo hướng Nam Thần Vũ chỉ.
Hàng trăm võ giả đang đứng ở bên kia sông.
Tổng cộng có hơn ba trăm võ giả đang đuổi theo chiếc thuyền của Phiêu Nguyệt.
Xoẹt xoẹt!
Những võ giả hai bên bờ sóng vừa chạy vừa bắn tên vào thuyền của Phiêu Nguyệt.
Keng keng!
Đa số mũi tên đều bị uyển giáp của Phiêu Nguyệt đánh bật ra. Nhưng vẫn có một vài mũi tên có thể xuyên qua lớp phòng ngự của Phiêu Nguyệt. Và người đảm nhiệm những mũi tên ấy chính là Ân Diệu.
Những võ giả thu cung lại khi nhận ra bắn tên không có tác dụng gì.
Phắt!
Bỗng có một võ giả bay về phía con thuyền của Phiêu Nguyệt.
Khoảng cách từ bờ sông đến con thuyền mà Phiêu Nguyệt đang đi là khoảng hai mươi trượng. Dù khinh công có xuất sắc đến mấy thì cũng khó có thể vượt qua khoảng cách này.
Vậy mà bọn chúng vẫn lao đi mà không có chút do dự.
Đúng như dự đoán, bọn họ không thể chạm đến con thuyền của Phiêu Nguyệt mà rơi xuống mặt nước.
Ngay khi đám người kia sắp rơi xuống mặt nước, những võ giả chạy trên bờ đã ném đĩa bay về phía bọn họ đang đáp xuống.
Vèo!
Chiếc đĩa bay đến chính xác nơi những võ giả kia rơi xuống.
Ngay lúc đó, những võ giả đạp vào chiếc đĩa bay rồi lao mình vào không trung.
Đó là một kỹ nghệ hoàn toàn đáng kinh ngạc.
Hàng chục người tiếp tục lao vào không trung rồi đáp xuống con thuyền của Phiêu Nguyệt.
Trên tay họ đã cầm đao cùng kiếm từ lúc nào.
Xoẹt!
Bọn họ vung vũ khí của mình ra rồi lao xuống như hàng chục con đại bàng đang lao xuống.
Ngay lúc đó, Phiêu Nguyệt cùng Ân Diệu bắt đầu phản kích.
Phập!
Những võ giả chuẩn bị đáp xuống thuyền ngay lập tức bị Phiêu Nguyệt đánh bật trở lại và rơi xuống sông.
Hàng chục người vùng vẫy dưới nước rồi chìm nghỉm.
Dù mất đi bao nhiêu đồng liêu chỉ trong tích tắc nhưng những võ giả còn lại vẫn bình tĩnh, không hề chớp mắt dù chỉ một cách.
Bịch bịch!
Đội dự bị cũng lao mình về phía con thuyền của Phiêu Nguyệt.
Lần này, những võ giả khác cũng ném đĩa bay ra cho đội dự bị lấy thế nhảy lên.
Những võ giả vút lên trời cao rồi lao thẳng xuống thuyền Phiêu Nguyệt như một con đại bàng.
Cảnh tượng người bay đầy trời trông thật uy nghiêm.
“Hây!”
“Cha!”
Bọn họ hô hào rồi thi triển độc thủ về phía Phiêu Nguyệt và Ân Diệu.
Xoẹt xoẹt!
Kiếm khí cùng đao khí của bọn họ xé toạc cả không khí và giáng xuống người của Phiêu Nguyệt và Ân Diệu.
Chỉ cần trúng một nhát thôi là chiếc thuyền nhỏ kia có thể vỡ tan tành. Nhưng dĩ nhiên Phiêu Nguyệt cùng Ân Diệu sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Bọn họ liên tục thi triển tuyệt kỹ.
Uỳnh uỳnh!
Kiếm khí cùng đao khí bị đánh bật ngược lại trong không trung
“Khực!”
“Ặc!”
Những võ giả tấn công Phiêu Nguyệt cùng Ân Diệu văng lên rồi ngã xuống dưới sông.
Vết thương cực lớn để lại trên cổ và ngực của họ.
Dòng sông nhuộm màu đỏ của máu.
Cùng lúc đó, một vài võ giả đang chạy trên bờ lại tiếp tục lao về chiếc thuyền. Và tình huống lại lặp lại, những võ giả khác ném đĩa ra để bọn họ có thể nhảy lên được thuyền.
Dù biết tấn công kiểu này thật vô ích nhưng bọn họ vẫn không ngừng tấn công.
Bọn họ không sợ chết.
Ân Diệu cùng Nam Thần Vũ chán chường khi nhìn thấy bọn họ lao về phía này như những con thiêu thân lao vào lửa.
Ánh mắt đã mất đi tiêu cự của Ân Diệu khẽ dao động.
Tuy được nuôi dưỡng như một vũ khí ở Tiểu Lôi Âm Tự nhưng đây là lần đầu tiên tiểu nữ tử ra tay với nhiều người như vậy.
Đai lưng của Ân Diệu đã nhuộm đỏ màu của màu, nhuộm đỏ cả bàn tay của Ân Diệu.
Ân Diệu liếc nhìn qua Phiêu Nguyệt.
Tiểu nữ tử không thể thấy được biểu cảm của Phiêu Nguyệt bởi chiếc mũ của Phi Phong Y đã che hết toàn bộ. Nhưng thật yên tâm khi có Phiêu Nguyệt ở cạnh lúc này.
“Nhìn kìa!”
Bỗng Nam Thần Vũ chỉ vào hai bên bờ sông rồi hét lên.
Ân Diệu vội vàng nhìn theo hướng Nam Thần Vũ chỉ. Lại có thêm hàng chục võ giả xuất hiện.
Bọn họ thi triển khinh công rồi sát nhập với đoàn người đã tấn công Phiêu Nguyệt trước đó.
Trong tay những người mới đến là những cái cung.
“Điên thật rồi…”
Đôi mặt của Nam Thần Vũ dao động dữ dội.
Hàng chục võ giả đồng hoạt hướng mũi tên về phía chiếc thuyền.
Xoẹt xoẹt!
Khi bọn họ bắn tên ra, một loạt võ giả lại tiếp tục lao mình về phía chiếc thuyền.
Tình huống lại được lặp lại, những võ giả khác ném đĩa ra. Điều khác biệt duy nhất là đợt tấn công này còn có thêm mũi tên.
Mặc dù đó chỉ đơn giản là thêm một phương thức tấn công, nhưng uy lực của nó lại được khuếch đại lên nhiều lần.
“Hây!”
Phiêu Nguyệt hô to rồi vung tay lên.
Keng!
Một sợi ngân ty ngay lập tức được phóng ra từ uyển giáp của hắn rồi bay vào không trung.
Đó không phải là Thu Hồn Ti mà là ngân ty đã được Đường Sở Truy lắp vào uyển giáp. Ngân ty tung hoành trong không trung rồi chẻ đôi những mũi tên đang bay tới.
Trong khi đó, những người nhảy lên thuyền bắt đầu tấn công.
Công việc của Ân Diệu là ngăn bọn chúng lại.
“Cha!”
Ân Diệu ném đai lưng đi rồi nhặt lấy thanh đao ở gần đó.
Đó chỉ là một thanh đao rẻ tiền Ân Diệu mua vội ở công phòng.
Tiểu nữ tử vung đao về phía những võ giả đang tiếp cận con thuyền.
Ân Diệu thi triển tuyệt kỹ của Tiểu Lôi Âm Tự là Ba Lãng Cửu Thiên Ma Đao.
Đao khí như một làn sóng dữ dội được phóng ra đâm thẳng vào những võ giả đang lơ lửng ở trên không trung.
Cơ thể của bọn họ bị chẻ đôi ngay ở trong không trung. Máu chảy như mưa đang trút xuống.
Cơn mưa máu nuốt lấy Phiêu Nguyệt, Ân Diệu cùng Nam Thần Vũ.
Người bọn họ dính đầy máu, nhưng bọn họ không thể nghỉ ngơi.
Bởi vì kẻ địch đang tấn công một lần nữa.
Một cuộc chiến không có hồi kết.
Ân Diệu và Nam Thần Vũ chưa bao giờ trải qua cuộc chiến như thế này.
Đám người kia coi mạng sống của bản thân như cỏ rác, bọn họ kéo đến từng bầy như những con kiến rồi bỏ mạng.
“Haa!”
Ân Diệu thở dốc.
Cơ thể của tiểu nữ tử đang run lên không ngừng, tiểu nữ tử cảm thấy ớn lạnh.
Ân Diệu không biết liệu bản thân có thể cáng đáng được tội lỗi này không. Nhưng tiểu nữ tử đã nhanh chóng cắn chặt môi và xóa đi cảm giác tội lỗi ấy.
Đây là lúc Ân Diệu phải chiến đấu chứ không phải là đắm chìm vào cảm giác tội lỗi.
Đây là vì tất cả mọi người.
“Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi.”
Ân Diệu đã có thể thấy được một hòn đảo nhỏ từ phía xa.
Đó chính là chiến trường cuối cùng.