Chương 479

"Hộc! Hộc!"

Phong Tôn hổn hển.

Toàn thân y đầy vết thương to nhỏ khác nhau.

Trước mặt y là Vạn Nhân Sát.

Cũng giống như Phong Tôn, trên người lão cũng có rất nhiều vết thương to nhỏ. Nhưng có sự khác biệt khác biệt quan trọng giữa hai người.

Đó chính là vết thương bên sườn Phong Tôn.

Một vết thương gây ra bởi Thần Sát Cung.

Thần Sát Cung khác với cung tên bình thường.

Khi mũi tên được bắn ra, nó sẽ xoáy tròn điên cuồng, vì vậy một khi đã trúng mũi tên, nó sẽ xé toạc toàn bộ da thịt và cơ bắp xung quanh. Vết thương để lại là không hề nhỏ.

Phong Tôn cố gắng cầm máu bằng cách bịt huyệt đạo lại. Nhưng vết thương quá nghiêm trọng, máu không ngừng chảy.

Để có thể cầm máu, y phải dùng Kim Thương Dược sau đó bọc vải xung quanh vết thương. Nhưng Vạn Nhân Sát không dễ dàng để yên cho y cầm máu.

Phong Tôn quả thực là một miếng mồi ngon.

Là một trong Tam Tôn đã thống trị giới giang hồ từ lâu, dù việc truy bắt Phiêu Nguyệt có quan trọng đến thế nào đi chăng nữa, thì Vạn Nhân Sát cũng không thể bỏ qua một cơ hội vàng như thế này.

Nếu giết được Phong Tôn, thì vị thế của lão sẽ tăng lên vùn vụt.

"Từ giờ kết thúc thôi, Phong Tôn!"

Vạn Nhân Sát nở nụ cười.

Lão giương Thần Sát Cung lên.

Lão thực sự muốn kết thúc cuộc đời của Phong Tôn.

"Không đời nào."

Phong Tôn lao vào Vạn Nhân Sát.

Lợi dụng lúc đối phương giương Thần Sát Cung lên, y nén chịu cơn đau, lao vào áp sát nhất có thể.

Soạttttt!

Phong Tôn ngay lập tức thi triển thanh danh tuyệt kỹ Phong Dương Kiếm.

Lưỡi kiếm với rất nhiều khí ngưng tụ lại bay đến phía Vạn Nhân Sát như thể sẽ xé toạc da thịt của lão. Tuy nhiên, Vạn Nhân Sát thi triển Lí Lang Bộ để kịp thời né tránh.

Cùng lúc đó, Thần Sát Cung được bắn ra.

Phụt!

Phong Tôn không thể tránh được vì Thần Sát Cung được bắn từ khoảng cách rất gần.

Phong Tôn tập trung toàn lực vào thanh kiếm, cố gắng đẩy mũi tên chệch hướng.

Tuy nhiên, mũi tên lướt qua thanh kiếm một cách khéo léo, xuyên qua lòng bàn tay y dễ dàng.

"Khặc!"

Phong Tôn vừa rên rỉ vừa vội vàng lùi lại phía sau. Sức mạnh của Thần Sát Cung ghê gớm vượt qua ngoài dự đoán của y.

Phụt phụt phụt!

Vạn Nhân Sát đồng loạt bắn ra 3 mũi tên.

Nhất Phát Tam Thi.

Phong Tôn gục ngã xuống mặt đất, lăn vòng vòng.

Phong Tôn né tránh bằng thủ pháp Lãn Lư Đả Cổn.

Đây là một thủ pháp mà các bậc cao thủ không bao giờ thi triển nó vì danh dự của bản thân, nhưng không còn cách nào khác vì mạng sống của y đang trên bờ vực nguy hiểm.

Những mũi tên vụt qua lưng của Phong Tôn với khoảng cách vô cùng cận kề.

Cơn đau như lửa đốt kéo đến, nhưng Phong Tôn nghiến răng và thi triển tuyệt chiêu Phong Dương Kiếm.

"Haaaa!"

Nếu từ bỏ cuộc sống khi phần thắng đang nghiêng về phía kẻ thù thì đó chắc chắn sẽ là một dấu chấm hết.

Vì vậy y đã phải cố gắng hết sức bằng mọi cách miễn là bản thân mình còn sống.

Đó vốn là cách mà Phong Tôn sống bấy lâu nay.

Vù vù vùuuu!

Một nhát kiếm ập đến Vạn Nhân Sát.

"Khặc! Vẫn chưa…….….”

Đòn công kích lần này khiến Vạn Nhân Sát không thể coi thường đối phương được nữa.

Vạn Nhân Sát vội vàng thi triển bộ pháp để tránh được đường kiếm kia.

Trong khoảnh khắc đó, Phong Tôn đập hai bàn tay xuống mặt đất.

Cơ thể của y nảy lên phải hơn hai trượng.

Cơ thể lơ lửng trên không trung, Phong Tôn liền thực hiện liên tục bảy cú đá.

Đó là cước pháp với tên gọi Phong Lưu Hồi Tuyền Cước.

Đùng đùng đùng!

Không khí xung quanh liên tục bùng nổ.

Gương mặt Vạn Nhân Sát bị biến dạng do cú sốc mạnh mẽ.

Dù sức mạnh của cước pháp tuy đã bị Thần Sát Cung cản lại, nhưng cú sốc nó để lại hầu như vẫn còn nguyên vẹn.

May mắn là Thần Sát Cung có thể chặn được Phong Lưu Hồi Tuyền Cước của Phong Tôn, nếu Vạn Nhân Sát cầm một vũ khí tầm thường khác thì ắt hẳn lão đã thịt nát xương tan.

Phong Tôn tiếp tục tấn công để Vạn Nhân Sát không thể giương Thần Sát Cung lên để bắn.

Vạn Nhân Sát không hề phản công, mà tập trung phòng thủ.

Lão biết rõ.

Chuyện Phong Tôn phản công mạnh mẽ lúc này sẽ không kéo dài lâu.

Vết thương do Thần Sát Cung để lại là rất nghiêm trọng. Y cũng không thể cầm máu, vì thế máu cứ liên tục rỉ ra.

Phong Tôn không thể nào duy trì thế tấn công trong tình trạng như vậy được.

"Hộc!"

Đúng như dự đoán của Vạn Nhân Sát.

Phong Tôn đang tấn công dữ dội, đột nhiên gục xuống mặt đất và hộc máu.

"Haha!"

Liên tục thi triển tuyệt kỹ trong tình trạng cơ thể mang đầy vết thương khiến y không thể trụ vững.

Phải đến lúc đó Vạn Nhân Sát mới có thể cười nức nẻ.

Phong Tôn nằm úp mặt xuống mặt đất, gần như không thể gượng đầu lên nhìn về phía Vạn Nhân Sát.

"Vạn……….Nhân Sát!"

"Ta không để tư thù cá nhân vào chuyện này. Nhưng vì ngươi là con mồi quá béo bở. Nên sau này đừng có trách móc gì ta nhé."

"Ta cũng nghĩ thế."

"Gì cơ?"

Bùm!

Cùng lúc đó, một tiếng nổ ầm trời vang lên khiến Vạn Nhân Sát bay ngược người về phía sau.

Vạn Nhân Sát văng về hướng ngược lại và lăn lộn trên mặt đất.

"Khặc!"

Vạn Nhân Sát vừa rên rỉ, vừa nhìn vào hai bàn tay của mình.

“Thần………Sát Cung………"

Thần Sát Cung, vũ khí cuối cùng có thể bảo vệ được lão đã bị đứt làm đôi.

Khi đó Phong Tôn đứng dậy.

Toàn thân đầy máu, nhưng ánh mắt của y vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Đòn công kích y đặt cược cả mạng sống của mình vào đã thành công.

Phong Lưu Hồi Tuyền Cước không chỉ đơn thuần là một cước pháp đơn giản. Sức mạnh của cú đá đầu tiên tuy rất bình thường, nhưng sức mạnh càng tiếp tục tăng lên. Hơn hết, khi những tác động chồng chéo như vậy đạt đến một giới hạn, nó sẽ phát nổ.

Phong Tôn đã mạo hiểm mạng sống của mình để thi triển Phong Lưu Hồi Tuyền Cước, phá hủy Thần Sát Cung của Vạn Nhân Sát. Và ván cược của y đã thành công.

"Ặc!"

Vạn Nhân Sát nhăn mặt dữ dội.

"Được lắm! Biểu cảm lúc này rất hợp với ngươi "

"Ta sẽ xé xác ngươi ra thành trăm mảnh và giết chết ngươi."

Vạn Nhân Sát hét lên, chạy về phía Phong Tôn.

Phong Tôn vừa chạy vừa thì thầm.

'Ta đã giữ lời hứa. Phiêu Nguyệt!'

***

"Tìm thấy rồi."

Xích Vương mắt sáng lên.

Hắn trông thấy một con thuyền nhỏ đang ngược dòng ở phía xa.

Con thuyền đó có Phiêu Nguyệt và nhiều người khác ở trên.

Những thuộc hạ chạy dọc theo con thuyền ở hai bên bờ sông.

Thuộc hạ không tiếc mạng sống của mình mà lao lên thuyền. Nhưng cả Phiêu Nguyệt và Ân Diệu cùng hợp sức để ngăn cản làn sóng tấn công của bọn họ.

"Không còn xa nữa."

Phiêu Nguyệt và Ân Diệu thì không sao, nhưng con thuyền mà họ đặt chân lên đã đạt đến giới hạn của nó từ lâu.

Có vẻ như nước đã chảy tràn vào từng lỗ thủng ở trên thuyền, và nó có thể bị nhấn chìm trong lòng sông bất cứ lúc nào.

Xích Vương nhìn thấy một hòn đảo nhỏ ở giữa sông.

Con thuyền với Phiêu Nguyệt ở trên đang hướng về phía hòn đảo.

"Đó là mục tiêu sao?"

Chỉ thế thôi hắn cũng đã có thể hiểu được phần nào.

Lòng sông sâu tăng lên đáng kể khi đến gần hòn đảo. Vì vậy họ không thể vừa chạy theo thuyền vừa đi dọc con sông được nữa. Ngay cả khi có sự giúp sức từ Nguyên Bàn. Ngay lúc đó.

"Thuyền đã sẵn sàng."

Hắn nghe thấy giọng nói của Tu La Lãng Nhân từ phía sau lưng.

Ngay khi nghe tin Phiêu Nguyệt bỏ trốn sàn sông, người của Tu La Lãng Nhân phân ra để lùng sục hắn.

Nhìn về hướng mà đám người Tu La Lãng Nhân chỉ về, có cả chục con thuyền đang đợi sẵn.

Xích Vương vừa lên thuyền vừa nói.

"Mau theo sát cho ta."

"Tuân lệnh!"

Con thuyền của Xích Vương và Tu La Lãng Nhân theo sau với tốc độ nhanh chóng.

Sau đó, những võ giả chạy dọc hai bên cũng nhảy lên thuyền.

Khuôn mặt họ khi lên thuyền tràn đầy phẫn nộ và sát khí.

Bộp! Bộp bộp!

Xác người trôi nổi trên sông đâm vào thuyền và văng ra ngoài.

Tất cả các thi thể đều là người của họ.

Tình cảm con người dù cho có bạc bẽo đến đâu thì cũng không thể làm ngơ trước tình đồng đội. Cái chết của đồng nghiệp đã làm cho họ hết sức phẫn uất.

"Ta sẽ xé xác hắn ra và giết hắn."

Họ thề sẽ báo thù.

Khoảng cách với con thuyền kia dần dần bị thu hẹp.

Nam Thần Vũ dù có chăm chỉ chèo thế nào cũng không có tác dụng gì. Bởi vì con thuyền này chỉ có một mình Nam Thần Vũ chèo, còn những con thuyền kia lại có rất nhiều người hợp sức chèo.

Điều may mắn là trước khi bị bắt kịp bởi những con thuyền của Xích Vương, thuyền của Phiêu Nguyệt đã cập bến đến đảo.

Rầm!

Ba người ra khỏi thuyền và trèo lên đảo.

Họ lần lượt tản ra 3 hướng của hòn đảo.

Kích thước của hòn đảo chỉ khoảng một chục trượng.

Đây là một hòn đảo nhỏ được hình thành bởi cát chảy từ thượng lưu.

Bây giờ ba người đã bị cô lập trên một hòn đảo nhỏ đó.

Những võ giả do Xích Vương dẫn đầu cũng đổ bộ lên hòn đảo.

Xích Vương nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt, thét lên.

"Tử Thần mau đầu hàng đi!"

Ầm ầm ầm!

Nước sông chảy êm đềm sau màn sư tử hống của Xích Vương đã chảy ầm ầm dữ dội.

"A!"

"Khặc!"

Ngay cả Ân Diệu và Nam Thần Vũ cũng phải rên lên vì đau đớn.

Chỉ có Phiêu Nguyệt vẫn đứng vững và nhìn Xích Vương.

Vì khuôn mặt của Phiêu Nguyệt đã bị mũ che khuất.

Vì vậy, Xích Vương hoàn toàn không thể biết được hắn đang nghĩ gì. Nhưng dường như hắn biết chắc chắn một điều.

Phiêu Nguyệt tuyệt đối không bao giờ có ý định đầu hàng.

Hắn cảm nhận được một luồng khí thế dữ dội tỏa ra từ Phiêu Nguyệt.

"Chạy trốn bằng thuyền cũng khá là thông minh đấy, nhưng đã đến mức giới hạn của ngươi rồi. Nơi này sẽ trở thành nấm mồ chôn các ngươi."

“......."

"Tên khốn ngạo mạn! Đến cuối cùng thì ngươi vẫn…….…."

Xích Vương vai run bần bật.

Bản thân Xích Vương đã nói những lời thâm độc như vậy, nhưng Phiêu Nguyệt không mảy may đáp lời.

Hắn giơ cao tay.

Sau đó, người của Tu La Lãng Nhân và võ giả chạy đến đảo.

Ngay lúc đó.

Nam Thần Vũ đột ngột dậm chân thật mạnh.

Đùng!

Khoảnh khắc chân hắn chạm xuống đất.

Rầm rầm rầm!

Đột nhiên, một cây trụ bằng sắt từ bãi cát nhô lên.

"Gì vậy?"

"Khặc!"

Những võ giả nhảy xuống hòn đảo bỗng chốc hoảng hốt.

Họ đều nghĩ rằng Phiêu Nguyệt buộc lòng phải đặt chân lên hòn đảo này và không có bất kỳ biện pháp đối phó nào. Nhưng khi trông thấy cây trụ sắt, họ biết họ đã sai lầm.

Ân Diệu lẩm bẩm một mình.

"Bát Phương Bạch Vụ Quỷ Hồn Trận! Khai!"

Nàng vừa dứt lời, xung quanh trụ sắt liền bao quanh bởi một tầng sương mù trắng dày đặc. Trong giây lát, mây mù bao phủ cả hòn đảo nhỏ nơi họ đặt chân đến.

Khi Tu La Lãng Nhân và võ giả khác bước chân lên đảo, họ bị vây quanh bởi màn sương mù dày đặc.

"Khặc!"

"Không thể nhìn thấy phía trước."

Giọng nói bối rối vang lên tứ phía.

Thậm chí những người đứng bên cạnh còn không thể nhìn rõ mặt nhau, nói gì đến dự đoán phương hướng.

Trong khoảnh khắc đó, ba người, bao gồm cả Phiêu Nguyệt, đã di chuyển. So với những kẻ khác thì họ di chuyển có phần thoải mái hơn. Bởi vì họ đã nắm bắt được nguyên lý hoạt động của trận pháp.

Bát Phương Bạch Vụ Quỷ Hồn Trận vốn dĩ là trận pháp của Tiểu Lôi Âm Tự.

Ân Diệu đã học được đại trận pháp ở Tiểu Lôi Âm Tự và trước khi bị mù, nàng đã đọc được một cuốn sách chứa đựng bí ẩn của Bát Phương Bạch Vụ Quỷ Hồn Trận.

Nội dung trong cuốn sách rất ấn tượng nên nàng đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

Vì vậy đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ.

Hôm qua, Ân Diệu cùng với Hồng Hữu Tân và Hắc Hổ Đoàn đã đến đây và tiến hành lắp đặt trụ sắt để có thể thi triển Bát Phương Bạch Vụ Quỷ Hồn Trận.

Ngay cả khi lắp đặt trụ sắt, nàng cũng không thể chắc chắn liệu Bát Phương Bạch Vụ Quỷ Hồn Trận có thể hoạt động đúng cách hay không. Tuy nhiên, khi nhìn thấy màn sương mù dày đặc, dường như nó đã được kích hoạt hoàn hảo.

Nàng cảm nhận được một kẻ thuộc Tu La Lãng Nhân đang đứng sát bên mình.

Ân Diệu cảm nhận rõ nét dấu hiệu của y, nhưng thật may mắn vì y không cảm nhận được sự tồn tại của nàng.

Đó chính là công lực của Bát Phương Bạch Vụ Quỷ Hồn Trận.

Nó che giấu đi dấu vết của những người triển khai nó, nhưng lại làm xáo trộn các giác quan của những kẻ ngoài luồng.

Đó là lý do tại sao Tu La Lãng Nhân không thể nhận ra họ, ngay cả khi họ có đứng ngay trước mặt.

Soạt!

Nàng lướt qua tên Tu La Lãng Nhân và cứa cổ hắn.

Tu La Lãng Nhân bị cứa cổ, ngay lập tức ngã khụy mà không thể thét thành lời.

Ân Diệu lẩm bẩm.

'Nửa ngày! Chỉ nửa ngày thôi.'