Xích Vương nhíu mày trừng mắt nhìn hòn đảo đang được kích hoạt Bát Phương Bạch Vụ Quỷ Hồn Trận.
"Ầm!"
"Khục!"
Những tiếng hét thất thanh vang lên hết lần này đến lần khác.
Những âm thanh tiếp diễn không ngừng như thể nói rằng các thuộc hạ của hắn chết ngay sau khi vừa xông vào.
Nếu Phiêu Nguyệt, Ân Diệu hoặc Nam Thần Vũ chết, những tiếng hét này sẽ không còn nghe thấy nữa.
"Hóa ra bọn chúng có mánh khóe như vậy."
Xích Vương nghiến răng.
Thuộc hạ của hắn vốn là những cao thủ sống sót ngay cả trong chiến trường khắc nghiệt.
Việc những người như vậy không thể sử dụng sức mạnh và mất mạng chỉ vì một trận pháp đơn giản khiến hắn thực sự tức giận.
Ban đầu, hắn định xem cho đến khi Vạn Sát Nhân tham gia.
Việc chống lại Phiêu Nguyệt khá là đáng e ngại. Nhưng không biết vì chuyện gì mà Vạn Sát Nhân không có dấu hiệu sẽ hợp lực với bọn họ.
Chỉ vì chờ hắn ta mà tất cả thuộc hạ của Xích Vương đều sắp chết.
Hắn không thể giương mắt nhìn thuộc hạ của hắn chết thêm nữa.
"Tên khốn!”
Xích Vương rút kiếm ra rồi lao vào Bát Phương Bạch Vụ Quỷ Hồn Trận.
Bên trong trận pháp, mọi thứ giống như cánh đồng tuyết giữa mùa đông.
Nếu ở bên trong không gian như vậy trong suốt thời gian dài thì kể cả là Xích Vương cũng sẽ sớm phát điên.
Càng kỳ lạ hơn khi hắn không thể nhìn thấy đám thuộc hạ ở đâu sau khi bước vào mây mù. Cho dù trận pháp có kỳ diệu tới mức nào cũng không thể phủ lên toàn bộ hòn đảo được.
Nhưng Bát Phương Bạch Vụ Quỷ Hồn Trận có thể khiến hắn không thể tìm thấy dù chỉ một chút dấu vết của thuộc hạ trên toàn bộ hòn đảo rộng khoảng chục trượng này.
Xích Vương nhắm mắt rồi khẽ lẩm bẩm.
"Đừng để thứ trận pháp này mê hoặc."
Con người chấp nhận việc tìm kiếm thông tin bằng mắt.
Đầu tiên thông tin sẽ đi qua đôi mắt rồi được xác nhận bằng các giác quan còn lại.
Chính vì thế, nếu muốn đánh lừa một ai đó thì phải làm lóa mắt họ
Trận pháp này cũng tương tự như vậy.
Sau khi làm xáo trộn tầm nhìn bằng màn sương mù, rất nhiều thông tin sai lệch được cài cắm vào. Chính vì thế, các võ giả bị mắc kẹt trong Bát Phương Bạch Vụ Quỷ Hồn Trận không thể phán đoán chính xác cảnh tượng đang diễn ra trước mặt nên mới bị dụ dỗ.
Chính những Tu La Lãng Nhân đã bị như thế sau khi nhảy vào trận pháp.
Tuy nhiên, Xích Vương là một cao thủ có đẳng cấp hoàn toàn khác với họ.
Ngay cả khi không dùng mắt, hắn vẫn có thể nắm bắt được thông tin chính xác bằng các giác quan còn lại.
Hắn nhắm mắt và bóng tối ập đến.
Nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc.
Chẳng mấy chốc, các giác quan của hắn phát triển một cách đáng kinh ngạc.
Hắn ngăn cản các thông tin sai lệch lọt vào mắt và chỉ phán đoán bằng thính giác, xúc giác và giác quan thứ sáu. Sau đó, sự hiện diện của đám thuộc hạ đang vật lộn trong Bát Phương Bạch Vụ Quỷ Hồn Trận dần hiện lên rõ ràng.
Xích Vương bỏ qua đám thuộc hạ.
Điều này không khó vì hắn đã quen với bầu không khí và cảm giác hắn cảm nhận được từ họ.
Sau khi xóa đi một loạt dấu hiệu quen thuộc như vậy, chỉ còn lại ba đầu mối.
Đó là dấu hiệu về những nhân vật khác nhau.
Tất cả họ đều đang di chuyển với sự hiện diện ở mức thấp nhất có thể.
Xích Vương tập trung tất cả các giác quan của bản thân vào một trong số họ.
Một con người với sự hiện diện mạnh mẽ nhất.
'Tên khốn.'
Xích Vương có trực giác rằng người này chính là Phiêu Nguyệt.
Nếu không phải vậy thì hắn không thể cảm thấy mãnh liệt như thế này.
Xoẹt!
Xích Vương vung kiếm về nơi hắn cho rằng đó là vị trí của Phiêu Nguyệt. Sau đó, Độ Giang màu đỏ xé toạc những đám mây mù và nặng nề rơi xuống Phiêu Nguyệt.
Rầm!
Cùng với tiếng nổ, màn sương trắng tan biến ngay lập tức. Sau đó hình bóng của Phiêu Nguyệt dần lộ diện.
Soạt!
Cánh tay trái của hắn vừa cản Độ Giang lại đang run rẩy mãnh liệt.
Hắn đã dồn nội công vào găng đeo tay trước khi Độ Giang hoạt động để ngăn chặn nó lại. Không rõ chiếc găng tay được làm từ chất liệu gì mà vẫn còn nguyên vẹn kể cả khi Độ Giang đã phát nổ.
Chỉ cần nhìn vào điều đó cũng có thể thấy rằng nó không phải một món đồ bình thường.
"Phiêu Nguyệt!"
Xích Vương hét lớn và vung kiếm về phía Phiêu Nguyệt.
Khi đối đầu với một kẻ như Phiêu Nguyệt, điều quan trọng là phải nắm chắc ưu thế trong tay.
Vì thế người xưa mới có câu: tiên thủ tất thắng.
Bởi vì ai tấn công trước sẽ có lợi thế.
Mặc dù cũng có câu "hậu phát chế nhân", nhưng nếu giữa các cao thủ thì không áp dụng được.
Rầm rầm rầm!
Độ Giang quay cuồng như vũ bão.
Phiêu Nguyệt chọn cách tránh nó đi thay vì va chạm trực tiếp.
Hắn liều mạng di chuyển để trốn tránh cuộc tấn công của Xích Vương.
Rầm!
Vụ nổ liên tục diễn ra, và mặt đất nơi Phiêu Nguyệt đang đứng nổ tung.
Bề mặt đất bị lột lên làm lộ rõ phần đất đen ngòm bên dưới.
Uy lực mạnh mẽ tới mức tưởng chừng như sấm sét vừa đánh xuống nơi này.
Hậu quả của vụ nổ khiến cho y phục đỏ sẫm Phiêu Nguyệt đang khoác lên người và chiếc mũ hắn đội rung lắc điên cuồng.
Xích Vương đuổi kịp Phiêu Nguyệt với tốc độ chóng mặt.
"Mau lộ mặt ra, ta nhất định phải giết được ngươi."
Hắn nghe nói Phiêu Nguyệt vô cùng tuấn tú.
Xích Vương muốn khắc một vết sẹo ghê rợn trên khuôn mặt không phải của con người đó.
Nếu các vết sẹo chồng chéo tựa như bàn cờ thì càng thú vị hơn.
"Hây!"
Xích Vương tấn công Phiêu Nguyệt với khí thế còn đáng sợ hơn ban nãy rất nhiều.
Phiêu Nguyệt không có thời gian để kịp thở nên chỉ có thể phản công một cách vụng về cho thấy hắn sắp không chống cự thêm được nữa.
"Hây!"
Với khí thế bừng bừng, Xích Vương khai triển Độ Giang về phía Phiêu Nguyệt.
Nắm đấm đầy mạnh mẽ của Phiêu Nguyệt đụng độ trực tiếp với Độ Giang.
Rầm!
"Khục khục!"
Phiêu Nguyệt bị đẩy lùi lại cùng với một tiếng nổ lớn.
Hắn không thể chống lại sức công phá kinh hoàng của Độ Giang chỉ bằng sức lực thông thường.
Thứ duy nhất vẫn còn nguyên vẹn chính là uyển giáp.
Nó giúp chống đỡ hầu hết các tác động của Độ Giang lên hắn.
Nhưng phản ứng của Xích Vương thật kỳ lạ.
Đáng ra hắn nên vui mừng vì đã khẳng định được ưu thế của bản thân, chứ không nên nhìn Phiêu Nguyệt với vẻ mặt khó hiểu như vậy.
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Thật là."
Phiêu Nguyệt không trả lời mà đưa tay lên đầu.
Chiếc mũ sụp sâu xuống gương mặt nhanh chóng được kéo lên trước khi Xích Vương kịp nhận ra.
Người đời đồn rằng hắn có gương mặt xinh đẹp hơn cả phụ nữ, nhưng khuôn mặt lộ ra dưới lớp mũ chưa đến mức hồn xiêu phách lạc.
Chỉ hơi tuấn tú một chút mà thôi.
Ai cũng có thể nhận ra đó không phải Phiêu Nguyệt.
Xích Vương hét lên.
"Ngươi là ai?
"Chết tiệt! Ta bị tóm rồi, haizz!"
Người đàn ông vừa thở dài là Đào Diễn Sơn.
Đào Diễn Sơn được ngụy trang bằng cách đeo găng tay và mặc y phục màu đỏ của Phiêu Nguyệt. Vì không biết sự thật đó nên Xích Vương huy động toàn bộ sức lực để đuổi theo.
"Phiêu Nguyệt đã đi đâu?"
"Chịu!"
Đào Diễn Sơn nhún vai.
Quai hàm của Xích Vương giật giật.
Hắn muốn giết chết đối phương vì dám cư xử lỗ mãng như vậy. Tuy nhiên hắn đã cố gắng kìm nén cơn giận và giữ vững lý trí.
'Hắn ta đã lấy tên này làm vật thay thế và đi đâu nhỉ?'
Bởi vì đó là Phiêu Nguyệt chứ không phải ai khác nên càng khó hiểu.
Hắn đã phân tích Phiêu Nguyệt khi còn ở Cửu Long Sát Mạc.
Khuynh hướng chiến đấu và cả những nhân vật có liên quan đến hắn.
Phiêu Nguyệt chắc chắn không phải người sẽ chạy trốn nếu không tính toán.
Sở dĩ hắn cho kẻ khác thay thế là vì đã có mục tiêu rõ ràng.
Hắn ta sử dụng tên nhóc đi cùng hắn làm mồi nhử để đạt được mục đích nào đó.
Rốt cuộc đó là gì?
'Hắn thực chất là một sát thủ. Bản chất của một sát thủ là ám sát. Ám sát sao?'
Xích Vương trợn to hai mắt.
Bởi vì hắn đã hiểu được mục tiêu của Phiêu Nguyệt.
Từ Tiêu Nhượng tới Kỳ Giang nơi có Tân Nguyệt Trang chỉ cách vài trăm dặm, nếu muốn thì có thể tới trong một ngày.
Vậy nên kể cả Xích Vương và Vạn Sát Nhân cũng có thể nhận hỗ trợ của các võ giả tinh nhuệ tại Vạn Sát Nhân trong ngày.
Những võ giả đi cùng Xích Vương là những cao thủ của Tân Nguyệt Trang và Cửu Long Sát Mạc.
Lực lượng của Cửu Long Sát Mạc quả thực vô cùng hùng hậu.
Bọn họ sở hữu hơn chục ngàn võ giả, rải rác khắp nơi chằng chịt như mạng nhện. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng ở tại Tân Nguyệt Trang.
Một số đang chinh chiến tại tái ngoại giang hồ, một số thuộc Hữu Linh Thuyền Đoàn và đang lênh đênh trên biển xa.
Họ thậm chí không biết rằng căn cứ của Cửu Long Sát Mạc là Tân Nguyệt Trang.
Thành ra không có nhiều người hiện đang ở Tân Nguyệt Trang.
Khoảng một nửa trong số họ đã rời khỏi đó.
Điều đó có nghĩa là hơn một nửa lớp phòng ngự của Tân Nguyệt Trang đã bị phá hủy.
'Hắn muốn nhắm tới Tân Nguyệt Trang.'
Trong khi mọi người đổ dồn sự chú ý vào Tiêu Nhượng thì Phiêu Nguyệt đã lẻn ra ngoài.
Điểm đến của hắn là Tân Nguyệt Trang tại Kỳ Giang.
Hắn nổi da gà khắp người trước tâm kế của Phiêu Nguyệt.
Đến thời điểm này có lẽ Phiêu Nguyệt đã tới Kỳ Giang rồi.
"Chết tiệt!"
Tiếng sư tử rống của Xích Vương vang khắp hòn đảo.
Hắn thoát khỏi trận pháp và leo lên thuyền.
Đi theo hắn là người của Tu La Lãng Nhân và các võ giả của Tân Nguyệt Trang.
Con thuyền chở họ rời đảo ngay lập tức, chỉ để lại Đào Diễn Sơn.
Sau đó, lớp sương mù bao phủ lên hòn đảo dần tan biến.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt trông vô cùng thảm hại.
Hơn chục người không mảnh vải che thân đang chảy máu lênh láng hoặc đã chết.
Ân Diệu và Nam Thần Vũ đang ngồi ở trung tâm.
Cơ thể họ ướt đẫm máu và mồ hôi.
Nếu Xích Vương nán lại lâu hơn một chút, tính mạng của họ sẽ không thể đảm bảo.
Đào Diễn Sơn tiếp cận hai người.
"Mọi người có sao không?"
"Có vẻ vẫn còn sống."
"Ừ!"
Đào Diễn Sơn ngồi xuống bên cạnh họ.
Mệt mỏi đến mức không nhấc nổi một ngón tay.
Sau đó hắn nằm xuống nền đất.
"Huynh liệu ổn chứ? Lẽ ra chúng ta nên kéo dài thời gian hơn một chút."
Ân Diệu nằm xuống cạnh hắn trong im lặng.
Cơ thể nặng nề vô cùng.
Như thể bị hàng vạn tảng đá đang đè lên người suốt ngày hôm nay.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, mọi thứ đã dồn vào đó.
Mục đích ban đầu của nàng là giữ chân Xích Vương tại đây khoảng nửa ngày. Chừng đó thời gian là đủ cho Phiêu Nguyệt đạt được mục đích. Nhưng không ngờ Xích Vương tinh ý hơn nàng tưởng nên không thể câu được nhiều thời gian.
Dù sao bọn họ đã làm hết sức mình.
Ân Diệu lẩm bẩm khi nhớ tới Phiêu Nguyệt.
"Chúng ta phải tìm cách đưa huynh ấy ra ngoài."
***
Phiêu Nguyệt ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước.
Bụi đã tích tụ dày đặc trên đầu và vai hắn sau khi chạy suốt đêm.
Nếu di chuyển bằng ngựa thì có thể sẽ lọt vào tầm mắt của chúng nên Phiêu Nguyệt chọn cách di chuyển bằng khinh công.
Hắn đưa bộ đồ màu đỏ và găng tay đang mặc cho Đào Diễn Sơn, sau đó thay bộ quần áo tồi tàn thường thấy trên đường phố.
Mạng lưới giám sát của kẻ địch được giăng khắp Tiêu Nhượng, nhưng không ai để ý Phiêu Nguyệt đang rời khỏi Tiêu Nhượng cả.
Đây là một cuộc chạy đua với thời gian.
Hắn không chắc Đào Diễn Sơn và Ân Diệu sẽ cầm cự được bao lâu.
Nhưng hắn có niềm tin rằng hai người đó sẽ không để Xích Vương dễ dàng rời đi. Tuy còn nhỏ nhưng bọn họ đã thông minh và giỏi giang hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa.
Chính Ân Diệu đã nghĩ ra kế hoạch này.
Ân Diệu nói với Phiêu Nguyệt.
"Bọn muội sẽ câu giờ, huynh mau tới Tân Nguyệt Trang đi."
Nàng còn nói cảm thấy rất vui khi được làm mồi nhử.
Sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng Phiêu Nguyệt cũng chấp nhận ý kiến của nàng.
Bởi vì đây cũng là cách tốt nhất mà Phiêu Nguyệt có thể nghĩ ra.
Đáng lẽ hắn nên nghỉ ngơi một lát.
Bởi vì Phiêu Nguyệt có thói quen giải tỏa mệt mỏi sau khi di chuyển một quãng đường dài để đạt trạng thái tốt nhất. Nhưng hắn không đủ khả năng làm chuyện đó lúc này.
Ân Diệu, Đào Diễn Sơn và Nam Thần Vũ rất xuất sắc, nhưng họ còn kém xa so với những cao thủ hàng đầu.
Nếu Phiêu Nguyệt càng phung phí thời gian thì sẽ càng nguy hiểm.
"Phù!"
Phiêu Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
Bỏ qua sự mệt mỏi, hắn tiến về phía Kỳ Giang.
Tân Nguyệt Trang có thể nhìn thấy ở phía đằng xa.
Hình dạng khổng lồ của trang viên khiến hắn liên tưởng đến một con quái vật đang thu mình lại.
Kẻ thù của Phiêu Nguyệt đang ở đó.
Hắn bước mỗi lúc một nhanh rồi sau đó biến mất.