Chương 481

Tân Nguyệt Trang thật sự rất rộng lớn.

Ban đầu đây chỉ là một trang viên tương đối, nhưng ngày càng được mở rộng hơn.

Chính vì thế, Tân Nguyệt Trang liên tục thay đổi quy mô của nó đến mức khó tin. Sau khi liên tục mở rộng như thế, đến cả các thành viên của Tân Nguyệt Trang cũng không biết rõ cấu trúc bên trong.

Chỉ một vài người biết đến khu vực mà họ đảm nhận và nắm bắt được cấu trúc tổng thể của nó.

Mỗi khu vực của Tân Nguyệt Trang đều tách biệt với nhau, trong trường hợp khẩn cấp cũng không ai biết khu vực lân cận đang xảy ra chuyện gì.

Và đương nhiên ngoại nhân cũng không thể biết được cấu trúc thật sự của nơi này.

Tân Nguyệt Trang là một nơi vô cùng bí ẩn đối với những người sống gần đó. Ngoại nhân có thể đi đến được sân luyện võ, ngoài không gian đó ra thì không ai được phép tiến vào trong.

Do đó có thể nói canh phòng ở Tân Nguyệt Trang thật sự vô cùng chặt chẽ.

Mỗi khu vực có hàng chục võ giả canh gác nghiêm ngặt và lắp đặt rất nhiều cơ quan trận pháp.

Mặc dù không mấy nổi danh trên giang hồ nhưng Tân Nguyệt Trang có thể gọi là pháo đài thực thụ.

Ở Tân Nguyệt Trang đâu đâu cũng có mạng lưới canh gác hệt như Thiết Ủng Thành.

Vào ban đêm có nhiều binh lực rời khỏi vị trí.

Các cơ quan trận pháp vẫn còn hoạt động, nhưng cũng có những nơi phải có người canh gác. Do thiếu nhân lực nên canh phòng ở đó cũng khá lỏng lẻo.

Đương nhiên điều này không đồng nghĩa ngoại nhân có thể dễ dàng xâm nhập vào được. Nhưng đó là chỉ dành người thường mà thôi.

Tống Thiên Vũ nhìn vào bên trong Tân Nguyệt Trang với ánh mắt âm trầm.

Hắn nhìn thấy nhược điểm có ở khắp mọi nơi.

Giả như hắn là người đột nhập vào Tân Nguyệt Trang thì nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội bây giờ.

Tống Thiên Vũ bất ngờ nhìn Sở Như Nguyệt.

Sở Như Nguyệt vẫn im lặng mà di chuyển.

Thoạt nhìn sẽ không biết được nàng ấy đang nghĩ gì. Bởi nàng là người rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân. Thế nhưng, đối với Tống Thiên Vũ lại khác.

Hắn đã đồng hành cùng Sở Như Nguyệt biết bao lâu, vậy nên đương nhiên hắn có thể nắm bắt được suy nghĩ của nàng rõ hơn bất kỳ ai.

Sở Như Nguyệt hiện giờ đang đánh cược thắng bại cả đời, vậy nên nàng ta vô cùng căng thẳng.

Tống Thiên Vũ im lặng nắm lấy tay Sở Như Nguyệt. Sau đó Sở Như Nguyệt ngước mặt lên nhìn hắn.

Tống Thiên Vũ cười nói.

“Ta không sao.”

“Chuyện gì?”

“Tất cả mọi thứ…”

“Hơ!”

Sở Như Nguyệt bất giác cười phá lên.

Nghe câu nói bất ngờ của Tống Thiên Vũ, mọi căng thẳng của nàng dường như đã biến mất hết.

Tống Thiên Vũ luôn như thế.

Hắn không nói nhiều nhưng chỉ cần có hắn bên cạnh cũng đủ vững vàng rồi.

Tống Thiên Vũ lúc nào cũng ở cạnh Sở Như Nguyệt, từ lúc được nuôi dưỡng trong Không Động cho đến khi đã leo đến vị trí như hiện giờ.

Tống Thiên Vũ hỏi.

“Muội nghĩ là khi nào?”

“Sắp rồi!”

“Nhanh vậy sao?”

“Hắn ta là Phiêu Nguyệt mà. Hắn luôn di chuyển nhanh hơn chúng ta một bước.”

“Ưm!”

Tống Thiên Vũ liền gật gù.

Hắn ghét phải thừa nhận nhưng đối thủ của hắn lại là Phiêu Nguyệt.

Hắn ta là kẻ có thể làm hết những việc mà người khác nghĩ là không thể.

Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ cũng được cho là đã đạt đến đỉnh cao với tư cách là thích khách, nhưng họ lại không đủ tự tin đối phó với Phiêu Nguyệt.

Bởi vì Phiêu Nguyệt đã đạt đến cảnh giới mà họ không thể lường trước được.

Sở Như Nguyệt đưa chân đá hòn đá trên đất. Hòn đá lăn tròn rồi rơi tõm xuống dưới ao sen gần đó.

Mặt ao liền dao động.

Chỉ với hòn đá nhỏ mà cả mặt hồ bị dao động một phen.

“Mọi việc trên đời đều như thế. Những việc nhỏ nhặt mà không ai quan tâm nhưng cuối cùng lại ảnh hưởng đến thế cục của giang hồ.”

“Hòn đá đó là Phiêu Nguyệt sao?”

“Giống đấy!”

“Hãy nhớ lấy một điều. Phiêu Nguyệt là thanh kiếm hai lưỡi. Nếu sơ xuất thì chúng ta có thể bị thương đấy.”

“Nếu không bất chấp nguy hiểm thì không có tư cách trở thành chủ nhân của Cửu Long Sát Mạc được.”

Sở Như Nguyệt liền bộc phát tâm trạng.

Vì Ưu Đàm Hạ mà nàng bị bán cho đám thương nhân buôn nô lệ và được nuôi dưỡng trở thành thích khách, một trong những nghề đáng khinh nhất giang hồ.

Sau bao gian nan, nàng cũng đã trốn thoát khỏi thành Tứ Xuyên và trở về Tân Nguyệt Trang. Dù có quay lại Tân Nguyệt Trang thì khó khăn vẫn chưa kết thúc.

Trang chủ Cao Trường Minh không hài lòng với việc nàng ta trở về, và Ưu Đàm Hạ cũng hay cản trở và gây khó dễ cho nàng rất nhiều.

Sở Như Nguyệt đã vượt qua mọi nghịch cảnh và đạt được vị trí như hiện tại. Ngay cả Cao Trường Minh cũng dần công nhận nàng và không còn xem nàng là một đứa trẻ nữa. Thế nhưng mục tiêu của Sở Như Nguyệt không chỉ có như thế.

“Ta nhất định phải trở thành chủ nhân của nơi này và chi phối toàn giang hồ. Sau này huynh phải tiếp tục đồng hành cùng ta biết chưa?”

“Ta nói rồi mà? Ta chỉ sống vì muội mà thôi. Sau này ta cũng sẽ chỉ sống vì muội.”

Nghe Tống Thiên Vũ nói, Sở Như Nguyệt khẽ mỉm cười.

Khác với Phiêu Nguyệt, Tống Thiên Vũ là một nam nhân trước sau như một.

Có sự hỗ trợ vững chắc của hắn, nàng mới đi được đến tận đây. Và sau này họ cũng sẽ mãi đồng hành cùng nhau.

Sở Như Nguyệt siết lấy tay Tống Thiên Vũ rồi nghĩ.

‘Đến đây nào! Phiêu Nguyệt! Ta đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cả rồi.’

****

Phiêu Nguyệt đứng trên cây cao đung đưa một cách dữ dội.

Mỗi khi gió thổi, cành cây lại cong như sắp gãy đến nơi. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt vẫn cứ đứng yên mà bám người vào cành cây.

Hắn nhìn thấy một trang viên khổng lồ ở phía xa xa.

Nơi đó cách rất xa và được bao quanh bởi những bức tường cao gợi nhắc đến tường thành nên không thể xác nhận được bên trong.

Nhìn Tân Nguyệt Trang này chẳng khác gì Thiết Ủng Thành cả.

Căn cứ của Cửu Long Sát Mạc đã ở ngay trước mắt.

“Phù!”

Phiêu Nguyệt hít sâu một hơi.

Đào Diễn Sơn và Ân Diệu đã thu hút sự chú ý của Xích Vương và hắn đã dốc toàn lực chạy đến Kỳ Dương.

Cưỡi ngựa đúng là tốt hơn, nhưng làm như thế chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Vậy nên, hắn đành thi triển khinh công và từ Thiệu Dương chạy đến tận đây.

Dù là Phiêu Nguyệt thì cũng biết kiệt sức khi phải thi triển khinh công như thế. Phiêu Nguyệt nghỉ mệt trên cây rồi nhẹ nhàng vận công.

Đây là một cuộc chiến với thời gian.

Hắn không biết Đào Diễn Sơn có thể chịu đựng được bao lâu.

Phiêu Nguyệt tin nhóm Ân Diệu có thể vượt qua nguy hiểm nhưng hắn vẫn phải hoàn thành xong việc trước khi tình hình trở nên tồi tệ nhất.

Vấn đề là hắn hoàn toàn không biết gì về nội bộ của Tân Nguyệt Trang.

Mặc dù đã huy động toàn bộ mạng lưới thông tin của Hạ Ô Môn nhưng hắn vẫn không thu được gì có ích.

Cuối cùng hắn vẫn phải trực tiếp đối đầu và phán đoán tình hình trong chớp nhoáng.

Nếu phải phán đoán theo kiểu này có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Từ bây giờ Phiêu Nguyệt phải nâng cao giác quan đến mức tối đa. Phiêu Nguyệt nhắm mắt lại cảm nhận cơ thể mình. Ngoài việc hắn đang hơi kiệt sức ra thì không tình trạng cũng không tệ.

Phiêu Nguyệt cứ thế bay xuống khỏi cổ thụ.

Xung quanh Tân Nguyệt Trang không có gì ngoài vài ngôi nhà.

Chỉ cần có ai đó bí mật tiếp cận chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay.

Chẳng biết có phải họ cố tình bố trí như thế hay không, nhưng rõ ràng nếu bố trí thế này sẽ dễ dàng giám sát kẻ địch bên ngoài.

Bây giờ khắp mọi nơi đều được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt.

Phiêu Nguyệt liền chọn một thủy lộ.

Để duy trì một trang viên rộng lớn như thế thì không thể chỉ có một giếng nước. Chắc chắn họ phải dẫn nước từ nguồn bên ngoài.

Đây là lý do vì sao đa số trang viên đều nằm gần sông hoặc suối. Đặc biệt trang viên càng lớn thì cần nhiều nước.

Đúng như dự đoán của Phiêu Nguyệt, có một con suối nhỏ chảy ngang quay trang viên này.

Phiêu Nguyệt bí mật đi theo con suối.

Sau một hồi di chuyển, Phiêu Nguyệt khẽ cau mày.

Bởi vì hắn cảm nhận được khí tức ở phía xa xa.

Tân Nguyệt Trang còn bố trí của nhân lực canh gác ở con suối.

Họ đã đề phòng trường hợp có người xâm nhập từ con suối như Phiêu Nguyệt. Thế nhưng Phiêu Nguyệt không hề hốt hoảng mà thi triển Ẩn Thân Thuật.

Hắn hoàn toàn hòa vào khung cảnh xung quanh. Di chuyển thêm chút nữa thì đến khu vực có võ giả ẩn náu.

Hắn không thấy họ nhưng lại cảm nhận được hô hấp.

Chúng đã che giấu bản thân nhưng Phiêu Nguyệt lại nhận ra sự tồn tại của chúng.

Chúng không được luyện Ẩn Thân Thuật thành thục như Phiêu Nguyệt mà chỉ đơn giản là trốn trong bụi rậm. Thậm chí Phiêu Nguyệt không cần phải đánh lừa ánh mắt chúng.

Chúng hoàn toàn không để ý đến Phiêu Nguyệt.

Chúng đang đứng trừng mắt nhìn dòng suối. Nhưng tầm nhìn con người ắt có điểm mù.

Không phải cứ mở to mắt như thế sẽ nhìn thấy được mọi thứ. Chúng chỉ thấy rõ được nơi đang tập trung và mất cảnh giác với những nơi còn lại.

Cho dù có nhiều người cùng nhìn vào một không gian cũng như thế.

Trái lại, có nhiều người thì canh phòng càng lỏng lẻo vì chúng sẽ tin tưởng lẫn nhau. Và tầm nhìn còn có góc khuất.

Phiêu Nguyệt đánh vào góc khuất đó mà xâm nhập vào trong.

Mặc dù hắn vừa đi sượt qua nhưng không ai để ý cả.

Phiêu Nguyệt vượt qua chúng rồi di chuyển dọc theo dòng suối.

Cuối cùng hắn cũng an toàn đến trước trang viên.

Dòng suối kết nối với bên trong trang viên, nhưng ở nơi tiếp giáp với trang viên lại có song sắt lớn.

Phiêu Nguyệt quan sát kỹ song sắt.

Bên trong song sắt có nối với ngân ty.

Nếu dùng sức cắt đứt ngân ty, thì bên trong sẽ vang lên báo động.

Phiêu Nguyệt không muốn tạo ra biến cố chỉ vì một song sắt.

Phiêu Nguyệt sờ lên bề mặt song sắt.

Khoảng cách giữa chúng nhỏ đến mức đứa trẻ cũng không thể chui lọt vào, nhưng với Phiêu Nguyệt lại không phải vấn đề lớn.

Đầu tiên là hắn đẩy mặt vào giữa song sắt.

Sượt!

Gương mặt hắn đã lọt qua song sắt hệt như con rắn. Chỉ cần đầu qua được thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Rắc!

Tiếng xương vai Phiêu Nguyệt bất ngờ vang lên.

Hắn thở ra hết không khí trong lồng ngực, làm vậy vòng ngực liền nhỏ đi.

Phiêu Nguyệt Cứ thế vượt qua song sắt một cách trơn tru.

Đây là cách mà chỉ có Phiêu Nguyệt mới dám làm như thế.

Rắc!

Vai hắn đã trật khớp, ngực thì hóp lại không còn hình hài của trạng thái ban đầu.

Làm như vậy không hề ảnh hưởng gì đến ngân ty liên kết với song sắt.

Thế nhưng qua được song sắt không đồng nghĩa là vào được Tân Nguyệt Trang.

Bên trong lắp đặt rất nhiều cơ quan.

Lúc thông qua được song sắt rồi đặt chân xuống đất chắc chắn sẽ phát động cơ quan.

Đây là cách đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả.

Thế nhưng chúng lại không có tác dụng với Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt dễ dàng vượt qua cơ quan tiến vào trong Tân Nguyệt Trang.

Bên trong Tân Nguyệt Trang có rất nhiều người.

Canh phòng ở Tân Nguyệt Trang thật sự vô cùng chặt chẽ và triệt để.

Phiêu Nguyệt lẩn vào một góc khuất không người để ý và chờ đợi ai đó đi qua.

Trong lúc đang chờ, hắn thấy một người đi lướt qua.

Nhìn y phục có thể đoán hắn ta là người làm công hoặc một tên thuộc hạ nào đó.

Phiêu Nguyệt phóng Thu Hồn Ti về phía hắn.

Một chiếc thòng lọng xuất hiện siết lấy cổ nam nhân, hắn không hét lên được một tiếng nào mà bị kéo đến chỗ Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt đặt thanh phi đao lên cổ hắn rồi hỏi.

“Trang chủ ở đâu?”

“Chỗ đó…”

Sượt!

Phiêu Nguyệt bất ngờ cứa thanh phi đao vào cổ gã nam nhân.

Lúc máu chảy xuống lưỡi phi đao, đôi mắt gã nam nhân khẽ lung lay. Trước khi hắn định hét lên, Phiêu Nguyệt đã đoán ra rồi cứa hắn một nhát.

Phải đến lúc này Phiêu Nguyệt mới nhận ra.

Hắn không thể nói suông với gã nam nhân này được.

Phiêu Nguyệt lại hỏi lần nữa.

“Trang chủ ở đâu?”

“Ở nơi cao nhất của trang viên, là Hỗn Thiên Điện.”

“Canh gác thế nào?”

“Nơi đó được những võ giả hàng đầu bảo vệ.”

Gã nam nhân ngoan ngoãn đáp lời.

Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm gã nam nhân.

Đối diện với ánh mắt đỏ thẫm của Phiêu Nguyệt thật sự vô cùng khổ sở.

Nam nhân bất giác né tránh ánh mắt Phiêu Nguyệt.

Đột nhiên hắn lên tiếng.

“Có lẽ trang chủ không ở đó.”

Gã nam nhân bất ngờ nhìn Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt lập tức cắt cổ hắn ta.

Gã nam nhân cứ thế bỏ mạng mà chưa kịp hét một tiếng.

Một võ giả có vẻ ngoài cương trực thế này lại ngoan ngoãn trả lời như vậy rõ ràng không hề bình thường.

Điều này chỉ xảy ra khi có gì đó bất an hoặc có tâm kế khác mà thôi.

Phản ứng cuối cùng của gã nam nhân mới là thứ đáng tin cậy.

Trang chủ của Tân Nguyệt Trang không có ở đây.

Phiêu Nguyệt liền thay y phục và thay đổi gương mặt thành gã nam nhân kia.