Chương 483

Lửa bùng lên khắp nơi trong Tân Nguyệt Trang.

Hỏa lò bùng cháy, võ giả cầm đuốc.

"Có kẻ xâm nhập".

"Mau di chuyển đi.”

Những võ giả của Tân Nguyệt Trang lần lượt di chuyển.

Họ chạy về phía xảy ra náo loạn.

"Hắn đã đến Hỗn Thiên Điện. Phải nhanh chóng ngăn chặn hắn lại."

"Mau mở đường."

Võ giả dồn hết sức lao về phía Hỗn Thiên Điện, đồng thời triển khai các biện pháp đối phó.

Thấy chuyện náo loạn diễn ra trong đêm, Sở Như Nguyệt lẩm bẩm.

"Phiêu Nguyệt đến rồi."

"Gan thật. Lẽ nào lại đột ngột lộ diện như thế này.”

Tống Thiên Vũ cau mày.

Phiêu Nguyệt đến quá nhanh so với những gì họ dự đoán.

Hắn nghĩ rằng dù có là Phiêu Nguyệt đi chăng nữa thì cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể thâm nhập được vào Tân Nguyệt Trang và tiến hành ám sát.

"Cứ ngỡ là hắn sẽ mất một ngày để bí mật xâm nhập vào Tân Nguyệt Trang và thêm một ngày nữa để có thể đến Hỗn Thiên Điện……   "

Đây là kết luận được đưa ra sau khi hắn đã thu thập thông tin, tổng hợp các khả năng về Phiêu Nguyệt thông qua những gì đã có trong giang hồ. Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt lại cho thấy một động thái vượt quá mong đợi như thể trêu chọc họ.

Sở Như Nguyệt lẩm bẩm.

"Lần này hắn cũng đã vượt quá sức mong đợi của chúng ta."

Vẻ mặt nàng trước giờ vẫn không thay đổi như thể luôn đeo một chiếc mặt nạ, nhưng lần này nàng không thể như vậy.

Phiêu Nguyệt quá tốc độ khiến nàng đứng ngồi không yên.

Tống Thiên Vũ nói.

"Hắn đã quá vội vàng quá. Nếu cứ như vậy mà bị bắt thì tất cả kế hoạch của chúng ta sẽ bị đảo lộn. Bây giờ chúng ta có nên bí mật giúp hắn hay không?"

"Không! Chỉ cần ngồi đợi thôi."

"Gì cơ?"

"Phiêu Nguyệt càng điên cuồng, cơ hội sẽ càng mở ra cho chúng ta."

"Nhưng nếu bị bắt?"

"Đã chứng kiến nhiều chuyện như vậy mà chàng vẫn chưa hiểu sao? Lý do mà Phiêu Nguyệt thể hiện như thế này là do hắn rất tự tin. Cho đến khi đạt được mục tiêu, hắn ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cũng sẽ không đầu hàng."

"Ừm!"

"Việc của chúng ta bây giờ chỉ có một. Lợi dụng khoảng thời gian tất cả mọi người bị cuốn theo Phiêu Nguyệt để chiếm lấy Cửu Long Sát Mạc."

Ánh mắt của Sở Như Nguyệt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Đó là một kế hoạch vô cùng hợp lý.

Trong đầu nàng lúc này là vô số kế hoạch phải làm sao để tận dụng triệt để khoảng thời gian mà Phiêu Nguyệt xuất hiện để lấy được lợi thế cho mình.

"Di chuyển đúng như kế hoạch! Tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ hội này.”

"Ta biết rồi."

Tống Thiên Vũ gật đầu, đi ra ngoài.

Bên ngoài là một võ đường khổng lồ với các võ giả trong võ phục màu đỏ đứng đầy.

Đó là Huyết Quỷ Quân Đoàn.

Đó là những sát thủ được nuôi dưỡng như Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ.

Nhưng nếu có sự khác biệt thì đó là họ phải phục tùng tuyệt đối với kiềm chế về mặt tinh thần.

Họ là đám quái vật tàn ác và không biết sợ hãi.

Đó chính là Huyết Quỷ Quân Đoàn ở ngay trước mắt.

"Bắt đầu thôi."

Ngay khi mệnh lệnh của Tống Thiên Vũ được ban hành, Huyết Quỷ Quân Đoàn bắt đầu di chuyển.

***

Hỗn Thiên Điện thường được sử dụng làm nơi ở cho Cao Tường Minh. Tuy nhiên, người ở Hỗn Thiên Điện không phải là Cao Tường Minh mà là Ưu Đàm Hạ, Gia chủ của Tân Nguyệt Trang.

Bà hỏi thuộc hạ với vẻ mặt hoang mang.

"Ngươi nói gì?"

"Thưa, có kẻ đột nhập."

"Ý ngươi là chỉ có một kẻ đột nhập mà lại gây náo động như thế này sao?"

"Kẻ đột nhập mạnh đến nỗi không ai có thể ngăn cản."

"Tân Nguyệt Trang mà lại rơi vào tình huống như thế này sao?"

Khóe mắt Ưu Đàm Hạ nhếch lên một cách đáng sợ. Bà đang thực sự phẫn nộ.

Sức mạnh của Tân Nguyệt Trang mà thế gian này nhìn thấy mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Sức mạnh ẩn dưới cái tên Cửu Long Sát Mạc không hề thua kém Thiên Vũ Trang hay Cuồng Võ Môn.

Mặc dù phần lớn lực lượng bị phân tán nên không thể phát huy được toàn lực như hai môn phái hợp lại.

Ưu Đàm Hạ là Gia chủ của một thế lực lớn đến như vậy. Vì thế bà biết rõ tiềm lực của Cửu Long Sát Mạc hơn bất cứ ai.

Mặc dù quá nửa lực lượng đã đi ra khỏi Thiệu Dương nhưng lực lượng còn lại không thua kém gì các môn phái khác. Tuy nhiên, thật khó tin khi chỉ vì một kẻ đột nhập mà nơi đây lại náo loạn đến như vậy.

"Còn Bắc Lý Hoàng? Bây giờ hắn đang làm gì?"

"Nghe nói là đã chết trong tay của hung thủ."

"Gì cơ?"

Ưu Đàm Hạ kinh ngạc.

Tử Diện Thần Ma Bắc Lý Hoàng là một trong những quân cờ mạnh nhất mà bà có thể tung ra.

Nếu xét về võ lực thì Cao Nhật Nguyên, con trai của bà và là Đoàn chủ của Hữu Linh Thuyền Đoàn, là mạnh nhất, nhưng bây giờ hắn không có mặt ở đây.

Hắn thích ra biển rộng hơn là ở Tân Nguyệt Trang ngột ngạt.

Thỉnh thoảng, ngay khi đã trở về Tân Nguyệt Trang, hắn cũng không ở lại lâu mà lại ra khơi đi biển lớn. Vì vậy, bà không thể sai khiến hắn khi có việc xảy ra.

Vì vậy, bà sử dụng Bắc Lý Hoàng làm kẻ thay thế.

Ngay cả Bắc Lý Hoàng cũng bại trận, bà không khỏi sợ hãi.

Ưu Đàm Hạ hét lên.

"Gọi cô ta tới."

"Gọi ai cơ ạ?"

"Sở Như Nguyệt. Dù gì thì cô ta cũng có thể sử dụng được."

Dù có ghét Sở Như Nguyệt hơn cả ruồi bọ, nhưng bà vẫn phải thừa nhận năng lực của nàng. Đặc biệt, bà cũng thừa nhận sức mạnh của Huyết Quỷ Quân Đoàn do nàng huấn luyện bấy lâu nay.

Nếu xung quanh là Huyết Quỷ Quân Đoàn thì dù là đối thủ đáng sợ thế nào cũng tuyệt đối không thể xuyên thủng hàng phòng vệ này

Thuộc hạ do dự một lúc.

"Nhưng mà……….”

Y do dự khi biết ân oán giữa Sở Như Nguyệt và Ưu Đàm Hạ ra sao.

Thật nực cười khi bán Sở Như Nguyệt cho một tên buôn nô lệ. Vì điều đó mà nàng đã bị bán cho Huyết Ảnh Đoàn, trải qua khổ cực và được nuôi dưỡng thành một sát thủ. Sở Như Nguyệt có ân oán với Ưu Đàm Hạ đến như vậy thì khó mà giúp bà được.

Chuyện đó đến kẻ ngu cũng có thể biết được. Nhưng bây giờ không phải là lúc phân vân. Ưu Đàm Hạ như thét ra lửa.

"Còn không mau đi!"

"Tuân lệnh!"

Không còn cách nào khác, thuộc hạ đành đi. Y mở cửa, đi theo mệnh lệnh của Ưu Đàm Hạ.

Phụt!

Trong khoảnh khắc, một âm thanh nhỏ vang lên, một lỗ thủng xuyên qua trán của y.

"Khặc!"

Thuộc hạ ngã xuống cùng với tiếng la hét.

"Gì vậy?"

Ưu Đàm Hạ kinh ngạc, hét lên.

Phiêu Nguyệt xuất hiện bên cạnh tên thuộc hạ vừa gục xuống.

Phiêu Nguyệt bước vào trong phòng cùng với Thu Hồ Ti.

Toàn thân hắn đẫm máu.

Hắn hẳn là đã phải vượt qua vô số kẻ thù và bẫy giăng ở khắp Hỗn Thiên Điện.

Ưu Đàm Hạ lên tiếng.

"Ngươi, ngươi là ai?"

"Mạc chủ đâu?"

"Ngươi đang nói vớ vẩn gì thế?"

"Mạc chủ của Cửu Long Sát Mạc đâu?"

"Ặc!"

Ưu Đàm Hạ siết chặt tay ghế thay vì đáp lời.

Phụt phụt phụt!

Trong khoảnh khắc, mọi chiếc bẫy ở trong Trang chủ được kích hoạt.

Rất nhiều ám khí đổ dồn về phía Phiêu Nguyệt.

"Chết đi!"

Ưu Đàm Hạ trợn mắt nhìn Phiêu Nguyệt.

Trong mắt bà, Phiêu Nguyệt như một con nhím đang vẫy vùng. Nhưng điều bà muốn đã không xảy ra.

Ngay khi Ưu Đàm Hạ khởi động bẫy, Phiêu Nguyệt vung Thu Hồn Ti quấn quanh người bà. Hắn kéo bà về phía trước.

"Không, không được!"

Mãi đến lúc đó, Ưu Đàm Hạ mới định thần và hét lên. Nhưng Phiêu Nguyệt không dừng tay.

Phiêu Nguyệt sử dụng Ưu Đàm Hạ như một tấm khiên để chặn mọi ám khí bay ra.

Phụt!

Vô số ám khí cắm chặt vào thân thể của Ưu Đàm Hạ.

"Khặc!"

Ưu Đàm Hạ hét lên.

Tất cả ám khí đã ghim chặt toàn thân bà.

Độc làm tê liệt cơ thể bà, mang đến nỗi đau như địa ngục.

Cơ bắp toàn thân xoắn lại, độc chảy theo máu, tấn công thần kinh của bà. Cho đến khi không còn tiếng hét nào vang lên nữa.

Bà cầu xin Phiêu Nguyệt tha mạng bằng ánh mắt. Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt không hề để ý đến lời cầu khẩn của bà.

Phiếu Nguyệt biết rằng Ưu Đàm Hạ không phải là Mạc chủ của Cửu Long Sát Mạc.

Nếu thực sự là Mạc chủ của Cửu Long Sát Mạc thì không chết trong bộ dạng khó coi đến như thế này.

Ưu Đàm Hạ chỉ là một con cáo già chiếm chỗ của Trang chủ mà thôi.

Hắn không có thời gian để quan tâm đến con cáo già.

Phiêu Nguyệt nhìn qua bên trong phòng.

Lúc đó ánh mắt hắn đã chạm vào một bức tranh treo ở trên tường.

Trong tranh là một ngôi chùa nào đó, với cái tên Thiên Nguyên Tự.

'Hình như chúng cần kinh Phật để góp cho một ngôi chùa nào đó ở Tân Nguyệt Trang?'

Thật vô lý khi mà phải dốc hết sức chỉ vì vài cuốn Kinh Phật.

Vậy thì xác suất cao nhất, Mạc chủ của Cửu Long Sát Mạc đang ở ngôi chùa chứa Kinh Phật này.

Vấn đề là vị trí của Thiên Nguyên Tự ở đâu. Nhưng Phiêu Nguyệt đã không suy nghĩ nhiều.

Hắn không nghĩ một ngôi chùa mà đã đổ biết bao nhiêu công sức và tiền bạc ra để xây dựng lại có thể cách xa Tân Nguyệt Trang.

Tâm lý của con người là vậy, thứ gì quý giá thì không thể để cách xa được.

Nếu đi về phía sau Tân Nguyệt Trang một chút sẽ thấy một ngọn núi lớn như một tấm bình phong.

Phiêu Nguyệt nghĩ rằng khả năng cao Thiên Nguyên Tự sẽ ở đó.

'Đến Thiên Nguyên Tự nào.'

Hắn suy nghĩ ngắn gọn và hành động nhanh chóng.

Bùm!

Phiêu Nguyệt đâm thủng mái nhà của Hỗn Thiên Điện và bay lên không trung.

Dưới chân hắn là toàn cảnh Tân Nguyệt Trang.

Tuy nhiên, có một điều thật kỳ lạ.

Đặc biệt, hắn nhìn thấy rất nhiều võ giả trong võ phục màu đỏ tập trung bên dưới.

Phiêu Nguyệt nhận ra được thân thế của họ trong nháy mắt.

'Huyết Quỷ?

Họ đã từng đối mặt với Phiêu Nguyệt một lần rồi.

Đó là những tên quái vật mà Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ nuôi dưỡng giống như bản thân họ.

"Nuôi dưỡng lực lượng nhiều đến vậy sao?"

Sự chuẩn bị tỉ mỉ của Sở Như Nguyệt khiến hắn phải nổi da gà.

Tuy không biết bằng cách nào mà nàng có thể nuôi dưỡng một lực lượng hùng hậu đến như vậy, nhưng nếu với số lượng đó thì rất có thể sẽ chiếm được quyền chủ lực ở Tân Nguyệt Trang. Đó chính là điều mà Sở Như Nguyệt nhắm đến. Do sự xâm nhập của Huyết Quỷ Quân Đoàn quá đột ngột, cả Tân Nguyệt Trang như chìm trong hỗn loạn.

'Quả là Tá Đao Sát Nhân Chi Kế.'

Giữa lúc Phiêu Nguyệt khiến Cửu Long Sát Mạc phân tâm, Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ vẫn đang di chuyển theo kế hoạch ban đầu.

Lúc đó, Phiêu Nguyệt nhìn thấy hình ảnh một nữ nhân, người cũng đang nhìn hắn.

Ánh mắt của hai người chạm nhau trong không trung.

Ánh mắt nhìn nhau thật lạnh lùng.

Khoảnh khắc họ bắt gặp nhau rất ngắn ngủi.

Phiêu Nguyệt đã hạ mình xuống mái Hỗn Thiên Điện, và Sở Như Nguyệt đã biến mất trước khi hắn kịp tìm thấy. Tuy nhiên, cả hai đã xác nhận được ý đồ của nhau.

Phiêu Nguyệt tiến về ngọn núi phía sau Tân Nguyệt Trang.

Không có ai theo sau.

Đó là do Tân Nguyệt Trang đang bị một phen hỗn loạn trước sự xuất hiện của Sở Như Nguyệt, Tống Thiên Vũ cùng Huyết Quỷ Quân Đoàn.

"Tại sao Huyết Quỷ Quân Đoàn lại tấn công chúng ta?"

"Chết tiệt! Ngươi tạo phản sao? Sở Như Nguyệt!"

Giọng hét thảm thiết của những kẻ đứng đầu Tân Nguyệt Trang vang lên khắp nơi.

"Hãy mau báo cho Mạc chủ biết."

"Bồ câu đưa thư đâu rồi?"

Tân Nguyệt Trang rơi vào tình trạng hỗn loạn cực độ và không một ai dám truy đuổi Phiêu Nguyệt.

Trong khi đó, Phiêu Nguyệt ẩn mình trong bóng tối. Huyết Quỷ Quân Đoàn đã mau chóng chiếm được Tân Nguyệt Trang.

Tống Thiên Vũ đang dẫn đầu.

Soạt!

Hắn chém tên võ giả dám đứng ra cản đường hắn.

"Ngươi……….."

Tên võ giả nhìn Tống Thiên Vũ với vẻ mặt kinh ngạc, rồi gục xuống.

Tống Thiên Vũ lại tiến lên phía trước.

Hắn không do dự chém cổ tất cả những kẻ nào dám cản đường hắn.

Ngay lúc đó.

"Cái quái gì thế này?"

Đột nhiên có tiếng sư tử hống vang lên.

Tống Thiên Vũ ngẩng đầu lên và nhìn thì thấy một võ giả có khí thế ngang tàn xuất hiện.

Kẻ đó chính là Xích Vương.

Xích Vương sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc đang xảy ra ở Tân Nguyệt Trang.

"Ngươi! Chuyện quái gì thế này? Lẽ nào lại phản bội lại Cửu Long Sát Mạc?"

"Bọn ta đang truy lùng những kẻ phản bội."

Sở Như Nguyệt đáp lời thay cho Tống Thiên Vũ.

Xích Vương nhìn chằm chằm Sở Như Nguyệt.

"Ngươi nói cái quái gì vậy? Tìm ra kẻ phản bội ư?"

"Có những tên là đồng phạm với Phiêu Nguyệt."

"Với Phiêu Nguyệt sao?"

"Nếu không phải thì làm sao mà Phiêu Nguyệt biết và dụ Xích Vương đến tận đây? Chỉ có thể là đã có tên thông đồng với Phiêu Nguyệt, làm lộ thông tin."

"Lẽ nào?"

Xích Vương nhìn Sở Như Nguyệt với vẻ mặt hoài nghi.

"Ta chỉ là đang truy lùng kẻ phản bội, chứ ta không phải kẻ phản bội."

Sở Như Nguyệt nói dối một cách thản nhiên.

Dù sao thì bây giờ Xích Vương cũng không thể biết được nàng đang nói dối.

Nàng nói tiếp.

"Vì chúng mà tính mạng của Mạc chủ trở nên vô cùng nguy cấp. Chúng ta phải nhanh chóng dọn dẹp chỗ này và tiến đến Thiên Nguyên Tự."

"Chẳng lẽ Phiêu Nguyệt lại đi đến đó sao?"

"Đúng vậy! Bọn ta sẽ dọn dẹp nơi này và đi theo sau, vì vậy Xích Vương hãy lần theo dấu vết trước. Nhất định phải ngăn chặn Phiêu Nguyệt, đừng để hắn gây hại cho Mạc chủ."

"Chết tiệt! Tất cả theo ta."

Không một chút do dự, Xích Vương dẫn Tu La Lãng Nhân chạy về phía Thiên Nguyên Tự. Sở Như Nguyệt thờ ơ nhìn Xích Vương và Tu La Lãng Nhân dần biến mất trong màn đêm.

"Liệu kẻ đi săn sẽ bắt được con chó săn không?"

Xích Vương rõ ràng là một thợ săn xuất sắc. Tuy nhiên, răng của con chó săn lần này cũng vô cùng sắc nhọn.

Kết quả giữa hai người ra sao cũng không quan trọng.

Điều quan trọng nhất, người có lợi sau chuyện này phải là bản thân nàng.