Chương 484

Không quá khó để tìm được Thiên Nguyên Tự giữa một khu rừng rộng lớn.

Bởi quy mô của Thiên Nguyên Tự rất rộng lớn vì nó được dựng nên với sự hỗ trợ của Tân Nguyệt Trang.

Hơn nữa còn có một con đường rộng dẫn từ dưới núi lên Thiên Nguyên Tự. Con đường rộng đến mức hai xe ngựa có thể chạy song song với nhau, chỉ cần đi theo con đường ấy là có thể đến được Thiên Nguyên Tự.

Quy mô của Thiên Nguyên Tự cực kỳ lớn, hệt như trong bức tranh Phiêu Nguyệt đã được thấy.

Mặc dù hắn không nhìn thấy hết toàn bộ Thiên Nguyên Tự vì đã bị bóng tối che phủ nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua hắn cũng có thể thấy Thiên Nguyên Tự rộng lớn đến mức nào.

Nó giống như một pháo đài khổng lồ vậy.

Mặc dù màn đêm dày đặc đã buông xuống nhưng vẫn có rất nhiều võ giả đứng canh gác ở cổng chính của Thiên Nguyên Tự.

Có lẽ tin tức Phiêu Nguyệt đã lật đổ Tân Nguyệt Trang vẫn chưa được truyền đến đây nên toàn bộ Thiên Nguyên Tự lúc này rất tĩnh lặng.

Phiêu Nguyệt ngay lập tức hành động.

Nếu hắn cứ thận trọng và kéo dài thời gian thì vòng vây canh gác sẽ được tăng cường lên gấp mấy lần khi tin tức ở Tân Nguyệt Trang được truyền tới đây.

Phiêu Nguyệt không còn nhiều thời gian nữa.

Hắn phải đạt được mục đích trong thời gian ngắn nhất có thể.

Phiêu Nguyệt thi triển Ẩn Thân Thuật rồi lại gần Thiên Nguyên Tự.

Những võ giả canh gác đứng ở khắp nơi, nhưng không nghiêm ngặt bằng Tân Nguyệt Trang.

Nhờ vậy mà Phiêu Nguyệt có thể thâm nhập vào Thiên Nguyên Tự một cách dễ dàng.

Bên trong Thiên Nguyên Tự phức tạp như một mê cung.

Cũng giống như Tân Nguyệt Trang, mỗi khu vực trong Thiên Nguyên Tự được ngăn cách bởi một bức tường cao chót vót. Con đường giữa hai bức tường với nhau phức tạp đến độ những người đến đây lần đầu tiên sẽ mất phương hướng và bị lạc. Nhưng mê cung ở mức độ này thì vẫn chưa thể làm khó được Phiêu Nguyệt.

Giác quan của Phiêu Nguyệt vốn đã được tôi luyện ở một nơi sâu thẳm dưới lòng đất nên hắn có thể định hướng chính xác ngay cả khi đang ở trong bóng tối mịt mờ như thế này.

Phiêu Nguyệt lao như bay trong Thiên Nguyên Tự như thể hắn đang ở một vùng đất hoang.

Những vị hòa thượng của Thiên Nguyên Tự hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Phiêu Nguyệt mà vẫn chìm trong giấc ngủ say.

Chỉ cần cảm nhận khí tức và nghe thấy hơi thở của họ là Phiêu Nguyệt đã biết bọn họ đang ngủ say đến mức nào.

Phiêu Nguyệt lướt qua tòa điện các mà các vị hòa thượng đang ngủ ở đó.

Hắn chạy thêm một đoạn nữa thì có một khung cảnh hoàn toàn khác hiện ra trước mắt.

Nó cũng được bao bọc bởi những bức tường cao, nhưng bầu không khí ở đây lại khác với những tòa điện các khác.

Phiêu Nguyệt ẩn mình vào bóng tối và nhìn về phía trước.

Những võ giả mặc bạch y, gương mặt được che kín bằng vải trắng đang đứng dàn trận ở đó.

Trên người bọn họ đều tỏa ra khí thế bất phàm như nhau.

Dù đã muộn nhưng đôi mắt của họ vẫn mở to, trông họ hoàn toàn không có chút dấu hiệu của việc buồn ngủ.

Bọn họ chính là Bạch Y Quỷ Ảnh Đội, những võ giả bảo vệ cho trang chủ của Tân Nguyệt Trang và cũng là mạc chủ của Cửu Long Sát Mạc Cao Trường Minh.

Khí thế mà bọn họ tỏa ra lạnh lùng và sắc bén hơn bất kỳ võ giả nào mà Phiêu Nguyệt đã từng gặp qua.

Bọn họ cứ như những con báo trắng đang thu mình lại và trợn mắt lên.

Xung quanh cánh cửa Nguyệt Đông có khoảng chục người.

Phiêu Nguyệt không biết đằng sau cánh cổng kia sẽ có thêm bao nhiêu người nữa. Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều.

Khả năng cao mục tiêu của Phiêu Nguyệt đang ở trong đó.

“Phù!”

Phiêu Nguyệt hít thở một hơi thật sâu.

Giây phút mạo hiểm đã tới.

Phiêu Nguyệt che giấu hoàn toàn khí tức của mình và lặng lẽ tiếp cận nơi Bạch Y Quỷ Ảnh Đội đang canh gác.

Hắn nín thở che giấu đi khí tức, thậm chí còn hạ nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của bản thân xuống mức thấp.

Bạch Y Quỷ Ảnh Đội vốn là những võ giả có giác quan sắc bén như lưỡi kiếm, ấy thế mà bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra Phiêu Nguyệt.

Phải nói rằng ẩn thân thuật của Phiêu Nguyệt đã nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với bọn họ.

Phiêu Nguyệt bình tĩnh chờ đợi cơ hội.

Dù đám người có kia có tập trung đến mấy thì cũng không được lâu. Chắc chắn bọn họ sẽ có lúc bất cẩn.

Thời điểm đó mau chóng xảy đến.

Không biết có thứ gì đó bay vào mắt của võ giả đang nhìn về hướng của Phiêu Nguyệt mà hắn ta vội vàng nhắm mắt lại. Khi thấy võ giả kia cúi đầu xuống để dụi mắt, Phiêu Nguyệt liền lặng lẽ trèo qua bức tường.

Sau khi Phiêu Nguyệt biến mất, võ giả kia mới lấy được vật thể lạ ra khỏi mắt và ngẩng đầu lên.

Hắn nhíu mày như cảm thấy có gì đó lạ nhưng có mơ hắn cũng không nghĩ đến rằng có ngoại nhân đã nhảy ra bức tường.

Phiêu Nguyệt đáp xuống mắt đất mà không hề phát ra tiếng động.

Khắp nơi đều là những võ giả của Bạch Y Quỷ Ảnh Đội đứng canh gác. Nhưng những người trong này có vẻ không cảnh giác bằng những người ở ngoài, có lẽ vì bọn họ tin tưởng vào vòng vây canh gác ở bên ngoài của bọn họ.

Đây chính là một cơ hội tốt dành cho Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt trốn sau những tòa điện các để tránh sự chú ý của bọn họ.

Bên trong tòa điện các là một bức tượng Phật khổng lồ.

Trông nó chẳng khác gì những Phật Đường bình thường.

Nhưng Phiêu Nguyệt vốn không tin vào hình thức bên ngoài.

Hắn chống tay xuống sàn và nhắm mắt lại.

Ù ù ù!

Hắn cảm giác bàn tay mình rung nhẹ.

‘Rõ ràng là có nơi để không khí thông vào.’

Phiêu Nguyệt nằm sấp xuống sàn nhà và quan sát.

Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện ra một không gian bí mật ở trước tượng Phật.

Hắn nâng nền nhà lên, một con đường dẫn xuống bên dưới hiện ra.

Không khí từ bên ngoài đã thổi xuống dưới từ đây.

Phiêu Nguyệt cẩn thận bước xuống dưới tầng hầm và trả lại viên gạch về trạng thái ban đầu.

Chỉ nhìn thoáng qua thì không ai biết đã có người lẻn vào Phật Đường cả.

Phiêu Nguyệt cứ thế mà đi sâu xuống dưới.

Sau khi đi được một lúc, không gian rộng lớn ở dưới lòng đất hiện ra.

Ở giữa không gian rộng lớn chỉ được thắp hai ngọn đuốc là một nam nhân đang ngồi đó.

Vóc dáng y tuy nhỏ nhưng khí tức tỏa ra từ y lớn đến mức khó tin. Đến mức người nhìn vào sẽ nhầm tưởng rằng y là một người rất cao lớn.

Y chính là Cao Trường Minh, người thống trị Tân Nguyệt Trang và Cửu Long Sát Mạc.

Cao Trường Minh ngồi ở đó với tư thế xếp bằng, mắt nhắm nghiền như thể đang ngủ. Y ngồi yên không hề nhúc nhích.

Ánh mắt của Phiêu Nguyệt hướng về những thanh song sắt có độ dày bằng cánh tay của một đứa trẻ con. Và có một bà lão đang bị nhốt ở trong đó.

Tuy bà lão đang ngủ nhưng miệng bà luôn lẩm bẩm về điều gì đó. Bầu không khí quanh bà vốn đã ảm đạm, hành động ấy của bà khiến cho bầu không khí xung quanh lại càng ảm đạm hơn.

“Xem ra Bạch Y Quỷ Ảnh Đội làm việc không hẳn hoi rồi. Sao lại để một con chuột nhắt lọt vào thế này.”

Bỗng Cao Trường Minh mở miệng nói.

Y đứng dậy và quay đầu lại.

Ánh mắt y hướng thẳng về phía Phiêu Nguyệt đang đứng.

Nếu tiếp tục trốn tránh khi đối phương đã phát hiện thì thực buồn cười.

Vậy nên Phiêu Nguyệt đã bước ra khỏi bóng tối.

Ánh mắt của Cao Trường Minh thoáng kinh ngạc.

Bởi vì gương mặt trắng trẻo của Phiêu Nguyệt vẫn nổi bật ngay cả khi hắn đang ở trong bóng tối. Khoảnh khắc thấy được gương mặt ấy, Cao Trường Minh đã có thể nhận ra ngay danh tính của Phiêu Nguyệt.

“Ngươi là Phiêu Nguyệt?”

“Còn ngươi là Cao Trường Minh?”

“Làm sao ngươi biết được nơi này? Rất ít người biết ta đang ở đây.”

Phiêu Nguyệt không trả lời mà nhìn chằm chằm vào cuốn Kinh Phật đang được cất trên chiếc tủ âm tường.

Đó chính là thứ mà bọn chúng đã đánh cắp sau khi giết Tuyết Vân Trang Chủ Lưu Kỷ Thiên.

Cao Trường Minh lẩm bẩm.

“Ngươi đuổi theo cuốn Kinh Phật này rồi mò tới được đây sao? Quả là ghê gớm.”

Cuốn Kinh Phật mà y phải vất vả lắm mới kiếm được về để chữa trị cơn điên cho mẫu thân vậy mà lại mang đến tai ương mang tên Phiêu Nguyệt.

Cao Trường Minh thấy nguyên tắc của thế giới này quả thực rất sâu sắc.

Thế gian này không có gì mà miễn phí cả.

Có được thứ này thì phải trả bằng thứ kia.

Đó mới tạo ra sự cân bằng của thế giới.

Phiêu Nguyệt bước đến kệ sạch nơi đặt Kinh Phật.

Loạt soạt!

Hắn lấy một cuốn Kinh Phật rồi mở nó ra.

Ở đó chứa đầy những từ mà hắn không rõ nghĩa.

Phiêu Nguyệt hỏi Cao Trường Minh, tay vẫn lật từng trang của cuốn Kinh Phật.

“Kinh Phật giúp thanh tịnh tâm hồn, giảm được cuồng khí sao?”

“Nhưng nó không như ta mong đợi.”

Cao Trường Minh đọc Kinh Phật cho mẫu thân của mình hàng ngày. Nhưng nó chỉ có hiệu quả khi y tụng kinh. Sau khi tụng kinh xong, mọi chuyện vẫn đâu vào đấy.

“Tiếc nhỉ?”

“Tiếc chứ. Nhưng ta không hề tuyệt vọng. Chắc chắn sẽ có cách nào đó để ta có thể kiểm soát được cuồng chứng của mẫu thân ta.”

“Quả là người con có hiếu!”

Bộp!

Phiêu Nguyệt đặt Kinh Phật trở về chỗ cũ rồi bước tiếp.

Hắn hướng đến song sắt nơi bà lão kia đang bị giam cầm.

Miệng bà vẫn lẩm bẩm điều gì đó.

Đa số đều là những lời vô nghĩa, nhưng có một vài từ có nghĩa đã lọt được vào tai Phiêu Nguyệt.

Xin lỗi, hối hận, nhớ.

Khi Phiêu Nguyệt tiến lại càng gần thì Cao Trường Minh cảnh báo.

“Mau dừng chân. Không được lại gần mẫu thân của ta.”

“Ngươi đã xây cả một ngôi đền lớn này cho bà ấy sao? Đúng là một người con có hiếu mà.”

“Ta không có lý do gì để phải nghe những lời mỉa mai từ một tên thích khách như ngươi cả.”

Toàn thân Cao Trường Minh tỏa ra sát khí. Nhưng Phiêu Nguyệt chẳng thèm bận tâm và đến gần song sắt để nhìn rõ bà lão đang bị mắc kẹt bên trong.

Bà lão ấy chính là Âu Văn Tuệ.

Nữ nhân được gọi là thánh nữ ở Tân Ma Liên một thời.

Nữ nhân bất hạnh đã bị lưu đày đến đây do phán đoán sai lầm nhất thời của mình. Sau đó phải nghe tin tức người thương đã tử trận tại nơi đây.

Bà không thể thoát ra khỏi cảm giác tội lỗi mà trở nên điên loạn. Nhưng trước đó, bà đã xây dựng nên Tân Nguyệt Trang và Cửu Long Sát Mạc.

Bà quả thực là một người tài giỏi.

Đến mức dòng chảy của giang hồ trở nên xáo trộn vì bà.

Bà lão vẫn chưa phát hiện ra sự xuất hiện của Phiêu Nguyệt.

Gương mặt nhăn nheo tràn đầy vẻ hối hận. Nhưng Phiêu Nguyệt không thấy cảm thông cho bà ta.

Bởi vì do những tác hại do thế lực mà bà ta đã nuôi dưỡng là Cửu Long Sát Mạc đã gây ra là quá lớn.

Cửu Long Sát Mạc còn tàn ác hơn cả Thiên Vũ Trang. Ít nhất thì Thiên Vũ Trang còn lộ diện, còn Cửu Long Sát Mạc thì không.

Nếu không có Phiêu Nguyệt thì đến tận bây giờ, Cửu Long Sát Mạc vẫn ẩn mình ở đâu đó để làm đủ mọi chuyện xấu trên đời.

Phiêu Nguyệt lẩm bẩm.

“Sống như thế này thì có ý nghĩa gì chứ?”

“Tên thích khách kia! Ý nghĩa cuộc sống của bọn ta không phải là do ngươi quyết định.”

“Hóa điên đến độ không nhận ra chính bản thân mình thì có còn gọi là sống không? Thà rằng giết chết bà ta đi vẫn hơn.”

“Tên vênh váo nhà ngươi!”

Toàn thân Cao Trường Minh tỏa ra sát khí ghê rợn.

Uỳnh!

Một tiếng nổ phát ra.

Phiêu Nguyệt chưa kịp nhận ra chuyện gì thì Cao Trường Minh đã xuất hiện ngay trước mặt Phiêu Nguyệt và tấn công hắn.

Tốc độ của Cao Trường Minh thật khủng khiếp.

Phiêu Nguyệt lấy tay che mặt, cơ thể hắn bị bật lại về phía sau. Hắn giơ tay lên để chặn đòn tấn công theo bản năng nhưng đòn tấn công kia khiến bàn tay của hắn cảm giác như sắp gãy nát vậy.

Đòn tấn công của Cao Trường Minh rất giống với thân pháp trong truyền thuyết của Phật Môn mang tên Bất Động Minh Vương Thân Pháp.

Một thân pháp giống như Minh Vương, dù không chuyển động nhưng tồn tại ở khắp mọi nơi.

Thân pháp của Cao Trường Minh cũng tương tự như vậy.

Dường như không thể bắt kịp chuyển động của y bằng mắt thường.

Đến cả nhãn lực của Phiêu Nguyệt cũng chỉ có thấy một hình ảnh mờ ảo chứ không thể thấy rõ được chuyển động của y.

Thập Bộ Đoạn Thiểm.

Rầm!

Tiếng nổ lại phát ra, Phiêu Nguyệt bị đẩy lùi về phía sau.

Đó là Phủ Việt Cước, một cước pháp dùng chân giáng thẳng xuống dưới.

Khác với vẻ ngoài nhỏ bé, võ công của Cao Trường Minh thực sự rất đáng sợ.

Những thứ y vừa thi triển hoàn toàn không có thứ nào được gọi là tuyệt kỹ. Vậy mà uy lực của nó lại thực sự rất đáng sợ.

Khi cảnh giới võ công đã chạm đến đỉnh cao thì ngay cả những thủ pháp bình thường cũng biến thành tuyệt học.

Cao Trường Minh đã đạt đến một cảnh giới như vậy.

Uỳnh uỳnh!

Âm thanh chấn động nổ ra hàng loạt.

Mỗi lần tiếng nổ phát ra, cơ thể của Phiêu Nguyệt lại bị đẩy lùi về sau.

Gương mặt của Phiêu Nguyệt bê bết máu.

Tuy hắn chặn được đòn tấn công nhưng cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi nó.

Từng chiêu thức của Cao Trường Minh đều chứa đầy uy lực.

Phiêu Nguyệt thi triển Xà Hành Bộ rồi lùi lại phía sau. Nhưng Cao Trường Minh đã xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào.

Cao Trường Minh xuất hiện từ trong bóng tối rồi giáng thẳng tay xuống đỉnh đầu của Phiêu Nguyệt.

Xoẹt!

Phiêu Nguyệt tránh được đòn tấn công của Cao Trường Minh với một khoảng cách cực kỳ nhỏ. Nhưng hắn không hoàn toàn tránh được nó, phần vai của hắn xuất hiện một vết cắt dài.

Máu bắn ra tứ phía.

Một cơn đau quằn quại kéo đến.

Vết thương này hoàn toàn khác với những vết thương thông thường.

Một dòng khí kỳ lạ đã xâm nhập vào vết thương do Cao Trường Minh gây ra.

Đó chính là Minh Ngọc Khí.

Minh Ngọc Khí của Cao Trường Minh có thể xâm nhập vào cơ thể, xé nát tâm mạch và phá hủy trái tim của kẻ địch.

Những người bị Minh Ngọc Khí của y xâm nhập vào cơ thể không bao giờ có thể sống sót.

Bằng chứng là cơ thể của Phiêu Nguyệt lúc này đang co quắp lại.

Nhìn Phiêu Nguyệt chao đảo như kẻ say rượu, Cao Trường Minh hạ giọng nói.

“Hãy chết trong yên lặng đi. Đừng quấy rầy mẫu thân ta nghỉ ngơi.”

“Đó chính là điểm yếu của ngươi.”

“Sao?”

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Phiêu Nguyệt khiến cho Cao Trường Minh bất giác nhíu mày.

Cơ thể của Phiêu Nguyệt ngừng chao đảo.

Hắn ngẩng đầu lên, xích quang lấp ló trong đôi đồng tử đen láy nhìn thẳng vào Cao Trường Minh.

Trong Phiêu Nguyệt không giống một người bị vỡ tâm mạch một chút nào.

Rõ ràng Minh Ngọc Khí là một dòng khí rất đáng sợ. Nhưng làm sao có thể sánh bằng Ngạ Quỷ Đạo và Phân Lôi Tử Hồn Tâm Pháp của Phiêu Nguyệt.

Dòng khí giống như một con rắn nuốt trọn lấy Minh Ngọc Khí đã thâm nhập vào cơ thể của Phiêu Nguyệt. Nhờ vậy mà Phiêu Nguyệt lúc này vẫn có thể lành lặn.

“Ngươi?”

“Ngươi rất sợ mẫu thân của mình bị đánh thức đúng chứ?”